<Chap 18>
Chuông thông báo giờ nghĩ trưa lại vang lên, cái lớp học nó ùa ra còn hơn cả cái chợ. Hừ, trong phòng chỉ còn duy nhất mỗi cậu còn Lưu Chí Hoành kia á, đã được tên Dịch Duơng Thiên Tỉ của cậu ta hộ tống mang xuống căn tin rồi, hức đúng là
"-Trọng sắc khinh bạn" cậu hít mũi một cái rồi toan mở sách ra đọc thì một giọng nói vang lên
"-Tiểu Nguyên em không đi ăn gì sao??" Y Vân đứng ngoài cửa nhìn vào trong
"-Ưm không đói, tỷ vào đây" cậu nhìn ra cửa đặr cuốn sách xuống bàn
"-Sao vậy, tỷ không đi ăn sao!?" cậu hướng mắt theo cô
"-Tỷ định cùng em đi ăn a" cô ngồi cạnh khoác tay cậu
"-Được chúng ta đi" cậu nghĩ tỷ tỷ đói bụng đành đi cùng. Ra đến cửa thì bị một thân ảnh chặn lại...là Vương Tuấn Khải
"-Nguyên Nguyên em...đi đâu!?" anh nhíu mày khó chịu nhìn cô gái kia khoác tay cậu
"-Tôi đi ăn a" cậu nghiên đầu nhìn anh
"-Anh đi cùng được không?" 'hừm làm sao mà không đi để em đi cùng bà cô họ Đường đó à' anh mỉm cười nói với cậu tức nhiên câu phía sau nằm trong bụng anh thôi ngaa
"-Được được cho bạn ấy đi cùng, nào đi thôi đói quá" Y Vân ý cười trong bụng nhìn thái độ anh chàng kia chắc là đang ghen đây mà, thầm nghĩ 'hảo hảo làm cho cậu ghen đến mức công khai luôn, Nguyên Nguyên tỷ không cần em nói cho tỷ biết đâu haha'
Cả ba cùng đi vào căn tin, anh đi sau nhìn hai người đi trước. Anh thực muốn biết hai người này là quan hệ gì mà cậu lại có thể thoải mái với cô ta như vậy.
Đi vào căn tin tìm một bàn trống ngồi xuống, tất cả mọi người trong đó như muốn chọc đuôi mắt mình đi ấy. Mỹ nhân vừa chuyển đến là đang cùng mỹ nam Vương Nguyên khoác tay còn nói chuyện rất vui vẻ, hắc có cả nam thần Vương Tuấn Khải đi cùng nữa chứ.
"-Tiểu Vân..." cậu đang nói thì bị chen ngang
"-Cho anh mỗt lon fanta" Vương Tuấn Khải cướp lời, còn nhìn cô gái kia như muốn xé xác ra 'hơ gì mà tiểu Vân'
"-Tỷ ăn ham burger là được" ý chí chọc tức trong cô dần dần tăng càng nhiều
"-Hai người chờ một chút" cậu nói rồi quay điđi
Tâm trạng anh bây giờ như muốn hoả thiêu từng người từng người một, hừ tức quá mà. Từ cái ngày mà bà cô Đường Y Vân gì gì đó vào trường là Tiểu Nguyên Nguyên của anh như bị cướp đi một cách trắng trợn. Lúc nào cũng quấn lấy nhau, còn có khi bà cô làm nũng nữa cơ, thực muốn nôn mà.
Anh vừa đi vừa gầm gừ làm cho mọi học sinh trong trường lo sợ rằng 'nam thần (kinh) của họ có bệnh hay không a ?'...Anh đang đi thì thấy một cảnh tượng vô cùng vô cùng không ưa mà. Hùng hổ, đi tới giật bắn lấy cổ tay cậu xiếc chặt
"-Hai người là đang là trò gì ở đây ?" đen mặt, đường vân trong mắt anh như hằng rõ rệt là anh đang rất tức giận, hai người họ là đang chọc tới cực điểm của anh
"-Tuấn Khải...đau...đau quá" cậu nhăn mắt nhìn anh không dám cử động trước con người này
"-A..anh xin lỗi" anh nhìn cậu rồi nới lỏng tay ra nhưng vẫn không buông
"-Nói hai người là vừa làm gì !?" anh đăm mắt nhìn Y Vân
"-Gì mà là gì ?" Y Vân như ngầm hiểu ra anh là ghen tức đây mà
"-Hai người hôn nhau...ở sân trường sao?? Hai người có phải là cùng một chỗ?!" anh nắm chặt bàn tay còn lại gân xanh nổi lên rõ
"-Gì chứ, không phải a ?!" cậu nhíu mày khó hiểu nhìn anh
"-Nè Vương Tuấn Khải, tôi là đang giúp em ấy thổi bụi trong mắt, chứ không phải là...mà hình như cậu ghen nhỉ !?" Y Vân hai tay chóng hông vừa nói vừa cười lớn, người khác đi ngang lầm tưởng mỹ nhân của bọn họ cũng mắc bệnh 'tăng động' hay sao..
"-Gì mà bụi vào mắt chứ, chính mắt tôi thấy hai người...hai người.." anh đang nói thì bị giọng nói cắt ngang
"-Anh hiểu lầm rồi, Y Vân là tỷ tỷ của tôi a" cậu quay sang nhìn anh nói rồi mỉm cười thật tươi, nụ cười ngất ngây chưa ai từng thấy, phải hay không cậu là 'giết người không cần vũ khí'
"-Hắc, tỷ tỷ em xin lỗi" anh ngại ngùng gãi đầu, bối rối cúi đầu nhìn đất
"-Haha, không đôi co với cậu. Tôi đi hai người cứ thoải mái ân ân ái ái với nhau" Y Vân cười một cái lộ liễu rồi đi khỏi đó.
Anh kéo cậu ra phía sân sau của trường mà hai người thường đến, ngồi xuống rồi không nói gì nữa
"-Nè Vương Tuấn Khải, anh làm sao!?" cậu vừa chọc chọc cái ngón tay vào bụng anh vừa cười
"-Anh đâu có!!" anh cúi gầm mặt đối diện với đôi giày của mình.Đột nhiên cậu ngừng cười, với tay kéo cổ áo anh tới gần mình vụn về hôn lấy môi anh. Anh khá ngạc nhiêu nhưng cũng giành lại chủ động, hôn mãnh bạo vào đôi môi mỏng đó, cuốn hết dịch mật trong khoang miệng nhau, chiếc lưỡi ranh ma quấn lấy nhau, mãi đến hết dưỡng khí mới buông nhau ra. Môi cậu sưng đỏ lên, nói thực chứ lúc nảy chủ động hôn người ta cậu đã lấy hết dũng khí rồi lúc đó trái tim cứ dồn dập đập liên hồi rất mạnh mẽ aa. Anh nắm giữ hai vai cậu xoay về đối diện với mình
"-Nguyên Nguyên, anh yêu em. Chúng ta kết giao đi !?" anh nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của cậu
"-Thật không ??" cậu chần chừ nhìn anh
"-Thật" anh nói một cậu khẳng định. Anh biết con người này tuy là mạnh mẽ nhưng đó là bề ngoài thôi, anh rất muốn bảo vệ che chở cho cậu
"-Vương Tuấn Khải, em yêu anh" cậu nhẹ mỉm cười nhào tới ôm chặt tấm lưng gầy của anh
"-Nguyên Nguyên em..." anh đang nói thì cậu chắn ngang
"-Chúng ta cùng một chỗ đi, Tiểu Khải" cậu buông anh ra ôm lấy cổ anh
"-Cảm ơn em" anh vuốt nhẹ gò má cậu rồi hai người trao nhau một nụ hôn không quá sâu không quá nhạt là nụ hôn hạnh phúc.
<End chap 18>
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store