ZingTruyen.Store

Longfic Itachi After Married

 Trong mắt Himawari, Iashi là một chàng trai tài giỏi nhưng lạnh nhạt. Cái lạnh nhạt của anh không giống bác Itachi, cũng khác hẳn với bác Sasuke. 

Iashi có một nét gì đó rất riêng, cậu chưa bao giờ muốn che dấu sự tài giỏi của mình, nhưng cũng không mấy tự hào với những khả năng mà mình có. Cậu luôn hành động theo một lẽ tự nhiên, mà sự tự nhiên này, chỉ có cậu  mới hiểu. 

Himawari từng gặp cậu nằm vắt vẻo trên nhành cây bạch quả bên cạnh bờ hồ vào những ngày hè nóng bức, cũng thấy cậu bôn ba trong những ngày tuyết rơi dày của mùa đông để dọn tuyết ở cổng làng cùng những ninja gác cổng. 

Bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu, cậu vẫn rất nổi trội trong đám người, cho dù cậu ít nói ít cười, nhưng luôn là tâm điểm của sự chú ý. 

Thế hệ của Himawari lớn lên trong sự hòa bình mà cha cô và những người bạn đã nổ lực phấn đấu để xây nên. Trong số ấy, bác Itachi chính là một huyền thoại. Đối với những người còn sống, bác ấy là minh chứng cho một thời kỳ đầy đau thương và tăm tối do tranh đoạt quyền vị, do chiến tranh gây nên. Với những người đã khuất, bác ấy là đồng đội, cũng từng là kẻ thù, cũng là sự khởi đầu và có lẽ cũng là giải thoát. 

Từ ngày còn bé, Himawari vẫn thường được bác ấy đưa đi chơi cùng Iashi, nhưng từ lúc hai người vào học viện, Iashi không còn đi chung với cô nữa. 

Iashi thường xuyên ở cùng với anh Boruto, chị Sadara và anh Mitsuki. Dù Iashi nhỏ tuổi hơn bọn họ, nhưng bọn họ chưa bao giờ thất vọng về cậu. Có cậu trong đội hình, là điều khiến bọn họ vui vẻ nhất. 

Himawari vẫn nghe anh Boruto ca thán hằng ngày rằng Iashi tài giỏi ra sao, thông minh cỡ nào, chỉ có điều cậu kiệm lời, cũng không giỏi giao tiếp với người khác. 

Himawari lúc đó không hiểu, mấy người bọn họ vì sao phải cố gắng đến như vậy, vì sao phải liều mình chứng tỏ bản thân. 

Sau này khi cô lớn hơn, cô cũng hiểu. Mọi người đặt quá nhiều kì vọng vào bọn họ, thế hệ kế tiếp của những bậc anh hùng. Ai trong số bọn họ cùng đều bị phủ bởi cái bóng quá lớn của cha mình. Mọi người luôn có ánh nhìn soi mói dành cho bọn họ, không phải để theo dõi quá trình trưởng thành của họ, mà chính là để đem họ ra so sánh. Một thời vàng son trong khói lửa đi qua, những đứa trẻ trẻ trưởng thành như cô, gánh nặng phải trở nên hoàn hảo là quá lớn. Nếu không muốn bị lùi lại, nếu không muốn bị mỉa mai, đành phải cố hết sức mình vượt lên, hoàn thiện bản thân và không ngừng mạnh mẽ hơn nữa. 

Thế nhưng khi cô ý thức được điều này, Iashi dường như đã lại thay đổi. 

Cậu thờ ơ trước thái độ của mọi người, cậu không còn là một ninja xuất chúng trong lớp học. Thỉnh thoảng cậu cũng trốn học, cũng thường mắc lỗi. Những bài kiểm tra không còn ở số điểm tuyệt đối. Cậu từ một tượng đài không thể vượt qua ở học viện, trở thành một học sinh bình thường như những người khác. 

Himawari từng nghi ngờ nhìn trộm Iashi trong buổi tập phóng shuriken. Ai cũng biết, đây là món nghề của Uchiha, thế nhưng Uchiha Iashi đánh trượt. 

Himawari tròn mắt kinh ngạc, Iashi bắt gặp ánh nhìn của cô, cậu chỉ cười nhẹ, như có như không sau đó quay trở về chỗ của mình. 

Himawari đỏ mặt. 

Sau đó ít lâu, Himawari đem bento cho anh Boruto, lại bắt gặp Iashi đang dạy anh trai mình phóng Shuriken. 

Trong cánh rừng chập chờn nắng, dưới tán lá rậm rạp, chàng trai tóc đen tươi cười rạng rỡ khi anh trai cô đánh trượt mục tiêu. 

Himawari lúc đó đã biết, cậu luôn cố ý. 

Iashi cố ý, không muốn trở thành một người hoàn hảo nữa, cậu mắc lỗi, nhưng tất cả những lỗi lầm ấy, đều do cậu chủ ý gây ra. 

Iashi bắt gặp Himawari đứng dưới tán cây tùng xanh mướt ấy, nụ cười của cậu không tắt đi, ngược lại thêm rạng rỡ vài phần. 

Năm ấy Himawari mười lăm tuổi, cô không bao giờ có thể quên được, cậu trai mắt đen tóc đen thường ngày vẫn lạnh nhạt với tất cả, nhìn cô mỉm cười. Đôi mắt ấy như chứa cả trời sao.

----------------------------------------------

Trong mắt Iashi, Himawari là một cô bé nhút nhát. Sự nhút nhát của cô không phải giống như dì Hinata khi còn nhỏ, cũng không phải kiểu e dè của cô Sakura thời niên thiếu. 

Himawari rất lương thiện, rất hiền lành. Cô không muốn làm phật lòng bất cứ ai, cô lúc nào cũng quan tâm tới cảm xúc của người khác. 

Iashi lớn hơn Himawari một tuổi, ngày còn nhỏ, ba thường đưa cô đi chung với gia đình vào những buổi cắm trại. 

Mẹ lúc nào cũng bảo Iashi phải nhường nhịn cô, bởi cô nhỏ hơn cậu. Cậu cần phải chăm nom cho cô nhiều hơn. Himawari lúc năm tuổi đáng yêu cực kỳ, cô thường hay dính lấy cậu, gọi tên cậu với giọng nói non nớt ngọng ngịu của mình. 

Sau này lớn hơn, tới tuổi phải vào học viện, Iashi ít có thời gian đi chơi cùng Himawari như hồi bé. Cậu lập nhóm với anh Boruto, chị Sadara và anh Mitsuki, cùng mấy người bọn họ luyện tập. Cậu không phải không muốn dành nhiều thời gian hơn cho cô em gái nhỏ. Chỉ là, trên vai bọn họ gánh quá nhiều kì vọng. Cậu không muốn ba mẹ thất vọng về cậu. 

Iashi biết ba mình là cả một huyền thoại sống. 

Cậu cũng biết cậu không có khả năng vượt qua cái bóng của ba mình, điều cậu muốn là có thể sánh bước cùng ba. Bảo vệ làng, bảo vệ gia đình. 

Trong những năm tháng mãi đuổi theo sức mạnh, Iashi đã từng quên mất cô em gái nhỏ của mình. Cho đến một ngày cuối thu, khi cậu đi ngang qua một con đường nhỏ dẫn đến tòa tháp Hokage. Cậu nhìn thấy cô gái nhút nhát ấy đang đôi co với một nhóm ninja làng Đá.

Iashi biết Himawari rất mạnh, khả năng của cô còn chưa được khai thác hết, kỹ thuật vẫn chưa thành thục, tuy nhiên chỉ là cô không thích dùng khả năng đó để nói chuyện. 

Ninja nào cũng từng có một thời gian bốc đồng, cũng từng dùng nắm đấm nói chuyện. Thế nhưng, Himawari chưa một lần hành động như thế. Chính vì vậy, cô mới là một cô em gái nhỏ nhút nhát của cậu. 

Iashi cứ tưởng bọn họ cợt nhã cô, nhưng theo hiểu biết của Iashi, nếu quả là như vậy Himawari chắn chắc sẽ bỏ qua. Nhưng lần này, cô tức giận không nhẹ.

- Các người im miệng cho tôi! Các người biết gì về bác Itachi chứ! Nếu không có bác ấy, nói không chừng bây giờ các người đã nằm yên dưới ba tấc đất! 

Iashi nhíu mày, cậu nghe tên Ninja làng Đá cười đầy mỉa mai. Hắn nói!

- Itachi thì sao! Hắn chẳng qua cũng chỉ là một kẻ phản bội, bạt nhẫn, kẻ như hắn, bây giờ lại trở thành anh hùng ở cái làng này, thật là nực cười! Tôi nói cho cô biết, hắn ta cũng chỉ là MỘT KẺ BẠT....

Chữ nhẫn còn chưa nói xong, Iashi đã thấy Himawari xử gọn tên kia, đôi mắt Byakugan sáng màu ngọc trai xinh đẹp toát ra tia lửa giận mơ hồ. 

Himawari trầm giọng nói với những kẻ còn lại:

- Dẫn hắn biến khỏi mắt tôi trước khi tôi không kiềm chế được mà dần cho hắn một trận. Nếu tôi còn nghe các người nói bất cứ lời không hay nào về bác Itachi và anh Iashi thì cẩn thận tôi cắt lưỡi các người!. 

Đối mặt với một Byakugan, và kẻ cầm đầu bị thổi bay trong một nốt nhạc, những kẻ còn lại luống cuống đỡ đồng bọn của mình dậy và biến mất dạng. 

Iashi bật cười khe khẽ. Cậu không nghĩ Himawari cũng có một mặt như vậy. Có lẽ, trong lúc cậu mải mê theo đuổi sức mạnh, cô em gái bé bỏng của cậu đã trưởng thành. 

Bỗng dưng có chút tiếc nuối. 

Những ngày sau đó, Iashi cảm thấy bản thân mình có vấn đề,  nhưng vấn đề là gì, cậu lại không rõ. 

Có một lần, ba Itachi gọi cậu đi câu cá. Thường thì ba sẽ đi cùng với bác Shisui, đây là lần đầu tiên ông gọi cậu đi cùng.

Cậu biết ba mình đã trải qua rất nhiều thăng trầm, đau khổ nhiều hơn hạnh phúc. Cậu cũng biết, để cậu có thể hiện thân trên thế giới này, ba đã đánh đổi những gì. Đến giờ, cậu vẫn cảm nhận được sự che chở của người. Trong linh hồn cậu, luôn có một bóng hình bảo vệ, dẫn đường cho cậu. 

Chính vì vậy, cậu không thể để ba thất vọng, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. 

Thế nhưng ba Itachi không nghĩ như cậu

- Chỉ cần con có thể vui vẻ hạnh phúc là tốt rồi. Tất cả những gì ba muốn, là cầu chúc cho con bình an, vui vẻ. Con có thể lớn lên như bao đứa trẻ khác, con không cần cố gắng làm bản sao của ba. Con là con. Phải tìm ra con người của chính con. Không cần hoàn hảo, không cần phải để ý đến thiên hạ nói con như thế nào. Con hiểu không? Khi con là chính con, là lúc con hạnh phúc nhất. Khi con cảm thấy mệt mỏi quá rồi, thì từ bỏ. Không nhất thiết phải liều mình cho những thứ con không thật sự thích. 

Ba Itachi ít khi ôm ấp cậu, nhưng lần này, ba cho cậu một cái ôm rất chặt, ba nói.

- Có lẽ con không còn nhớ nữa, nhưng con trai à, con đã vượt qua ta lâu rồi, con đã rất dũng cảm, con đã cứu ta, thậm chỉ là cả ngôi làng. Cơ hội ta dùng nửa phần hồn của mình để đánh đổi, cũng chỉ mong cho con có thể sống cuộc sống bình thường. 

Iashi không nhớ rõ, chỉ thỉnh thoảng trong những giấc mơ, cậu nhìn thấy một cậu bé tay cầm gươm, mỉm cười nói lời từ biệt với đấng sinh thành. 

Những ngày sau đó, Iashi dành phần lớn thời gian để tập luyện dưới sự hướng dẫn của bác Shisui. Cuối cùng cậu cũng thành công thoát khỏi cái bóng của chính mình và cả của ba mình, bước đi trên một con đường khác, bằng phẳng hơn, nhẹ nhàng hơn. 

Khi cậu bắt đầu không để ý đến ánh mắt của người khác, thì lại vô tình bắt gặp ánh mắt của cô em gái nhỏ. 

Trong giây phút đó cậu nghĩ, cuối cùng, cậu cũng có thể trở lại là "anh Iashi "của những  ngày thơ ấu. 

Năm ấy Iashi mười sáu tuổi, cậu vĩnh viễn nhớ hình ảnh cô gái nhỏ tay cầm bento đứng dưới bóng cây tùng già, gió đùa mái tóc lơ thơ của cô phất phơ nhè nhẹ. Cô xinh đẹp tựa như đóa hướng dương trong nắng sớm. Một cái nhìn như chứa cả trời xuân.

--------------------------------------------------------------

- Này Iashi, anh cần phải nói trước cho chú điều này, chú nên suy nghĩ kỹ một chút. Con bé Himawari nhà anh ấy, nó không hiền lành gì cho cam đâu nhé. 

- Anh mau biến đi chỗ khác giùm! Đây là buổi hẹn đầu tiên với cô ấy, anh đừng có phá đám, biến đi giùm cái!

- Không được, anh phải ở đây để canh chừng cho chú, chú không biết con bé nó ghê gớm tới cỡ nào đâu! 

- Tới cỡ nào hả, anh Hai? 

Iashi trố mắt nhìn Boruto chỉ kịp thốt lên một tiếng sau đó ngã lăn quay ra bất tỉnh, Himawari chớt đôi mắt trong xanh vô tội nhìn anh mỉm cười. 

- Mình đi thôi anh Iashi, phim sắp chiếu rồi đấy. 

Iashi ái ngại nhìn Boruto nằm thẳng cẳng trên ghế đá bên ngoài phòng vé, thầm nghĩ có nên nói Himawari giải huyệt cho anh ấy hay không. Thế nhưng ngay khi anh nhìn thấy nụ cười như có như không trên môi cô. Anh khẽ nuốt nước bọt, quyết định im lặng bảo toàn tính mạng. 

Himawari khoát tay anh đi vào rạp chiếu phim, Iashi quả thật đang suy nghĩ liệu rằng mình có nên nghĩ kỹ lại một chút hay không. 

Anh bật cười, bên nhau ngần ấy năm, chút sự cố này có là gì chứ. 

Anh trở tay, nắm lấy đôi tay bé nhỏ của Himawai, mười ngón tay đan cài vào nhau. Bóng tối phủ xuống khi phim bắt đầu công chiếu, che đi đôi gò má ửng đỏ vì thẹn thùng của Himawari. 

Bọn họ cùng nhau xem một bộ phim lãng mạn ngọt ngào. Nhưng có lẽ, lãng mạn ngọt ngào nhất là chuyện tình của cả hai người bọn họ. 







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store