Longfic Kaiyuan Xihong Love With You
1 tuần sau...
Thiên Tỉ vẫn là người chăm sóc cho Khải...Anh mê mang đã hai ngày rồi...Hai ngày trước đột nhiên anh bị ngất khi đang cùng Thiên Tỉ đi dạo ngoài khuôn viên bệnh viện thì nhận được tin nhắn của Na Na ... Nội dung rất đơn giản :''Chia tay.'' Anh cảm thấy rất buồn, người con gái đã theo anh gần 2 năm nay đột nhiên nói lời chia tay, anh sốc cộng với bệnh của anh hiện giờ đã làm anh bất tỉnh...2 tuần....4 tuần.... 6 tuần....Rồi 4 tháng trôi qua....Thiên Tỉ chỉ biết lắc đầu thở dài...Trong cơn mê, anh luôn nhắc tên cậu nhưng vẫn không tỉnh dậy...''Tuấn Khải, đến bao giờ thì anh mới tỉnh lại đây.Mà vẫn chưa nhận lại người anh yêu thương kia mà.''-Thiên Tỉ cười buồn...Phải! Hai người chơi rất thân nhau...Hiểu nhau rất rõ... Trong khoảng thời gian anh bị mất trí nhớ...Âu Dương Na Na đã thừa cơ hội mà bám lấy anh, rồi dần dần anh cũng có chút ít tình cảm với cô ta nhưng hắn biết người quan trọng nhất của anh là Vương Nguyên chứ không phải là cô ta. Và anh đã quyết định gọi cho Vương Nguyên..._____Tại một nơi khác... ''Alo.'' - Vương Nguyên đang nằm thì có cuộc gọi đến...''Vương ......Nguyên.'' - Thiên Tỉ gọi ấp úng, anh không biết Nguyên có đồng ý với điều mà anh sắp nói hay không.''Thiên Ca, sao...sao...anh lại có số điện thoại của em?'' - Nguyên hơi bất ngờ...số điện thoại này chỉ có ba mẹ và Hoành Hoành biết thôi mà...''Điều này không quan trọng...'' ''À , Ừm. Mà Ca gọi em có chuyện gì không?'' - Nguyên rất muốn hỏi thăm sức khỏe của người kia nhưng thốt không nên lời.''Em có thể quay trở về bên Tuấn Khải một lần nữa không? Tuấn Khải hiện giờ đang hôn mê...đã hơn 4 tháng rồi...'' - Giọng Thiên Tỉ pha chút buồn...''Hả? Ca nói sao? Tiểu Khải...Tiểu Khải sao rồi...??? Em sẽ về ngay.'' - Cậu hốt hoảng...rồi cúp máy cái rụp...''Nguyên Nhi, em thật sự còn rất yêu nó mà.''- Thiên Tỉ lại cười, nhạt lắm...Nói rồi cúp điện thoại...Lau mặt cho Tuấn Khải:''Bảo bối của anh sắp trở về rồi, nhanh tỉnh lại đi.'' Thiên's pov.Còn về Vương Nguyên...Sau khi nhận được cuộc gọi của Thiên Tỉ thì ngay lập tức cho người đặt vé máy bay...''Nguyên Nguyên, cậu làm gì vậy?'' - Chí Hoành vừa ra ngoài về thì thấy cậu thu dọn đồ đạt.''Chí..Hoành...''- Mắt Nguyên lúc này đã đỏ hoe, chất dịch lỏng từ từ lăng xuống chạm khóe môi cậu.''Vương Nguyên, cậu sao vậy?'' - Chí Hoành thấy vậy liền chạy tới hỏi han...''Tuấn...Tuấn Khải đã hôn mê hơn 4 tháng rồi...có khi nào là tại tớ không?'' - Cậu khóc nấc lên.''Cậu đừng có nói nhảm, tớ biết là cậu sẽ không quên được anh ấy mà...Haizz.'' - Hoành an ủi...''Hic...hic..''''Tớ sẽ về cùng cậu.''- Hoành lên tiếng rồi nhanh chóng xếp đồ về nước...___________Ngày hôm sau, tại sân bay,...''Thiên Ca, Tuấn Khải sao rồi?''- Vừa xuống sân bay, Nguyên hốt hoảnh chạy lại hỏi han Thiên Tỉ.''Em bình tĩnh, hiện giờ.....'' - Tỉ chưa nói hết câu thì...''Nguyên Nguyên, cậu tính bỏ tớ lại đây hay sao mà đi nhanh giữ vậy.'' - Hoành chu môi nhìn Nguyên.''''Tớ xin lỗi mà, tại tớ nôn nóng quá...À, đây là Thiên Tỉ học trưởng, cùng trường với mình lúc trước đó.''- Nguyên giới thiệu. Bây giờ mới để ý, hai má của Hoành Hoành đã đỏ ửng, ngước mặt lên nhìn Thiên Tỉ, gò má cũng hồng hồng cả lên.''Chào.''-Thiên Tỉ cười cười rồi vươn tay ra. (Ý là bắt tay xã giao đó. ) ''Chào.''-Hoành nhanh chóng lấy lại dáng vẻ hoạt bát thường ngày, vươn tay bắt lại, khuyến mãi thêm cái nụ cười kháu khỉnh. (chả biết miêu tả từ gì cho nó hợp =)) ). ... Tình hình bây giờ là mặt Vương Nguyên đang nổi vài đường hắc tuyến... __________Thiên Tỉ đưa Vương Nguyên đến bệnh viện...Muốn dành cho hai người không gian yên tĩnh nên đã kéo Chí Hoành đi dạo...''Tuấn Khải, anh ngủ lâu rồi đó, mau thức dậy cho em, em không cho phép anh khóc.''-Nguyên nói là mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Phải, cậu yêu anh, 4 tháng qua cậu chưa bao giờ quên anh, luôn chờ đợi một ngày anh sẽ tìm kiếm cậu trở về._________Hai tháng nữa lại thấm thoát trôi qua, Thiên Tỉ và Chí Hoành cũng đã có tình cảm với nhau, chỉ có điều là chưa nói cho đối phương biết...Còn Vương Nguyên, hai tháng nay cậu vẫn túc trực bên anh, hồ sơ cũng được chuyển lại về trường...Sau giờ học cậu liền tức tốc bảo quản gia đưa cậu đến bệnh viện...Mọi chuyện được lặp đi lặp lại rồi cũng trở thành thói quen của cậu, cho đến một ngày...''Tuấn Khải, bao giờ thì anh mới tỉnh dậy đây, em đã chờ anh lâu rồi. Em sẽ không làm phiền anh nữa, sẽ không chen vào cuộc sống vốn có của anh nữa. Sẽ không khơi gợi những chuyện mà anh đã quên, sẽ chúc phúc anh và cô gái kia. Có được không?Anh tỉnh dậy đi mà...'' - Nguyên đang khóc, bởi vì cậu vô tình nhìn thấy tấm ảnh anh và cô gái kia chụp với nhau rất thân mật, ánh mắt kia từ lâu đã không dành riêng cho cậu nữa rồi...Cậu lại buồn...Nước mắt vô tình rơi vào bàn tay của anh.''Đồ...ngốc.''- Bất chợt một giọng nói khàn khàn, yếu ớt vang lên.''Tuấn...Tuấn Khải, cuối cùng thì anh cũng tỉnh lại rồi.''-Nguyên òa khóc, càng khóc càng to, cậu ôm anh thật chặt. ''Anh chờ em một lát, em đi gọi bác sĩ.''-Nói rồi Nguyên lau những giọt nước mắt trên mặt mình, cậu chóng đi gọi bác sĩ và gọi điện cho Thiên Tỉ cùng Chí Hoành.Một lúc sau...''Vương thiếu tạm thời đã ổn, chỉ cần nghỉ ngơi, 1 tuần nữa có thể xuất viện.''-Bác sĩ nhìn 3 người một lượt rồi đi ra khỏi phòng.Thiên Tỉ và Chí Hoành chỉ biết đứng nhìn nhau rồi nhìn họ...Cậu nửa vui nửa buồn...Vì cậu cứ nghỉ anh sẽ không nhớ lại cậu...''Bánh Trôi, Nguyên Tử, Vương Nguyên, anh xin lỗi!''-Lúc cậu cuối xuống sửa lại cái gối cho anh thì anh bất chợt gọi tên cậu, biệt danh mà lúc trước anh thương hay trêu chọc cậu...Cậu không thể tin vào tai mình được, quay lại nhìn anh thì khuôn mặt phóng đại của anh đã hiện ra trước mắt cậu.Rồi sau đó..... (cái này mấy chế cứ tự tưởng tượng theo trí óc của nhé *trong sáng* :v ) .
____END CHAP 3____~> Nhớ quăng Vote với Cmt cho Fic nhé ;)
Thiên Tỉ vẫn là người chăm sóc cho Khải...Anh mê mang đã hai ngày rồi...Hai ngày trước đột nhiên anh bị ngất khi đang cùng Thiên Tỉ đi dạo ngoài khuôn viên bệnh viện thì nhận được tin nhắn của Na Na ... Nội dung rất đơn giản :''Chia tay.'' Anh cảm thấy rất buồn, người con gái đã theo anh gần 2 năm nay đột nhiên nói lời chia tay, anh sốc cộng với bệnh của anh hiện giờ đã làm anh bất tỉnh...2 tuần....4 tuần.... 6 tuần....Rồi 4 tháng trôi qua....Thiên Tỉ chỉ biết lắc đầu thở dài...Trong cơn mê, anh luôn nhắc tên cậu nhưng vẫn không tỉnh dậy...''Tuấn Khải, đến bao giờ thì anh mới tỉnh lại đây.Mà vẫn chưa nhận lại người anh yêu thương kia mà.''-Thiên Tỉ cười buồn...Phải! Hai người chơi rất thân nhau...Hiểu nhau rất rõ... Trong khoảng thời gian anh bị mất trí nhớ...Âu Dương Na Na đã thừa cơ hội mà bám lấy anh, rồi dần dần anh cũng có chút ít tình cảm với cô ta nhưng hắn biết người quan trọng nhất của anh là Vương Nguyên chứ không phải là cô ta. Và anh đã quyết định gọi cho Vương Nguyên..._____Tại một nơi khác... ''Alo.'' - Vương Nguyên đang nằm thì có cuộc gọi đến...''Vương ......Nguyên.'' - Thiên Tỉ gọi ấp úng, anh không biết Nguyên có đồng ý với điều mà anh sắp nói hay không.''Thiên Ca, sao...sao...anh lại có số điện thoại của em?'' - Nguyên hơi bất ngờ...số điện thoại này chỉ có ba mẹ và Hoành Hoành biết thôi mà...''Điều này không quan trọng...'' ''À , Ừm. Mà Ca gọi em có chuyện gì không?'' - Nguyên rất muốn hỏi thăm sức khỏe của người kia nhưng thốt không nên lời.''Em có thể quay trở về bên Tuấn Khải một lần nữa không? Tuấn Khải hiện giờ đang hôn mê...đã hơn 4 tháng rồi...'' - Giọng Thiên Tỉ pha chút buồn...''Hả? Ca nói sao? Tiểu Khải...Tiểu Khải sao rồi...??? Em sẽ về ngay.'' - Cậu hốt hoảng...rồi cúp máy cái rụp...''Nguyên Nhi, em thật sự còn rất yêu nó mà.''- Thiên Tỉ lại cười, nhạt lắm...Nói rồi cúp điện thoại...Lau mặt cho Tuấn Khải:''Bảo bối của anh sắp trở về rồi, nhanh tỉnh lại đi.'' Thiên's pov.Còn về Vương Nguyên...Sau khi nhận được cuộc gọi của Thiên Tỉ thì ngay lập tức cho người đặt vé máy bay...''Nguyên Nguyên, cậu làm gì vậy?'' - Chí Hoành vừa ra ngoài về thì thấy cậu thu dọn đồ đạt.''Chí..Hoành...''- Mắt Nguyên lúc này đã đỏ hoe, chất dịch lỏng từ từ lăng xuống chạm khóe môi cậu.''Vương Nguyên, cậu sao vậy?'' - Chí Hoành thấy vậy liền chạy tới hỏi han...''Tuấn...Tuấn Khải đã hôn mê hơn 4 tháng rồi...có khi nào là tại tớ không?'' - Cậu khóc nấc lên.''Cậu đừng có nói nhảm, tớ biết là cậu sẽ không quên được anh ấy mà...Haizz.'' - Hoành an ủi...''Hic...hic..''''Tớ sẽ về cùng cậu.''- Hoành lên tiếng rồi nhanh chóng xếp đồ về nước...___________Ngày hôm sau, tại sân bay,...''Thiên Ca, Tuấn Khải sao rồi?''- Vừa xuống sân bay, Nguyên hốt hoảnh chạy lại hỏi han Thiên Tỉ.''Em bình tĩnh, hiện giờ.....'' - Tỉ chưa nói hết câu thì...''Nguyên Nguyên, cậu tính bỏ tớ lại đây hay sao mà đi nhanh giữ vậy.'' - Hoành chu môi nhìn Nguyên.''''Tớ xin lỗi mà, tại tớ nôn nóng quá...À, đây là Thiên Tỉ học trưởng, cùng trường với mình lúc trước đó.''- Nguyên giới thiệu. Bây giờ mới để ý, hai má của Hoành Hoành đã đỏ ửng, ngước mặt lên nhìn Thiên Tỉ, gò má cũng hồng hồng cả lên.''Chào.''-Thiên Tỉ cười cười rồi vươn tay ra. (Ý là bắt tay xã giao đó. ) ''Chào.''-Hoành nhanh chóng lấy lại dáng vẻ hoạt bát thường ngày, vươn tay bắt lại, khuyến mãi thêm cái nụ cười kháu khỉnh. (chả biết miêu tả từ gì cho nó hợp =)) ). ... Tình hình bây giờ là mặt Vương Nguyên đang nổi vài đường hắc tuyến... __________Thiên Tỉ đưa Vương Nguyên đến bệnh viện...Muốn dành cho hai người không gian yên tĩnh nên đã kéo Chí Hoành đi dạo...''Tuấn Khải, anh ngủ lâu rồi đó, mau thức dậy cho em, em không cho phép anh khóc.''-Nguyên nói là mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Phải, cậu yêu anh, 4 tháng qua cậu chưa bao giờ quên anh, luôn chờ đợi một ngày anh sẽ tìm kiếm cậu trở về._________Hai tháng nữa lại thấm thoát trôi qua, Thiên Tỉ và Chí Hoành cũng đã có tình cảm với nhau, chỉ có điều là chưa nói cho đối phương biết...Còn Vương Nguyên, hai tháng nay cậu vẫn túc trực bên anh, hồ sơ cũng được chuyển lại về trường...Sau giờ học cậu liền tức tốc bảo quản gia đưa cậu đến bệnh viện...Mọi chuyện được lặp đi lặp lại rồi cũng trở thành thói quen của cậu, cho đến một ngày...''Tuấn Khải, bao giờ thì anh mới tỉnh dậy đây, em đã chờ anh lâu rồi. Em sẽ không làm phiền anh nữa, sẽ không chen vào cuộc sống vốn có của anh nữa. Sẽ không khơi gợi những chuyện mà anh đã quên, sẽ chúc phúc anh và cô gái kia. Có được không?Anh tỉnh dậy đi mà...'' - Nguyên đang khóc, bởi vì cậu vô tình nhìn thấy tấm ảnh anh và cô gái kia chụp với nhau rất thân mật, ánh mắt kia từ lâu đã không dành riêng cho cậu nữa rồi...Cậu lại buồn...Nước mắt vô tình rơi vào bàn tay của anh.''Đồ...ngốc.''- Bất chợt một giọng nói khàn khàn, yếu ớt vang lên.''Tuấn...Tuấn Khải, cuối cùng thì anh cũng tỉnh lại rồi.''-Nguyên òa khóc, càng khóc càng to, cậu ôm anh thật chặt. ''Anh chờ em một lát, em đi gọi bác sĩ.''-Nói rồi Nguyên lau những giọt nước mắt trên mặt mình, cậu chóng đi gọi bác sĩ và gọi điện cho Thiên Tỉ cùng Chí Hoành.Một lúc sau...''Vương thiếu tạm thời đã ổn, chỉ cần nghỉ ngơi, 1 tuần nữa có thể xuất viện.''-Bác sĩ nhìn 3 người một lượt rồi đi ra khỏi phòng.Thiên Tỉ và Chí Hoành chỉ biết đứng nhìn nhau rồi nhìn họ...Cậu nửa vui nửa buồn...Vì cậu cứ nghỉ anh sẽ không nhớ lại cậu...''Bánh Trôi, Nguyên Tử, Vương Nguyên, anh xin lỗi!''-Lúc cậu cuối xuống sửa lại cái gối cho anh thì anh bất chợt gọi tên cậu, biệt danh mà lúc trước anh thương hay trêu chọc cậu...Cậu không thể tin vào tai mình được, quay lại nhìn anh thì khuôn mặt phóng đại của anh đã hiện ra trước mắt cậu.Rồi sau đó..... (cái này mấy chế cứ tự tưởng tượng theo trí óc của nhé *trong sáng* :v ) .
____END CHAP 3____~> Nhớ quăng Vote với Cmt cho Fic nhé ;)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store