ZingTruyen.Store

Longfic Kookmin Correspondence

Hi vọng anh sẽ nán lại thêm một chút nữa

Nán lại cả cuộc đời cùng em

_When you come home_

Bức thư thứ 3

Em yêu cách những đóa bồ công anh trôi dạt lênh đênh, rủ bỏ mọi phiền muộn và thả mình theo chiều gió lay động giữa cánh đồng. Ở đấy có một bù nhìn đang yên lặng quan sát cuộc vui thường nhật.

Và khi sóng biển dạt dào chẳng ngại chạm vào bầu trời đêm, có một con rối đang nhảy múa quên mình dưới ánh trăng xanh. Hãy nói em biết, là ai đang ngân lên khúc nhạc lòng, khiến điệu nhảy chẳng thể nào dừng lại.

Như chiếc la bàn bị hỏng, em đang đứng giữa ngã ba đường và không thể xác định được phương hướng cho mình. Những ngày qua em chỉ biết dành trọn tình yêu của cả cuộc đời cho anh, để đổi lại một nụ hôn nhẹ trên mi mắt.

Vào khoảnh khắc em tựa đầu lên vai anh, như thể mọi gánh nặng trên thế giới này đều được trút xuống, những lời tâm tình nho nhỏ đi vào tim em, làm em yêu lấy bản thân mình.

...

Jungkook hơi ngừng lại, anh như đang hồi tưởng về những tháng ngày ấy, mỗi một giây phút trôi qua là một sự dày vò khác nhau. Đôi khi anh tự hỏi, liệu rằng bản thân mình đã sống sót hay đang chết từ từ.

"Cuộc sống của tôi thật sự mất đi ý nghĩa, tôi còn không biết mình đang sống vì điều gì nữa Jimin à. Vì vậy, tôi muốn trở về để tìm lại câu trả lời". Jungkook thở mạnh, lồng ngực anh chuyển động đều đặn, nhưng không hiểu vì sao Jimin lại cảm thấy dường như anh đã rất khó khăn khi nói ra.

Không chỉ riêng mình Jungkook, Jimin cũng có những kí ức buồn bã của riêng em, chúng như một thước phim luôn lặp lại mỗi ngày. Nhưng những gì Jungkook nói, nó làm em nhớ lại vài điều. 'Khi tay chúng ta đan vào nhau, ta đã hứa sẽ là lẽ sống của nhau'.

Giờ thì Jimin đã biết được câu chuyện của anh, có lẽ anh không hề cố tình buông bỏ, giây phút này chỉ là tạm thời. Hơn hết, con tim anh đang cố nói lên điều gì đó, rằng những kí ức có thể mất đi, nhưng tình yêu thì vẫn ở đó, và anh muốn đi tìm lại.

Jimin chưa từng dám tự phụ về vị trí của mình, nhưng em nghĩ mình có phần trong chuyện này, "Vậy...tôi có thể giúp gì được cho anh?"

Jungkook nghĩ rằng mình đã thành công ở bước đầu tiên, tiếp theo, anh chắc chắn Jimin sẽ có rất nhiều câu chuyện cũ. Jungkook khẽ nhấp ngụm trà, "Em có thể giúp bằng cách giải đáp những thắc mắc của tôi. Hãy bắt đầu kể tôi nghe những gì em biết về tôi được chứ?" Thú thật, Jungkook rất tò mò và anh đang hi vọng khá nhiều về cuộc sống trước đây.

Anh bắt đầu quan sát Jimin, ánh mắt em tỏ vẻ mông lung, em hơi nhíu mày, như thể đang hồi tưởng lại tất cả. "Anh là một kiến trúc sư rất giỏi giang, anh cùng anh trai mình đã chuyển đến đây vào khoảng bảy năm trước, anh rất đa tài, chụp ảnh rất đẹp, đàn rất hay, có lẽ anh là một người hướng ngoại, thích đi rất nhiều nơi,..."

Jungkook hơi thắc mắc với lượng thông tin mà Jimin biết, đó không phải là quá nhiều sao? Đến bản thân anh còn cảm thấy con người trong quá khứ thật xa lạ khi nghe em nhắc đến như vậy, nhưng dường như Jimin rất quen thuộc với chúng, vậy lý do là gì?

Anh vờ như chăm chú lắng nghe, từ từ thu hẹp khoảng cách giữa hai người, "Em có vẻ hiểu rõ tôi quá nhỉ? Tôi có thể biết mối quan hệ của chúng ta trong quá khứ là gì không?"

Như không lường trước được Jungkook sẽ hỏi thẳng vấn đề một cách bất chợt đến vậy, sự thoải mái ban đầu đã bị em siết chặt lại, Jimin bối rối. Em run tay khi nhấc lên tách trà, bắt đầu uống trong sự căng thẳng, em rủ mắt, con ngươi linh động di chuyển như đang tìm đáp án.

"Chúng ta chỉ đơn giản là hàng xóm thôi Jungkook", Jimin lo lắng khi em nhận ra Jungkook đang nghi ngờ mình, phải chăng em đã để lộ ra những sơ hở?

Jimin bảo rằng giữa hai người chỉ là hàng xóm, nhưng anh thì không nghĩ vậy. Quá rõ ràng, em đang nói dối, em còn ngây thơ che dấu điều đó một cách hết sức vụng về. "Ồ? Chỉ là hàng xóm thôi sao? Vậy ra tôi của quá khứ là một con người chẳng mấy kín kẽ nhỉ?

Jimin bắt đầu xê dịch cơ thể mình một cách tránh né, "Tôi không có ý đó đâu Jungkook, chỉ là...có thể chúng ta thân hơn những người hàng xóm bình thường một chút, như bạn bè chẳng hạn?"

Tách trà của hai người đã nguội đi trong vô thức, và Jungkook thì không mấy hào hứng nữa khi anh phát hiện Jimin lại bắt đầu chối đây đẩy về những giả thuyết anh đã đặt ra. Mọi thứ đến đây lại đột nhiên quay về tình huống ban sáng, Jungkook vẫn luôn hỏi và Jimin thì luôn tìm cách lãng đi những chủ đề mà cậu không muốn trả lời.

Kẻ tung người hứng như chẳng hề có điểm dừng, đến khi cả hai bắt đầu cảm thấy nhàm chán với cuộc nói chuyện quanh co này, bầu trời đã ngả hoàng hôn. Vệt nắng cuối ngày mang sắc cam đào xuyên qua tấm rèm cửa trắng mỏng manh, điều này khiến cho cả căn nhà như chìm vào một ly Love Potion Martin* đầy trữ tình và lãng mạn.

Và rồi Jungkook có vài phút giây chết lặng người trước vẻ đẹp nên thơ ấy. Anh bất chợt, "Căn nhà đẹp theo cách thật đặc biệt".

Jimin cũng không ngăn được sự ngẩn ngơ, đây luôn là khoảnh khắc em thích nhất trong ngày. "Có người đã tạo nên căn nhà với mong muốn nó sẽ là nơi trú ngụ hoàn hảo nhất cho những tâm hồn bị tổn thương". Và may mắn làm sao, em tìm được nơi chở che duy nhất dưới vùng trời này.

Đúng vậy, những tâm hồn bị tổn thương...

Tuy Jungkook vẫn chưa thực sự hài lòng với những gì mình thu hoạch được, nhưng có lẽ hôm nay chỉ nên đến đây thôi. Anh phát hiện ra một điều, rằng mình đã vô tình xâm nhập vào chốn riêng tư của Jimin quá lâu, và lúc này anh nên nhường lại nó cho em, để trở về căn nhà đối diện.

Jungkook thu lại tầm nhìn, anh uể oải đứng dậy, "Cám ơn em đã tiếp đãi, tôi nghĩ chúng ta sẽ tiếp tục chuyện này sau". Anh nói và những bước chân thong thả bước ra cửa, phía sau, Jimin cũng nối bước anh.

"A!" Cho đến khi anh gần như đã bước nửa người ra khỏi cổng rào, Jungkook mới chợt nhớ tới một điều quan trọng. Anh lôi ra từ túi quần một chiếc điện thoại di động và đưa nó cho Jimin.

Jimin chần chừ nhận lấy, rồi em bị sự bất ngờ bủa vây, "Đây là di động của tôi. Làm sao anh có nó?" chiếc di động mà em bất cẩn làm mất, giờ lại được anh trao tay.

"Em đã đánh rơi nó vào tối hôm qua, nhớ chứ? Lúc mà chúng ta đã chạm mặt nhau dưới trời tuyết ấy!" Jungkook chú ý vào cách Jimin nâng niu và kiểm tra thật kĩ chiếc điện thoại ấy, và em nở nụ cười nhẹ nhàng như trút được gánh nặng khi biết nó vẫn hoạt động bình thường.

Rặng mây đậm màu tạm thời tan mất theo từng bước chân anh. Jungkook trở về và bật lên toàn bộ đèn. Khi anh chưa thể tìm ra ánh sáng của cuộc đời mình, thì ít ra anh vẫn có thể thắp sáng ngôi nhà của mình.

Đôi lúc anh tự hỏi, sự trống trải này sẽ thường trực đến bao giờ? Là do anh hay do quãng đời này quá dài, để khi cành cây khô trôi đến những ngày cùng tháng tận, chồi non vẫn dửng dưng đón ánh ban mai. Bởi rừng cây sẽ không vì một ngọn cỏ chết đi mà dừng lại sự sống.

Jungkook đã từng có khoảng thời gian thử chữa chứng mất ngủ của mình bằng bia và rượu, nhưng rồi anh nhận ra, hạnh phúc chỉ đến trong những cơn say hoang đường, sau đó khi tỉnh giấc, sẽ chẳng có ai lí giải cho anh được, rằng vì sao bên cạnh chiếc gối đầu của mình chỉ là một khoảng trống không.

Đêm tối và sự hoành hành của cơn mất ngủ, luôn là điều khiến Jungkook trở nên nhạy cảm hơn so với bình thường. Nhưng cuối cùng, anh đã bị lôi về thực tại bởi tiếng chuông điện thoại liên hồi. Không cần phải băn khoăn quá nhiều, trong khoảng thời gian này, anh hầu như không liên lạc với ai khác ngoài Min Yoongi.

"Alo! Yoongi hyung?" Jungkook áp sát điện thoại bên tai, lắng nghe âm thanh từ nó phát ra.

Phía bên kia đầu dây im lặng vài giây mới đáp lại, "Ừ, là anh đây. Em đã quen với nơi đó chưa?"

Thật ra thì Jungkook vẫn đang cố gắng để làm điều đó, nhưng cậu luôn bị mắc kẹt giữa hai trạng thái quen và lạ. "Em nghĩ mình sẽ quen nhanh thôi, nhưng có chuyện gì không Yoongi?"

"Không hẳn, anh chỉ muốn biết rằng em có ổn hay không thôi! Nhân tiện, hãy giữ thói quen sinh hoạt lành mạnh". Yoongi đang nhắc nhở Jungkook, có lẽ anh không yên tâm khi phải cách xa người em trai. Và đây là điều làm anh không hài lòng nhất, về giờ giấc xáo trộn của Jungkook.

Bởi Yoongi đã không hề hay biết về chứng mất ngủ ấy. Thân là một người em trai, Jungkook rất biết ơn khi Yoongi vẫn luôn đồng hành cùng mình qua mọi thăng trầm, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy khó khăn bởi chiếc hộp mà Yoongi dùng để bao lấy mình, như một sự kiểm soát, và đó cũng là một nhân tố nhỏ nhoi cho quyết định trở về Hàn Quốc của Jungkook.

Cuộc gọi điện kéo dài không lâu, chỉ đủ để cả hai hỏi thăm ít điều về nhau. Yoongi là một học giả tài ba, anh có thể làm rất nhiều điều cho bất kì người nào cần anh giúp, nhưng anh chưa bao giờ thấu hiểu về bóng tối bủa vây nơi tâm hồn của em trai mình.

Đôi khi Jungkook chỉ cần một thứ gì đó có thể chạm tới đáy lòng mình, dẫu chỉ là ngọn cỏ dại hay đóm lửa tàn.

Jungkook để mặc bản thân mình chìm vào khoảng lặng, trái tim anh vẫn là một ngọn nến chập chờn. Anh lặng người đứng ở ban công, bên kia mặt kính là hàng triệu vì tinh tú thay phiên nhau tỏa sáng. Jungkook ước gì mình có thể có một tình yêu sắc son trọn vẹn ngay tại khoảnh khắc này, để cùng nhau chờ đợi ánh sáng tinh khôi, và để trao cả đời này cho nhau. Nhưng rồi, anh nhận ra, đó chỉ là sự hão huyền, như việc một chú cá muốn được bay lượn với trời mây, sẽ mãi chẳng bao giờ xảy đến.

Jungkook vuốt ngược những nhánh tóc xòa trước trán, ngón tay anh siết chặt lấy chúng, như đang nắm lấy nỗi muộn phiền trong tay, hoặc có lẽ anh đang tự an ủi mình. Anh tin rằng có một người như thế đang tồn tại, chỉ là chưa đến thời điểm họ gặp được nhau.

Anh thả bước về phía căn phòng ngủ, lại là một buổi tối trằn trọc chẳng yên. Jungkook đã nghĩ như vậy, cho đến khi tiếng chuông di động lần nữa vang lên, gây ra vài điều bất ngờ nho nhỏ cho đêm dài...

"Xin chào-" Âm thanh dịu dàng quen thuộc truyền qua từ điện thoại, "Xin hỏi đây là số máy của ai?", Jungkook hơi ngạc nhiên.

Nhưng rồi anh đã phải ngăn tiếng cười của mình ngay sau đó, "Em cố gọi điện cho một người lạ và hỏi họ là ai sao Jimin?"

"J-Jungkook!?", có vẻ em đã nhận ra giọng nói này.

Người bên kia im lặng vài giây, Jungkook đoán, Jimin là người rất dễ lúng túng vì những sự bất ngờ. "Tôi chỉ là...nhìn thấy số của anh trong nhật kí cuộc gọi".

"Ồ, thứ lỗi vì tôi đã tự tiện nhé, tôi rất muốn chúng ta giữ liên lạc với nhau, em sẽ không để bụng đâu đúng không!?" Đôi khi, trong mắt Jungkook, Jimin cứ như một chú mèo nhỏ rụt rè, nhút nhát, sợ người lạ và dễ bắt nạt.

Và khi này, Jungkook nào có biết, chú mèo nhỏ vì những câu nói bâng quơ ấy mà siết chặt lấy di động mấy chục lần. Rõ ràng, trái tim em đang vì vậy mà xao động.

Với sự thiếu bình tĩnh này, Jimin không chắc mình có thể tiếp tục cuộc trò chuyện. "Ô-ổn thôi! Vậy nếu không còn gì tôi cúp ma-".

"Khoan đã!" Jungkook nhanh chóng cắt ngang câu nói khi em chưa kịp hoàn thành.

"Jimin tốt bụng ạ! Đã hơn mười hai giờ tối rồi, và em vừa phá bĩnh giấc ngủ của tôi bằng một cuộc gọi điện, vậy bây giờ em định bỏ mặc tôi ở đây như thế sao?", anh nói dối Jimin một cách đường hoàng, như thể đó mới chính là sự thật.

Chẳng nghi ngờ, câu nói thành công đánh vào tấm lòng mềm mại của Jimin, em tự trách mình. "Thật xin lỗi Jungkook! Tôi đã không để ý..."

"Ừm, không sao, mặc dù là vậy, em vẫn có thể cúp máy và để tôi mất ngủ đêm nay mà. Không cần tội nghiệp tôi đâu!", chưa lần nào Jungkook cảm thấy vui vẻ như thế khi trêu chọc một người, đáng lẽ Jimin phải cảm thấy vinh hạnh lắm khi là trường hợp đầu tiên.

Jimin hoàn toàn tin vào lời những nói, em không thể phân biệt được, hay chỉ đơn giản là em luôn vô thức lựa chọn tin tưởng Jungkook vô điều kiện. "Không đâu Jungkook, tôi thấy có lỗi quá, bất cứ thứ gì tôi có thể bù đắp cho sự vô ý của mình, tôi sẽ làm".

"Bất cứ điều gì sao?" anh nghi hoặc.

"Đúng vậy, bất cứ điều gì!" em chưa bao giờ dám chắc đến thế.

Jimin nghe thấy tiếng cười ôn nhu từ đầu dây bên kia truyền qua, rất nhanh anh đã khẽ đáp lại lời em. "Hát đi Jimin, hát cho tôi nghe một bài đi!"

Đó là một yêu cầu khiến em khá bối rối, đáng lẽ Jungkook nên muốn một điều gì đó to lớn hơn và không khiến Jimin xấu hổ. Em đã phải đấu tranh vài phút để đưa ra quyết định cho yêu cầu này. Nhưng rồi không một thứ gì có thể giúp em rút lại lời hứa chắc nịch của mình ban nãy.

"Được thôi!", sau khoảng thời gian im ắng, Jungkook đã nghe thấy em cất giọng

"In the early morning hours, someone wait for you

Among the blossom and the flowers, he will find you

Someone saw you today, but then you ran away

Into the blue

Who's that shadow by the water

Who has come for you in the lilac and the rose, I will hide you

Somehow the story goes

You've been followed by ghosts out in the blue

So go, my little one

I will sing a song until I know

My little on

All the night elves keep an eye on you

For days and moons

And days and moons I wander

The days are long but honey the moons are longer

Star alight up my way

When I close my eyes and pray

... "

Khi câu ngân cuối cùng của bài hát kết thúc, Jungkook nghĩ, cuối cùng mình cũng tìm được một điều nhỏ bé trong phần lớn thứ mà bản thân đã mất đi, thứ an ủi được tâm hồn lạc lõng sau bao ngày bị nỗi cô đơn hành hạ một cách tuyệt vọng.

Anh tìm thấy một lời ru, từ một thiên thần, sau bao lần thơ thẩn ngày đêm, giọng hát ấy dường như đã tỏ lối cho anh, tìm được đường về nhà.

Jimin vẫn chưa dừng lại, em cứ hát bài hát ấy nhiều lần, tận đến khi giọng em trở nên run rẩy, đến khi em nghĩ rằng mình đã ru được Jungkook vào giấc ngủ an yên.

"Chúc ngủ ngon, hỡi tình yêu".

_______

Love Potion Martin:

Bài mà Jimin đã hát có tên là Days and moons

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store