ZingTruyen.Store

Longfic Khaithien H Ban Thao Quy Am

Bốn mùa luân chuyển, thời gian vẫn cứ vội vàng trôi chẳng để lại cho con người ta một phút để hối tiếc làm trong lòng người cứ vấn vương mãi một kỉ niệm.. thật đẹp.. thật trong sáng.. nhưng cũng đầy những hối tiếc.

- Ây da, tiếc thật vì lòng anh không hối tiếc như những gì em viết. - anh cười, cái nụ cười mang đầy tính trêu chọc nhưng chính cái nụ cười đó lại làm cậu lao đao lắm lần.

- Một ngày không trêu ghẹo người khác thì ăn không ngon à? - Câu khinh bỉ nhìn anh đáp lại. Người ta đang ngập tràn cảm xúc tự nhiên đâu đâu nhảy vô làm tuột hết mạch ý tưởng.

- Từ khi sinh ra thì ông trời đã ban cho anh cái thiên mệnh "cao cả" là làm cho một đứa "mặt liệt" như em phải cười. Tính ra, anh làm cũng tốt đấy nhờ.

Lại cười, làm ơn đi, đừng cười nữa. Anh có biết mỗi lần anh cười như vậy lại làm em chìm vào cái thế giới yêu đương mà chỉ mình em cố xây dựng, mỗi lần anh cười như vậy lại làm em muốn độc chiếm cái nụ cười đó, độc chiếm luôn cả anh cho để anh mãi chỉ của riêng em thôi. Đơn phương sao? Ừ thì đúng, ừ thì đơn phương nhưng sao em vẫn cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì được bước cùng anh một đoạn đường, hạnh phúc vì 3 năm cấp 3 của em có anh cùng làm người đồng hành. Ngày ngày cùng anh đến trường, ngày ngày cùng anh ăn trưa, ngày ngày cùng anh học tập vui chơi. Nhiều người nhìn vào đều phải phát ghen với em vì có anh - học trưởng tài ba, đẹp trai, ôn nhu nhất trường- ngày ngày bên cạnh. Vậy có phải là em nên mãn nguyện rồi không? Nhưng thời gian sao trôi nhanh vậy sắp phải xa anh rồi, mỗi người một trường đại học, chắc sẽ không gặp nhau nữa. Anh nói xem, em phải làm sao bây giờ?

- Này, làm gì mà đơ mặt ra vậy? Có phải anh nói đúng quá rồi không? À mà có kết quả đại học rồi đó. Em xem chưa? Đậu trường nào?

- Đúng đúng cái đầu anh, trường kiến trúc, đúng ngay dự định ban đầu.

- À hahaha vậy là sắp có người ngày ngày phát điên vì bị chọc rồi.

- Đừng nói là cái tên học bá anh cũng đậu..... *ngơ ngác version*

- Anh xin hứa anh sẽ là một đàn anh gương mẫu, có bài nào mà em không làm được chỉ cần tìm đến, người anh siêu cấp đẹp trai này nhất định sẽ chỉ dẫn tận tình a ~

- Vâng.. vâng. Nhất định.. nhất định. À mà hôm nào anh có quên uống thuốc như hôm nay nhớ tìm người đàn em siêu cấp dễ thương này nhất định sẽ kiếm thuốc tận tình cho anh.

Ai nhìn vào chắc sẽ nói sao cậu lạnh lùng quá, có một người chịu giúp mình như vậy sao lại đối với người ta không cảm xúc thế. Nhưng thật ra lòng cậu đang "bắn pháo hoa" tưng bừng. Chỉ cần được cùng anh ở cùng một chỗ, cùng anh đi tiếp thêm một đoạn đường đã là một hạnh phúc "to to bự bự" rồi.

Trong khi cậu còn đang mải mê trong mớ bồng bông suy nghĩ của riêng mình thì có một người nào đó đang hiện trên môi một nụ cười thỏa mãn. "Rồi nhất định sẽ nói với em, chờ anh nhé!"
___________________________
#Panda

END CHAP.

Đào hố, đào hố a~.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store