ZingTruyen.Store

[LONGFIC] [KAIQIAN] Này mặt liệt, tôi lỡ thích cậu rồi! (Hoàn)

CHAP 12

LinhKarJack

Sáng ngày hôm sau, nắng đẹp. Karry đang còn nằm trên giường, đưa tay qua quờ quạng bên cạnh mới nhận thấy chẳng có ai. Kì vậy, đêm qua rõ ràng là ngủ cùng với Thiên Tỉ mà?

Karry mệt mỏi ngồi dậy, lết vào phòng vệ sinh rửa mặt. Cuối cùng khoác tạm một chiếc sơ mi đi xuống nhà. Vừa xuống đến đã nghe tiếng quát tháo.

- Là cậu đúng không?? Cậu có cái gì hay mà khiến nó phải hủy hôn?? Thậm chí còn dẫn về nhà nữa, cậu xứng đáng ở đây sao?? Mau thu dọn đồ biến ra khỏi đây!!!

Anh nghiến răng nhìn người đàn ông đang làm loạn, và cả thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy của cậu, cất giọng.

- Ông đến đây làm gì?

Vương Tuấn Anh – Cha của Karry giật mình quay đầu sang nhìn đứa con trai của mình.

- Karry, Hạ Mỹ Kì bảo con đòi hủy hôn, có đúng không?

- Phải.

- Tại sao lại như vậy hả?? Không phải Hạ Mỹ Kì, chẳng lẽ con định cưới thằng nhóc này sao?

Vừa nói, ông vừa đưa tay chỉ thẳng vào mặt cậu. Thiên Tỉ sợ đến mức không nói gì được. Karry thở dài, kéo cậu đứng sau lưng mình.

- Ông đừng có làm lớn chuyện được không? Con không thích loại phụ nữ như cô ta.

- Vậy con còn muốn phụ nữ như thế nào? Con kén cá chọn canh từ khi nào vậy? Chẳng lẽ con định cưới lũ tình nhân của con sao?

Nghe đến đây, Thiên Tỉ lại thoáng chột dạ. Karry tức giận.

- Ai cho ông vào đây?

- Con... Ta là cha con, căn nhà này cũng là ta cho con, thằng nhóc đó vào được mà ta không được sao???

Vương Tuấn Anh cũng nổi giận, liên tục quở mắng. Anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ đang run rẩy của cậu rồi nói.

- Đã bảo trước khi đến thì báo trước cho tôi. Tôi không thích người khác vào nhà mà không có sự cho phép của tôi. Mau về đi!

Ông nghe vậy, giận lại càng giận nhưng không còn cách nào khác đành bỏ về. Anh nhíu mày quay sang nhìn quản gia.

- Ông ta đến đây lâu chưa?

- Thưa... khoảng nửa tiếng trước ạ.

- Nửa tiếng? Sao không ai báo cho ta cả?

Ông Quản gia đang bối rối, không dám trả lời thì Thiên Tỉ giật cổ tay áo anh.

- Là tôi bảo họ không cần gọi.

- Sao em... - Karry ngạc nhiên, rồi thở hắt – Được rồi, mau mau ăn sáng rồi đến trường. Lần sau có chuyện gì, nhất định phải báo cho tôi, rõ chưa?

Thiên Tỉ gật nhẹ đầu, rồi nhanh chóng thay đồng phục, dùng bữa sáng. Hôm nay đến trường, lại có thêm một chuyện ồn ào. Đi đâu cũng nghe bàn tán. Thiên Tỉ thắc mắc không biết chuyện gì, bèn lại gần một bạn nữ, dùng khuôn mặt soái nhất có thể, chất giọng trầm ấm hỏi han.

- Xin hỏi, hôm nay trường mình có chuyện gì vậy?

Vừa nói, cậu vừa nở một nụ cười mỉm nhẹ. Nhìn thấy lúm đồng điếu và soái khí ngất trời khi cười của cậu, cô gái kia tâm hồn lên mây, xém chút nữa là ngất xỉu. Cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi gật đầu lia lịa, làm vẻ đáng yêu.

- Thiên Tỉ, cậu không biết hả? Hôm nay trường mình có học sinh mới đấy.

- Học sinh mới?? – Thiên Tỉ nhíu mày nghi hoặc – Có gì đặc biệt?

- Vậy là cậu không biết, đó là em trai họ của Karry sao??

Thiên Tỉ nghe qua đây thoáng giật mình, cảm ơn rồi chạy đi tìm Karry. Cô nữ sinh kia thì chạy đi khắp nơi.

- Mấy cậu ơi!! Lúc nãy Thiên Tỉ vừa cười với tớ đấy!

HS A: -Cười á?

HS B: - Hư cấu.

HS C: - Không tin.

HS D: - Kệ đi.

Trong lúc đó, Thiên Tỉ chạy đi kể lại với Karry, Karry ngạc nhiên.

- Em họ tôi?? Nó đang ở bên Mỹ mà.

- Nhưng rõ ràng là mọi người nói vậy mà.

- Lí nào nó về mà không báo cho tôi chứ?

Đúng lúc đó, Bảo Linh chạy vào lớp.

- Các cậu ơi, học sinh mới đến rồi kìa!!

Sau câu nói đó 5 giây, trong lớp không còn một bóng người. À, vẫn còn 3 người. Karry chống cằm suy nghĩ, Thiên Tỉ ngơ ngác, còn Triệu Hân Di vẫn đang thản nhiên đọc sách. [Au: dám cá là các chế không nhớ Triệu Hân Di là ai :3 ]

Thiên Tỉ cũng tò mò nên kéo Karry xuống sân xem. Lũ con gái đang bâu thành một đám, lũ con trai thì thắc mắc ngoại hình của học sinh mới. Thiên Tỉ thì cố gắng chen vào, Karry chỉ đứng giúp cậu. Bỗng dưng, đám đông được rẽ ra thành một con đường, một nam sinh có vẻ bề ngoài thanh tú, đôi mắt trong trẻo, làn da trắng đẹp, đôi môi vừa mỏng lại vừa mọng nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Giọng nói thanh thanh cất lên.

- Anh họ, đã lâu không gặp.

Là đang nói Karry đó sao???

Thiên Tỉ ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Karry ánh mắt sắc bén vô cảm. Cuối cùng, vẫn là cậu lên tiếng.

- Hai người... thực sự là anh em họ sao??

Karry vẫn không lên tiếng, im lặng sờ sờ mũi suy nghĩ gì đó. Còn nam sinh kia thì mỉm cười đáp.

- Cậu có phải là Jackson?

- Jackson?? – Thiên Tỉ tròn xoe mắt – Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, hội phó hội học sinh ở đây, rất vui được gặp.

Hắn lại nở một nụ cười trào phúng.

- Tôi là Roy Wang, gọi tôi là Roy. Tôi nghe kể rất nhiều về cậu. Cậu thực sự rất thú vị, hân hạnh được làm quen.

Nói rồi, Roy cúi người đặt một nụ hôn lên má phải của cậu. Thiên Tỉ rùng mình, lùi một bước. Còn Karry khuôn mặt đã đen hơn phân nửa, nhíu mày kéo Thiên Tỉ vào lòng đánh dấu chủ quyền. Anh lạnh lùng.

- Cái này là cậu đang thách thức tôi đấy à?

- Em làm sao dám thách thức anh. Đây chỉ là chào hỏi ở Mỹ thôi. Karry, thế bình thường anh chào hỏi cậu ấy thế nào? Môi chạm môi luôn sao?

Xung quanh bắt đầu xôn xao, người bàn tán, người thì nói này nói nọ Thiên Tỉ. Karry hắng giọng, nói như đang ra lệnh hay cảnh cáo.

- Các người im hết, còn không thì mau giải tán đi.

Thế là tất cả mọi người xung quanh im bặt. Roy cười nhẹ.

- Anh làm gì khó khăn thế? Thú thật, Thiên Tỉ mà yêu anh có lẽ sẽ rất áp lực nhỉ, đúng không?

Lại có tiếng ồn ào.

- Thiên Tỉ yêu Karry?

- Không phải chứ???

- Trai đẹp đã ít mà tụi nó còn yêu nhau nữa, hức hức.

- Thật hay giả vậy??!

Karry bực mình, quét mắt qua đám người kia, lặp lại câu nói.

- Tôi nhắc lại lần cuối, im lặng, còn không thì biến đi!

Một lần nữa, sân trường lại trở nên im ắng. Karry nhếch mép đáp trả.

- Cho dù có áp lực cũng chỉ vừa đủ để giữ chặt người yêu thôi, vẫn tốt hơn cậu.

- Anh... - Roy trừng mắt giận dữ. – Chính anh làm ra mọi chuyện, anh còn dám nói...

- Là do cậu không giữ chặt. – Anh cười ngạo nghễ - Dù sao tôi cũng không đếm xỉa hạng đàn bà như cô ta.

- Hừ - Hắn phì cười, vắt tay lên trán – nghĩa là anh hứng thú với người như Jackson đây sao??

Thiên Tỉ nghe vậy chợt giật mình, Jackson là muốn nói cậu sao?

Karry vòng tay qua ôm eo cậu, đám người xung quanh trầm trồ, Thiên Tỉ chỉ xấu hổ, muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Roy nhìn vậy thì thoáng ngạc nhiên.

- Hai người tiến triển quá nhỉ?

- Cứ thử đụng đến em ấy đi, rồi kiểu gì cũng sẽ biết hậu quả thôi. – Karry gằn từng chữ một.

- Hà, ai chả biết đụng đến người của Karry Thiếu Gia sẽ có kết cục như thế nào chứ. Tôi sẽ chẳng dại như vậy đâu.

Nói xong, Roy mỉm cười thân thiện, quay sang nhìn Thiên Tỉ.

- Jackson, gặp lại sau nhé!

Thiên Tỉ gật đầu, nhưng vẫn trốn sau lưng Karry. Roy vừa xoay lưng đi thì đám đông cũng giải tán. Thiên Tỉ muốn hỏi Karry điều gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt không mấy khả quan của anh, cậu đành im lăng trở về lớp.

Sắp có chiến tranh lạnh rồi đây!

~END~


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store