[Longfic][KaiYuan-XiHong] Bảo bối a, sao mạnh tay vậy chứ~~
Chap 23
Tui đã xem cmt của mấy bạn ở chap trước, vậy nên end fic này tui sẽ đào hố tiếp, tất nhiên có H( theo ý m.n). Cơ mà fic này chưa hết đâu, yên tâm đi ha^^ rồi đi xuống đọc đi nào^^ Cảm giác bất an của Vương Tuấn Khải chẳng mấy chốc đã xảy ra. Mấy đêm liền hắn tới Bồng Lai điện đều không thấy Vương Nguyên, đến khi về thì lại mang bộ dạng như hôm đầu. Số lần cậu chạm mặt Vương Khánh ngày một nhiều, hắn đương nhiên nhìn thấy hết. Kể cả những động tác đụng chạm, cố ý hay là vô tình, hắn đều thu hết vào tầm mắt, một chút cũng không lọt. Lại một đêm như vậy. Hắn tới nơi, vẫn là Kì Lâm ra đón hắn, cậu vẫn không thấy tăm hơi đâu. Sức chịu đựng quá giới hạn, hắn đứng dậy lạnh lùng bước đi, Kì Lâm chỉ hành động đơn giản là cúi người chào rồi lại lau dọn bàn trà, không nói gì thêm. Hắn đi theo đường cũ, bản thân đã quá quen thuộc với chuyện này. Không phải mới đi mà là hắn đã mấy đêm đi theo rồi. Vẫn như vậy, cậu vẫn thập thò đứng trước cửa ở Ngự sử phủ, ngó nghiêng một lúc rồi lẻn vào trong. Hắn vẫn đứng sau lùm cây lớn đợi cậu, con ngươi màu hổ phách trầm xuống, môi mỏng khẽ mím chặt. Một lát sau cậu lại rón rén đi ra. Hắn rời đi, nhẹ như một cái bóng, đến cậu cũng không biết gì. Vương Tuấn Khải trở về Thanh Long điện, bắt Từ công công mang rượu đến rồi tự mình chuốc say, cũng không chịu cho ai vào. Vương Nguyên về phòng, không thấy bóng dáng Vương Tuấn Khải. Kì Lâm nói hắn đã rời đi, cậu ậm ừ, lòng thì ngổn ngang. Cậu thay y phục, lên giường nằm. Mảng bên cạnh trống không, một chút hơi ấm cũng không vương lại. Cố vùi mình vào lớp chăn bông ấm áp, cậu buộc mình phải cố gắng ngủ. Càng cố lại càng không được. Đôi mắt màu lục vẫn nhìn trân trân lên trần nhà. Cậu cứ mải suy nghĩ về hắn để rồi mệt mỏi lại thiếp đi. Một đêm không có hắn bên cạnh, thì ra lại khổ sở, cô đơn như vậy...~~~***~~~ Vương Tuấn Khải thức giấc, đầu đau như búa bổ. Choáng váng khiến hắn khó khăn ngồi dậy. Từ công công bước vào, thấy hắn đã tỉnh liền gọi người tới phục vụ. Cửa sổ được kéo rèm, ánh sáng lọt vào khiến hắn nhíu mày. Phải rồi, là hắn tối qua đã uống rượu. Không biết cậu trải qua đêm đó thế nào, không biết cậu ngủ có ngon không? Nghĩ hồi lâu, hắn đứng dậy, thay y phục, ăn điểm tâm rồi vào triều. Nghe Từ công công nói, hoàng thượng sáng nay rất khác mọi khi, hình như ông còn thấy con ngươi hổ phách của người lạnh đi nữa. Vương Nguyên mệt mỏi tỉnh dậy, Kì Lâm đã đứng đợi sẵn, chỉ cần cậu thức giấc sẽ giúp cậu chuẩn bị. Uể oải đứng dậy, bảo Kì Lâm giúp mình thay y phục. Nhìn cậu phờ phạc, Kì Lâm không đành lòng lên tiếng:- Nương nương, mắt người có quầng thâm kìa. Đêm qua ngủ không ngon sao?- Có lẽ vậy.- Cậu thở dài.- Người đừng suy nghĩ nhiều. Có thể hoàng thượng không đợi được người nên mới rời đi thôi, đừng bận tâm nữa. Mặc xong tấm áo choàng cuối cùng, Vương Nguyên ngồi trước bàn ăn. Kì Lâm sai người mang điểm tâm lên. Mùi dầu mỡ xộc vào mũi đột nhiên khiến cậu khó chịu, dạ dày như cuộn lên. Cậu đưa tay che miệng nôn khan, Kì Lâm lấy vội cốc nước đưa cho cậu, giọng đầy lo lắng:- Nương nương không sao chứ? Người có cần gọi ngự y không?- Ta không sao, chắc là do mệt mỏi thôi. Để ta nằm nghỉ một lát.- Cậu trả lời qua loa rồi nằm lên giường nhắm mắt. Kì Lâm cũng không nói gì nhiều, căn dặn các cung nữ đừng làm phiền cậu rồi cẩn thận dọn dẹp. Vương Tuấn Khải bãi triều, cũng không ghé qua Bồng Lai điện, đi thẳng về Thanh Long cung. Không gặp cậu, hắn cũng nhớ lắm chứ, chỉ là không biết nên nói gì. Hắn mang trong lòng mối nghi ngờ với cậu, bây giờ gặp cậu, sẽ cảm thấy có chút khó xử, cũng không biết nên đối với cậu như thế nào. Vùi mình vào đống tấu chương, không cho phép mình nghĩ đến cậu nữa. Hắn vẫn viết, vẫn phê duyệt, bút ngọc vẫn di chuyển lên xuống theo từng nét chữ, chỉ là lòng người bây giờ đang ở đâu thôi. Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải, cả hai người, chìm trong suy tư của chính mình, nhưng đều mang một ý nghĩ: mình làm vậy là đúng hay sai?______________________________ Hôn lễ của Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành cách lễ kỉ niệm ngày đăng quang vừa đúng hai tuần, mặc dù tháng sau mới tới nhưng hoàng cung vẫn náo nhiệt không thôi. Tất nhiên, Vương Khánh cũng vậy. Hắn chính là chờ đợi mấy ngày này. Hôn lễ sẽ là tiệc mừng ra trận của hắn, lễ kỉ niệm sẽ là ngày hắn ngồi lên ngai vàng. Người ngoài nhìn vào, đều nói Ân Hoàng Vương là ca ca tốt, vui mừng cho hỉ sự của hai đệ đệ mình. Không ai nhìn thấy, hắn đang vui mừng vì chuyện lớn hơn. Vương Khánh không biết từ lúc nào đã có thói quen nhìn trộm, hiện tại đang ngắm Vương Nguyên ngủ từ một thân cây gần cửa sổ. Nhìn gương mặt tái nhợt của cậu, hắn đau lòng rồi lại chuyển sang tức giận với Vương Tuấn Khải. Đợi đến lúc hắn lên ngôi, nhất định sẽ phong hậu cho cậu, sẽ hảo hảo sủng ái cậu. - Là ai vậy? Mau ra đây! Nghe được tiếng của Kì Lâm, Vương Khánh liền vận khinh công chạy đi, trước đó còn nhìn cậu lần cuối rồi mới biến mất( cái ông này thích đốt nhà người ta nè). Vương Nguyên mơ màng thức giấc, cảm giác như phát bệnh, không nhấc nổi tay chân. Dùng sức gọi Kì Lâm, cậu chật vật ngồi dậy. Kì Lâm bước vào vội đỡ lấy cậu, giúp cậu ăn chút cháo lỏng rồi uống nước. Nhìn trời, cậu có chút mờ mịt hỏi:- Ta đã ngủ bao nhiêu lâu rồi?- Nương nương, người đã ngủ hai canh giờ( bốn tiếng) rồi. Có cảm thấy khá hơn không?- Vẫn có chút mệt mỏi. Để ta nghỉ thêm chút nữa vậy.- Người làm nô tài rất lo lắng, chi bằng để nô tài gọi ngự y đi.- Kì Lâm đề nghị thêm một lần.- Không cần đâu, ngươi lui trước đi, ta muốn nghỉ ngơi. Cậu đặt lưng xuống một lúc lại ngủ tiếp. Kì Lâm không biết làm gì hơn là lui đi để cậu ngủ, làm chút canh thuốc để cậu uống khi tỉnh lại. Cứ như vậy cậu sẽ bệnh mất thôi.
4/2/2016Chap này ngược cũng không đau tim lắm nhỉ^^ tui còn định ngược tàn tạ mà lại thôi, sợ mấy cô ném đá^^ chap sau là sẽ giải quyết được thôi. Chap trước nhiều bạn cmt có tâm lắm, làm tui cảm động muốn chớt à~ tay nghề còn non nên viết không được hay, lại còn lười nữa, m.n yêu thích fic chính là động lực và niềm an ủi với tui rồi^^ sẽ cố gắng viết hay hơn cho m.n đọc^^Cầu vote+cmt lần cuối, mấy chap sau nếu m.n thấy hay thì vote, cmt tùy ý, nếu thấy dở thì có thể góp ý hoặc ko làm gì cũng được^^ viết xong up luôn nên có chỗ sai sót m.n thông cảm nha^^
4/2/2016Chap này ngược cũng không đau tim lắm nhỉ^^ tui còn định ngược tàn tạ mà lại thôi, sợ mấy cô ném đá^^ chap sau là sẽ giải quyết được thôi. Chap trước nhiều bạn cmt có tâm lắm, làm tui cảm động muốn chớt à~ tay nghề còn non nên viết không được hay, lại còn lười nữa, m.n yêu thích fic chính là động lực và niềm an ủi với tui rồi^^ sẽ cố gắng viết hay hơn cho m.n đọc^^Cầu vote+cmt lần cuối, mấy chap sau nếu m.n thấy hay thì vote, cmt tùy ý, nếu thấy dở thì có thể góp ý hoặc ko làm gì cũng được^^ viết xong up luôn nên có chỗ sai sót m.n thông cảm nha^^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store