Longfic Krishuntao Tinh Yeu Khong Tuoi
Dưới sự vùng vẫy, mất tĩnh táo của Tử Thao có lẻ giới hạn chịu đựng của Sehun cũng đã hết." chát " một âm thanh vang vọng làm không gian vốn ồn ào bây giờ im lặng như tờ.Một cái tát in trên gương mặt lem luốc đầy nước của Tử Thao khiến cậu im bật.Sehun cũng không thể tin được anh thật sự đã đánh cậu, từ ngày Tử Thao về ở với anh, có lẻ đây là lần đầu anh đánh cậu. Anh nhìn thấy gương mặt kia hoảng hốt, rồi không thể tin nổi mà lòng đau như cắt." anh... anh xin lỗi... anh không cố ý đánh em.." Sehun vội nói rồi ôm cậu vào lòng.Tử Thao im lặng nhưng cánh tay vẫn như cũ buông lỏng, Sehun càng ôm chặt cậu bao nhiêu thì cậu lại tỏ ra thờ ơ bấy nhiêu." Tử Thao đừng làm anh sợ, anh xin lỗi, em có mắng có trách hay đánh anh, anh đều chịu đựng được, nhưng anh xin em đừng tỏ ra im lặng như thế, anh sai rồi, anh xin lỗi.... anh xin lỗi " Sehun thủ thỉ bên tai cậu.Tử Thao với đôi mắt vô hồn, tháo cánh tay anh đang ôm cậu ra, xoay người đi như một con rối không có hồn rồi thốt lên một tiếng nhỏ " em mệt rồi "Sehun một lần nữa nắm lấy cánh tay kia, anh chưa bao giờ vì một người mà đau lòng đến thế, cậu là người duy nhất phá vỡ nguyên tắc làm việc của anh.Mọi thứ anh đều có thể nắm trong tay, nhưng với cậu, anh lại cảm thấy mình chẳng hiểu một chút gì về Tử Thao cả, cậu là người sống khép kín, chỉ quan tâm đến người thân của mình, đôi khi cậu chỉ lo cho người khác khiến anh phải đau đầu. Nhưng ngay lúc này, cậu một chút đau khổ khi cha bị bắt, một chút bi thương, cậu cũng không muốn chia sẽ cùng anh.Sehun sợ một khi buông tay ra có lẻ anh thật sự mất đi thứ đó mãi mãi và sẽ không còn cơ hội nào nữa để níu giữ." Em đừng đi, tin tưởng anh, anh sẽ cứu ba của em mà, em đừng bị cậu ta dụ dỗ, cậu ta chỉ muốn em đến để lấy mạng của em, em biết điều đó mà tại sao còn chiều theo ý của Luhan, anh xin em, đừng đi có được hay không, cho anh thời gian một ngày, anh nhất định đem người trở về, tin tưởng anh " Sehun nói" Em không sợ, anh quên thân phận của em rồi sao, cậu ta sẽ không làm gì được em, xin anh, chuyện này không liên quan đến anh nên để em đi thì hơn, em hứa...sẽ trở về " Tử Thao vừa nói vừa gạt cánh tay của Sehun. Sau đó nhìn anh triều mến.Sau khi thay một bộ đồ Tử Thao lại nhận được điện thoại của Luhan, nhanh tay cậu với lấy cái điện thoại nhấn nút nghe" Tôi nghe đây, cậu muốn gì mới chịu thả người " Tử Thao hỏi" Đến đây đi, một mình cậu, đừng để cho tôi thấy người nào theo sau cậu, nhất định tôi sẽ khiến cho cậu hối hận, địa chỉ tôi sẽ gữi qua " Luhan nói" Được, nhưng tôi muốn nói chuyện với ông ấy "" Tốt nhất là đừng có giở trò gì với tôi Tử Thao ạ, cậu đấu không lại tôi đâu "rồi quay sang nắm lấy tóc ông kéo mạnh nói "ông già chết tiệt nghe máy của con trai ông đi mau kêu nó tới đây mà cứu ông hahhaa" Luhan vừa nói vừa cười toTử Thao mắt rưng rưng đợi chờ cuối cùng cũng nghe được câu gọi " Tử Thao " của ba mình phát ra.Cậu run run trả lời " Ba con xin lỗi đã để ba phải chịu khổ, chính là lỗi của con, con nhất định sẽ cứu ba ra ngoài..." CÂu nói của cậu chưa hết lời đã bị cha cậu cắt đứt " Không cần đến đây nơi đây rất nguy hiểm " Vưa nói hết câu đó Tử Thao nghe thấy tiếng rên rĩ của ba truyền qua, cậu xúc động muốn chạy thật nhanh đến đó.Luhan nghe thấy ông già đó nói như thế thì tức giận đá ông vài cái khiến ông ấy lăn vài vòng. Nhưng không vì thế mà ông ngừng nói, ông vẫn lớn tiếng nói với cậu qua điện thoại đã rơi ở bên kia mặc cho không biết cậu có nghe thấy hay không nhưng ông vẫn cố gắng phát ra âm thanh " Đừng đến đây " Tử Thao đau lòng thốt ra lời van xin " Đừng đánh ông ấy, đừng đánh mà , xin cậu đừng đánh " cùng với nước mắt không ngừng rơi.________Hello ai nhớ ta không. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic trong time qua nha. Ta sẽ sửa tên Fic lại là KrisHunTao nhá. Đồng ý thì cho ★ nha iu mọi ngươì
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store