Chap 1
- Chà, hôm nay tôi muốn thông báo một tin quan trọng cho mọi người cùng biết. Như chúng ta đã biết, tháng sau thì nhóm nhạc của các em sẽ debut, hiện tại nhóm chỉ có 3 thành viên, giám đốc đã suy xét kĩ lưỡng và chọn ra 2 thực tập sinh nữa để gia nhập vào nhóm của các em. 2 thực tập sinh này là cựu thực tập sinh của MBK, sáng mai họ sẽ tập trung tại văn phòng của CEO Lee, các em cũng hãy đến đó nhé, chúng ta còn nhiều việc phải bàn bạc đó, thôi tôi đi trước đây - quản lý Park rời đi sau khi thông báo cho thành viên của nhóm nhạc sắp debut DGirls.- Woa, nếu là thực tập sinh của MBK thì toàn là mĩ nhân không đó. Nóng lòng thật - KyulKyung háo hức nói với 2 unnie của mình.- Chị cũng nghe đồn rồi, mắt nhìn người của CEO Kim rất tốt, mỗi tội MBK không biết quý trọng người tài thôi, với lại cách PR quá tệ - Krystal gật gù nói, rồi quay sang Irene - chị nghĩ thế nào hả Irene unnie ?- Chị không có ý kiến, mai gặp họ thì sẽ rõ.___Ngày hôm sau___*Văn phòng CEO Lee*- Annyeonghaseyo - 3 cô gái đồng loạt cúi chào CEO của mình.- Oh, các em tới rồi à, ngồi xuống đi, quản lí Park đang đưa 2 thực tập sinh kia tới, chờ có mặt đông đủ rồi chúng ta sẽ bàn bạc - giám đốc Lee điềm đạm nói. - Nae.Khoảng 10 phút sau, cánh cửa của văn phòng lần nữa được mở ra, tất cả ánh mắt đổ dồn về nơi đó. - Mọi người đợi lâu chưa? - quản lí Park hỏi. - Họ đâu rồi anh ? Họ tới chưa ?- KyulKyung sốt ruột hỏi. - Họ tới rồi đây. Nào, hai em bước vào đi.Ngay lập tức, hai thiếu nữ vóc dáng cao ráo bước vào phòng, một người mang vẻ ngoài lạnh lùng, người còn lại có nét trong sáng đáng yêu.- Annyeonghaseyo - cả hai đồng loạt cúi chào.Mắt Irene giật giật, nàng không nhìn lầm đó chứ.- Xin chào mọi người, em là Jung ChaeYeon, sinh năm 1997, sau này mong mọi người chỉ bảo thêm ạ - ChaeYeon vui vẻ giới thiệu. "Wow, đẹp quá đi"- KyulKyung's pov - Xin chào, em là Park JiYeon, sinh năm 1993, sau này mong mọi người giúp đỡ- JiYeon hướng ánh nhìn về phía Irene, dừng lại ở đó một giây, rồi đảo mắt đi.- Daebak. Mắt nhìn người của tôi không tệ chứ, haha - giám đốc Lee khoái chí nói.- Sau này các em là một nhóm đó, chiều nay JiYeon và ChaeYeon sẽ dọn đồ sang kí túc xá, hãy làm quen nhau dần đi. Chà, bây giờ chúng ta sẽ bàn về concept và bài hát chủ đề - giám đốc Lee nói. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong suốt thời gian bàn bạc, Irene không ít lần nhìn về phía JiYeon, có vẻ JiYeon cũng vậy, chỉ là cả hai ít khi chạm mắt nhau....___Buổi chiều tại kí túc xá___- Chúng ta tổ chức party đi mấy chị - KyulKyung hào hứng khởi xướng.- Tổ chức tại đây luôn sao - Krystal hỏi. - Nae. Bây giờ em sẽ đi mua thức ăn ngay, các chị chờ em tí nhé. À ChaeYeon unnie, chị đi cùng em nhé - KyulKyung nói.- Ừm - ChaeYeon gật đầu.- Con bé này, nói tới ăn uống là nhanh lắm - Krystal cười.Chưa đầy một phút, ChaeYeon và KyulKyung đã rời khỏi kí túc xá và thẳng tiến tới siêu thị. - JiYeon unnie làm thực tập sinh bao lâu rồi ?- Krystal bắt chuyện.
- 1 năm rồi - JiYeon ngắn gọn đáp.- À, em và KyulKyung cũng vậy, còn Irene unnie làm thực tập sinh 3 năm rồi - Krystal giới thiệu.- Irene ?- JiYeon nhíu mày.- À quên, sau khi debut thì Irene là nghệ danh của chị ấy. Chị ấy là Bae JooHyun.- Tôi thích cái tên Bae JooHyun hơn, nó nghe thật đẹp - JiYeon trả lời Krystal nhưng hướng mắt về Irene.- Irene unnie, sao nãy giờ chị không nói gì hết vậy - Krystal khó hiểu hỏi, bình thường Irene rất hoạt bát chứ đâu có như hôm nay. - Thì nãy giờ em có cho chị nói đâu - Irene tìm lí do để giải thích cho sự im lặng bất thường của mình.- Chúng ta còn cần phải giới thiệu về nhau hay sao, JooHyun unnie - JiYeon giọng nhẹ tênh. - Tất nhiên là không rồi, JiYeonie- Irene đáp. - Hai người quen nhau sao. Sao không nói em biết trước, làm em giới thiệu như đúng rồi vậy - Krystal bất mãn nói. - Bọn chị là bạn học cùng trường, JiYeon học dưới chị 2 khóa. Ngày xưa cũng khá là...thân - Irene kể.- Ra là vậy. Vậy nãy giờ hai chị cứ im lặng, nhìn nhau như người lạ là thế nào.- Thì bây giờ chúng tôi chẳng còn như xưa, tất nhiên là sẽ im lặng nhìn nhau rồi - JiYeon giải thích một cách hàm súc. Krystal rùng mình, không khí này là sao đây, thật là biết làm người ta sợ.
"KyulKyung ơi, em đang ở đâu, về đây đi, chị không muốn bị chết cóng ở đây đâu "- Krystal's pov.*Một diễn biến khác - ChaeYeon unnie, qua đây này - KyulKyung kéo ChaeYeon qua quầy bánh kẹo. - Chúng ta mua nhiều lắm rồi, nên về thôi, cũng trễ rồi, nếu không sẽ bị các chị la đấy - ChaeYeon kéo KyulKyung đi.- Mua thêm vài thứ đi, chúng ta là mở party mà, cần phải mua nhiều một chút - KyulKyung chu môi lựa lựa những gói bánh. - Thua em luôn - ChaeYeon bật cười trước sự đáng yêu đó.*Kí túc xá - KyulKyung đáng yêu về rồi đây- KyulKyung giơ đống đồ mới vừa mua lên rồi vẫy vẫy.- Nè Joo KyulKyung, định để bọn chị chết đói hay gì, sao giờ này mới về - Krystal chống nạnh nói. - Em xin lỗi mà, dù sao thì em cũng về tới rồi, chúng ta mau nấu nướng đi - KyulKyung cười hì hì cho qua.Vậy là 5 cô gái bắt tay vào việc nấu nướng, mỗi người một công việc. Irene phụ trách món cơm chiên kimchi, JiYeon là người phụ giúp Irene, 3 thành viên còn lại thì phụ trách món gà rán và bánh gạo cay.Irene chế biến món ăn rất chuyên nghiệp, thao tác nhanh nhạy y như đầu bếp, JiYeon ở kế bên nhếch mép cười. - Tay nghề của chị cũng vẫn chuyên nghiệp như vậy, làm tôi nhớ khi xưa quá - JiYeon nhịn không được liền mở miệng khen.- Ừm, em vẫn còn nhớ sao - Irene chỉ cười nhẹ.- Thôi không nhắc chuyện cũ nữa, chị có cần tôi giúp gì không? - JiYeon hỏi. - Xắt kimchi giúp chị đi."Xắt kimchi giúp chị đi""Vâng ạ, mà chị JooHyun này, sao chị nấu ăn giỏi thế, em nấu thì được nhưng mùi vị chẳng ra gì cả "- JiYeon vừa làm vừa hỏi JooHyun."Chị không biết. Chị cũng chỉ học trên mạng thôi"- Irene cười. "Haizz, sau này em muốn thưởng thức những món ngon như thế này thì phải làm sao đây? Em lại không thể tự nấu chúng được. Không lẽ cứ ăn mì gói và bánh gạo cay, em chỉ giỏi 2 món đó"- JiYeon ỉu xìu nói. "Chỉ cần em muốn ăn thì chị có thể nấu cho em ăn. Em cứ qua nhà chị bất cứ lúc nào em muốn. Chị hứa với em, sẽ nấu thật nhiều món ngon cho em"- JooHyun xoa đầu JiYeon."Đừng mãi xoa đầu em, em không phải con nít"- JiYeon gạt tay JooHyun ra rồi phụng phịu nói. "Em là đứa trẻ đáng yêu của chị. Sao hả ? Có gì không đúng sao ?"- JooHyun cười tươi, một nụ cười tỏa nắng khiến cho đối phương có thể chết lâm sàn."Để xem đứa trẻ này trừng trị chị thế nào nhé"- JiYeon nói rồi bay đến chọt lét JooHyun."Thôi thôi, chị thua, JiYeon à, dừng lại""Haha, cho chị chừa"- JiYeon vẫn tiếp tục nghịch. Cả hai đã từng bên nhau rất hạnh phúc. Đó là một mảng kí ức đẹp trong tâm của cả JiYeon và Irene. Nhưng có lẽ kỉ niệm chỉ còn là kỉ niệm, không hơn không kém.Irene chợt mỉm cười khi nhớ về quá khứ, một nụ cười kín đáo, mang vẻ hoài niệm và tiếc nuối. JiYeon bắt gặp nụ cười đó, tim cô khẽ rung lên, phải chăng Irene cũng đang nhớ về quá khứ như JiYeon đang nhớ.- Nè nè, chị kêu em lăn bột thịt gà để chị chiên chứ không phải nghịch bột nha - Krystal nhíu mày nhìn KyulKyung.- Em vẫn đang làm mà, sắp xong rồi - KyulKyung cười cười biện hộ, rồi cô quay qua trét bột vào mặt ChaeYeon, khổ cho ChaeYeon, đứng bên cạnh KyulKyung không thể nào mà yên phận làm việc được. - KyulKyung ah, đừng nghịch nữa, nếu không đừng trách chị nha - ChaeYeon cảnh cáo. - Chị định làm gì em ?- KyulKyung nghênh mặt thách thức. - Thì trét lại em chứ sao - ChaeYeon trét một đường dài trên mặt KyulKyung rồi cười ha hả. Sau đó là một trận chiến trét bột được diễn ra.- Tôi mệt hai cái đứa này quá - Krystal ngửa mặt nhìn trần nhà than thở, rồi cũng tiếp tục với công việc chiên gà của mình.JiYeon và Irene tập trung vào công việc nấu nướng, không quan tâm nhiều về những việc đang xảy ra, cả hai cũng đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
Rồi có một âm thanh gây được sự chú ý của JiYeon và Irene.- Á - Krystal hét lên rồi suýt xoa tay của mình.- Ơ, em bị bỏng rồi kìa- Irene lo lắng tiến về phía Krystal. - Cho tay vào nước lạnh đi - JiYeon nắm cổ tay Krystal đặt trước vòi nước gần đó rồi xả nước. - Á - Krystal bặm môi cố chịu rát.- Ở đây có hộp y tế không? - JiYeon nhướng mày hỏi Irene- Có. Để chị đi lấy."Cũng không lạnh lùng như bề ngoài nhỉ"- Krystal mỉm cười suy nghĩ khi JiYeon tỉ mỉ xem xét vết bỏng của cô.- Chị không sao chứ - ChaeYeon và KyulKyung đồng thanh.- Không sao, chỉ là vết bỏng nhỏ thôi, ôi con bé này từ khi nào mà biết lo lắng cho chị vậy, thể hiện cho ai coi - Krystal nhìn về phía KyulKyung trêu chọc. - Yah, em luôn là đứa em út ngoan ngoãn mà, chị nói gì kì vậy - KyulKyung bĩu môi nói.- Tự nhiên tốt sản, lạ à nhen - Krystal trả lời KyulKyung rồi nhìn qua ChaeYeon - nó còn con nít, em chăm sóc nó hộ tụi chị nha.- Dạ.-Unnie này kì quá hà - KyulKyung đánh vai Krystal.- Nè nè, tui đang bị thương, tui đang bị thương nha cô nương. JiYeon mỉm cười vì đoạn đối thoại đáng yêu của cả hai, một nụ cười hiếm thấy. Rất nhanh Irene trở lại với hộp dụng cụ y tế trong tay.- Để unnie xử lí vết bỏng cho - Irene nói. - Để tôi làm được rồi, chị cứ nấu ăn tiếp đi, nếu không nhóm mình sẽ chết đói mất - JiYeon nói với Irene.- Chúng ta ra sofa, chị xử lí vết bỏng cho em - JiYeon nói với Krystal. Irene trong lòng dâng lên một nỗi khó chịu nho nhỏ. Giọng nói dành cho người khác lại có thể nhẹ nhàng ôn nhu đến vậy, lại còn "chúng ta" nữa chứ.End chap 1._________________________Au đã trở lại với một fic mới toanh rồi đây. Àn nhong !
- 1 năm rồi - JiYeon ngắn gọn đáp.- À, em và KyulKyung cũng vậy, còn Irene unnie làm thực tập sinh 3 năm rồi - Krystal giới thiệu.- Irene ?- JiYeon nhíu mày.- À quên, sau khi debut thì Irene là nghệ danh của chị ấy. Chị ấy là Bae JooHyun.- Tôi thích cái tên Bae JooHyun hơn, nó nghe thật đẹp - JiYeon trả lời Krystal nhưng hướng mắt về Irene.- Irene unnie, sao nãy giờ chị không nói gì hết vậy - Krystal khó hiểu hỏi, bình thường Irene rất hoạt bát chứ đâu có như hôm nay. - Thì nãy giờ em có cho chị nói đâu - Irene tìm lí do để giải thích cho sự im lặng bất thường của mình.- Chúng ta còn cần phải giới thiệu về nhau hay sao, JooHyun unnie - JiYeon giọng nhẹ tênh. - Tất nhiên là không rồi, JiYeonie- Irene đáp. - Hai người quen nhau sao. Sao không nói em biết trước, làm em giới thiệu như đúng rồi vậy - Krystal bất mãn nói. - Bọn chị là bạn học cùng trường, JiYeon học dưới chị 2 khóa. Ngày xưa cũng khá là...thân - Irene kể.- Ra là vậy. Vậy nãy giờ hai chị cứ im lặng, nhìn nhau như người lạ là thế nào.- Thì bây giờ chúng tôi chẳng còn như xưa, tất nhiên là sẽ im lặng nhìn nhau rồi - JiYeon giải thích một cách hàm súc. Krystal rùng mình, không khí này là sao đây, thật là biết làm người ta sợ.
"KyulKyung ơi, em đang ở đâu, về đây đi, chị không muốn bị chết cóng ở đây đâu "- Krystal's pov.*Một diễn biến khác - ChaeYeon unnie, qua đây này - KyulKyung kéo ChaeYeon qua quầy bánh kẹo. - Chúng ta mua nhiều lắm rồi, nên về thôi, cũng trễ rồi, nếu không sẽ bị các chị la đấy - ChaeYeon kéo KyulKyung đi.- Mua thêm vài thứ đi, chúng ta là mở party mà, cần phải mua nhiều một chút - KyulKyung chu môi lựa lựa những gói bánh. - Thua em luôn - ChaeYeon bật cười trước sự đáng yêu đó.*Kí túc xá - KyulKyung đáng yêu về rồi đây- KyulKyung giơ đống đồ mới vừa mua lên rồi vẫy vẫy.- Nè Joo KyulKyung, định để bọn chị chết đói hay gì, sao giờ này mới về - Krystal chống nạnh nói. - Em xin lỗi mà, dù sao thì em cũng về tới rồi, chúng ta mau nấu nướng đi - KyulKyung cười hì hì cho qua.Vậy là 5 cô gái bắt tay vào việc nấu nướng, mỗi người một công việc. Irene phụ trách món cơm chiên kimchi, JiYeon là người phụ giúp Irene, 3 thành viên còn lại thì phụ trách món gà rán và bánh gạo cay.Irene chế biến món ăn rất chuyên nghiệp, thao tác nhanh nhạy y như đầu bếp, JiYeon ở kế bên nhếch mép cười. - Tay nghề của chị cũng vẫn chuyên nghiệp như vậy, làm tôi nhớ khi xưa quá - JiYeon nhịn không được liền mở miệng khen.- Ừm, em vẫn còn nhớ sao - Irene chỉ cười nhẹ.- Thôi không nhắc chuyện cũ nữa, chị có cần tôi giúp gì không? - JiYeon hỏi. - Xắt kimchi giúp chị đi."Xắt kimchi giúp chị đi""Vâng ạ, mà chị JooHyun này, sao chị nấu ăn giỏi thế, em nấu thì được nhưng mùi vị chẳng ra gì cả "- JiYeon vừa làm vừa hỏi JooHyun."Chị không biết. Chị cũng chỉ học trên mạng thôi"- Irene cười. "Haizz, sau này em muốn thưởng thức những món ngon như thế này thì phải làm sao đây? Em lại không thể tự nấu chúng được. Không lẽ cứ ăn mì gói và bánh gạo cay, em chỉ giỏi 2 món đó"- JiYeon ỉu xìu nói. "Chỉ cần em muốn ăn thì chị có thể nấu cho em ăn. Em cứ qua nhà chị bất cứ lúc nào em muốn. Chị hứa với em, sẽ nấu thật nhiều món ngon cho em"- JooHyun xoa đầu JiYeon."Đừng mãi xoa đầu em, em không phải con nít"- JiYeon gạt tay JooHyun ra rồi phụng phịu nói. "Em là đứa trẻ đáng yêu của chị. Sao hả ? Có gì không đúng sao ?"- JooHyun cười tươi, một nụ cười tỏa nắng khiến cho đối phương có thể chết lâm sàn."Để xem đứa trẻ này trừng trị chị thế nào nhé"- JiYeon nói rồi bay đến chọt lét JooHyun."Thôi thôi, chị thua, JiYeon à, dừng lại""Haha, cho chị chừa"- JiYeon vẫn tiếp tục nghịch. Cả hai đã từng bên nhau rất hạnh phúc. Đó là một mảng kí ức đẹp trong tâm của cả JiYeon và Irene. Nhưng có lẽ kỉ niệm chỉ còn là kỉ niệm, không hơn không kém.Irene chợt mỉm cười khi nhớ về quá khứ, một nụ cười kín đáo, mang vẻ hoài niệm và tiếc nuối. JiYeon bắt gặp nụ cười đó, tim cô khẽ rung lên, phải chăng Irene cũng đang nhớ về quá khứ như JiYeon đang nhớ.- Nè nè, chị kêu em lăn bột thịt gà để chị chiên chứ không phải nghịch bột nha - Krystal nhíu mày nhìn KyulKyung.- Em vẫn đang làm mà, sắp xong rồi - KyulKyung cười cười biện hộ, rồi cô quay qua trét bột vào mặt ChaeYeon, khổ cho ChaeYeon, đứng bên cạnh KyulKyung không thể nào mà yên phận làm việc được. - KyulKyung ah, đừng nghịch nữa, nếu không đừng trách chị nha - ChaeYeon cảnh cáo. - Chị định làm gì em ?- KyulKyung nghênh mặt thách thức. - Thì trét lại em chứ sao - ChaeYeon trét một đường dài trên mặt KyulKyung rồi cười ha hả. Sau đó là một trận chiến trét bột được diễn ra.- Tôi mệt hai cái đứa này quá - Krystal ngửa mặt nhìn trần nhà than thở, rồi cũng tiếp tục với công việc chiên gà của mình.JiYeon và Irene tập trung vào công việc nấu nướng, không quan tâm nhiều về những việc đang xảy ra, cả hai cũng đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
Rồi có một âm thanh gây được sự chú ý của JiYeon và Irene.- Á - Krystal hét lên rồi suýt xoa tay của mình.- Ơ, em bị bỏng rồi kìa- Irene lo lắng tiến về phía Krystal. - Cho tay vào nước lạnh đi - JiYeon nắm cổ tay Krystal đặt trước vòi nước gần đó rồi xả nước. - Á - Krystal bặm môi cố chịu rát.- Ở đây có hộp y tế không? - JiYeon nhướng mày hỏi Irene- Có. Để chị đi lấy."Cũng không lạnh lùng như bề ngoài nhỉ"- Krystal mỉm cười suy nghĩ khi JiYeon tỉ mỉ xem xét vết bỏng của cô.- Chị không sao chứ - ChaeYeon và KyulKyung đồng thanh.- Không sao, chỉ là vết bỏng nhỏ thôi, ôi con bé này từ khi nào mà biết lo lắng cho chị vậy, thể hiện cho ai coi - Krystal nhìn về phía KyulKyung trêu chọc. - Yah, em luôn là đứa em út ngoan ngoãn mà, chị nói gì kì vậy - KyulKyung bĩu môi nói.- Tự nhiên tốt sản, lạ à nhen - Krystal trả lời KyulKyung rồi nhìn qua ChaeYeon - nó còn con nít, em chăm sóc nó hộ tụi chị nha.- Dạ.-Unnie này kì quá hà - KyulKyung đánh vai Krystal.- Nè nè, tui đang bị thương, tui đang bị thương nha cô nương. JiYeon mỉm cười vì đoạn đối thoại đáng yêu của cả hai, một nụ cười hiếm thấy. Rất nhanh Irene trở lại với hộp dụng cụ y tế trong tay.- Để unnie xử lí vết bỏng cho - Irene nói. - Để tôi làm được rồi, chị cứ nấu ăn tiếp đi, nếu không nhóm mình sẽ chết đói mất - JiYeon nói với Irene.- Chúng ta ra sofa, chị xử lí vết bỏng cho em - JiYeon nói với Krystal. Irene trong lòng dâng lên một nỗi khó chịu nho nhỏ. Giọng nói dành cho người khác lại có thể nhẹ nhàng ôn nhu đến vậy, lại còn "chúng ta" nữa chứ.End chap 1._________________________Au đã trở lại với một fic mới toanh rồi đây. Àn nhong !
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store