Longfic Khai Nguyen Ti Hoanh Em Nhat Dinh Phai Ga Cho Toi
Phòng ngủ của Vương Nguyên.-Aaaaaaa...làm sao đây....làm sao đây....-Vương Nguyên lăn qua lăn lại trên giường.-Otoke? Otoke? Làm sao đây.....khó chịu quá đi....Hiện giờ, Vương Nguyên nhỏ nhỏ đáng yêu của chúng ta đang vì nụ hôn của Vương Tuấn Khải mà không ngủ được.Thật là, trong lòng cậu bây giờ đang rất rối, cái tên chết bằm này, làm cậu thành ra thế này, thật là không thể dung thứ mà.Tối đó, có một ai đó, không thể nào chợp mắt, lăn qua lăn lại trên giường mà không thể ngủ.Sáng hôm sau.-Vương...Vương Nguyên...cậu là Vương Nguyên hả?-Chí Hoành ngạc nhiên nhìn cậu trai nhỏ bé trước mắt, hai mắt thâm quầng như gấu trúc, đôi mắt to tròn long lanh thường ngày giờ híp lại, mệt mỏi.-Không tôi thì ai chứ? Cậu bệnh hả?-Vương Nguyên khó chịu.-Cậu làm gì mà để ra cái bộ dạng này?-Sao? Bộ xấu lắm hả?-Xấu. Xấu ma chê quỷ hờn ấy.-Chí Hoành bẹt bẹt miệng.-Cậu....hứ...không chơi với cậu nữa.-Vương Nguyên không thèm để ý đến Chí Hoành.-Hôm qua làm gì thức khuya hả?-Thịnh Duệ ân cần.-Khônggggg a~~~~~-Vương Nguyên trả lời.-Vậy làm sao?-Thật ra thì....-Vương Nguyên nói.-Vợ yêu.-Thì chợt Vương Tuấn Khải từ đâu ngồi vào, thuận tay đặt lên đầu cậu xoa xoa.-Cái gì mà vợ yêu?-Vương Nguyên quay lại.-Mắt làm sao vậy?-Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên, nhăn mày hỏi.-Là do anh đó, anh còn hỏi.-Vương Nguyên giận dỗi quay đi.Vương Tuấn Khải không hiểu, nheo mày.-Là do anh, anh làm gì sao?Không trả lời.-Này, giận sao?-Vương Tuấn Khải khều khêu vai Vương Nguyên.Không thèm trả lời.Vương Tuấn Khải đang định nói cái gì đó thì chuông vào lớp reo lên, thầy giáo bước vào, lại thôi.Giờ nghỉ giải lao, mọi người cùng nhau xuống căng teen.Căng teen hôm nay rất lạ nha, mọi người cứ xì xà xì xầm, mọi ánh mắt đều dồn đến Vương Nguyên. Điều này khiến cậu không vui chút nào, nhìn gì mà nhìn chứ,bộ bộ dạng này của cậu xấu lắm chắc.-Này, bộ nhìn tôi lạ lắm hả?-Vương Nguyên hỏi.-Lạ, tất nhiên là rất lạ.-Chí Hoành nói.-Như thế nà-Xấu ma chê quỷ hờn.-Chí Hoành "nhai lại"-Cái gì mà xấu chứ, tin tôi nhét hộp sữa này vào mồm cậu không hả?-Vương Nguyên dọa.-Xìiiiii...-Chí Hoành không thèm để ý.Căng teen cứ xôn xao ra vào, Vương Nguyên không thể tập trung mà ăn được.-Khó chịu chỗ nào?-Vương Tuấn Khải hỏi.-Bọn họ quá ồn, không thể ăn.-Vương Nguyên nói.-Vậy chúng ta đi chỗ khác?-Vương Tuấn Khải đưa ra ý kiến.Vương Nguyên gật gật đầu.Chỉ cần có vậy, Vương Tuấn Khải đứng dậy, bê đồ ăn, cùng Vương Nguyên ra ngoài.-Khiếp chưa? Đến vậy là cùng. Vương hội trưởng đúng là thê nô không có tiền đồ.-Chí Hoành bẹt bẹt miệng.-Như vậy mới dễ thương chứ.-Băng Dao cười cười nói.Tại sân thượng.-Chúng ta ăn ở đây được sao?-Vương Nguyên nghi hoặc hỏi.-Rất yên tĩnh, em có thể tập trung ăn.-Vương Tuấn Khải nói.-Ưm...-Vương Nguyên ngồi xuống.-Thật thoải mái.Vương Nguyên cầm đồ ăn, bắt đầu ăn.-Tại sao mắt chở nên như vậy?-Vương Tuấn Khải cũng ngồi.-Anh còn hỏi. Tất cả đều tại anh.-Vương Nguyên trách móc.-Anh làm gì sao?-Anh tự biết.-Vương Nguyên nói.-Em không nói sao anh biết?-Không nói với anh nữa, tôi ăn.-Vương Nguyên bẹt bẹt miệng.Vương Tuấn Khải cười khổ, vợ thật khó chiều.Chợt, một ý nghĩ lóe lên, Vương Tuấn Khải cười gian tà, kéo mặt lại gần Vương Nguyên.-Anh...anh làm gì vậy hả?-Vương Nguyên bị làm cho giật mình.-Này, chuyện em nói có phải....-Vương Tuấn Khải ngập ngừng.-Là chuyện tối qua?-Tối qua.-Ừ.-Là chuyện gì?-Vương Nguyên giả ngu.-Đừng nói với anh là em quên rồi nhé....chuyện anh và em....Vương Nguyên đỏ mặt, quay đi.-Chuyện gì....chứ...tôi....tôi không biết....-Thật sao?-Vương Tuấn Khải tiến lại gần hơn.-Anh làm gì....tránh ra....-Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải.-Anh đã HÔN em. Có đúng không?-Vương Tuấn Khải cười đểu.Vương Nguyên mặt đỏ lựng, xấu hổ. Cậu thẹn quá hóa giận, lấy tay bịt mồm Vương Tuấn Khải lại.-Không cho nói.Chẳng may, cậu mất đà, theo quán tính ngã xuống. Vương Tuấn Khải cũng vì thế là kéo lấy cậu ôm vào lòng.Hai người đang trong tư thế rất chi là mờ ám nhé, người nằm trên, kẻ nằm dưới.-Em ngại cái gì chứ? Cũng đâu phải lần đầu tiên anh HÔN em.-Vương Tuấn Khải cười cười, sao lại xấu hổ tới mức này chứ.-Không được nói.-Vương Nguyên tức giận, mătj đỏ bừng.Vương Tuấn Khải cười tươi, đưa tay lên xoa đầu cậu.-Em đúng là đồ ngốc.Bi đã chuyển được mấy chương của [Chuyển ver][Khải-Nguyên] Chiếc ôm từ vệt gió Quỷ các bạn ủng hộ Bi nhaaaaaaaaaaaaaaaaa >>>>> moaaaa moaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store