[LONGFIC] Kẻ Hủy Diệt! [YulSic] [PG]
Chap 16: Nụ Hôn Đầu
Chap 16
Yuri không rõ mình đã về đến nhà an toàn bằng cách nào, cô chỉ biết đến lúc giật mình nhận ra bản thân đã đứng thẫn thờ ở trước cửa từ lúc nào, ngay cả ô cũng đã để quên ở bệnh viện, điều đó chứng tỏ cô đã dầm mưa mà đi về, vậy mà một chút cảm giác cũng chẳng có, hoặc giả là chút tác động từ bên ngoài không đủ để quấy nhiễu được tâm đã sớm chết lặng của cô.
Thật ra có một số chuyện vốn không nên biết, khi biết rồi bất quá nó rất nhanh sẽ trở thành sai lầm, một sai lầm mà bất cứ ai cũng không mong người mắc phải đó là mình.
Chậm chạp thay quần áo, ngay cả tóc cũng chẳng thèm lau khô, cô thu mình, ngồi một góc suy tư cho đến tận bây giờ đã là mấy tiếng trôi qua vẫn không buồn nhúc nhích. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, rất rất nhiều, về Jessica Jung, về câu nói rằng cô ấy đã chết, về những việc hai người đã trải qua cùng nhau, phải, tất cả đều liên quan đến con người bí ẩn đó, tất cả đều xoay quanh chỉ một vấn đề. Ngay từ đầu cô đã không hiểu, bây giờ lại càng không thể hiểu. Cô tự đưa ra lý do để biện hộ, rồi lại không cam lòng bác bỏ, vì thật ra, mọi thứ đều vô nghĩa. Phải chi ngay từ đầu cô không gặp cô ấy, chắc có lẽ trong lòng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Đặt trường hợp nếu như đó chỉ là một người xa lạ vô tình tên trùng tên, họ trùng họ với cô ấy, một con người xấu số không may qua đời sớm, điều này không phải không thể xảy ra. Chỉ là rõ ràng cô đã nhìn thấy Jessica đi vào đó, vậy mà y tá lại khẳng định không có ai ngoài cô tiến vào, cả tên họ cũng không được lưu lại, phải chăng chính là không ai nhìn thấy cô ấy?
Phải chăng cô ấy thật sự không phải là con người, mà chỉ là một linh hồn vất vưởng?
Nhưng cũng không đúng, cô nhìn thấy cô ấy, Tiffany cũng nhìn thấy cô ấy, và ngay cả những người xa lạ cũng nhìn thấy cô ấy. Vậy thì không có lý nào để khẳng định suy đoán của cô là đúng. Mà cho dù có đúng là vậy đi chăng nữa, cô cũng không muốn thừa nhận, cô nhất định sẽ tìm mọi cách để phủ nhận. Vì cô sợ, một nỗi sợ không rõ, thế thôi.
Mâu thuẫn ngay từ trong suy nghĩ cơ hồ bức cô phát điên. Yuri co người lại, hai tay ôm lấy đầu gối, nép sát vào trong góc tường, bên tai tiếng mưa rõ ràng vọng về từ đâu đó rất xa, đôi mắt màu khói sâu thẳm chăm chú nhìn từng giọt nước vô tri vô giác cứ lẳng lặng rơi xuống, mà tâm hồn đã trôi về một phương trời nào đấy chẳng rõ.
Trời ngoài kia vẫn mưa, từng đợt mưa dữ dội như muốn nuốt chửng cả nhân loại, không biết bao giờ mới chấm dứt.
Đồng hồ tích tắc điểm hai giờ sáng, không gian bất giác chìm vào im lặng.
Đêm nay Jessica không về.
Đêm nay Yuri cũng không tài nào chợp mắt.
Bóng tối bủa vây, thời gian tưởng chừng như cứ kéo dài mãi ra...
***
6 giờ sáng, mưa đã tạnh từ lúc nào, không gian ẩn ẩn một chút lạnh lẽo, Jessica về đến nhà, Yuri vẫn còn thức. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Jessica không hỏi, Yuri cũng chẳng nói, cứ như vậy cả hai đều im lặng, như hai kẻ xa lạ chưa một lần quen biết.
Jessica ngây người, hình như người kia hôm nay có gì đó khác lạ, phải nói là rất khác lạ. Thường ngày mỗi khi nhìn thấy mặt cô chưa gì là đã líu lo tìm đủ chuyện để nói, nếu không hỏi là ngủ có ngon không thì cũng là đã ăn sáng chưa, chưa kể hôm qua trời lại mưa lớn, cô ấy rõ ràng biết cô phải dầm mưa ra ngoài, vậy mà bây giờ ngay cả một tiếng hỏi thăm cũng không có. Cứ thế mà im lặng, chẳng chịu nói lời nào, thật khiến cô có chút không quen. Giống như khi con người ta đã dần quen thuộc với điều gì đó, cho rằng nó hiển nhiên phải tồn tại, mà một lúc nào đấy lại đột ngột biến mất không một lời báo trước, thật rất khó để thích nghi, có chăng cũng chẳng muốn thích nghi.
"Sao vậy?"-Lần này là Jessica lên tiếng trước, không hiểu sao cô không muốn nhìn thấy Yuri như thế, cô muốn cô ấy quan tâm cô dù cô rất ít khi tỏ ra cảm kích trước sự quan tâm ấy, cô ích kỷ, đúng vậy, cô không phủ nhận, chỉ là cô không rõ sự ích kỷ đó là xuất phát từ đâu thôi.
"Không sao."
"Ừ. Tốt."-Jessica gật đầu, cô cũng không biết nên nói gì nữa, cô không phải là một người giỏi bắt chuyện với người khác. Hình như từ rất lâu rồi, cô đã quen đứng ở thế bị động, chờ người khác nói chuyện với mình. Tuy không cam lòng người kia chỉ nói với mình vài ba câu có lệ nhưng cô vẫn quay đầu bước đi.
Tay vừa chạm vào nắm cửa, tay kia đã bị người giữ lại. Cô ngẩng đầu nhìn người đối diện, vô tình chạm vào gương mặt hốc hác không chút sức sống, lòng bất giác dâng lên một cỗ khó chịu, chỉ không gặp một đêm ngắn ngủi, mà đã biến thành như thế này sao?
"Có việc gì?"
"Lại đây ngồi với tôi một chút đi."-Yuri nhàn nhạt nói, không phải là nài nỉ, lại càng không phải là ra lệnh, đó cũng giống như một lời đề nghị hết sức nhẹ nhàng. Nhưng không ai biết trong lòng cô đang dậy sóng cỡ nào.
Jessica không trả lời, Yuri cũng không đợi cô trả lời đã nắm tay cô kéo đi. Tay hai người vô tình hoặc cố ý chạm vào nhau, một luồng điện như có như không chạy dọc sống lưng, tay Yuri thật sự rất ấm, trong khi tay Jessica lại có một chút lạnh lẽo, khi đan vào nhau, quả thật rất hài hòa. Jessica theo Yuri ngồi xuống, đối diện nhau, không có ý định lên tiếng mà chỉ im lặng chờ đợi.
"Đêm qua cậu đi đâu vậy?"
"Tôi đã nói là tôi có việc phải ra ngoài."-Có vẻ như cô thật sự không thích người khác hỏi đến vấn đề này, âm giọng cao vút rõ ràng xuất hiện một chút bốc đồng rất khó nhận ra.
"..."
"Nếu không có việc gì nữa thì tôi đi đây."-Jessica thản nhiên nói xong thì đứng dậy, nhưng một lần nữa, tay cô lại bị giữ lấy. Người kia nhìn cô thật lâu, trong mắt một tia lại một tia phức tạp đan xen. Cô thật không hiểu nổi hôm nay là có việc gì xảy ra, mọi thứ dường như trở nên rất quỷ dị.
"Khoan đã."-Yuri vội lên tiếng ngăn cản, thật ra cô cũng không biết nên nói gì với cô ấy, chỉ đơn giản là muốn nhìn mặt cô ấy một chút để chắc rằng những điều mình suy đoán hoàn toàn là sai sự thật. Cô cần dũng khí, cũng cần niềm tin.
"Tôi không thích nhiều lời."
"Tôi biết."
"Vậy không cần úp mở nữa, nói đi."
"Cậu có nghĩ... người chết có thể sống lại không?"-Đã cố gắng để lời nói thật trơn tru, vậy mà Yuri vẫn không nhịn được nói lấp lửng. Vấn đề này đối với cô thật rất quan trọng, nên không thể nào không lo lắng.
"Không."
"Vậy cậu có tin... hồn ma có thể đi lại khắp nơi... mà người khác vẫn nhìn thấy không?"
"Không."
"Vì sao?"-Yuri mất kiên nhẫn đề cao âm giọng. Với cái cách trả lời ngắn gọn như thế này, cô lại càng khó chịu hơn.
"Cô có ngốc cũng không ngốc đến mức đó chứ?"-Jessica khẽ cau mày:"Không lẽ ngay cả việc ma quỷ sợ ánh nắng cô cũng không biết? Vả lại, đã là linh hồn thì làm sao người khác có thể thấy được?"-Trước đó cô đã từng đánh giá khá cao con người này, cô cho rằng cô ấy thông minh và cũng khá hiểu biết, nhưng bây giờ cô xin rút lại tất cả.
"Còn cậu thì sao?"-Trong lúc kích động Yuri đã lỡ lời thốt ra điều mình đang cố che giấu, đến lúc giật mình nhận ra cô chỉ muốn khâu cái miệng mình lại.
"Tôi thì sao?"
"À, ý tôi là... cậu... cậu... cũng tin vào điều đó sao?"-Cô cười hì hì, lấp liếm tìm lý do để che giấu phút lơ đễnh của bản thân. Cô chỉ mong sao Jessica không nghi ngờ gì nhiều, nếu không hướng điều tra của cô chắc chắn sẽ bị cắt đứt từ đây.
"Ngu ngốc."-Đó là từ cuối cùng Jessica bỏ lại trước khi đi vào phòng mình, hôm nay cô cũng thật dở hơi khi ngồi nói mãi những chuyện không đâu này.
Lần này Yuri cũng không giữ cô ấy lại, cô chỉ thẫn thờ một chút nhìn theo dáng lưng nhỏ bé ấy. Nếu nói cô ấy đã chết, liệu có ai tin không? Chính bản thân cô cũng không thể tin được điều đó. Bây giờ vẫn chưa có gì có thể xác định người đã chết đó có đúng là Jessica hay không, xoay quanh việc này vẫn còn rất nhiều khuất mắt. Rất có thể chỉ là hiểu lầm, lỡ như đêm hôm qua Jessica không phải là đi vào bệnh viện mà là đi nơi nào khác thì sao? Dù sao cô cũng không chính mắt nhìn thấy cô ấy đi vào đó. Còn cái tên Jessica Jung đó, chẳng chứng minh được gì cả.
Ban nãy cô chính là cố tình nắm tay Jessica, cô ấy rõ ràng có thân nhiệt, tuy không ấm áp nhưng cũng không đến mức lạnh như một xác chết. Cô cũng thấy rõ ràng cô ấy là một người bằng xương bằng thịt.
Cô tin Jessica. Nghĩ được như vậy Yuri bất giác cũng thả lỏng bản thân, tự thưởng cho mình một giấc ngủ sau một đêm mệt nhoài. Cô dẹp qua mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, an ổn nhắm mắt.
***
Tiếng điện thoại reo inh ỏi bên tai làm Yuri khó khăn lắm mới ngủ được lại phải uể oải mở mắt mò mẫm tìm cái điện thoại chết tiệt cô đã vứt đâu đó ở quanh gối nằm. Cầm lấy cái vật nhỏ nhắn vẫn không ngừng rung, cô bực bội áp vào tai.
"Alo, ai đấy?"-Giọng nói rõ ràng vẫn còn ngái ngủ, chưa tỉnh hẳn.
"Mình là Tiffany đây, cậu vẫn còn ngủ sao? Bây giờ đã gần 11 giờ trưa rồi đấy."-Đầu dây bên kia là cái âm giọng ngọt ngào mà thường ngày cô rất muốn nghe, nhưng giờ lọt vào tai thật chẳng khác nào tiếng gấu mẹ cằn nhằn.
"7 giờ mình mới được ngủ đấy."
"Vậy là cậu thức cả đêm à? Thật không ra gì, lại thức khuya làm việc hay xem phim đấy?"
"Thôi được rồi, cậu đừng có lải nhải nữa. Cậu gọi cho mình có việc gì?"-Yuri dụi dụi mắt ngồi dậy, ngáp dài một cái, xem như giấc ngủ của cô bị phá hỏng rồi còn gì. Đưa tay lên nhẩm tính, cô chỉ ngủ được vỏn vẹn 3 tiếng 45 phút thôi, tự nhiên cô cảm thấy mình thật đáng thương.
"Mình vừa nhận được tin, có vụ án mạng xảy ra ở Busan."
"Gì?"-Chỉ một câu nói đã làm cô tỉnh hẳn, hai mắt mở to đến không thể to hơn:"Không phải trước giờ chỉ là ở Seoul thôi sao?"
"Mình không biết, nhưng hình như sắp có chuyện lớn xảy ra rồi... Chút nữa tụi mình gặp nhau được không? Ý mình là cậu, mình, TaeTae và chú Lee nữa."
"Ừ được. Nhưng Tiffany này, mình nhờ cậu một việc được không?"
"Cậu nói đi."-Tiffany lập tức trả lời, cô không tránh được tò mò vì đây là lần đầu tiên Yuri mở miệng nhờ vả cô.
"Cậu tìm giúp mình hồ sơ về Jessica Jung được không? Bao gồm tất cả mọi thứ liên quan và có thể liên quan đến cô ấy."-Thật ra Yuri đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này chứ không phải chỉ vừa nghĩ đến là lập tức nói ngay. Việc này đối với cô không thể tùy tiện được, vì cô tin tưởng Tiffany nên mới nói ra với cô ấy.
"Jessica?! Chẳng phải là người đang ở cùng cậu sao?"
"Phải."
"Sao cậu không hỏi thẳng cậu ấy?"
"Nếu hỏi được mình đã hỏi rồi..."
"Vậy để mình nhờ chú Lee."-Tiffany có vẻ không muốn cự tuyệt nữa, cô nghĩ Yuri vốn dĩ là muốn nói với Lee Jae Woo nhưng chính là ngại nên mới muốn nhờ cô nói giúp, đương nhiên cô sẽ hào phóng nhận lời, nào ngờ vừa nói ra Yuri đã lập tức không chịu, cô không muốn làm phiền đến ông ấy, vì cô biết ông ấy còn rất nhiều việc ở đồn cảnh sát, lại còn chưa kể đến công việc nhà.
"Thôi được rồi, để mình tìm cho."
"Cảm ơn cậu, Tiffany ~ Hôm nào rãnh mình nhất định sẽ hậu tạ cậu một bữa hoành tráng."
"Nhớ đó."-Đầu dây bên kia cũng nghe giọng cười khúc khích của Tiffany:"Mình tắt máy đây. Bye."
"Ừ, bye."
Yuri thở dài thườn thượt, cô vừa hi vọng cô ấy sớm tìm được những thông tin cô cần lại càng hi vọng cô ấy không tra ra được bất cứ điều gì. Vì nhiều lúc cô chỉ mong mình biết càng ít càng tốt, để có thể đối mặt với Jessica mà không sinh ra chút cứng nhắc hay e dè nào, nhưng bản tính tò mò lại luôn thôi thúc cô phải tìm hiểu, tìm hiểu tất cả mọi thứ.
Chỉ là, biết càng sâu, đau càng nhiều.
***
Một buổi tối nhàm chán, đúng vậy, phải nói là vô cùng nhàm chán. Yuri đi qua đi lại trong nhà cũng không có việc gì làm, nếu là thường ngày cô đã xộc thẳng vào phòng Jessica mà huyên thuyên đủ điều nhưng không hiểu sao hôm nay cô đối với cô ấy cũng không được tự nhiên, thành ra cũng không muốn giáp mặt quá nhiều.
Cô ôm cây đàn guitar cũ còn hơn đồ cổ được trưng bày của mình ra, ngồi trước mái hiên, đưa tay khảy nhẹ một tiếng, âm thanh thanh thúy vang vọng cả gian nhà nhỏ, xem ra vẫn chưa đến nổi phải vứt đi. Suy nghĩ một chút, cô quyết định chơi bài Woman In Love của Barbra Streisand, đó là bài đầu tiên cô chơi khi bắt đầu học đánh guitar, đã lâu lắm rồi không chơi lại, không biết có còn được như xưa không.
Jessica đang trầm ngâm một mình trong phòng, nghĩ về một điều gì đó không rõ, về một nơi nào đó rất xa lại đột nhiên bị quấy nhiễu bởi thứ âm thanh trong vắt, lẽ ra cô nên khó chịu, nhưng trong lòng không tự chủ lại dâng lên chút xao động. Cô đương nhiên biết thứ âm thanh này là phát ra từ đâu, đây không phải là lần đầu cô nghe thấy, nên rất nhanh đã xác định được vị trí âm thanh phát ra.
Đó là bài Woman In Love, cô từng rất thích nó, nhưng bây giờ, có lẽ không. Con người ai mà chẳng có lúc thay đổi.
Yuri chú tâm vào từng nốt nhạc, dù là nốt không quan trọng cô cũng nhất quyết không lơ là, cô muốn mọi thứ đều phải hoàn mỹ nhất. Có vẻ chính vì thế mà cô không hề hay biết có người đứng nhìn mình chăm chú từ phía sau, Jessica im lặng không lên tiếng, cô cũng không biết nên nói gì, cô lại càng không muốn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh hiếm hoi này.
Yuri vẫn đều đặn gảy đàn, nhưng hình như cô cảm thấy hơi đơn điệu, và có đôi chút nhạt thếch, khi chỉ có tiếng đàn trầm bổng lên xuống mà không có tiếng hát. Cô thật mong ngay lúc này sẽ có một cô ca sĩ tốt bụng nào đấy, ngân nga theo giai điệu, chắc chắn sẽ rất tuyệt.
Ngay lúc cô đang mãi suy nghĩ về điều xa xôi không thể thành hiện thực đó, bỗng nhiên từ phía sau cô nghe được một chất giọng ngọt ngào, trong veo lại vô cùng êm dịu vang vọng bên tai. Trong khoảnh khắc, cô tưởng chừng như mình đã lạc vào trong mơ, một giấc mơ đẹp.
"When eyes meet eyes
And the feeling is strong
I turn away from the wall
I stumble and fall
But I give you it all..."
Yuri vội vã quay đầu, nhìn Jessica trong chiếc váy trắng dài ngang gối, mái tóc thật dài phủ xuống đôi vai gầy, cái miệng nhỏ xinh khẽ mấp máy phát ra thứ âm thanh rung động lòng người. Yuri thậm chí còn tưởng rằng cô ấy chính là Thiên sứ vô tình lạc bước xuống nơi trần gian đầy cạm bẫy này, thuần khiết, trong sáng, chưa bao giờ bị vấy bẩn bởi những thứ không đáng.
"I am a woman in love
And I do anything
To get you into my world
And hold you within
It's a right I defend
Over and over again
What do I do?"
Động tác trên tay cô vẫn tiếp tục, mắt chăm chú nhìn vào người đối diện. Cô chỉ lo khi mình dừng tay lại, âm thanh tuyệt diệu kia cũng sẽ tan đi, không lưu lại chút gì.
"With you eternally mine
In love there is
No measure of time
We planned it all at the start
That you and I
Would live in each other's hearts."
Jessica chậm rãi đến gần, từng bước chân nhẹ nhàng rơi vào tầm mắt Yuri lại giống như cô dang rộng đôi cánh trắng mà bay lên, giống như cô vốn dĩ không thuộc về nơi này. Rực rỡ. Kiêu sa. Đẹp đẽ không gì sánh kịp. Sau đó là im lặng ngồi xuống ngay bên cạnh Yuri. Tiếng hát vẫn tiếp tục...
"We may be oceans away
You feel my love
I hear what you say
No truth is ever a lie
I stumble and fall
But I give you it all."
Hai đôi mắt, một xanh ngọc bích tĩnh lặng và một xám khói trong veo tựa như đan vào nhau, quyện chặt, luyến tiếc mãi chẳng muốn rời đi. Giờ phút này đây, tồn tại trong võng mạc mỗi người chỉ duy nhất hình ảnh phản chiếu của đối phương, không một ai, không một thứ gì khác có thể xen vào phá vỡ.
Đáy mắt một mảnh mơ hồ, mông lung tựa nước mùa thu, chăm chú đặt vào người đối diện, chưa một giây rời khỏi. Rồi như có điều gì đó thôi thúc, như lý trí chẳng đủ sức thuyết phục, hai gương mặt chậm chạp tiến lại gần nhau.
Nhạc ngừng.
Thời gian vô hình như lắng đọng.
Hai đôi môi mất kiểm soát áp vào nhau. Một nụ hôn, một nụ hôn đúng nghĩa. Không do dự, không suy nghĩ, cả hai chỉ đơn giản là làm theo bản năng của một con người. Làm theo điều trái tim mình mách bảo.
Điên cuồng chiếm đoạt, tham lam níu lấy vị ngọt ngào nơi khóe môi mềm. Yuri nghiêng đầu, đẩy nụ hôn đi sâu hơn, cô cảm thấy vẫn chưa đủ, cô muốn, muốn nhiều hơn thế nữa. Tay buông đàn, mặc kệ nó rơi xuống đất, cô chỉ chú tâm đến người trước mặt mình, cô đưa một tay kéo Jessica lại gần, một tay ôn nhu vuốt ve gương gương mặt xinh đẹp. Khoảng cách giữa hai người giờ phút này gần như chỉ là con số 0.
Cô đang hôn cô ấy, điều mà cô chưa bao giờ dám nghĩ đến.
Yuri mút nhẹ môi dưới của Jessica, như một lời mời gọi, cũng giống như một lời đề nghị. Jessica không từ chối, ngược lại còn tỏ ra hưởng ứng, cô ngượng ngùng hé môi. Yuri đưa chiếc lưỡi không xương quét qua khoang miệng của cô ấy, níu lấy từng chất dịch ngọt ngào không bỏ sót một chút gì. Jessica cũng không tự chủ mà quàng tay qua vai Yuri, hai cơ thể đã dán đến gần nhau, gần đến mức có thể nghe thấy cả nhịp tim của người kia.
Giây phút triền miên qua đi, hai người buông nhau ra khi cảm giác được buồng phổi đã cạn kiệt không khí. Yuri ngẩng đầu nhìn Jessica vẫn không nói gì, môi cô ấy sưng đỏ, son môi lem luốc qua cả gò má. Chợt nhớ lại một màn vừa rồi, Yuri cảm giác mặt mình đã nóng lên đến cực điểm. Liếc nhìn người đối diện một chút, cô ấy vẫn cúi đầu nên không nhìn rõ bất cứ biểu hiện gì.
"Tôi xin lỗi..."-Cuối cùng Yuri ngập ngừng lên tiếng, cô nghĩ mình không sai, chỉ là không biết nên nói gì, mà thật ra cô lại rất ghét bầu không khí quỷ dị này nên đành hạ thấp bản thân. Đó chỉ là cô muốn kiếm cớ để nói chuyện.
"Cô không có lỗi. Quên hết đi."-Jessica nói xong thì đứng dậy quay đầu bỏ đi. Giọng điệu thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, giống như tất cả mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo ảnh trong mắt cô.
Yuri thất thần nhìn theo, mới đó vẫn còn rất ngọt ngào, vậy mà bây giờ đã quên sạch sẽ rồi sao? Cô không nhịn được tim khẽ nhói lên, lòng đau như bị ai bóp nghẹn.
END CHAP 16
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store