Longfic Karroy Chuyen Tinh Bac Sy
[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng khuất dần của hắn, đôi chân lại không tự chủ chạy theo, mặc cho Seo Bongki phía sau la hét gọi lớn đến cỡ nào vẫn không quay lại. Cậu không biết lí do gì đã thôi thúc cậu chạy đến bên anh, chỉ là cậu thực sự rất sợ cái cảm giác bị hất hủi.– Vương Tuấn Khải – Cậu chạy theo không kịp liền vừa chạy vừa hét lớn, cả cuống họng cảm thấy như sắp nổ tung vì rát.Anh dừng bước, bàn tay nắm chặt vào nhau đến trắng bệch, tấm lưng vẫn không 1 lần quay lại. Cậu thấy vậy liền chạy nhào đến giữ lấy vạt áo của anh, gấp gáp nói, đôi mắt sớm đã long lanh như sắp khóc.– Anh bỏ đi như vậy là thế nào hả? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ Tuấn Khải? Chẳng phải anh nói sẽ cho tôi thời gian suy nghĩ sao? Tại sao.. Tại sao..? – Cậu bật khóc đánh vào lưng anh, nghẹn ngào nấc lên từng cơn 1. Rồi cậu áp khuôn mặt ướt đẫm vào một cánh tay áo anh, tay thập phần run rẩy giữ chặt.– Tại sao vậy Tuấn Khải? 2 ngày suy nghĩ lâu đến vậy sao hả?Anh làm tôi rung động rồi bỏ tôi đi, sau đó trở về 1 lần nữa tiếp cho tôi hi vọng và bây giờ lại muốn bỏ tôi sao? Làm như vậy anh không thấy day dứt với tôi sao? Hả?Vương Nguyên nức nở, từng câu nói đều thể hiện sự tan vỡ tột cùng. Tuấn Khải đương nhiên đau lòng, chậm rãi gỡ người cậu ra khỏi tay mình, 1 phút khiến cậu mơ hồ, liền ôm chầm lấy cậu, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm, anh khẽ thở dài.– Tôi day dứt chứ. Thật ra từ lúc thích em, tôi ngày nào cũng bứt rứt chết đi được, chỉ hận không thể 1 tay nhốt em vào cái lồng sắt khoá trái lại thôi biết không?Cậu vùi mặt vào ngực anh, bàn tay rụt rè giữ vạt áo dài, liên tục sụt sùi mũi.– Anh nói thật chứ?Anh ôm chặt lấy cậu, dửng dưng đáp.
– Đương nhiên. Từ ngày đầu gặp em, tôi đã muốn làm thế rồi. Chỉ trách em vô tâm quá không chịu nhận ra tình cảm của tôi thôi. – Rồi anh bật cười lau mắt cho cậu, lại tiếp tục nói.– Vì tôi thương em nhiều đến mức không màng đến bản thân nên xin em đừng khóc, tôi sẽ đau lòng thật đấy, Vương Nguyên...Vương Nguyên nấc cục, tay vụng về lau đi nước mắt, 2 cánh tay rụt rè di chuyển, nửa muốn ôm nửa lại không. Rồi cậu buông thỏng, cúi đầu thầm lặng rơi nước mắt.Cậu không ngăn được việc bản thân ngày càng muốn ở gần Vương Tuấn Khải hơn, chỉ là cậu sợ anh sẽ vì những hành động này của cậu mà tổn thương. Thật ra cậu thích anh rồi, có điều cậu vẫn sợ sự tan vỡ, sợ phải mặt đối mặt nói lời chia tay với người mình yêu thương. Nên tốt nhất là cả 2 đừng tiến xa sẽ ổn hơn.– Tuấn Khải... có thể ngừng việc thích tôi không? Chúng ta không thể làm bạn sao?Câu nói ấy làm lòng anh quặn thắt 1 đợt, Tuấn Khải nắm chặt lòng bàn tay, khoé môi giật kịch liệt. Biết ngay mà, thể nào anh cũng sẽ nghe câu này từ cậu, chỉ là nó đến nhanh quá khiến anh vẫn chưa thích nghi được.– Chẳng phải tôi đã nói nếu em không thích chỉ cần tránh mặt tôi sao Vương Nguyên? Hà cớ gì cứ phải nói lời đau lòng này với tôi chứ? Chúng ta đều trưởng thành cả rồi, thấy em né tránh tôi sẽ tự hiểu mà rút lui thôi, tại sao em cứ muốn nói những lời vô bổ đau lòng với tôi chứ? – Anh nói như quát lên, đôi mắt sớm đã hằn lên gân đỏ, nửa vì đau lòng nửa vì giận. Chỉ trách bản thân anh thấp kém quá không thể khiến cậu dành trọn tình cảm được, chỉ trách anh ngu ngốc quá bỏ cả 3 tháng trời ra trở về tự tìm lấy đau khổ. Nếu có trách có giận cũng là giận bản thân cuồng si quá không thoát được.
Cậu không kiềm được lại bật khóc, bàn tay vụng về lau đi nước mắt.
Nghẹn ngào nức nở.– Xin lỗi... Thật xin lỗi..Tuấn Khải rũ mắt gượng cười, 2 chân lùi lại vài bước, giọng nói trầm xuống.– Được rồi Vương Nguyên. Tôi không cần lời xin lỗi của em, vì em chẳng làm gì sai cả. Người sai là tôi, là tôi bắt ép em, là tôi điên cuồng thích em rồi bỏ đi khiến em đau khổ khốn khó. Là tôi, tất cả mọi thứ đều là tôi gây ra nên em đừng suy nghĩ quá nhiều, chúng ta là bạn, tôi sẽ là người bạn tốt của em, sẽ không vượt quá giới hạn của mình. Thật đấy, đừng khóc vì những chuyện vặt từ tôi nữa, lúc này, bây giờ đây, tôi với em sẽ là bạn tốt của nhau như em mong muốn.Cậu nhìn anh, lại khóc lớn hơn, từng lời nói cứ như cào xé trong lồng ngực. Tại sao mọi việc theo ý muốn lại khiến cậu đau lòng nhiều đến vậy? Tại sao cậu lại không muốn đơn thuần làm bạn của Vương Tuấn Khải như mong muốn chứ? Tại sao.. Tại sao..– Không muốn! Tôi không muốn! – Vương Nguyên lắc đầu nguầy nguậy lao vào lòng anh, vòng tay siết chặt. Cậu vừa ôm vừa khóc, nước mắt sớm đã thấm ướt áo anh 1 mảng.Tuấn Khải ngạc nhiên giữ vai cậu, người có hơi choạng vạng lùi lại, đôi môi mỏng khẽ ngập ngừng.
– V... Vương Nguyên, em nói như vậy.. chẳng lẽ việc làm 1 người bạn tốt đối với em tôi cũng không có phúc hạnh đó sao?Cậu lắc đầu, nức nở ghì chặt.
– Cho tôi 1 thời gian suy nghĩ nữa không được sao? Đừng thẳng thừng như vậy, tôi sẽ không thích nghi được..Anh xót xa nhìn cậu, khẽ thở dài vuốt mái tóc mềm mại, gượng gạo gật đầu.
– Được rồi, em cứ suy nghĩ thấu đáo đi. Tôi sẽ không ép em. Nhưng phải suy nghĩ đàng hoàng 1 chút, tôi hoàn toàn không chấp nhận việc đứng giữa tình yêu và tình bạn đâu biết chưa?Cậu bĩu môi hạ giọng nói nhỏ.
– Bảo không ép mà nói thế đấy..Tuấn Khải nghe không rõ cau mày ghé tai xuống hỏi lại.
– Nói lí nhí cái gì vậy?Lập tức làm cậu chột dạ lắc đầu. Vương Nguyên vòng tay siết hơn, và loại hành động này cậu biết là không đúng đối với những tổn thương cậu gây ra cho anh nhưng cậu thật sự rất sợ, lỡ như 1 ngày anh đẩy cậu ra, anh tránh mặt cậu, lạnh nhạt với cậu, chắc có lẽ cậu sẽ không chịu được mà khuỵu xuống mất.Vương Nguyên áp mặt vào nghe tiếng lồng ngực đối phương đập mạnh, cậu khẽ cười, đập mạnh thật đấy, cứ như vừa chạy marathon 200m vậy.Rồi cậu bật cười khúc khích, mặt mũi lem luốc vụng về lau vào áo anh làm Tuấn Khải cũng phì cười cốc đầu cậu 1 cái.– Áo Gucci của tôi là cái khăn mặt của em hả nhóc con?Vương Nguyên bĩu môi, anh càng nói cậu càng lau, mặt dí sát vào lồng ngực lau lau, sau đó nhìn an lại bật cười khúc khích.Đôi khi tình cảm giữa người với người là như thế. Tổn thương thật nhiều cũng vì người thương kẻ thích, người nói ra, kẻ lại vụng về không chịu chấp nhận, cứng đầu ghì chặt lấy rồi tự tay làm tổn thương cả 2. Hệt như mối quan hệ giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, vốn dĩ từ lúc bắt đầu đã không chỉ là bạn.
– Đương nhiên. Từ ngày đầu gặp em, tôi đã muốn làm thế rồi. Chỉ trách em vô tâm quá không chịu nhận ra tình cảm của tôi thôi. – Rồi anh bật cười lau mắt cho cậu, lại tiếp tục nói.– Vì tôi thương em nhiều đến mức không màng đến bản thân nên xin em đừng khóc, tôi sẽ đau lòng thật đấy, Vương Nguyên...Vương Nguyên nấc cục, tay vụng về lau đi nước mắt, 2 cánh tay rụt rè di chuyển, nửa muốn ôm nửa lại không. Rồi cậu buông thỏng, cúi đầu thầm lặng rơi nước mắt.Cậu không ngăn được việc bản thân ngày càng muốn ở gần Vương Tuấn Khải hơn, chỉ là cậu sợ anh sẽ vì những hành động này của cậu mà tổn thương. Thật ra cậu thích anh rồi, có điều cậu vẫn sợ sự tan vỡ, sợ phải mặt đối mặt nói lời chia tay với người mình yêu thương. Nên tốt nhất là cả 2 đừng tiến xa sẽ ổn hơn.– Tuấn Khải... có thể ngừng việc thích tôi không? Chúng ta không thể làm bạn sao?Câu nói ấy làm lòng anh quặn thắt 1 đợt, Tuấn Khải nắm chặt lòng bàn tay, khoé môi giật kịch liệt. Biết ngay mà, thể nào anh cũng sẽ nghe câu này từ cậu, chỉ là nó đến nhanh quá khiến anh vẫn chưa thích nghi được.– Chẳng phải tôi đã nói nếu em không thích chỉ cần tránh mặt tôi sao Vương Nguyên? Hà cớ gì cứ phải nói lời đau lòng này với tôi chứ? Chúng ta đều trưởng thành cả rồi, thấy em né tránh tôi sẽ tự hiểu mà rút lui thôi, tại sao em cứ muốn nói những lời vô bổ đau lòng với tôi chứ? – Anh nói như quát lên, đôi mắt sớm đã hằn lên gân đỏ, nửa vì đau lòng nửa vì giận. Chỉ trách bản thân anh thấp kém quá không thể khiến cậu dành trọn tình cảm được, chỉ trách anh ngu ngốc quá bỏ cả 3 tháng trời ra trở về tự tìm lấy đau khổ. Nếu có trách có giận cũng là giận bản thân cuồng si quá không thoát được.
Cậu không kiềm được lại bật khóc, bàn tay vụng về lau đi nước mắt.
Nghẹn ngào nức nở.– Xin lỗi... Thật xin lỗi..Tuấn Khải rũ mắt gượng cười, 2 chân lùi lại vài bước, giọng nói trầm xuống.– Được rồi Vương Nguyên. Tôi không cần lời xin lỗi của em, vì em chẳng làm gì sai cả. Người sai là tôi, là tôi bắt ép em, là tôi điên cuồng thích em rồi bỏ đi khiến em đau khổ khốn khó. Là tôi, tất cả mọi thứ đều là tôi gây ra nên em đừng suy nghĩ quá nhiều, chúng ta là bạn, tôi sẽ là người bạn tốt của em, sẽ không vượt quá giới hạn của mình. Thật đấy, đừng khóc vì những chuyện vặt từ tôi nữa, lúc này, bây giờ đây, tôi với em sẽ là bạn tốt của nhau như em mong muốn.Cậu nhìn anh, lại khóc lớn hơn, từng lời nói cứ như cào xé trong lồng ngực. Tại sao mọi việc theo ý muốn lại khiến cậu đau lòng nhiều đến vậy? Tại sao cậu lại không muốn đơn thuần làm bạn của Vương Tuấn Khải như mong muốn chứ? Tại sao.. Tại sao..– Không muốn! Tôi không muốn! – Vương Nguyên lắc đầu nguầy nguậy lao vào lòng anh, vòng tay siết chặt. Cậu vừa ôm vừa khóc, nước mắt sớm đã thấm ướt áo anh 1 mảng.Tuấn Khải ngạc nhiên giữ vai cậu, người có hơi choạng vạng lùi lại, đôi môi mỏng khẽ ngập ngừng.
– V... Vương Nguyên, em nói như vậy.. chẳng lẽ việc làm 1 người bạn tốt đối với em tôi cũng không có phúc hạnh đó sao?Cậu lắc đầu, nức nở ghì chặt.
– Cho tôi 1 thời gian suy nghĩ nữa không được sao? Đừng thẳng thừng như vậy, tôi sẽ không thích nghi được..Anh xót xa nhìn cậu, khẽ thở dài vuốt mái tóc mềm mại, gượng gạo gật đầu.
– Được rồi, em cứ suy nghĩ thấu đáo đi. Tôi sẽ không ép em. Nhưng phải suy nghĩ đàng hoàng 1 chút, tôi hoàn toàn không chấp nhận việc đứng giữa tình yêu và tình bạn đâu biết chưa?Cậu bĩu môi hạ giọng nói nhỏ.
– Bảo không ép mà nói thế đấy..Tuấn Khải nghe không rõ cau mày ghé tai xuống hỏi lại.
– Nói lí nhí cái gì vậy?Lập tức làm cậu chột dạ lắc đầu. Vương Nguyên vòng tay siết hơn, và loại hành động này cậu biết là không đúng đối với những tổn thương cậu gây ra cho anh nhưng cậu thật sự rất sợ, lỡ như 1 ngày anh đẩy cậu ra, anh tránh mặt cậu, lạnh nhạt với cậu, chắc có lẽ cậu sẽ không chịu được mà khuỵu xuống mất.Vương Nguyên áp mặt vào nghe tiếng lồng ngực đối phương đập mạnh, cậu khẽ cười, đập mạnh thật đấy, cứ như vừa chạy marathon 200m vậy.Rồi cậu bật cười khúc khích, mặt mũi lem luốc vụng về lau vào áo anh làm Tuấn Khải cũng phì cười cốc đầu cậu 1 cái.– Áo Gucci của tôi là cái khăn mặt của em hả nhóc con?Vương Nguyên bĩu môi, anh càng nói cậu càng lau, mặt dí sát vào lồng ngực lau lau, sau đó nhìn an lại bật cười khúc khích.Đôi khi tình cảm giữa người với người là như thế. Tổn thương thật nhiều cũng vì người thương kẻ thích, người nói ra, kẻ lại vụng về không chịu chấp nhận, cứng đầu ghì chặt lấy rồi tự tay làm tổn thương cả 2. Hệt như mối quan hệ giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, vốn dĩ từ lúc bắt đầu đã không chỉ là bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store