Longfic Jaemjen Aquiver
"Thì ra đây là cảm giác của người bị câm mà không điếc sao? Làm sao mà họ sống nổi nhỉ?"
ღ
ღ
Jaemin khúc khích cười, rõ ràng là rất cao hứng thế nhưng giọng điệu lại chẳng có thêm bao nhiêu vui vẻ so với hôm qua.
- Chenle đã ngã lăn ra vì cười luôn, còn bác gái thì cứ xin lỗi em mãi. Nhưng mà sao bác lại xin lỗi nhỉ? Em thì thấy rất vui.
Vừa nói người kia vừa nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay anh. Jeno có thể cảm nhận được từng đầu ngón tay của Jaemin như thường lệ mà run lẩy bẩy.
Jeno muốn nắm lại tay em ấy để giảm bớt sự run rẩy kia, thế nhưng ngay khi suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu Jeno đã phải cứng rắn ép nó biến mất ngay lập tức. Thay vào đó anh chỉ hi vọng rằng mình có thể cử động thậm chí là một đầu ngón tay, chỉ vậy thôi.
Chỉ có như vậy thôi, nhưng vẫn là không thể.
- Mà nghĩ lại thì tên của tụi mình nghe cũng từa tựa nhau thật. Jaemin, Jeno, Jae, Je, đọc thuần theo tiếng Hàn thì còn dễ phân biệt chứ đưa người ngoại quốc đọc thì kiểu gì nghe cũng sẽ giống y chang nhau anh nhỉ?
Jeno chưa từng để ý đến chuyện đó. Có lẽ là vì bản thân anh là người Hàn, lớn lên trong một môi trường đầy đủ cả hai thứ tiếng, ngôn ngữ nào đối với anh cũng như nhau.
Jaemin. Jeno.
재민. 제노.
Jae. Je.
재. 제.
Nghe giống nhau thật sao? Hình như không giống chút nào mà nhỉ?
Hình như không phải đâu, Jaemin à. Mẹ anh chắc là chỉ nhầm em với anh thôi.
- Thật ra lúc nghe bác gọi tên anh tim em đã ngưng đập mất vài giây đó, haha. Mém chút nữa thì kê giường nằm chung với anh luôn nếu Chenle không lăn ra cười kéo em ra khỏi cơn mơ màng.
Nè nè, đừng có đùa như vậy, không vui đâu.
- Thật ra nếu có thể thì em thà nằm đây thế anh. Em nghĩ như vậy thì em sẽ đỡ đau hơn bây giờ.
Nói cái gì vậy??
- Ý em là tim em. Tim em, chắc là sẽ đỡ đau hơn bây giờ. Ý em là vậy.
Đừng nói nữa, Jaemin Na.
Jaemin khẽ thở dài, ngay cả tiếng hít khí cũng run rẩy không kém gì trạng thái của tay cậu.
- Hình như mọi người đều đã quen với tình huống hiện tại rồi, cũng bởi vì hôm qua bác sĩ nói các chỉ số của anh rất tốt, cho nên ai cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Em nghĩ anh sẽ muốn nghe thấy điều này, có đúng không? Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, không phải ai cũng thích tự dày vò bản thân như em đâu, haha.
Jeno ghét cái cách mấy chữ tự dày vò bản thân hợp với Jaemin đến mức nào. Anh ghét cái cách người kia xem việc chịu đựng đau đớn là một chuyện vô cùng hiển nhiên. Jeno có phải đã chết hay bị chẩn đoán sẽ sống đời sống thực vật hay gì đâu? Trước sau gì anh cũng sẽ tỉnh lại mà? Jaemin chẳng lẽ lại không hiểu được?
Không đâu, em ấy chỉ đang cứng đầu cứng cổ cố tình đâm vào chỗ chết cùng với Jeno mà thôi.
Cứng đầu đến mức khiến người khác đau lòng.
Chờ anh tỉnh dậy chắc chắn sẽ trị bớt cái tật cứng đầu của em, Jaemin Na!
- Nhưng mà đừng nghỉ ngơi lâu quá, Jeno à. Em... em không... chịu được....
Jaemin khẽ khàng bổ sung, những chữ về cuối nhỏ đến mức Jeno gần như không thể nghe được, thế nhưng lực tay thì lại khoẻ đến mức Jeno có cảm giác tay anh sắp bị bóp nát mất rồi. Cậu run rẩy thở dài, thì thào
- Em nhớ anh lắm. Mọi người đều nhớ anh lắm, Jeno à.
Anh cũng vậy, anh cũng vậy mà...
ღ
Hôm nay Jaemin im ắng lạ thường.
Dạo này Chenle đã có thể tự nhiên trò chuyện với Jeno nhiều hơn mỗi khi tới thăm rồi, cho nên ngay sau khi em ấy rời đi và cả căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, mặc dù Jeno rõ ràng cảm nhận được có người ở trong phòng. Sự hiện diện không thể xác định khiến anh không khỏi cảm thấy bồn chồn.
Jaemin?
Có phải là Jaemin không vậy?
Là ai vậy? Sao lại không lên tiếng—
- Jeno à.
Hyuck?
- Tớ không phải Jaemin. Xin lỗi, tớ buộc phải tống cổ tên nhóc cứng đầu đó về nhà cùng Chenle, nếu không thì nó sẽ lết xác trở lại bệnh viện ngay lập tức mất.
Jeno khẽ thở phào sau đó xác định được đó không phải người lạ, nhưng vừa nghe đến vế sau thì tim lại khẽ thắt lại.
Ý cậu là sao? Jaemin không về nhà à?
- Ngay từ đầu đã biết là nó cứng đầu, nhưng đến mức này thì cũng đến chịu.
Donghyuck vừa lầm bầm vừa kích động đi tới đi lui, tiếng bước chân vang vọng khắp căn phòng bệnh trống rỗng khiến cơ thể Jeno cũng rạo rực theo. Có tiếng ghế kéo lê trên sàn nhà, và tiếng Donghyuck chửi thề ngay sau tiếng va đập nào đó, cuối cùng Jeno cũng cảm nhận được người vừa ngồi ngay cạnh mình vừa hít hà vì đau. Jeno buồn cười nhớ đến tiếng va đập kia, trong đầu vô cùng dễ dàng tưởng tượng đến cảnh cậu bạn thân lớ ngớ va chân vào cạnh ghế, trạng thái đè nén ở ngực trái lập tức dịu đi rất nhiều.
Đúng là cậu bạn nối khố của anh đây rồi. Ngay cả cách nói chuyện cũng cụt ngủn không đầu không đuôi như thể sợ người khác nghe hiểu cậu ấy đang nói gì vậy.
- Ngày nào cũng đi đi về về bệnh viện thôi mà đã mệt mỏi muốn chết, không biết thằng nhóc đó lấy đâu ra nghị lực mà chôn chân ở đây suốt cả ngày như vậy.
Ai cơ? Jaemin?
- Mà thôi đi, dù sao đây cũng chưa phải là chuyện điên rồ nhất nó từng làm vì cậu.
Tim Jeno ngay lập tức đập như điên doạ Donghyuck sợ hết hồn, đến lúc này thì cho dù có ngớ ngẩn đến mức nào thì Jeno cũng có thể đoán được người Donghyuck đang nói tới là ai. Anh chỉ không hiểu mấy chữ 'chuyện điên rồ' kia là có ý gì.
- Hôm cậu nhập viện thằng nhóc đó mém chút nữa là nhập viện cùng cậu luôn. Nói thật đó, ngay cả y tá đi ngang nhìn mặt nó còn phải dừng lại hỏi thăm, hỏi xong cũng không dám rời đi mà cứ lén lút đứng gần để đề phòng lỡ nó có chuyện gì. Sống chừng này năm trên đời tớ chưa từng gặp ai có khả năng tự hành hạ bản thân kinh dị đến vậy. Cứ như thể cậu đau một thì nó cũng phải đau mười ấy.
- Sau đó thì nó không trở lại bệnh viện thêm một lần nào. Ngay cả mẹ Lee cũng phải hỏi thăm vì thái độ kì lạ của nó, nhưng tớ làm gì biết nhà cửa nó, cũng có biết nó đang ở đâu đâu mà đi hỏi, thế là ngoài gọi điện rồi bị đưa thẳng vào hộp thư thoại ra mọi người không biết làm gì khác cả.
- Thật ra thì cho dù không nói nhưng ai cũng lo cho an nguy của nó lắm. Nếu không phải vì sợ nó làm chuyện ngu xuẩn thì mọi người cũng không sốt sắn đến thế. Cậu không biết được đâu, Jaemin ngày hôm đó ở bệnh viện trông không khác gì mất đi nửa cái mạng như thế nào, xong rồi không nói không rằng mà biến mất.
Người thật sự mất đi nửa cái mạng phải là Jeno mới đúng, nhưng nếu là Jaemin thì Jeno hoàn toàn có thể tưởng tượng được ý Donghyuck là như thế nào.
Tưởng tượng được không có nghĩa là muốn tưởng tượng. Jeno thà giả ngu không biết gì còn hơn, nhất là trong trạng thái này. Anh đã đủ cảm thấy khốn khổ với bản thân rồi mà...
Đau lòng chết đi được.
Jaemin Na, anh đang đau chết đi được đây này.
- Khi xuất hiện trở lại thì trông không khác gì cái xác không hồn. Bác gái trước đó còn chưa từng gặp mặt Jaemin Na mà cũng phải sợ hết hồn vì bộ dạng sống dở chết dở của nó. Cả ngày hôm đó nó dính sát bên giường cậu khóc đến khô cả mắt.
Jeno biết. Chuyện này thì anh biết rất rõ, anh đã phải cắn răng lắng nghe từng tiếng nấc nghẹn của em ấy ở ngay sát bên tai suốt cả một buổi tối.
- Từ sau hôm đó thì nó xoay ngoắc một trăm tám mươi độ. Từ không xuất hiện đến ngày nào cũng có mặt, gần như là không rời đi đâu khác ngoại trừ lúc ăn uống tắm rửa. Mà nghĩ lại thì tớ cũng không biết nó có ăn uống gì hay không nữa.
Donghyuck tặc lưỡi, tông giọng rõ là không vui vẻ. Còn Jeno chỉ muốn khóc. Anh không muốn nghe thêm nữa, thật sự không muốn nghe, nhưng anh không thể buộc người kia im lặng được.
- Jeno, cậu mà có mệnh hệ gì thì Jaemin Na cũng không xong đâu. Nói ra thì lại bảo độc mồm độc miệng, nhưng tớ thề là nó sẽ chết theo cậu thật đấy. Cho nên cậu nhất định phải tỉnh lại, được chứ?
Thì ra đây là cảm giác của người bị câm mà không điếc sao? Làm sao mà họ sống nổi nhỉ?
Tớ tỉnh rồi. Tớ tỉnh rồi. Tớ tỉnh rồi đây mà.
Cho dù Jeno có lặp đi lặp lại câu đó cả trăm lần đi chăng nữa thì cũng không có tác dụng. Cho dù anh có cố gắng đến cỡ nào thì kết quả vẫn y như vậy.
- Này, tớ biết cậu đang nghỉ ngơi rất thoải mái, nhưng nếu có thể thì hãy tỉnh dậy sớm một chút, có được không?
Tớ đang cố đây. Tớ thật sự đang cố gắng lắm rồi đây. Tớ cũng đâu có muốn nằm dí trên giường mãi như thế này chứ?
Lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại trong tình trạng sống dở chết dở Jeno cảm thấy tức giận. Không phải vì Donghyuck, mà là vì sự vô dụng của chính bản thân mình.
Năm mười sáu tuổi Jeno một thân một mình chuyển đến LA đã từng tự tin nghĩ rằng anh có thể làm được tất cả mọi thứ. Suốt từ lúc đó cho đến khi bản thân trầy trật từ trong ra ngoài chỉ để giành giật lấy một vai diễn bình hoa mặt đẹp hoặc một vai diễn rập khuôn của một nhân vật châu Á trong một bộ phim toàn người da trắng, sự tự tin của Jeno vẫn chưa từng thay đổi. Càng lớn hơn, càng thành công hơn thì cũng đến nhiều nhận thức về thế giới tàn khốc ở bên ngoài hơn, suy nghĩ của Jeno thay đổi nhiều, thế nhưng ở một góc nào đó của phần trẻ tuổi còn đọng lại trong tâm hồn, Jeno vẫn luôn tự tin vào chính bản thân mình như cũ. Có chuyện gì mà anh không làm được cơ chứ?
Hiện tại Jeno vô cùng thấm thía như thế nào là không thể. Không thể, thật sự không thể, hoàn toàn không thể.
Lần đầu tiên trong gần ba mươi năm sống trên đời Jeno cảm thấy vừa bất lực vừa vô dụng.
ღ
Ai đã từng gặp qua bố mẹ Lee cũng bảo Jeno trông giống bố hơn mẹ, thế nhưng từng đặc điểm nổi bật của anh đều giống với y như đúc mẹ Lee. Từ đôi mắt cười, đến bản tính dịu dàng, ngay cả cách trò chuyện cũng giống nhau. Thế nhưng Jeno thì chưa bao giờ tin vào điều đó. Trong mắt anh, không một ai có thể giống với mẹ Lee được.
- Jeno, con nhắm ngủ được nên ngủ luôn có đúng không?
Đấy thấy chưa? Đã bảo không ai giống được mà.
Jeno không biết là anh có thật sự vừa cứng đầu vừa lì lợm ngầm theo đúng lời mẹ Lee vẫn thường mắng hay không, nhưng thái độ của bà đối với anh khác hẳn khi bà cư xử với tất cả mọi người.
Lần đầu tiên anh trở về nhà đón Giáng sinh sau cả năm trời mất biệt nửa vì bận quay phim nửa vì những vấn đề lằng nhằng 'kia', mẹ Lee không những không mở cửa cho anh mà còn nhắn tin đuổi người. Mãi cho đến khi Jeno bật khóc trên điện thoại thì bà mới chịu nhân nhượng.
Mất hết nửa tiếng đồng hồ Jeno mới bình tĩnh lại được. Mẹ Lee không hỏi lí do mà tống anh về thẳng phòng ngủ. Suốt cả đêm hôm đó Jeno vừa buồn vừa tủi thân không ngủ được, sáng hôm sau vừa ló mặt xuống nhà đã ngay lập tức nhìn thấy nguyên nhân ngồi thong thả uống trà ở bàn ăn.
- Ăn sáng không?
- .... Dạ không.
Jeno cụt lủn trả lời rồi xoay người đi thẳng về hướng ngược lại, chưa bước được đủ ba bước đã bị gọi ngược trở lại.
- Ngồi xuống đi, ăn với mẹ.
Mặc dù vẫn giận dỗi muốn chết nhưng Jeno vẫn vô cùng nghe lời quay trở lại ngồi xuống bàn ăn, cả khuôn mặt xụ xuống thể hiện đủ sự bất bình. Mẹ Lee vừa nhìn thấy liền bật cười vươn tay dây nhẹ má anh rồi mới đứng dậy. Đến khi hai dĩa đồ ăn đã được dọn ra đầy đủ Jeno mới tươi tỉnh hơn một chút cắm đầu ăn cơm. Thế nhưng, chưa yên ổn ăn được vài đũa, mẹ Lee lại thản nhiên thả thêm một quả bom giữa chừng
- Tại sao Levye lại gọi điện cho mẹ hỏi con có ở đây hay không?
- ....
Jeno khó khăn nuốt đồ ăn xuống khỏi cổ họng để không thật sự sặc, khẽ ho nhẹ mấy cái giả trân rồi mới thành thật hỏi
- Con có thể ăn cho xong đã được không?
- Thì cứ ăn đi, mẹ có nói gì đâu. Mẹ chỉ hỏi thôi mà.
Mẹ Lee vô cùng tỉnh tảo trả lời, thành công khiến Jeno biết điều mà buông đũa, thở dài than nhẹ
- Mẹ cứ như thế làm sao con ăn được.
- Vậy trả lời trước đi rồi ăn tiếp.
Vấn đề là trả lời xong rồi chắc không ăn nổi nữa. Jeno tiếc nuối nhìn chằm chằm đồ ăn nóng hổi ngon miệng trên bàn, không dám nhấc mặt lên khi lí nhí mở lời
- Bọn con đang có vấn đề.
- Do con hay do Levye?
- .... Do cả hai.
- Vậy tại sao Levye lại phải cuống cuồng đi tìm người như thế?
- ....
Một câu chuyện vốn không hề vui vẻ mà cứ phải kể đi kể lại nhiều lần thật sự rất mệt mỏi. Jeno cho dù có thần kinh sắc thép đến cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn là con người thôi, chưa kể ngồi đối diện lại còn là người cuối cùng trên thế giới này anh muốn làm phiền lòng. Nếu có thể chờ đến sau khi mọi chuyện đã giải quyết xong thì tốt rồi, nhưng không, Jeno biết lần này anh không thể thoát được. Mẹ Lee không phải là Jaemin, bà sẽ không nhân nhượng cho qua mọi chuyện theo ý anh như em ấy, cũng sẽ không chấp nhận bất kì một câu trả lời nửa vời nào.
Jeno mệt mỏi thở dài, một lần nữa cay đắng tóm tắt lại câu chuyện mà anh đã kể với Donghyuck và Chenle trước đó
- Levye ngoại tình. Con nhìn thấy.
Động tác của người đối diện hơi khựng lại, rồi mẹ Lee ngẩng đầu để nhìn thẳng vào mắt anh, xác định là Jeno đang hoàn toàn nghiêm túc nói sự thật chứ không phải là vì giận dỗi nên nói bừa rồi lập tức nghiêm mặt buông đũa đang gắp đồ ăn từ trên tay xuống bàn. Jeno không vui nhíu mày nhìn chằm chằm đôi đũa chỏng chơ kia, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại biết thế thì cứ nhất quyết chờ mẹ ăn xong rồi mới nói.
Mẹ Lee nhẹ nhàng lên tiếng sau vài phút im lặng nhìn Jeno chăm chú
- Từ khi nào?
- Con không biết.
- Ý mẹ hỏi là con phát hiện từ khi nào?
- Tuần... khoảng ba tuần trước.
Jeno lí nhí trả lời, rồi lại vì chột dạ mà vội vàng phân bua
- Con không muốn mẹ lo lắng nên mới—
- Được rồi. Không cần giải thích. Vậy nên hai tuần qua con mới tránh mặt nó suốt từ lúc đó cho đến nay? Nên nó mới gọi điện cho mẹ liên tục.
Tất cả đều không phải là câu hỏi, nhưng Jeno vẫn an phận mà gật đầu xác nhận. Mẹ Lee không hỏi thêm gì, cũng không bắt Jeno kể lại đầu đuôi câu chuyện, thế nhưng như thế càng khiến Jeno cảm thấy hồi hộp hơn nhiều. Cả hai cứ im lặng như thể đang chờ người kia lên tiếng trước và không ai chịu nhường ai, cho đến khi tiếng thở dài từ phía đối diện buộc Jeno phải mở miệng
- Con không sao đâu, mẹ đừng lo.
Mẹ Lee lại thở dài, và Jeno ngay lập tức nhận ra đó không phải là câu nói mà bà đang chờ đợi từ anh. Trước khi Jeno kịp nghĩ ra một câu gì khác để trấn an mẹ mình thì bà đã lên tiếng trước
- Jeno, những chuyện này con có thể nói với mẹ mà.
- ....
- Hơn ai hết con phải biết rõ chứ.
- ....
Đúng là như vậy. Hơn ai hết Jeno phải biết rõ đằng sau những lời nói thẳng thừng không chút nhân nhượng của mẹ mình đều chỉ là mong muốn Jeno có thể sống thật hạnh phúc. Mẹ Lee đối với con trai mình có thể không phải là dịu dàng nhất, giống y như cách bà thể hiện tình cảm với những người mà bà thật sự yêu thương, nhưng chắc chắn là tôn trọng và trân quý nhất. Jeno chưa từng giấu mẹ bất cứ chuyện gì cũng là vì như vậy. Bởi vì mẹ Lee luôn khiến anh có cảm giác như đang nói chuyện cùng với một người bạn cùng tuổi chứ không phải là một người mẹ của đứa con trai đã sắp đến lứa tuổi ngang chừng của cuộc đời, và cũng bởi vì bà luôn lắng nghe, thẩu hiểu và tôn trọng từng ý kiến của Jeno mặc kệ là chúng có khó chấp nhận đến mức nào.
Hơn ai hết Jeno phải biết rõ điều đó, cho dù có tủi thân vì chuyện tối qua thì Jeno vẫn hiểu rất rõ, thế nhưng đây lại là lần đầu tiên anh giữ bí mật với mẹ Lee, mà lại còn là một chuyện không hề nhỏ hay đơn giản một chút nào.
- .... Con xin lỗi.
- Có những ai khác đã biết rồi không?
- Chenle và Hyuck ạ.
- Chỉ vậy thôi?
- Vâng.
- Còn cậu bé Jaemin Na kia?
- .... Con chưa nói cho em ấy.
Mẹ Lee lại thở dài. Lần này thì Jeno không dám ngẩng đầu lên nhìn đến biểu tình của bà nữa. Anh ngượng ngùng cắm mặt xuống bàn ăn mặc kệ tiếng ghế bị di dời ma sát với sàn nhà và tiếng bước chân rõ ràng là đang tiến gần đến bên mình, cho đến khi chúng dừng lại và hai bàn chân xuất hiện trong tầm nhìn Jeno mới khẽ nuốt nước bọt, ngẩng đầu.
- Vậy là con âm thầm ôm hết mọi chuyện trong lòng suốt gần cả tháng nay.
Lại là một câu khẳng định. Jeno yếu ớt lắc đầu.
- Con không—
- Đứa nhỏ ngốc này.
Mẹ Lee khẽ mắng, một tay vươn đến gõ nhẹ vào trán anh rồi ngay lập tức xoa nhẹ chỗ vừa gõ, nhỏ giọng thì thầm
- Mẹ biết con không sao, con không có việc gì, con vẫn sống tốt. Nhưng mà Jeno à, có những chuyện không phải cứ giữ mãi trong lòng là tốt. Không tốt cho con và cũng không tốt cho những người thật sự quan tâm đến con.
- ....
- Con phải hiểu là mẹ vừa phải nghe con trai của mẹ nói rằng vị hôn thê của nó đối xử không tốt với nó qua một bữa ăn sáng mà mẹ phải ép nó cùng ăn với mẹ. Nếu mẹ không ép thì sao? Nếu mẹ không hỏi thì sao?
- Con.... con cũng có ý định nói với mẹ mà. Chỉ là không phải lúc này. Con muốn—
- Giải quyết xong mọi chuyện rồi mới kể? Như thể kể lại chuyện hôm qua trời mưa hôm nay đã nắng?
Vấn đề là, Jeno sẽ không bao giờ có thể cãi lại mẹ Lee, chưa kể trong chuyện này anh cũng không còn cái cớ nào để vịn vào mà cãi nữa. Jeno xấu hổ cúi gằm mặt, cả cơ thể co rúm lại theo bản năng nhưng ngay lập tức đã được một vòng tay ấm áp nhẹ nhàng ôm vào lòng.
Cơ thể mẹ Lee vẫn có mùi nước xả quen thuộc y như trong kí ức thời xưa cũ. Hai mắt Jeno ngay lập tức nóng bừng lên ngoài tầm kiểm soát, tim cũng đập nhanh đến mức hơi thở của anh trở nên rối loạn. Mẹ Lee vỗ nhẹ lưng anh, dịu dàng than thở
- Con sống vất vả quá, Jeno à.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Jeno. Anh hốt hoảng hít sâu một hơi, nhưng cảm giác nghẹn chặt ở lồng ngực không cách nào giải toả được.
- Mẹ xin lỗi.
Sao mẹ lại xin lỗi?
- Từ giờ có chuyện gì cũng phải nói với mẹ trước được không? Mẹ không thể chờ đến một bữa ăn sáng khác được, Jeno à.
Jeno không suy nghĩ lập tức gật đầu lia lịa, nước mắt cứ thế mà rời xuống vai áo người kia.
- Không sao cả. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đừng khóc nữa nào, mẹ đã đủ đau lòng rồi.
Jeno lại càng khóc to, vòng hai tay ôm lại bà, vừa nấc nghẹn vừa lắp bắp hứa hẹn đủ điều. Con xin lỗi, con sẽ không làm vậy nữa, con sẽ yêu bản thân nhiều hơn, con sẽ cẩn thận hơn, con sẽ—
Thế nhưng cuối cùng thì tất cả cũng chỉ là những lời hứa suông. Jeno biết, và mẹ Lee chắc chắn biết rõ điều đó.
Cho nên việc mẹ Lee tức giận anh hoàn toàn có thể hiểu được. Như hiện tại, khi bà lạnh lùng nói ra những lời kia Jeno không cảm thấy buồn, anh chỉ thấy có lỗi, giống như cách anh luôn tự nhắc nhở bản thân về sự ngu ngốc của chính mình mỗi khi Donghyuck đến thăm.
Trong không gian yên tĩnh của phòng bệnh lại vang lên tiếng thở dài đầy mệt mỏi.
- Đồ ngốc.
Con xin lỗi.
- Hứa cho lắm vào để làm gì?
Con xin lỗi....
- Đứa nhỏ ngốc này....
Con—
Có đôi lúc Jeno ước gì thời gian quay ngược trở lại. Có những lúc tiêu cực hơn, Jeno chỉ ước anh chưa từng tồn tại trong cuộc sống của bất kì ai. Như vậy thì sẽ không có ai phải vì anh mà đau lòng, mà anh cũng sẽ không vì ai mà tự dằn vặt đến mức này.
Sống như thế này thật sự quá mệt mỏi, nếu có thể gọi tình trạng của Jeno hiện tại là đang sống.
ღ
Hôm nay có gì đó rất lạ.
Jeno lấy lại được nhận thức khi xung quanh anh là một khoảng không yên lặng. Không có tiếng người nói, cũng không có tiếng bước chân hay tiếng hít thở của bất kì ai, cứ như thể ai đó đã bỏ anh vào một lồng kính cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Từ lúc anh lấy lại nhận thức cho đến nay đây là lần đầu tiên anh nhạy cảm với môi trường xung quanh đến vậy, không phải vì không có người ở cạnh, mà là vì anh không biết rõ bản thân đang ở đâu.
Anh đang tỉnh mà đúng không? Không phải đang mơ đúng không?
- Jeno? Jeno à?
Jaemin?
- Jeno à? Anh không nghe được em đang nói gì đúng không?
Cái gì cơ?
Anh vẫn không thể nhìn thấy gì ngoài một khoảng không u tối như thường lệ, thế nhưng người kia lại đang trò chuyện với anh như thể anh đang ngồi trước mặt em ấy vậy. Jeno khó hiểu muốn lên tiếng trả lời, nhưng lại nhận ra tai anh không thể nghe được bất kì một âm thanh nào của chính bản thân mình cả.
Trước khi Jeno kịp hoảng loạn Jaemin đã lên tiếng
- Jeno, em yêu anh.
Anh cũng yêu em. Nhưng mà có chuyện gì vậy? Jaemin à?
- Jeno, em rất yêu anh. Anh không biết được đâu. Làm sao mà anh biết được, haha.
.... Sao chứ?
- Anh không thể nào hiểu được đâu, Jeno à. Không thể nào....
Tại sao lại không hiểu chứ? Anh cũng yêu em mà? Như cách anh yêu Donghyuck, Chenle, hay bố mẹ Lee, hay—
- Jeno, em yêu anh.
Khoan đã.
Jaemin, em đang nói gì vậy?
- Jeno à, Jeno à, Jeno—
Xung quanh lại chìm vào im lặng. Jeno ngẩn ngơ đảo mắt nhìn khắp khoảng không mờ mịt trước mặt, rồi lại buồn bực chớp mắt để cố nhìn cho rõ nhưng cũng hoàn toàn vô dụng. Bên tai anh có tiếng hít khí sắc lịm cùng tiếng kêu the thé vô cùng chói tai. Jeno nhăn mặt muốn xoay đầu kiểm tra nhưng cũng bị hành động của chính mình doạ sợ hết hồn.
Khoan. Khoan đã.
Mở. Nhắm. Mở. Nhắm. Mở. Nhắm. Mở.
- Je— Jeno?
Anh đang mở mắt. Anh thật sự đang mở mắt. Anh—
- Jeno à? Anh....
Tiếng gọi kia đột nhiên im bặt. Jeno vẫn chưa thể quen được với ánh sáng nên lại khổ sở nhắm mắt, chưa được bao lâu liền bị Jaemin lay nhẹ.
- Jeno. Anh đừng ngủ nữa. Anh mở mắt ra lại đi. Anh, anh đừng—
- Xin lỗi, chúng tôi cần làm kiểm tra.
- Jaemin! Có chuyện gì—
- Jeno? Jeno à?? Jen—
Có quá nhiều thứ đang diễn ra cùng một lúc. Jeno nhăn mày vì cơn đau nhói từ đầu truyền thẳng xuống dọc khắp cơ thể, bên tai lại còn đầy những âm thanh khác biệt chồng chéo lên nhau. Anh đột ngột đi từ không một ai sang có quá nhiều người ở cạnh, sự thay đổi quá nhanh chóng khiến mọi giác quan của Jeno không có thời gian thích nghi liền theo bản năng tự vệ mà đóng chặt lại.
- Người nhà của bệnh nhân ra ngoài hết đi. Chúng tôi cần tiến hành kiểm tra.
Một bên mắt Jeno bị ép mở ra, con ngươi hoảng loạn chạy theo sau ánh đèn chói loá ở ngay trước mặt, và đổi sang bên còn lại. Cho đến khi mắt anh được buông tha thì ở trong phòng đã trở về trạng thái yên tĩnh. Jeno khẽ thở phào, đầu óc choáng váng vì chấn động từ cả tai và mắt cùng một lúc, thế nhưng bàn tay đặt trên trán anh lại an ủi vô cùng.
- Jeno?
- ....
- Cậu nghe tôi nói gì không?
Jeno chớp mắt, muốn mở miệng đáp lại nhưng cổ họng anh vừa khô vừa rát, đành phải nhịn đau mà gật nhẹ đầu thay thế. Người vừa hỏi khuỵ chân xuống để ngang với tầm mắt anh, Jeno không thể nhìn rõ ngũ quan của họ qua tầm nhìn mờ ảo của mình nhưng màu trắng tinh tươm của áo choàng đã đủ cho Jeno biết anh đang nói chuyện với ai. Bác sĩ đưa mấy ngón tay ra trước mắt anh, cố tình để ở một khoảng cách vừa đủ, nhẹ nhàng hỏi
- Bao nhiêu ngón đây?
- .... B— bốn.
Anh khó khăn trả lời, cơn đau gần như ngay lập tức muốn xé toạc cổ họng khô khốc khiến Jeno nhăn nhúm cả khuôn mặt. Người kia dường như hiểu ý mà không hỏi thêm gì nữa, chỉ hạ tay xuống, chờ Jeno hết nhíu chặt mày rồi mới vui vẻ tiếp lời
- Xin chào, Jeno Lee. Tôi là bác sĩ điều trị của cậu.
- ....
- Chào mừng cậu trở lại.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store