Longfic Kaiyuan Hoang Tu Vs Nhoc Manh
Ngày 21 tháng 9, năm 2007
"Trật tự! Sao các trò không biết giữ lễ độ gì hết vậy? Dù gì trò Lâm đây cũng lớn hơn các em một tuổi đó! Lâm Tuấn Khải, em cao như vậy, xuống bàn cuối ngồi nhé."Khải cũng không tỏ vẻ gì là phản đối, anh từ từ bước xuống lớp, từ đầu đến cuối vốn không nhìn ai, thế nhưng vừa ngồi xuống đã bị giọng nói đặc biệt trong trẻo phát ra từ bên cạnh làm chú ý."Xin chào, tôi là Vương Nguyên~ Chúng ta cùng bàn nên có gì sau này chiếu cố ha?'' Kèm theo một nụ cười tươi đến chói mắt.Khải ngẩng người ra trước nụ cười tươi và khuôn mặt bánh bao trắng trẻo kia một thoáng, nhưng chỉ 3 giây sau là anh quay mặt đi, hoàn toàn không một phản ứng.Khóe môi người kia giật giật, nụ cười xã giao còn chưa kịp gỡ xuống đã bị tạt cho một xô nước lạnh! Tên này là thế nào đây hả???-Hết chương 1-Note: Vương Tuấn Khải lại đổi thành họ Lâm đơn giản vì anh được Lâm gia nhận nuôi, thân phận thật sự nhiều người vẫn không biết, từ giờ sẽ gọi lẫn lộn hai cái tên này tùy trường hợp.
Chiếc xe hơi màu đen bóng chậm rãi lướt trên đường phố tấp nập, những bóng đèn neon đủ màu sắc thi nhau chiếu vào cửa kính, đọng lại trên khuôn mặt của một cậu bé đang ngập tràn hạnh phúc. Giọng nói trong trẻo của cậu vang lên.
"Mẹ ơi, tối nay con muốn ăn canh thịt hầm mẹ nấu."
Người phụ nữ ngồi cạnh, thân hình mảnh mai trong chiếc váy đơn giản nhưng đủ toát lên vẻ sang trọng, cười ôn nhu nhìn sang con trai mình."Hôm nay là sinh nhật của tiểu Khải mà, con muốn ăn gì mẹ cũng sẽ nấu cho con hết!""Tiểu Khải ngoan của cha, năm nay con lên bảy rồi, ngày càng ra dáng một chàng trai chững chạc, phải cố gắng học tốt để sau này còn thay ta cai quản Vương Thị, có biết không?" Dù là căn dặn nhưng chất giọng của người đàn ông cũng không giấu đi mười phần cưng chiều. Cậu bé liền cười thật tươi, lộ cả hai chiếc răng khểnh nhỏ xíu, lễ phép đáp lại."Vâng! Con hứa sẽ không làm cha mẹ thất vọng."Bà Vương mở hộp quà, lấy ra sợi dây chuyền nhỏ, choàng tay mang vào cổ cho con trai, mặt dây chuyền lấp lánh hình ngôi sao sáu cánh với chất liệu bạch kim cao cấp."Đây là quà sinh nhật cha mẹ tặng con, nó như một lá bùa hộ mệnh luôn bên con, giúp con vượt qua mọi khó khăn, tiểu Khải phải luôn giữ nó bên mình đó nha!"Cậu nhóc nắm mặt dây chuyền trong tay, mặc dù vẫn chưa hiểu ý nghĩa của món quà này lắm, nhưng chỉ cần là quà của cha mẹ thì cậu đều thấy vui.Gia đình ba người đang trên xe hướng về nhà nhanh nhất có thể, buổi tiệc sinh nhật thân mật của Vương thị đang chờ bọn họ, tất cả mọi người nếu rất hân hoan và trông chờ buổi tiệc này. Bầu không khí hạnh phúc ấm áp vô cùng, nhưng ông Trời luôn thích trêu người, vì khoảnh khắc đó, cũng là những giây phúc cuối cùng của bọn họ.Mãi sau này, kí ức về khoảnh khắc ngày hôm đó vẫn như một cơn ác mộng kinh hoàng, đeo bám suốt cuộc đời cậu bé chỉ mới lên bảy. Cậu không nhớ rõ trình tự mọi chuyện như thế nào, chỉ nghe bên tai là âm thanh của một cú va chạm chấn động cả góc trời, cảm giác ấm áp trong vòng tay của mẹ, tiếp đó là mùi xăng dầu hoà lẫn mùi máu tươi xộc lên mũi, trước mắt tối sầm lại, cậu chìm vào bóng tối. Một chiếc ô tô vượt đèn đỏ, mất lái đâm sầm vào họ với tốc độ kinh người, tiếng va chạm vang lên thật lớn chấn động cả ngã tư, xe bị đâm lộn nhào một vòng chỉ dừng lại khi đụng phải cột giao thông bên ngã tư đường. Chỉ 10 phút sau, hiện trường đã đông nghịt người và cảnh sát. Viên cảnh sát nghiêng người cúi chào trung tá."Nguyên nhân là do xe hung thủ chạy quá tốc độ, nạn nhân được xác định là vợ chồng chủ tịch Vương, con trai của họ bất tỉnh, còn hung thủ....đã bỏ trốn khỏi hiện trường."Vị trung tá khẽ nhíu mày, nhìn về phía cậu nhóc."Lấy chứng cứ từ hiện trường, đưa cậu bé đến bệnh viện."Vương thị là tập đoàn lớn, kinh doanh về bất động sản trong thành phố, nên vụ án được cho là gây chấn động không ít. Điều kì lạ là, cảnh sát càng nỗ lực điều tra thì mọi manh mối càng ngày càng bế tắc. Ít lâu sau đó, cậu bé được Lâm Khiết - chủ tịch Lâm thị, bạn thân cũng như đối tác lâu năm của chủ tịch Vương nhận làm con nuôi.--10 năm sau--*Biệt thự Lâm giaBác quản gia kính cẩn mở cửa xe, mời hai vị chủ nhân của mình."Thiếu gia, tiểu thư, hôm nay là ngày đầu nhập học, hai người còn chưa quen với đường phố ở đây nên lão gia dặn tôi phải đích thân đưa ạ"Cô gái khoảng 25 tuổi, mái tóc xõa dài bao lấy khuôn mặt khả ái, vẻ đẹp không quá kiêu sa mà là trong sáng, thánh thiện, cô mỉm cười cảm ơn người quản gia rồi bước lên xe- Lâm Hạ Nhi, con gái duy nhất của Lâm gia.Người con trai theo đó mà bước lên xe, miệng không nói nửa lời, biểu tình hoàn toàn vô cảm. Đúng, chính là cậu nhóc của 10 năm trước, cậu nhóc luôn nở nụ cười rạng rỡ, nhưng con người đó của cậu đã theo cha mẹ đi thật xa rồi, bây giờ chỉ còn lại một Vương Tuấn Khải với ánh mắt vô hồn, khí chất băng lãnh và không bao giờ nở nụ cười thật tươi nữa.Chiếc xe nhanh chóng dừng trước cổng trường cao trung K. Anh lẳng lặng bước xuống."Tiểu Khải, đi học vui vẻ." Hạ Nhi chúc anh, không quên cười thật tươi.Nhưng không có lời nào đáp lại, kể cả một ánh nhìn cũng không, Tuấn Khải im lặng bước vào trường."Tiểu thư, cậu ấy..."" Không sao đâu ạ, em ấy trước giờ vẫn vậy, cháu cũng quen rồi, mình đi thôi bác."***Lớp 2-1 (khối 11, cấp 3) từ sớm đã đông đủ thành viên, khai giảng từ hôm qua nên giờ chỉ việc yên vị chờ giáo viên thôi. Thầy chủ nhiệm bước vào, hình như có chuyện gì muốn thông báo."Các em trật tự, lớp chúng ta đa phần đã học cùng nhau năm thứ nhất hết rồi, nhưng hôm nay có một bạn mới đến, bạn ấy mới đi du học về nên cần cả lớp giúp đỡ nhiều hơn. Lâm Tuấn Khải, vào đây đi em."Anh bước vào, thay gì nói lời chào cả lớp, trái lại hoàn toàn im lặng, chỉ gật nhẹ đầu một cái. Nhưng đám nhí nhố bên dưới nào để tâm đến chuyện đó, mà chính xác hơn là bận ngây người ra vì độ đẹp trai của anh. Chính xác là Khải có vẻ ngoài quá nổi bật, dáng người đặc biệt cao, bên dưới cặp chân mày sắc bén là đôi mắt hoa đào lạnh lùng, khóe môi ngay cả nhếch một cái cũng không. Khí chất tỏa ra hoàn toàn hấp dẫn người nhìn, đã vậy còn chưa kể đến gia thế quá hoành tráng. Vài tiếng xì xào xuýt xoa bắt đầu vang lên."Trật tự! Sao các trò không biết giữ lễ độ gì hết vậy? Dù gì trò Lâm đây cũng lớn hơn các em một tuổi đó! Lâm Tuấn Khải, em cao như vậy, xuống bàn cuối ngồi nhé."Khải cũng không tỏ vẻ gì là phản đối, anh từ từ bước xuống lớp, từ đầu đến cuối vốn không nhìn ai, thế nhưng vừa ngồi xuống đã bị giọng nói đặc biệt trong trẻo phát ra từ bên cạnh làm chú ý."Xin chào, tôi là Vương Nguyên~ Chúng ta cùng bàn nên có gì sau này chiếu cố ha?'' Kèm theo một nụ cười tươi đến chói mắt.Khải ngẩng người ra trước nụ cười tươi và khuôn mặt bánh bao trắng trẻo kia một thoáng, nhưng chỉ 3 giây sau là anh quay mặt đi, hoàn toàn không một phản ứng.Khóe môi người kia giật giật, nụ cười xã giao còn chưa kịp gỡ xuống đã bị tạt cho một xô nước lạnh! Tên này là thế nào đây hả???-Hết chương 1-Note: Vương Tuấn Khải lại đổi thành họ Lâm đơn giản vì anh được Lâm gia nhận nuôi, thân phận thật sự nhiều người vẫn không biết, từ giờ sẽ gọi lẫn lộn hai cái tên này tùy trường hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store