ZingTruyen.Store

Longfic Jionhoon Cau Chu Nho Cua Eun Jiwon

Đang lo lắng đến không ngủ được nên trèo lên post chap mới. Chắc mình sẽ lại lặn thêm một thời gian. Đừng quên fic của mình nhé. ^^
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian thật đáng sợ, chưa gì đã là nửa năm trôi qua. Jiwon đã không ngừng tự nhắc nhở mình đánh dấu quyển lịch mỗi hôm để không quên những ngày kỉ niệm, bây giờ là nửa năm, rồi sẽ có một năm, hai năm, nhiều và nhiều hơn nữa. Mà nói thật, thuở ấy tỏ tình xong bị từ chối lại còn bị tránh mặt suốt một tuần lễ dù gặp nhau mỗi ngày, Jiwon cứ nghĩ mình hết cơ hội rồi, vậy mà cuối cùng Thượng đế cũng xiêu lòng se duyên cho cả hai, lâu lâu ngồi nghĩ lại, kiên nhẫn (hay còn gọi là chịu khó bám dai một tí) lại có kết quả.
Nhận ra Sunghoon vừa mở cổng, Jiwon cười tươi đưa một chiếc hộp đựng bánh kem ra trước mặt cậu.
- Kỉ niệm 6 tháng yêu nhau tada~
Sunghoon vừa ngạc nhiên vừa thích thú nhận lấy chiếc hộp rồi ôm nó trong lòng.
- Thời gian trôi mau thật nhỉ? – Jiwon không giấu nổi vẻ hồ hởi.
- Đúng vậy... rất mau.
Jiwon bỗng thấy nét mặt Sunghoon có chút suy tư khó hiểu.
- Em sao thế?
- Hở? Có sao đâu. Anh vào nhà đi.
Sunghoon cất chiếc bánh vào tủ lạnh để dành cho buổi tối rồi mang hai cốc americano ra phòng khách.
Xoay một vòng quanh vẫn không thấy Jaeduk, Jiwon nắn nắn cằm thắc mắc:
- Tối qua Jaeduk lại không về à?
- Anh ấy có, nhưng sáng nay lại đi sớm rồi - Sunghoon nói như đang than thở - Anh ấy dạo này cứ hay đi cùng người tên Jang Suwon, chắc là đồng nghiệp mới.
Jiwon nén bật cười thành tiếng, đồng nghiệp mới mà thân thiết đến mức đi vào cùng một quán bar cơ, mà nếu là đồng nghiệp thật thì chắc cũng kiểu giấu Sunghoon suốt mấy mùa thu rồi. Nghĩ xong, Jiwon chống cằm thở dài, mắt nhìn xa xăm.
- Anh, uống cà phê đi.
- Anh còn phải nấu bữa sáng cho em.
- Không cần đâu, hôm nay em có hẹn gặp Jiyong ở trường rồi.
- Em định để anh ở nhà một mình sớm vậy sao? - Jiwon bĩu môi giận dỗi.
Sunghoon lấy một mảnh khăn giấy lau cà phê đang dính trên môi anh, cười tươi đáp:
- Chiều nay em sẽ tranh thủ về xơi bánh kem với anh.
Sunghoon nhanh chóng uống nốt ngụm cuối cùng rồi vác ba lô lên vai. Cậu vẫy tay chào anh rồi lon ton chạy về phía cổng như một đứa trẻ. Trông theo bóng dáng Sunghoon khuất dần, Jiwon cảm thấy vừa mừng vừa lo lắng nhưng lại thấy mừng nhiều hơn. Cậu đã quên đi quá khứ đau buồn với người cũ và chấp nhận yêu anh, anh càng có thêm động lực để yêu thương và chăm lo cho cậu.

Jiwon mang chiếc bánh kem từ trong tủ lạnh ra, để ngay giữa bàn ăn, thậm chí anh còn thắp cả nến và thế là xong, chỉ còn đợi Sunghoon về nhà và bắt đầu buổi tiệc. Dù là sáu tháng thôi nhưng đối với Jiwon cũng có ý nghĩa lắm, dù là thời gian bao nhiêu lâu thì đến với nhau và đi bên nhau cũng do sự sắp đặt không ngờ của định mệnh.
- Anh à, em về rồi.
Jiwon mừng rỡ bước ra đón Sunghoon. Anh ôm chầm lấy cậu và nhẹ hôn lên tóc cậu đen nhánh, cảm giác như không thể nào tách rời khỏi cậu được nữa vậy.
- Anh chuẩn bị bánh kem và đồ ăn tối xong rồi.
- Không hổ danh là quản lý tận tụy của em.
- Không phải, là người yêu của em.
Sunghoon mỉm cười vui vẻ đi thẳng đến bàn ăn. Những gì trên bàn đều được trang hoàng thật đẹp khiến Sunghoon không thể rời mắt, cậu buông ba lô và đặt nó ngay dưới chân bàn chứ chẳng thèm trèo lên phòng nữa. Jiwon thật sự chu đáo quá rồi.
Bữa tiệc ấm cúng chỉ dành riêng cho hai người nhanh chóng được bắt đầu.

- Em thế nào rồi? Có no không?
Jiwon hỏi thăm Sunghoon sau khi bản thân anh đã thật sự no căng cả bụng. Sunghoon gắp đũa cuối cùng rồi cười khì đáp:
- Em cũng no rồi.
- Đi vận động một chút không?
Ngay lập tức nhận được một cái gật đầu, hai người ra vườn đi dạo. Mang theo một chiếc đèn điện loại nhỏ, Sunghoon siết chặt lấy bàn tay Jiwon và đi chầm chậm để bảo đảm anh luôn ở bên cạnh mình. Chuyện hồi đó anh bị lạc trong khu vườn, có thể qua lâu lắm rồi nhưng dù sao cũng khiến cậu thấy lo.
- Anh phải luôn nhớ anh không được vào đây một mình đâu đấy.
Sunghoon bỗng cảm nhận được bàn tay Jiwon đang chạm nhẹ vào lưng mình. Giữa ánh sáng mờ ảo, cậu giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh.
- Anh làm sao vậy? Anh sợ không gian hẹp à?
Mà nghĩ lại khu vực này rộng lớn quá mới đúng chứ. Sự im lặng của Jiwon làm Sunghoon chần chừ dừng lại, rồi như vừa nhớ ra điều gì đó thú vị, cậu liền lên tiếng xóa tan không khí ngột ngạt xung quanh:
- Em muốn hỏi anh một chuyện... Anh có nhớ vào mùa đông năm ngoái, có một buổi chiều em đã mệt đến mức nằm ngủ ngay phòng khách không?
- Anh nhớ chứ.
Jiwon đã không ngần ngại mà trả lời ngay. Từ khi anh vào làm việc cho đến bây giờ, đó là lần duy nhất anh thấy cậu mệt mỏi như vậy. Sáng vui vẻ đi siêu thị mua sắm, chiều lại lăn xả gần như cả sức khỏe và tâm hồn mình trong thư viện với mớ tài liệu ôn thi dày cộp. Nghĩ lại anh càng thấy thương cậu nhiều hơn.
Sunghoon mỉm cười đặt hai tay sau gáy Jiwon rồi làm vẻ mặt ngây thơ hỏi:
- Vậy... anh có nhớ chiều hôm đó anh đã làm gì không?
Jiwon giật bắn mình, trợn mắt bất ngờ không thể nào lên tiếng.
- Sao anh không trả lời?
- Thì ra em biết.
Chính là chuyện nụ hôn ấy.
- Thật ra sau khi anh kéo em ngồi dậy, em đã không thể ngủ lại nữa rồi, chỉ là giả vờ một chút thôi.
- Ya em dám!
Jiwon muốn nhảy dựng lên vì ức chế. Anh nắm lấy hai bên má cậu kéo căng ra rồi lắc qua lắc lại, miệng không ngừng bảo:
- Anh sẽ giận em luôn cho xem.
Sunghoon phì cười nắm lấy bàn tay Jiwon, đáp:
- Vậy làm gì để anh hết giận đây?
Trong câu chuyện này Sunghoon cứ như một người dẫn dắt thật sự. Jiwon cắn chặt hai hàm răng, tay nắm lấy mép áo xoắn lại đầy bối rối.
- Anh... Anh muốn...
- Anh muốn gì cơ?
Jiwon đảo mắt liên tục, hai tay khẽ run đặt lên vai Sunghoon. Trán anh tự nhiên cũng tuôn mồ hôi xối xả. Sunghoon lo lắng quan sát biểu hiện của Jiwon, thấy có gì đó không ổn nên liền kéo anh trở lại bên ngoài.
- Không phải Sunghoon à.
Jiwon rút tay mình khỏi tay Sunghoon rồi nắm lấy hai vai cậu xoay người cậu về phía mình. Anh thở dài một hơi trông như vừa bị mất bình tĩnh rồi bất ngờ tiến tới một bước, nghiêng đầu một góc đặt môi mình lên chính diện môi cậu. Sunghoon trợn tròn mắt, hai cánh tay buông thõng. Nụ hôn không thể ngờ tới khiến cả hai như lạc vào một thế giới khác cho đến khi biết được rằng tất cả những gì đang diễn ra chính là sự thật.

Chuông cổng reo.
Hai người giật mình khiến nụ hôn sâu kéo dài trong phút chốc phải dừng lại. Sunghoon nhanh chóng dẫn Jiwon ra ngoài, vừa giữ tay anh vừa dặn dò nhỏ nhẹ:
- Chuyện nụ hôn đó... là bí mật của ta thôi nhé.
- Anh biết rồi.
Sunghoon chạy như bay vào nhà rồi leo lên phòng. Chuyện cả hai quen nhau đến giờ Jaeduk vẫn chưa biết, là Sunghoon không muốn nói. Dù Jiwon không hiểu tại sao, nhưng chỉ cần điều đó tốt cho Sunghoon, anh dĩ nhiên luôn luôn chấp nhận. Phì cười rồi bất chợt nhớ lại bàn ăn còn chưa dọn dẹp, Jiwon lúng túng muốn phát điên lên. Anh mau chóng mở cửa cho Jaeduk với dáng vẻ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
- Ơ giờ anh vẫn chưa về à? - Jaeduk ngạc nhiên.
- À. Chúng tôi vừa mới ăn tối xong thôi.
- Sao hôm nay anh nấu ăn muộn thế?
- Tôi... - Jiwon cứng họng.
- Thôi được rồi.
Jaeduk dẫn một ai đó xuất hiện trước mặt Jiwon - cao chừng 1m70 và gương mặt đơ đơ lạnh lùng.
- Đây là bạn mới của tôi trong công ty đến đây dùng bữa. Anh nấu thêm hai phần ăn nữa giùm tôi nhé.
- Được chứ.
Nán lại lâu hơn một chút cũng không sao, vì trước đây cũng từng ở đây qua đêm rồi, Jiwon nhanh nhảu dọn bàn, trở vào trong căn bếp quen thuộc của mình nhưng rồi lại lo không biết Jiyong ở nhà đã ăn gì chưa.

- Jiwon à, anh vất vả rồi.
- Không có gì đâu. Đây là công việc của tôi mà.
Jaeduk lấy trong ví một tờ chi phiếu 500,000W. Jiwon nhận ra đó chính là tiền lương tháng này của mình. Khoảng thời gian qua không chỉ được ăn uống miễn phí, được thưởng lương đúng ngày, Jiwon còn nhận được rất nhiều ưu đãi, trong đó có sự quan tâm tận tình từ Jaeduk và tình yêu của Sunghoon. Nhiều lúc anh đã phải nghĩ rằng chẳng người quản gia nào có thể sung sướng như mình cả. Jiwon không giấu nổi hai chiếc răng thỏ đầy vui vẻ phấn khích thì thấy cậu trai kia đang nhìn mình muốn cháy mặt, bằng một ánh mắt khó hiểu như đang chất chứa điều gì muốn nói. Là gì thế?
- Đây là tiền lương tháng này của anh. Anh làm tốt lắm.
- Cám ơn cậu.
- À.
Jaeduk đưa cho Jiwon một chiếc túi ni lông.
- Đây là phần gà rán tôi mới mua ở siêu thị trên đường về đây. Anh đem về ăn đi.
- Có cả gà rán này nữa sao?
Dù rất thích nhưng Jiwon lại ngại ngần không muốn nhận, hơn nữa anh biết có người nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào anh.
- Sao vậy? Anh cứ nhận đi.
- Vậy... tôi không khách sáo.
Jiwon lủi thủi xách túi gà rán ra về, trong lòng đầy phấn chấn. Lâu rồi Jiyong mới lại được ăn ngon, nghĩ đến đó thôi là Jiwon kỳ thực đã vui lắm rồi.

- Gà rán của anh Jaeduk cho á?
Jiyong hồ hởi ngồi xuống bàn ăn, khui chiếc hộp nhựa trắng bên trong còn Jiwon thì chuẩn bị chén nĩa.
- Lát nhớ rửa chén đấy.
- Em biết rồi mà.
Một chiếc đùi gà vừa đủ ăn nhưng vì Jiwon đã no rồi nên để Jiyong chén sạch. Có vẻ Jiyong đi học về từ chiều cũng đã đói lắm. Nhìn cậu em ăn tối ngon lành mà Jiwon cảm thấy như bầu không khí trong nhà cũng trở nên ấm áp. Jiwon đã và đang vẫn luôn nói với chính mình rằng dù đi đâu xa cũng không nơi nào bằng nhà, và cảm giác đúng là như thế thật. Rồi anh lại bỗng nghĩ, nếu sau này có thể đưa Sunghoon về đây và cho Sunghoon một cuộc sống tốt hơn bây giờ một chút thì cũng sẽ tuyệt vời biết mấy. Không biết từ bao giờ Jiwon đã nghĩ ngợi đến tương lai nhiều như vậy rồi.
- Anh à.
Tiếng Jiyong khẽ cất lên.
- Anh nghe.
- Anh thật sự không ăn à?
- Anh ăn tối ở nhà chủ rồi.
Jiyong gắp lấy một đũa cơm rồi ngẩng đầu nhìn Jiwon.
- Anh.
- Lại làm sao?
- Nếu... sau này anh lại nhớ ra một điều gì đó, mà nếu điều đó có liên quan đến em, anh có giận em không?
- Ý em là em đã từng làm điều gì không phải trong quá khứ à?
- Em nghĩ vậy. *gật gù*
Jiwon cười xoa đầu Jiyong rồi đáp:
- Sao tự nhiên lại hỏi thế? Mà dù gì chuyện cũng đã qua rồi. Nhớ hay không nhớ đối với anh cũng chẳng quan trọng nữa.
- Nhưng mà...
- Nghe lời anh đừng nghĩ lung tung. Giờ thì đi rửa chén đi.
Jiwon lau bàn thật sạch sẵn tiện mài lại mấy con dao trong bếp rồi mới chui vào phòng. Nói thật là mệt muốn lả người đi nhưng Jiwon vui lắm. Đưa ngón tay miết nhẹ trên môi mình, Jiwon lăn một vòng ngại ngùng trên giường khi nhớ đến nụ hôn ấy. Đó là nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời anh chăng? À không phải đâu, anh đã từng hôn cậu trước đó một lần rồi mà. Anh cười khúc khích nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, lẩm nhẩm vu vơ:
- Dạo này trời đêm chắc sẽ hay có mưa rào lắm.
- Anh.
Jiyong xong việc rồi.
- Sao tối nay cứ gọi anh suốt thế?
- Em chỉ định hỏi tối nay anh có đến nhà Sunghoon ngủ qua đêm nữa không?
- Không. Không có. *lắc đầu*
- Anh đừng tùy tiện muốn đi thì đi nữa. Em không yên tâm đâu.
- Anh biết rồi.
Jiwon đắp chăn lên người, nhìn vô định lên trần nhà rồi bất giác rùng mình. Lâu lâu chẳng hiểu sao anh cứ tưởng tượng lung tung, mặc dù Jiyong đã nhắc anh rất nhiều lần không nên như vậy nữa.
- Anh phải ngủ sớm đấy.
- Ờ ờm.
Jiwon buông điện thoại xuống giường, miễn cưỡng nhắm hai mắt, lát sau đã lại có thể ngủ ngon lành.

Một ngày mới cứ thế bắt đầu.
- Chào buổi sáng anh Jiwon.
Jaeduk đương nhiên luôn luôn là người mở cổng.
- Hôm nay cậu lại đi đâu từ sớm à?
Jaeduk đang ăn mặc đẹp và chải chuốt rất gọn gàng nữa, như sắp tham gia vào một đại tiệc lớn.
- Hôm nay tôi có việc khá quan trọng. Anh đốc thúc Sunghoon ăn sáng nhé.
- Ồ... Để tôi vào đánh thức cậu ấy.
Cửa phòng Sunghoon không bao giờ khóa trái, chẳng biết nên trách cậu không biết cẩn trọng hay như thế nào nữa. Jiwon mỉm cười nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong.
- Sunghoon à. Dậy ăn sáng thôi.
Sunghoon nắm chặt lấy tấm ga giường, mắt nhắm mắt mở không chịu dậy. Jiwon lắc đầu ngán ngẩm rồi nắm lấy hai cổ tay Sunghoon kéo cậu ngồi thẳng lên.
- Anh Jiwon.
- Xuống mau thôi. - Jiwon nhìn về khe hở ngoài cửa - Jaeduk sẽ nghi ngờ mất.
- Hôn em nào.
- Đi rửa mặt đi. Đừng làm nũng nữa.
Sunghoon ỉu xìu rồi một mực bắt Jiwon ngồi xuống cạnh mình. Vẫn còn ngáy ngủ, cậu tựa đầu lên vai anh tranh thủ chợp mắt thêm vài phút.
- Không được đâu Sunghoon à. Sẽ trễ giờ mất.
Anh đeo mắt kính vào cho cậu rồi đẩy cậu vào phòng tắm. Thế là xong. Jiwon thở phào xuống bếp nấu bữa sáng.
- Jaeduk, hôm nay cậu muốn ăn gì?
- Miến trộn?
- Món tủ của tôi đấy. Để tôi làm cho hai anh em cậu luôn.
Còn một cốc americano cho riêng Sunghoon nữa, Jiwon tươi cười rạng rỡ như nắng sớm.
- Anh có tiệc tùng ở đâu hả?
Sunghoon ngồi vào vị trí.
- Có một cuộc họp trong công ty thôi.
Jiwon đờ người. Ăn mặc áo hoa quần hoa bần bật lòe loẹt mà bảo là đi họp à?

Một lát sau...
Có tiếng động cơ xe vang vọng bên ngoài, cùng với đó là một cuộc gọi vội vàng vào số máy Jaeduk. Nghe máy xong trong tích tắc, Jaeduk quay sang bảo Jiwon mở cổng.
Mái tóc đen vuốt cao với bộ vest lịch lãm xuất hiện sau khi mảnh kính chắn trên cửa xe được kéo xuống, hình ảnh một nam nhân quen thuộc xuất hiện làm Jiwon đứng yên như tượng mất mấy giây. Chính là cái cảm giác đã từng gặp người đó ở đâu rồi không ngừng khiến anh suy nghĩ.
- Suwon, chào buổi sáng.
Cả cơ thể Jiwon như bị kéo giật ngược về phía sau. Hóa ra là người đồng nghiệp mới quen biết của Jaeduk, mới ghé đây hôm nào đó thôi mà Jiwon đã thật sự quên mất. Anh nhìn thấy Suwon đang hướng ánh mắt kì lạ về phía mình nên vờ như không để ý và lảng tránh đi, nhanh chóng tạm biệt Jaeduk rồi đóng cổng chạy vội vào trong. Càng không biết gì về Suwon, lòng Jiwon càng bất an khó tả, vốn dĩ làm sao có thể hiểu được ánh mắt ấy đã nói lên điều gì.
- Anh làm sao vậy?
Sunghoon nhận ra Jiwon có gì đó bất ổn.
- Tại sao người tên Suwon đó lại nhìn anh bằng đôi mắt không có tí xã giao nào cả? Anh không thoải mái.
- Chỉ điều đó thôi đã khiến anh phải trầm ngâm rồi à?
- Làm sao không được? Vì có thể giữa anh và cậu ta có mối quan hệ nào đó.
Sunghoon nắm lấy tay Jiwon để anh ngồi xuống cạnh mình. Cậu nhẹ nhàng kề môi mình chạm vào môi anh với một cái hôn vội rồi đáp:
- Nếu có quen biết, một ngày nào đó anh ta cũng sẽ tự nói ra thôi.
- Nhưng mà...
- Anh cứ tập trung làm công việc của mình cho tốt đã được chứ?
Nghĩ mãi cũng không còn cách nào khác, Jiwon gật đầu đồng ý. Im lặng vài giây, anh xốc lấy eo cậu kéo cậu đứng lên.
- Anh sao vậy?
Không đáp mà chỉ nhẹ nhàng ôm Sunghoon gần sát vào người mình, anh chậm rãi đưa mặt mình lại gần mặt cậu đến khi hai đôi môi dần cảm nhận được dư vị của nhau. Thứ âm thanh va chạm của môi và lưỡi dần vang lên khuấy động không gian xung quanh yên tĩnh.

Đang nằm mơ màng trên chiếc giường êm ái, cạnh bên là Sunghoon đã ngủ say, Jiwon dụi mắt nghe tiếng ai đang vang vọng gọi tên mình.
"Chắc là mơ thôi..."
Lần một... lần hai... lần ba...
- Này Eun Jiwon!
Jiwon giật mình ngồi dậy, vừa lay người Sunghoon vừa nói trong cơn vội vã:
- Jaeduk về rồi. Thức dậy đi Sunghoon à.
- Anh nói gì cơ?
- Anh của em về rồi!
Sunghoon tỉnh ngủ, ngồi bật dậy với lấy chiếc áo khoác vào.
- Sao còn nhìn em? Anh không mặc áo vào à?
Jiwon bấn loạn leo xuống giường, chẳng nhớ cái áo đã bị mình ném đi xó nào rồi nữa. Tìm thấy rồi! Mặc vào mặc vào!
- Này Eun Jiwon.
Jaeduk mở cửa phòng Sunghoon, ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt: Sunghoon đang ngồi trên giường còn Jiwon đang đứng gần đó, mặt mày tái mét.
- Anh làm gì ở đây? Còn Sunghoon tại sao không đi học?
- Tôi... Sunghoon bị ốm rồi!
- Ốm?
Thấy thế, Sunghoon lanh trí phụ họa theo.
- Em thấy không khỏe lắm.
- Sốt?
- Dạ... sốt... Sốt!
Jaeduk bước tới gần khiến Sunghoon và Jiwon hồn bay phách lạc. Cái gì đến thì đến, cả hai cùng nhắm tịt mắt chờ đợi xem may mắn hay xui xẻo sẽ ập vào người mình. Jaeduk cẩn trọng sờ vào trán Sunghoon rồi im lặng mất mấy giây.
- Cũng đâu nóng quá. Hạ sốt rồi à?
Jiwon ôm ngực quay lưng thở phào.
- Dạ đỡ hơn rồi.
- Mà này anh Jiwon.
- Có... có chuyện gì?
- Đưa Sunghoon xuống phòng tôi đi.
Càng cãi lời sẽ càng khiến mọi thứ dễ dàng bại lộ, Sunghoon ngậm ngùi níu lấy cổ tay Jiwon để anh dẫn đi theo lời Jaeduk. Khi nãy cả hai suýt nữa bị dọa chết rồi, đã lỡ diễn kịch thì thôi diễn tới cùng vậy.
- Em nghĩ anh ấy sẽ không nghi ngờ đâu. - Sunghoon nói nhỏ.
- Em cũng dám cúp học nữa. Em hay thật đấy.
- Dù gì học mãi cũng chán lắm.
Jiwon bật cười xoa phía sau đỉnh đầu Sunghoon, ngay lập tức lại phải để ý Jaeduk. Không biết tại sao Sunghoon lại muốn cả hai cùng giấu đi mối quan hệ tiến triển này, nhưng đã bảo rồi, nếu điều đó tốt cho cậu, Jiwon cũng không muốn nói lời từ chối.

- Tối nay anh về nhà sao?
- Phải về chứ. Ở lại sẽ càng gây thêm mối nghi ngờ đó.
Jiwon vừa khoác ba lô lên vai vừa đáp. Anh nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cậu trắng mịn, nuối tiếc vẫy tay chào tạm biệt.
- Sáng mai hẹn gặp lại anh.
Mặc dù phải quan hệ tình cảm lén lút, nhưng Jiwon lại cảm thấy điều đó rất thú vị. Thế nhưng, suốt khoảng thời gian qua, nhiều đêm anh đã phải trằn trọc suy nghĩ, liệu khi Jaeduk biết chuyện thì sẽ phản ứng như thế nào, tức điên lên và ngăn cản anh đến gần Sunghoon hay sẽ gật đầu chấp nhận. Dẫu sao thì cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, Jiwon đã luôn bảo Sunghoon phải chuẩn bị tinh thần mọi lúc.
- Anh về rồi.
Thấy Jiyong đang ngồi bó gối ngay bậc thềm, Jiwon bỗng sững lại. Hóa ra anh cũng đang giấu giếm với cả cậu em của mình. Jiyong sẽ nghĩ thế nào nếu anh mình chỉ là một quản gia quèn lại có tình cảm với một thiếu gia nhà giàu lại là cậu chủ của anh ấy? Nghĩ thế, Jiwon nén thở dài.
- Sao em không vào trong nhà?
- Hôm nay anh về muộn quá.
- Chỉ là có chút việc vặt vãnh thôi.
Jiyong chỉ tay về phía bếp rồi nói:
- Cơm chín, thức ăn em cũng mua rồi. Anh ăn đi.
- Em không ăn sao?
- Em không muốn ăn.
Hôm nay Jiyong làm sao vậy? Jiwon bất giác cũng không còn cảm thấy đói. Nhìn cậu em thu mình ở góc nhà rầu rĩ, có ăn uống no nê bao nhiêu chắc cũng không còn ngon miệng.
- Em có chuyện gì à?
Jiwon ngồi xuống ngay cạnh đó.
- Đột nhiên... em không muốn đi học nữa. Em muốn đi làm... kiếm tiền, như anh hai vậy.
Đang lơ mơ giữa những suy tính chưa có hồi kết, Jiyong bị Jiwon cốc một cái lên đầu rõ đau.
- Ai bảo em? - Jiwon cau mày, nghiêm giọng.
- Không ai bảo em.
- Thế thì đi học tiếp đi. Không phải anh đang đi làm rồi à?
- Em không muốn dựa dẫm vào anh.
- Tuổi này dựa dẫm một chút có gì đâu, em còn chưa vào Đại học mà. Bày đặt tự trọng nữa.
Jiyong cúi đầu buồn bã. Thấy em mình như vậy, tâm trạng Jiwon liền trở nên rối bời nhưng vẫn phải cố gắng xây dựng cho mình hình ảnh bình thản, cứng rắn. Anh quay sang nhìn cậu em hồi lâu rồi dõng dạc nói lời cuối:
- Nếu anh biết em đi làm, anh sẽ không tha cho em đâu.

Nhích từng bước vào phòng mà lòng nặng trĩu, nỗi đau mất đi cha mẹ lại vừa bị dấy lên dày vò từng ngóc ngách trong tim Jiwon, như mũi dao đâm sâu rồi gây ra những vết chém nguệch ngoạc tạo thành hàng trăm vết thương vô hình rỉ máu. Ngồi bần thần trước chiếc bàn học đã cũ, Jiwon chỉ ước gì chưa từng có vụ tai nạn ấy xảy ra, chưa từng mang biến chứng của mất trí nhớ, thì giờ đây có thể anh đã có việc làm tại một công ty và hai anh em cũng chẳng phải chen chúc nhau trong căn trọ nhỏ này.
Ngước mắt lên cao, Jiwon vô tình trông thấy một chiếc hộp gỗ được khóa chốt cẩn thận, không hiểu sao lại tò mò muốn biết bên trong đó chứa gì bởi bỗng dưng anh nghĩ đến việc Jiyong đang giấu anh vài thứ.
- Dù sao anh cũng phải tìm lại những kí ức của mình, Jiyong à.
Jiwon bắt đầu lục tìm chìa khóa ở khắp các ngăn sách và mở cả hộc tủ đồ của Jiyong, vừa hớt hải tìm kiếm vừa theo dõi động thái của em trai, tim đập chân run, cả người nơm nớp lo sợ. Bỗng bàn tay anh chạm phải một tấm ảnh đặt rất sâu phía sau ngăn kéo.
Thình thịch... Thình thịch...
- Anh hai.
Rút tấm ảnh ra nhét vào túi quần, Jiwon nhanh chóng đóng hộc tủ và đặt chiếc hộp trở về vị trí cũ.
- Anh đây. *điềm tĩnh*
- Anh không ăn cơm sao?
- Em không ăn anh cũng không muốn ăn.
- Anh đã đi làm cả ngày rồi, không ăn không được đâu.
Có lẽ do cảm giác sợ hãi làm tiêu hao lớn năng lượng trong cơ thể, Jiwon thấy hơi mệt và đói, thế là lại gật gù bước ra ngoài ăn tối.
Đứng ở góc khuất trong khu bếp, Jiwon không kiềm nén nổi mà lấy tấm ảnh ra từ trong túi. Góc ảnh hiện lên thời điểm khoảng hai năm trước. Jiwon thích thú lau sạch bụi, cẩn thận từng chút từng chút một, sau đó tiến tới gần vị trí ánh đèn, mở to mắt nhìn xem ai trong ảnh rồi cứ thế, anh há hốc miệng và hóa đá.
Hai người trong ảnh, một là Eun Jiwon, còn hai... là Kang Sunghoon.
"Không thể nào."
Nhìn gần hơn và gần hơn nữa, Jiwon càng ngày càng hiểu ra mình không hề bị hoa mắt. Là anh... và Sunghoon thật. Nhưng tại sao? Hai năm qua đã xảy ra chuyện gì?
- Anh hai, anh còn đứng đó làm gì vậy?
- Jiyong, anh có chuyện muốn hỏi em.
Mồ hôi đầm đìa như mới tắm, đôi môi run run không biết nên bắt đầu tra hỏi từ đâu, Jiwon nhắm mắt hít vào thở ra một hơi thật sâu rồi quyết định vào thẳng vấn đề:
- Anh và Sunghoon đã có quen biết nhau từ trước sao?
- Anh nói gì vậy?
Quả nhiên bị đánh trúng tâm lý, Jiyong lập tức mất bình tĩnh.
- Đúng vậy không?
- Anh hai...
- Chỉ cần nói cho anh biết, đúng vậy không?
- ...
- ĐÚNG VẬY KHÔNG?
- ... Em xin lỗi. - Jiyong cúi đầu.
- Tại sao lại giấu anh? Cả em và em ấy.
Jiwon không muốn phải làm dữ, không muốn gào thét vào mặt Jiyong, dù gì cậu cũng là em của anh. Dằn lòng không để mình trở nên tức giận, tốt nhất Jiyong nên nói ra sự thật trước khi anh hóa thành ngọn lửa lớn đốt cháy cả khu trọ này.
- Anh và Sunghoon đã từng yêu nhau hai năm...
Jiwon trợn tròn mắt, lắc đầu không tin vào những gì mình vừa nghe rồi sợ hãi lùi về sau một bước, cơ mặt trở nên nhăn nhó đến khó coi. Một mực dặn lòng chuyện đó là không thể nào, nhưng thừa biết tất cả đã quá rõ ràng, anh chấp nhận sự thật rằng mình đã không nghe sai dù chỉ là một chữ.
- Nhưng cả hai đã xa nhau sau khi anh gặp tai nạn.
- Là Sunghoon muốn rời xa anh?
- Cậu ấy có nỗi khổ riêng mà anh.
Cuộn chặt tay thành nắm đấm, cả cơ thể cũng bắt đầu run lên vì giận, Jiwon thật muốn nắm lấy cổ áo Jiyong và đánh cho một trận, nhưng tất cả đã chuyển sang hướng Sunghoon. Cậu quen biết anh, nhưng lại dối anh và rồi kéo anh vào tình yêu của cậu một lần nữa. Số phận anh cũng thật trớ trêu khi gặp lại người yêu cũ của mình mà không hề hay biết, đã thế lại còn yêu cậu ấy lần thứ hai. Jiwon bật cười như một kẻ điên hết thuốc chữa.
- Anh hai à...
Thôi thì sự việc đã đến nước này, Jiwon không muốn giấu giếm Jiyong làm gì nữa.
- Hóa ra anh đã cùng Sunghoon nối lại tình xưa mà anh không hề biết.
- Anh nói gì?
- Không phải là đã từng yêu nhau... Anh và cậu ta bây giờ, cũng đang yêu nhau.
Nói dứt câu, Jiwon tốc chạy ra ngoài, bỏ mặc Jiyong đang lớn tiếng gọi anh quay lại. Vừa chạy vừa gào lên thật lớn khỏa lấp hết sự tủi nhục lấn chiếm bên trong, Jiwon vẫn không muốn tin việc bị mất trí nhớ đã khiến mình trở thành một con rối không hơn không kém như vậy, đặc biệt lại nằm dưới sự điều khiển của người mà mình yêu, yêu bằng cả trái tim mình - Kang Sunghoon.

Đến nơi rồi, là ngôi biệt thự mà Jiwon luôn xem như mái nhà thứ hai của mình, nhưng từ hôm nay sẽ chỉ là đã từng mà thôi.
Jiwon thở dốc, quệt mồ hôi chảy dọc xuống cằm suốt quãng đường không dừng lại, bấm điện thoại gọi cho Sunghoon.
- Anh đang ở trước nhà em. Gặp anh một chút đi.
Sunghoon chắc chắn sẽ không tin vào mắt mình khi Jiwon phơi bày sự thật, anh cười nửa miệng, hồi hộp chờ đợi xem cậu diễn màn kịch cuối cùng.
- Anh Jiwon.
Cậu đã hào hứng chạy ra gặp anh, không chút nghi ngờ lo lắng.
- Anh có chuyện muốn hỏi em, Sunghoon.
- Sắc mặt anh sao vậy? Anh đổ mồ hôi nhiều quá.
Jiwon ngăn lại cánh tay Sunghoon đang định chạm vào mặt mình. Nước mắt ứa ra theo mồ hôi lăn dài trong nỗi căm hận.
- Sương xuống lạnh lắm. Anh vào nhà đi.
- Được... Vào nhà.
Nuốt ngược cay đắng trở lại bên trong, Jiwon cố gắng không để Sunghoon phải chịu tổn thương nhiều nhất có thể, nhưng không phải ngay cả lúc này cậu cũng đang làm tổn thương anh sao? Giờ đây ngay cả câu hỏi cậu có yêu anh thật lòng không, anh cũng không thể trả lời được nữa, vì đằng sau vẻ ngoài ngây thơ ấy là cả một quá trình cậu gian dối. Chết tiệt!
Jiwon bặm môi, nhíu mày khó chịu rồi nắm lấy tay Sunghoon, xoay người cậu lại đứng đối mặt mình. Bị anh làm cho bất ngờ, cậu ngơ ngác tròn mắt nhìn anh, nét mặt dần không giấu nổi biểu hiện lo lắng.
- Anh rốt cuộc bị làm sao? Không khỏe chỗ nào?
Jiwon quay đi cố giấu giọt nước trong suốt từ đáy mắt chưa gì đã lăn nhanh chạm vào khóe miệng mặn chát rồi lập tức trừng mắt đỏ ngầu nhìn Sunghoon.
- Anh Jiwon...
- Diễn kịch giỏi lắm. Giờ thì hạ màn đi. Thật ra em là ai vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store