Switzerland thật sự không hổ danh là quốc gia đáng sống nhất thế giới. Nơi Yeeun chọn là ngôi làng Gimmewald, cách thủ đô đến vài giờ chạy xe và là một trong những địa điểm du lịch nổi danh bậc nhất thế giới. Ngay cả khi ngồi trên xe di chuyển Jaemin cũng đã có thể nhìn thấy cảnh tượng xinh đẹp hùng vĩ bên ngoài với những dãy núi đồ sộ chạy dọc và những ngôi nhà nhỏ nhắn ngay dưới chân núi. Vẻ đẹp của nơi này có thể làm choáng ngợp bất kì ai lần đầu đặt chân đến đó, Jaemin cũng không phải là ngoại lệ. Nó không thể rời mắt khỏi cửa kính suốt cả đoạn đường đến khách sạn, vừa vào phòng cất hành lí xong nó đã nhanh chóng cầm theo ví tiền, điện thoại và chìa khoá chạy ngược ra ngoài. Ngày mai mới bắt đầu khởi quay, ngày hôm nay Jaemin nhất định phải đi dọc hết những con đường lót gạch đủ màu sắc xinh đẹp này chụp thật nhiều ảnh gửi cho người kia.
"*gửi kèm, 27 hình ảnh*"
"Whoa 😍😍😍"
"Xứ xở thần tiên à 😍"
"Là nơi em ở trong vòng nửa năm tới đấy 😘"
"Đừng nói vậy, anh ganh tị đó 😩"
"Hehe 😘😘😘"
Jaemin dành hết cả nửa ngày trời đi dạo khắp nơi để chụp ảnh, nhưng đến cuối ngày nhìn lại để chọn ảnh gửi cho Jeno, tất cả những gì nó có thể nghĩ đến đó là sau này nó nhất định phải một lần đến đây cùng anh. Nơi này có thể làm gì, nơi kia có thể gọi món gì, ngồi ở đâu thì sẽ có thể ngắm bình minh, tất cả những thứ đó nó đều nghĩ đến, với ngoại lệ là Jeno đều có mặt trong từng cảnh tượng một.
ღ
Bạn diễn của Jaemin lần này ngoài nữ chính là Bea còn có thêm nam chính là nam diễn viên từng đoạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất của Viện Hàn Lâm vài năm trước, Leith Mayer, và một vài diễn viên phụ khác. Lần đầu gặp nhau anh ta vô cùng tự nhiên hỏi Jaemin là ai, và sau khi giới thiệu anh ta nhất quyết gọi nó bằng họ Na chứ không thể cố phát âm cho đúng được tên thật của nó. Jaemin bật cười thoải mái đồng ý, trong khi Bea ở bên cạnh chỉ thẳng thắn chẹp miệng đắc ý lặp đi lặp lại tên của nó bằng phát âm vô cùng chuẩn xác.- Jeno đã dạy tôi đấy. Cô thản nhiên trả lời khi nhìn thấy ánh mắt đầy ngạc nhiên cùng cảm kích của nó, còn tốt bụng bổ sung thêm- 'Là je chứ không phải là jay, min chứ không phải ming', cậu ta nhắc đi nhắc lại đến mức câu nói đó in hẳn luôn vào não tôi rồi.Jaemin bật cười, hai tay lại ngứa ngáy muốn lấy điện thoại ra giữa phim trường chỉ để nhắn tin cho người kia. Nhân vật lần này của nó không hề phức tạp như Annet mà ngược lại hoàn toàn. Erie quá đơn giản, đơn giản và dễ đoán, đơn giản đến mức Jaemin gần như không thể làm gì khác ngoài những gì nó đọc được từ kịch bản. Nó biết Yeeun thích sự sáng tạo, cũng rất muốn thử sức ứng diễn, nhưng tất cả những phân đoạn của nó đều không có một điểm nhấn nào, không có một lỗ hổng nào để nó có thể chen chân vào. - Nhưng em vẫn đang làm tốt mà, đúng không? - Thì Yeeun vẫn chưa đuổi chắc là không đến nỗi nào. Nhưng mà....- Em muốn làm nhiều hơn.Jaemin khẽ thở dài, đồng ý lặp lại- Em muốn làm nhiều hơn.- Thử nói chuyện với Yeeun xem?- Ừm....Nó im lặng nên ở bên kia Jeno cũng im lặng. Một lúc sau anh mới nhỏ giọng hỏi- Mệt mỏi lắm đúng không? - Cũng không phải là mệt mỏi, chỉ là khá... nhàm chán? Em không biết nữa....Cảm giác lạc lõng này là thứ nó không nên có ngay trong một tuần đầu quay phim mới đúng không? Câu chuyện nào cũng cần thời gian để đi qua từng giai đoạn mà dẫn đến cao trào, và kết thúc. Nó biết rõ điều đó. Jaemin chỉ đang ở trong giai đoạn đầu câu chuyện của Erie mà thôi, đáng ra nó không nên cảm thấy như thế này mới phải.
Đây là hậu quả của việc thiếu kinh nghiệm sao? Bởi vì Annet có được quá nhiều không gian để phát triển nên hiện tại quay trở về đóng một nhân vật phụ bình thường thì nó không vừa ý? - Anh hiểu mà. - ....- Anh nói thật đấy. Số lần anh muốn từ bỏ một bộ phim nào đó còn nhiều hơn số lần anh hài lòng về biểu hiện của mình. Khởi đầu luôn luôn là giai đoạn khó khăn nhất trong tất cả mọi việc. Em cảm thấy bối rối cũng là chuyện bình thường thôi. - ....- Đừng lo quá, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi.Jaemin nhẹ nhàng thở hắt một hơi, mệt mỏi đáp - Em biết rồi....- Thỉnh thoảng việc tuân thủ theo qui tắc cũng không phải là xấu. Điều đó tạo điều kiện cho em tự hoàn chỉnh những kĩ năng vốn có của mình. Không phải chỉ có những thứ độc đáo, mới lạ thì mới có giá trị, em đừng nhìn mọi thứ bằng con mắt chủ quan như vậy. Jeno dừng lại một chút, trước khi khúc khích cười thú nhận- Nghe hay không? Anh học được từ "The best portrait" đấy. Jaemin dù đang u ám muốn chết nghe đến đó cũng không nhịn được mà cười to. - Hay thật, lại còn đúng thời điểm em cần nghe nhất nữa.- Chắc là do số phận đấy. Người kia khựng lại một chút trước khi nhẹ nhàng tiếp lời- Anh là thần hộ mệnh của em mà.Hơi thở của Jaemin đột nhiên mắc kẹt ngang cổ họng. Nó hoảng hốt ngồi bật dậy khỏi giường theo phản xạ, há to miệng cố hớp lấy vài ngụm không khí trước khi não nó cảm nhận được nguy hiểm mà kêu gào vô cùng nhức nhối. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây, và Jeno ở đầu bên kia, người xém chút nữa là đẩy nó vào một cơn hoảng loạn chỉ với một câu nói thì lại hoàn toàn không hề hay biết gì cả.
Anh là thần hộ mệnh của em mà. Anh là thần hộ mệnh của em mà. Anh là— - Jaemin à? Ngủ quên rồi hở?- ....Nó không trả lời, cho đến khi Jeno tưởng nó đã ngủ thật mà tắt máy nó vẫn không ú ớ được một câu giải thích nào. Điện thoại tối đen rung nhẹ trong tay nó, tin nhắn hiện bên trên màn hình vừa sáng đèn rõ ràng đến mức Jaemin không cần bấm mở cũng có thể đọc được toàn bộ nội dung của nó.
"Nhớ nói chuyện với Yeeun nhé. Không thay đổi được gì thì ít nhất cũng sẽ cảm thấy thanh thản hơn"
"Ngủ ngon Jaemin à"
"À mà phải là ngày mới vui vẻ chứ nhỉ? ㅋㅋㅋ"
Jaemin không nhớ rõ làm thế nào mà nó có thể ngủ được tối hôm đó. Sáng hôm sau tỉnh dậy việc đầu tiên nó làm là nhắn cho người kia một tin nhắn chào buổi sáng, xong rồi mới chậm rãi rời giường chuẩn bị làm việc. Cả ngày hôm đó, và cả vài ngay sau đó, nó không thể làm bất cứ chuyện gì mà đầu óc không tự động chạy ngược về đêm qua, khi Jeno thản nhiên thả cho nó một quả bom mà không cho thèm cảnh báo nó trước một chút nào.
ღ
Jeno bảo nó nói chuyện với Yeeun. Jaemin cũng đã rất cố gắng tìm thời điểm thích hợp để nói, nhưng mãi cho đến khi Yeeun đích thân gọi nó ở lại sau khi quay xong các cảnh của một ngày thứ sáu nó mới có thể lôi bài diễn văn nó đã soạn sẵn trong đầu ra mà tập dợt, chuẩn bị nghiêm chỉnh nói ra những đề xuất của riêng mình.Thế nhưng nó không phải là người duy nhất được gọi ở lại. - Cậu cũng chưa về à?- Tôi... có hẹn với Yeeun.- Ồ. Bea chớp mắt lẩm bẩm- Chuyện gì đây? Sao lại chỉ có hai người chúng ta vậy?Jaemin khẽ nhún vai, lắc nhẹ đầu. Giữa nó và Bea thì có điểm chung gì để gặp cùng một lúc đâu nhỉ? Ngay cả nhân vật của bọn nó cũng rất ít tiếp xúc với nhau mặc dù là chị em ruột. Ngoài cái đó ra thì điểm chung còn lại chỉ có....- "The Eternal". Hai người đã đọc tin tức về phim chưa nhỉ?Nó và Bea lập tức đánh mắt nhìn nhau, rồi cùng lúc gật đầu. Dĩ nhiên là có xem qua rồi. Cho dù không tự xem thì Renjun chắc chắn cũng sẽ gửi cho nó mỗi bài báo mà tên nó xuất hiện cùng với Jeno. Thế nhưng, bởi vì không ai biết được nội dung phim nên ngoại trừ những hình ảnh trên thảm đỏ và review về phim từ những nhà phê bình có tiếng được Yeeun mời đến dự Liên hoan ra thì công chúng không còn gì khác để phản ứng nữa. Thông thường chuyên mục phê bình hằng năm vẫn được các tạp chí tranh giành nhau mà mua bản quyền được lên bài từ Yeeun nên hiệu ứng đương nhiên lớn, bản tính tò mò của con người luôn luôn là món mồi quá lớn của giới tư bản nghệ thuật. Thế nhưng năm này thì khác. Năm nay người được nói đến nhiều nhất không phải là đạo diễn Yeeun Lee, mà lại là cặp đôi Annet và Ether. Jaemin biết tất cả những điều này từ vị quản lý cuồng truyền thông của mình. Jeno cũng đã vô cùng thích thú gửi cho nó vô số lời nhận xét và phản ứng từ cộng đồng mạng mà anh thấy hài hước. Đa số đều chỉ là khen hai người quá đẹp đôi và cầu Yeeun phá lệ cho công chiếu bộ phim chỉ vừa chạm mức ba mươi phút này, thậm chí còn có nhà tài trợ sẵn sàng bỏ ra tiền tiền tỉ để mua lại quyền phát sóng từ Yeeun.Con người hiển nhiên ai cũng yêu cái đẹp. Yeeun dứt khoát gật đầu, vẫn theo phong thái cũ mà đi thẳng vào vấn đề- Tốt. Tôi có một đề xuất.- ...?- Tôi muốn ra mắt "The Eternal" với công chúng. - ...???Jaemin khá chắc mặt nó bây giờ trông vô cùng ngớ ngẩn, nhưng nó không có tâm tình mà để ý đến vấn đề đó. Nó trợn mắt nhìn người đối diện chăm chăm, rõ ràng là có nghe đầy đủ cô vừa nói gì nhưng vẫn muốn nhờ cô lặp lại.Trong suốt tám năm kể từ lúc Yeeun tổ chức Liên hoan phim 'tư nhân', chưa một lần nào có ngoại lệ như thế này, kể cả những lần truyền thông và khán giả gây sức ép cho cô trên mọi mặt trận. Lần này sao lại...?- Không phải vì truyền thông, nếu cả hai đang nghĩ đến chuyện đó. - Vậy lí do là gì?Bea nhíu mày hỏi, và Jaemin vẫn còn một nửa tỉnh táo để cảm thấy tình huống hiện tại quá mức buồn cười. Phim được công chiếu nhưng phản ứng đầu tiên của diễn viên lại không phải là vui mừng. Yeeun thật sự rất biết cách khiến tất cả mọi thứ liên quan đến cô đều trở nên khác người. - Pride month sắp đến nhưng tôi lại mắc kẹt với phim hiện tại rồi nên không chuẩn bị gì được. Truyền thống thì không thể bị phá huỷ, vừa vặn "The Eternal" lại phù hợp. Bởi vì trong hợp đồng ban đầu không có điều khoản này nên tôi cần sự đồng ý từ cả hai để xuất bản phim.'Truyền thống' ở đây là chỉ việc hằng năm Yeeun đều cho ra một bộ phim chủ đề đồng tính vào đúng Pride Month. Jaemin biết về cái 'truyền thống' đó, nó chỉ không nghĩ đến việc Yeeun sẽ dùng "The Eternal" cho năm nay. Ở bên cạnh nó Bea vô cùng dễ dàng đồng ý- Không có vấn đề gì với tôi. - Jaemin?Nó ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đầy mong đợi của vị Đại đạo diễn, khẽ gật đầu, rồi lại cẩn thận lặp lại một lần ngoài miệng- Tôi cũng không có vấn đề.Yeeun vui vẻ vỗ mạnh hai lòng bàn tay vào nhau hào hứng nói- Tốt! Ngay tuần sau "The Eternal" sẽ khởi chiếu tại rạp, sau đó sẽ bán cho Netflix và các hệ thống phim ảnh online khác. Tôi sẽ gửi một bản hợp đồng mới với những điều khoản về doanh thu và hoạt động quảng bá đến từng người. Bởi vì tất cả đều bận nên sẽ không có hoạt động quảng bá trực tiếp nào, tôi sẽ xem xét xem nên làm thế nào thì thích hợp nhất. Mọi việc diễn ra quá nhanh, lúc Yeeun nói xong về những điều cơ bản của việc xuất bản phim thì một nửa tâm tình của Jaemin vẫn lơ lửng đâu đó với mây trời. Mãi cho đến khi đứng dậy chuẩn bị rời đi nó mới nhớ ra một điều quan trọng.- Còn Jeno thì sao?Yeeun nhướn mày buồn cười nhìn nó, ánh mắt lấp lánh đầy ý cười- Cậu đoán xem?
- EM CÓ TIN ĐƯỢC KHÔNG??? TRỜI ĐẤT ƠI AAAAAAA !!!!!Jaemin bật cười đưa điện thoại ra cách tai một đoạn ngắn, chờ khi bên kia không còn một tiếng la hét nào mới áp lại vào tai, bình tĩnh đáp lời- Ừm.- Sao em thản nhiên quá vậy?? Đây là chuyện vui đó!!!- Thì vui mà, em đang cười nè.- Nói dối. - Thật.- Làm sao anh biết được?Nó thở dài, chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì điện thoại đã rung bần bật trong tay. Jeno đang yêu cầu facetime. Jaemin bật dậy khỏi giường, nhìn trái nhìn phải vài lần rồi ngớ ngẩn nhận ra cho dù phòng nó có lộn xộn thì Jeno cũng sẽ không thể nào nhìn tới được liền chậm chạp hít sâu một hơi, ngón cái chạm nhẹ vào nút màu xanh lá trên màn hình. - Biết ngay mà! Có cười đâu?- .... Jeno nhìn biểu cảm như thể vừa gặp ma của nó, cong mắt vui vẻ chào hỏi- Xin chào, hiện tại của tớ. - .... Anh—- Chúc mừng em, Jaemin Na. - ....- Chúc mừng cả hai chúng ta.
Chúc mừng cả hai chúng ta. Jaemin cười, gật nhẹ đầu, chậm rãi nói rõ từng chữ một- Chúc mừng, thần hộ mệnh của em. Nụ cười của Jeno cho dù có cách nó một cái màn hình và mạng mẽo chập chờn thì vẫn đẹp và rạng rỡ đến không thực.
ღ
"The Eternal" không ngoài dự đoán nhận được phản ứng vô cùng tích cực, giống như tất cả những bộ phim khác của Yeeun. Bởi vì đã qua bước của các nhà phê bình trước cả khi xuất bản nên ngoại trừ phản ứng bùng nổ từ công chúng thì bộ phim không hề đối mặt với bất kì một rủi ro nào nữa.Jaemin mặc dù bận quay phim nhưng mỗi ngày đều dành đủ thời gian lên mạng xã hội xem phản ứng của mọi người. Đa số chỉ là khen phim hay, diễn tốt, đẹp đôi, và than thở tại sao phim không thể dài hơn một chút. Tất cả đều nằm trong dự đoán của nó, thế nhưng tận mắt chứng kiến người khác nhận xét về diễn xuất của mình vẫn là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ.
"Hai người này đẹp đôi còn hơn cả cặp Leo và Kate huyền thoại nữa 😭 huyền thoại, quá mức huyền thoại. Jeno Lee và Jaemin Na cố lên nhé, sau này phải cùng xuất hiệu trên thảm đỏ của sự kiện công cộng!"
"Có người so sánh chúng ta với Titanic nè 😂"
Jaemin bật cười, thả chiếc bánh mì kẹp trên tay xuống mà nhắn lại"Leo và Kate khóc mất ㅋㅋㅋㅋ thần tượng của em đó !!!"
"ㅋㅋㅋ"
Jeno bước vào giai đoạn nước rút để hoàn thành phim mới chỉ vài tuần trước nên tần suất liên lạc của cả hai giảm xuống hẳn. Đây là lần đầu tiên anh nhắn tin cho nó trong cả hai tuần qua. Jaemin không chắc người kia có còn bận không nên không dám nhắn gì thêm, nhưng hai tay thì vẫn cầm điện thoại chặt cứng nửa muốn gõ thêm gì đó nửa không. Người kia dường như đọc được suy nghĩ của nó mà nhắn tin cho nó trước.
"Này, phim của anh sắp đóng máy rồi đấy"
"Oa? Nhanh thế?"
"Nhanh cái gì ㅋㅋㅋ đã quay gần cả năm trời rồi. Tiến độ như thế này là hơi chậm đấy"
Thỉnh thoảng Jaemin lại quên mất Jeno không còn chuyển động cùng lúc với nó nữa. Anh bắt đầu quay phim từ trước cả khi nó tốt nghiệp, đến hiện tại đúng là đã gần hết một năm rồi.
"Chúc mừng anh 🥳"
"Hì hì"
"Em nhất định phải đi xem đấy!"
"Phải chụp ảnh làm chứng cho anh!"
Jaemin bật cười, đầu tự động nhảy số đến rạp chiếu phim ở cách khách sạn của nó chưa đến mười phút đi bộ. Có nên rủ Bea và Yeeun cùng đi không nhỉ?
"Tất nhiên rồi""Làm sao em có thể bỏ lỡ được"
ღ
Ba tuần sau, Bea đi đến ngồi cạnh nó ở phòng chờ, vừa lật kịch bản trên tay vừa thản nhiên hỏi- Cậu cũng đi chứ? - Hở?- Phim của Jeno? Tôi đã mua vé rồi, cùng đi đi. Cô thật sự đã mua vé, không những cho nó mà cho cả Yeeun và một vài người khác trong đoàn. Jaemin nhận ra ở đây hầu như ai cũng biết đến hoặc nghe qua tên của Jeno, ngay cả một vài nhân viên hậu trường chưa từng làm việc cùng anh bao giờ. Trước khi nhận vai chính của "The Eternal" Jeno chỉ tham gia một bộ phim nhiều tập của Netflix nhưng không phải vai chính, và một vài vai phụ khác, đáng ra độ nhận biết với công chúng sẽ lớn hơn ở trong ngành nhiều, nhưng không. Jeno nổi tiếng ở sau màn ảnh ngang bằng với độ nổi tiếng của anh trên màn ảnh, đều là vì kĩ năng xã hội hoàn hảo của mình. Jaemin chưa từng gặp bất kì một nhân viên hậu trường nào nhắc đến tên Jeno với thái độ không vừa ý cả. Ban đầu thì nó còn thấy thần kì, vì ở chốn thị phi này việc xảy ra hiểu lầm là rất dễ dàng, Jeno cho dù có tốt thật thì cũng không thể hoàn hảo đến vậy. Nhưng hiện tại nó lại nghĩ nếu một ngày có người nào nói xấu về Jeno thì đó mới là hiện tượng lạ.Rạp chiếu phim vào mười một giờ đêm không đông nhưng số lượng người xem vẫn bằng được một nửa phòng chiếu lớn. Jaemin lướt mắt nhìn khắp căn phòng, dừng lại ở Yeeun đang ngồi ngay bên cạnh, nhỏ giọng thì thào- Số lượng người xem không tệ. - Đương nhiên rồi, đội truyền thông của Anderson luôn làm việc rất tốt. Yeeun thản nhiên trả lời, ngừng lại một chút rồi chợt bổ sung- Nhưng giờ này mà vẫn đến xem thì có khi là fans của Jeno đấy. Một lát nữa cậu bỏ nón ra xem có ai nhận ra không. Jaemin bật cười lắc đầu, hai mắt tự động dán lên màn hình trước mặt khi tiếng nhạc mở đầu phim vang khắp căn phòng rộng lớn.
Nó chưa từng đọc "The best portrait", đương nhiên cũng chưa xem qua kịch bản phim, nên khi nhìn thấy Jeno ở trên màn hình vừa phát điên gào khóc vừa cầm một con dao nhỏ trên tay rạch nát bức tranh mà anh bỏ gần như là toàn bộ thời niên thiếu để vẽ nên, cả cơ thể nó hoàn toàn đông cứng lại. Đến cả việc thở Jaemin cũng gần như quên mất, hai tay bấu chặt vào thành ghế theo bản năng. Đó là những gì nó nghe Yeeun buồn cười thuật lại sau khi phim đã kết thúc mà nó vẫn không có chút phản ứng. - Uống miếng nước đi. Yeeun truyền chai nước vẫn còn nguyên vào tay nó, hai mắt đầy ý cười. Jaemin hít sâu một hơi, mở nắp chai, ngửa đầu uống vài ngụm rồi mới tỉnh hồn lại được. Nó chậm rãi nói ra mấy chữ đầu tiên trong suốt hai tiếng vừa qua- Phim.... hay quá. - Ừ. Người kia thản nhiên gật đầu đồng tình, trên mặt không có biểu tình gì đặc biệt nhưng lời nói thì lại vô cùng chân thật - Tôi cũng không mong đợi gì kém hơn từ Wes Anderson cả. Bộ phim được quay một cách vô cùng độc đáo, nhưng vẫn không kém phần hoàn chỉnh. Đúng như lời Jeno đã nói, toàn bộ câu chuyện đều được kể dưới góc nhìn của nhân vật chính, cho nên ngay cả màu sắc, nhịp điệu và âm nhạc của từng cảnh quay đều được điều chỉnh phù hợp theo đúng từng tâm trạng biến hoá đủ dạng con người. Nhưng không vì vậy mà bộ phim thiếu đi sự đồng điệu. Tất cả mọi thứ đều hoà hợp với nhau theo một cách vô cùng đặc trưng và mãn nhãn.Đó là còn chưa kể đến diễn xuất của các diễn viên.
Diễn xuất của Jeno.- Rất tốt, cậu ta đúng là càng ngày càng giỏi. Jaemin cảm thấy chỉ giỏi thôi thì chưa đủ để lột tả được sự xuất sắc của người kia.Cách anh kể chuyện bằng cảm xúc, cách anh chú ý đến từ thay đổi nhỏ nhặt nhất trong tâm trạng của Alexander có thể nhìn thấy được qua từng thay đổi thoăn thoắt trong ánh mắt, cách anh nhuần nhuyễn chuyển vai từ một tên nhóc đứng ngoài lề của cuộc đời trở thành nhân vật chính của câu chuyện, cách anh nhìn thẳng vào máy quay với ánh khuôn mặt nhem nhuốc đầy nước nhưng ánh mắt thì lại xuyên qua màn hình đâm thẳng vào tim người xem.Jeno thật sự quá xuất sắc. Quá, quá xuất sắc.
- Sao hả sao hả? Em gửi ảnh chụp vé xem phim tận ba tiếng trước rồi đó, sao im ắng quá vậy??Jaemin mở loa ngoài rồi quăng điện thoại xuống ngay bên cạnh lỗ tai trên giường, hai mắt dán chặt lên trần nhà, mất một lúc sau mới chậm rãi đáp- Em không biết phải bắt đầu nói từ đâu nữa.Jeno bật cười, âm thanh vui vẻ vang vọng khắp gian phòng khách sạn kín bưng, nhưng vẫn cẩn thận hỏi lại- Nghĩa là tốt đúng không?- Đúng.- Vậy được rồi, em cứ từ từ mà nghĩ, hôm nay anh có nhiều thời gian rồi.Jaemin trở mình, nắm chặt điện thoại trong tay khẽ gọi- Jeno.- Hử?- Anh làm tốt lắm. Thật sự, thật sự rất tốt.Bên kia lại truyền đến tiếng cười đầy thoả mãn, và giọng điệu đắc thắng lập tức được dùng để đáp trả- Dĩ nhiên rồi.Jaemin muốn ôm anh. Nó muốn ôm anh thật chặt, và nói cho anh nghe nó tự hào về anh nhiều cỡ nào.Nhưng hiện tại nó không thể làm được. Cho nên nó chỉ cầm lại điện thoại lên tay, tắt loa ngoài, áp sát điện thoại vào tai nhỏ giọng thì thào- Chờ em một chút. Em sắp xếp lại mớ từ ngữ hỗn loạn trong đầu đã.- Haha, được rồi, em cứ từ từ thong thả ~- Jeno.- Hửm?- Em rất tự hào về anh. - ....- Em muốn anh biết trước điều đó.Jeno im lặng mất một lúc lâu mới khẽ khàng trả lời- Anh biết. Anh hiểu mà, Jaemin à.
ღ
Jaemin không phải là người để ý đến ngày tháng. Nó thường xuyên để lỡ mất những ngày quan trọng trong năm chỉ vì lí do này. Hồi đi học nó sẽ đi học vào ngày trường cho nghỉ lễ, không phải vì nó không biết về ngày lễ kia, mà là nó không biết hôm nay là ngày bao nhiêu, thậm chí thỉnh thoảng nó còn nhầm lẫn cả tháng năm. Những người xung quanh nó đều biết được chuyện này. Dần dà rồi không ai trông chờ vào việc Jaemin sẽ nhớ mà chúc mừng sinh nhật họ, hay của chính bản thân nó cả. Cho nên khi nó nhận được yêu cầu facetime từ Jeno thay vì một tin nhắn hay một cuộc gọi bình thường vào một buổi tối không mấy đặc biệt, phản ứng đầu tiên của Jaemin là kiểm tra ngày tháng. Ngày 12 tháng 8, mười một giờ năm mươi lăm phút.Jaemin bật cười bấm nhận cuộc gọi, không chờ Jeno lên tiếng đã nhanh chóng chặn ngang trước- Không có bánh à?Jeno ở trên màn hình chớp mắt vài cái vô cùng đáng yêu, khuôn miệng tạo thành một hình chữ o tròn chỉnh ngớ ngẩn hỏi lại- Sao chứ?- Em tưởng anh đã chuẩn bị sẵn bánh và nến rồi nên mới gọi cho em, thì ra là không phải.Nó thở hắt một hơi ủ rủ đáp lời, rồi thoả mãn nhìn người kia tròn mắt vội vã hỏi- Em muốn có bánh à? Anh tính mua rồi đó, nhưng mà nghĩ em không thích nên là.... Hay là anh đặt bây giờ ha? Chắc là sẽ giao đến nhanh th—Jaemin nhịn không nổi mà phá ra cười, điện thoại trên tay cũng không cầm chắc được rớt đánh bộp lên giường. Chờ đến khi nó bình tĩnh cầm lại điện thoại thì Jeno đã hiểu rõ được tình hình, đang chu môi phồng má trừng nó.- Anh đã cất công canh đúng giờ để gọi rồi mà còn nỡ đối xử với anh như vậy đó hả??
Tại phản ứng của anh đáng yêu quá đó.- Ngưng cười ngay! Không cho em cười nữa!!- ....- Jaemin Na. - ....- Anh tắt máy nhá?- Ấy, từ từ, chờ em chút, hahaha...Chờ Jaemin bình tĩnh lại được thì đồng hồ đã điểm quá mười hai giờ từ lâu. Jeno đảo tròn mắt nhìn nó như nhìn côn trùng, vẻ mặt lúc tức giận nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì cũng vô cùng đáng yêu. - Xong rồi xong rồi. Em cười xong rồi, hứa luôn!- ....- Jeno à? - Anh hết hứng chúc mừng rồi.Người kia nghiến răng nghiến lợi lầm bầm, và Jaemin lại phải kìm lại nụ cười đang trực trào vì câu trả lời đáng yêu kinh khủng kia trước khi xuống nước cầu hoà- Em xin lỗi mà.- Nghe không có chút thành ý nào hết.
Thì không có thật chứ còn gì nữa....- Haha.Jeno trừng mắt lườm nó thêm một lần rồi mới bất lực thở dài một hơi, nhận mệnh lầm bầm - Chúc mừng sinh nhật. - Nghe không có chút thành ý nào hết á anh ơi.- Tắt máy đây.- Ấy ấy, đừng mà.Nó lại cười khi nhìn đôi mắt xinh đẹp kia đảo thêm đủ một vòng tròn trước khi nghiêm túc tiếp lời- Cảm ơn anh. Jeno hài lòng gật đầu, như thể anh chỉ đang chờ một câu nói này của nó, rồi vui vẻ hỏi - Cảm giác thế nào?- Hửm?- Mười tám tuổi, cột mốc quan trọng đó.- Em còn không nhớ hôm nay là ngày mấy. Jaemin buồn cười thành thật trả lời. Người kia ngay lập tức bĩu môi thở dài.- Sao em chưa già mà đã nhàm chán như vậy hả Jaemin Na??- Trước giờ em vẫn vậy mà.Jeno đột nhiên vỗ mạnh hai tay vào nhau sáng mắt hào hứng nói- Em hãy lập ra một mục tiêu mà em chắc chắn sẽ hoàn thành trong năm nay đi! Chỉ một thôi, nhưng là việc mà em nhất định sẽ làm ấy.- Tại sao?- Để ngày hôm nay trở nên đặc biệt chứ sao! Không thể nào để em nhàm chán mãi như vậy được.Jaemin muốn hỏi tiếp hai chuyện đó thì có liên quan gì đến nhau, nhưng người kia cứ giục mãi, nó mở miệng mấy lần cuối cùng cũng chỉ có thể thở hắt một hơi bất lực hỏi- Có cần phải nói ra không? - Em có muốn nói không?
Có muốn nói không à?Jaemin lắc nhẹ đầu.- Vậy thì thôi. Cứ nghĩ trong đầu là được. Thế nhưng sinh nhật năm sau phải thành thật khai báo với anh đã hoàn thành nó hay chưa. - Không nói thì làm sao anh biết được em có làm hay chưa?- Thì bởi vậy mới bảo em phải thành thật đấy. Nào, đừng hỏi nữa, mau nghĩ đi nào!Nó không cần phải nghĩ. Ngay từ khi Jeno nhắc đến mục tiêu Jaemin đã biết ngay việc nó muốn làm được nhất là gì. Nó chỉ không thể nói với anh ngay lúc này được mà thôi.Thời điểm không đúng. Thiên không hoà địa không lợi.
Lúc tặng quà nhớ đổi lại hộp gói quà đi, để nguyên cái hộp kia vừa nhìn vào là đã thấy mùi tiền rồi, là anh thì không dám nhận đâu.
Nhớ tỏ tình thật chân thành nữa, vậy thì khả năng được đồng ý sẽ cao hơn đấy.
Còn trẻ thì phải trải nghiệm đi thôi. Anh đã dạy em mấy cái cơ bản rồi đó, bây giờ chỉ cần gặp được người phù hợp nữa là được.
Nếu em đổi hộp gói quà rồi, thật tâm tỏ tình rồi, thì anh sẽ đồng ý chứ, Jeno?
Bởi vì em đã tìm được người phù hợp rồi.
Và em không nghĩ còn ai khác có thể phù hợp hơn anh ấy nữa.
TBC