ZingTruyen.Store

Longfic Khai Nguyen Nguyen Tu Em La Cua Anh

- Thiếu gia , sắp trễ rồi , cậu mau dậy đi - dì Trương đã đứng trước cửa phòng Khải 10' rồi nhưng hai con sâu bên trong vẫn chưa thấy có động tĩnh gì cả.
- Anh ấy vẫn chưa chịu dậy sao ? - Tỷ hỏi khi thấy dì Trương đứng trước cửa phòng Khải
- Vâng Dịch thiếu gia
- Cháu chào dì - Hoành cũng chào dì Trương
- Chào Lưu thiếu gia
- Dì đi làm viện của mình đi , để cháu và em gọi hai người họ dậy
- Vậy phiền Dịch thiếu gia - sau đó cũng rời đi.

Tỷ và Hoành sau khi nhận nhiệm vụ thì liền đẩy cửa bước vào , đập vào mắt Tỷ Hoành là hình ảnh ám muội của vợ chồng họ Vương . Khải đang ôm trọn người Nguyên , Nguyên thì rút đầu vào ngực Khải hai tay ôm còn choàng qua ôm eo Khải nữa chứ.

- AAAAAAAAAA - miệng của Hoành lập tức hoạt động hết công suất
- Ồn ào quá - Khải bực mình khi bị phá giấc ngủ
- Tên nhị Hoành nhà cậu mới sáng ra đã nháo rồi là sao ? - Nguyên nói nhưng mắt thì nhắm nghiền.
- Sao cậu có thể để cho người khác ôm mình ngủ như vậy HẢ ?
- Cậu nói bậy gì vậy ? , tớ đang ôm gầu bông chứ có ôm ai đâu , mà gấu bông ấm quá nè - sau đó nở nụ cười tuyệt nhiên không mở mắt
- CẬU MỞ TO CON MẮT MÌNH RA MÀ XEM CHO KĨ CON GẤU 37° CỦA CẬU ĐI - sau đó bước ra khỏi phòng , Thiên Tỷ thấy vậy cũng chỉ bỏ lại một câu
- Sắp trễ rồi mau thay đồ đi - rồi cũnj nhanh chóng rời khỏi.

Sau khi Tỷ và Hoành rời khỏi Nguyên vẫn chưa thoát khỏi sự ngượng ngùng , Khải thấy vợ mình ngượng như vậy nên đành lên tiếng

- Anh đi tắm trước , em mau soạn vở đi - sau đó bước vào phòng tắm

Nguyên ngồi trên giường mà tay cứ vuốt ngực trái , thầm thắc mắc trong lòng
" Sao mỗi lần ở gần anh ta tim mình lại đập nhanh như vậy ? , không lẽ anh ta có siêu năng lực có thể làm cho người khác bị bệnh tim . Mình phải tránh xa anh ta , mình muốn khỏe mạnh chứ không muốn nhờ thuốc trợ tim mà sống đâu ".

10' sau , Khải và Nguyên quần áo đều chỉnh tề bước xuống.

- Chí Hoành , Thiên Tỷ sáng hảo - Nguyên vừa bước xuống vừa nói
- Nguyên Nguyên/Vương Nguyên sáng hảo - Tỷ Hoành đồng thanh
- Thôi mau ăn đi - Khải giục 3 người. Khải vừa dứt lời thì ai cũng tật trung vào phần ăn của mình.

* Trường Bát Trung *

Bốn người vừa bước xuống xe ngay lặp tức bao nhiêu ánh mắt đều dồn về phía bốn người. Ngưỡng mộ , ganh tỵ , ghen ghét cũng có nhưng đa phần là ánh mắt ngưỡng mộ.

- Mau vào lớp đi , tớ sắp chớt vì những ánh mắt đó rồi - Nguyên nói nhỏ vào tai Hoành
- Em và Nguyên vào lớp trước nha Khải ca
- Ừm - sau đó cũng về lớp mình , Tỷ thấy Khải bước về lớp cũng bước theo.

Reng...Reng...Reng

Tiếng chuông tử thần vang lên chứng minh tiết Toán chết bầm đã bắt đầu , cậu rất ghét môn này , Hoành Hoành cũng chả ưa gì nó. Hai cậu nằm dài trên bàn , để chờ lão Đặng vào lớp.

Cuối cùng lão Đặng cũng vào lớp để bắt đầu tiết học. Bốn tiết học trôi qua một cách chậm rãi.

Reng...Reng...Reng

Tiếng chuông lần này không còn là tiếng chuông tử thần mà là tiếng chuông của quan thái bồ tát. Cả học sinh của trường như ong vỡ tổ , ai nấy đều mang cái bụng đói meo mà xuống canteen , cậu và Hoành cũng không ngoại lệ.

- Xuống canteen không Nguyên ? , tớ đói quá - Hoành mệt mỏi hỏi Nguyên
- Ừm , tớ cũng đói quá.

Hai người vừa đứng dậy thì đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc của ai đó.

- Bà xã đi ăn không ? - Khải từ đâu xuất hiện , ngồi xuống cạnh Nguyên
- Bộ anh muốn hù chết tôi sao ? , mà ai là bà xã của anh - Nguyên vuốt ngực mình nói
- Hai người đừng có người tung người hứng nữa , em đói sắp chết rồi - Hoành than vãn
- Bảo bối ! Vậy chúng ta mau đi ăn thôi , mặc kệ hai người họ - Thiên Tỷ nảy giờ cũng lên tiếng , nói xong liền kéo tay Chí Hoành xuống canteen
- Anh làm gì vậy ? , tôi muốn ăn cùng Nguyên Nguyên mà huhu - Hoành ủy khuất nói
- Chúng ta đi trước họ sẽ theo sau thôi bảo bối - Thiên Tỷ xoa đầu mèo nhỏ
- Hoành Hoành ! Đợi tớ với - Nguyên gọi với theo
- Bà xã nếu em còn chạy nữa anh sẽ bế em đó - Khải buông lời đe dọa
- Tôi không chạy nữa - Nguyên đứng im không dám nháo nữa
- Bà xã ngoan - Khải đi đến chỗ Nguyên sau đó kéo tay cậu đến canteen.

Một lát sau cả bốn người đều đã yên vị trên ghế ngồi của bản thân. Nguyên bắt đầu tra tấn lỗ tai của Hoành

- Tên nhị Hoành háo sắc nhà cậu , dám bỏ tớ đi theo tên Tỷ Tỷ này sao ? - Nguyên cố nhấn mạnh tên ai đó
- Xem ra cậu được Khải Ca nuông chiều quá nên không xem Thiên Tỷ như tớ ra gì đúng không ?
- Anh thay mặt bảo bối xin lỗi em nha , sau này anh sẽ hảo hảo dạy dỗ em ấy lại - Khải thấy hàn khí tỏ quanh người Tỷ mà người khơi dậy hàn khí đó lại là bảo bối mình nên đành lên tiếng
- Nể mặt anh nên em mới tha cho cậu ấy - Tỷ lườm Nguyên
- Ai mà thèm anh ta ra mặt dùm - Nguyên khinh bỉ nói
- Hoành Hoành ! Em mau ăn đi - Tỷ không cãi với Nguyên nữa mà xoay qua nói chuyện với bảo bối.
- Ừm - Hoành trả lời sau đó tập trung ăn. Khải và Nguyên thấy vợ chồng người ta ăn rồi nên cũng ăn phần của mình.

Nảy giờ cuộc nói chuyện giữa bốn người đã vô tình lọt vào tai của một cô gái gần đó , cô ta nhếch môi cười thầm
" Vương Nguyên ! Để tao coi mày còn cười được bao lâu nữa. Bây giờ cười được thì tranh thủ cười đi , đừng để sau này muốn cười không được , khóc cũng không xong đâu nhóc con". Sau đó cũng đứng dậy rời đi.

15' sau , cả bốn cũng ăn xong . Khải và Tỷ xuống ga xe để đón cục cưng của mình. Nguyên và Hoành thì ra trước cổng đợi.

- Sao hai người họ đi lấy xe mà lâu quá vậy ? - Nguyên vừa dứt lời thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai đó
- Nhớ anh sao bảo bối - Khải ghé sát tai Nguyên
- Bộ anh muốn hù chết tôi sao ? - Nguyên vừa nói vừa vuốt ngực
- Thiên Thiên ! Chúng ta về trước đi , mặc kệ hai người họ - Sau đó lặp tức phóng lên xe , Tỷ cũng nhanh chóng nhấn ga và mất hút , chỉ nghe thấy tiếng Vút...vút...vút của gió.

- Tại anh không đấy - Nguyên hậm hực
- Sao tại anh - Khải cười khổ
- Tại anh lắm mồm nên Hoành Hoành bỏ tôi đấy
- Thôi được rồi mau lên xe đi - sau đó đưa nón cho Nguyên

Chiếc môtô từ từ lăng bánh khi Khải nhấn ga , tốc độ Khải chạy không nhanh lắm chỉ trên 150 , vậy mà Nguyên ta mặt mày xanh lè nhìn thấy tội mà thôi cũng kệ.

- Anh tính giết tôi sao ?
- Anh nào dám - Khải cười nham hiểm
- Vậy chạy chậm lại đi , nếu không anh biết tay tôi - Nguyên cười thầm trong bụng khi nghe Khải nói không dám
- Em phải đáp ứng điều kiện của anh thì anh mới giảm , chứ đó giờ anh toàn đi trên 200 , em bảo anh đi chậm lại lỡ anh bị chống mặt thì sao ?
- Tôi đồng ý điều kiện của anh thì anh sẽ chạy chậm lại chứ gì
- Đúng - Khải cười đắc ý
- Vậy anh mau nói đi
- Em phải ôm anh khi em ngồi phía sau anh và đổi cách xưng hô
- Xưng hô ? - Nguyên thắc mắc
- Em nhỏ hơn anh nên phải xưng em , không được xưng tôi - Khải nghiêm túc trả lời
- Tôi không muốn - Nguyên phụng phịu

Cậu vừa nói xong thì lặp tức phải hối hận vì câu nói của mình. Khải như tia chớp lao xe về phía trước hết vận tốc khiến Nguyên nhắm tịt mắt và ôm Khải cứng ngắt.

- Anh...anh mau chạy...chạy chậm lại đi...tôi hứa...mà - Nguyên ngắt quãng nói
- Thật không ?
- Thật - gật gật đầu
- Vậy mới là bà xã ngoan - Khải cười mãn nguyện

Nguyên ngoài mặc tỏ vẻ không muốn nhưng trong lòng lại có gì đó vui vui khi cậu ôm Khải. Cậu tựa đầu vào bờ vai vững chắc của Khải , cậu có cảm giác rất ấm áp và an toàn khi tựa vào đấy. Cậu im lặng để cảm nhận thứ cảm giác thoải mái này , Khải cũng tập trung lái xe và không quên nở nụ cười lộ 2 chiếc răng khểnh khiến những người đi đường xuýt té ngữa.

* Tại biệt thự Vương gia *

Tỷ và Hoành đang xem tivi thấy Khải và Nguyên về thì lên tiếng

- Hai người về rồi sao ? - Hoành mở miệng nhưng mắt vẫn không rời màn hình tivi
- Tên hám trai nhị Hoành nhà cậu dám bỏ tớ về trước còn nói sao - Nguyên chòm tới định đánh cho Hoành một trận thì bị Khải giữ lại . Hoành cũng nhanh chóng trốn sau lưng Tỷ
- Đừng nháo nữa Nguyên Tử - Khải lắc đầu lên tiếng
- Không thèm nói chuyện với mấy người nữa - sau đó bước lên phòng
- Em mau lên phòng với cậu ấy đi - Tỷ nảy giờ cũng lên tiếng
- Dạ - Hoành bước lên phòng mà miệng vẫn nhai snack

Trên phòng của hai bảo bối ồn ào bao nhiêu thì dưới phòng khách lại u ám bấy nhiêu. Tỷ và Khải đứng nói chuyện mặt không cảm xúc.

- Nảy bác Vương có gọi - Tỷ lên tiếng
- Chuyện gì - Khải lạnh giọng
- Thì có vài đứa lang thang mãi cũng mỏi chân nên muốn ngồi xe lăng nên bác ấy bảo anh đi tiếp bọn nó - Tỷ nhếch mép
- Ra là vậy , ở đâu - Khải tỏ vẻ thích thú
- Khu B - Tỷ nói
- Được rồi , để mai anh mày đi xem thử - miệng Khải bất giác nhếch thành một vòng cung tuyệt hảo.

Tỷ thấy Khải định lên phòng thì nhanh miệng nói

- Hôm nay chúng ta ... - Tỷ chư nói hết Khải đã cướp lời
- Trường đua " TỬ THẦN " - sau đó bước lên phòng. Tỷ thấy vậy cũng bước theo

Khải đẩy cửa bước vào thì thấy Nguyên và Hoành đang nằm nghịch điện thoại trên giường , Khải bước đến cạnh bảo bối hỏi

- Bà xã ! Em muốn đi chơi không ?
- Đi đâu ? - nghe đến đi chơi Nguyên nhà ta liền sáng mắt lên
- Thì đi rồi biết - Nói xong liền kéo tay Nguyên đi

Hoành ngồi trên giường nảy giờ mà mặt nó cứ đao đao sao ấy. Thiên Tỷ đứng dựa lưng vào tường nhìn mặt bảo bối mình tội quá nên đành lên tiếng

- Bảo bối ! Em làm sao vậy ?
- Ai là bảo bối anh ? - Hoành ngược chín cả mặt
- Thì em chứ ai - Tỷ nói rồi cũng kéo tay Hoành đi

10' sau

Cả bốn đã có mặt trước cửa trung tâm mua sắm lớn nhất Bắc Kinh , thuộc quyền quản lí của Vương gia và Dịch gia. Bốn người vừa bước vào thì ngay lặp tức mọi ánh mắt đều dồn về bốn người. Nguyên và Hoành thì vô tư nào để ý , Khải và Tỷ thì vô cùng khó chịu khi người khát nhìn bảo bối mình một cách thèm thuồng. Hai soái ca chúng ta dùng ánh mắt lạnh như băng quét một lượt , ngay lặp tức không còn một ánh mắt nào dám dán lên người hai bảo bối cả. Hai người cười hài lòng.

Khải kéo Nguyên đi hết chỗ này đến chổ khác , thử hết bộ này đến bộ nọ khiến cậu chóng hết cả mặt. Bạn Hoành ta cũng không thua gì bạn Nguyên , bị Thiên Tổng xoay qua xoay lại sớm thở không ra hơi rồi.

Sau 2 tiếng đồng hồ , cuối cùng Khải cũng chấp nhận về thành qủa của mình. Hoành và Tỷ thì đã chọn xong rồi . Khải cũng đã thử đồ xong , Khải vận cho mình chiếc áo thun trắng bên ngoài khoác chiếc áo da màu đen đinh , quần jaens dài đen , giày cổ cao đen , tóc thì được vuốt lên và nhuộm sang mà đỏ. Cả ba đang ngồi bên ngoài đọc tạm chí , chờ Nguyên thay đồ.

* Cạch *

Khải đang đọc thì nghe thấy tiếng mở cửa , liền bỏ quyển tạp chí xuống và di chuyển ánh nhìn sang bảo bối. Ngay lặp tức Khải phải đơ người khi thấy bảo bối của mình. Nguyên vận cho mình chiếc áo thun trắng khoác áo ngoài đen đinh , quần jaens dài đen rách và giày nike.

- Anh làm sao vậy - Nguyên huơ huơ tay trước mặt Khải
- À...À không có gì - Khải lúng túng
- Cậu đẹp quá đó Nguyên Nguyên - Hoành cười tít mắt
- Thôi trễ rồi , mau đi đi - Tỷ lên tiếng nhắc nhỡ. Khải thì không dám nhìn Nguyên vì hắn sợ nếu hắn không kiềm được sẽ đè Nguyên xuống mà ăn sạch cậu mất.

Thế là cả bốn rời khỏi trung tâm trước sự nuối tiếc của bao nhiêu nhân viên.

END CHAP 6

CMT + VOTE cho ta đi , mấy nng không CMT + VOTE làm ta thấy nản quá : (((((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store