Longfic Jaemjen Aquiver
"You had a speech, you're speechless
Love slipped beyond your reaches
And I couldn't give a reason
Champagne problems"
(🎶 Champagne problems - Taylor Swift)
.
.
ღ
- Jaemin Na!!! Ai cho phép em bảo là Erie nhàm chán hả?? Sao lại có thể xúc phạm nhân vật yêu thích của anh như vậy???
Nó há hốc mồm vì chưa kịp chào hỏi gì đã bị mắng cho một tràng dài. Đã lâu không nói chuyện thì phải chào hỏi trước thì mới đúng chứ, phải không? Lần cuối cùng hai người nói chuyện như thế này là sinh nhật nó, đó đã là chuyện của bốn tháng trước rồi.
Ngay khi việc quay phim tiến vào giai đoạn nước rút thì Jaemin không còn thời gian để trò chuyện xuyên đêm với Jeno nữa, ngay cả tần suất tin nhắn cũng giảm đi rất nhiều. Phim đóng máy rồi quay trở về thì nhận được tin anh đi du lịch, và từ đó đến giờ ngoại trừ vài tin nhắn qua lại và một đống hình ảnh mà anh gửi cho nó cách vài ngày ra thì cả hai không hề gọi điện cho nhau thêm lần nào.
Ngay cả sinh nhật anh Jaemin cũng quên mất, lí do cũng là vì nó không nhớ hôm đó là ngày hai mươi ba và tháng đó là tháng tư. Chỉ vài ngày sau khi đang cùng bố xem bản tin thời sự nghe nhắc đến ngày tháng nó mới giật mình nhận ra, vội vàng gửi cho Jeno một đống tin nhắn xin lỗi và chúc mừng. Jeno vô cùng rộng rãi nói khi nào gặp lại sẽ tính sổ với nó sau.
Jaemin phải xoá vội dòng tin nhắn nhưng mà khi nào thì chúng ta mới gặp lại? ngay khi nó hoảng hồn nhận ra nó đang gõ cái gì, rồi ném luôn điện thoại sang một bên để đề phòng bộ não chậm phản ứng sẽ gây hoạ.
Tóm lại, đây là lần đầu tiên nó nghe thấy giọng Jeno sau bốn tháng có lẻ, và phản ứng đầu tiên của nó dĩ nhiên là không kịp phản ứng gì sất.
- Nè nè, sao lại không trả lời?
- ....
- Jaemin à?
- ....
- Gì vậy? Đúng số rồi mà nhỉ....
Giọng nói anh đột ngột xa dần, như thế Jeno đang thật sự buông điện thoại khỏi tai để kiểm tra lại tên người nhận. Não bộ của nó vô cùng nhạy cảm với thông tin đó nên nó ngay lập tức lên tiếng vì sợ anh sẽ tắt máy mất
- Em đây em đây. Jeno à?
- Hửm? Đúng người rồi nè, làm gì mà nãy giờ không trả lời vậy?
- Em....
- Sao?
- Ừm....
Nó đâu thể nói là giọng anh làm nó quên mất khả năng ngôn ngữ được....
- Mới mắng có chút mà đã dỗi rồi à? Anh đùa thôi mà.
- Sao— sao chứ?
- Không phải em dỗi vì bị anh mắng à? Anh đùa thô— à mà không, anh không đùa đâu. Sao em dám nói Erie nhàm chán hả?? Đó là nhân vật yêu thích nhất của anh suốt cả phim đấy!
Jeno lại bắt đầu cằn nhằn, rồi lại không thấy Jaemin trả lời nên lại cẩn thận hỏi
- Này, em dỗi thật đấy à?
Jaemin lập tức nhăn mặt phủ nhận
- Hả?? Không có! Dỗi cái gì mà dỗi, em chỉ.... ừm, hơi ngạc nhiên?
- Ngạc nhiên? Vì cái gì?
- Anh... đã xem rồi à?
- Xem cái gì cơ? "Outsider" á?
- .... Ừ?
Jeno cũng ngạc nhiên không kém đáp lại
- Dĩ nhiên rồi? Sao lại chưa xem được? Anh còn đặt sẵn nhắc nhở trên điện thoại đây nè.
- Ồ....
Ha.
Jeno vẫn mãi là Jeno thôi, Jaemin lặng lẽ nén lại một tiếng thở phào đầy nhẹ nhõm.
Bao nhiêu cảm xúc nặng nề mà chính nó còn không nhận ra đột ngột bay biến hết sạch. Jaemin run rẩy thở nhẹ một hơi vì luồng cảm xúc ấm áp bất chợt căng tràn khắp lồng ngực, nhẹ giọng thì thào
- Cảm ơn anh.
- Hửm? Cảm ơn? Vì cái gì?
Vì vẫn là Jeno của em.
- Không có gì. Anh nói Erie là nhân vật yêu thích à? Có thật không?
Thế là Jeno được đà làm nguyên cả một bài phát biểu vô cùng dài chỉ để giải thích tại sao Erie chắc chắn không nhàm chán, và chốt lại bằng câu nói Jaemin mới nhàm chán chứ không phải nhân vật. Nó buồn cười gật đầu đồng tình, rồi lại nhớ ra người kia không thể nhìn thấy được nên vội lên tiếng
- Được rồi được rồi, em mới nhàm chán, anh nói gì cũng đúng hết.
- Chứ còn gì nữa!
Jeno khịt mũi lầm bầm, hoàn toàn bỏ ngoài tai tông giọng như đang dỗ con nít của nó mà tiếp lời
- Ông cụ non như em thì làm sao mà hiểu được.
- Ừ, em là ông cụ non.
- Jaemin à.
- Ừm?
- Em làm tốt lắm.
Chủ đề đột ngột bị thay đổi như thế làm nó có chút không theo kịp, mất hết vài giây sau Jaemin mới hiểu được người kia đang nói tới cái gì.
- Thật không?
- Đương nhiên rồi. Nếu không làm tốt thì sao Erie lại là nhân vật anh thích nhất được chứ?
- Vậy là anh thiên vị cho Erie chứ gì?
Jaemin buồn cười hỏi, trong đầu đã có sẵn lời chọc ghẹo khi Jeno thừa nhận, nhưng người kia không những không thừa nhận mà còn có cả lí do.
- Không hề nha. Anh xem phim một cách vô cùng công tâm, nhưng vì diễn viên làm quá tốt nên anh mới buộc phải có nhân vật yêu thích nhất đó.
- Ồ.
- Ừ. Lí do chính là do em diễn tốt, còn việc em đóng vai Erie không liên quan gì cả.
- Ồ....
Jeno khúc khích cười khẳng định
- Em thật sự làm tốt lắm, Jaemin à.
Dừng lại một chút như để lựa chọn từ ngữ, vài giây yên lặng sau anh mới chậm rãi tiếp lời
- Anh rất tự hào về em.
- ....
- Rất, rất tự hào.
Jaemin run rẩy hít sâu một hơi để ngực đỡ căng thẳng, hai mắt thế mà lại hừng hực nóng bừng ngoài kiểm soát. Nó luống cuống hít thở vài lần để giải toả cơn xúc động đột ngột đánh thẳng vào dây thần kinh ngoại cảm, đến khi hai mắt đã không còn dấu hiệu rơi nước mắt nữa nó mới nhỏ giọng thì thào
- Em biết.
Em đã hy vọng là như thế.
- Cảm ơn anh.
Em nhớ anh.
- Cảm ơn anh nhiều lắm, Jeno.
Em nhớ anh kinh khủng, Jeno à....
Jeno không nhìn thấy được biểu cảm vặn vẹo trên mặt nó, cũng không thể nào đọc được suy nghĩ của nó ngay lúc này. Jaemin vô cùng an toàn với từng rung động từ sâu trong lòng, nhưng không hiểu sao nó vẫn thấy chột dạ. Người kia chỉ bật cười bảo nó đừng bận tâm nó cũng thấy chột dạ, người kia nói lời tạm biệt vì có việc bận nó cũng thấy chột dạ, người kia nói sẽ gặp lại sớm thôi nó cũng thấy chột dạ.
Kẻ mang theo bí mật khi nào cũng sẽ phải lén lút sống trong sợ hãi, Jaemin cuối cùng cũng thấu hiểu được điều này.
Hoặc cũng có lẽ, là do nó không muốn phải lén lút nữa, nên tự bản thân sinh ra bài xích mà thôi.
Có lẽ, nó không muốn cứ im lặng mà thích anh nữa. Nó muốn thừa nhận, muốn mang thứ tình cảm nặng nề này bày ra trước mặt người kia, để anh nhận thức được rằng chỉ một tin nhắn của anh cũng có thể làm nó vui vẻ cả ngày, muốn anh giúp nó gánh bớt một phần tư tâm nặng nề này.
Có lẽ, nó hy vọng anh sẽ đồng ý giúp đỡ nó. Chỉ là hy vọng mà thôi.
ღ
Jaemin quay trở lại LA vào tháng hai, ngay trước khi nó nhận một bộ phim mới sẽ khởi quay vào tháng ba. Vừa đến nơi nó đã bị Renjun kéo đi thử trang phục và đưa thẳng về lại khách sạn ngay sau đó với lời dặn dò nghỉ ngơi cho đàng hoàng chứ đừng vác cái bản mặt xám xịt đi dự lễ trao giải.
Lễ trao giải đầu tiên trong sự nghiệp của nó.
"Outsider" được đề cử ở tận ba hạng mục, ngay cả Jaemin cũng dành được một đề cử ở hạng mục "Diễn viên phụ xuất sắc nhất", đương nhiên là phải có mặt. Thật ra những thứ đó cũng chỉ là phụ hoạ, nó thừa biết nó không thể nào vượt qua được những gương mặt tên tuổi khác cũng được đề cử ở cùng hạng mục. Điều nó mong đợi nhất là hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" cơ, vì cái tên ở đầu danh sách đề cử chính là Jeno Lee với "The Best Portrait".
Không những được đề cử mà xác suất thắng của Jeno cũng vô cùng cao. Là phim của Wes Anderson, từ lúc ra mắt đã cháy vé ở mọi phòng chiếu, chưa một lần nhận phê bình xấu từ các nhà thẩm định. "The Best Portrait" thật sự là một trong những bộ phim thành công nhất năm, đồng nghĩa với việc Jeno Lee với vai trò là diễn viên chính cũng là một trong những nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trên tất cả các phương diện truyền thông, bao gồm cả lễ trao giải cuối năm. Danh sách đề cử của Viện Hàn Lâm vẫn chưa được công bố nhưng ai cũng đã ngầm chắc chắn Jeno Lee cũng sẽ có mặt trong hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc thì Golden Globe đương nhiên không thể vắng mặt anh được.
Jaemin chỉ hơi cảm thấy ngại với bạn diễn của nó trong "Outsider", chỉ một chút mà thôi, vì dĩ nhiên là nó sẽ hy vọng Jeno thắng giải rồi.
Hơn nữa, Jaemin cũng có chuyện quan trọng cần nói với anh sau lễ trao giải. Nó muốn đến lúc đó Jeno phải ở trong trạng thái vui vẻ nhất.
ღ
Lần này Jaemin đã không còn xa lạ với ánh đèn flash chói mắt và tiếng gọi tên nó chồng chéo lên nhau khắp bốn phía trên thảm đỏ nữa. Jaemin giữ nguyên một khuôn mặt lạnh tanh từ lúc bước xuống xe cho đến khi chụp ảnh, bỏ ngoài tai tất cả những tiếng gọi inh ỏi mà quay mặt đủ một trăm tám mươi độ rồi xoay người rời đi không chút do dự. Thế nhưng ngay khi nó vừa xoay lưng, hai mắt nó đã ngay lập tức dán chặt vào hình ảnh người đang đứng chờ chụp ảnh ngay sau nó, hai mắt cong vút thành hai mảnh trăng khuyết thoải mái đối diện với nó.
Jaemin bất lực cảm nhận được trái tim nó đập loạn trong lồng ngực.
Một ai đó trong các phóng viên đột ngột la lớn ETERNAL, và ngay sau đó tất cả mọi người đều đồng loạt hô lớn tên hai người rồi giục Jeno đi đến chụp hình cùng Jaemin. Nó ngây ngốc nhìn Jeno bật cười lớn, ở giữa không gian ồn ào tai nó vẫn cố chấp bắt lấy từng âm thanh quen thuộc từ người kia, hai chân cứng đờ tại chỗ khi Jeno đột ngột bước về phía nó, đứng ở trước mặt nó, nghiêng đầu nháy mắt với nó, cười với nó, nói chuyện với nó.
Jeno thật sự đang đứng ngay trước mặt nó sau hơn nửa năm trời.
- Đã lâu không gặp.
Jaemin khá chắc chắn nếu hiện tại nó không phải đang đứng trước hàng trăm ống kính đang nhá đèn liên tục thì nó đã vươn tay ôm lấy người kia vào lòng rồi. Nó đã nghĩ vậy, rồi lại nghĩ nó đang tưởng tượng thôi khi Jeno đột ngột vươn tay, y như trong trí tưởng tượng của nó mà ôm chầm lấy nó, ở giữa biển người hỗn loạn kề sát tai nó thì thầm
- Hiện tại của anh, vẫn khoẻ chứ nhỉ?
Hai mắt Jaemin ngay lập tức nóng bừng lên, cả cơ thể vẫn cứng ngắc trong vòng tay đầy ấm áp quen thuộc, ngay cả việc thở cũng quên mất. Đến mãi khi Jeno buông tay bước lùi lại một bước Jaemin mới giật mình tỉnh lại, tiếc nuối nhìn xuống bàn tay thon thả ban nãy vẫn đặt ở trên lưng mình kia, quyết định dẹp bỏ hết chần chừ mà vươn một tay đến choàng vào eo Jeno kéo anh đến đứng gần sát mình. Nó nghe rõ được hàng loạt tiếng bấm máy vang lên cùng một lúc, và tiếng cười khúc khích của Jeno khi có người lại gọi tên trong phim của cả hai.
- Ether! Nhìn bên này, bên này!
- Annet cười một cái xem nào!
- Jeno Lee! Jaemin Na!
- Lần này em không còn khó chịu nữa rồi nhỉ?
Jaemin đảo mắt về lại người đứng ngay cạnh mình, khẽ nhún vai lầm bầm
- Có khó chịu, nhưng không làm gì được.
- Ồ, vậy là khả năng điều tiết cảm xúc tốt hơn nhiều rồi.
Jeno vui vẻ khen ngợi, còn cố tình đưa tay vỗ nhẹ đầu tóc đã được vuốt keo vô cùng ngăn nắp của nó. Ở trước hàng trăm máy quay mà hoàn hảo hoá vai thành một Ether vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn. Tim Jaemin cũng theo đó mà lỡ mất một nhịp.
Ngay khi cả hai đã bước khỏi thảm đỏ sau khi Jeno hoàn thành phần chụp ảnh cá nhân của mình anh lập tức quay sang, híp mắt nhắc nhở nó
- Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đâu đấy.
- Hửm?
- Vẫn khoẻ chứ?
Jaemin bật cười lắc đầu.
- Em làm gì mà không khoẻ?
- Ai biết được em, phải hỏi cho chắc chứ. Đó không phải là câu hỏi xã giao đâu nha.
- Em biết mà. Em rất tốt, vừa nhận phim mới. Anh thì sao?
Đi du lịch vui chứ? Đã nhận thêm phim nào mới chưa?
Đã lâu không gặp, Jeno à.
- Tốt. Hơn cả tốt. Một lát nữa sẽ nói cho em biết.
- Ồ?
- Là chuyện tốt.
Jeno nháy mắt khẳng định. Jaemin chậm rãi gật nhẹ đầu, trước khi thu hết can đảm nhỏ giọng thì thào
- Em cũng vậy.
- Hửm?
- Em cũng có chuyện muốn nói với anh.
- Ồ? Nghe nghiêm trọng vậy?
- Không phải, là chuyện tốt. Em nghĩ vậy.
Em hy vọng là vậy.
Trước khi cả nó và Jeno phải quay về với đoàn phim của mình, người dẫn chương trình đã nhanh như cắt giữ chân cả hai lại để phỏng vấn. Jaemin buồn cười nhìn quanh cảnh tượng náo nhiệt mà người kia đã bỏ qua chỉ để phỏng vấn cho được cả hai người cùng một lúc, trên mặt tự giác mang lên nụ cười thân thiện đầy cảm thông.
- Xin chào xin chào, cặp đôi nóng nhất màn ảnh năm nay đây rồi.
Người dẫn chương trình, Jaemin không nhớ rõ tên cô ta, mang trên mặt một nụ cười tươi rói sáng bừng. Jeno rất tự nhiên cười theo, cúi nhẹ đầu với ống kính trước khi quay trở lại với cô, bình tĩnh trả lời
- Đừng nói như vậy chứ, Bea và Leith Mayer đang đứng ngay bên cạnh tôi đây nè.
- Haha, xin lỗi nha, Bea và Mayer. Được rồi, trở về với cặp đôi chính của chúng ta nào! Jaemin Na và Jeno Lee, tôi sẽ đại diện cho các fans của "The Eternal" và tiến hành một cuộc phỏng vấn nho nhỏ, được chứ?
Jeno bật cười gật đầu.
- Đương nhiên.
- Các cậu đã khiến cho cộng đồng mạng chao đảo suốt một thời gian dài đấy, nhưng đây lại là lần đầu tiên hai người xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Cảm nghĩ như thế nào?
- A, đúng là lần đầu tiên nhỉ?
Lại là Jeno lên tiếng khi Jaemin không có chút ý định phối hợp nào.
- Thật ra thì bọn tôi vốn đã trở thành bạn của nhau trong lúc quay phim, nên việc đứng cùng nhau thế này thật sự là không có gì kì quặc cả.
- Ồ? Cả hai là bạn sao?
- Đúng vậy!
- Thế thì gay go nhỉ, cả "Outsider" và "The Best Portrait" đều là những đối thủ nặng kí của nhau.
- Ai thắng cũng được mà, chỉ được đề cử thôi cũng đã là một vinh dự lớn rồi.
- Jaemin Na cũng nên nói gì đi chứ nhỉ? Cậu là lần đầu tiên được đề cử ở Golden Globe đúng không? Cảm giác như thế nào?
Jaemin khẽ hắng giọng cứng nhắc trả lời
- Rất tốt. Nhưng hạng mục tôi quan tâm nhiều hơn là hạng mục của nam diễn viên chính xuất sắc cơ.
- Ồ?
Người phỏng vấn vô cùng nhanh nhạy quay sang nháy mắt với Jeno, rồi mới quay trở lại với Jaemin hiển nhiên hỏi
- Vậy cậu nghĩ rằng ai sẽ thắng?
Jaemin không nhìn đến người đứng cạnh mà thản nhiên trả lời
- Tôi nghĩ Jeno là một diễn viên rất giỏi.
- Vậy nghĩa là cậu nghĩ Jeno sẽ thắng?
- Dù có thắng hay không thì đối với tôi anh ấy vẫn là người giỏi nhất.
Nó nghe thấy tiếng Jeno hít sâu một hơi, và tay anh vươn đến nắm chặt lấy cổ tay nó. Jaemin nghiêng đầu nhìn anh, khuôn mặt vốn luôn lạnh tanh nhẹ nhàng nở một nụ cười khi nhìn thấy hai mắt cong tít lại của người kia.
Mãi mãi sẽ là như vậy, Jeno à.
Anh là nhất. Giỏi nhất, tốt nhất, xuất sắc nhất.
"The Best Portrait" thắng lớn. Jaemin cũng không ngạc nhiên gì mấy, vốn dĩ kết quả phải là như thế. Nó không thắng giải diễn viên phụ, đó cũng là việc đã dự đoán trước, nên nó cũng không để tâm nốt. Ngay từ đầu hạng mục duy nhất mà Jaemin quan tâm đến vẫn chỉ có một mà thôi.
- Và sau đây là những diễn viên chính xuất sắc được đề cử năm nay của chúng ta.
Nó đưa mắt nhìn lên màn hình, nhìn từng cái tên một xuất hiện, nhìn về phía Jeno khi tên anh xuất hiện ngang hàng với hàng loạt các tên tuổi lớn khác. Bea ở bên cạnh nó thì thầm theo giọng nói của người giới thiệu
- Jeno Lee, The Best Portrait.
Jeno Lee.
Trên mặt Jeno vẫn là nụ cười tươi tắn đầy thiện cảm thường trực. Trông anh không có vẻ gì là lo lắng chờ đợi kết quả cả, trông anh chỉ như một đứa nhóc hào hứng vì được khen thưởng mà thôi. Jaemin bất giác mỉm cười, nó biết anh hoàn toàn không hề nghĩ bản thân sẽ thắng.
Chúc anh may mắn, thần hộ mệnh của em.
- Và giải thưởng thuộc về....
Jaemin vẫn chưa từng rời mắt khỏi Jeno. Nó đang chờ, nó đang chờ....
- Jeno Lee, The Best Portrait.
Đúng vậy.
Hai mắt nó dán chặt vào khuôn mặt rạng rỡ dưới ánh đèn, nhìn anh ôm lấy bạn diễn của mình trước khi chỉnh lại trang phục và bước lên sân khấu.
Hình như nó quên vỗ tay mất rồi.
- Xin chào, đây là lần đầu tiên một số người nhìn thấy tôi nhỉ? Giới thiệu một chút, tôi là Jeno Lee, là người thủ vai Alexander trong "The Best Portrait".
Jeno hai tay cẩn thận cầm chặt chiếc cúp vàng lịch sự cúi đầu chào trước khi đứng thẳng người lại, trên mặt đã mất đi dáng vẻ bình tĩnh, kích động tiếp lời
- Được rồi, được rồi, bình tĩnh lại nào. Thật ra thì tôi có chuẩn bị cả một bài phát biểu cơ, nhưng tôi đã rất chắc chắn bản thân sẽ không có cửa so sánh với những diễn viên tuyệt vời khác cũng được đề cử, nên hiện tại tôi đã quên sạch rồi. Haha. Được rồi, ừm, đầu tiên thì, cảm ơn người đã khiến tất cả những điều này trở thành sự thật, đạo diễn Anderson Wes, người đã vô cùng kiên nhẫn với tôi trong suốt cả quá trình quay phim. Cảm ơn Alex, Meladine, Emma, tất cả những bạn diễn đã đồng hành cùng tôi. Cảm ơn Natalie Rose vì đã viết ra một cuốn sách vô cùng tuyệt vời. Và cảm ơn rất nhiều những nhân viên hậu trường, tất cả những người đã giúp tôi có được một môi trường quay phim an toàn để có thể hoàn thành tốt vai diễn của mình.
Jeno đưa tay cầm cúp vẫy nhẹ với cả đoàn phim của anh rồi mới tươi cười tiếp lời
- Và cảm ơn những người đã luôn ở bên cạnh ủng hộ tôi vô điều kiện, bố, mẹ, chị Jenna, những người đã cho tôi đủ mọi thứ để tôi có thể yên tâm thực hiện ước mơ của mình. Bạn tôi, Lele, Hyuckie, những người đã luôn trấn an và bảo vệ tôi, những người luôn nhắc nhở tôi rằng tôi sẽ làm được, sẽ vượt qua tất cả trong những khoảnh khắc khó khăn nhất cuộc đời tôi. Cảm ơn rất nhiều.
Anh hướng về phía máy quay lớn cúi đầu, lúc ngẩng lên hai mắt đảo quanh khắp khán phòng. Tim Jaemin đột ngột nhảy lên một nhịp, rồi lại bị nó dứt khoát đè chặt xuống.
Không phải đâu.
Anh ấy không phải đang tìm nó—
Jeno khoá mắt với nó, rồi hai mắt anh biến mất sau hai mảnh trăng khuyết. Jaemin ngừng thở.
- Và cuối cùng, đến Jaeminie. Cảm ơn vì đã tin tưởng anh, và đã trở thành một người mà anh có thể hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm. Thật may mắn vì anh có cơ hội được làm việc với một diễn viên xuất sắc như em, và còn may mắn hơn nữa vì anh đã bước ra khỏi bộ phim đầu tay với một tình bạn vô giá. Cảm ơn em rất nhiều, hiện tại của anh.
Jeno vẫn còn tiếp tục cảm ơn những bạn diễn khác của mình ngay sau đó, nhưng không một chữ nào lọt được vào tai nó cả. Jaemin khó khăn hít lấy một ngụm không khí, thở ra, hít vào, thở ra, mất một lúc lâu sau, lâu đến mức Jeno đã bước xuống sân khấu ngồi lại vào chỗ rồi thì nhịp tim nó mới chậm rãi giảm tốc độ, chừa chỗ cho nó vội vã điều hoà nhịp thở.
Nó vẫn chưa thể thở lại được bình thường sau khi buổi lễ đã kết thúc, thậm chí lúc nó ôm chào tạm biệt Yeeun người kia còn lo lắng hỏi nó có vấn đề gì không. Jaemin lập tức lắc đầu, để lại một câu nó đi tìm Jeno rồi vội vã xoay người rời đi.
Jaemin tìm thấy Jeno giữa biển người ở sau hậu trường. Anh vẫn còn đang bận rộn cảm ơn trái phải, hai mắt không ngừng cong tít thành hai mảnh trăng, cả khuôn mặt sáng bừng đầy sức sống. Jaemin bước lùi về bên trái vài bước lẳng lặng chờ, bản thân cũng lịch sự xã giao cùng vài khuôn mặt quen thuộc trong khi hai mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng thẳng tắp kia, trong đầu không ngừng lặp lại bài diễn văn nho nhỏ đã được nó chuẩn bị từ sau khi đưa ra mục tiêu cho tuổi mới vào hôm sinh nhật.
Đến khi Jeno đã không còn bận rộn nữa thì hậu trường cũng không còn bao nhiêu người, tất cả hầu như đều đã rời đi đến địa điểm tổ chức after-party. Lần này không chờ Jaemin chủ động người kia đã nhìn thấy nó trước, hai mắt vừa ngừng cười lại ngay lập tức cong vút lại.
- Jaemin à!
Jeno chỉ cần bước mấy bước dài đã đứng ở trước mặt nó, tự nhiên vòng tay ôm chặt lấy nó kích động lặp đi lặp lại
- Không thể tin được! Không thể tin được không thể tin được không thể tin được! Anh còn tưởng mình nghe nhầm đó, không thể tin được!!!
Jaemin bật cười vòng tay vỗ nhẹ lưng anh, nhỏ giọng trả lời
- Phải tin đi thôi, diễn viên xuất sắc à.
Nó có thể cảm nhận được sự run rẩy của lồng ngực anh trên da thịt mình khi anh cười, xúc cảm chân thật đến mức không thực. Jaemin tiếc nuối để người kia kéo nó ra khỏi cái ôm ấm áp, hai tay tự động buông xuống nắm lấy cổ tay anh, hít sâu một hơi cố tình ngó lơ đi mấy đầu ngón tay run rẩy quen thuộc, nhỏ giọng mở lời
- Jeno, chuyện lúc nãy em muốn nói—
- Jeno à? Làm gì đó?
Giọng nói xa lạ đột ngột vang lên cắt ngang toàn bộ dũng khí mà nó vừa gom góp được để mở lời. Jaemin ngay lập tức mang lại vẻ mặt lạnh tanh đưa mắt nhìn người vừa xuất hiện, nhìn anh ta tự nhiên vươn tay ôm lấy eo Jeno nghiêng đầu cười với nó.
Hửm...?
- Ồ, là Jaemin Na đúng không? Xin chào, tôi đã nghe kể nhiều về cậu lắm.
- ....
- À, tên tôi là Levye. Xin lỗi, tôi quên giới thiệu mất, bất lịch sự quá.
Nó cứng nhắc bắt lấy bàn tay vô cùng kiên nhẫn chờ nó ở giữa không khí, hai mắt vẫn dán chặt vào cánh tay đặt ngang eo Jeno kia, gật nhẹ đầu máy móc trả lời
- Xin chào. Jaemin Na.
Jeno đột nhiên vươn một tay đến nắm lấy cổ tay nó khiến Jaemin buộc phải dời tầm mắt lên nhìn anh.
- Lúc nãy anh nói là có chuyện tốt muốn cho em biết đó, có nhớ không?
Hình như nó gật đầu, nên Jeno mới tiếp lời
- Ừ! Chuyện tốt là, anh đang hẹn hò!
- ....
- Đây là Levye Johnson, bạn trai của anh.
A.
Ha.
Jaemin vô cùng rõ ràng cảm nhận được toàn bộ máu trên cơ thể nó đều rút ngược trở về tim, cả tay và chân nó lập tức trở nên lạnh cóng.
Trong phòng có đang mở máy lạnh không vậy nhỉ? Mặt nó có đang trắng bệch như đầu móng tay nó lúc này không? Nó đang mang biểu tình gì vậy? Phải tự nhiên lên mới được.
Tự nhiên lên nào tự nhiên lên nào tự nhiên lên—
- Jaemin à?
Nó hít sâu một hơi, chột dạ bỏ một bàn tay đang run lẩy bẩy vào túi quần rồi mới ngẩng đầu, trên mặt đã mang sẵn một nụ cười vừa chuẩn đẹp mắt.
- Vậy sao? Xin lỗi, bất ngờ quá nên em—
- Anh biết, đừng xin lỗi chứ! Đáng ra anh đã nói với em sớm hơn rồi, nhưng anh muốn giới thiệu trực tiếp với em, hơn nữa cũng không tìm được thời điểm nào thích hợp nên là....
Jaemin cứng nhắc lắc nhẹ đầu.
- Không sao. Thật ra thì, em có chuyện phải đi bây giờ nên mới đến chào anh.
- Hửm? Còn chuyện của em thì sao? Lúc nãy em bảo có chuyện muốn nói với anh mà?
- Không có gì quan trọng cả, em nói sau cũng được.
Vừa nói nó vừa bước lùi lại vài bước, rồi ngẩn ngơ nhìn Jeno cũng tiến lên đủ bao nhiêu đó bước, nhíu mày hỏi
- Em không dự after-party à?
- Lần khác đi, bây giờ em phải đi rồi.
- Vậy anh tiễn em.
Jeno dứt khoát nói, không chờ Jaemin phản đối đã đi đến nắm chặt lấy cổ tay nó, quay lại nói Levye chờ mình rồi kéo nó đi thẳng ra ngoài. Jaemin thở dài đều bước theo sau, vừa đến sảnh chính liền níu chặt tay Jeno buộc anh dừng lại.
- Đến đây được rồi, quản lý của em ở ngay bên ngoài thôi, anh quay vào trong đi.
Người kia xoay người đối diện nó, vươn một tay đến khẩy nhẹ mấy sợi tóc trước trán nó, cẩn thận hỏi
- Em có chắc là không có chuyện quan trọng không? Anh không gấp đâu, nếu em muốn—
- Chắc.
Jaemin vội vàng cắt ngang lời anh, nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng kia thì cả tim phổi gì cũng mềm nhũn, nhẹ nhàng tươi cười bổ sung
- Em nói thật mà, anh đừng lo.
- Được rồi, nếu em nói vậy.... Nhưng sau này phải nói với anh đó!
- Ừ.
Em yêu anh.
- Hứa đi?
Em yêu anh. Hình như là từ lúc anh nắm tay em nói rằng em sẽ làm tốt, rằng anh tin em. Hay là từ lúc anh nắm chặt tay một tên nhóc không chút kinh nghiệm như em nói rằng anh sẽ giúp em. Hay là từ lần đầu em nhìn thấy anh, và anh cười với em?
- Hứa.
Jeno khẽ thở phào một hơi, rồi lại vòng tay ôm lấy nó, nhẹ giọng thì thầm
- Đêm nay anh rất vui. Những lời anh nói lúc nãy ở trên sân khấu đều là thật lòng.
À mà, hình như không có lúc nào em không yêu anh cả, chỉ có những lúc em không nhận ra em yêu anh mà thôi.
- Cảm ơn em, thật sự, cảm ơn em.
Jaemin thở dài, hai tay run rẩy vòng quanh eo anh, vùi cả khuôn mặt vào vai anh, khẽ khàng
- Em biết mà. Em cũng vậy.
Em cũng vậy.
- Chúc mừng anh.
Em yêu anh.
- Em rất tự hào về anh.
Em yêu anh, Jeno à.
TBC
.
.
P/s: quote nhạc taylỏ là thấy có điềm ròi. Jaemin, babe, honey, sweetheart, I am so sorry 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store