[Longfic] JiKook - 24/7 = Heaven
Part 13
_JungKookie thân yêu - Jimin nhào đến ôm lấy cậu ngay khi thấy bóng cậu lấp ló ở cổng trường
_Thấy ghê quá, bỏ ra coi - JungKook đẩy Jimin ra khỏi người mình
_Ko gặp được em có 1 ngày làm anh nhớ em chết đi được luôn í - Anh dụi dụi lên trán cậu
_Park Jimin!! Người ta đang nhìn kìa - JungKook cố gắng vùng vẫy
_Cả trường này ai chả biết em là của anh, hihihi
_Này thì của anh nè - JungKook đá vào chân Jimin đau điếng rồi bỏ chạy trước cùng nụ cười tinh nghịch
_Yah yah! dám hành hung anh à? Đứng lại đó cho anh
_Em đâu có ngu mà đứng lại - JungKook cười đùa
_Anh phải phạt em mới được! - Jimin đứng lại thở sau 1 hồi đùa dỡn
_Mệt rồi hả? - JungKook đi xung quanh Jimin - có giỏi thì phạt đi
_Ko chơi nữa, anh đi về lớp đây - Jimin dỗi
_Này, anh cứ thế bỏ đi à? Anh dỗi đấy à? - JungKook cảm thấy có chút hụt hẫng, cậu sợ anh giận cậu thật
_Ừ! - Jimin đáp 1 tiếng rồi cứ tiếp tục đi
_Này, anh dễ giận thế sao? - JungKook đi theo sau Jimin vừa lo lắng vừa buồn cười với thái độ của anh
_Ừ! - Jimin thờ ơ với cậu
_Đừng giận nữa mà - JungKook ôm lấy cánh tay anh
_Sao? - mặt cool boy
_Thì là thế đó - JungKook nhe răng cười
_Nói rõ đi
_Em... Xin lỗi được chưa? - Mặt JungKook xị xuống, xấu hổ quá thể, cậu mà phải hạ mình đi xin lỗi người ta cơ đấy
_Hì hì hì - Anh ôm lấy cổ cậu - anh yêu em nhiều lắm Kookie, em ngày càng đáng yêu hơn đó biết ko? - Jimin tít mắt
_... - JungKook đực mặt ko hiểu gì
_Em ngốc thật đấy, anh chỉ thử lòng em thôi, thế mới biết vị trí của Park Jimin này trong lòng em
_Đồ xấu xa! - cậu hất tay Jimin ra rồi lại dỗi ngược trở lại
_Thôi thôi anh xin lỗi mà - và thế là người kia lại phải cúi đầu bám theo người ta mà xin lỗi
2 đứa chơi đùa một lúc rồi quyết định cúp học lên sân thượng "thần thánh" tâm sự
_Anh toàn dụ dỗ người ta trốn học nhé - JungKook dùng vai mình hất vai Jimin
_Thì ai đó cũng đồng ý bị dụ dỗ đó thôi - Jimin hất lại vai cậu
_... - JungKook bễu môi - Ko thèm nói với anh
_Anh đã chính thức đảm nhận công ty rồi.... - Jimin thở dài nhìn xa xăm nói
_Sẽ ổn thôi mà - JungKook nhìn về phía Jimin đang nhìn mà nói
_Ừ...
_Cố lên! - JungKook mỉm cười
_Ừ, anh sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ, coi như anh đang cố gắng giữ nó giúp em nha - Jimin quay sang cười cười
_Sao cũng được, nhưng thương trường hiểm ác lắm anh nhớ cẩn thận nhé - JungKook lo lắng
_Anh biết mà - Anh ôm cậu vào lòng - "anh nhận công ty này cũng vì em đó, anh sẽ bảo vệ nó" Jimin thầm nghĩ
_... - JungKook nằm gọn trong vòng tay anh
_Còn chuyện của em sao rồi? Với cái tổ chức ấy?
_Em đã chính thức là sát thủ tay sai chứ ko phải để trả thù nữa, nhưng em cũng phát hiện ra một sự thật đáng sợ, cả em và anh Yoongi đều là những con bài ngu ngốc làm việc ko công cho chúng. Chúng đã dùng thù hận che mắt những kẻ như em, đúng ngu muội rồi - JungKook cúi mặt - Nhưng bây giờ thì thật sự ko có lối thoát
_Đừng tự trách mình, do bọn chúng quá ranh mãnh mà thôi, ước gì anh có thể giải thoát cho em - Jimin buồn bả vuốt tóc cậu
_Em đã tha mạng cho đối tượng bọn chúng giao cho, em ko muốn giết người nữa, nếu bọn chúng biết được chắc chắn sẽ ko tha cho em, em chỉ lo anh bị liên lụy...
_Này đừng nói như vậy - anh đặt tay ngăn lời cậu nói - chúng ta bây giờ, chuyện của em cũng là của anh, đừng dấu diếm hay tự đau buồn một mình hiểu chưa?
_Nhưng mà...
_Không nhưng nhị gì nữa... - Jimin nghiêm mặt
_Vâng - JungKook cắn môi gật đầu
_Mà em với anh Yoongi sống với nhau từ nhỏ à?
_Vâng, anh ấy là người thân duy nhất của em dù ko có quan hệ ruột thịt, anh ấy luôn bảo vệ và chăm sóc em như em trai ruột vậy, nếu ko có anh ấy ko biết em có tồn tại nổi đến bây giờ ko nữa - JungKook nói cùng nụ cười nhẹ
_Anh ấy đúng là người tốt, anh cũng rất biết ơn anh ấy
_Hả? - JungKook nhìn Jimin nghi hoặc
_Thôi kiểu tròn mắt nhìn anh đi, đáng yêu quá anh ko kiềm chế được đâu
_Xì ...
_Bây giờ em còn có anh nữa nè, anh sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ em
_Đã bảo là tự lo thân anh đi mà - JungKook vừa cười vừa khều khều Jimin
_Này, đừng khinh thường anh chứ, anh có abs đầy người đây này - vén bụng rồi gồng tay
_Thôi được rồi được rồi - kéo áo Jimin xuống mà đỏ mặt
_hì hì... mà anh hỏi này - Jimin ngập ngừng
_Dạ?
_Nếu anh và anh Yoongi rơi xuống nước thì em cứu ai trước?
_Sao anh lại hỏi như thế? - JungKook nhíu mày
_Vì anh muốn biết thôi
_Anh có biết hỏi như vậy ích kỉ lắm không? - JungKook nhăn mặt - Sao lại bắt em phải lựa chọn? Cả 2 người đối với em đều rất quan trọng, em ko muốn phải lựa chọn đâu
_Anh xin lỗi, đừng xúc động như thế - anh khổ tâm nhìn cậu
_Lần sau đừng có mà hỏi mấy câu như thế nữa đó!
_Mà Kookie à, nếu em có cứu anh Yoongi trước anh cũng ko trách em đâu
_Đã bảo đừng nói nữa mà - JungKook đưa tay ngăn môi anh lại như Jimin lại cầm lấy tay cậu tiếp tục nói
_Nếu chỉ vì anh mà em bị tổn thương hay dằn vặt thì điều đó đối với anh còn đau hơn chết
_Ko được nói nữa! - JungKook dùng môi mình ngăn lời anh
Chia tay Jimin để về nhà, hôm nay cậu muốn về một mình, JungKook suy nghĩ về câu hỏi đó, thật sự là cậu ko có câu trả lời, một bên là tình một bên là nghĩa làm sao có thể bỏ một trong hai? Hi vọng ông trời sẽ ko bắt cậu phải lựa chọn...
_________
_Jiminie hyung! - Taehyung gọi
_Ơ, TaeTae chưa về à? - Jimin giật mình quay lại
_Vâng, JungKook đâu? - Taehyung nhìn quanh
_Em ấy về trước rồi - Jimin trả lời
_À, vậy... về cùng nhau nhé - cậu cắn cắn môi nói
_Được thôi - Jimin vui vẻ
_Hihihi
2 con người bước đi song song bên cạnh nhau chẳng nói lời nào, ko phải ko có chuyện để nói mà dường như quá khó để mở lời, Jimin cứ định mở miệng bắt chuyện rồi lại thôi, Taehyung thấy vậy mới lên tiếng trước
_Anh với JungKook tốt chứ? - Taehyung hỏi vu vơ
_Ừ, tốt - Jimin cười nhẹ trả lời TH
_Em tưởng sự xuất hiện của em sẽ làm cậu ấy hiểu lầm chứ.
_JungKook ko phải người như vậy đâu
_JungKook hẳn là rất yêu anh đúng ko?
_Ừ, JungKook đã hi sinh cho anh rất nhiều, anh cũng yêu em ấy nhiều lắm
_Chắc anh hạnh phúc lắm nhỉ - Taehyung cười buồn
_Ừ... - anh quay sang nhìn Taehyung dò xét
_Em ko có ý gì đâu mà. Em chỉ là vẫn còn yêu anh nhiều chút
_TaeTae à
_Chắc sẽ sớm quên thôi...
_Anh...
_10 năm chưa đủ thì lâu hơn... Có lẽ em ko nên xuất hiện
_TaeTae! - anh cố gọi tên cậu
_huh?? - Taehyung dừng bước
_Em cứ như thế này anh khó xử lắm, thật sự anh đã ko ngờ sẽ gặp lại em trong hoàn cảnh này, nhưng gặp lại em anh rất vui, thú thật là anh vẫn luôn nhớ về cậu bé Tae Tae năm đó... Sau hôm gặp em ở công viên tuần nào anh cũng đến nhưng ko còn gặp em nữa. Anh nghĩ là do còn bé nên em đã quên anh rồi chứ. Anh nghĩ là anh sẽ ko bao giờ gặp lại em nữa. Giờ đây chúng ta đều đã thay đổi rồi... Ko còn như hồi bé nữa... Anh đã ko nhận ra em....
_... - Taehyung cười rất tươi, vẫn là nụ cười vuông đó, cậu thầm nghĩ "vậy là anh ấy có nhớ mình"
_Anh xin lỗi
_Sau hôm đó nhà em đã chuyển đi luôn
_Ừ - Jimin cúi mặt
_Em chỉ muốn hỏi anh một chuyện thôi được ko? - Taehyung nhìn Jimin tha thiết
_Em hỏi đi
_Anh có thích TaeTae ko?
_Anh.....
_... - Taehyung nhìn Jimin như chờ đợi câu trả lời
_Anh có - Jimin nuốt khan
_Vậy là tốt rồi - Taehyung cười rồi lôi Jimin đi tiếp
______________________
Tại nhà JungKook
_Sao em cứ lăn qua lăn lại từ nãy giờ vậy? - Yoongi cảm thấy phiền toái với thái độ hiện tại của JungKook
_Em cảm thấy ko ổn tí nào - tiếp tục lăn qua lăn lại
_Em ốm à? Hay đau ở đâu? - Yoongi lo lắng soi xét người cậu
_À, ko có, ý em là em cảm thấy rối trí
_Có chuyện gì nói đi, anh mày ghét lòng vòng lắm
_Lớp em có học sinh mới!
_Sao nữa? - "nó còn quan tâm học sinh mới nữa sao?"
_Cậu ta tên là Kim TaeHyung, và cậu ta hình như có quan hệ gì đó với Jimin
_Em đang ghen hả? - Yoongi cười lớn
_Ầy, hyung nghiêm túc đi, ghen khỉ gì ở đây! - JungKook nhăn nhó như thể bị nói trúng tim đen
_Rõ là ghen mà - Yoongi tiếp tục trêu đùa làm JungKook bực mình tán luôn cái gối vào đầu anh
_Không đùa đâu, vấn đề là em thấy cậu ta rất là lạ, rõ ràng ko phải người tầm thường
_Có phải cái cậu tóc cam ko? - Yoongi hỏi
_Sao anh biết? - JungKook ngạc nhiện
_Thì..... anh nhìn thấy ở cổng trường em đó mà
_Chính nó đó, em cảm thấy hơi lo, ko biết cậu ta có ý đồ gì ko
_Chắc em lo lắng quá đó thôi - Yoongi gãi gãi cằm
_Hi vọng vậy
_Ừ đánh 1 giấc đi cho khỏe, anh phải đi làm việc của mình nữa
_Vâng
____________
Yoongi đến tổ chức. Công việc hiện tại của anh chủ yếu là huấn luyện người mới, chính nhờ thế anh mới biết được cái qui tắc thật của "thù hận". Tuy anh huấn luyện người mới nhưng Yoongi rất ít khi nói, anh đơn giản chỉ truyền thụ kĩ năng chứ ko khuyến khích người mới trả thù, thậm chí anh còn dạy họ bỏ qua và suy nghĩ kĩ hơn để ko phạm sai lầm, nhưng tất nhiên mảng "truyền bá tư tưởng" và cách thức lại là của Jin, chuyện "đổ thêm dầu vào lửa" và mưu mẹo thì anh ta là cánh tay phải của ngài Bang mà.
Sau khi dạy người mới bắn súng, Yoongi thu xếp đồ đạc thì..
_Mày được giao vụ của J&J à? - "Là J&J ư?" - Yoongi khựng lại lắng nghe
_Ừ, tập đoàn đó vừa có người kế nhiệm, lại là một thằng nhóc tất nhiên sẽ bị nhắm tới rồi
_Vụ này quá dễ cho mày rồi còn gì huh - tên đó cười khẩy
_Haha. Lee Joon này đã ra tay thì êm đẹp cả thôi, thằng nhóc ấy toi rồi, thôi tao về chuẩn bị đây, lão cho tao 3 ngày phải làm xong gọn gàn
_Goodluck!
Yoongi nhanh chóng xách túi rời đi, trong lòng ko khỏi lo lắng nhưng vừa đi được chục bước đã bị Jin chặn lại
_Min Yoongi! Em đi đâu vậy? - Jin cười dùng tay chắn ngang trước mặt Yoongi
_Tránh ra! - Yoongi gằng giọng
_Đừng lạnh lùng với anh thế chứ - Jin tiếp tục giọng điệu tán tỉnh đưa tay định vuốt tóc anh
_Đừng đụng vào tôi - Yoongi gạt ra - Tôi còn có việc phải làm
_Em vừa huấn luyện xong mà, đi đâu cho vội, đi ăn tối với anh đi
_Ko rãnh! - Yoongi thờ ơ trước những lời tán tỉnh của Jin - làm ơn tránh đường
_Anh thích em lâu rồi sao em ko chịu chấp nhận tình cảm của anh?
_Nghe đây Kim SeokJin! Tôi ko bao giờ chấp nhận làm người yêu anh! Đừng làm tôi buồn nôn! ok? - Yoongi đẩy Jin ra rồi đi thẳng còn Jin thì đứng đó thở dài
_Chinh phục em khó lắm Yoongi à! Nhưng anh sẽ có cách biến em thành của anh thôi - hắn cười nham hiểm
______________________
Trong khi đó, Jimin và Taehyung vẫn đang lang thang trên đường, băng qua những con phố vốn đã quen thuộc với Jimin, anh vẫn luôn thích đi bộ mặc dù anh luôn có sẵn xe riêng đưa đón, đi bộ thế này vừa được ngắm nhìn thành phố vừa được hít thở không khí trong lành khiến anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Bất chợt Taehyung nắm lấy tay anh
_Anh Jimin! Mua kẹo bông cho em đi - Taehyung cười tươi nắm tay Jimin lắc lắc làm Jimin bất ngờ lúng túng
_Ờ...ờ... để anh mua cho
Jimin chạy đi mua còn Taehyung thì đứng đó nhìn theo bóng anh mà mỉm cười vu vơ, Jimin quay lại nhìn cậu liền tỉnh lại mà vẫy vẫy, Jimin trả tiền rồi mang về 2 cây kẹo bông màu hồng
_Vị vẫn giống ngày xưa này anh - Taehyung xé một miếng cho vào miệng để nó tan ra
_... - Jimin ko nói gì, cũng cho miếng kẹo bông to vào miệng
_Lâu lắm rồi em mới lại được nếm cái mùi vị này đó - Taehyung tiếp tục nói - thích thật đấy!
_Thế sao, kẹo bông ở đâu chả có chứ
_Nhưng khác nhau đó anh - Taehyung quay lại nhìn Jimin
_Khác gì? anh thấy kẹo bông thì chỉ có thế thôi mà
_haizz, anh ko hiểu đâu
_... - Jimin ngoạm thêm miếng nữa đăm chiêu suy nghĩ
_Bởi vì nó là kẹo anh mua cho em nên tất nhiên vị sẽ khác rồi - Taehyung lè lưỡi
_HƠ hờ - Jimin cười trừ - Tae Tae à, suốt 10 năm qua em sống thế nào? - Jimin đánh trống lãng
_Cũng bình thường thôi anh - Taehyung nhún vai nhai kẹo bông
_Ừ - Jimin chăm chú mút kẹo
_... - Taehyung lại nhìn anh và cười khó hiểu
_________________
_Yoongi à - Hoseok gọi, tay vẫy vẫy Yoongi cười rất tươi
_Hóseok? - Yoongi chạy đến chỗ Hoseok - cậu đến lâu chưa?
_Không sao, sao cậu ăn mặc phong phanh quá vậy, trời đang lạnh đó
_Tôi ko sao, cậu đừng lo - Yoongi cười
_Lúc nào cũng ko sao ko sao hết - Hoseok cởi khăn quàng của mình quàng cho Yoongi khiến Yoongi ngạc nhiên
_Thôi ko cần đâu, tôi cũng là con trai mà, cậu cứ quàng đi - Yoongi định mở ra
_Không được cãi - Hoseok nghiêm mặt lại khiến Yoongi ko phản đổi nữa - Đồ bướng bỉnh - anh nhéo mũi Yoongi làm Yoongi ngại đỏ cả mặt
_Cậu làm cái quái gì vậy chứ - Yoongi lườm
_haha - Hoseok cười rồi nắm lấy tay Yoongi - đi ăn gì đi tôi đói quá
Thế là 2 người vui vẻ nắm tay nhau bước đi ko biết rằng có một người đang nhìn
_Hoá ra là vì em có người khác à? Được thôi, Jin sẽ chơi đến cùng - Lấy điện thoại bấm bấm - điều tra JungHoseok cho tao!
_Hoseok à, mọi chuyện đang dần trở nên phức tạp rồi!
_Lại làm sao nữa? - Hoseok lo lắng
_Có người muốn ám sát Jimin! Tất nhiên tổ chức đã cho người vào cuộc rồi
_Ko phải JungKook nhận vụ này chứ? - Hoseok e dè hỏi
_Không phải, nhưng tôi có linh cảm ko tốt chút nào - Yoongi nhăn mặt lo lắng
_Đừng lo quá mà, tôi nghĩ JungKook sẽ có cách giải quyết, cậu đã báo cho thằng bé chưa vậy?
_Tôi vừa mới biết thôi, chưa kịp báo cho nó. Tôi lo quá
_Vậy thì mau báo cho nó đi, chuyện này nên để cậu ấy tự giải quyết thì hơn
_... - Yoongi chần chừ rồi cũng quyết định gọi cho JungKook
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store