- Có nghĩa là, bố em là chủ sở hữu cả một công ty luật, mẹ em là bác sĩ tâm lý, còn em thì đi làm diễn viên?Jaemin cứng nhắc gật đầu. Jeno nhướn cao mày lên giọng hỏi- Tại sao vậy?- ... Sao?- Nghe tới vế của em cứ thấy sai sai.Jeno thành thật chỉ ra, mặc kệ là anh cũng đang nói về nghề nghiệp của chính mình. Từ luật sư đến bác sĩ, cuối cùng đứa con trai duy nhất lại bẻ hướng đi vào giới giải trí phức tạp, không phải là hạ thấp nghề diễn mà thật tình là không hợp lý chút nào.Người kia đúng như dự đoán tròn mắt hỏi lại anh- Diễn viên thì làm sao lại sai?- Diễn viên không sai. Ừm, ý anh là bố mẹ em.- Ý anh là bố mẹ em như thế thì làm sao lại có một đứa con như em?Jeno nhíu chặt mày vì Jaemin không chút ngần ngại phiên dịch trần trụi ý tứ của anh ra như thế. Cho dù Jeno không có ý xấu gì thì cũng khó nghe vô cùng. Anh yếu ớt cố vớt vát lại- Ý anh là sao bố mẹ em lại cho em bước vào giới giải trí?Jaemin khẽ khịt mũi, chắc hẳn là đã nhìn thấu nỗ lực chữa cháy khá muộn màng, nhưng trong mắt cậu chỉ có đầy ý cười chứ không có chút tiêu cực nào.- Không cần ai cho phép gì em cả, là em tự chọn con đường này thôi. - Ồ.- Em vốn cũng không có hứng thú với việc khác ngoài diễn xuất, học cũng tạm được thôi chứ không giỏi giang gì, nên đây có lẽ cũng là cái nghề duy nhất em có thể làm rồi. Người kia nửa đùa nửa thật bổ sung. Đây là lần đầu tiên Jeno nghe nói đến khía cạnh này của Jaemin. Trước đây anh luôn mặc định rằng tất cả những người theo nghiệp diễn luôn là vì đam mê, có lẽ vì chính bản thân anh cũng như vậy, nên đối với Jaemin anh cũng tự mặc định thành như vậy. Nhưng thực tế là Jaemin không hề giống anh chút nào. Anh có thể tưởng tượng được, một Jaemin Na vào những năm trung học nửa tỉnh nửa mê giữa hàng đống tuyên truyền về đam mê và ước vọng nhưng lại không có lấy được một sở thích đặc biệt nào cho bản thân. Một Jaemin Na hẳn là đã được mời vào vô số các hoạt động văn nghệ của trường bởi vì vẻ ngoài xuất chúng của mình. Một Jaemin Na tìm thấy được sở thích đầu tiên khi hoá thân thành một nhân vật hoàn toàn khác, ở một thế giới hoàn toàn khác với thế giới thực tại. Một Jaemin Na với gia cảnh tốt như thế nhưng lại không mang theo một chút vướng bận nào mà vô tư nghĩ rằng,
được thôi, nếu thích diễn thì cứ thử diễn xem thế nào. Một Jaemin Na chủ động liên lạc với các công ty chủ quản mà không thông báo gì với bố mẹ mình, rồi cũng tự thân đi đến từng buổi thử vai một, có thể là cũng tham gia rất nhiều lớp học diễn xuất như anh, nhận lấy tất cả lời từ chối, cứ như vậy cho đến khi cậu nhận được cuộc gọi từ Yeeun Lee. Rồi, một Jaemin Na đột ngột thông báo với bố mẹ Na về vai diễn đầu tay, rồi cứ thế mà cuốn gói bay sang Nhật hoá thân thành Annet.So với Jeno với niềm đam mê mãnh liệt cho diễn xuất và một định hướng rõ ràng từ khi còn nhỏ thì Jaemin chỉ đơn giản là làm vì thích, và vì cậu cảm thấy phù hợp mà thôi. - Jaemin nè.- Hửm?- Em làm tốt lắm. - ... Cái gì cơ?- Tất cả mọi thứ cho đến hiện tại. Em đều làm rất tốt. Jeno cong mắt cười nhìn vẻ mặt đầy bối rối của người kia, âm thầm giữ hết lại những yêu thương và cảm phục nho nhỏ này lại trong lòng. Bởi vì sự thật là, một Jaemin Na với tư thái thành thơi như vậy, cách bắt đầu không truyền thống như vậy, thế mà lại là một trong những diễn viên nghiêm túc và kính nghiệp nhất Jeno từng có cơ hội làm việc cùng. Những năm qua lăn lộn ở Hollywood đã dạy cho Jeno được rất nhiều thứ, một trong số đó chính là, mặc kệ tài năng và độ nổi tiếng của một diễn viên có như thế nào đi chăng nữa, thái độ làm việc và lòng kính nghiệp là những thứ không một ai có thể dạy được, cũng không thể được quyết định bởi bất kì yếu tố nào. Cho nên Jaemin hiện tại, có thể không phải là diễn viên giỏi nhất trong mắt nhiều người, nhưng Jeno có thể chắc chắn không ai có thể bàn cãi được về thái độ của em ấy đối với nghề, một việc mà không phải diễn viên nào cũng làm được. - Anh chỉ nghĩ em đã làm rất tốt, vậy thôi.- Đột nhiên?- Đột nhiên.Jeno thong thả gật đầu, cùng lúc đánh một dấu chấm hết cho chủ đề này. Jaemin ngay lập tức hiểu ý mà quay trở về với chủ đề chính- Tóm lại là, bố mẹ em thì anh cũng đã gặp rồi đó, nhà cũng đã thấy rồi, cũng không có gì đặc biệt cả. - Ừ, có gì đặc biệt đâu, chỉ là một căn biệt thự ở trung tâm Seattle, một trong những thành phố đắt đỏ nhất Hoa Kỳ thôi à.- Anh à...Vẻ mặt đầy bất lực phụng phịu trông đến là đáng yêu khiến Jeno bật cười thành tiếng. - Được rồi được rồi, không chọc em nữa. Có chuyện nghiêm túc cần nói với em đây.- Em biết rồi, anh khỏi nói. Quản lí Kim đã kể cho anh nghe mọi chuyện rồi chứ gì. Jaemin xụ mặt lầm bầm, đầu cúi thấp xuống nhìn chăm chăm vào tấm thảm trải sàn màu trắng vô cùng nhàm chán trong phòng ngủ, hai tay cứ lần lữa mãi ở hai bên túi chiếc quần jeans nhạt màu. Cậu đang lo lắng, Jeno biết rõ, cho nên như một người bạn tốt đúng nghĩa, anh nhẹ nhàng đổ thêm dầu vào lửa- Ừ, anh Doyoung kể hết rồi. Còn nói là em cấm anh ấy nói cho anh biết. - Không phải là
cấm, là do em muốn tự mình nói trực tiếp với anh thôi, không phải cố tình giấu diếm gì—- Ừ ừ, sao cũng được, nói tóm lại là bây giờ anh đã biết cả rồi đó, nhưng không phải là từ chính em.- ...- Cho nên là em không cần phải kể lại nữa đâu, chỉ cần nói cho anh biết em tính làm gì tiếp theo sau lưng anh nữa thôi. Jaemin hoàng hốt ngẩng phắt đầu, cả khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu. Anh có thể nhìn thấy được sự hoảng loạn chân thật từ đôi mắt nâu tròn đang được mở to quá cỡ kia, đột nhiên cảm thấy chột dạ vì hình như mình lỡ đổ dầu hơi lố tay. Jeno khẽ hắng giọng khi Jaemin ú ớ mãi mà không nói được lời bào chữa nào ra hồn cho cái tội danh từ trên trời rớt xuống kia, còn chưa kịp chữa cháy thì cậu đã vội vã lên tiếng trước- Khô— không phải vậy đâu! Anh đừng có nghĩ như vậy! Em không hề và cũng chưa từng làm gì sau lưng anh hết. Chuyện hợp đồng là ngoại lệ, nhưng thật sự lúc đó tình hình quá tệ, anh cũng mãi không tỉnh lại, em không muốn tin tức của anh bị người khác mang ra mổ xẻ cho nên mới tuỳ ý làm như vậy. Chuyện này là lỗi của em, em xin lỗi. Jaemin trông như thể cậu sắp cúi gập đầu xuống tạ lỗi tới nơi, nhưng thay vào đó cậu chỉ tiến lên vài bước để có thể cầm lấy hai tay Jeno đang đặt gọn trên đùi, quỳ hẳn xuống để ngang tầm với anh rồi ngước hai mắt lóng lánh đầy lo sợ lên nhìn anh. Hai tay Jaemin vẫn run, nhưng Jeno không rõ là vì cậu đang chạm vào anh, hay là vì sợ hãi. - Nhưng mà chỉ có vậy thôi. Em không làm thêm bất kì việc gì ở sau lưng anh cả, mà việc kia cũng không phải là lén lút, quản lí của anh cũng biết mà. Em xin lỗi vì không nói với anh sớm hơn. Em thật sự, thật sự xin lỗi. - ...Jeno ngẩn người, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Anh vốn chỉ đang đùa thôi, cũng không thật sự tức giận, đương nhiên anh phải biết rõ hơn ai hết Jaemin sẽ không làm bất kì chuyện gì gây tổn hại đến anh rồi, cho dù chỉ là khiến Jeno không vui đi chăng nữa. Thế nhưng người kia thì lại bị doạ tới mức doạ ngược lại anh. Làm gì có ai lại có thể xin lỗi như một phản xạ không điều kiện thế này cơ chứ?- Nhưng mà... nhưng mà lúc tỉnh lại anh đã có quá nhiều chuyện phải lo nghĩ rồi, lại còn phải dưỡng thương, em không thể đổ dồn thêm một chuyện nữa để anh lo được. Anh phải tin em. Em thật sự không hề có ý định nào khác đâu. Anh—- Từ từ! Từ từ đã nào!Nói không được thì phải hành động. Jeno dứt khoát kéo phắt một bàn tay ra khỏi cái nắm tay ấm nóng của người kia chỉ để chặn nguyên bàn tay trước miệng cậu, thành công khoá ngang màn độc thoại tự biên tự diễn. Tất cả những gì anh có thể nhìn thấy trong tư thế này là hai mắt mở to đầy hoang mang. Jeno mặc kệ, nhanh chóng mở lời- Anh không giận em, cũng không trách gì em cả!- ...?- Anh chỉ muốn hỏi để nghe được lời xác nhận từ em thôi chứ không có ý gì khác cả. - À...- Còn câu nói ban nãy chỉ là đùa thôi, anh không bao giờ nghĩ em làm gì xấu sau lưng anh, em không cần phải giải thích thêm gì cả. Jaemin chuyển sang nhíu chặt mày. Jeno chột dạ buông thõng bàn tay trên miệng cậu xuống trở về đùi. - Anh xin lỗi. Đáng ra anh không nên đùa như vậy...- Nghĩa là anh không tức giận?- Hả?Như thể thật sự nghĩ Jeno không nghe được, Jaemin chậm rãi lặp lại từng chữ một- Nghĩa là anh không tức giận?- Hả? À, không! Không! Ý anh là, ừ, không, anh không có giận. - Anh không giận em?- Dĩ nhiên là không! Em có làm gì sai đâu, sao anh lại giận em đ—Người kia đột nhiên như bong bóng xì hơi mà xụi lơ ụp cả mặt vào đùi anh, hai tay cậu ôm chặt lấy bắp chân anh. Cả thân dưới của Jeno hoàn toàn chịu hết sức nặng từ nửa thân trên của Jaemin. Jeno theo bản năng cau nhẹ mày, có cảm tưởng như nếu ở tư thế này thêm vài phút nữa thì mạch máu ở chân anh sẽ đông cứng cả mất, thế nhưng bộ dạng yên lặng như xác chết của người kia lại khiến anh không thể than thở, cũng không dám cựa quậy thêm chút nào. - Jae— Jaemin à?- ...- Jaemin à? Jaemin?- ...- ...
Làm sao vậy?Vài giây sau mà Jaemin vẫn không có chút dấu hiệu động đậy nào, Jeno luồn một bàn tay vào mái tóc đen của cậu nhẹ nhàng vuốt ve, rồi khẽ thở phào khi Jaemin cuối cùng cũng có phản ứng khi cậu ngọ nguậy dụi đầu vào tay anh. Anh có thể nghe thấy được tiếng thở dài nặng nề trước khi Jaemin ngẩng đầu buồn bã nhìn anh như đang kết tội. Jeno tự giác nhận lỗi- Anh xin lỗi, đáng ra anh không nên đùa như vậy.- Không phải...Jaemin lại thở dài.- Em không có ý đó. Chỉ là... anh thật sự đã doạ em sợ lắm, Jeno à.- Anh xin lỗi—- Không sao, là do em quá nhạy cảm thôi. Anh không giận em thật là tốt rồi. - ...- Tốt thật đó.Jeno chớp mắt ngẩn ngơ nhìn người kia, nhìn em ấy chân thành nói xin lỗi vì chuyện hoàn toàn không phải lỗi của mình, nhìn em ấy tự nhận hết trách nhiệm về mình như một thói quen, nhìn Jaemin trông nhẹ nhõm như thể Jeno vừa làm được điều gì lớn lao lắm cho em ấy vậy. Anh nhìn, nhìn mãi, cho đến khi sự im lặng từ anh khiến Jaemin từ nhẹ nhõm lại một lần nữa chuyển sang hoang mang, và rồi anh chợt nhận ra. Jeno đến tận bây giờ mới nhận ra, cảm xúc của Jaemin, tâm tình của Jaemin, biểu hiện của Jaemin hành động của Jaemin, cách vận hành của Jaemin, tất cả, tất cả, đều phụ thuộc vào anh.
Ha.Mày đúng là có mắt như mù, Jeno Lee.- Jaemin à. - Hửm?- Anh yêu em. - Hả? Sao tự nhiên— Em biết mà. - Không phải. Jaemin nhíu mày.- Sao chứ?
Jaemin của anh. Hiện tại của anh. Jeno áp bàn tay vốn đang vùi trong tóc người kia lên má cậu, chậm rãi nhưng kiên định lặp lại từng chữ một- Anh yêu em. - ...?- Anh yêu em.- ...Anh chỉ kịp nhìn thấy một khoảnh khắc vỡ lẽ từ mắt người kia trước khi cậu như chột dạ mà vội cụp mắt xuống, vô lực nới lỏng vòng ôm quanh chân anh. Jeno nặng nề thở dài. - Anh xin lỗi. Hai bàn tay Jaemin run rẩy bấu lấy gấu quần anh, cả cơ thể cậu thì lại lặng yên như tượng.Người yêu trước vốn dĩ luôn nằm ở thế yếu.Người yêu trước, lại còn là yêu đơn phương, thì xem như hoàn toàn vô vọng.Jaemin yêu anh nhiều đến mức nào, phải nhiều đến mức nào mới có thể chấp nhận cúi đầu trước anh hết lần này đến lần khác, Jeno vẫn chưa, và có lẽ là cả đời sẽ không thể nào có thể hiểu được, càng không thể đáp lại một cách công bằng được. Jeno vốn luôn là người được yêu. Anh chưa từng phải vì bất kì ai mà cúi đầu cả, kể cả Levi. Anh cũng sẽ không bao giờ cho phép bản thân lún sâu đến mức tuyệt vọng như thế.Cho nên, không có cái gọi là công bằng. Cách yêu của cả hai hoàn toàn khác nhau. Cho dù là anh cũng yêu Jaemin đi chăng nữa, thì vẫn không công bằng. Jaemin vẫn sẽ luôn nằm ở thế yếu.Jeno ghét điều đó.- Anh đã rất cố gắng không yêu em rồi, Jaemin à. Kể từ lúc em nói yêu anh, anh đã luôn rất cố gắng. - ...- Jaemin của anh tốt đẹp như vậy, nhất định phải tìm được một người khác tốt hơn anh. Tối thiểu nhất là có thể yêu em một cách công bằng và trọn vẹn. - ...- Còn anh, ngay cả tối thiểu anh cũng không làm được, mặt mũi nào mà dám yêu em, khỏi cần nói tới đáp lại lời yêu của em. Anh thậm chí còn không có tư cách nhận lấy thứ tình cảm đẹp đẽ đó.- Đừng— - Cho nên anh đã luôn rất cố gắng, Jaemin à. Nhưng mà hiện tại, ngay lúc này, với trái tim không lành lặn đau nhói ở ngực trái, đây đã là tất cả những gì Jeno có thể đáp ứng được cho Jaemin rồi.
Xin lỗi vì anh chỉ có thể cho em được chừng này thôi.- Anh xin lỗi.
Xin lỗi vì em đã phải chịu biết bao nhiêu thương tổn chỉ vì yêu anh. - Anh xin lỗi, Jaemin à.
Xin lỗi, thật sự, dù có nói lời này thêm cả ngàn lần đi nữa cũng không thể bù đắp thêm cho em được, anh hiểu.Nhưng mà anh vẫn muốn nói. Anh cần phải cho em biết, Jaemin à. - Anh xin lỗi. Nhưng mà, anh cũng yêu em. - ...Jaemin không những cười đẹp mà khóc cũng rất đẹp, Jeno tội lỗi nhận ra khi người kia vì anh mà lại thêm một lần nữa rơi nước mắt. Anh ngẩn ngơ nhìn xoáy vào hai mắt long lanh đầy nước kia, ngay cả tay đã đặt sẵn trên má cậu rồi mà cũng quên mất không gạt đi những giọt nước nóng hổi chảy dọc sang cả da thịt mình.Cả căn phòng rơi vào yên lặng suốt một khoảng thời gian dài, là sự yên lặng nặng nề khiến Jeno không thể thở được, nhưng cũng không thể bỏ trốn được. Jaemin vẫn chỉ lẳng lặng nhìn anh như vậy, mặc kệ nước mắt vẫn chảy dài từ khoé mắt cậu, như thể cậu đang chờ đợi cái gì. - ...- ...- ...- Anh.- Hả? Ừ?Giọng Jaemin khản đặc vì nước mắt. Jeno giật bắn mình vì cậu đột nhiên mở miệng, lại bối rối nghẹn lời khi cậu không nói thêm gì. - ...- ...- ...- Sao anh không cười?- ... Hả?
- Sao anh không cười?
- Sao... anh lại phải cười?
Jeno trợn tròn mắt lắp bắp hỏi, lại chỉ nhận lại được một câu trả lời tỉnh táo đến mức không thực từ người kia
- Không phải anh đang nói đùa sao? Sao anh không cười?
- ...
- Em không nổi giận đâu, anh cứ nói thật đi.
- ...
- Hay đây là mơ nhỉ? Em đang mơ à?
- ...
Jaemin nói, giọng điệu vô cùng đều đặn, không quá lớn cũng không quá nhỏ, tuyệt đối không để lộ ra một chút khác thường nào. Cả cơ thể Jeno nóng hừng hực cả lên dưới ánh nhìn như muốn xuyên thủng bất kì sự giả dối nào mà anh đang cố che đậy.
Nhưng Jeno không đùa. Cũng không che giấu chuyện gì. Và anh có thể nhìn thấy được cả vỏ bọc bình tĩnh bên ngoài của Jaemin chậm rãi vỡ vụn theo sự yên lặng kéo dài, khi cậu cũng nhìn ra được Jeno đang rất nghiêm túc, hoàn toàn nghiêm túc.
- Anh— anh—
Jeno lẳng lặng đưa mắt nhìn theo khi Jaemin đứng bật dậy, như thể cậu không thể chịu nổi việc đối diện với Jeno thêm một giây phút nào nữa, cả khuôn mặt giấu sau bàn tay to lớn nhưng từng câu từng chữ tuôn ra vẫn vô cùng rõ ràng vang vọng trong căn phòng yên ắng
- Không thể nào, không thể nào, không thể nào...
- ...
- Không thể nào không—
Jeno thở dài.
- Jaemin à.
- Anh đang thương hại em hả?
- Jaemin.
- Anh thương hại em nên mới nói vậy đúng không?
- JAEMIN NA.
Người kia lập tức im bặt xoay người trân trối nhìn anh.
- Đến đây nào.
Không có động thái. Jaemin vẫn cứ đứng nhìn Jeno như thể anh vừa dùng một thứ ngôn ngữ khó nhằn nào. Jeno đành phải nhỏ giọng dịu dàng lặp lại
- Đến đây nào, Jaemin.
Đến khi bàn tay người kia đã nằm trong tay anh Jeno vẫn không nghĩ là Jaemin đang nghe hiểu những lời anh vừa nói, thậm chí nếu anh có nói đi nói lại bao nhiêu lần đi nữa Jaemin vẫn sẽ không tin được. Vì thế Jeno không lặp lại, anh chỉ vươn một tay đến vuốt nhẹ phần tóc mai đã dài quá cỡ ở bên tai người kia, chậm rãi thì thầm
- Anh chỉ cảm thấy anh cần phải nói cho em biết thôi. Xin lỗi vì đột ngột như vậy.
Vừa nói xong chính Jeno cũng phải bật cười.
- Em đã cảm thấy như thế này ngày hôm đó sao?
Ngày hôm đó, khi Jaemn tỏ tình với anh, câu nói sau cùng em ấy nói cũng là lời xin lỗi như thế này. Hiện tại, Jeno cười, rồi lại không nhịn được mà thở dài. Không biết đến khi nào cả hai mới có thể như những người bình thường, tỏ tình rồi vui vẻ hạnh phúc bên nhau được. Tại sao mọi chuyện dường như đều trở nên khó khăn hơn gấp trăm lần nếu là liên quan đến anh và Jaemin vậy?
- Chúng ta... nói về chuyện gì đó khác được không?
Jaemin ngập ngừng lên tiếng, giọng nói nghe hoang mang không khác gì biểu tình của cậu hiện tại, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu. Jeno buồn cười gật nhẹ đầu, thầm hi vọng trên mặt anh không có vẻ nhẹ nhõm quá mức rõ ràng. Dù gì cũng là anh đi tỏ tình với người ta, bây giờ lại vì một câu nói gần như là từ chối của đối phương mà nhẹ nhõm thì cũng quá là kì cục.
- Được.
Jeno buông tay người kia để vươn người đến nhặt lấy tập hồ sơ ban nãy Hyuck thả xuống giường rồi đưa nó đến trước mặt Jaemin.
- Có muốn đọc cùng anh không?
Jaemin gật nhẹ đầu, nhưng lại không nói lời nào mà lặng lẽ trèo xuống khỏi giường mở cửa phòng đi thẳng ra ngoài. Jeno ngẩn người chớp mắt nhìn theo bóng lưng người kia, chưa kịp chớp đến lần thứ hai thì Jaemin đã quay trở lại, trên tay là vài món đồ uống khác nhau và một gói kẹo dẻo.
Cậu không nói không rằng đi đến thả gói kẹo dẻo xuống đùi Jeno rồi kéo ống quần ngồi xếp bằng trên giường. Anh nhặt lấy gói kẹo dẻo lên cầm trên tay, ngẫm nghĩ một chút rồi mới nhỏ giọng hỏi
- Sao lại là kẹo dẻo?
Mẹ Lee chắc chắn có nhiều loại đồ ăn vặt khác đầy đủ dinh dưỡng hơn cái này. Thế mà Jaemin, người suốt ngày lo bóng sợ gió xem Jeno như búp bê giấy lại chủ động chọn kẹo dẻo cho anh. Người kia vừa nghe hỏi đến liền thản nhiên nhún nhẹ vai.
- Anh thích mà.
- Ừm?
- ... Em chỉ muốn anh thoải mái nhất có thể thôi.
Jaemin khẽ hắng giọng, quan sát kĩ càng khuôn mặt anh một lượt rồi mới chậm rãi bổ sung
- Em không rõ bên trong tập hồ sơ này là gì, trong thời gian anh ở bệnh viện họ Lee kia là người duy nhất làm việc trực tiếp cùng với bố em. Cho nên là, lỡ như bên trong có cái gì khiến anh khó chịu thì, ừm, đường có tác dụng trấn an tinh thần mà.
- ...
- Với lại, em biết anh lo lắng, nên kẹo dẻo là lựa chọn tốt nhất rồi.
Lần đầu tiên Jaemin nhìn thấy anh, Jeno thật ra đã hồi hộp đến mức ăn đến gói kẹo dẻo thứ hai trong ngày. Anh cũng biết em ấy ghét kẹo dẻo, ai có mắt cũng sẽ nhìn ra được, nhưng vì một lí do nào đó mà mặc kệ Jeno có mời cậu bao nhiêu lần đi nữa thì Jaemin cũng nhận kẹo bỏ vào miệng trệu trạo nhai đủ bấy nhiêu lần. Lúc đó anh chỉ nghĩ cậu đáng yêu, không ngờ người như thế này vẫn còn tồn tại ở Hollywood, nên Jeno mới tốt bụng trấn an người kia, mặc dù chính anh cũng như đang ngồi trên đống lửa.
Hiện tại Jaemin lại dùng kẹo dẻo để trấn an Jeno.
Anh cong mắt cười, vươn tay đến xoa nhẹ tóc người kia, vui vẻ khen ngợi
- Jaeminie của anh giỏi quá nè.
- ... Anh nói lại đi.
- Hửm? Nói lại cái gì?
- ...
- Jaeminie của anh?
Jaemin nhanh chóng gật nhẹ đầu, niềm vui sướng đong đầy đáy mắt. Tim Jeno không hiểu sao lại co thắt lại trước một loạt hành động đáng yêu kinh khủng kia. Anh khẽ thở dài thì thầm
- Jaemin. Jaeminie của anh.
- Ừ. Em là của anh.
- ...
- Em là của anh, là của Jeno.
- ...
- Em yêu anh.
Jeno nhắm chặt mắt, khẽ nhăn mày vì tim lại nhói lên thêm một lần, rồi lại một lần, đau đến mức đến cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.
Em không muốn tin anh đáp lại dù chỉ là một phần tình cảm, nhưng vẫn không ngần ngại cho đi hết trái tim của mình như thế à?
Anh phải làm gì cho em bây giờ?
Jaemin, Jaemin của anh...
- Em yêu anh nhiều lắm, Jeno à.
- ...
ღ
Luật sư Na hoàn hảo là một phiên bản lớn tuổi hơn của Jaemin. Lần đầu tiên gặp mặt tại nhà họ Na Jeno đã nghĩ như vậy. Thế nhưng hiện tại gặp lại, với người kia ăn mặc chỉn chu, âu phục phẳng phiu nghiêm trang từ đầu đến chân, Jeno đột nhiên lại có cảm giác Jaemin không thể nào là con trai của ông được. Khí chất khác nhau hoàn toàn.
- Rất vui được gặp lại, Jeno Lee.
Jeno luống cuống đưa tay ra bắt lấy bàn tay ở giữa không trung của vị đại luật sư, nguầy nguậy lắc đầu.
- Không— không cần đâu ạ! Bác đừng khách sáo như vậy, cứ gọi cháu bằng Jeno như ngày trước là được rồi ạ.
Jaemin ở bên cạnh anh đột nhiên lại khúc khích cười. Jeno bối rối nghiêng đầu nhíu mày nhìn cậu, lại chỉ nhận lại được một nụ cười tươi rói.
- Bố em đang đùa anh thôi.
- ...?
Jeno tròn mắt nhìn Luật sư Na cũng đang mang trên mặt một nụ cười vô cùng hiền hoà, không cần xác nhận gì thêm cũng đủ chứng tỏ Jaemin nói đúng. Anh há hốc mồm nhìn tới nhìn lui giữa hai bố con, lại một lần nữa quay trở về với ý kiến Na bố và Na con quả thật chỉ khác nhau mỗi độ tuổi.
Đến khi cả ba ngồi được xuống bàn tiếp khách trong văn phòng rộng lớn của Luật sư Na thì những lo lắng cồn cào mấy ngày qua của Jeno cũng vừa vặn được đẩy tới đỉnh điểm. Anh cứng nhắc vươn tay chộp lấy ly nước lọc trên bàn thay vì tách trà thảo mộc thơm mát ở ngay bên cạnh, ngửa đầu uống hết một ngụm lớn, uống xong rồi vẫn bất lực nhận ra nhịp tim không giảm xuống được chút nào.
Jaemin nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay lạnh toát của Jeno ở dưới mặt bàn, cẩn thận đan từng ngón tay vào kẽ tay anh rồi vững vàng siết lấy thật chặt, thành công khiến Jeno đưa mắt nhìn cậu chăm chú.
Không sao đâu, ánh mắt người kia thầm nói, anh sẽ ổn thôi.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Jeno chậm rãi hít sâu một hơi, gật nhẹ đầu thay cho lời đáp trả. Jaemin vui vẻ mỉm cười, tay tự động thả lỏng, ngón tay cái nhẹ nhàng chuyển động vuốt ve khắp mu bàn tay anh.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Jeno tự nhắc nhở bản thân trước khi quay trở lại với Luật sư Na ở phía đối diện, khẽ hắng giọng lên tiếng trước
- Cháu đã xem hết tài liệu rồi.
- Tốt.
Luật sư Na hài lòng gật đầu, hai tay đã nhanh chóng cầm lấy tập tài liệu giống y như cái Jeno đã có sẵn ở nhà bình thản mở ra, lôi sấp giấy quen thuộc chi chít chữ và cả hình ảnh đặt hết xuống bàn, chậm rãi hỏi
- Vậy chúng ta bắt đầu được rồi chứ?
Jeno siết lấy bàn tay ấm áp trong tay mình, kiên định gật đầu.
- Vâng ạ.
Jaemin siết lại tay anh.
- Nên bắt đầu từ đâu đây ạ?
Buổi gặp mặt kéo dài đến hơn hai tiếng đồng hồ. Jeno còn chưa kịp tiêu hoá hết lượng thông tin mình vừa nhận được thì Luật sư Na đã thoải mái vừa đóng tài liệu vừa thong thả lên tiếng
- Tất cả những việc này hiện tại cháu chưa cần phải lo đến. Lúc cần thì cũng sẽ được chia ra tuỳ theo từng giai đoạn xét xử, vậy thì lượng thông tin sẽ không nhiều đến mức này, cháu cứ yên tâm.
- ... Vâng ạ.
Jeno không biết anh có thể làm gì khác ngoài gật đầu đồng tình hay không khi mọi việc dường như đều đã được chuẩn bị tươm tất đến mức này mà không cần đến sự chú ý của anh. Như thể mọi người đều chỉ chờ một cái gật đầu của Jeno vậy.
Đúng như Jaemin đã từng nói, mọi chuyện Jeno cần phải lo nghĩ đến chỉ là hồi phục lại càng sớm càng tốt mà thôi.
Luật sư Na tháo mắt kính đặt xuống bàn, hai mắt nhìn Jeno chuyển từ chuyên nghiệp sắc bén sang cảm thông đầy an ủi, nhẹ giọng tiếp lời
- Bác sẽ ở cạnh cháu ở từng bước tiếp theo. Đây không phải là chuyện ngày một ngày hai, cháu cũng hiểu đúng không? Phiên xét xử có thể kéo dài đến nửa năm, thậm chí là cả năm trời.
- ...
- Đây là một quá trình đầy mệt mỏi, nhất là ở vị trí của cháu, bác hiểu. Nhưng mà bác muốn cháu bỏ bớt những gánh nặng trên vai xuống cho bác, được chứ? Cứ tập trung vào hồi phục và chỉ quan tâm đến những việc bác dặn dò thôi.
Nói thì dễ nhưng làm thì rất khó. Jeno biết, Luật sư Na biết, và cả Jaemin chắc chắn cũng biết rõ. Giây phút một diễn viên hạng A ở Hollywood nộp đơn kiện thì đây không còn là chuyện của riêng ai nữa, cũng không phải chỉ chuyện của những người có liên quan thôi nữa, mà là chuyện của toàn thế giới.
Quá trình càng dài thì gánh nặng lên tâm lí càng lớn. Làm gì có ai quen được việc suốt ngày phải đào lại quá khứ đau đớn lên trước hàng triệu con mắt chờ chực dõi theo cơ chứ. Chưa kể đến đối tượng bị kiện lại là người để lại nhiều bóng ma cho Jeno hơn chỉ đơn thuần là một cuộc chia tay ồn ào.
Jaemin siết chặt tay, ở ngay trước mặt bố mình xoay người ôm chầm lấy Jeno, ở sát tai anh thì thầm
- Em ở đây.
- ...
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Jeno hít sâu một hơi, cẩn thận lặp đi lặp lại những lời nói đó trong đầu, hi vọng chúng sẽ giúp xua tan đi cảm giác nặng nề trì trệ trong lồng ngực.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...
TBC