Longfic Kaiyuan Xihong Vi Hon The Moi Quen
Để mừng Giáng Sinh,Len quyết định viết Extra 3 để tỏ thành ý với mọi người!Theo đúng lịch thì ngày 1/6/2016 thì Len mới tiếp tục up các chap khác nhưng nghĩ tới Giáng Sinh thì nên có quà cho mọi người nên Extra 3 sẽ được up vào ngày 22/12/2015.Mong mọi người bình chọn và CMT để cho Len zui nha!Lưu ý:Đây không phải là chi tiết liên qua đến truyện!Chỉ là truyện khác không liên quan!Xin cảm ơn!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đã yêu nhau tròn 2 năm.Sau lần tỏ tình năm đó,Vương Nguyên đã xin Vương mama và Vương papa đến ở chung với Vương Tuấn Khải dù chưa có kết hôn!Vì thương người con trai của mình nên hai ông bà Vương đã đồng ý cho Vương Nguyên đến ở cùng!Như mọi ngày,đúng 7:30' là Vương Tuấn Khải đã ra khỏi nhà để đến công ty.8:00 AM tại nhà Vương Tuấn KhảiVương Nguyên như thường lệ thường thức giấc lúc 8:00.Không thấy Vương Tuấn Khải đâu,Cậu nói:-Chắc Tiểu Khải đến công ty rồi!Vương Nguyên ra khỏi giường,VSCN xong xuôi thì xuống ăn sáng.Trong nhà không có người giúp việc,không có quản gia,chỉ có Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải trong nhà nên dĩ nhiên tất cả mọi việc đều do Vương Nguyên làm.Sau khi ăn bữa sáng xong thì cũng là 8:30',Vương Nguyên ra ghế Sofa ngoài phòng khách để xem bộ phim cậu yêu thích nhất:"Khi anh nhận ra thì đã muộn".Phim kể về một chàng trai tỏ tình với một cô gái đang rất yêu mình.Yêu nhau được 3 năm,cô gái đó phát hiện chàng trai có con với một người phụ nữ khác ở ngoài.Khi xem đến đoạn này,Vương Nguyên liền nghĩ rằng "Không biết mình và Tiểu Khải có như thế này không?".Tiếng chuông của cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Nguyên,cậu ra mở cửa để nhận bưu phẩm từ người đưa thư.Người nhận là Vương Tuấn Khải.Cậu liền cất bưu phẩm vào nhà sau đó tiếp tục xem bộ phim của mình.Khi bộ phim kết thúc thì cũng là 10:30' rồi.Vương Nguyên tắt ti vi,cậu đi vào bếp để nấu thức ăn trưa cho Vương Tuấn Khải.30 phút sau thì mọi thứ đã xong.Vương Nguyên nhìn đồng hồ cũng đã là 11 giờ đúng rồi.Cậu lên trên nhà thay quần áo rồi cầm hộp cơm trưa đến cơ quan của Vương Tuấn Khải.Nhìn thấy cậu mọi người cũng không nói gì vì biết trưa nào cậu cũng đến đây để mang cơm trưa đến cho Vương Tuấn Khải.Vừa chuẩn bị mở cửa phòng TGĐ(Phòng làm việc của Vương Tuấn Khải) thì nghe thấy tiếng phụ nữ nói chuyện với Anh:-Trăng Nhi à,thức ăn trưa em làm cho anh ngon lắm!Còn ngon hơn cả người ở nhà anh làm nữa(Ý chỉ Vương Nguyên)-Tất nhiên rồi,người giúp việc của anh làm sao làm đồ ăn ngon bằng em được!Người phụ nữ đó nói rồi anh đặt một nụ hôn lên đôi môi của Người đó.Vương Nguyên bật khóc,nhưng cậu không thể khóc ra tiếng được bởi vì cậu khóc theo kiểu cậu là người thua cuộc.Cậu đi xuống tầng,vứt hộp cơm cậu đã chuẩn bị cho anh.Cậu lững thững bước về nhà.Hằng đêm,mỗi lần anh về là anh lại gọi điện cho người phụ nữ đó.Cậu biết,cậu biết chứ!Lòng cậu đau như cắt.Quả thật,anh đã phụ lòng cậu.Hết đêm này đến đêm khác,Vương Nguyên đã không còn sự kiềm chế cho sự việc này nữa.Cậu quyết định đi tìm đến cái chết.Chiều hôm đó,cậu đi ra bờ biển phía Đông,tay cầm một con dao.Cậu mỉm cười,tay dùng con dao cứa nhiều nhát vào mạch máu của cậu.Cậu đau lắm chứ,nhưng nỗi đau bị người yêu phản bội còn đau gấp bội.Cậu cười,chân bước về phía biển và nói:-Ti...Tiểu...Kh...Khải!C...C...C...ó l...ẽ h...h...hôm qu...a l...à...n...g...ng...ngày...cuối...cùng...anh...v...à...và...e...m...gặp...nhau...rồi!Bảo...trọng...nhé...anh...em...đi...trước...đây!Vương Nguyên nói rồi ngày xuống biển sâu.Không thấy Vương Nguyên đâu,Vương Tuấn Khải liền nghĩ rằng Vương Nguyên về nhà Ba má của mình.Nhưng một tuần sau không thấy Vương Nguyên đâu thì cơn lo lắng trong lòng Vương Tuấn Khải đã lên tột độ.Vương Tuấn Khải bắt đầu tìm Vương Nguyên.Khi biết được tin Vương Nguyên đã chết,Vương Tuấn Khảiđã nhận mình đã sai thì cũng biết được tin người phụ nữ đó đã có con với mình và cô ta cũng chỉ vì tiền và địa vị trong xã hội.Vào chiều hôm đó,Vương Tuấn Khải đi ra chỗ Vương Nguyên chết và nói:-Nguyên à,sao em bỏ anh mà đi như vậy?Chắc em cô đơn lắm phải không?Anh biết anh sai rồi!Anh xin lỗi em.Anh xuống với em đây,em đi từ từ và đợi anh nhé! Vương Tuấn Khải nói rồi dùng con dao trên tay của mình cứa nhiều nhát dao vào mạch của mình rồi đi xuống biển cùng Vương Nguyên.End Extra 3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store