Longfic Jaemjen Aquiver
Buổi gặp gỡ chính thức đầu tiên giữa Jeno và Nayoung Im diễn ra vào một buổi tối trời mưa tầm tã. Jeno không biết thời tiết xấu thì có tính là điềm báo gì hay không, nhưng vì anh thích mưa nên tâm tình cũng theo từng tiếng nước đánh lộp bộp lên cửa sổ kính trong phòng mà vui vẻ hơn hẳn. Cũng không có lí do gì đặc biệt nhưng không biết vì sao mà anh lại được xếp vào một buổi khám bệnh lúc tám giờ tối. Khi vừa nghe nói đến giờ giấc Jeno đã phải hỏi lại đến lần thứ hai, vì chả có ai lại chọn giờ khám bệnh một cách kì lạ như vậy, nhất là để khám tâm lí. Anh còn nói nếu Bác sĩ Im bận thì có thể để hôm khác, nhưng thật ra người yêu cầu giờ đó lại chính là Nayoung Im, thành ra Jeno cho dù có khó hiểu cỡ nào cũng vẫn phải nghe theo. Jaemin nắm chặt tay anh suốt cả đoạn đường đến khoa thần kinh. Ngay cả khi cả hai đã đứng trước cửa văn phòng của bác sĩ rồi cậu vẫn ngập ngừng không muốn buông tay. Jeno buồn cười siết nhẹ lấy tay người kia, nghiêng đầu thì thầm- Anh không có trốn đi đâu được đâu mà.- Em biết.Tiếng thở dài đầy sốt ruột của Jaemin lại càng khiến Jeno cười lớn. Anh vươn tay rảnh rỗi còn lại đến vò nhẹ tóc cậu, nhỏ giọng chọc ghẹo- Không nỡ xa anh đến vậy à?- ....- Không phải? Vậy thì buông tay cho anh đi vào nào.Jaemin đột nhiên siết chặt lấy tay anh, xoay người chỉ để nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc gọi- Jeno.- Hửm?- Em rất tự hào vì anh.- ....Jeno tròn mắt nhìn vào khuôn mặt đẹp trai nghiêm nghị có chút không hợp với khung cảnh hường phấn nhẹ nhàng anh đang nhắm đến, ngay khi vừa hiểu được cậu vừa nói gì liền vui vẻ gật đầu. - Anh biết mà. - Không phải, ý em là—Nghiêng người hôn nhẹ vào má cậu ngay trước cửa phòng khám, Jeno hài lòng nhìn cả khuôn mặt Jaemin nhuộm đỏ y như cà chua chín, nhẹ nhàng lặp lại- Anh biết mà, Jaemin.- ....- Anh cũng tự hào vì bản thân mình lắm. Không phải ai cũng có đủ can đảm đối diện với bóng ma của chính mình. Jeno ban đầu cũng vậy. Anh đã tốn quá nhiều thời gian chôn chặt tất cả những mảnh kí ức không vui vào sâu thẳm trong tâm trí, nhưng lại không có cách nào xoá bỏ chúng đi được, nên thỉnh thoảng chúng lại thừa cơ mà thoát ra ngoài, thành công nhấn chìm Jeno trong bóng tối và bất lực. Anh ghét cảm giác đó, ghét phải yếu đuối như vậy, ghét phải nhìn người thân chịu ảnh hưởng chỉ vì sự hèn nhát của mình. Jeno quyết định đưa tay nhận lấy sự giúp đỡ, và chỉ như vậy thôi cũng đã đủ đáng tự hào rồi. Jaemin nhắm mắt hít sâu một hơi. Lúc mở mắt lại, cậu tiến đến một bước để thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, cúi đầu hôn nhẹ lên trán anh, khẽ thì thào- Em ở ngay bên ngoài thôi. Đừng lo lắng. Jeno mặc kệ trái tim đang đập rộn rã bên trong ngực trái mà buồn cười vỗ nhẹ vào bờ vai căng cứng đầy căng thẳng của người kia. - Em đừng lo lắng mới đúng. Jaemin ậm ừ mấy tiếng không rõ ràng ngay sát tai anh trước khi bước lùi lại, bàn tay đang cầm lấy tay anh đặt lên nắm đấm cửa, buông tay, bước lùi lại thêm một bước rồi nghiêng đầu cười khích lệ- Anh vào trong đi. Em sẽ chờ anh. Jeno gật nhẹ đầu, xoay người đối diện với cánh cửa sơn màu trắng toát, khẽ hít sâu một hơi trước khi bàn tay cứng ngắc rời khỏi nắm cửa để gõ nhẹ lên bề mặt gỗ của nó. - Xin chào?Mất chưa đến vài giây để cửa bị kéo vào từ phía sau. Bác sĩ Im vẫn mặc chiếc áo choàng trắng quen thuộc, trên mặt vẫn là nụ cười thoải mái đầy thân thiện. - Xin chào, Jeno Lee.Cô lướt mắt nhìn đến Jaemin đứng ở ngay phía sau, hai mắt lấp lánh những tia sáng vui vẻ. - Xin chào, Jaemin Na. Em sẽ không vào cùng luôn đó chứ hả?Jaemin bật cười phủ nhận rồi nhỏ giọng bổ sung- Em chỉ có trách nhiệm đưa người đến thôi. - Làm tốt lắm. Nayoung Im hài lòng gật đầu trước khi dời mắt về lại vẻ mặt đầy hoang mang của Jeno, mở rộng cửa vui vẻ nói- Bắt đầu chứ, Jeno à?- ....Từ khi nào mà Jaemin lại quen biết với cả bác sĩ tâm lí của bệnh viện này vậy??
Jeno rụt rè ngồi xuống một trong những chiếc ghế sô-pha mà Nayoung vừa chỉ tay đến. Anh không biết có phải bác sĩ tâm lý nào cũng như nhau không, nhưng văn phòng của bác sĩ Im thì không khác gì phòng khách của một gia đình. Bộ ghế sô-pha này đủ để chứa được ít nhất là năm người lớn ngồi thoải mái, và ánh sáng trong phòng là ánh đèn vàng nhạt vừa ấm áp vừa dễ chịu. Nayoung thả xuống trước mặt anh một tách trà bốc khói nghi ngút trước khi tự nhiên lên tiếng- Em uống đi, là trà thảo mộc thôi.- Vâng....Anh cứng nhắc gật đầu, vì căng thẳng nên vươn cả hai bàn tay trần đến bao bọc lấy cả ly mà quên mất tách trà còn đang bốc khói. Hơi nóng rát buốt ở tay ngay lập tức khiến Jeno giật mình đến tỉnh cả người. - Cẩn thận, vẫn còn nóng lắm. - ....Người kia mỉm cười trước điệu bộ kì quặc đầy lo lắng của anh, ngồi xuống ghế sô-pha đơn ở đối diện, tự tìm cho mình một tư thế thật thoải mái rồi mới lật mở cuốn sổ ghi chú trên tay, chậm rãi mở lời- Chị có nên giới thiệu lại trước không nhỉ? Chị tên Nayoung Im, cứ gọi chị Nayoung là được, là trưởng khoa thần kinh của nơi này. Đừng để ý quá đến những thứ đó, chị bắt buộc phải nói rõ thôi chứ thật ra chúng không quan trọng mấy đối với em cả. - .... Còn em là Jeno Lee?Nayoung bật cười gật nhẹ đầu.- Chị biết. - A. Xin lỗi. Em tên Jeno Lee, chị muốn gọi em như thế nào cũng được. Em là... ừm... em đóng phim. - Tại sao em lại ngập ngừng?Jeno tròn mắt trước câu hỏi không thể đoán trước được kia, não đột nhiên lại rề rà trệu trạo không chịu nhấc chân hoạt động. - Em... không biết. Bác sĩ Im gật nhẹ đầu, gửi tặng cho anh một nụ cười đầy thân thiện rồi quay trở về với tập giấy trên tay mình. - Không sao. Chúng ta có nhiều thời gian mà. - ....Vừa nói cô vừa viết lấy viết để xuống giấy, rồi đột ngột đóng sầm tập giấy lại, đặt cả bút cả sổ xuống bàn rồi cầm lấy ly trà của mình thong thả khuấy nhẹ, hai mắt nhìn thẳng vào Jeno vui vẻ nói- Hôm nay chúng ta sẽ chỉ nói về những gì mà em muốn nói thôi nhé. Xem như là làm quen với nhau trước đi. Em có gì muốn nói không?Jeno hoang mang chớp mắt nhìn cô chăm chú, lắc nhẹ đầu. Không phải là anh không có gì để nói, mà là có quá nhiều thứ đang diễn ra trong đầu anh cùng một lúc, và việc lên tiếng một cách không có sự dẫn dắt nào thế này thật sự quá đáng sợ. Nayoung bật cười trước vẻ ngơ ngác của Jeno, tách trà trên tay thế mà không hề ảnh hưởng một chút nào.Thấy anh vẫn lưỡng lự không lên tiếng, Nayoung Im lại tiếp tục thúc đẩy- Không có gì sao? Chị nói thật đó, em muốn nói về chuyện gì cũng được. - ....- Hay là như thế này đi, em nghĩ về điều gì nhiều nhất dạo gần đây?- Jaemin nói em ấy yêu em. Thế là Jeno nói thật luôn.Được rồi, đây chắc chắn không phải là vấn đề đầu tiên mà anh nên nói đến. À mà không, đây là tmi mà đáng lẽ anh không nên đề cập đến với một vị bác sĩ tâm lí bận rộn với hàng trăm bệnh nhân mỗi ngày luôn mới đúng. Jeno cũng không hiểu tại sao khi vừa mở miệng đó lại là vấn đề duy nhất hiện tại anh có thể nói ra được. Anh hốt hoảng hít sâu một hơi, hai bàn tay cũng vì căng thẳng mà lạnh toát như thiếu máu. Bác sĩ Im vẫn chưa lên tiếng. Jeno bắt đầu luống cuống vặn xoắn tay chân. Không gian yên ắng xung quanh càng khiến nhịp tim điên cuồng đánh thẳng vào màng nhĩ khiến đầu óc anh xoay vòng không kiểm soát được. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ mới chỉ là vài giây thôi nhưng lại là cả vài thiên niên kỉ đối với Jeno, Nayoung mới khẽ hắng giọng- Ừm. Chị có thể nói là chị đã biết về việc đó rồi không?- ....Jeno há hốc mồm tròn mắt nhìn người kia, não bộ chính thức tuyên bố ngừng hoạt động. - Thật ra thì, Jeno nè, ai có mắt cũng sẽ nhìn ra được mà. - ....- À, ý chị không phải là đang nói em không có mắt đâu. Em chỉ có quá nhiều thứ khác để bận tâm mà thôi.- ....Tại sao cuộc trò chuyện lại đi vào chiều hướng này nhỉ? Đáng lẽ ra người đầu tiên mà anh nên đề cập tới phải là vị hôn thê cũ của mình, chứ không phải là Jaemin. Thế mà bác sĩ Im cũng vô cùng tự nhiên dẫn dắt câu chuyện theo đúng ý anh, bàn luận về Jaemin như thể em ấy là nhân vật chính vậy.Jeno loay hoay mất một lúc lâu cũng không thể tìm ra được câu trả lời nào cho ra hồn. Nhưng lần này Nayoung không đợi lâu, cô thản nhiên chống cằm nhìn Jeno, vui vẻ đề nghị- Vậy chúng ta có nên nói về Jaemin ngày hôm nay không nhỉ?Không! Dĩ nhiên là không rồi, người thật chắc chắn vẫn còn ngồi ở ngay trước cửa phòng chờ Jeno kia mà! - Im lặng có nghĩa là đồng ý. Được rồi, kể cho chị nghe về lần đầu hai đứa gặp nhau nào.- ....Jeno nghĩ bản thân chắc là điên thật rồi, cho nên phản ứng đầu tiên của anh không phải là mở miệng phản đối, mà lại là hình ảnh Jaemin mặc áo thun trắng và quần jeans, ngơ ngác nhìn anh như nai con lạc mẹ ngày đầu tiên ở phim trường "The Eternal".Điên hơn nữa là khi anh mở miệng, lời nói đầu tiên cũng không phải là lời phản đối, mà bắt đầu bằng cái tên gọi quen thuộc- Jaeminie....
Jaemin quả nhiên là ngồi chờ anh ở ngay trước phòng khám. Vừa mở cửa ra anh đã thấy cậu ở băng ghế trong góc phòng chờ, đầu cúi thấp tập trung bấm liên tục trên điện thoại, trông không khác gì mấy người đàn ông của gia đình đưa con cái đi khám bệnh. Jeno buồn cười vì phép so sánh không đâu ra đâu của mình, rải đều từng bước đến trước mặt người kia, không cần phải làm gì khác cậu đã ngay lập tức ngẩng đầu mở to mắt nhìn anh, trên mặt là nụ cười tươi tắn đầy nhẹ nhõm.- Anh xong rồi hả?- Ừ.Jeno gật nhẹ đầu, bước lùi một bước để người kia có chỗ mà đứng thẳng người dậy rồi nắm lấy bàn tay đã được chìa đến trước mặt, buồn cười hỏi- Em ngồi ở đây hết hai tiếng đồng hồ à?- Ừ. Em trả lời được một đống email, quản lí của em chắc là đang vui lắm, hì hì.- Sao vậy? Em bỏ việc nên người ta tìm đến đòi nợ à?Đó vốn chỉ là lời nói đùa, thế nhưng vẻ mặt thảnh thơi đến mức kì lạ của Jaemin vẫn không khỏi khiến Jeno nghi ngờ lời nói của mình dường như không xa mấy so với sự thật. Jaemin chỉ không thể nói dối thôi, còn giấu nhẹm đi sự thật thì lại là một món nghề khác của cậu rồi. - Jaemin à?- Hửm?- Em không có bỏ việc thật đấy chứ hả?- Không có. Em nói rồi mà, em chỉ không nhận thêm việc mới thôi.Jaemin thản nhiên nhún vai trả lời, câu chữ không hề vướng vấp chút nào, nghĩa là em ấy đang nói thật. Thế nhưng chỉ riêng việc cậu phải đích thân trả lời email thôi là đủ để thấy mọi chuyện không hề đơn giản như lời Jaemin nói rồi. Jeno đã làm việc đủ lâu để hiểu, ở Hollywood, có những thứ cho dù có không muốn thì chính anh cũng không thể từ chối được.- Nhưng mà nếu lỡ em bỏ thật thì anh cũng có làm gì được em đâu?Jeno cháy mắt lườm người kia, lại chỉ nhận được một nụ cười đầy răng và ánh mặt trời lấp la lấp lánh giữa ban đêm đáp trả.- Em đùa thôi. Anh đừng có lo cho em nữa, em tự biết em đang làm gì mà. Câu nói này cũng đã từng là câu cửa miệng của Jeno, trước khi....Anh thở dài gật nhẹ đầu, thả lỏng người khi Jaemin vòng một tay quanh eo mình sau khi đã mở sẵn cửa phòng bệnh, rồi lại kì quặc đông cứng lại khi cậu bâng quơ lên tiếng- Buổi trị liệu như thế nào hả anh?- ....Jeno im lặng. Anh đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào để có thể khiến cái sự thật rằng anh đã dành hết hai tiếng đồng hồ của buổi trị liệu chỉ để kể về Jaemin nghe bớt kì quặc. Vấn đề là càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, nên mất một lúc lâu anh vẫn không trả lời. Jaemin hiểu nhầm sự im lặng của anh thành thái độ phản đối nên vội vàng đổi chủ đề- Anh có đói không? Có muốn ăn thêm gì không?- ....- Jeno à?Dời mắt đến nhìn vào khuôn mặt đầy hoang mang như thể em ấy vừa làm sai chuyện gì kia, Jeno khẽ thở dài, vươn tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc đã dài gần quá mắt Jaemin, nhỏ giọng giải thích- Bác sĩ Im rất tốt. Anh nghĩ anh sẽ không cần tìm thêm người nào khác đâu. Vì là buổi đầu nên chỉ giới thiệu bình thường thôi, không có gì đáng chú ý cả. Jaemin tròn mắt nhìn anh, như thể cậu không hề nghĩ tới Jeno sẽ thật sự trả lời câu hỏi vốn không có gì quá đáng của mình. Jeno buồn bực thở dài. Anh không hiểu tại sao Jaemin luôn sợ trước sợ sau ở trước mặt anh như vậy, như thể Jeno là thuỷ tinh dễ vỡ, hay sinh vật hiếm cần được bảo tồn vậy. Đến cả Donghyuck và Chenle cũng đã dần cư xử bình thường trở lại ở cạnh anh rồi, chỉ có mỗi Jaemin là vẫn cẩn thận từng li từng tí từ hành động đến lời nói, nhất là khi Jeno chỉ phản ứng chậm vài giây. Bộ trong mắt Jaemin anh giống cọng lông sợi chỉ, gió thổi nhẹ qua một cái là bay thật đấy hả?- Anh không cần nói—- Jaemin à. - Hở?Nhưng mà nên mở lời thế nào mới được?- ....- Sao vậy anh?Em đừng có chăm anh như chăm búp bê nữa à?- .... Không có gì. Jaemin nghi ngờ nhăn nhẹ hàng lông mày đậm màu, nhưng rồi cũng thả lỏng khi Jeno gửi tặng cậu một nụ cười an ủi tít cả hai mắt.Jeno có cảm giác nếu anh hỏi thẳng ra thì mọi chuyện sẽ càng kì quặc hơn, vì thế lời đã ra tới đầu lưỡi vẫn phải ngậm ngùi nuốt ngược trở vào. Anh sẽ chờ một dịp khác thích hợp hơn mà hỏi vậy.Nếu dịp đó có bao giờ đến...
Jaemin vẫn ở vị trí như thường lệ chờ anh. Jeno biết rõ điều đó nên hành động mở cửa cũng có chút ngập ngừng. Anh không muốn hù người kia hoảng sợ với hai mắt sưng đỏ của mình. Bác sĩ Im đứng cách anh chưa đến vài bước chân hoàn toàn không lên tiếng hối thúc một lần nào. Cô tự nhiên để Jeno đứng chôn chân với một bàn tay đã đặt sẵn trên nắm cửa, cho đến khi Jeno lại một lần nữa run rẩy hít sâu một hơi nhưng vẫn không có thêm động tĩnh nào khác, cô mới chậm rãi lên tiếng gọi- Jeno à. - .... Vâng?- Jaemin chắc là đang lo lắng lắm đó.Bọn họ đã đi quá giờ từ một tiếng trước rồi.Jeno nhắm chặt mắt gật đầu, mặc dù cái gật đầu này có lẽ là dành cho anh nhiều hơn là cho Nayoung Im.Anh phải vặn mở khoá. Chỉ cần vặn mở khoá thôi, đơn giản vậy thôi. Đơn giản thôi mà, nhỉ?- Ừ, Jaemin à. Jeno giật bắn mình vì cái tên quen thuộc được gọi đến từ sau lưng. Anh xoay phắt người lại tròn mắt nhìn Bác sĩ Im một ty cầm điện thoại áp trên tai một tay ra hiệu cho anh mở cửa, nhẹ nhàng trả lời đầu dây bên kia- Không có gì. Đừng lo, bọn chị xong rồi đây. - ....- Ừ, em ấy ra ngay thôi. - ....- Chị biết mà. Người kia ậm ừ thêm vài tiếng rồi mới buông tay cầm điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn Jeno nhướn mày hỏi - Em có muốn chị đi cùng em không?Jeno lắc đầu trước cả khi não anh bắt kịp với cuộc trò chuyện vừa diễn ra ngay trước mắt mình. Một mình Jeno ra ngoài với bộ dạng này đã đủ khiến Jaemin đau tim rồi, còn thêm cả Nayoung đi cùng thì không biết Jaemin sẽ còn lo xa đến tận nơi nào. Người kia có vẻ cũng hiểu được suy nghĩ của anh khi cô tự giác đứng lùi lại một bước, tay lại một lần nữa ra hiệu cho Jeno mở khoá cửa. Mất thêm vài giây trước khi Jeno thật sự vặn nắm đấm kim loại trong tay theo chiều kim đồng hồ. Bác sĩ Im dường như chỉ chờ có vậy, nhanh chóng vươn một tay đến vỗ nhẹ vào vai anh, chân thành khen ngợi - Hôm nay em làm tốt lắm, Jeno à. - ....- Nhớ uống thuốc. Ngủ ngon nha. Anh gật nhẹ đầu, không quay sang nhìn lại nữa mà chậm rãi kéo mở cửa, chân bước thẳng ra ngoài.
Jeno không trở về phòng ngay sau đó. Anh đi theo sau chân Jaemin đến khuôn viên quen thuộc ở phía sau bệnh viện. Nơi mà Jeno đã nhìn đến mòn cả mắt hiện tại lại như thể vừa thay da đổi thịt, trông lạ lẫm đến mức kì dị. Jeno nhíu mày nghiêng đầu tìm kiếm lí do cho cảm giác xa lạ này, nhìn tới nhìn lui kiểu gì cũng không thể tìm ra được điểm nào khác biệt, nhưng Jaemin ở bên cạnh thì lại nhỏ giọng hào hứng hỏi - Anh có thấy gì lạ không?Jeno càng cau chặt mày, lướt mắt nhìn một lần nữa rồi cũng bỏ cuộc lắc đầu. - Anh không biết.- Không có cảm giác gì luôn?- Có hơi lạ, nhưng không biết là lạ chỗ nào...Hai mắt người kia lập tức sáng lên, rực rỡ hơn mọi khi gấp mấy lần, và Jeno đột nhiên nhận ra được sự kì lạ mà bản thân đang tìm kiếm sau khi khoá mắt với đôi con ngươi lấp lánh đang chiếu thẳng vào mình. Ánh sáng. Có rất nhiều ánh sáng. Jeno quay phắt về một trong những ánh đèn vàng lạ lẫm từ góc nhìn bên phải của mình, tròn mắt phát hiện ra một dây đèn đã được giăng trên những bụi cây rậm rạp của khuôn viên từ bao giờ. Và đó cũng không phải là dây đèn duy nhất, anh chắc chắn là như thế, bởi vì chỉ riêng ở ngay vị trí anh đang đứng đây thôi ánh sáng đã đủ để khiến Jaemin ở trước mặt anh toả sáng vô cùng rạng rỡ rồi. - Đây là...?- Có đẹp không? Em đã tốn hết cả buổi chiều đó, và cả lúc anh nói chuyện với bác sĩ Im nữa. Jaemin hấp tấp hỏi, giọng điệu rõ ràng là đang chờ một lời khen ngợi. Jeno vì vẫn còn chậm phản ứng nên một lúc sau cũng không nói năng gì, chỉ chăm chăm nhìn sự hào hứng trong mắt người kia giảm hẳn khi Jaemin ngại ngùng hắng giọng tiếp lời- Cũng may mà lúc nãy anh ra trễ nên mới vừa kịp, nhưng mà làm xong rồi em mới phát hiện anh vẫn chưa ra khỏi phòng khám, lúc đó đã trễ mất một tiếng đồng hồ rồi...Jeno không giải thích gì khi vừa bước ra với hai mắt sưng đỏ và khuôn mặt nhem nhuốc đỏ ửng. Jaemin sốt sắn hỏi thăm vài câu khi hai tay cậu bận rộn lau sạch mặt cho anh, nhưng kết quả cũng không khả quan mấy nên cậu mới không hỏi thêm gì nữa mà kéo anh thẳng ra đây. Thì ra là đã chuẩn bị trước nhiều như thế này....- Em làm một mình à?- Không, có cả Chenle giúp nữa. Còn tên họ Lee kia không làm được việc gì cả mà chỉ luôn miệng than vãn, phiền phức chết đi được.- Nhân dịp gì vậy?Anh ngấp nghé hỏi, trong đầu đang vội vã nghĩ xem bản thân có bỏ lỡ một ngày quan trọng nào không, nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra được. Cũng may Jaemin trông không có vẻ gì là thất vọng, Jeno còn chưa kịp thở phào thì cậu lại thả thêm cho anh một quả bom khác- Nhìn có giống mấy cảnh cầu hôn trong phim không anh?- ....Vẻ mặt Jeno hẳn là cũng đồng dạng với tâm tình anh lúc này, cho nên người kia mới luống cuống sửa lại lời đùa của mình- Không đâu không đâu! Em đùa thôi à, anh đừng sợ, em không có làm vậy đâu!Jeno cứng nhắc gật đầu, nỗi bàng hoàng vẫn chưa tan hết được. Jaemin vốn chưa từng dám mang tình cảm của mình ra để nói đùa, cho nên phản ứng của anh mới doạ người đến vậy. Nhưng mà nghĩ lại thì, trước đây Jaemin làm gì có cơ hội để dùng mấy trò đùa này đâu. Jeno chưa từng cho cậu một cơ hội nào cả. Lại nữa rồi...Jeno bất lực thở dài cảm nhận cảm giác tội lỗi quen thuộc lại một lần nữa len lỏi tràn ngập khắp lồng ngực. Jaemin hẳn là phải xui xẻo lắm mới phải dính vào anh và mớ lằng nhằng đầy thương tổn mà anh mang đến cho cậu.- Nè nè, anh lại nghĩ bậy bạ cái gì nữa đó?Jaemin nâng mặt Jeno lên bằng một ngón tay ở cằm anh, nhíu mày quan sát khắp một lượt khuôn mặt anh, dừng lại ở hai mắt rồi thở dài lầm bầm- Anh đừng có tự đổ lỗi cho bản thân nữa, em đã nói bao nhiêu lần rồi chứ....- Không phải—- Thôi bỏ đi, quay về chủ đề chính nào. Anh đến đây!Vừa nói Jaemin vừa kéo tay Jeno đến dưới một trong những tán cây to lớn nhất khuôn viên, đồng nghĩa với việc nơi này có nhiều ánh sáng nhất, vui vẻ giới thiệu- Nhìn đẹp mắt lắm đúng không? Sau này em sẽ mang theo cả ghế xếp đến, bất cứ khi nào anh muốn chúng ta đều có thể đến đây ngồi hóng gió rồi. Ở đây thì không thể có sao để mà ngắm được nên em mới giăng nhiều đèn lên như thế này. Sau này khi anh khoẻ rồi em sẽ đưa anh đi ngắm sao đúng nghĩa nha!- ....Anh lặng lẽ nhìn vào hai mắt sáng lấp lánh của người kia, cả trái tim đều mềm nhũn không ngừng đập từng nhịp hối hả. Đây không phải là cảm xúc anh nên có với một người mà Jeno luôn mặc định là bạn bè, chắc chắn không, điều này khiến Jeno bị doạ sợ đến không nói nên lời. Thì ra con người cũng có thể vừa hạnh phúc vừa lo sợ như thế này....- Em đã hỏi nhân viên của bệnh viện trước khi bắt tay vào làm rồi, anh đừng lo.Anh đâu có lo chuyện đó.- Như thế này thì anh sẽ đỡ buồn chán hơn. Em biết là mọi thứ vẫn y như cũ thôi, nhưng mà trông vui mắt hơn nhiều mà, đúng không? - ....Jaemin xoay người, nụ cười trên môi cậu còn rạng rỡ hơn tất cả những ánh đèn vây quanh cả hai cộng lại. Rạng rỡ xinh đẹp đến mức Jeno bất giác không dám nhìn thẳng.- Anh có thích không? - ....- Em chỉ muốn anh có thể cảm thấy thoải mái nhất có thể trong khoảng thời gian này thôi. Bệnh viện đúng thật là có khả năng là hút hết niềm vui của người khác. Vậy tại sao em còn chưa chịu rời đi?- Không có gì nhiều cả, nhưng anh thấy vui hơn một chút thì tốt rồi.Jeno không nói, và Jaemin có lẽ cũng sẽ không bao giờ biết được, lí do lớn nhất khiến anh muốn xuất viện sớm là gì. Jaemin sẽ không bao giờ biết được chỉ sự tồn tại của cậu thôi đã khiến Jeno không muốn dành thêm một giây phút nào nữa ở nơi này.Thế nhưng những nỗ lực mà Jaemin bỏ ra thì lại đáng yêu đến nhũn cả tim. Đáng yêu đến mức Jeno không còn muốn rời đi nữa. Đáng yêu đến mức khiến Jeno cảm thấy có lỗi vì suy nghĩ ích kỉ của mình.- Jaemin à. - Hửm? Ớ?? Sao anh lại khóc??Jeno vòng tay ôm chầm lấy con người vẫn đang cười đến là vui vẻ kia, vùi khuôn mặt ướt đẫm vào vai áo cậu, cả cơ thể run lên từng hồi.Jaemin vừa xoa tay dọc khắp lưng anh vừa luống cuống thì thầm- Anh đừng có khóc nữa mà, lúc nãy cũng vừa khóc xong còn gì? Jeno à?
Jeno rụt rè ngồi xuống một trong những chiếc ghế sô-pha mà Nayoung vừa chỉ tay đến. Anh không biết có phải bác sĩ tâm lý nào cũng như nhau không, nhưng văn phòng của bác sĩ Im thì không khác gì phòng khách của một gia đình. Bộ ghế sô-pha này đủ để chứa được ít nhất là năm người lớn ngồi thoải mái, và ánh sáng trong phòng là ánh đèn vàng nhạt vừa ấm áp vừa dễ chịu. Nayoung thả xuống trước mặt anh một tách trà bốc khói nghi ngút trước khi tự nhiên lên tiếng- Em uống đi, là trà thảo mộc thôi.- Vâng....Anh cứng nhắc gật đầu, vì căng thẳng nên vươn cả hai bàn tay trần đến bao bọc lấy cả ly mà quên mất tách trà còn đang bốc khói. Hơi nóng rát buốt ở tay ngay lập tức khiến Jeno giật mình đến tỉnh cả người. - Cẩn thận, vẫn còn nóng lắm. - ....Người kia mỉm cười trước điệu bộ kì quặc đầy lo lắng của anh, ngồi xuống ghế sô-pha đơn ở đối diện, tự tìm cho mình một tư thế thật thoải mái rồi mới lật mở cuốn sổ ghi chú trên tay, chậm rãi mở lời- Chị có nên giới thiệu lại trước không nhỉ? Chị tên Nayoung Im, cứ gọi chị Nayoung là được, là trưởng khoa thần kinh của nơi này. Đừng để ý quá đến những thứ đó, chị bắt buộc phải nói rõ thôi chứ thật ra chúng không quan trọng mấy đối với em cả. - .... Còn em là Jeno Lee?Nayoung bật cười gật nhẹ đầu.- Chị biết. - A. Xin lỗi. Em tên Jeno Lee, chị muốn gọi em như thế nào cũng được. Em là... ừm... em đóng phim. - Tại sao em lại ngập ngừng?Jeno tròn mắt trước câu hỏi không thể đoán trước được kia, não đột nhiên lại rề rà trệu trạo không chịu nhấc chân hoạt động. - Em... không biết. Bác sĩ Im gật nhẹ đầu, gửi tặng cho anh một nụ cười đầy thân thiện rồi quay trở về với tập giấy trên tay mình. - Không sao. Chúng ta có nhiều thời gian mà. - ....Vừa nói cô vừa viết lấy viết để xuống giấy, rồi đột ngột đóng sầm tập giấy lại, đặt cả bút cả sổ xuống bàn rồi cầm lấy ly trà của mình thong thả khuấy nhẹ, hai mắt nhìn thẳng vào Jeno vui vẻ nói- Hôm nay chúng ta sẽ chỉ nói về những gì mà em muốn nói thôi nhé. Xem như là làm quen với nhau trước đi. Em có gì muốn nói không?Jeno hoang mang chớp mắt nhìn cô chăm chú, lắc nhẹ đầu. Không phải là anh không có gì để nói, mà là có quá nhiều thứ đang diễn ra trong đầu anh cùng một lúc, và việc lên tiếng một cách không có sự dẫn dắt nào thế này thật sự quá đáng sợ. Nayoung bật cười trước vẻ ngơ ngác của Jeno, tách trà trên tay thế mà không hề ảnh hưởng một chút nào.Thấy anh vẫn lưỡng lự không lên tiếng, Nayoung Im lại tiếp tục thúc đẩy- Không có gì sao? Chị nói thật đó, em muốn nói về chuyện gì cũng được. - ....- Hay là như thế này đi, em nghĩ về điều gì nhiều nhất dạo gần đây?- Jaemin nói em ấy yêu em. Thế là Jeno nói thật luôn.Được rồi, đây chắc chắn không phải là vấn đề đầu tiên mà anh nên nói đến. À mà không, đây là tmi mà đáng lẽ anh không nên đề cập đến với một vị bác sĩ tâm lí bận rộn với hàng trăm bệnh nhân mỗi ngày luôn mới đúng. Jeno cũng không hiểu tại sao khi vừa mở miệng đó lại là vấn đề duy nhất hiện tại anh có thể nói ra được. Anh hốt hoảng hít sâu một hơi, hai bàn tay cũng vì căng thẳng mà lạnh toát như thiếu máu. Bác sĩ Im vẫn chưa lên tiếng. Jeno bắt đầu luống cuống vặn xoắn tay chân. Không gian yên ắng xung quanh càng khiến nhịp tim điên cuồng đánh thẳng vào màng nhĩ khiến đầu óc anh xoay vòng không kiểm soát được. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ mới chỉ là vài giây thôi nhưng lại là cả vài thiên niên kỉ đối với Jeno, Nayoung mới khẽ hắng giọng- Ừm. Chị có thể nói là chị đã biết về việc đó rồi không?- ....Jeno há hốc mồm tròn mắt nhìn người kia, não bộ chính thức tuyên bố ngừng hoạt động. - Thật ra thì, Jeno nè, ai có mắt cũng sẽ nhìn ra được mà. - ....- À, ý chị không phải là đang nói em không có mắt đâu. Em chỉ có quá nhiều thứ khác để bận tâm mà thôi.- ....Tại sao cuộc trò chuyện lại đi vào chiều hướng này nhỉ? Đáng lẽ ra người đầu tiên mà anh nên đề cập tới phải là vị hôn thê cũ của mình, chứ không phải là Jaemin. Thế mà bác sĩ Im cũng vô cùng tự nhiên dẫn dắt câu chuyện theo đúng ý anh, bàn luận về Jaemin như thể em ấy là nhân vật chính vậy.Jeno loay hoay mất một lúc lâu cũng không thể tìm ra được câu trả lời nào cho ra hồn. Nhưng lần này Nayoung không đợi lâu, cô thản nhiên chống cằm nhìn Jeno, vui vẻ đề nghị- Vậy chúng ta có nên nói về Jaemin ngày hôm nay không nhỉ?Không! Dĩ nhiên là không rồi, người thật chắc chắn vẫn còn ngồi ở ngay trước cửa phòng chờ Jeno kia mà! - Im lặng có nghĩa là đồng ý. Được rồi, kể cho chị nghe về lần đầu hai đứa gặp nhau nào.- ....Jeno nghĩ bản thân chắc là điên thật rồi, cho nên phản ứng đầu tiên của anh không phải là mở miệng phản đối, mà lại là hình ảnh Jaemin mặc áo thun trắng và quần jeans, ngơ ngác nhìn anh như nai con lạc mẹ ngày đầu tiên ở phim trường "The Eternal".Điên hơn nữa là khi anh mở miệng, lời nói đầu tiên cũng không phải là lời phản đối, mà bắt đầu bằng cái tên gọi quen thuộc- Jaeminie....
Jaemin quả nhiên là ngồi chờ anh ở ngay trước phòng khám. Vừa mở cửa ra anh đã thấy cậu ở băng ghế trong góc phòng chờ, đầu cúi thấp tập trung bấm liên tục trên điện thoại, trông không khác gì mấy người đàn ông của gia đình đưa con cái đi khám bệnh. Jeno buồn cười vì phép so sánh không đâu ra đâu của mình, rải đều từng bước đến trước mặt người kia, không cần phải làm gì khác cậu đã ngay lập tức ngẩng đầu mở to mắt nhìn anh, trên mặt là nụ cười tươi tắn đầy nhẹ nhõm.- Anh xong rồi hả?- Ừ.Jeno gật nhẹ đầu, bước lùi một bước để người kia có chỗ mà đứng thẳng người dậy rồi nắm lấy bàn tay đã được chìa đến trước mặt, buồn cười hỏi- Em ngồi ở đây hết hai tiếng đồng hồ à?- Ừ. Em trả lời được một đống email, quản lí của em chắc là đang vui lắm, hì hì.- Sao vậy? Em bỏ việc nên người ta tìm đến đòi nợ à?Đó vốn chỉ là lời nói đùa, thế nhưng vẻ mặt thảnh thơi đến mức kì lạ của Jaemin vẫn không khỏi khiến Jeno nghi ngờ lời nói của mình dường như không xa mấy so với sự thật. Jaemin chỉ không thể nói dối thôi, còn giấu nhẹm đi sự thật thì lại là một món nghề khác của cậu rồi. - Jaemin à?- Hửm?- Em không có bỏ việc thật đấy chứ hả?- Không có. Em nói rồi mà, em chỉ không nhận thêm việc mới thôi.Jaemin thản nhiên nhún vai trả lời, câu chữ không hề vướng vấp chút nào, nghĩa là em ấy đang nói thật. Thế nhưng chỉ riêng việc cậu phải đích thân trả lời email thôi là đủ để thấy mọi chuyện không hề đơn giản như lời Jaemin nói rồi. Jeno đã làm việc đủ lâu để hiểu, ở Hollywood, có những thứ cho dù có không muốn thì chính anh cũng không thể từ chối được.- Nhưng mà nếu lỡ em bỏ thật thì anh cũng có làm gì được em đâu?Jeno cháy mắt lườm người kia, lại chỉ nhận được một nụ cười đầy răng và ánh mặt trời lấp la lấp lánh giữa ban đêm đáp trả.- Em đùa thôi. Anh đừng có lo cho em nữa, em tự biết em đang làm gì mà. Câu nói này cũng đã từng là câu cửa miệng của Jeno, trước khi....Anh thở dài gật nhẹ đầu, thả lỏng người khi Jaemin vòng một tay quanh eo mình sau khi đã mở sẵn cửa phòng bệnh, rồi lại kì quặc đông cứng lại khi cậu bâng quơ lên tiếng- Buổi trị liệu như thế nào hả anh?- ....Jeno im lặng. Anh đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào để có thể khiến cái sự thật rằng anh đã dành hết hai tiếng đồng hồ của buổi trị liệu chỉ để kể về Jaemin nghe bớt kì quặc. Vấn đề là càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, nên mất một lúc lâu anh vẫn không trả lời. Jaemin hiểu nhầm sự im lặng của anh thành thái độ phản đối nên vội vàng đổi chủ đề- Anh có đói không? Có muốn ăn thêm gì không?- ....- Jeno à?Dời mắt đến nhìn vào khuôn mặt đầy hoang mang như thể em ấy vừa làm sai chuyện gì kia, Jeno khẽ thở dài, vươn tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc đã dài gần quá mắt Jaemin, nhỏ giọng giải thích- Bác sĩ Im rất tốt. Anh nghĩ anh sẽ không cần tìm thêm người nào khác đâu. Vì là buổi đầu nên chỉ giới thiệu bình thường thôi, không có gì đáng chú ý cả. Jaemin tròn mắt nhìn anh, như thể cậu không hề nghĩ tới Jeno sẽ thật sự trả lời câu hỏi vốn không có gì quá đáng của mình. Jeno buồn bực thở dài. Anh không hiểu tại sao Jaemin luôn sợ trước sợ sau ở trước mặt anh như vậy, như thể Jeno là thuỷ tinh dễ vỡ, hay sinh vật hiếm cần được bảo tồn vậy. Đến cả Donghyuck và Chenle cũng đã dần cư xử bình thường trở lại ở cạnh anh rồi, chỉ có mỗi Jaemin là vẫn cẩn thận từng li từng tí từ hành động đến lời nói, nhất là khi Jeno chỉ phản ứng chậm vài giây. Bộ trong mắt Jaemin anh giống cọng lông sợi chỉ, gió thổi nhẹ qua một cái là bay thật đấy hả?- Anh không cần nói—- Jaemin à. - Hở?Nhưng mà nên mở lời thế nào mới được?- ....- Sao vậy anh?Em đừng có chăm anh như chăm búp bê nữa à?- .... Không có gì. Jaemin nghi ngờ nhăn nhẹ hàng lông mày đậm màu, nhưng rồi cũng thả lỏng khi Jeno gửi tặng cậu một nụ cười an ủi tít cả hai mắt.Jeno có cảm giác nếu anh hỏi thẳng ra thì mọi chuyện sẽ càng kì quặc hơn, vì thế lời đã ra tới đầu lưỡi vẫn phải ngậm ngùi nuốt ngược trở vào. Anh sẽ chờ một dịp khác thích hợp hơn mà hỏi vậy.Nếu dịp đó có bao giờ đến...
ღ
Jaemin vẫn ở vị trí như thường lệ chờ anh. Jeno biết rõ điều đó nên hành động mở cửa cũng có chút ngập ngừng. Anh không muốn hù người kia hoảng sợ với hai mắt sưng đỏ của mình. Bác sĩ Im đứng cách anh chưa đến vài bước chân hoàn toàn không lên tiếng hối thúc một lần nào. Cô tự nhiên để Jeno đứng chôn chân với một bàn tay đã đặt sẵn trên nắm cửa, cho đến khi Jeno lại một lần nữa run rẩy hít sâu một hơi nhưng vẫn không có thêm động tĩnh nào khác, cô mới chậm rãi lên tiếng gọi- Jeno à. - .... Vâng?- Jaemin chắc là đang lo lắng lắm đó.Bọn họ đã đi quá giờ từ một tiếng trước rồi.Jeno nhắm chặt mắt gật đầu, mặc dù cái gật đầu này có lẽ là dành cho anh nhiều hơn là cho Nayoung Im.Anh phải vặn mở khoá. Chỉ cần vặn mở khoá thôi, đơn giản vậy thôi. Đơn giản thôi mà, nhỉ?- Ừ, Jaemin à. Jeno giật bắn mình vì cái tên quen thuộc được gọi đến từ sau lưng. Anh xoay phắt người lại tròn mắt nhìn Bác sĩ Im một ty cầm điện thoại áp trên tai một tay ra hiệu cho anh mở cửa, nhẹ nhàng trả lời đầu dây bên kia- Không có gì. Đừng lo, bọn chị xong rồi đây. - ....- Ừ, em ấy ra ngay thôi. - ....- Chị biết mà. Người kia ậm ừ thêm vài tiếng rồi mới buông tay cầm điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn Jeno nhướn mày hỏi - Em có muốn chị đi cùng em không?Jeno lắc đầu trước cả khi não anh bắt kịp với cuộc trò chuyện vừa diễn ra ngay trước mắt mình. Một mình Jeno ra ngoài với bộ dạng này đã đủ khiến Jaemin đau tim rồi, còn thêm cả Nayoung đi cùng thì không biết Jaemin sẽ còn lo xa đến tận nơi nào. Người kia có vẻ cũng hiểu được suy nghĩ của anh khi cô tự giác đứng lùi lại một bước, tay lại một lần nữa ra hiệu cho Jeno mở khoá cửa. Mất thêm vài giây trước khi Jeno thật sự vặn nắm đấm kim loại trong tay theo chiều kim đồng hồ. Bác sĩ Im dường như chỉ chờ có vậy, nhanh chóng vươn một tay đến vỗ nhẹ vào vai anh, chân thành khen ngợi - Hôm nay em làm tốt lắm, Jeno à. - ....- Nhớ uống thuốc. Ngủ ngon nha. Anh gật nhẹ đầu, không quay sang nhìn lại nữa mà chậm rãi kéo mở cửa, chân bước thẳng ra ngoài.
Jeno không trở về phòng ngay sau đó. Anh đi theo sau chân Jaemin đến khuôn viên quen thuộc ở phía sau bệnh viện. Nơi mà Jeno đã nhìn đến mòn cả mắt hiện tại lại như thể vừa thay da đổi thịt, trông lạ lẫm đến mức kì dị. Jeno nhíu mày nghiêng đầu tìm kiếm lí do cho cảm giác xa lạ này, nhìn tới nhìn lui kiểu gì cũng không thể tìm ra được điểm nào khác biệt, nhưng Jaemin ở bên cạnh thì lại nhỏ giọng hào hứng hỏi - Anh có thấy gì lạ không?Jeno càng cau chặt mày, lướt mắt nhìn một lần nữa rồi cũng bỏ cuộc lắc đầu. - Anh không biết.- Không có cảm giác gì luôn?- Có hơi lạ, nhưng không biết là lạ chỗ nào...Hai mắt người kia lập tức sáng lên, rực rỡ hơn mọi khi gấp mấy lần, và Jeno đột nhiên nhận ra được sự kì lạ mà bản thân đang tìm kiếm sau khi khoá mắt với đôi con ngươi lấp lánh đang chiếu thẳng vào mình. Ánh sáng. Có rất nhiều ánh sáng. Jeno quay phắt về một trong những ánh đèn vàng lạ lẫm từ góc nhìn bên phải của mình, tròn mắt phát hiện ra một dây đèn đã được giăng trên những bụi cây rậm rạp của khuôn viên từ bao giờ. Và đó cũng không phải là dây đèn duy nhất, anh chắc chắn là như thế, bởi vì chỉ riêng ở ngay vị trí anh đang đứng đây thôi ánh sáng đã đủ để khiến Jaemin ở trước mặt anh toả sáng vô cùng rạng rỡ rồi. - Đây là...?- Có đẹp không? Em đã tốn hết cả buổi chiều đó, và cả lúc anh nói chuyện với bác sĩ Im nữa. Jaemin hấp tấp hỏi, giọng điệu rõ ràng là đang chờ một lời khen ngợi. Jeno vì vẫn còn chậm phản ứng nên một lúc sau cũng không nói năng gì, chỉ chăm chăm nhìn sự hào hứng trong mắt người kia giảm hẳn khi Jaemin ngại ngùng hắng giọng tiếp lời- Cũng may mà lúc nãy anh ra trễ nên mới vừa kịp, nhưng mà làm xong rồi em mới phát hiện anh vẫn chưa ra khỏi phòng khám, lúc đó đã trễ mất một tiếng đồng hồ rồi...Jeno không giải thích gì khi vừa bước ra với hai mắt sưng đỏ và khuôn mặt nhem nhuốc đỏ ửng. Jaemin sốt sắn hỏi thăm vài câu khi hai tay cậu bận rộn lau sạch mặt cho anh, nhưng kết quả cũng không khả quan mấy nên cậu mới không hỏi thêm gì nữa mà kéo anh thẳng ra đây. Thì ra là đã chuẩn bị trước nhiều như thế này....- Em làm một mình à?- Không, có cả Chenle giúp nữa. Còn tên họ Lee kia không làm được việc gì cả mà chỉ luôn miệng than vãn, phiền phức chết đi được.- Nhân dịp gì vậy?Anh ngấp nghé hỏi, trong đầu đang vội vã nghĩ xem bản thân có bỏ lỡ một ngày quan trọng nào không, nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra được. Cũng may Jaemin trông không có vẻ gì là thất vọng, Jeno còn chưa kịp thở phào thì cậu lại thả thêm cho anh một quả bom khác- Nhìn có giống mấy cảnh cầu hôn trong phim không anh?- ....Vẻ mặt Jeno hẳn là cũng đồng dạng với tâm tình anh lúc này, cho nên người kia mới luống cuống sửa lại lời đùa của mình- Không đâu không đâu! Em đùa thôi à, anh đừng sợ, em không có làm vậy đâu!Jeno cứng nhắc gật đầu, nỗi bàng hoàng vẫn chưa tan hết được. Jaemin vốn chưa từng dám mang tình cảm của mình ra để nói đùa, cho nên phản ứng của anh mới doạ người đến vậy. Nhưng mà nghĩ lại thì, trước đây Jaemin làm gì có cơ hội để dùng mấy trò đùa này đâu. Jeno chưa từng cho cậu một cơ hội nào cả. Lại nữa rồi...Jeno bất lực thở dài cảm nhận cảm giác tội lỗi quen thuộc lại một lần nữa len lỏi tràn ngập khắp lồng ngực. Jaemin hẳn là phải xui xẻo lắm mới phải dính vào anh và mớ lằng nhằng đầy thương tổn mà anh mang đến cho cậu.- Nè nè, anh lại nghĩ bậy bạ cái gì nữa đó?Jaemin nâng mặt Jeno lên bằng một ngón tay ở cằm anh, nhíu mày quan sát khắp một lượt khuôn mặt anh, dừng lại ở hai mắt rồi thở dài lầm bầm- Anh đừng có tự đổ lỗi cho bản thân nữa, em đã nói bao nhiêu lần rồi chứ....- Không phải—- Thôi bỏ đi, quay về chủ đề chính nào. Anh đến đây!Vừa nói Jaemin vừa kéo tay Jeno đến dưới một trong những tán cây to lớn nhất khuôn viên, đồng nghĩa với việc nơi này có nhiều ánh sáng nhất, vui vẻ giới thiệu- Nhìn đẹp mắt lắm đúng không? Sau này em sẽ mang theo cả ghế xếp đến, bất cứ khi nào anh muốn chúng ta đều có thể đến đây ngồi hóng gió rồi. Ở đây thì không thể có sao để mà ngắm được nên em mới giăng nhiều đèn lên như thế này. Sau này khi anh khoẻ rồi em sẽ đưa anh đi ngắm sao đúng nghĩa nha!- ....Anh lặng lẽ nhìn vào hai mắt sáng lấp lánh của người kia, cả trái tim đều mềm nhũn không ngừng đập từng nhịp hối hả. Đây không phải là cảm xúc anh nên có với một người mà Jeno luôn mặc định là bạn bè, chắc chắn không, điều này khiến Jeno bị doạ sợ đến không nói nên lời. Thì ra con người cũng có thể vừa hạnh phúc vừa lo sợ như thế này....- Em đã hỏi nhân viên của bệnh viện trước khi bắt tay vào làm rồi, anh đừng lo.Anh đâu có lo chuyện đó.- Như thế này thì anh sẽ đỡ buồn chán hơn. Em biết là mọi thứ vẫn y như cũ thôi, nhưng mà trông vui mắt hơn nhiều mà, đúng không? - ....Jaemin xoay người, nụ cười trên môi cậu còn rạng rỡ hơn tất cả những ánh đèn vây quanh cả hai cộng lại. Rạng rỡ xinh đẹp đến mức Jeno bất giác không dám nhìn thẳng.- Anh có thích không? - ....- Em chỉ muốn anh có thể cảm thấy thoải mái nhất có thể trong khoảng thời gian này thôi. Bệnh viện đúng thật là có khả năng là hút hết niềm vui của người khác. Vậy tại sao em còn chưa chịu rời đi?- Không có gì nhiều cả, nhưng anh thấy vui hơn một chút thì tốt rồi.Jeno không nói, và Jaemin có lẽ cũng sẽ không bao giờ biết được, lí do lớn nhất khiến anh muốn xuất viện sớm là gì. Jaemin sẽ không bao giờ biết được chỉ sự tồn tại của cậu thôi đã khiến Jeno không muốn dành thêm một giây phút nào nữa ở nơi này.Thế nhưng những nỗ lực mà Jaemin bỏ ra thì lại đáng yêu đến nhũn cả tim. Đáng yêu đến mức Jeno không còn muốn rời đi nữa. Đáng yêu đến mức khiến Jeno cảm thấy có lỗi vì suy nghĩ ích kỉ của mình.- Jaemin à. - Hửm? Ớ?? Sao anh lại khóc??Jeno vòng tay ôm chầm lấy con người vẫn đang cười đến là vui vẻ kia, vùi khuôn mặt ướt đẫm vào vai áo cậu, cả cơ thể run lên từng hồi.Jaemin vừa xoa tay dọc khắp lưng anh vừa luống cuống thì thầm- Anh đừng có khóc nữa mà, lúc nãy cũng vừa khóc xong còn gì? Jeno à?
Jaemin của anh. Jaemin đáng thương của anh. Jaemin đáng lẽ ra phải nhận được tất cả yêu thương trên đời.
Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh rất xin lỗi...
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store