[Longfic] JiKook - 24/7 = Heaven
Part 21
_Cuối cùng em cũng về rồi - Yoongi lao đến ôm chầm JungKook, người vừa mới vào nhà đã vội chạy vào bếp
_Em đã nói là em ko sao mà - JungKook nói bằng giọng đầy tự hào - có gì cho em ăn đi
_Mới xong việc cái là đòi ăn rồi - Yoongi cười xoa đầu cậu nhóc. Thấy cậu vui vẻ đòi ăn thế này là anh biết mọi chuyện đã êm xuôi rồi
_Ăn uống là nhu cầu thiết yếu mà hyung - JungKook bốc đồ ăn cho vào miệng
_Thôi đi cậu hai, mấy hôm trước còn chả chịu ăn miếng nào làm tôi lo sốt vó ấy
_Bây giờ mọi chuyện ổn rồi, anh em ta là người tự dooooo - JungKook đưa 2 tay lên cao cười tít mắt
Sau bữa cơm vui vẻ ăn mừng thắng lợi "vĩ đại", JungKook yêu cầu Yoongi dạy cho cậu nấu cháo, tất nhiên ko lí do nào khác là mang vào cho người yêu. Tận tình chỉ dạy và học hỏi, cuối cùng nồi cháo cũng xong, JungKook đưa thìa lên thử
_Ngon quá hyung!
_Ừ, mang vào cho người thương đi rồi lại bỏ rơi hyung ở nhà một mình - Yoongi nói bằng giọng oán trách
_Anh đã nói vậy thì em đi đây, mà anh cũng đâu có cô đơn đâu, bây giờ đã tự do rồi còn ko mau đi tìm Hoseok hyung?
_Em... nói gì vậy - Yoongi ngượng ngùng
_Thôi rõ màu mè, em đi trước đây, anh xem mau sang với người ta đi nhá - JungKook cười khúc khích xách túi ra khỏi nhà
Yoongi tiễn cậu em đáng quý đi xong lại mỉm cười, anh cũng nhớ Hoseok lắm, có lẽ nên đi thăm cậu ấy thật
________
Hoseok đang dọn dẹp ở bàn bếp nhà hàng
_E hèm - Là Yoongi
_Quý khách... ơ... Yoongi? Là cậu à? - Hoseok ngạc nhiên
_Ko là tôi thì là ai nữa hả tên mặt ngựa kia? - Yoongi cười tươi hất hàm
_Ây guu, tôi nhớ cậu chết đi được, còn lo lắng nữa chứ, tôi sợ cậu bỏ tôi đi luôn rồi - Hoseok chạy ra khỏi bếp ôm chầm lấy Yoongi mà vỗ lấy vỗ để vào lưng anh
_Ấy đau, cái tên này - Yoongi đẩy Hoseok ra
_Cho ôm cái đi, đừng có đẩy, tôi sắp phát điên vì nhớ cậu đấy
_... - Yoongi để yên cho Hoseok ôm, tay cũng ôm lại anh - tôi cũng nhớ cậu rất nhiều...
Hoseok chỉ ngồi chuyện trò được với Yoongi một lát lại phải quay lại với việc của nhà hàng. Yoongi nhìn Hoseok chạy hết bàn này đến bàn khác mà môi ko khỏi cong lên thành nụ cười. Cuộc sống của cậu ấy thật tuyệt, cậu ấy luôn vui vẻ hạnh phúc như thế và... cậu ấy làm Yoongi vui vẻ.
_Xin lỗi tôi bận quá, hôm nay nhờ có cậu đến chơi mà quán đông khách hơn hay sao ấy - Hoseok cười tít cả mắt
_Thế sao? Ý cậu là gì đấy? - Yoongi vờ nghiêm mặt
_Ý tôi là... cậu.... có thể.... đến đây mỗi ngày ko? - Hoseok ấp úng
_... - Yoongi nhịn cười trước dáng vẻ của Hoseok - tôi đến đây làm gì chứ?
_... - Hoseok xìu cái mặt xuống
_Nhưng mà... cậu nhận tôi ở lại đây làm việc cho cậu nhé. Dù sao bây giờ tôi cũng thất nghiệp rồi - Yoongi cười
_Thật sao? - Hoseok reo lên - Nhận nhận nhận liền
_Hì... cảm ơn, đưa đây tôi làm giúp cho - Yoongi giành lấy cái khay trong tay Hoseok rồi chạy đi
Từ nay có thể bên cậu rồi...
_________
Trong khi đó Jungkook xách cháo vừa nấu đến bệnh viện cho anh người yêu cứng đầu mãi chả chịu tỉnh lại kia. Nhưng tâm trạng hôm nay của cậu đã khá hơn rồi, cậu ko còn phải lén lút đến thăm anh nữa, kéo ghế ngồi cạnh anh, cậu khẽ cầm lấy tay anh áp lên má mình
_Anh à, em đã giải quyết xong mọi chuyện rồi nè, sao anh còn chưa tỉnh lại vậy? Anh ngủ lâu lắm rồi đấy. Đồ con lợn kia, mau tỉnh dậy đưa em đi chơi đi mà - Cậu chọt chọt má anh đã gầy đi nhiều - anh ko biết em nhớ anh nhiều thế nào đâu... - Jungkook cười mà sống mũi cay cay, mi mắt nặng trĩu - làm ơn tỉnh lại đi mà, có phải anh hết yêu em rồi ko? Anh ghét em lắm đúng ko? Ghét em vì em làm anh ra nông nổi này, vì ghét em nên anh ko tỉnh lại?
Căn phòng vẫn yên tĩnh với những tiếng tít tít đều đều, chả ai trả lời cậu cả. Cảm giác này còn tệ hơn cả cảm giác cô đơn mà trước đây cậu vẫn mang. Cậu mất đi gia đình từ nhỏ, mất đi tình cảm gia đình, bây giờ đến tình yêu ông trời cũng muốn cướp của cậu sao? Anh nhất định phải tỉnh lại Jimin ạ, nhất định...
Thấm thoát cũng cả tháng trời trôi qua, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, JungKook và Taehyung trở nên thân thiết hơn rất nhiều, thường xuyên đi chung với nhau và đôi lúc cũng cãi nhau um xùm cả lên nhưng cũng nhanh chóng làm lành ngay, cả 2 cùng nhau chăm sóc cho 1 người mà họ yêu thương kia.
_Taehyung này - JungKook chợt gọi khi 2 đứa đang trên đường về
_Gì? - Taehyung nhướng mày quay sang
_Ờ ko gì
_Chi vậy? Gọi người ta rồi kêu ko có gì à? - Taehyung lại lau lảu cái mồm rồi
_Ko có gì mà... À mà Taehyung này
_Cái gì? Nói luôn đi cái thằng này
_Thật ra cậu với anh Jimin là gì vậy? - JungKook dừng bước quay sang hỏi rất nghiêm túc
_Cậu vẫn là tò mò về chuyện này?
_Ừ, tôi muốn biết lâu rồi
_..... - Taehyung ậm ừ một lúc mới lên tiếng - chừng nào anh Jimin tỉnh sẽ kể cho cậu
_Tại sao phải anh ấy kể? Bây giờ chúng ta là bạn cậu cũng ko thể nói thật với tôi à? - JungKook thắc mắc, tại sao 2 người họ cứ mờ ám với cậu chứ
_Không phải vậy đâu Jungkook à, chỉ là... tôi nghĩ để anh ấy nói sẽ tốt hơn... chính tôi cũng ko biết kể cho cậu thế nào... Chính tôi cũng ko hiểu nổi...
Thấy Taehyung có vẻ ko vui nên JungKook ko hỏi nữa, dù tò mò thật nhưng có lẽ Taehyung có lí do của mình, cậu đưa tay bá cổ Taehyung xuống lôi đi
_Đi ăn rồi vào thăm bệnh nhân nữa nào...
Taehyung cũng cười xoà đi theo JungKook. Thật ra cậu ko nói cho JungKook biết cũng vì cậu sợ, sợ cậu bạn mới thân này sẽ cười cậu mất, sẽ cười cậu ngu ngốc suốt 10 năm trời chỉ vì 1 lời hứa thuở nhỏ....
Yoongi và Hoseok thì đang hạnh phúc bên nhau chả khác gì đôi tình nhân, chỉ tiếc là chưa ai thừa nhận điều đó cả. Hoseok quá nhút nhát để bày tỏ, và Yoongi thì....ko đời nào đâu... Hai người họ đơn giản là ở bên nhau, cùng nhau chia sẽ đủ thứ thôi. Quan hệ của 2 người này đúng là phức tạp. Mọi chuyện tưởng chừng như đã ổn thoả thì...
*ringg*
Yoongi đang ngồi nói chuyện với JungKook thì điện thoại reo lên, thấy số của Hoseok, anh vui vẻ nghe máy
_Alo?
_Chắc em đã quên anh rồi đúng ko? - giọng nói đầu dây bên kia đều đều
_Anh? Anh là? - Yoongi hoảng hồn
_Phải, anh cần gặp em, chắc em cũng muốn gặp anh đấy
_Hoseok đâu? Tại sao anh lại cầm máy cậu ấy? - Yoongi hét vào đt
_Anh đang ở nóc toà nhà JongChae (lấy đại cái tên)
*tít tít tít*
_Chuyện gì vậy anh? - JungKook lo lắng hỏi
_Hoseok.... Hoseok gặp chuyện rồi, Kim Seokjin!
_Sao? - JungKook trợn mắt, cậu nhớ lại lần trước Taehyung đã nhắc nhở cậu việc để Jin thoát vậy mà cậu lại quên đi, cậu cắn chặt môi
_Anh hại cậu ấy rồi, anh phải đi cứu cậu ấy - Yoongi cuống cuồng chạy đi chuẩn bị các thứ
_Anh bình tĩnh đã, anh như vậy ko giải quyết được gì cả - JungKook nhìn hành động của Yoongi mà ko khỏi xót xa
_Làm sao anh bình tĩnh được, anh ta sẽ làm hại Hoseok mất
*rắc rắc*
_Anh đi đây
_Chờ đã anh Yoongi, đợi em đi cùng
_Không cần đâu, chuyện này hãy để anh tự giải quyết
Dứt lời anh chạy nhanh ra xe, chiếc xe lao đi rất nhanh, JungKook nhìn theo ko khỏi lo lắng bức rứt. Làm ơn đừng có chuyện gì nữa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store