ZingTruyen.Store

Longfic Jaemjen Aquiver

Đó là một buổi sáng rất bình thường.

Đương nhiên, 'bình thường' ở đây có nghĩa là Hyuck và Jaemin không ngừng đấu võ mồm xỉa xói nhau, Chenle ở một bên vừa chơi game vừa than vãn vì ồn ào, bố mẹ Lee mang đồ ăn đến rồi phải rời đi ngay lập tức vì hai đứa con trai đã sắp đầu ba tới nơi mà vẫn cư xử như con nít, còn Jeno, người miễn cưỡng có thể được xem như là có quyền hành nhất ở đây thì chỉ tít mắt cười không hề có ý định chen vào.

Buổi sáng bình thường như thế bị Jeno cũng bằng một cách bình thường không kém phá huỷ.

- Tớ sẽ kiện Levye.

- ...?

- ...?

- ....???

Ba cặp mắt trong phòng ngay lập tức đổ dồn vào anh, trong nhất thời không một ai lên tiếng hay cử động. Jeno nhìn lướt qua vẻ mặt bàng hoàng của tất cả mọi người rồi khúc khích cười.

- Ngày mới vui vẻ, các bạn yêu của tớ ~

- ....

- ....

- ....

Chờ tới khi cơn sốc ban đầu qua đi và căn phòng quay trở về với bầu không khí nghiêm túc vốn có Jeno đã thong thả ăn gần xong hết bữa sáng. Anh không trả lời bất kì câu hỏi nào được hỏi trong trạng thái kích động, cũng không phản ứng lại khi Hyuck sờ mó đầu anh hỏi anh có bị làm sao không, càng không đáp lại ánh mắt mở to đầy kinh ngạc của Jaemin và Chenle. Đặt ly nước đã được uống hết một nửa lên bàn, Jeno vẫy tay với Jaemin, vui vẻ hỏi

- Em lấy thuốc đến cho anh được không? Ở ngay kế bên tay em kìa.

- ....

Uống thuốc xong Jeno mới thong thả lướt mắt nhìn ba cặp mắt đã chuyển từ kích động sang lo lắng chăm chăm nhìn vào từng hành động của anh như thể đang chờ anh làm gì ngu ngốc, buồn cười mở lời

- Sao vậy? Đó không phải là tin vui à? Sao lại nhìn tớ như vậy?

- Bởi vì mới hai tuần trước cậu còn không muốn ai nhắc đến cái tên đó?

Donghyuck tròn mắt trả lời, cuối câu lại lên giọng chuyển thành câu hỏi. Jeno bật cười lắc lắc túi thuốc rỗng trên tay vui vẻ thông báo

- Thì vậy nên tớ mới đi khám và uống thuốc đầy đủ rồi nè.

- Cậu điều trị tâm lí?

- Ừ?

- Sao bọn tớ không được biết?

- Ồ....

Hình như anh quên nói với mọi người về chuyện đi gặp bác sĩ Im rồi?

Bởi vì những buổi khám thường là vào buổi tối, Jaemin đương nhiên biết rõ, nhưng Jeno lại mặc định rằng những người khác cũng đã biết nên chưa từng nghĩ đến việc kể lại với ai cả.

Nhưng tại sao Jaemin cũng không nói với ai khác chứ?

- Tớ quên mất.

- Quên?

Donghyuck nheo mắt lặp lại, rồi đảo tròn mắt nửa trong buồn bực nửa trong trạng thái không thể tin nổi, không nói thêm câu một lời nào. Jeno cười cười đầy hối lỗi nhìn cậu bạn nối khố của mình, nhỏ giọng lên tiếng cứu vãn tình hình

- Nhưng mà tớ đã làm tốt lắm đó? Hì hì.

- Dĩ nhiên là tốt rồi. Tốt quá nên tớ mới không nhận ra được bất kì hiểu hiện kì lạ nào đấy.

- Hì.

Jeno tít mắt cười. Chenle nhìn tới nhìn lui giữa anh và Donghyuck, hai người với hai thái độ trái ngược nhau, chậm rãi lên tiếng

- Nhưng mà...

- Hửm?

- Vậy cho nên có mấy lần em đến thăm anh mới ngủ li bì đó hả?

- À, ừ, đúng rồi. Lúc đó anh mới bắt đầu dùng thuốc, cơ thể chưa thích ứng kịp nên lúc nào cũng lờ đờ buồn ngủ cả.

Người kia vừa nghe anh nói xong liền thở hắt một hơi ngồi phịch xuống một trong những ghế sô-pha ở trong phòng, khẽ thì thào

- Thế mà em cứ tưởng anh lại có thêm phản ứng phụ nào từ vết thương ở trên đầu.

- Hử? Không! Không phải đâu! Sao em không hỏi anh?

- Tại em sợ hỏi trúng chuyện khiến anh không vui...

Chenle phụng phịu lầm bầm, rồi ngay lập tức ngẩng phắt đầu lên nhìn anh với hai mắt sáng rỡ.

- Nhưng anh không sao thì tốt rồi!

Jeno mỉm cười gật nhẹ đầu.

- Ừ, anh không sao cả, đừng lo.

Anh nhẹ nhõm vì không ai hỏi anh về quá trình điều trị. Không phải vì Jeno không muốn kể, cũng chả có gì bí mật, chỉ là đó đều là những thứ không hề vui vẻ, và cho dù là anh hay bất kì ai ở gần anh những ngày tháng vừa qua đã chịu đủ tiêu cực rồi. Lúc này Jeno chỉ muốn nói về những điều tốt đẹp thôi, và kết quả tốt đẹp đầu tiên đến từ việc điều trị tâm lí này là một trong những tin lành nhất mà anh có thể mang đến được, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Anh không muốn để bất kì thứ gì khác phá hỏng đi bầu không khí vui vẻ này.

Giống như khi sức khoẻ của Jeno trở thành bóng ma của mọi người, anh cũng tự động mang sự hồi phục dần dà của bản thân trở thành động lực để an ủi gia đình và bạn bè.

Và Jaemin. Jeno vẫn chưa biết nên xếp cậu vào hạng mục nào, bởi vì gọi là gia đình thì quá kì quặc, nhất là khi anh đã biết rõ tình cảm của người kia dành cho mình. Còn bạn bè thì lại càng kì quặc hơn.

Vậy nên tạm thời cậu là Jaemin. Chỉ là Jaemin mà thôi.

Jaemin của mình. Hiện tại của mình.

- Vậy thì, tên khốn Levy—

- Chờ anh ấy xuất viện đã.

Lời nói của cậu bạn anh vừa ra khỏi miệng đã bị Jaemin không chút nương tình đẩy ngược trở vào chỉ bằng một câu nói. Donghyuck cau mày quay sang lườm Jaemin đến cháy cả mắt, nhưng hiển nhiên là không tìm được lí do gì để cãi lại cậu, và hẳn là cậu ấy cũng không muốn cãi, nên cuối cùng chỉ hừ nhẹ rồi quay phắt mặt đi.

Jeno vui vẻ bật cười.

- Ừ, chờ tớ xuất viện đã. Ít nhất cũng phải làm sao cho mặt mũi dễ nhìn một chút trước khi xuất hiện trước công chúng chứ.

Công chúng. Jeno mệt mỏi thở dài.

Anh đã cố tình mặc kệ hết những ồn ào ở thế giới bên ngoài quá lâu rồi, nên chỉ nghĩ đến việc quay trở lại đối diện với chúng cũng đã đủ khiến anh đau đầu. Báo chí, truyền thông, người hâm mộ, người không hâm mộ nhưng chỉ thích hóng hớt, người ghét bỏ, thậm chí là cả đồng nghiệp. Jeno hoàn toàn không có một chút tự tin nào để đối mặt với tất cả những thứ đó, cả về mặt sức khoẻ lẫn tinh thần.

Lại thêm một vấn đề khác cho bác sĩ Im rồi....




Donghyuck và Chenle rời đi ngay sau khi xử lí hết đồ ăn sáng mà mẹ Lee mang đến. Jaemin dường như chỉ chờ có vậy. Cậu tiến đến cạnh anh, nghiêng đầu cẩn thận hỏi

- Anh ổn chứ?

Jeno chớp mắt thành thật hỏi lại

- Rõ ràng đến thế à?

Jaemin nhún vai lắc đầu.

- Cũng không hẳn. Em chỉ để ý nhiều hơn mà thôi.

Em chỉ để ý đến anh nhiều hơn mà thôi.

Jeno cong mắt cười, cảm giác ấm áp quen thuộc cộp mác Jaemin Na chảy tràn khắp cơ thể. Anh kéo tay người kia đến cùng ngồi xuống giường với mình, chờ cậu ổn định rồi mới chậm rãi lên tiếng

- Anh có hơi sợ công chúng.

Jaemin theo thói quan đan từng ngón tay vào kẽ tay anh, siết chặt, gật nhẹ đầu.

- Dễ hiểu mà. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi.

- Ừ....

Jeno ậm ừ đáp lời, rồi trước khi anh kịp mở miệng hỏi đến chuyện anh muốn hỏi nhất, người kia đã nhanh hơn một bước mà kiên quyết phản đối

- Không đâu. Em sẽ không cập nhật tin tức bên ngoài cho anh đâu.

- Nhưng mà—

- Không là không. Em cũng sẽ không để Chenle và họ Lee giúp anh đâu.

- Jaemin à—

- Jeno.

Đã lâu lắm rồi Jaemin mới dùng lại tông giọng này với anh. Jeno rùng mình vì ánh mắt tối sầm hẳn đi cùng lúc với tông giọng không chừa chỗ cho bất kì một lời dị nghị nào từ người kia, cam chịu than nhẹ

- Anh hiểu, anh hiểu mà.

- Tốt.

- Chỉ là....

- Anh muốn biết trước để chuẩn bị tinh thần chứ gì? Tin em đi, lấy độc trị độc sẽ là cách cuối cùng bác sĩ Im dùng để giúp anh chuẩn bị nếu anh nói với chị ấy về chuyện này đấy.

Jeno biết chứ. Làm gì có bác sĩ nào mà đồng ý dùng cách cực đoan như vậy để chữa trị cho bệnh nhân được. Chính Jeno cũng không muốn dùng đến cách đó. Chỉ là... anh chỉ là....

- Thật ra anh chỉ tò mò thôi có đúng không?

- ....

Đúng vậy. Chuẩn bị tâm lí chỉ là cái cớ. Anh tò mò. Anh muốn biết phản ứng của mọi người. Đó là phản xạ vô cùng tự nhiên đối với người đã sống dưới ánh đèn lâu ngày như Jeno. Anh biết điều đó, Jaemin chắc chắc cũng biết rõ điều đó, cho nên cậu mới nhất mực ngăn cản anh như vậy.

Sống dựa vào tiêu chuẩn của người khác là một việc vô cùng nguy hiểm. Nó là con dao hai lưỡi chết chóc nhất đối với bất kì cá nhân nào, đặc biệt là với người nổi tiếng. Cho nên, nhất định không được đặt bản thân vào tình cảnh như vậy. Đó là bài học mà Jeno buộc bản thân phải nhớ cho kĩ từ năm mười lăm tuổi chân ướt chân ráo bước vào Hollywood, cũng là điều kiện tiên quyết để bố mẹ Lee đồng ý cho phép con trai một thân một mình lăn lộn trong giới giải trí khắc nghiệt.

Đây là lần đầu tiên Jeno chân chính cảm nhận được bản thân đang lơ lửng giữa ranh giới nguy hiểm của bản năng và lí trí như thế này. Bản năng của anh đòi hỏi phải biết được mọi thứ, lí trí của anh biết rõ ràng đó là một việc làm ngu ngốc đến mức nào.

Và Jaemin thì hiển nhiên là đã thay thế anh lựa chọn lí trí.

Người kia cúi thấp đầu xuống chỉ để ngang tầm mắt với anh, lợi dụng khoảng cách gần gũi mà rướn người đến hôn nhẹ vào trán anh, nhỏ giọng thì thầm

- Jeno à, anh có tin em không?

- Hở?

Tin tưởng cái gì cơ?

- Anh chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt thôi. Những chuyện khác cứ để em lo.

- ???

Cái gì gọi là cứ để em lo??

Câu nói nghe không có chút nghĩa lý nào, thế mà người kia vẫn chỉ đang giữ nguyên một khuôn mặt bình thản như không, lặp lại

- Tin em không?

- Tin hay không thì liên quan gì??

- Ừm, quyết định vậy đi.

- ???

Jeno trừng mắt nhìn Jaemin như nhìn sinh vật lạ, nhìn người kia thản nhiên giả mù nghiêng đầu tựa vào vai anh, nhỏ giọng kết luận

- Anh cứ chuyên tâm nghỉ ngơi là được.

- ....

- Tối nay ra ngoài khuôn viên ăn tối đi.

- ....

Jaemin vui vẻ tự nói rồi cũng tự quyết định mà bắt đầu huyên thuyên lên thực đơn cho bữa tối trong khi Jeno chỉ vừa mới ăn xong bữa sáng. Anh há miệng muốn phản bác buộc người kia quay trở về lại chủ đề chính, nhưng lại nhận ra chính anh cũng không rõ chủ đề chính của cuộc trò chuyện kia là gì nữa từ sau khi Jaemin vô cùng tự nhiên lèo lái nội dung theo ý mình, và Jeno cứ thế mà đi theo cậu trong vô thức.

Từ khi nào mà Jaemin lại ăn nói giỏi như vậy chứ? Hay là do Jeno càng ngày càng tệ đi?



Bác sĩ Im vừa liếc mắt nhìn Jeno một cái đã biết ngay là có vấn đề. Cô đặt tách trà thảo mộc quen thuộc xuống trước mặt anh, thong thả ngồi xuống vị trí đối diện, thong thả lên tiếng

- Chị đoán hôm nay em có chuyện muốn nói?

- ....

Jeno thở hắt một hơi, gật nhẹ đầu. Nayoung tay đã cầm sẵn bút giấy vui vẻ đáp

- Vậy mở đầu đi nào.

- Em.... rất thích diễn xuất.

Bác sĩ Im mỉm cười vô cùng hài lòng.

- Tốt. Đó là nghề nghiệp của em mà, thích thì tốt rồi.

- Nhưng mà....

Nhưng mà em hình như đã quên mất phải diễn như thế nào mất rồi.

- Nhưng mà?

- Em.... sợ máy quay.

- Hửm?

Nayoung nhướn mày cẩn thận hỏi. Jeno khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, cổ họng khô rát khiến cả khuôn mặt anh nhăn nhúm lại, khẽ khàng lặp lại

- Em nghĩ em mắc chứng sợ ống kính.

- Em nghĩ?

- Em nghĩ.

Jeno cứng nhắc gật đầu. Bởi vì đã quá lâu rồi không còn đứng trước máy quay nên tất cả những gì anh vừa nói đương nhiên chỉ là phỏng đoán chủ quan của bản thân anh mà thôi.

- Tại sao em lại nghĩ như vậy?

- Em không thể tưởng tượng được đến việc đứng trước máy quay mà không cảm thấy sợ hãi.

- Là em sợ máy quay hay em sợ người đứng sau máy quay?

- ....

Jeno chưa từng nghĩ đến chuyện đó.

Anh chớp mắt ngơ ngác nhìn bác sĩ, nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm ra được câu trả lời nào thoả đáng. Không có lí do gì để anh phải sợ người cầm máy quay cả, đúng không?

Tại sao anh lại không thể trả lời chứ?

Nayoung gác một tay vào thành ghế chậm rãi tiếp lời khi sự im lặng từ Jeno đột nhiên kéo dài đến vô tận

- Hay là em chỉ đơn giản là sợ con người?

- ....

- Em không thể đứng trước máy quay bởi vì em không thể nghĩ đến chuyện đằng sau máy quay sẽ có đến hàng ngàn con mắt khác dõi theo em. Em không sợ máy quay, em chỉ sợ hãi sự hiện diện của con người mà thôi.

- ....

- Có đúng không?

Có đúng không?

Kể từ khi mọi chuyện với Levye bắt đầu rối loạn, Jeno đã tự cô lập bản thân với tất cả mọi người. Không phải bằng cách tránh mặt ai, anh vẫn tham dự sự kiện và mọi thứ, chỉ là tâm lí anh tự động bài xích tiếp xúc với con người mà thôi. Cho đến tận bây giờ anh vẫn giữ nguyên thói quen như vậy. Lí do khi đó của anh là vì không muốn để người khác phải bận tâm đến vấn đề của mình, vậy thì lí do hiện tại của anh là gì?

Tại sao anh không thể kể cho Jaemin về những buổi trị liệu của mình?

Tại sao anh hoàn toàn không hề nghĩ đến việc kể cho Donghyuck và Chenle, hay thậm chí là cả bố mẹ Lee rằng anh quyết định điều trị tâm lí?

Là do vô tình hay là do tiềm thức của anh đã tạo thành thói quen như vậy rồi?

- Thật ra đây là một phản ứng rất bình thường mà thôi.

Jeno ngẩng phắt đầu lên để khoá mắt với Nayoung, người đang nhìn anh với biểu tình thấu hiểu đến mức khiến Jeno cảm thấy ngượng ngùng. Cho dù có trải qua bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cảm giác bị nhìn thấu như thế này vẫn vô cùng kì dị.

Nayoung nhẹ nhàng tiếp lời

- Đó chỉ là bản năng phòng vệ của em sau chấn thương mà thôi. Giống như cách cơ thể của em sẽ tự động bài xích kim tiêm lúc còn nhỏ, tâm lí của em chỉ đang tự xây dựng phòng luỹ để bảo vệ nó khỏi những thứ có khả năng trở thành tác nhân mà thôi.

- Vậy....

- Không đâu, đừng lo.

Người kia không chần chừ cắt ngang câu hỏi chưa thành lời của anh, vẻ mặt chắc chắn như thể cô thật sự hiểu được Jeno đang nghĩ gì.

Mà có lẽ là Nayoung có khả năng đọc suy nghĩ của người khác thật, ai mà biết được.

- Bây giờ em có còn sợ kim tiêm nữa không? Bất kì việc gì cũng có cách giải quyết, đừng có lo xa như vậy.

Jeno nhếch môi đùa giỡn

- Nếu em nói em vẫn sợ kim tiêm thì sao?

Nayoung không trả lời, ngoại trừ cái nhún vai hờ hững rõ ràng là ý không-phải-việc-của-chị. Jeno bật cười.

- Ví dụ của chị có lỗ hổng rồi.

- Không sao, phương pháp điều trị của chị không có lỗ hổng là được.

Vừa nói cô vừa đẩy túi thuốc trên bàn trà về phía Jeno, số lượng ít hơn hẳn so với liều lượng Jeno vẫn uống hằng ngày. Anh nhướn mày nghi ngờ hỏi

- Đã đổi thuốc rồi ạ?

Khi vừa bắt đầu điều trị Nayoung đã giải thích vô cùng chi tiết những loại thuốc mà Jeno cần và sẽ phải uống, và cũng đã nói ra tuỳ vào tiến độ của anh mà liều lượng thuốc sẽ thay đổi. Liều lượng giảm đi thì chắc hẳn là tin tốt, vấn đề là Jeno chỉ vừa bắt đầu điều trị cách đây không lâu thôi, tiến triển như thế này không phải quá nhanh rồi sao?

Bác sĩ Im nhướn mày nhìn anh.

- Em chưa nghe nói gì à?

- Gì ạ?

- Chưa nghe thật à?

Jeno ngơ ngác lắc đầu. Nayoung gật gù đáp lời

- Vậy thì chờ thêm đi.

- ....??

Cho đến khi ngơ ngẩn mở cửa bước ra ngoài Jeno vẫn không thể hiểu được ý nghĩa của những lời nói đó là gì. Jaemin vẫn như thường lệ đi đến nắm lấy tay anh, không hỏi han gì mà chỉ kéo anh quay trở về phòng.

Lần đầu tiên sau mấy tuần bắt đầu thời gian biểu này, Jeno chủ động níu lấy tay người kia. Bước chân Jaemin nhanh chóng khựng lại. Cậu xoay người tròn mắt nhìn anh.

- Sao vậy?

- Ra vườn ngồi đi.

- Bây giờ á?

Bây giờ đã là mười giờ tối rồi. Jeno dứt khoát gật đầu.

- Ừ, bây giờ.

Jaemin ngoan ngoãn để Jeno đứng lại rồi tự quay về phòng bệnh cầm theo hai chiếc ghế xếp ra vườn trước.

Thật ra đó không phải là vườn, anh chỉ gọi cho thuận miệng vậy thôi, đương nhiên cũng không phải là nơi riêng tư của anh. Vào giờ này thì ngoại trừ Jeno ra chắc chắn không có ai khác nổi hứng đi dạo nữa, cho nên đây là thời điểm tuyệt vời nhất trong ngày để đến thăm cái khuôn viên nhỏ lấp lánh đó rồi.

Thật ra, anh cũng chỉ muốn kiếm cớ để không phải trở về phòng bệnh mà thôi.

Khi quay lại trên tay Jaemin còn cầm theo một hộp trái cây đã cắt sẵn vô cùng đẹp đẽ. Jeno khẽ nhướn mày, người kia chỉ tươi cười trả lời

- Em cắt lúc anh ngủ quên để bỏ tủ lạnh đó. Trái cây ăn lạnh ngon hơn mà.

- À....

Chỉ tưởng tượng đến cảnh Jaemin cặm cụi ngồi cắt trái cây trong khi Jeno yên giấc ngủ thôi cũng đã khiến trái tim anh đập lỡ mất vài nhịp. Em ấy thật sự là biết cách chăm sóc người khác đến mức khiến bất kì ai đứng nhìn cũng phải ganh tị. Điều kì diệu hơn nữa là bản thân Jeno chưa từng phải trải qua cảm giác ganh tị đó bao giờ, kể cả khi Jaemin có bạn gái, bởi vì chỉ cần có Jeno xuất hiện thì anh sẽ tự khắc trở thành trung tâm của cả thế giới em ấy.

Trước đây anh chưa từng để ý đến chi tiết này bởi vì anh xem sự thiên vị đó là hiển nhiên. Thế nhưng, từ sau khi Jaemin thẳng thắn bày tỏ lòng mình thì những hành động từ nhỏ nhặt đến lớn lao của cậu lại hoàn toàn mang theo một ý nghĩa khác trong lòng Jeno. Mặc cho cậu kiên quyết từ chối giải thích thêm về tình cảm của bản thân để tránh khiến Jeno phải nghĩ nhiều, anh vẫn có thể tự chắp nối từng mảnh kí ức từ lần đầu cả hai gặp gỡ cho đến hiện tại để tự cho ra được những suy đoán trong lòng.

- Jaemin à.

- Hửm?

- .... Không có gì.

Muốn nói lời cảm ơn nhưng nghĩ lại thì chỉ thấy thừa thãi. Đó vốn không phải là lời nói mà Jaemin muốn nghe được từ anh.

Lời nói mà Jaemin muốn nghe nhất, lời nói mà em ấy xứng đáng được nghe nhất, Jeno vẫn chưa thể nói ra được, bởi vì chính anh cũng chưa có câu trả lời.

Trên đời này, người đối tốt với Jeno nhất chắc chắn là Jaemin. Trớ trêu thay, người đối xử tệ với cậu nhất lại cũng chính là Jeno.

Jaemin là sự tồn tại khiến Jeno không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình được, cũng sẽ không bao giờ buông tay được, mặc kệ là anh có làm cậu tổn thương nhiều đến mức nào đi chăng nữa.

Con người ai mà chẳng ích kỉ, không phải sao?

- Jeno?

- ....

- Jeno à?

- ....

- Jeno??

Giọng nói của người kia không phải là thứ đánh thức anh, mà chính là hơi ấm, và cảm giác run rẩy từ hai bên má truyền đến mới khiến Jeno tỉnh thần lại. Anh chậm rãi đưa mắt lên nhìn người kia, vừa nhìn thấy nếp nhăn giữa trán cậu môi đã ngứa ngáy không chịu được.

Jeno không nhịn được.

Anh rướn người đặt nhẹ môi lên trán Jaemin.

Nhưng phản ứng của người kia thì đặc sắc như thể anh vừa hôn môi cậu vậy.

Anh phì cười vươn tay đến vuốt ve hai tai đỏ như rỉ máu vô cùng đáng yêu, thong thả hỏi

- Sao vậy? Em hôn anh được còn anh thì không à?

- ....

- Đừng có nhăn mày nữa, có nếp nhăn bây giờ.

Jaemin luống cuống vòng tay ôm trọn lấy lưng anh kéo anh vào sát lồng ngực vững chãi, nhỏ giọng

- Em yêu anh.

Lời thì thầm kề sát bên tai. Hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên da thịt. Vòng tay rộng lớn vững chắc. Khuôn ngực rất êm ái với nhịp tim đập loạn đến mức Jeno có thể rõ ràng cảm nhận được từ vị trí hiện tại của mình.

- Em yêu anh nhiều lắm, Jeno à.

Anh cũng vậy.

- Anh sẽ không bao giờ có thể hiểu được đâu.

Anh cũng vậy.

- Em yêu anh nhiều đến mức nào....

Anh.... cũng vậy.

Ha.

Toàn bộ không khí dường như bị đánh bật ra khỏi lồng ngực khiến mọi thứ trước mắt anh trở nên mờ mịt đầy hơi nước. Anh không khóc, nhưng cơ thể vì thiếu không khí mà tạo ra phản ứng sinh lí ảnh hưởng đến mắt đầu tiên.

Thì ra là cảm giác này.

Jaemin cũng đã cảm thấy như thế này sao? Khi em ấy tỏ tình với anh?

Hay chỉ có một mình Jeno, với tất cả cảm xúc phức tạo chồng chéo lên một chữ yêu này, mới khiến cho toàn bộ giác quan của anh bị đẩy đến cực hạn như vậy?

Anh yêu Jaemin.

Anh yêu Jaemin, và thế giới không ngừng quay, thời gian cũng không ngừng trôi, và anh vẫn chưa ngừng thở.

Anh vẫn sống, và anh yêu Jaemin Na.

Lời khẳng định mà anh vẫn tìm kiếm bấy lâu nay cuối cùng đã xuất hiện rồi.

Anh yêu Jaemin.

Đây là lời khẳng định, có đúng không?

- Nhiều lúc em cũng nghĩ đến việc tại sao em lại có thể yêu một người nhiều đến mức này. Nhưng khi nghĩ đến người đó chính là anh thì em lại cảm thấy không có gì kì lạ nữa.

- ....

- Người em yêu là Jeno mà, có gì để thắc mắc nữa đâu.

- ....

Jaemin chợt khựng lại, cả cơ thể cứng đờ như thể cậu vừa nhớ ra một điều quan trọng nào đó, rồi lại cười cười sửa lời

- A, sao đột nhiên em lại nói nhiều thế này nhỉ? Em xin lỗi. Anh đừng để ý, haha.

Anh rất muốn mắng người kia. Nếu đổi lại, Jeno không phải là người Jaemin yêu, anh chắc chắn sẽ tức điên lên mà mắng cậu ngu ngốc mỗi ngày vì có mắt như mù chọn phải một tên dở hơi quá mức mà yêu. Làm gì có ai lại tự sẵn sàng hạ thấp bản thân mình đến thế cơ chứ? Làm gì sai mà phải xin lỗi luôn miệng như thế chỉ vì muốn bày tỏ lòng mình cơ chứ?

Cười cái gì mà cười, em không tự thấy đau lòng cho chính mình à?

Cũng không phải là hiện tại không mắng được, nhưng bởi vì chính anh cũng bị đặt vào tình thế dở khóc dở cười này, nói như vậy thì thật không công bằng cho cả hai. Hơn nữa nếu có mắng thì anh cũng sẽ tự trách bản thân mình nhiều hơn.

Jaemin có làm gì sai đâu. Em ấy chỉ yêu sai người mà thôi.

Nhưng mày cũng yêu em ấy mà... không phải sao?

Thiệt tình. Cái đám hổ lốn gì thế này?

Jeno mệt mỏi thở dài, vỗ nhẹ vai người kia, thì thầm

- Trái cây hết lạnh rồi kìa.

- Á!

Jaemin ngay lập tức buông tay kéo Jeno ngồi xuống ghế, bận rộn mở hộp đưa đến tận tay anh rồi vui vẻ cười.

- Anh ăn nhanh đi.

Jeno chọt lấy một miếng dưa đưa đến môi người kia.

- A.

- Anh ăn đ—

Không chờ Jaemin nói hết câu Jeno đã nhét luôn miếng dưa vào miệng cậu, khịt mũi lầm bầm

- Ăn dưa đi, anh ăn dâu cho.

Jaemin tròn mắt nhai, nghe đến đó cả khuôn mặt lại sáng bừng lên như mấy ngọn đèn giáng sinh.

- Anh vẫn nhớ hả?

- Dĩ nhiên rồi.

- Hửm?

- Dĩ nhiên là anh phải nhớ rồi.

Jeno chậm rãi nói rõ ràng từng chữ một, hai mắt dán chặt vào người kia, không chút chần chừ lặp lại

- Dĩ nhiên là anh phải nhớ rồi. Em không thích ăn dâu, ghét đồ có vị dâu. Anh nhớ hết.

Trên đời này có rất nhiều thứ Jeno cho dù có hỏng não đến mức không thể tỉnh lại thì cũng sẽ không bao giờ có thể quên được. Như là hương vị của bát canh rong biển của mẹ Lee, hay hình ảnh bố Lee lụi cụi sửa lại dây chiếc đồng hồ mà Jeno tự mua được bằng tiền cát-xê đầu tay cho ông, hay khi Donghyuck xuất hiện trước cửa phòng thuê của anh ở LA tuyên bố sẽ dọn đến sống ở ngay bên cạnh, hay khi Chenle đưa cho anh khoá dự phòng nhà em ấy để sau này Jeno đến không cần phải chờ cửa nữa, hay khi Jaemin gõ cửa phòng khách sạn anh với hai tay xách đủ đồ ăn cho cả một đại gia đình.

Jaemin không thích dâu. Jaemin ghét quay những cảnh ở dưới nước. Jaemin ghét ồn ào. Jaemin không thích nói chuyện với người lạ. Jaemin thích rau ngò. Jaemin thích mùa đông hơn mùa hè. Jaemin thích ngủ hơn là ăn.

Jaemin thích anh. Jaemin yêu anh.

Jeno nhớ, anh nhớ hết.

Ngay cả nụ cười sáng bừng của Jaemin ngay lúc này, Jeno cũng lặng thầm mang nó ghi tạc vào sâu trong lòng.



- Hết tuần này cậu xuất viện được rồi.

Một câu nói khiến hai người đang có mặt trong phòng cùng lúc đông cứng. Jeno há hốc mồm nhìn vị bác sĩ đứng tuổi trước mặt, ngớ ngẩn đến mức không hỏi lại được câu nào. Người đầu tiên hồi phục vẫn là Jaemin.

- Thật không ạ???

- Ừ.

Bác sĩ thản nhiên gật đầu, buồn cười nhìn vẻ mặt của Jeno, tiếp lời

- Những vết thương nghiêm trọng đều gần như đã lành hết rồi. Còn lại chỉ là ngoài da thôi, về nhà chăm chỉ bôi thuốc là được. Và không được cử động mạnh. Mấy cái đó thì để đến ngày tôi sẽ dặn dò luôn một thể.

Jeno chớp mắt khi anh phát hiện ra người kia đã ngừng nói, hít lấy một hơi thật sâu mặc kệ cổ họng khô rát, chậm rãi hỏi lại

- Thật ạ?

Bác sĩ cuối cùng cũng bật cười, vươn tay vỗ nhẹ vai anh, gật đầu.

- Vốn là muốn thông báo với cậu sớm hơn, nhưng vì hôm nay tái khám nên tiện thể nói luôn một thể cho tiện. Nhưng tôi tưởng bác sĩ Im đã nói trước với cậu rồi chứ?

Em chưa nghe nói gì à?

Chưa nghe thật à?

Vậy thì chờ thêm đi.

Nayoung Im. Jeno run rẩy bật cười.

- Không ạ. Chị ấy không nói gì cả.

Ở bên cạnh anh Jaemin cũng đang cười, vẫn là nụ cười rạng rỡ quen thuộc, vẫn là ánh mắt chân thành quen thuộc. Vẫn là cái cách chỉ tập trung mọi sự chú ý vào Jeno vô cùng quen thuộc.

Chúc mừng anh.

Jeno cong mắt cười. Cả cơ thể rạo rực đầy sức sống.

Bước đầu tiên, hoàn thành.

TBC

.
.

P/s: nhất định sẽ hoàn thành trong năm sau 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store