ZingTruyen.Store

Longfic Itachi After Married

Itachi đứng trước cửa nhà của bác Willy, bỏ một bên nụ cười như có như không của người đàn ông bên cạnh. Anh hít một hơi dài, đưa tay nhấn chuông cửa. 

Hai tiếng chuông thánh thót vang lên, anh thấy cô gái ấy bước tới gần, nụ cười chan hòa nở trên môi. Cô vẫn xinh đẹp như vậy. Và đứa con của anh, hẳn vẫn đang lớn lên từng ngày, anh cảm nhận được nó, cảm nhận được nhịp đập rộn rã của trái tim bé nhỏ ấy. Dù sao, đó chính là một nửa linh hồn của anh. Gần nó thế này, anh mới thật sự được sống. 

Bác Willy thô lỗ đẩy anh qua một bên

- Đừng có đứng ngớ ra đây như vậy, mau vào nhà đi. 

Itachi hoàn hồn, nối gót người đàn ông kia vào cửa, cô ấy tiến đến một chút, đón lấy chiếc áo khoác vương bụi của ba mình, treo lên giá, sau đó cô đến trước mặt anh, anh ngừng thở.

- Cảm ơn anh hôm đó đã đưa ba tôi vào bệnh viện, nếu không có anh, tôi thật không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nữa... anh Willy... anh Willy... anh không sao chứ!

Itachi giật mình, anh nhận ra là mình đã nín thở được một khoảng thời gian, hô hấp có chút khó khăn, anh khàn giọng nói.

- Em có thể gọi tôi là Ryan. 

Anh đưa tay ra với cô, căng thẳng chờ đợi. 

- Anh có thể gọi tôi là Ann.

Cô mỉm cười nhẹ nắm lấy bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi của anh. Anh cảm động đến phát khóc, anh không muốn buông ra đâu, anh muốn cứ nắm tay cô như thế này mãi, cho tới khi anh chết anh cũng cam lòng. 

Thế nhưng, khi cô lần nữa e dè gọi tên anh, anh đành phải buông cô ra trong sự tiếc nuối.

- Thật xin lỗi em, tôi...

- Không sao, thỉnh thoảng tôi cũng hay thất thần như vậy.

Cô lại cười với anh, dẫn anh vào trong nhà. Bác Willy đã biến đâu mất, phòng bếp rộng rãi chỉ còn cô và anh. 

- Anh tới nhà tôi thế này không sao chứ? Tôi nghe trên TV nói hôm nay anh có một buổi ra mắt phim quan trọng tổ chức ở nhà hàng trong thành phố.

Ann vừa nấu cho xong món ăn cuối cùng vừa lên tiếng hỏi. Itachi không tự giác đứng dậy đi đến bên cạnh cô, phụ giúp cô. Đã lâu lắm, lâu như cả một đời anh chưa được đứng gần cô thế này. 

- Không sao cả, tôi đã nói với quản lý của mình rồi, anh ta sẽ xử lý. 

Itachi thuận lợi cùng Ann hoàn thành xong món cuối trong sự ngạc nhiên của cô, tựa như anh đã cùng cô nấu món ăn này rất nhiều lần, đến nỗi, anh biết khi nào thì cô cần nguyên liệu gì, khi nào thì tăng hay giảm nhiệt độ... 

- Anh biết nấu ăn à?

Ann hỏi.

- Có biết một chút.

- Tôi cứ tưởng ngôi sao lớn như anh không biết mấy thứ này.

- Trước khi trở thành một ngôi sao lớn, tôi là một kẻ lang thang đầu đường xó chợ, bị người ta vứt bỏ. Mấy chuyện này, chắc em biết rồi đúng không. 

Ann gật đầu, Itachi cười cười. Anh đưa cho cô dĩa rau xà lách, sau đó bưng đĩa sườn xào chua ngọt ra bàn. Bác Willy canh tốt thời gian, vừa vặn ngồi vào chỗ khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi. 

- Nick không tới à?

Bác Willy liếc Itachi một cái, sau đó nhìn sang con gái mình hỏi:

- Không ạ, con bảo hôm nay anh ấy đừng tới.

Cô ngập ngừng trong giây lát, lại tiếp lời.

- Với thân phận của anh Ryan, con sợ khiến anh Ryan cảm thấy bất tiện khi có Nick ở đây.

Bác Willy gật đầu không nói gì, nhưng Itachi thề rằng anh thấy bác ném cho anh một nụ cười châm chọc. 

Bữa cơm tối diễn ra khá bình lặng, không ai nói gì nhiều, thỉnh thoảng bác Willy và Ann trò chuyện vài câu, kể chút chuyện trong ngày. Anh thỉnh thoảng lên tiếng vài lần. Một bữa ăn này, rất có không khí gia đình. 

Itachi tự nguyện nhận nhiệm vụ giúp Ann dọn dẹp và chuẩn bị món tráng miệng. Dĩ  nhiên là anh không thể bỏ lỡ bất cứ thời gian nào được ở riêng bên cạnh cô. 

- Anh có chiếc nhẫn thật đẹp!

Ann bật thốt lên khi thấy anh bỏ chiếc nhẫn lên mặt bàn, xà phòng rửa chén làm tay anh trơn tuột, anh không muốn nó rơi mất. Từ ngày lấy lại được nó từ chỗ đền thờ, anh vẫn luôn mang trên ngón tay út của mình. 

Itachi khựng lại một chút sau đó vẫn tiếp tục công việc rửa chén, anh nói nửa như thật, nữa như đùa

- Nếu em thấy đẹp, tôi tặng nó cho em đấy.

Ann lại bật cười, cô nói

- Thôi anh đừng đùa, vừa nhìn là biết nó là nhẫn dành cho phụ nữ. Định tặng bạn gái à, còn giữ kỹ như vậy, ngày ngày mang theo bên mình. Nhưng thật không ngờ anh có bạn gái mà đám phóng viên đó không dò ra được!  Anh nói xem, tôi có nên bán một ít thông tin kiếm tiền tiêu vặt hay không?

Itachi nghe cô nói, cũng bật cười theo cô. Anh úp chiếc chén cuối cùng lên kệ, lấy bánh kem cắt thành ba phần nhỏ, đưa cho cô một phần mang ra phòng khách. 

Anh vừa đi vừa nói;

- Với giá của tôi hiện giờ, em có thể có một gia tài nho nhỏ nếu em bán thông tin đó ra ngoài đấy. Rất nhiều kẻ ngoài kia chỉ chờ tôi sẩy chân mà đạp tôi xuống. 

- Tôi chỉ đùa thôi, tôi không có ý đó.

Itachi đột ngột quay lại, hại cô xém chút nữa bổ nhào vào trên người anh. 

- Thật ra tôi cũng nói đùa với em đó, nếu em muốn, không chỉ thông tin, ngay cả tôi, em cũng có thể mang đi bán.

Itachi hài lòng nhìn Ann đỏ mặt, bối rối chạy lên phía trước, đưa đĩa bánh kem dâu tây cho bác Willy. Thế là suốt buổi tối hôm đó, cô không dám ngẩng đầu nhìn anh. 

Khi đồng hồ đã điểm mười giờ tối, Itachi biết mình phải ra về, cho dù không ai đuổi anh ra ngoài, thì anh cũng không thể mặt dày ngồi ở đây được. Còn chưa phải lúc, anh phải từ từ, phải nhẫn nhịn một chút. 

Bác Willy để  Ann tiễn anh ra cửa, cô vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ lí nhí nói một câu chúc ngủ ngon, sau đó đưa cho anh một phần điểm tâm nhỏ. Khi anh đưa tay ra nhận, anh thấy cô vẫn nhìn chiếc nhẫn trên anh. Anh mỉm cười.

Anh tháo chiếc nhẫn trên tay mình xuống, nhân lúc cô không phòng bị, đeo vào ngón áp út của cô. 

Ann kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn vừa khít trên tay cô.

- Cái này....

- Tặng cho em, coi như đáp lễ điểm tâm của em. Ngủ ngon!

Không cho cô có cơ hội đổi ý, Itachi sải bước ra khỏi sân nhà cô, một ngàn không trăm lẻ một lần ra lệnh cho bản thân không được quay đầu nhìn lại. Thế nhưng, định lực của anh trước mặt cô chỉ như một sợi chỉ mỏng manh. Khi anh cầm lấy thanh nắm cửa xe, quay đầu nhìn lại, cô vẫn còn đứng ở đó, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, đôi mắt có chút mê man nhìn anh. Ánh mắt anh chạm phải của cô, cô giật mình, vội cúi đầu chào anh, sau đó đóng sập cửa lại. 

Itachi luyến tiếc rời đi, chỉ là lần này, anh chắc chẳn sẽ trở lại. Không phải để trèo lên cây bàng non nhà cô, mà là đường đường chính chính bước qua ngưỡng cửa kia, danh chính ngôn thuận ở cùng cô, chăm lo cho cô cả đời này.

-----------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời lảm nhảm của bạn Kẹo.

Khi mình viết tới đây, mình thật sự cảm ơn bạn đọc đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua, dẫu cho mình cả một năm không đăng chương mới. Thật sự xin lỗi các bạn, và cũng cảm ơn các bạn rất nhiều. Mong rằng mình sẽ có thể đăng chương đều đặn hơn và sớm hoàn thành câu chuyện này. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store