ZingTruyen.Store

[Longfic] [JionHoon] Cậu chủ nhỏ của Eun Jiwon.

Chap 2

Milkyudidi98

Sunghoon càng lúc càng tiến lại gần. Jiwon định tháo chạy nhưng hết liếc dọc liếc ngang lại nhìn sang trái sang phải thì cũng vừa nhận ra hết đường cho bản thân chạy thoát rồi. Anh nhắm mắt cầu nguyện, bị Sunghoon dồn ép liền va đầu và lưng vào vách tường.
- Này, làm... làm gì đấy?
Jiwon đôi mắt láo liên đảo một lượt khắp phòng. Hai vành tai bất giác cũng trở nên đỏ ửng. Sunghoon ghé mặt mình đến sát mặt Jiwon, cảm giác như có thể nghe được hơi thở của anh đang gấp gáp và run rẩy. Cậu chớp chớp mắt ngây thơ, chỉ thế rồi đứng im tại đó không nói gì.
- Cậu... Tôi sẽ méc anh cậu.
- Anh thật là... - Sunghoon xùy một tiếng - Anh tôi sẽ làm gì tôi khi nhiệm vụ của anh chính là phải phục vụ tôi chứ?
Jiwon chống nạnh hất mặt lên làm Sunghoon giật mình lùi về sau một bước. Anh nhíu mày nhìn sâu vào ánh mắt cậu, đáp:
- Tôi chỉ chăm sóc cái nhà này, không phải là nhân viên phục vụ của cậu.
- Nhưng tôi không phải một phần của cái nhà này à?
- Cậu...
Sunghoon tỏ vẻ tâm đắc, nói tiếp:
- Mỗi sáng đến đây dọn nhà, anh phải pha cho tôi một tách americano và đặt nó trên bàn phòng khách, sau đó ủi bộ đồng phục đến trường cho tôi.
- Anh cậu chỉ bảo tôi dọn nhà và nấu các bữa ăn. Tôi kí hợp đồng với anh cậu, không phải với cậu.

Jiwon rân cổ cãi mà lòng bàn tay toát mồ hôi.

- Vậy để tôi thương lượng với anh ấy vậy.
- Tên nhóc này.
Chưa kịp hùng hổ tiến lên, Jiwon đã lại bị cả người Sunghoon đẩy ngược về phía bức tường lần nữa. Anh giương to mắt, nhướn mày cố giấu vẻ căng thẳng, mười ngón tay xòe đều ra run lẩy bẩy. Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Jiwon, Sunghoon thích thú bật cười ha hả. Cậu vỗ bép vào vai anh, nói như ra lệnh:
- Chắc anh tôi ăn xong rồi. Đi rửa chén đi.
Jiwon nuốt nỗi căm hờn vào trong bụng, chắc chẳng còn tâm trạng ăn cơm nữa rồi.
Anh hậm hực mang mớ chén đĩa xuống bếp, vừa xả vòi nước ào ào là nỗi ấm ức đã trào lên đến đỉnh điểm. Jiwon cắn răng, chà miếng bọt thật mạnh thật nhanh lên bề mặt chiếc đĩa. Phải chi biết trong nhà này có một tên nhóc ỷ quyền thế ức hiếp người làm công như vậy thì anh đã không dại dột mà kí hợp đồng rồi. Tắt nước, mọi thứ đã đâu vào đó xong xuôi nhưng Jiwon chỉ còn biết đứng đực ra vò đầu như điên dại.
- À, anh Jiwon.
Jaeduk đã xuất hiện ở phía cửa bếp từ bao giờ. Ít nhất ngôi nhà này còn được cậu chủ lớn tính tình hiền lành lại tốt bụng, chẳng bù cho tên nhóc nghịch ngợm kia. Jiwon cúi đầu bĩu môi.
- Tôi có chuyện này muốn nói với anh.
- Chuyện gì vậy? *chờ đợi*
- Anh... có thể chăm sóc cho cả Sunghoon không? Tôi sẽ trả thêm tiền công.
- Sunghoon?
Ngay sau cái gật đầu không lưỡng lự của Jaeduk, Jiwon liền xua tay lặp lại mấy lần từ "không". Anh cũng chẳng chần chừ mà từ chối công việc đó, tại sao lại phải kiêm luôn vị trí "bảo mẫu" cho tên nhóc Sunghoon ranh mãnh ấy chứ, dù có thêm tiền thì sẽ tốt hơn... Jiwon không ngừng lẩm bẩm, đầu óc trong giây lát đã bị tung xới cho rối loạn cả lên.
- Sao thế? - Jaeduk tỏ vẻ lo lắng - Em tôi làm gì phật lòng anh à?
- Không, không hẳn.
Chỉ là "không hẳn" chứ không phải là "không có". Lúc nãy Sunghoon đã cho Jiwon một trận xơ cứng từ đầu đến chân rồi, còn gì để mà bàn luận nữa đây.
- Vậy anh có thể giúp tôi không? - Jaeduk cẩn trọng dò hỏi.
- Được chứ, nhưng mà... *trầm ngâm* tôi không nghĩ Sunghoon hợp với mình đâu.
- Đâu có. Là chính thằng bé đã đề nghị với tôi về việc đó mà.
Như thể một dòng điện vừa chạy vụt qua toàn bộ cơ thể, Jiwon nghe tiếng nội tâm mình vỡ vụn lắc rắc, cứ như một thế giới mới với toàn một màu đen tối sẽ ập đến cuộc sống của anh trong nay mai. Jiwon gãi đầu lúng túng, từ chối nữa thì kì cục quá không phải sao? Anh nhăn mặt khẽ đáp lại:
- Cho tôi thời gian suy nghĩ nhé.
- Cũng được. Tối mai trả lời cho tôi.
Ra kí hiệu "okay" mà lòng Jiwon nóng hừng hực như sắp bùng cháy, phải nói là đang bùng cháy và sắp nổ tung thì đúng hơn. Anh thở dài ngao ngán. Sunghoon định bày trò gì thì chỉ có mỗi cậu ta biết được thôi, Jiwon có cảm giác như những giây phút bình yên của mình bao năm qua có nguy cơ bị đe dọa.

Vừa về đến nhà, Jiwon nằm ườn ra sàn lạnh. Cái không khí của tiết trời sắp chuyển sang đông khắc sâu vào khứu giác mỗi khi anh hít thở, quả thật mùa đông đã đến rất gần rồi. Jiwon đặt tay lên ngực, thở hắt một hơi. Jiyong đâu rồi? Anh quá mệt để có thể ngồi dậy và bật lò sưởi vào lúc này mà có lẽ cũng không chịu lạnh được lâu.
- Này Jiyong à. - Jiwon cất tiếng gọi yểu xìu.
- Anh về rồi.
Jiyong từ trong phòng ngủ lật đật chạy ra. Căn nhà trọ khá nhỏ với giá rẻ bèo vừa đủ cho hai con người nương tựa nhau mà sống, hai anh em mỗi tối ngủ cùng nhau trên chiếc giường được bố trí sát vách tường trong căn phòng hẹp, vậy mà lại thấy gần gũi và ấm áp. Jiwon khẽ mỉm cười.
- Hôm nay thế nào hả anh?

Nghĩ tới Sunghoon là tâm trạng Jiwon liền bật chế độ auto ức chế. Anh đáp ngắn gọn:
- Chẳng vui chút nào.
Jiyong ngồi xuống cạnh Jiwon, ngạc nhiên hỏi:
- Có chuyện gì mà anh không vui?
- Nơi đó cũng có hai anh em như chúng ta vậy. Người anh thì hiền lành, nhiệt tình lắm, nhưng người em thì quá ranh ma và thích hiếp đáp người khác.
- Cậu ấy làm gì anh à?
- Muốn anh phục vụ cho cả cậu ta nữa. Anh chỉ kí hợp đồng dọn toàn bộ nhà và nấu ăn mỗi ngày ba bữa thôi, đâu có nhận chăm sóc trẻ em.
Jiyong phì cười, hỏi tiếp:
- Cậu ấy còn nhỏ lắm hả?
- Chạc tuổi em thôi.
Jiwon gượng ngồi dậy. Vốn dĩ nằm yên mãi cũng mệt nữa, anh nghĩ mình già cỗi mất rồi.
- Hình như cùng trường với em nữa.
- Cậu ta tên gì?
- Sunghoon.
Jiyong bỗng trố mắt nhìn Jiwon trân tráo. Nhận thấy biểu hiện quay ngoắt kì lạ của em mình, Jiwon không giấu nổi vẻ ngơ ngác trên gương mặt. Anh vừa vả nhẹ vào má Jiyong vừa chu môi thắc mắc:
- Em làm sao vậy?
- Kang Sunghoon à?
- Anh không biết.
Mới có ngày đầu thực hiện công việc mà đã toàn gặp thứ gì đâu không, hơi đâu phải hỏi cả họ tên đầy đủ.
- Là cậu bạn tóc xoăn xoăn, đeo cặp kính bản to tròn và cười rất đẹp đúng không?
Tóc xoăn đúng rồi, đeo kính tròn cũng đúng nốt, còn nụ cười... Jiwon cố định hình lại chi tiết. Anh gật gù, đúng là đẹp thật.
- Vậy là Sunghoon cùng lớp em rồi.
Jiwon đần mặt ra vài giây rồi ngẩng đầu lên hỏi lại Jiyong hai lần nữa, sợ mình bị hoảng loạn quá nên nghe nhầm.
- Em đã bảo là đúng rồi mà.
- Cậu ta trong lớp có tinh ranh không? Có ỷ giàu ức hiếp người khác không? - Jiwon dò hỏi.
- Không không. Cậu ấy hơi tinh nghịch mà thân thiện lắm. Nhưng sao anh cứ bảo Sunghoon như vậy nhỉ?
- Ừ thì... cậu ta như muốn tìm cách kiểm soát anh vậy.
- Chắc Sunghoon cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc với anh nên muốn gây chút ấn tượng thôi.
- Ấn tượng kiểu gì vậy chứ? - Jiwon lầm bầm trong miệng.
- Đó là phong cách của cậu ấy mà.
Thì chắc chắn Sunghoon không phải người xấu, nhưng đột nhiên Jiwon cứ thấy bị ám ảnh cái cách "gây ấn tượng" quái lạ ấy thế nào. Trong lòng từ tối giờ cứ e ngại quay trở lại ngôi nhà ấy làm việc, ngày mai còn phải trả lời cho Jaeduk biết anh có đồng ý nhận chăm sóc luôn Sunghoon không, với tình hình này anh nghĩ mình không bị điên sớm mới lạ.

Đánh một giấc ngon lành tới sáng, Jiwon giật mình nghe tiếng chuông báo thức réo rắt bên tai. Jiyong vẫn còn đang say ngủ, cánh tay vừa vén tấm mền xuống nửa người thì lại luyến tiếc kéo lên. Jiwon lờ đờ ngồi thẳng người dậy, với tay tắt đồng hồ rồi im lìm nhắm mắt chìm vào giấc mộng còn dang dở thêm giây lát.
- Anh à, anh đừng ngồi ngủ vậy chứ? Đau lưng lắm đó.
Jiwon hé mắt nhìn xung quanh, há miệng thật to hấp thụ oxi cho tỉnh táo rồi bò ra khỏi phòng. Đã đến lúc phải tiếp tục thực hiện công việc của một quản gia chăm chỉ và đáng tin cậy, còn một điều nữa quan trọng hơn, đó là phải trả lời được câu hỏi của Jaeduk rằng có thể thay cậu ấy chăm sóc cho Sunghoon không. Jiwon lắc đầu chán nản, bởi còn chưa thể nghĩ ra đáp án rõ ràng. Tự nhiên xuất hiện đâu ra một tên nhóc ngỏ lời muốn, à không, là sai bảo - sai bảo Jiwon nào là pha americano cho mình, nào là ủi đồng phục cho mình, anh cảm thấy thật "ngàn chấm". Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Jiwon cũng thích uống americano lắm cơ. Dù từng bị mất trí nhưng khẩu vị chắc chắn không thay đổi, Jiwon nhớ Jiyong đã bảo rằng anh thích uống americano từ hồi cấp 3. Kí ức đó hẳn đẹp lắm, sao giờ xa xôi quá.
- Anh còn ngồi ở đó làm gì? - Jiyong thúc giục. - Em đi mua đồ ăn sáng rồi về ngay.
- Jiyong à, anh đến chỗ làm ăn sáng. Em không cần mua cho anh đâu.
Jiyong ló đầu vào trong phòng, hỏi:
- Nhà Sunghoon đãi anh ăn sáng luôn cơ à?
- Ờ.
- Thích nhỉ? Hẳn là đồ ăn rất ngon.
- Là đồ anh nấu. - Jiwon tốc mền đứng dậy - Nhưng trước tiên anh phải gọi tên nhóc đó thức dậy để đến trường.
- Vậy là anh đồng ý làm quản lý cho Sunghoon à?
- Không. Đánh thức tên nhóc đó là một điều khoản trong hợp đồng.
Jiyong cười tít mắt, không nói gì nữa rồi rời đi.

- Chào buổi sáng, anh Jiwon.
Jaeduk mở cổng, vui vẻ đón Jiwon đến làm việc ngày thứ hai. Hôm nay trông tâm trạng của cậu chủ lớn rất tốt nhỉ? Jiwon cười đáp lại.
- Hôm nay tôi có hẹn gặp bạn nên không ở nhà ăn sáng. Anh nấu ăn cho Sunghoon và anh thôi nhé.
Còn 45 phút nữa là đến giờ vào học, có vẻ Sunghoon sẽ cần đến trường sau 30 phút nữa, Jiwon lật đật tìm đến trước phòng ngủ của Sunghoon rồi gõ cửa.
- Anh Jaeduk, cho em ngủ chút nữa đi mà~
- Jiwon đây. Cậu ngủ nữa là sẽ muộn giờ học đấy.
Nói rồi, Jiwon lăn xả vào bếp, nấu nhanh bữa sáng với hai phần ăn gồm bánh mì và trứng rồi mang ra bàn cho Sunghoon, dĩ nhiên sau đó anh cũng phải ăn cùng cậu. Jiwon bần thần đứng trước tủ lạnh hồi lâu, tự hỏi không biết có nên làm hai tách americano luôn không.
- Anh còn làm gì trong đó nữa vậy?
- À không gì.
Sunghoon đã thay bộ đồng phục học sinh. Cặp kính cậu đeo cũng không quá dày cộp, nghĩa là cậu ta không bị cận nặng lắm. Jiwon đứng đó săm soi Sunghoon bằng ánh mắt hình viên đạn, cho đến khi đôi mắt long lanh của cậu trúng ngay tầm nhìn thẳng của anh.
- Americano của tôi đâu? - Sunghoon vừa ngồi xuống ghế vừa cao giọng hỏi.
- Tôi đã đồng ý làm quản lý riêng của cậu đâu.
- Trước sau gì anh cũng phải làm, anh nên tập tành trước đi chứ.
Jiwon nhếch mép bực bội, không thèm trả lời.
"Người ta nói muốn ăn thì lăn vào bếp. Tôi sẽ không làm nhân viên phục vụ của cậu đâu".
Một lát sau...
- Này, cậu đi đâu đấy?
- Tôi ăn xong rồi, đi đâu kệ tôi.
Sunghoon bỏ vào trong bếp. Thật không yên tâm chút nào, sao bỗng dưng lại cảm thấy như vậy nhỉ? Jiwon buông nĩa, đi theo Sunghoon.
- Cậu pha americano?
- Anh không làm thì tôi sẽ làm vậy.
- Tránh ra đi.
Jiwon kéo tay Sunghoon dẫn ra đến mép cửa.
- Anh sẽ làm cho tôi mà đúng không? - Sunghoon cười khoái chí.
- Dù sao tôi cũng là quản gia. - Jiwon quay người lại, lên giọng nhấn mạnh - Nhưng tôi không phải quản lý của cậu đâu.
- Vậy nếu ngày nào tôi cũng vào đây pha americano, anh đều sẽ xuất hiện giúp tôi có đúng không?
Chậc, bó tay. Jiwon tự vỗ bép vào trán. Hình như anh sắp trở thành kẻ bại trận dưới tay tên nhóc loi choi ấy rồi.

- Americano của cậu đây.
Anh trao cốc cà phê thơm nhè nhẹ vị sữa đến tận tay cậu. Ngày mới bắt đầu bằng thức uống mình yêu thích thì quả thật là hết sảy.
- Sao anh không pha cho cả anh?
Câu hỏi của Sunghoon khiến Jiwon lấy làm lạ.
- Sao cậu lại hỏi vậy?
- Anh không thích americano à?
- Thích chứ *gật đầu*. Sao cậu biết?
- Ừ thì... chỉ là phỏng đoán thôi.
Một lớp cà phê mỏng dính lại trên môi Sunghoon. Cậu rút vội mảnh khăn giấy rồi khoác cặp lên lưng, chuẩn bị đến trường.
- Dù anh muốn hay không, tôi cũng sẽ xem anh là quản lý riêng của tôi.
Vừa nói đoạn, Sunghoon trườn người từ bên kia chiếc bàn, đưa mặt mình lại gần sát mặt Jiwon khiến anh suýt nữa ngã người khỏi ghế. Cậu nháy mắt đầy nghịch ngợm, cười một cái rồi mới chịu rời đi.
"Cái quái gì vừa xảy ra thế?"
Nhịp tim Jiwon như bị chững lại mất một giây. Anh ngẩn người trông theo hình bóng cậu khuất dần sau cánh cổng căn biệt thự to lớn.

Tối đó...

- Anh Jiwon đợi đã. Tôi có chuyện gấp.

Jiwon vừa ra về đến cổng thì đã nghe tiếng gọi inh ỏi từ phía sau của Sunghoon khiến cả thân người như hết thảy bị giật ngược lại. Anh chà chà mặt nén thở dài khổ sở, tiến thêm một bước liền nhận ra Sunghoon đã đứng ngay vị trí đối diện mình. Chuyện gì nữa đây chẳng biết.
- Chiều nay anh không thể về nhà.
- Cái gì cơ?
Sunghoon tỏ vẻ như thể mình cũng không rõ lý do, nắn nắn cằm đăm chiêu rồi nhìn Jiwon bằng ánh mắt ngây thơ vô tội:
- Anh hai tôi tối nay không về rồi. Anh ấy bảo tôi gọi anh ở lại một đêm.
- Này, đây không phải trò đùa đâu nhóc con. - Jiwon nói rít qua kẽ răng.
- Tôi không có rảnh để đùa giỡn với anh đâu. Mau gọi anh tôi đi.
Jiwon không muốn nghe những lời nói vô bổ đó nữa. Bộ Jaeduk vắng nhà thì tên nhóc này không thể ngủ một mình được à? Sợ ma, sợ trộm, hay sợ tội phạm buôn người? Jiwon lườm Sunghoon cháy mặt, toan bỏ đi thì bị cậu cản lại ngay lối ra.
- Tôi đã bảo anh gọi cho anh tôi mà.
- Tại sao tôi phải nghe lời cậu? - Jiwon hậm hực.
- Vì tôi là cậu chủ của anh.
Đúng là lanh lợi nhỉ? Là cậu chủ của Eun Jiwon này nữa cơ? Jiwon ức chế chỉ muốn đẩy Sunghoon qua một bên và mở cổng với tốc độ ánh sáng rồi chạy vụt đi là xem như thoát nạn, nhưng tay chân anh ngay bây giờ như đang bị đóng băng không tài nào cử động được.
- Không phải cậu muốn ngủ với tôi đấy chứ?
Bép.
Jiwon bị Sunghoon vả nhẹ vào mặt một cái, may đấy, chỉ là "nhẹ" thôi. Sunghoon mặt nhăn nhó khó chịu đáp:
- Anh là quản gia của nhà tôi. Tại sao tôi phải ngủ với anh?
- Không. Ý tôi là ngủ cùng nhà.
- Sao không nói rõ? Tôi cứ nghĩ là ngủ cùng phòng.
Jiwon ngại ngùng quay mặt đi nơi khác, trả lời lí nhí:
- Tôi đời nào ngủ cùng phòng với cậu. Nhưng mà...
- Anh vẫn còn nghĩ tôi bịa chuyện à?
- Trong hợp đồng không có điều khoản tôi phải ngủ qua đêm ở nhà cậu.
- Phá lệ đi!
Jiwon một mực không đồng ý, bàn tay lén giữ chặt lấy thanh cổng chờ cơ hội bỏ chạy. Nghĩ đến Jiyong, anh thật muốn hỏi cậu em mình về lai lịch của Sunghoon một chút. Tên nhóc này đối với người mới tiếp xúc như anh quả thật là một ẩn số, ngoài cái tính cách lanh chanh và thân thiện quá-mức-độ cộng với cái gia thế không đùa được này thì còn gì đáng phải lưu ý không? Không được rồi, tò mò quá. Jiwon liếc mắt dò thám xung quanh. Nhân lúc Sunghoon đang lơ đễnh không để ý, anh đẩy cậu một phát suýt ngã nhào rồi tốc chạy đi mất.
Chạy như bị ma đuổi một mạch về đến tận nhà, mở được cánh cửa phòng khách đồng nghĩa với việc đã có thể cảm thấy yên tâm, Jiwon bò ra sàn thở dốc. Mệt muốn đứt hơi, anh chỉ biết thở, thở và thở. Nhưng có lẽ không xong rồi, ngày mai sẽ đối mặt với Sunghoon thế nào đây, mà chưa chắc có ngày mai vì biết đâu đêm nay anh sẽ nhận được cuộc gọi hủy hợp đồng đơn phương và đuổi việc. Jiwon lắc đầu rồi cất tiếng thều thào gọi Jiyong.
- Anh hai, anh sao vậy?
- Dĩ nhiên là anh mệt rồi. Em không thấy sao? *phì phò*
- Hôm nay công việc nhiều hơn hả anh?
- Không phải - Jiwon cố điều hòa lại nhịp thở - Anh chạy trốn Sunghoon.
Mỗi lần anh hai đi làm về là mỗi lần Jiyong có lắm chuyện để ngỡ ngàng, cứ như anh hai cậu và Sunghoon có mối thù oan gia từ kiếp nào vậy, nói đúng hơn là chỉ có anh cậu mới ôm mối thù đó thôi. Jiyong đỡ Jiwon ngồi dậy, vuốt vuốt lưng anh trấn an tinh thần anh đang rối loạn rồi ngồi sấp bằng gọn gàng, hỏi:
- Tại sao anh lại chạy trốn Sunghoon?
- Thì... Sunghoon nói tối nay anh cậu ta không về nhà nên muốn anh ở lại cùng.
- Thật thế sao? - Jiyong nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi.
- Cậu ta còn bảo anh gọi cho anh cậu ta để kiểm chứng.
- Sunghoon không dám ở nhà một mình đâu.
- Em nói gì cơ?
- Cậu ấy từng nói với em vài lần như vậy. Anh Jaeduk thường xuyên đi qua đêm, Sunghoon cứ ở nhà một mình miết mà vẫn thấy không quen. Với lại...
- Với lại làm sao? - tim Jiwon muốn bay thẳng ra ngoài lồng ngực.
- Sau khi người cậu ấy yêu nhất ngoài gia đình vì cậu ấy mà gặp tai nạn giao thông, Sunghoon thường xuyên mất ngủ và gặp ác mộng, đến giờ cũng một năm rồi.
Jiwon ghé đầu hỏi nhỏ:
- Người yêu à? Còn... còn sống không?
- Còn. Nhưng hai người không còn liên lạc nữa.
Jiwon bỗng thấy có lỗi vì đã không hỏi rõ mà lại hành xử vội vàng. Tua trí nhớ trở về giây phút đó, anh tự hỏi không biết cú xô người của anh có quá mạnh không, Sunghoon có bị ngã ra đất không, mọi chuyện sẽ ổn chứ.

Đã đến nửa đêm, hàng tá câu hỏi vẫn cứ đồng loạt hiện lên trong tâm trí Jiwon khiến anh không thể nào ngon giấc. Ngồi bật dậy giữa ánh sáng le lói của đèn phòng, không thể nói rằng dù gì cũng đã lỡ rồi thì thôi vậy, Jiwon nghĩ bản thân cần phải có trách nhiệm với cậu chủ của mình.
- Chắc Jaeduk sẽ tăng lương cho mình thôi.
Anh mặc vội chiếc áo khoác, xỏ lấy chiếc quần dài rồi rời đi trong bóng tối.

Nhấn chuông cổng liên tục mà không có ai trả lời, Jiwon nghĩ bản thân đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Anh đi qua đi lại cứ y như một tên trộm đang chờ đợi thời cơ vậy, thầm nghĩ có khi nào lát nữa Sunghoon sẽ xách chổi đuổi đánh mình vì nghĩ anh là trộm thật không. Jiwon xoa xoa hai tay vào nhau, đút vào túi áo khoác. Năm phút rồi, chẳng lẽ Sunghoon ngủ rồi sao?
Điện thoại reo làm Jiwon giật nảy. Anh tìm qua một góc khuất và lẩn trốn tạm thời ở đó. Thật trùng hợp, là Jaeduk gọi.
- Tôi nghe đây.
<Anh Jiwon, tối nay anh không ở lại với Sunghoon à?>
Hóa ra là sự việc lúc chiều có liên quan đến Jaeduk thật chứ không phải Sunghoon bày trò, Jiwon bối rối không biết nên giải thích thế nào.
- Tôi... tôi xin lỗi.
<Từ lúc anh ra về tới giờ Sunghoon đã không hề gọi tôi, cứ nghĩ mọi việc đã êm xuôi rồi.>
- Vậy sao cuối cùng cậu vẫn biết?
<Thằng bé vừa gọi điện bảo tôi nửa đêm rồi ai cứ nhấn chuông cổng nhà liên tục>
- ...
<Nghe thế là biết ngay không có quản gia mở cửa rồi>
- Tôi... - Jiwon ấp úng - Là tôi đã bấm chuông đấy.
<Hả?! Là anh sao? Tôi sẽ gọi Sunghoon ra mở cổng>
Jiwon đứng tựa người vào thanh chắn, tay không ngừng bật điện thoại sáng đèn. Lọ mọ mãi cũng tìm được ứng dụng đèn pin cũng là lúc tiếng ken két của cánh cổng to được mở ra kề sát bên tai. Sunghoon xuất hiện trong bộ pyjama ấm áp. Cậu đã sưởi ấm cho chính mình ngay trước khi mùa đông lần nữa trở về trên mảnh đất Đại Hàn Dân Quốc, mà thật ra cũng đâu có gì lạ lắm.
- Anh không biết giờ này mấy giờ à?
- 11 giờ khuya.
- Hay thật.
Sunghoon trông như vẫn còn hờn dỗi chuyện lúc chiều. Jiwon càng thấy mình hành động hấp tấp chẳng chịu suy nghĩ gì cả.
- Có chuyện gì không? - Sunghoon giữ nét mặt lạnh lùng như tảng băng, hỏi tiếp.
- Tôi đến ngủ với cậu.
- Không cần nữa đâu.
- Chắc nghe tiếng chuông cậu đã sợ lắm nhỉ?
- Chuyện đó cũng không liên quan đến anh. Nhưng mà... khuya rồi, vào trong đi.
Jiwon lật đật bước vào bên trong. Toàn bộ căn biệt thự từ phòng khách đến cả nhà bếp đều sáng đèn, không ngoại trừ căn phòng duy nhất trên lầu và mấy bóng đèn dọc hành lang nữa. Nhóc con này xem ra sợ bóng tối, Jiwon tự đồng tình với đáp án của mình.
Cậu rót nước mời anh. Anh có thể trông thấy vẻ mặt đã không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ rất rõ ràng của cậu, nhận ra hình như mình đã đến nơi không đúng lúc.
- Cậu đi ngủ đi.
- Anh tôi bảo phải rót nước cho anh và đợi anh uống hết nước đã.
Sunghoon dụi dụi mắt.
- Vậy... tôi có thể hỏi cậu một câu không?
- Anh hỏi đi.
- Họ tên đầy đủ của cậu là gì vậy?
Sunghoon chăm chú nhìn Jiwon độ chừng 3 giây rồi khép hờ đôi mắt để hai hàng mi đen dài rũ xuống. Cậu cất lên giọng nói trầm nhẹ như đưa anh chìm vào khoảng không vô định:
- Kang Sunghoon.
- Vậy cậu có biết Eun Jiyong không?
- Bạn cùng lớp tôi đấy.
- Đó là em trai tôi.
Sunghoon ngồi thẳng lưng dậy, mở to mắt. Chắc là đã tỉnh cả ngủ luôn rồi, Jiwon nhủ thầm.
- Thật sao? - giọng cậu bay vút lên quãng cao.
- Thật mà. Là Jiwon và Jiyong đấy.
- Sự trùng hợp thú vị thật. Càng ngày tôi càng muốn tiếp xúc với anh nhiều hơn rồi đấy - Sunghoon cười ranh mãnh.
Không xong rồi. Jiwon trở nên khép nép, cả người như đột nhiên co lại và gói gọn trong lớp vỏ ốc riêng của mình. Sau tất cả, Kang Sunghoon trong mắt Eun Jiwon vẫn cứ đáng sợ nhiều hơn là đáng yêu.

Thức dậy theo một khung giờ quen thuộc, Jiwon nhận được thông báo hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Jiyong mà phát hoảng. Tối qua anh cứ thế mà đi khỏi nhà thậm chí không nhắn cho Jiyong lấy một tin nào, thế là mới sáng sớm đã bị Jiyong hét om sòm vào điện thoại cho một trận. Cái này thì chẳng thể biện minh hay chối cãi được rồi. Jiwon thở dài, mắt nhắm mắt mở tìm lên phòng Sunghoon.
- Sunghoon à. *gõ cửa*
Mất thăng bằng, Jiwon ngã nhào xuống đất. Anh giật mình nhìn thấy Sunghoon đang nằm ngủ thoải mái trên giường, còn chiếc gối ôm đã nằm lăn lóc phát tội dưới mặt sàn. Ngủ mà không khóa cửa phòng á? Jiwon lồm cồm ngồi dậy, tiến từng bước cẩn thận đến trước mặt Sunghoon. Tối ngủ nên không cần phải đeo kính nữa, cơ mà mấy người bị cận thật là sinh hoạt bất tiện mà. Jiwon đứng nhìn Sunghoon hồi lâu, bỗng thấy trong người bộc phát thứ cảm giác rất lạ.
"Mình đã từng gặp tên nhóc này bao giờ chưa?"

....................................................................

Hiện giờ truyện vẫn chưa hoàn thành vì đột nhiên cạn hết ý tưởng nên mình cũng rất cân nhắc về lịch đăng, dù sao cũng mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store