ZingTruyen.Store

Longfic Just You

- Cặp đôi Krystal JoonYoung là hồ cá số 3 đúng không ạ ?- Amber hỏi người đồng đội JooWon của mình.

- Ừm đúng rồi, sao thế ?- JooWon nhíu mày hỏi Amber.

- Dạ không có gì ạ- Amber lắc đầu.

"Dù sao cũng bên cạnh hồ cá của mình, tí phải qua đó xem thử mới được"- Amber's pov

Trong khi Amber đang bất an lo lắng, Krystal và Jung JoonYoung đã đến hồ cá và thả câu.

- Em để quên một ít đồ ở phòng em, là những thứ liên quan việc ghi hình, anh có thể đến đó nhờ quản lí của em lấy giúp em được không, anh cứ để máy quay ở đây, em sẽ đặt nó ở 1 góc có thể ghi hình được - Jung JoonYoung nói với anh quay phim, lúc đầu anh ta cũng lưỡng lự nhưng lúc sau lại nghe theo và đi lấy.

Krystal chẳng quan tâm lắm, cô chỉ tập trung vào cần câu của mình, thật ra cô cũng chẳng thoải mái lắm khi đi cùng JoonYoung, chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy như vậy.

- Dạo này nhóm của em nổi tiếng lắm, anh cũng thường hay xem phần trình diễn của các em, rất tuyệt - JoonYoung bắt chuyện.

- Dạ, thật vinh hạnh quá, anh quá khen rồi- Krystal gật đầu cười nhẹ.

- Em là thành viên mà em thích nhất đấy - JoonYoung đột nhiên bước đến gần Krystal- Em thấy anh thế nào ?

- Dạ ?- Krystal khó hiểu nhìn JoonYoung.

- Em hiểu ý anh mà, đúng không.

...

- Em mắc vệ sinh quá, chắc em phải đi vệ sinh tí đây - chưa được 10 phút mà lòng Amber đã như lửa đốt, cô kiếm cớ để chạy đi tìm Krystal.

- Ừm em cứ đi đi - JooWon gật đầu, hèn chi nãy giờ cứ thấy Amber thấp thỏm không yên, chắc đang mắc lắm.

...

- Anh muốn gì - Krystal hơi thụt lùi về phía sau.

- Anh muốn em !- tên đó tiến gần đến bên cô, hắn bắt lấy tay cô, mặc cho cô vùng vẫy, cả hai giằng co gay gắt, vì Krystal phản kháng quá mạnh, không cẩn thận bị rơi xuống hồ, điều đó diễn ra ngay trước mắt Amber.

- Anh đang làm gì vậy hả tên khốn !- Amber chạy đến đẩy JoonYoung qua một bên rồi nhảy xuống hồ cứu Krystal lên.

Khi Amber thành công đưa Krystal lên bờ cũng là lúc anh quay phim trở lại nơi đó.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy - anh quay phim hỏi.

- Krystal bị rơi xuống hồ, tình cờ Amber đến đây liền nhảy xuống cứu, em còn chưa kịp nhảy xuống nữa.

Amber không thèm quan tâm tên đó đang diễn tuồng gì, cô chỉ lo tìm cách để giúp Krystal tỉnh dậy. Hô hấp nhân tạo là cách duy nhất, Amber thấy hơi run, tim có tí hồi hộp, nhưng chẳng thể suy nghĩ nhiều, cô liền cúi xuống hô hấp nhân tạo cho Krystal. Bằng vài cách sơ cứu, Krystal đã có thể phun những ngụm nước ra và tờ mờ tỉnh lại.

- Em không sao chứ ?- Amber lo lắng hỏi.

- Ừm em không sao.

- Tôi đưa cô ấy về phòng, tôi nghĩ nên tạm ngưng ghi hình , sức khỏe cô ấy không tốt - Amber liếc JoonYoung. Chẳng thể vạch trần bộ mặt của hắn được, nếu làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến tên tuổi của Krystal.

Amber bế Krystal về phòng cho cô nghỉ ngơi để cô có thể bình tâm lại.

...

- Chúng ta đã thoát khỏi khu rừng đó rồi, may thật, mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy - JiYeon vừa tắm xong, cô ngồi xuống giường, khẽ thở phào nhẹ nhỏm, cả đoàn làm phim đã phải dừng việc ghi hình vì sự cố ngày hôm nay, mọi người đều về khách sạn để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi ghi hình ngày mai.

- Nhưng chúng ta đã làm ảnh hưởng đến việc ghi hình của đoàn. Cũng may không phải là phát sóng trực tiếp, nếu không sẽ làm fan lo chết mất. May mà ngày mai có thể ghi hình lại - Irene ngồi trước gương sấy tóc, cô cũng vừa mới tắm xong.

- Chân chị bị thương như vậy, chị có thể ghi hình được không - JiYeon bước đến cướp lấy máy sấy trên tay nàng, tận tình giúp nàng sấy khô tóc, cử chỉ nhẹ nhàng và thập phần ôn nhu.

- Chỉ là bị trật nhẹ thôi, bây giờ chỉ hơi sưng thôi mà, không sao đâu - mắt Irene hiện lên ý cười khi cảm nhận được sự quan tâm của JiYeon, cuối cùng cũng không kiềm chế được mà mỉm cười.

Chợt JiYeon liếc nhìn vào gương, thấy được nụ cười của Irene, JiYeon liền lên tiếng, tay vẫn đang vuốt những lọn tóc của Irene, chú tâm vào việc sấy tóc cho nàng, hình như tóc nàng cũng đã khô rồi thì phải.

- Chị đừng có cười như vậy, em sợ em không thể kiềm chế được bản thân nữa đó.

- Sao cơ ?- Irene đỏ mặt sau câu nói của JiYeon, nàng vội lật đật đứng lên để trở về giường - Thôi chị đi ngủ đây, em cũng đi ngủ đi.

Nhưng vì chân nàng vẫn còn đau, nên vừa bước đi đã muốn mất thăng bằng rồi. JiYeon cảm nhận được nên liền tiến tới nhấc bổng Irene lên, nó bế nàng tiến lại phía giường rồi đặt nàng xuống thật cẩn thận. Irene chỉ có thể nín thở trước hành động đó, thân nhiệt tăng cao.

JiYeon đặt Irene xuống giường, rồi tiến đến bên bàn lấy một miếng dán giảm đau bước đến bên Irene, nó nhìn chân nàng dò xét.

- Sưng cũng không to lắm. Chân chị còn đau nhiều không - JiYeon loay hoay lấy miếng dán ra cẩn thận dán vào chỗ cổ chân đang sưng của Irene.

- Khi nãy có uống thuốc nên bây giờ không đau nữa rồi.

- Ừm, thôi chị nghỉ ngơi đi- JiYeon xoa xoa nhẹ xung quanh chỗ sưng của Irene, xong rồi đỡ nàng nằm xuống giường,  rồi nó nhìn nàng cười trêu chọc.

- Khi nãy em nghe thấy rồi.

- Nghe gì cơ - Irene nhíu mày khó hiểu.

- Nghe thấy nhịp đập trái tim của chị. Lúc bế chị đó. Tim đập bịch bịch bịch luôn.

- Sao ?- mặt Irene càng lúc càng đỏ.

- Từ nãy đến giờ mặt đều đỏ như vậy, có phải chị đang suy nghĩ chuyện gì bậy bạ hay không - JiYeon nhướng mày lém lỉnh.

- Không có nghĩ gì hết.

- Ở cạnh em nên hồi hộp à ?

- Không có - Irene quay đi.

- Haizzz, không hồi hộp vậy tối nay em ngủ cạnh chị nhé, vậy cũng không sao mà đúng chứ - JiYeon mỉm cười nằm xuống khoảng trống bên cạnh Irene.

Biết là mình bị JiYeon dụ, Irene quay qua lườm JiYeon định mắng JiYeon nhưng con người kia đã giả vờ nhắm mắt ngủ rồi, lại còn trưng ra bộ mặt cực kì phởn nữa chứ.

- Yah, em về giường của em ngủ đi chứ.

- Không thích - JiYeon bình thản đáp.

- Thật vô sỉ mà.

- Chỉ vô sỉ với chị thôi.

- Mặc kệ em - Irene bất lực, nàng quay lưng về phía JiYeon, nhắm mắt ngủ.

JiYeon vốn định trêu Irene một tí thôi, vậy mà bây giờ lại thành ra không muốn rời đi, nó quay sang nhìn Irene thì chỉ thấy bóng lưng của nàng, nó mỉm cười, Irene ngại ngùng thật đáng yêu a~.

Irene dù nhắm tịt mắt nhưng vẫn không thể đi vào giấc ngủ, cảm giác cứ lạ lạ hồi hộp sao ấy, đỉnh điểm là khi cảm nhận được hơi thở của JiYeon đang phả vào cổ mình, và một vòng tay đang vòng qua eo mình mà siết nhẹ.

- Yah...em- Irene khẽ lên tiếng.

- JooHyunie~- JiYeon nhẹ giọng, cô lim dim nhắm mắt lại, thoải mái hít trọn hương thơm trên tóc của Irene, ở bên cạnh Irene thật thích, cảm giác rất yên bình, mỗi ngày đều được ôm nàng say giấc thì hay biết mấy, thật không ngờ có một ngày cô có thể ở bên cạnh nàng như thế, cả mơ cũng chưa mơ tới.

Tiếng gọi của JiYeon khiến Irene như rơi vào một khoảng không vô định, cảm giác như mọi thứ đều trôi chậm lại vậy.
Như bị thôi miên, nàng xoay người lại đối mặt với JiYeon. Cảm nhận được chuyển động của Irene, JiYeon khó hiểu mở mắt ra, chỉ thấy Irene chui rút vào lòng mình, nàng vòng tay qua ôm lấy eo mình, kéo cả hai lại gần nhau hơn. JiYeon mỉm cười hôn lên đỉnh đầu nàng, ôm trọn nàng vào lòng.

Một đêm bình yên trôi qua.

...

Ở một diễn biến khác ...

- Hôm nay nghỉ ngơi đi, em ổn thật chứ - Amber đặt Krystal xuống sàn rồi nhẹ giọng hỏi thăm.

- Em không sao mà. Cảm ơn chị - Krystal cười trấn an.

- Em còn cười được ? Tức chết đi được mà. Cái tên khốn đó... Khi nãy mà không có ai là tôi đã cho hắn một đấm rồi - Amber bực tức đấm xuống sàn.

- Em không sao rồi mà. Có cần phải kích động vậy không - Krystal mỉm cười trước hành động của Amber.

- Thôi em đi tắm đi, coi chừng cảm lạnh đó - Amber nhắc nhở.

- Chị cũng bị ướt hết rồi...xin lỗi đã liên lụy chị

- Ngốc quá, lỗi phải gì, em không sao là tôi vui rồi. Đi tắm nhanh đi rồi tới tôi đi tắm nữa.

- À em đi liền.

Đợi sau khi Krystal vào phòng tắm, Amber mới dám run rẩy.

- Ôi lạnh chết mất thôi.

Sau khi cả hai tắm xong thì ngồi yên vị trong phòng để nói về chuyện khi nãy.

- Tên đó đã làm gì em vậy?

- Hắn nói là muốn em...

- Cái gì ?! Tên khốn này !- Amber nhảy dựng lên.

- Bình tĩnh, em chưa nói hết mà - Krystal bật cười.

- Em và hắn chỉ giằng co, rồi em trượt chân rơi xuống hồ, rồi chị đến...- Krystal đỏ mặt khi nhớ chuyện lúc nãy,  khi vừa tỉnh cô cũng có thể cảm nhận được bờ môi mềm của người đối diện đang hô hấp nhân tạo cho mình, chẳng hiểu sao lại thấy ngại ngại ấy.

- Em không khoẻ à, nghỉ ngơi đi - Amber thấy sự bất thường của Krystal, liền lấy chăn nệm trải ra cho Krystal nghỉ ngơi.

- Mà khi nãy sao chị lại chạy đến chỗ em ?- Krystal chợt nhận ra 1 điều bất thường, liền hỏi Amber.

- Ờ thì...- Amber gãi đầu- haizz, tôi lo cho em đó được chưa. Từ đầu đã nhìn thấy tên đó có gì đó khác thường đối với em rồi. Linh cảm thật không sai mà.

"Lo cho mình à ? Lại còn quan sát biểu hiện của JoonYoung đối với mình nữa". Đột nhiên trong lòng lại cảm nhận được tư vị của sự ngọt ngào.

- Thôi em nghỉ ngơi một chút đây - Krystal bối rối nằm xuống nệm, nàng nhắm hờ mắt, nàng muốn được nghỉ ngơi, chuyện của Amber có phần khiến nàng hơi nhức đầu.

"Không được, Krystal, suy nghĩ lung tung cái gì vậy, mày quên rằng bên cạnh đã có JiYeon rồi hay sao ? Tỉnh táo lại, tỉnh táo lại"

Amber nhìn Krystal an tĩnh say giấc , thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường, may mà bản thân tới kịp, nếu không thì không biết đã xảy ra chuyện gì. Mà không xong rồi, tâm tư dành cho Krystal là gì đây, đây gọi là say nắng trong truyền thuyết hay sao. Amber rối bời với những cảm xúc của bản thân, cứ thế mà ngẩn ngơ ngồi đó ngắm nhìn cô nàng đang say giấc.

End chap 16.

____________________


Thật ra bây giờ tâm tư mình đang không ổn nên khó mà viết mượt, mong các bạn đọc tạm. Cảm ơn đã ủng hộ ạ, mình sẽ cố ra chap sớm.

Thật ra mình vẫn đang lo cho tình trạng của JiYeon, không biết tâm trạng JiYeon như thế nào rồi. Lần đầu mình thấy JiYeon live stream mà không nói một lời nào, chỉ quay mặt nước của sông Hàn, thời tiết Seoul nghe nói là âm độ, vậy mà bả ra đó suốt 4 tiếng, không biết có cảm lạnh gì không nữa, à cái đó là chuyện ngày hôm qua 21/1 rồi, nhưng vẫn lo. Mọi người nếu có dùng Instagram thì vào nick jiyeon2__ cmt động viên bả nha, không biết là có chuyện gì khiến bả mệt mỏi đến vậy. Xin lỗi vì mình trải lòng chuyện riêng tư hơi nhiều. Cảm ơn mọi người nhiều nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store