[Longfic] [KaiYuan] [Khải-Nguyên]: Cơ hội thứ hai
Chap 15: Đột nhập
Đêm Trùng Khánh mờ ảo đậm đặc hơi sương. Từ cửa kính xe ô tô có thể thấy ánh đèn lập lòe của các cửa hiệu chạy dài về phía sau kéo thành một đường đủ các màu sắc. Vương Nguyên ngắm nhìn một lúc cái cảnh vật đang lao vun vút ra đằng sau mình rồi cũng chóng mặt mà thiếp đi. Thật ra là do mắt hoạt động quá nhiều đâm ra mỏi, cứ nhìn trái rồi nhìn phải liên hồi theo từng cái cây, ngôi nhà vụt qua thử hỏi không mỏi sao được. Lại còn vừa nhìn vừa nói liến thoắng, hễ ăn xong là tâm tình lại tốt, sức khỏe tràn đầy, và hai cái màng nhĩ của tên em trai vô phúc cũng vì thế mà giãn dần ra. Nếu sau này Thiên Tỷ có bị điếc thì không cần điều tra nhiều đâu, cứ bắt Vương Nguyên ném thẳng vào đại lao cho bóc lịch là được.Cũng không thể trách, tính anh trai cậu trước giờ vẫn vậy, trẻ con y hệt đám học sinh mẫu giáo. Lúc nhỏ cứ phải chăm sóc cái bánh trôi thiêu này hoài nên đâm ra kinh nghiệm đầy mình. Phải nói là chỉ cần chăm sóc mỗi một cái bánh trôi này thôi cũng có thể viết thành một cuốn sách "Cẩm nan dạy trẻ mẫu giáo" rồi đấy.Có thể, vì tuổi thơ phải gắn với nhau như vậy nên Thiên Tỷ hiểu anh trai mình hơn ai hết.Thỉ dụ như lúc môi chu ra, má phồng đỏ lên thì là đang giận, lúc mắt đảo liên tục xung quanh và mặt phiếm hồng, đôi khi, à không, thường xuyên nói lắp bắp nghĩa là ngượng hoặc khó xử, bỗng dưng trở nên nham hiểm cùng điệu cười hắc hắc là đang nghĩ xấu người khác trong bụng, mặt đột nhiên đần ra là đang nghĩ bậy. Nghĩ xấu với nghĩ bậy khác nhau nhé, còn tại sao thì...tự hiểu, Thiên Tổng đẹp trai không rảnh giải thích. Với còn một cái là vê chân dưới đất. Mỗi lần bạn trẻ này thích ai là đều cuối mặt xuống vê vê chân vẽ thành một đống hình thù trên đất. À cái cuối này thì...đừng ngạc nhiên tại sao cậu biết nhé, vì Vương Nguyên đã từng trải qua rất nhiều mối tình mà chỉ có "Trời biết đất biết Nguyên biết Tỷ biết, thề không bao giờ nói ra. Nếu ai nói ra sẽ là đứa tè dầm". Đó, vậy đó.Giống như hồi mẫu giáo ngại ngùng cầm hoa đi tỏ tình với cô giáo, ngượng đến mức tè cả ra quần, báo hại Thiên Tỷ phải đi tìm một cái quần mới cho cậu mặc rồi tự mình giặc cái sản phẩm "yêu" kia vì sợ người nhà biết chuyện sẽ quở trách.Hay hồi lớp 1 thích một bạn gái trong lớp, liền đi theo người ta mọi lúc mọi nơi đến lúc vào nhà vệ sinh nữ theo luôn cũng không biết làm người ta ngượng chín mặt tát cho một cái trời đất quay cuồng. Cũng là Thiên Tỷ dỗ.Hồi cấp hai viết thư hồng lời lẽ sướt mướt tỏ tình với một tiểu muội khóa dưới sau đó mới biết người ta là hoa có chủ rồi. Người như cây tăm thế này tất nhiên không thể đập chậu cướp bông, vậy là bạn Thiên Tỷ đẹp trai sẽ đóng vai thằng "chậu" trời đánh nào đó để bạn Vương Nguyên trút giận.Gần đây nhất là năm cấp 3, nghĩ còn buồn cười, theo đuổi người ta 2 năm liền vậy mà lúc tỏ tình người ta mủi lòng chuẩn bị đồng ý thì thằng em học cấp hai của người ta chạy tới chỉ thẳng mặt Vương Nguyên mách lẻo là bữa giờ bị người này giành xích đu. Thế là lệnh cách xa ít nhất 10m được thi hành.Còn nhiều nhiều nữa cơ, số người Vương Nguyên thích không thể đếm bằng đầu người được mà phải đếm bằng lượng cát ở sa mạc, lượng sao trên trời, lượng giọt mưa ngày bão, lượng nước biển trong đại dương, lượng kiến trong tổ, lượng...mà kệ, lượng gì cũng được. Cứ ai đối xử tốt với mình một chút là liền chạy về "Tỷ ơi, hình như anh thích người ta rồi". Nhiều lúc tự hỏi, mình đẹp trai như này mà lại đầu thai nhầm nhà có thằng anh tăng động khủng khiếp.Nhắc tới tăng động mới nhớ, có một người cũng tăng động lắm. Đó là...ạch, vẫn chưa nhắn tin chúc ngủ ngon Tiểu Hoành, thôi chết, lần này hết thật rồi. Mà không, chuyện đâu còn có đó, đẹp trai có thể giải quyết mọi chuyện.{From: Thiên Thiên đẹp trai số 1 thế giới}{To: Vương phu nhân tương lai}[Hoành...]Không có tin nhắn trả lời.[Hoành...]Im re.[Lưu Chí Hoành!!][Có chuyện gì?] - Chiêu này lúc nào cũng hiệu nghiệm.[Về nhà chưa?][Không phiền cậu quan tâm!!][Hoành!!!][Gì??? -_-][Xin lỗi...][Giận >:(][Đừng giận...Anh hai tôi thật rất phiền a, nãy giờ tôi phải lo trông chừng anh ấy kẻo mama lại lo lắng nên không thể nhắn tin được!] - đổ lỗi trắng trợn.[Nhị Nguyên sao rồi? :o][Ngủ rồi][Ừ][Ngủ ngon nha!][Ừ. À mà, lúc nãy Nam Thần đã nói chuyện gì với cậu? *tò mò*][Chuyện riêng thôi, ngủ đi!!][Ừ...ngủ ngon]Lần đầu tiên trong cuộc đời phong lưu tiêu sái lạnh lùng thuộc bậc anh hùng thì cuối cùng Thiên Tổng này phải chịu nhún nhường trước một thằng nhóc chỉ hơn mình có mấy tuổi. Thực là khổ ải vô biên a~~Dỗ phu nhân quả thực rất vất vả, phải là người có kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm trên sa trường à tình trường và đã từng tu luyện nghìn năm trong sơn cốc như cậu đây mới có thể ứng phó được. Lại nghĩ, đến chuyện cậu và Khải ca ra ngoài hai con heo ở trong cũng để ý sao. Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên Khải ca muốn điều tra, à nhầm, tìm hiểu người khác, trước giờ có thấy gọt bớt mặt để quen ai đâu?! Là người khác giới, là người khác giới đó, ha ha, Vương Tuấn Khải siêu mặt dày cuối cùng cũng trưng được bộ mặt khó xử vì say nắng rồi. Mà kệ đi, mặc xác người ta, người ta nhờ thì mình cứ làm, chuyện mình còn chưa xong, để ý nhiều chi cho mông mọc nhọt."Khò...""Oạp...chẹp chẹp..."Thiên Tỷ đỡ trán, chịu hết nổi mà, có đứa con trai trưởng nào ăn ngủ mất nết như....cái cục này không? Vương Nguyên, tật xấu có chết cũng không bỏ, cứ ngủ trên ghế là lại há miệng đến chảy nước dãi. Kinh chết..."Vương thiếu gia, đã lâu không gặp!""Người nhà, người nhà cả, bác không cần khách sáo""Làm sao được chứ, dù gì cậu cũng là kh...""Bác Từ, chẳng phải những ngày trốn về nước cháu thường sang đây tá túc nhờ sao, quan hệ của chúng ta không thể coi là chủ tớ hay khách và gia nhân được, mà là bác cháu! Cháu nói đây là lần thứ 102 rồi đấy!" - Thiên Tỷ thở dài tuôn một tràng "giáo huấn". Suốt mấy năm trốn viện, nhầm, trốn học về nước đều sang đây ở ké vì Vương lão gia không thường về nhà vậy mà bác quản gia vẫn chỉ một cử chỉ cung kính. Điều này làm cậu cảm thấy khó chịu."Vâng vâng, được rồi, Thiên Thiên, cháu sang đây làm gì?" - bác Từ lỗ tai đã yếu rồi, chịu không nổi đả kích đâu.Anh em Vương Nguyên có một điểm chung đó là luôn làm tai người khác cuốn gói hồi hương vì chịu không nổi. Người thì dùng lời nói còn người kia, tất nhiên là dây thanh quản cùng quãng giọng khỏe khoắn cao chót vót với sức sát thương có thể làm tầng ozon không thủng cũng phải lủng rồi."Khải ca đâu rồi ạ?" - Thiên Tỷ ngó nghiêng xung quanh, thấy hầu gái nào cũng cười rất tươi bắn tim loạn xạ làm người ta thiếu điều muốn tan ra đến nơi. Một hồi bỗng nhớ lại tin nhắn thường kì thường trực và không có dấu hiệu ngừng vào mỗi sáng của người kia bất giác rùng mình."Đi ra đường thì thu cột sóng ăng ten lại, không thì biết tay!!"Không cần ngửi cũng biết mùi giấm chua nồng nặc rồi. Thời buổi này người ta dùng wifi chứ cần gì cáp quang hay ăng ten nữa.Nhưng mà dù gì thì...sau khi nghe tin soái ca mặt dày vẫn đang yên vị trong ổ cũng đành lòng thu ăng ten lại leo lên phòng người kia.Vương Tuấn Khải vẫn đang cuộn mình trong chăn ngủ, hình như hắn bị thiếu ngủ thì phải. Thiên Tỷ chẳng thèm quan tâm, không nói không rằng ném xấp giấy tờ lên bàn rồi vươn vai leo tót lên giường hắn nằm luôn, còn thuận chân đạp hắn ra mép giường cho chơi vơi giữa vực sâu sau mới thoải mái đánh một giấc..Vương Tuấn Khải trở mình, lúc nãy bụng hình như bị thứ gì chèn vào hơi đau đau, lại nằm nghiêng nên có hơi đau lưng. Nhưng mà không sao, trở mình đổi tư thế một chút là được ngay, một...chút...*Rầm*...Thề có trời là căn biệt thự TF đang bị chấn động cực mạnh bởi một lực nặng 5000N.Bên ngoài tiếng đập cửa đã vọng vào dồn dập, tiếng người ý ới gọi nhau, tiếng bước chân chạy rầm rập trên cầu thang nhiều không đếm xuể, còn có lẫn cả tiếng bác Từ."Cậu chủ!! Có chuyện gì vậy? Cậu chủ, mau mở cửa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"Vương Tuấn Khải xoa xoa tấm lưng xinh đẹp lại nghe rắc rắc, lần này còn kinh khủng hơn, rắc-răng-rắc, trời ơi còn kêu thành âm điệu nữa."Chết tiệt. Đứa nào làm ông ra nông nỗi này ông thề băm thịt nó ra cho kiến ăn. Không không, cho...gián ăn!!!"Lại nhìn lên giường liền thấy một sinh vật lạ màu đen đang dang rộng người hết cỡ chiếm hết cái giường king size mềm mại của hắn. Cái thứ này đích thị là..."Thằng ôn dịch!! Cậu dậy ngay cho tôi!!!!!!!!!"Vâng, phía xa kia cách đó hơn 10 cây số, bầy chim thất kinh hồn vía bay tá lả, vài con còn quên mất cách bay nên luống cuống....chạy bộ, chỉ có cái thứ đen thui trên giường vẫn không hề nhúc nhích.Ngoài cửa đã im bặt, người nào người nấy mặt mày choáng váng, suýt bất tỉnh nhân sự cả lũ.Hắn hắc tuyến đầy mặt, tiến lại mạnh bạo mở cửa nhìn thẳng vào đám người đang liu xiu bên ngoài."Bác Từ!! Cho người đem 'thứ' kia vứt ra ngoài, cháu mở sẵn cửa sổ rồi""C...cậu chủ, nhưng..." - Bác Từ ái ngại nhìn 'thứ' trên giường vừa trở mình một chút."Không nhưng nhị gì cả, làm ngay đi!!"Những người đứng ngoài thần hồn nát thần tính đành phải vào trong khiêng thứ kia tới cạnh cửa sổ."Quăng xuống" - Lời nói nhẹ tựa gió thoảng nhưng lại nặng ngàn cân, gia nhân người nào người nấy thở hắc ra một tiếng chuẩn bị tư thế ném 'vật' kia ra ngoài lập tức 'vật' đó giãy giụa lồm cồm bò dậy."Aida Khải ca, có cần phải tuyệt tình như vậy không?""Là cậu đột nhập gia cư trái phép!""Em đã xin phép rồi, bác Từ cũng làm chứng mà. Với lại, nếu có đột nhập thật, anh có cần phải ném người từ lầu 4 xuống không a? Sẽ có án mạng đó" - Thiên Tỷ vươn vai khởi động vài cái, ngủ một giấc còn bị quậy như thế này thật mệt chết."Cậu đến đây làm gì?" - Vương Tuấn Khải ra hiệu cho gian nhân ra ngoài. Mình cũng ngồi trên giường xoa xoa tấm lưng."Giao đồ" - Thiên Tỷ nói rồi chỉ lên xấp giấy trên bàn.Vương Tuấn Khải trầm ngâm một lúc rồi cũng tiến lại cầm xấp giấy lên xem xét, lật qua lật lại sau liền nở một nụ cười mãn nguyện. Chả bao giờ nhờ mà tên này không làm được việc cả. Nhưng còn bây giờ thì...Vài phút sau người ta đã thấy từ trong biệt thự TF một cục đen ngòm bay từ tầng 4 ra hạ cánh ngay cổng đánh một tiếng *Uỳnh* như đánh bom nhà trắng, lại còn lăn lăn thêm vài vòng. Cú đá chuẩn xác đến từng milimet lập tức ghi điểm ngay từ phút đầu tiên.Thiên Tỷ uất ức rủa thầm vài câu sau mới phủi mông đứng dậy. Đúng là làm ơn mắc oán, Vương Tuấn Khải, đừng hòng nhờ tôi làm gì nữa nhé. Còn gì là hình tượng thiếu gia đẹp trai phong lưu nữa trời.Hôm đó trên phố có một tên trùm mặt kín mít bắt taxi đi về Vương Thị.----------------End chap 15----------------Cả tuần được có nhiêu đây, thành thật xin lỗi... ._.Cơ mà thú thật là tôi bí gồi, hê hê :3Chuẩn bị 2/9 kìa, lo ăn ngủ nghỉ phè phỡn gì đó đi nha :33~SAU NÀY ĐẶT TÊN CON, TUÔI SẼ ĐẶT 1 ĐỨA LÀ HƯỚNG NGUYÊN, ĐỨA CÒN LẠI LÀ HƯỚNG KHẢI~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store