ZingTruyen.Store

Longfic Jionhoon Cau Chu Nho Cua Eun Jiwon

Mấy hôm nay có chuyện không vui liên quan đến việc viết fic nên mình hơi sợ sệt và cẩn trọng hơn một chút. Mình sẽ tranh thủ hoàn thành fic này và dành thời gian nghỉ ngơi, có "giải nghệ" không thì để xem sao vì vẫn thương couple này lắm. Cám ơn mọi người đã ủng hộ mình.
À, lịch đăng là vào cuối tuần nha, thứ Bảy hay Chủ nhật thì để xem mình rảnh hơn hôm nào. ^^
.
.
.
.
.
.
CHAP 7

Jiwon nằm vật vờ trên giường. Ngày hôm qua thậm chí anh đã không đi làm, vậy mà Jaeduk cũng không hề gọi điện, chắc bởi Jaeduk giận anh vì cách anh đối xử với Sunghoon. Khi Jiyong hỏi thăm, Jiwon cũng chỉ viện cớ mình bị ốm không ngồi dậy nổi, thế là Jiyong mới buổi sáng sớm đã phải chạy ra ngoài mua thuốc cho anh.
Gần đến giờ phải có mặt tại nhà Jaeduk rồi, Jiwon gượng ngồi bật dậy. Anh nghĩ mình sắp bệnh thật. Dù thế nào cũng không thể để chuyện riêng làm ảnh hưởng đến công việc của mình được.
- Anh à, anh đã khỏe hơn chưa?
Hình ảnh Jiyong xuất hiện ở ngay cửa phòng ngủ mỗi sáng đã trở thành một khoảnh khắc quen thuộc trong tâm trí Jiwon. Anh gật đầu đáp:
- Khỏe hơn rồi.
- Nếu không ổn lắm thì nghỉ thêm một bữa nữa.
- Jaeduk sẽ trừ lương anh gấp đôi mất. Tối nay anh sẽ tranh thủ về nấu ăn cho em.
- Vậy em sẽ nấu sẵn nồi cơm đợi anh nhé.
- Anh biết rồi.
Sửa soạn xong xuôi, Jiwon nhanh chóng xuất phát. So với hôm qua thì tâm trạng anh lúc này cũng đã tốt hơn, chỉ là không biết sẽ duy trì nó được đến bao giờ.

Vừa đến trước nhà Jaeduk, Jiwon nhận ra Jaejin là người mở cổng, giờ thì đã hiểu sao Jaeduk không hề gọi điện cho mình khi mình nghỉ việc không phép. Jiwon cười chào cho có phép tắc rồi vào trong.
Sunghoon đã ăn xong bữa sáng từ lúc nào. Ngay cả cậu cũng không cần phải đợi sự có mặt của anh nữa, dù với tư cách gì. Jiwon giả vờ mình vẫn ổn, rồi sau này khi anh có thể hoàn thành quyết tâm từ bỏ cậu, anh sẽ thật sự ổn thôi.
Jiwon lạnh lùng dọn hết bát đĩa trên bàn. Cái mong ước cậu ngước mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên vừa trỗi dậy nhanh chóng bị dập tắt. Sunghoon đứng dậy rời đi.
- Anh Jiwon, anh đến rồi.
- Chào buổi sáng, Jaeduk.
- Hôm nay cảm phiền anh có thể ăn trưa một mình không?
Jiwon thật ra cũng hơi buồn thắc mắc tại sao lại phải dùng bữa trưa một mình. Jaeduk có công ty nhưng giờ đi làm chẳng bao giờ cố định vì có Suwon giúp một tay rồi, vậy Sunghoon sẽ đi đâu hôm nay? Với Jaejin à? Jiwon không thể gọi tên tâm trạng hiện tại của mình sau khi tự đặt ra câu hỏi ấy. Sunghoon thật sự tuyệt tình với mình vậy sao? Jiwon gượng cười tỏ ra mình vẫn tốt, gật gù không đáp, nói đúng ra là không có gì để trả lời Jaeduk cả, bởi chỉ cần Jaeduk nói nhiêu đó thôi là anh đã tự suy diễn ra biết bao chuyện rồi.
- Anh không sao chứ anh Jiwon? - Jaeduk có hơi lo lắng.
- Không sao. Tôi vừa hết bệnh nên...
- Hóa ra anh nghỉ làm hôm qua vì bệnh.
Jiwon cứ nghĩ Jaeduk sẽ chẳng thèm bận tâm đến điều đó, vì chẳng phải đã có Jaejin ở đây rồi sao?
Không còn gì để trao đổi, Jiwon nhanh chóng lướt ngang qua Jaeduk. Sau bữa sáng thì vẫn luôn phải rửa bát đĩa, sau đó dọn nhà rồi lại lau nhà. Không gian rộng lớn và có cả tầng lầu khiến Jiwon đôi lúc rất mệt mỏi, nhưng anh đã luôn nói với chính mình: muốn nhận số tiền lớn phải làm việc xứng đáng với nó.
- Em đã mang đầy đủ đồ chưa đấy?
Jiwon nghe tiếng Jaejin vang lên từ phía sau, chất giọng nhẹ nhàng dịu dàng khó dùng từ ngữ để liên tưởng được.
- Mình đi có chút thôi mà.
Còn giọng ai ngoài Sunghoon...
- Nhưng thời tiết dạo này thất thường lắm, mưa rào suốt thôi, với lại lên đến đỉnh núi em sẽ bị lạnh đó.
- Thật sẽ lạnh sao?
- Để anh lấy áo khoác cho em.
Jiwon dừng tay, quay người liếc nhìn Sunghoon đang cười vui vẻ hướng mắt về phía trên phòng mình nơi Jaejin vừa bước vào để lấy giúp mình áo khoác. Tự hỏi mình liệu Sunghoon đã bao giờ biểu hiện như vậy đối với mình chưa hay vì anh chưa bao giờ đối xử tốt với cậu, anh lại tự trách mình ngốc nghếch. Jiwon lắc đầu nguầy nguậy, vỗ trán rồi thở dài một hơi.
- Không mang đến gánh nặng cho em càng tốt đấy chứ, phải không Kang Sunghoon?
- Anh Jiwon.
Jiwon giật nảy mình. Jaejin đã ở phía sau anh từ lúc nào, có thấy anh vừa đấu tranh tư tưởng với chính mình?
- Có chuyện gì vậy?
- Ra mở cổng và khóa cổng giúp chúng tôi.
- Được.
Jiwon nở nụ cười tự nhiên nhất có thể. Dù cho có chuyện gì xảy ra, anh vẫn ý thức được mình chính là quản gia của ngôi nhà này.

- Trưa nay anh chịu khó ở một mình nhé. Jaeduk bảo cậu ấy sẽ về sớm thôi.
Cậu? Hóa ra hai người họ đồng trang lứa. Thú vị thật. Jiwon chỉ gật đầu, chúc hai người đi chơi vui vẻ rồi đóng cổng. Hình ảnh Sunghoon dần khép lại trong đôi mắt mơ hồ của anh. Từ sáng đến giờ Sunghoon thậm chí đã không hé môi nói nửa lời với anh, dẫu có cố gắng nói với bản thân như vậy sẽ tốt nhưng Jiwon vẫn vì thấy không quen mà bứt rứt.
Đứng yên đó hồi lâu, anh quay lưng vào đến nửa nhà rồi quyết định gọi cho Jiyong, giọng dò hỏi:
- Em có ở nhà không?
<Em đến thư viện rồi. Anh có chuyện gì sao?>
- À không có gì đâu.

Cuối cùng thì cũng đến nơi rồi. Sunghoon không thể nào vui hơn, vội mở cửa xe bước ra ngoài nhìn ngắm một lượt khung cảnh xung quanh. Cậu quay sang nhìn Jaejin, nói giọng nũng nịu:
- Anh sẽ đưa em lên đỉnh núi mà đúng không?
- Ở dưới này còn nhiều thứ lắm mà. Lên đó nguy hiểm lắm.
- Anh đã hứa rồi mà.
- Nhưng mà trên đó...
- *ụ mặt* Em đến đây chỉ để mong lên đỉnh núi chụp ảnh thôi đấy.
Jaejin bật cười xoa đầu Sunghoon, nắm lấy tay cậu dẫn về tòa nhà có thang máy dẫn lên đỉnh núi, thở dài rồi bảo:
- Phải luôn đi sát bên anh đấy.
- Em biết rồi~.

- Đừng lại gần vách đá. Nguy hiểm lắm.
Sunghoon đã lâu rồi mới đi tham quan đây đó nên rất hào hứng và thích thú, tranh thủ chụp choẹt khắp mọi nơi. Jaejin không đứng quá gần Sunghoon để cậu có không gian thoải mái nhưng mắt vẫn không rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Họ ở bên cạnh nhau thăm thú các địa điểm mà không biết rằng vẫn còn một bóng dáng khác đang im lặng giữ khoảng cách với họ trên suốt quãng đường.
Jiwon đứng nép phía sau vách đá. Anh không hiểu tại sao mình lại dám lấy hết số tiền lương còn lại dùng đến cuối tháng chỉ để chi tiêu cho việc này. Jiyong và cả Jaeduk mà biết chuyện, một là thông cảm cho anh, hai là cười anh cợt nhả. Jiwon biết mình chẳng bao giờ hành động đúng với lòng.
- Sunghoon à, đi thôi.
- Đợi em một chút. A!
Nhận ra Sunghoon bị trượt chân, Jiwon theo phản xạ lao ra như tên bắn nhưng đến nửa đường thì dừng lại. Tim đập chân run, anh bần thần nhìn thấy Jaejin đã nhanh như chớp giữ chặt lấy cánh tay Sunghoon và đưa Sunghoon tránh xa khu vực vách đá.
Lùi lại vài bước trong lặng câm, Jiwon cười nửa miệng. Cũng phải, anh biết sự xuất hiện của mình ở chốn này là quá dư thừa. Có Jaejin ở đó, Sunghoon sẽ an toàn thôi. Mà nếu như anh xuất hiện, họ sẽ nghĩ anh là kiểu người thế nào chứ? Tại sao nói không quan tâm Sunghoon nữa, nói đã kết thúc rồi mà tình cảm cứ phản bội lại lý trí của anh thế này? Cứ nghĩ là trừng phạt cậu, hóa ra lại là trừng phạt chính mình. Jiwon vò tóc rối bời, quay người đi.
Jaejin lo lắng nhìn nét mặt Sunghoon tái mét, suýt chút nữa thì xảy ra chuyện lớn rồi.
- May là anh đã phản ứng kịp, và cũng đứng gần em lúc đó nữa.
Sunghoon nén cơn thở dốc muốn bóp nghẽn lồng ngực cậu, tỏ vẻ hối lỗi đáp:
- Em khiến anh lo rồi.
- Em không sao là được rồi.
- Vậy... nếu lỡ như lúc đó em rơi xuống thật thì sao?
- Anh sẽ xuống đó cùng em, để còn dựng lều bằng cây cho em ngủ và nhặt củi đốt lửa sưởi ấm cho em nữa.
Sunghoon bật cười rồi theo Jaejin rời đi.
Đứng từ xa, nội tâm Jiwon vỡ vụn. Anh tự cười với chính mình, chẳng phải anh đối xử tệ với cậu chỉ mong cậu rời xa anh và được hạnh phúc sao? Vậy mà giờ tim anh lại đau như vậy. Mệt mỏi, Jiwon trở về căn biệt thự, vờ như không biết gì.

- Này anh Jiwon.
Quái! Jaeduk đã trở về từ bao giờ, còn mang theo Suwon. Jang Suwon, cái con người này đối với anh luôn có những lần lườm nguýt kì lạ, có phải trước đây từng thù oán gì nhau không?
- Anh đi đâu vậy?
Jaeduk dường như sắp hằn học. Quản gia tự tiện bỏ việc chạy đi đâu không xin phép thì không bực cũng lạ, Jiwon khẽ cúi đầu.
- Tôi ra ngoài... một chút.
- Nhưng anh đã không nói với tôi một câu nào cả.
- Jaedukie, đừng nóng giận.
Jaedukie? Jang Suwon vừa gọi đối phương thân thiết như vậy, nói đồng nghiệp mới quen biết chưa lâu cũng khó tin. Jiwon hơi ngẩng đầu nhìn, không ngờ Jaeduk đã ngồi xuống nốc cạn ly nước và rồi không nói gì nữa.
- Vậy... tôi tiếp tục công việc của mình đây. *lí nhí*
Thấy Jaeduk gật gật, Jiwon chạy tót ra nhà sau. Làm gì tiếp theo? Đầu óc anh bỗng nhiên trống rỗng, chỉ có hình ảnh Sunghoon lấp đầy.
- Cậu không định nói với anh ấy à?
Jiwon nghe thấy gì đó, dặn lòng không được tò mò.
- Tại sao mình phải nói?
- Suwon à...
- Anh ấy không nên nhớ mình đâu. Dù sao lúc anh ấy có chuyện mình cũng không lo được.
"Người quen?"
Jiwon đập mạnh lưng vào tường thốt lên đau điếng. Cuộc trò chuyện bên ngoài cứ thế cũng dừng lại như thể họ đã cảm nhận được động tĩnh do anh gây ra. Jiwon mặt mày nhăn nhó, với tay khởi động chiếc máy hút bụi, giả bộ như không có gì xảy ra.
Suwon sau đó cũng ra về mà không nói với Jiwon một lời nào. Mối quan hệ của họ, nếu thật sự tồn tại, thì vẫn sẽ là một dấu chấm hỏi.

Chiều hôm đó...
- Hôm nay tôi đã xong việc sớm. Tôi muốn về ngay.
Jiwon đã thấy mệt mỏi thật từ sau bữa cơm trưa. Jaeduk chắc cũng biết điều đó nên không hỏi gì thêm.
- Anh về đi. Bệnh thì nhớ chăm sóc sức khỏe mình cho tốt.
- Tôi biết rồi. Cám ơn cậu.
Nghe tiếng lộp cộp ở bên ngoài, linh cảm bảo với Jiwon rằng Jaejin và Sunghoon đã về. Anh cứ thế bước ra mở cổng.
- Anh Jiwon, anh hãy giữ cổng. Tôi sẽ về ngay.
- Ờ... ờ.
Jaejin đang cõng Sunghoon đã ngủ từ lúc nào. Jiwon như bị đóng băng sau giây phút chứng kiến cảnh tượng ấy.
- Jaejin, Sunghoon sao vậy?
Jaeduk hớt hải chạy ra ngoài sân.
- Uống rượu.
- Sao cơ?
Jiwon cũng ngạc nhiên không kém.
- Cứ bảo là muốn thử, cuối cùng say bét nhè thế này.
Rượu... Jiwon chững lại. Chỉ vì cả hai đã ngà ngà say mà ngày hôm đó mới xảy ra chuyện.
- Anh Jiwon, anh chăm sóc Sunghoon được không?
- Tôi...
Đứng ngây người mấy giây, Jiwon mỉm cười từ chối. Trong cơn say, biết đâu Sunghoon sẽ trách anh xấu xa, hẹp hòi vì đã nhất quyết không muốn tha thứ cho cậu. Hơn nữa, anh sợ anh mềm lòng rồi ôm chặt lấy cậu cả đêm mặc cho mặt khác của bản thân anh cố chống cự. Jiwon sợ hãi, thật sự rất sợ hãi đối mặt với điều đó.
- Vậy anh về đi.
Jaeduk trông như không có tâm trạng để thuyết phục ai cả.
- Jaejin, cậu cũng về đi.
- Vậy mình về đây.
Jiwon quay lưng ra về trước, vốn dĩ đi gần Jaejin, anh sẽ thấy ngột ngạt nhưng lý do tại sao thì anh cũng không giải thích được, bởi cả hai đều đặt tình cảm vào cùng một người chăng?

Rảo bước về nhà khi đường phố đã lên đèn, nhưng lòng Jiwon vẫn là một khoảng vực đen sâu không thấy đáy.
- Anh hai.
Jiyong?
Là Jiyong thật rồi. Giờ này tên nhóc còn ở ngoài cơ à?
- Em đi đâu đấy?
- Em ghé cửa hàng mua thêm đồ ăn này. Hôm nay em sẽ nấu bữa tối cho anh.
Jiwon đột nhiên thấy lòng nhẹ bẫng. Anh bật cười đáp:
- Đó giờ em chưa từng nấu ăn mà.
- Hồi nhỏ thì có. Để lát em kể anh nghe.
- Hôm nay em sao thế?
- Tâm trạng tốt thôi.
Hai anh em khoác vai nhau cười khoái chí, trên đường đi cũng không ngừng trò chuyện xua tan đi bao muộn phiền trong tâm trí Jiwon. Đúng là có ai đó thân quen bên cạnh chia sẻ vẫn tốt hơn một mình đơn độc giữa đoạn đường. Jiyong cao hơn Jiwon cũng gần nửa cái đầu nhỉ? Thế mà gầy nhom. Cứ học hành và cắm đầu ở thư viện mỗi khi rảnh, tên nhóc này... thật cạn lời.
- Mà anh hai à.
Jiwon nhướn mày đợi chờ Jiyong nói gì đó.
- Sáng nay anh hỏi em có ở nhà không để làm gì vậy?
Im lặng... Chẳng lẽ khai nhận hết mình đã về nhà lấy hết tiền dành dụm của bản thân chỉ vì muốn đi theo Sunghoon bla bla bla. Jiyong không sốc lên sốc xuống mới là lạ.
- Sao anh không nói gì vậy?
- ...
Jiyong dừng bước.
- Anh có gì giấu em đúng không?
- Không có.
- Vậy sao anh không trả lời em?
Biết nói làm sao bây giờ... Jiwon cắn nhẹ vào môi dưới.
- Vậy em sẽ không hỏi nữa.

Jiwon ngồi ngây người trước bàn ăn, lâu lâu lại chớp mắt một cái mà cả người vẫn không hề nhúc nhích. Jiyong lấy làm lạ, chạm nhẹ vào người anh rồi nhỏ giọng hỏi:
- Anh sao vậy?
- Em không hỏi anh tại sao anh gọi em nữa à?
- Em đã bảo em sẽ không hỏi nữa mà.
Jiwon níu lấy cánh tay Jiyong đặt trên đùi mình. Anh nghĩ chắc Jiyong cũng đang mệt mỏi lắm khi có người anh như anh.
- Jiyong à, có phải anh là một kẻ ngay cả phân biệt đúng sai cũng không biết?
- Ý anh là sao?
- Có phải anh đã quá mù quáng đến mức không thể rời bỏ được người chỉ trong vòng một ngày đã có thể rời bỏ anh?
- Anh đang nói về Sunghoon?
Ngoài Sunghoon thì còn ai... Không rõ từ khi nào Sunghoon đã trở thành điểm yếu trong cuộc sống của Jiwon, tất cả mọi chuyện diễn ra thường nhật, dường như anh đều bị cậu vô tình chi phối.
- Em nghĩ có gì đó hiểu lầm rồi.
- ...
- Cậu ấy đợi anh, nhớ anh suốt năm trời trong đau khổ, ác mộng, giờ chỉ vì anh phát hiện sự thật mà bỏ anh dễ dàng vậy sao? Sunghoon đâu phải người như thế.
- Là do anh đã dày vò em ấy quá nhiều, từ chối mọi sự quan tâm, mọi lời xin lỗi từ em ấy. Anh đúng là rất giận, nhưng giờ... anh không còn giận nữa mà ngược lại chỉ muốn nhân cơ hội này để em ấy đi tìm hạnh phúc mới. Nhưng mà Jiyong à... - Jiwon có chút đau lòng - ... không thể chỉ là một ngày đúng không?
- Chắc chắn là có hiểu lầm.
Câu trả lời ngắn gọn của Jiyong khiến Jiwon suy nghĩ. Hiểu lầm... Nếu Sunghoon chỉ đang cùng Jaejin diễn kịch thì vở kịch này quá thành công rồi, thành công làm Jiwon đau khổ.
- Anh nên tìm cách hỏi rõ Sunghoon đi.
- Không đâu.
- Anh đừng tự giam mình trong khó khăn vậy nữa.
Jiwon biết, nhưng kể cả bắt đầu từ đâu, anh cũng không chắc. Những gì đã diễn ra thời gian qua chỉ đẩy Sunghoon ra xa anh, giờ thì mở miệng hỏi gì đó, nói gì đó thì chẳng phải quá ngượng ngùng sao?
- Anh sẽ suy nghĩ.

Vẫn cứ làm việc như cách mình đã làm, không muốn bận tâm về những vấn đề riêng tư nữa, Jiwon đều đặn đến nhà Jaeduk mỗi ngày. Tiếng ken két của cánh cổng, tiếng leng keng của bát đĩa, tiếng ù ù của máy hút bụi và nhiều hơn nữa dần trở thành những màu sắc âm thanh quen thuộc, bên cạnh đó, Jiwon nghĩ mình cũng đang tập quen với việc xem Sunghoon như một người xa lạ dù trong lòng chưa bao giờ mong muốn. Cũng có lẽ vì không muốn liên quan tới anh nên cậu cũng tự giác thức sớm mà không cần anh gõ cửa phòng nữa. Mỗi ngày vẫn một tách americano hòa lẫn với syrup dịu ngọt, nhưng chẳng còn hai giọng nói đối nghịch bàn tán hay tranh cãi gì nhau nữa. Căn nhà yên tĩnh đến lạ thường.
Jiwon ngồi trầm ngâm trước màn hình ti vi. Jaeduk đẩy cánh cửa phòng bước ra, tối qua có vẻ đã đi gặp đối tác nên say bí tỉ phải nhờ Suwon đưa về. Nhắc tới Suwon, Jiwon vẫn luôn tò mò về thân phận cậu ấy, và những lời lẽ khó hiểu mà Jiwon nghe được hôm đó cũng là một khúc mắc rất lớn hằn sâu trong trí nhớ của anh.
Jaeduk ngồi xuống đối diện Jiwon.
- Anh đã ăn sáng chưa?
- Tôi vừa ăn xong rồi.
Không khí xung quanh bỗng bắt đầu khó thở lạ thường, Jiwon chọn cách lên tiếng trước:
- Cậu ăn gì không? Để tôi nấu cho.
- Thôi không cần đâu. Tôi không muốn ăn.
- Hình như cậu không được khỏe.
Sắc mặt Jaeduk trông không tốt thật.
- Chắc đêm qua tôi uống nhiều quá.
- Jaeduk à...
Jiwon liền nghĩ đến Suwon.
- ... Jang Suwon là đồng nghiệp của cậu à?
- Phải. Chúng tôi mới quen biết chừng tháng nay thôi. Anh hỏi để làm gì?
- Tôi muốn làm rõ một chuyện.
Jaeduk mở to mắt nhìn Jiwon rõ hồi lâu rồi hỏi lại:
- Chuyện gì mà anh nghiêm trọng vậy?
- Thật ra Suwon và tôi có từng biết nhau không?
Jaeduk lắc đầu một cách chần chừ, rõ ràng có gì đó không đúng.
- Tôi cần tìm lại những ký ức của mình, Jaeduk à...
- Anh cứ bướng bỉnh như vậy. Tôi đã bảo không có gì rồi mà.
- Rõ ràng cậu đang nói dối mà.
- Suwon không muốn để tôi nói!
Jaeduk cau mày, đứng bật dậy bỏ trở lại phòng. Cái gì vậy chứ? Bí mật hệ trọng đến mức nào mà Suwon không thể để Jaeduk tiết lộ. Jiwon bất giác cuộn chặt lòng bàn tay, nghĩ đã đến lúc mọi thứ phải được dò hỏi rõ ràng rồi.

- Jiyong à.
<Anh hai chọn đúng ngay giờ giải lao gọi em này.>
- Anh có chuyện muốn hỏi em đây nhóc con.
Jiwon thể hiện giọng điệu vui tươi nhất có thể.
<Anh có chuyện gì?>
- Em có biết ai là Jang Suwon không?
Đầu dây bên kia im ắng bất thường.
- Jiyong.
<Đột nhiên anh hỏi về người đó làm gì? Anh không nên hỏi mãi những người đã thuộc về quá khứ.>
- Có liên quan đến anh sao?
<Từ đây về sau anh đừng bận tâm nữa.>
- Jiyong...
<Anh cũng không được nhắc đến tên người đó nữa đâu đấy.>
- Nhưng mà...
<Anh phải nghe em lần này.>
- Anh...! Anh hiểu rồi.
Không cam tâm nhưng cũng đành chấp nhận, Jiwon ngậm ngùi gạt bỏ đi tất cả những nghi ngờ, nhưng không có nghĩa là sẽ bỏ qua vĩnh viễn. Vừa tắt máy, Jaeduk lại xuất hiện.
- Giờ tôi có việc hỏi anh, anh Jiwon...
- Ừ. Cậu hỏi đi.
- Tôi mới chính là người đã giấu đi chuyện anh và Sunghoon là người yêu của nhau trong quá khứ, tại sao anh lại phải giận dữ và xua đuổi một mình em ấy?
- Đừng hỏi những câu như vậy, tôi không trả lời được đâu - Jiwon bình thản.
- Là tôi bảo em ấy nói với Jiyong hãy để anh quên em ấy đi, sau đó mỗi người sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Jiyong không nói rõ với anh sao?
- Tôi không nhớ gì cả.
Có gì đó mâu thuẫn giữa những lời thú tội đúng không? Jiwon ôm đầu gục mặt xuống. Jaeduk càng hỏi sẽ càng khiến đầu óc anh rối bời thôi.
- Đừng làm tổn thương Sunghoon nữa, anh Jiwon.
- Này Kim Jaeduk.
Ai là người làm tổn thương ai kia chứ? Chẳng phải bên cạnh Jaejin đã làm cho Sunghoon quá vui vẻ rồi sao?
- Cậu không thể hiểu được tôi đâu. Tôi không còn giận Sunghoon nữa, cũng tha thứ cho Sunghoon rồi, nhưng còn nhiều vấn đề diễn ra sau đó lắm.
- Vấn đề?
- Là nội tâm tôi.
Jiwon chỉ vào lồng ngực trái, ngay vị trí tim mình, nói tiếp:
- Sunghoon có Jaejin yêu thương, quan tâm chăm sóc đến nỗi không buồn nói gì với tôi nữa. Giờ ai tổn thương hơn ai?
- Sunghoon không nói chuyện với anh nữa?
Jaeduk chưa biết chuyện, nhưng việc để Jaejin đến nhà chơi chẳng khác gì đang cùng Sunghoon bỡn cợt với tình cảm của Jiwon cả, trong phút chốc Jiwon đã chạnh lòng nghĩ vậy. Nhưng không hiểu sao, Jaeduk có điều gì đó rất chân thành khiến anh không thể căm giận cậu được, có lẽ vì anh cũng đang có một em trai, giống như cậu ấy.
- Tôi nghĩ anh đã hiểu lầm Sunghoon điều gì.
- Hiểu lầm?
Jiyong cũng đã nói như vậy.
- Sunghoon trước giờ sống khép kín, buồn cũng buồn một mình. Thằng bé từng không muốn tiếp xúc Jaejin vì không muốn Jaejin tin vào lời hẹn ước. Anh... có biết về lời hẹn ước?
- Tôi... tôi biết.
Lời hẹn ước hôn nhân mà vì Jiwon, Sunghoon đã đơn phương hủy bỏ, làm sao Jiwon quên được, và chắc chắn Jaejin cũng sẽ không quên.
- Đột nhiên thằng bé lại đi chơi cùng Jaejin, tôi nghĩ thằng bé đang đơn độc mà vô tình dựa dẫm rồi.
- Ý cậu là Sunghoon không có tình cảm gì với Jaejin?
- Sẽ không đâu. Anh Jiwon, nếu muốn trách hãy trách tôi làm anh không tốt, Sunghoon không bao giờ muốn lừa dối anh vậy đâu.
Lời cầu xin ấy khiến Jiwon động lòng, đã động lòng thật rồi. Anh giương mắt nhìn khóe mắt Jaeduk ươn ướt lại không thể không đồng cảm. Nếu anh là cậu, chắc anh cũng sẽ làm vậy mà, đúng không? Jiwon cười nhẹ vỗ vai Jaeduk, đáp:
- Hãy cho tôi một tuần. Đúng một tuần, nếu tôi biết mình không thể nào sống thiếu Sunghoon, tôi sẽ chủ động hỏi chuyện em ấy. Còn cậu, tôi không ghét cậu đâu, dù với tư cách quản gia hay bạn cậu.
- Cám ơn anh, anh Jiwon.
Để xác định lại tình cảm của mình, một tuần có quá ngắn?
Đặt lịch, đếm ngược thời gian...

- Anh Jaejin, chào anh buổi sáng.
Sunghoon phấn khởi ngồi vào bàn, việc đầu tiên là thổi nguội tách cà phê rồi nhấp một ngụm, để vị đắng của cà phê lẫn vị ngọt của syrup hòa tan nơi đầu lưỡi.
Jiwon vừa đến nơi thì nhận ra cổng không đóng.
- Anh Jiwon, anh đến rồi.
Jaejin đứng dậy cúi người chào. Ở cậu ấy toát lên phong thái dịu dàng mà không phải người con trai nào cũng có được, và chắc chắn trong đó có Jiwon. Anh gật đầu cười chào đáp lại.
- Tôi sẽ nấu bữa sáng cho hai người.
- À không cần đâu. Tôi sẽ dẫn Sunghoon ra ngoài.
Tim Jiwon nhẹ thắt lại. Đã một nửa tuần lễ trôi qua, anh vẫn chưa hiểu nổi tình cảm của chính mình.
- Anh Jaejin, chúng ta ăn ở đây đi.
Jiwon giật mình. Giọng nói của Sunghoon vừa thoáng qua tai anh như một cơn gió rất thoảng, dường như đã lâu rồi anh không nghe thấy.
- Nguyên liệu ở nhà còn nhiều lắm. Tối qua anh Jaeduk mới ghé siêu thị mua mấy món.
- Cũng được.
- Anh Jiwon... nấu hai phần ăn sáng nhé.
Sunghoon chưa bao giờ nói chuyện khách khí với Jiwon như vậy, ngay lập tức anh thấy không quen, có khi còn không thoải mái nữa.
- À – Jaejin nói tiếp sau đó – Hãy làm cho tôi thêm một ly Americano nữa.
- Sao lúc nãy anh không bảo em làm? - Sunghoon trố mắt ngạc nhiên.
- Phiền em lắm.
Nếu sợ làm phiền Sunghoon vậy sao không sợ phiền luôn cả Eun Jiwon này chứ? Mấy đại thiếu gia nhà giàu hẳn luôn có những kiểu suy nghĩ khó nắm bắt, hay vì đơn giản nghĩ rằng làm quản gia thì lo toan hết mọi chuyện là bình thường? Bĩu môi, Jiwon phủi phủi tay cho qua chuyện rồi đến đứng trước chiếc ấm điện trống rỗng nằm ngay góc bếp.
Đang chăm chú làm việc, anh thoáng nghe tiếng động sột soạt phía sau mình. Không là Jaejin thì cũng là Jaeduk thôi, Sunghoon thì làm sao xuất hiện ở nơi có mặt anh chứ? Chắc một trong hai người họ đang muốn tìm kiếm gì đó trong tủ lạnh, Jiwon căn bản cũng không để tâm. Anh rót nước nửa bình đủ cho hai tách cà phê, một cho Jaejin... và một cho chính mình. Dù vị đắng lẫn ngọt của loại cà phê này có khiến anh nhớ cậu nhiều đến đâu, anh cũng vẫn muốn được thử, vẫn muốn được nhấp nháp nó thật chậm rãi rồi ngồi thẩn người nghĩ ngợi xa xăm như cách anh hay làm mỗi lần ăn sáng cùng cậu. Jiwon thở nhẹ, sao bỗng nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa như thế?
Quay người định đi lấy đá, anh vô tình chạm mặt người mà anh thoạt nhiên rất sợ hãi khi trông thấy – Sunghoon.
- Anh muốn lấy gì? Để em giúp anh.
- ... Không cần đâu. Tôi tự làm được mà.
Sunghoon ngước mắt nhìn chiếc ấm kêu ro ro đun nước, dường như đã hiểu Jiwon đang làm gì và cần gì. Cậu mở cửa tủ lạnh, với tay đưa vỉ nước đá cho anh.
- Anh cần nó?
- Cám ơn.
- Đừng khách sáo. Anh cứ thong thả, anh Jaejin chưa về ngay đâu.
Jiwon nghiến răng, đôi mày khẽ nhíu lại.
- Này Kang Sunghoon.
Sunghoon dừng lại khi nghe chất giọng trầm ấm của Jiwon vừa gọi tên mình.
- Nếu anh muốn hỏi em có phải em đang diễn kịch hay không thì tốt nhất anh đừng lên tiếng.
Cổ họng nghẹn đắng nhìn Sunghoon rời đi, Jiwon đứng chưng hửng cạnh bên ấm nước đã ngắt hoạt động. Lòng anh nóng bừng như đang có lửa thiêu đốt từng sợi thần kinh một, hai mắt rưng rưng kéo theo sống mũi cay xè đỏ ửng. Jiwon bật cười nửa miệng, tự phát ngán với cách hành xử và trái tim của mình. Chúng hoàn toàn chẳng có gì khớp nhau cả. Anh đang thật sự đau khổ, cậu có biết hay không?

- Của cậu đây.
Đặt cốc cà phê xuống cho Jaejin, Jiwon quyết định lánh đi một nơi khác, không có cậu, không có tiếng cười cậu giòn tan khi thích thú với một điều gì đó, nơi chỉ có mình anh với hàng trăm thứ suy nghĩ không tên, hay nói đúng hơn là rất vớ vẩn. Bỗng giọng Jaejin cất lên níu Jiwon chững bước:
- Anh có phiền không khi tôi liên tục nhờ vả anh?
- Không sao đâu anh Jaejin, anh là khách mà. – Sunghoon vội lên tiếng.
Jiwon không quay đầu nhìn lại. Anh nghĩ mình sắp không nói nổi nữa:
- Đúng vậy. Cậu cứ tự nhiên như thể tôi là quản gia của cậu.
Cô độc, cảm giác như cả thế giới không ai có thể giúp mình, Jiwon chọn khoảng cách thật xa, lặng nhìn bóng dáng người mình yêu ăn uống vui vẻ cùng người con trai khác.

Thời gian trôi qua nhanh hơn tưởng tượng, như cách cậu đã tự rút lui khỏi cuộc sống của anh. Jiwon ngẩn người nhìn quyển lịch đặt trên bàn. Anh đã nhìn nó mỗi sáng sau khi thức dậy, cầm bút đánh dấu từng ngày từng ngày một lướt ngang anh mà không cho anh được câu trả lời nào tốt nhất về mối quan hệ hiện tại giữa anh và cậu. Ba ngày qua, Jaejin vẫn đến, Sunghoon vẫn cười nói chân thật, Jiwon vẫn cứ thế đến rồi đi trong ngôi nhà ấy và tránh chạm mặt Sunghoon càng nhiều càng tốt. Anh chọn cách làm tất cả những gì có thể làm, thậm chí điên tiết hút bụi toàn bộ hai khu vực lầu đến ba lần mỗi ngày chỉ để không phải nghe giọng nói ngọt ngào trong trẻo của cậu vang mãi bên tai anh. Đối diện với cậu nhưng không bao giờ có thể chạm nhẹ vào mái tóc cậu, hôn cậu thật sâu và dịu dàng bảo rằng hãy đi học thật chăm chỉ trước khi cậu đến trường nữa, mối tình sắp đến lúc lụi tàn rồi, nhưng Jiwon vẫn còn luôn tự hỏi liệu anh có thể sống trọn vẹn những tháng ngày tiếp theo mà không có cậu. Tình hình không tiến triển, nhưng thời hạn một tuần Jiwon tự đặt ra cho chính mình đã kết thúc.
- Anh sao rồi anh Jiwon?
Trước khi đi làm, Jaeduk ghé lại hỏi thăm.
- Cậu muốn hỏi chuyện của tôi với Sunghoon sao?
- Sức khỏe của anh và cả chuyện đó nữa.
- ... Có lẽ tôi vẫn chưa thể thông suốt, hay vụ tai nạn đó đã làm mất khả năng nghĩ thông suốt của tôi rồi.
- Anh nghĩ vậy mà cũng nghĩ được. Dù sao chuyện của anh tôi cũng không muốn xen vào. Anh gọi Sunghoon dậy đi.
- Gọi...
Chưa gì đã cảm thấy công việc này xa lạ nhưng thực chất vẫn rất quen. Jiwon miễn cưỡng lên phòng Sunghoon. Dù cậu có tiếp tục lạnh nhạt với anh, anh vẫn là quản lý của cậu, không ai lên tiếng xóa bỏ danh phận ấy của anh bao giờ. Jiwon thở mạnh lấy hơi, gõ cửa gọi Sunghoon.
- Ai đó?
Giọng nói rất to rõ cất lên sau tấm gỗ chắn.
- ... Là Eun Jiwon.
- ... Em thức rồi.
- ... Tôi đã chuẩn bị xong cà phê rồi.
- Cám ơn anh.
Có lẽ như vậy là đủ, Jiwon vội vã rời đi.
- Anh Jiwon.
Anh nghe tiếng cậu ngay phía sau lưng mà thấy như xa lắm, tim thắt lại đau lên một hồi.
- Có chuyện gì?
Xoay người về phía Sunghoon, anh nhìn thấy cậu đang chậm rãi đưa bộ đồng phục ra trước mặt anh rồi nói như nhờ vả chứ không còn là tự tin sai bảo nữa:
- Làm ơn ủi nó giúp em.
Làm ơn...
Câu nói ấy cất lên sao đau lòng đến như vậy? Jiwon gật đầu đón lấy bộ quần áo được xếp gọn đặt trên hai lòng bàn tay Sunghoon.
- Cám ơn anh.
Lướt nhanh qua anh như thể cả hai đã lại là những con người xa lạ vô tình chạm mặt nhau, Sunghoon bước xuống phòng khách đúng lúc Jaejin cũng vừa đến. Hóa ra cậu cũng muốn trốn tránh anh, như anh đang trốn tránh cậu vậy. Chuyện này rồi sẽ đi tới đâu?... Trông thấy Sunghoon cười sung sướng nhận lấy thứ gì đó từ Jaejin, Jiwon nuốt nước bọt cố ngoảnh mặt làm ngơ, đi thẳng vào trong bếp. Tình yêu này thật đúng như một thứ trò chơi của trẻ con, hỏng rồi thì vứt chứ chẳng buồn tìm cách sửa chữa nữa. Nếu anh suy nghĩ kĩ lần nữa và xiêu lòng muốn hàn gắn, liệu cậu có bằng lòng không khi niềm vui mới đã đến bên cậu rồi?

Tối hôm đó...
Jiwon tranh thủ xong việc để về nhà. Nhận ra dạo này trời tối nhanh quá, anh cứ phải lo Jiyong ở nhà đợi anh sẽ đói meo đói mốc mất. Dọn xong bàn ăn cho hai anh em Jaeduk và vị khách thường nhật Jaejin, Jiwon nhìn thấy Sunghoon đang chuẩn bị tiễn Jaejin ra về. Anh chép miệng, dù sao cũng phải tập làm quen với điều này.
<Anh hai, anh về chưa?>
Lại để Jiyong phải gọi điện thoại hỏi thăm, thật có lỗi quá. Jiwon nhanh chóng đáp lời:
- Anh đang chuẩn bị về đây.
<Em có bất ngờ cho anh nè.>
- Thật sao? Là gì vậy?
<Em không nói. Anh về nhanh đi.>
Jiwon cười như đứa trẻ. Lâu lâu cứ lại có gì đó bất ngờ. Jiyong quả đúng là một tên nhóc thích đánh động tâm lý người khác.
- Có khi nào thằng bé vừa được nhận học bổng không? *tự hào*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store