Longfic Inazuma Eleven Orion Cuoc Chien San Co
Sau khi vụ việc chấn thương của Gouenji, hai vị huấn luyện viên của Nhật Bản bị họ chơi một pha bất ngờ đến khó xử.
HLV phó Kudou lúc này mới nói. "Ông đã nghe rõ chuyện ấy rồi chứ? Giờ mới là lúc mà họ giăng ra cái bẫy thật sự." HLV Triệu Kim Vân cau mày đáp. "Cuối cùng thì đám rắn rết này cũng nhe nanh rồi ha… Lũ 'Sứ Giả Orion' đó." Triệu Kim Vân mỉm cười nhìn sang người đang khởi động để chuẩn bị ra sân vào hiệp sau. "Hiroto-kun, tiếp theo trông cậy cả vào em đấy." "Rồi, cuối cùng thì cũng hiểu tôi quan trọng đến thế nào rồi à? Dù sao đi nữa thì tôi cũng là Tiền Đạo Thầ–" – Hiroto chưa kịp nói hết câu thì liền bị ngắt lời. "Mọi người ơi, mọi người có khát nước không? Tớ đi phát nước nè!" Doraemon cố ý nói to khi đi xía ngang qua chỗ của Hiroto để phát nước, các thành viên ai nấy cũng đều vui vẻ cảm ơn và nhận nước từ tay cậu. "Ê!!! Cắt ngang lời người ta vậy mà coi được hả cái con chồn kia!!" – Hiroto bực bội lớn tiếng, nắm lấy cái vòng cổ kéo ra đằng sau khiến Doraemon muốn ngạt thở. "Ê, quá đáng vừa phải thôi nha!" – Doraemon tức đến đỏ mặt, quay lại cắn vào tay Hiroto làm cho cậu la oai oái. "Đau! Cắn như vậy lỡ bị dại thì sao?" "Thì mặc kệ!" "Ngươi… Xì, không nói nữa, lát tính sổ với nhà ngươi sau." Hiroto quay mặt đi khởi động tay chân. "Lêu lêu!" – Doraemon lè lưỡi rồi chạy lại núp đằng sau lưng Nobita. "Doraemon hình như có vẻ không thích Hiroto-san lắm thì phải!?" "Hứ! Ai biểu tên đó lúc nào cũng trêu chọc tớ hết." "Có khi cậu ta khoái cậu rồi đó. Đúng không Suneo?" "Đúng vậy đấy. Hahaha!!!" "Thôi nào các cậu, đừng chọc cậu ấy nữa mà." "Đúng là chỉ có Nobita-kun là hiểu tớ nhất thôi." Doraemon ôm lấy cánh tay của Nobita rồi lườm Jaian và Suneo. Cả bốn đứa nhìn nhau rồi bất lực thở dài. Asuto đang đứng nhìn Gouenji thì vô tình thấy Hiroto đang khởi động, cậu thắc mắc nói. "Người thế chỗ là Hiroto sao?" "Ừa, chắc là như thế rồi." Tatsuya đi lại chỗ Hiroto mỉm cười. "Cuối cùng cũng ra sân cùng nhau rồi ha." Hiroto chống hông nhìn Tatsuya, nhếch môi cười. Bỗng nhiên từ đâu đó phát ra tiếng gào to, Asuto cùng với mọi người ra ngóng nhìn thì nhìn thấy Goujin đang khởi động một cách nhiệt tình. Asuto bất lực gượng cười, tay chỉ về phía Goujin. "Ơ kìa…" "Bộ anh ấy định ra sân sao?" Kazemaru phũ phàng nói. "Đâu có ai cho đâu chứ?" "Sao ông nói nghe phũ phàng quá vậy? Không sợ ổng nghe ổng buồn à?" – Suneo ngỡ ngàng nhìn Kazemaru. Ai cũng nhiệt tình gật đầu đồng ý. Mắt Hiura giật giật khi nhìn Goujin ở đằng xa. "Cơ mà anh ấy hăng hái thật đó." "Hẳn là thế… Hahaha!" HLV Triệu Kim Vân vui vẻ nhìn mọi người nói. "Chúng ta thay đổi cầu thủ nào. Gouenji-kun sẽ rời sân…" Đột nhiên Goujin chạy đến, tay chỉ vào chính mình, ý muốn huấn luyện viên chọn mình ra sân. Nhưng nào ngờ… "Và người thế chỗ sẽ là Hiroto-kun nhé." Goujin như từ trên cao rơi thẳng xuống vực thẩm, anh hoàn toàn không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy lúc này."Cái…gì…cơ?" "Để tôi vào từ đầu có phải là ngon không? Phải để thế giới quỳ lạy ngài Tiền Đạo Thần Thánh này chứ." "Không đâu. Không. Ai. Thèm. Đâu!" Doraemon trèo lên vai, tay bám chắc vào đầu Nobita nhìn Hiroto lè lưỡi trêu chọc, hàm ý phản bác lời của cậu hoàn toàn không đúng. Hiroto lườm Doraemon, mắt chạm mắt dường như sẽ xuất hiện luôn tia lửa vậy. Sau đó, Hiroto nhếch môi cười khinh một tiếng rồi đi ra sân. Hành động khinh người đó của cậu ấy đã khiến Doraemon cay cú đến nỗi đầu bốc cả khói luôn rồi. Haizaki có vẻ không vừa mắt với hành động kiêu ngạo đó của Hiroto, gương mặt xuất hiện một chút biểu hiện khó chịu. "Cố lên đấy nhé! Anh mày đành chờ ở đây vậy." "Ông lạc quan quá nhỉ Goujin." "Đương nhiên rồi!" "Chọc cười ai thế? Tiền Đạo Thần Thánh cái gì chứ?" – Haizaki đi đến gần chỗ Hiroto đang đứng, mở lời như khiêu khích đối phương. Hiroto nghe thế cũng không vừa gì, tay chống hông, nở nụ cười đáp lại. "Nghe đây này! Đừng có mà làm vướng chân bổn tiên nhân nhé, ngài Quỷ Sứ Sân Cỏ." Cả hai không ai chịu nhường ai, chán ghét quăng cho nhau ánh mắt khó chịu. Hiệp hai cũng đã sắp bắt đầu, cả hai đội cùng nhau bước ra sân. Tuyển thủ hai bên đội ai cũng đứng đúng vị trí của mình và chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo. Kira Hiroto sẽ cùng Haizaki Ryouhei tạo thành cặp trung phong mới nhưng thái độ của cả hai chẳng ai ưa ai, lườm nhau khó chịu ra mặt. Asuto đứng bên dưới cảm nhận bầu không khí vừa ngột ngạt vừa đáng sợ này cũng toát cả mồ hôi lạnh, bất an nói. "Không biết hai người này sẽ ra sao đây…" Haizaki nhìn sang Hiroto nói. "Lên thôi." Hiroto khì cười một tiếng đáp lại. "Ta sẽ cho chúng đo ván nhanh thôi."
Tiếng còi bắt đầu hiệp hai vang lên, đội Nhật Bản sẽ là đội giao bóng trước. Haizaki đá sang cho Hiroto và cả hai cùng nhau dâng lên phía trước.
Tiếng còi tiếp tục trận đấu lại vang lên, Park Ji Won đưa bóng cho Baek Shi Woo rồi tự mình dâng lên phía trước. Sau khi có bóng hắn ta lại chuyền về cho Lee Dong Hyeok, cả ba người họ đều nở một nụ cười gian xảo như đang trông chờ vào con mồi tiếp theo vào rơi vào bẫy.
Tiếng còi tiếp tục vang lên, đội Hàn Quốc là đội sẽ thực hiện cú ném biên. Cậu cầu thủ bên đội Hàn Quốc ném bóng cho Seok Min Woo, Baek Shi Woo nhìn về phía đồng đội của mình nói lớn. "Ngay lúc này, đừng để lỡ cơ hội!"
...
Mọi người cùng nhau tiến vào phòng chờ, huấn luyện viên vỗ tay chúc mừng thắng lợi, trên gương mặt của tất cả thành viên lúc này ai nấy đều vui vẻ và quay qua nói chuyện rôm rả với nhau.
Chỉ riêng Gouenji đang ngồi ở trên ghế chờ Doraemon xem xét vết thương một lần nữa. Sau khi khám sơ qua vết thương, Shizuka nhẹ nhàng thoa thuốc và băng bó cho anh. Còn Doraemon thì dọn dẹp dụng cụ vào trong hộp rồi bỏ vào trong chiếc túi thần kỳ. "Vết thương của anh hiện giờ vẫn còn nặng lắm. Em nghĩ anh nên đến bệnh viện kiểm tra thì hơn ạ. Vì em chỉ có thể giúp anh đỡ đau hơn thôi. Anh cố gắng nghỉ ngơi cho khoẻ nha." "Anh biết rồi, cảm ơn em nhé!" "Gouenji-san, em thoa thuốc và băng bó cho anh xong rồi ạ." "Cảm ơn em Shizuka-san. Vất vả cho hai đứa rồi." Endou đi lại gần Gouenji, xót xa gọi bạn. "Gouenji…" Nghe thấy tiếng gọi, anh quay lại nhìn Endou. "Endou, đã được đứng cùng cậu trên đấu trường thế giới rồi mà giờ lại như thế này…" "Gì chứ? Giải đấu cũng chỉ mới diễn ra thôi mà. Chắc chắn chúng tớ vẫn sẽ ổn cho đến khi cậu quay lại thôi." – Endou mỉm cười, tay đặt lên vai Gouenji như một lời động viên, an ủi dành cho anh. "Với tập thể này, chúng ta sẽ còn tiến xa hơn nữa." Gouenji nhìn về phía mọi người, họ cũng đang hướng mắt về phía anh. "Vì tất cả chúng ta đều là Inazuma Japan mà. Gouenji, mau chóng khoẻ lại đấy." Ichihoshi chạy đến bên cạnh Gouenji với thái độ quan tâm. "Để em đưa anh đến bệnh viện nhé." "Ờ, cảm ơn em." "Từ đây đến bệnh viện xa lắm, chúng ta nên đi đường tắt cho nhanh nha. Lỡ giữa đường ảnh có mệnh hệ gì thì khổ..." – Doraemon vừa nói vừa lục trong chiếc túi thần kỳ của mình. "Ê, cái mồm xui quá vậy hả?" – Goujin nhướn mày khi nghe phát ngôn của Doraemon."Em xin lỗi. Hứa lần sau tái phạm ạ.""Cái gì?""Ủa em lộn." – Doraemon che miệng lại."Quá trời cái mỏ rồi!" – Endou một tay chống hông, tay còn lại nhéo má của Doraemon."Dạ em xin lỗi ạ. Em lỡ mồm huhu!""Ủa mà có đường tắt luôn hả?" Mọi người ai nấy cũng khó hiểu nhìn Doraemon. Asuto chợt nhớ ra liền phấn khởi nói. "Ý cậu là Cánh Cửa Thần Kỳ đúng không?" "Bingo. Asuto-san đoán đúng rồi nè! Đến bệnh viện thôi." – Doraemon đặt Cánh Cửa Thần Kỳ xuống rồi mở cửa ra. Phía bên kia cánh cửa chính là sảnh chính của bệnh viện. Mọi người ai nấy đều mở to mắt ngạc nhiên nhìn ngó nghiêng bên kia cánh cửa. "Tuyệt thật! Đây là bệnh viện này." "Chứ không lẽ nhà xác trời!" – Doraemon bĩu môi, đảo mắt nhìn hướng khác."Ê anh mày nghe nha!""Dạ, lỗi em.""Thôi nào, phụ anh dìu cậu ấy đi thôi." – Endou thở dài nhìn đám nhóc nhỏ tuổi hơn mình."Dạ dạ!"Gouenji sau khi được bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ khuyến khích nên ở lại bệnh viện để theo dõi tình trạng sức khoẻ. Endou và Ichihoshi thở phào nhẹ nhõm nhìn Gouenji nằm trên giường bệnh. "Chúng em sẽ tới thăm Gouenji-san thường xuyên, nên anh hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé." Endou vỗ ngực dõng dạc nói. "Cứ yên tâm mà để đội bóng cho tớ. Tớ nhất định sẽ đưa mọi người ra thế giới!" "Ờ, cố lên nhé!" Hai người tạm biệt Gouenji rồi cùng nhau đi ra khỏi phòng bệnh, vì những các thành viên khác đã được Endou bảo đi về trước nên chỉ có hai anh em Endou và Ichihoshi ở lại. Khi nào xong hết tất cả, cả hai người họ sẽ được tài xế riêng do huấn luyện viên gọi đến để đưa về doanh trại. Tối đến, mọi người tụ tập ở sảnh sau khi bóc thăm phòng ngủ với nhau. Thấy Endou và Ichihoshi vẫn chưa về, Asuto cầm máy tính bảng đọc tin tức lo lắng. "Gouenji-san sẽ không sao đâu nhỉ?" "Sẽ không sao đâu, đội trưởng cũng đi cùng nữa mà." "Nếu có gì thì họ sẽ liên lạc với chúng ta ngay thôi." "Phải ha." Asuto tay lướt bảng tin, cậu đột nhiên bất ngờ kêu lên. "Có tin tức về trận đấu vừa nãy này, ngập tràn newfeeds luôn." "Ồ, thật á!" – Goujin phấn khích đu lên vai Asuto để nhìn, rồi anh chỉ vào hình ảnh bên bìa của tin tức ấy tự hào nói. "Có hình của anh mày luôn này!" Asuto bất ngờ rồi nhìn chằm chằm vào hình ảnh đó. Quả thật là có mặt của anh ấy thật nhưng chỉ là từ đằng xa mà thôi. Nhỏ xíu như con kiến vậy..."Thế này là ngon quá rồi. Hahaha!!!" "Mắt anh tinh thật đấy." Fudou chán nản, xách túi bỏ đi vào phòng, tiện thể để lại một câu. "Bộ là thú hoang chắc. Hừ! Chúc mừng nhá." "Ồ, thank-kiu nhá!" "Vừa rồi nào phải chúc thật đâu chứ." "Đừng nói huỵch toẹt ra như vậy chứ, ổng buồn ổng khóc mày dỗ ổng nha?" – Jaian huých nhẹ vào cánh tay Sakanoue. "Hời… Tự nhiên thấy nhức nhức cái đầu ghê." – Suneo bất lực nhìn Goujin. "Ồ~ này Haizaki, cả Hiroto nữa." – Asuto vui vẻ chạy lại. Rồi nhìn vào máy tính bảng, nói tiếp. "Tiêu đề ghi là: 'Cặp trung phong đối nghịch của đội Nhật: Inazuma God and Devil' nè." "Cặp cặp cái búa á!" – Cả hai khi nghe xong liền phản ứng dữ dội, chạy đến đồng thanh quát thẳng vào mặt Asuto khiến cậu giật thót cả mình. Ootani nhìn hai người họ mỉm cười. "Họ hợp nhau thật đấy nhỉ?" "Hợp hợp cái méo!" Cả hai người họ bực bội quay sang chỉ thẳng vào mặt nhau. "Nhìn cái đầu Sunsilk thẳng mượt này thật méo thể nuốt nổi cơm!" "Im đi, thằng đầu mỳ tôm! Nói chuyện không có chỉ chỉ vậy nha!!" "Á há há há!!! Đầu mỳ tôm với đầu Sunsilk á. Há há há!!! Mắc cười quá chừng. Cãi nhau chi cho mệt, đằng nào hai người cũng bóc thăm chung phòng với nhau mà. Há há há há!!!" – Doraemon tay cầm túi bánh Dorayaki, mắt chứng kiến được chuyện vui liền cười to đến không nhịn được. Haizaki và Hiroto nheo mắt lườm cái con chồn xanh đang cười ngả nghiêng kia rồi quay sang liếc hoáy nhau lần nữa. Hai người bực bội cầm túi, mỗi người mỗi ngả bỏ đi.Ngay khi đi ngang qua Doraemon đang chuẩn bị há miệng tận hưởng chiếc bánh Dorayaki thượng hạng thì Hiroto nhanh tay giật lấy rồi thảnh thơi đi ra khỏi sảnh. Doraemon bị giật món yêu thích trắng trợn nên đã sốc đến đứng hình, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại được ý thức, cậu dùng hết sinh lực la to. "ÁAAA!!! DORAYAKI CỦA TÔI!!! Trả lại đây cái đồ đáng ghét kia!!!" Doraemon vừa khóc vừa chạy đuổi theo Hiroto đang đứng trong thang máy cùng với Haizaki. Cậu ta đang ăn ngon lành thì Doraemon cũng vừa đuổi kịp tới. Thấy chú mèo máy đứng ở đằng đó, Hiroto đứng nhai thản nhiên và còn thể hiện thái độ trêu chọc cậu. Quá cay cú vì dám giành bánh Dorayaki thượng hạng của mình, Doraemon vừa điên cuồng lao đến gần thì cửa thang máy cũng đóng lại mất tiêu. Doraemon tức giận, gằn giọng nói. "Cái tên đáng ghét này… Tuyệt đối không thể nào tha thứ được!" Bên trong thang máy, Haizaki nhìn Hiroto đang thản nhiên ăn cái bánh Dorayaki bằng nửa con mắt.
"Hờ! Loại người như ngươi mà cũng đi giành ăn với một con chồn à?"
--- Ting ---
Cửa thang máy vừa mở ra, thì trước mặt hai người là Doraemon đang hầm hầm đứng trực sẵn ở đó. Hiroto bị doạ một pha giật bắn người, lùi về phía sau một bước. Haizaki liếc mắt nhìn con người đang run rẩy kia thì phì cười một tiếng rồi bước ra khỏi thang máy, không quên thả lại một câu nói trước khi đi. "Chúc may mắn nha." Và sau đó… một tiếng la thất thanh vang vọng cả một doanh trại khiến ai nấy cũng đều giật mình. Endou và Ichihoshi cũng vừa mới về đến nơi, chưa kịp bước chân vào cửa thì đã nghe một âm thanh rúng động đất trời, vào hỏi thì mọi người xảy ra chuyện gì thì chỉ nhận lại cái nhún vai bất lực. Nobita, Shizuka, Jaian và Suneo đang chơi bài Uno với nhau thì cũng nghe thấy âm thanh thảm thương ấy, có vẻ như họ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng mặc kệ không quan tâm. Vì cả bốn đứa đều biết bên ngoài đâng xảy ra chuyện gì mà.Vào buổi tối muộn, Ichihoshi loay hoay trước cửa phòng Endou một cách đáng ngờ và đã bị Kidou nhìn thấy, anh cảm thấy nghi ngờ cậu cầu thủ ngoại quốc này, chắc chắn hắn đang che giấu điều gì đó. Và cuối cùng, cậu ta đã gõ cửa rồi bước vào phòng Endou. "Làm phiền anh rồi ạ." – Ichihoshi lễ phép cuối đầu. "À, ra là Ichihoshi." "Xin lỗi vì đã phiền anh. Em có chuyện muốn nói với anh ạ." "Được thôi, có chuyện gì đấy? Em muốn uống gì không?" – Endou đứng dậy, mở tủ lạnh mini lấy một chai nước đưa cho Ichihoshi. "Em cảm ơn." – Ichihoshi nhận lấy nước rồi mỉm cười nói tiếp. "Thật ra, em là fan của Endou-san từ lâu lắm rồi đấy ạ." "Thế cơ à. Hahaha!!" – Endou ngại ngùng gãi đầu, cười lớn. Vẻ mặt Ichihoshi lập tức thay đổi. Cậu ta nhìn Endou chằm chằm. Sau đó, cả hai người sau đó ngồi xuống nói chuyện. "Endou-san, em muốn nhờ anh một chuyện…" "Ừ, chuyện gì thế?" "Có thể cho em ra sân trong trận đấu tiếp theo không ạ? Em…Em cũng muốn được thi đấu trên đấu trường thế giới." "Ra là thế à? Huấn luyện viên luôn theo dõi tất cả các thành viên trong đội mà, cơ hội sẽ đến với em sớm thôi." "Endou-san, em muốn anh thấy cách em chơi bóng." Ichihoshi đứng dậy đi lại gần Endou, cúi gập đầu nói tiếp. "Và nếu thấy phù hợp, mong anh hãy đề cử em với huấn luyện viên ạ." "Hahaha, khí thế ghê ha!" "Được rồi! Lần tới anh sẽ để ý tới cách em chơi bóng." "Em cảm ơn anh nhiều!" Ichihoshi lại lần nữa cúi gập đầu, nhếch mép nở nụ cười gian xảo.Tại doanh trại của đội Hàn Quốc, Baek Shi Woo tức giận hất bay đồ đạc trong phòng, miệng không ngừng chửi rủa.
"Chó chết! Không ngờ rằng đội Nhật lại mạnh tới mức ấy…"Đột nhiên tiếng mở cửa phòng vang lên khiến cậu ta giật mình quay ra nhìn. Hai người đàn ông mặc áo đen bước vào, nghiêm giọng nói. "Cậu hết nhiệm vụ rồi." "Chờ chút đã. Làm ơn hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa…" – Baek Shi Woo tỏ ra sợ hãi, cầu xin hai người đàn ông ấy. Hắn đi lại bên cạnh cậu, nghiêm giọng nói. "Cậu đã không hoàn thành được sứ mệnh…" Nghe ông ta nói thế khiến cậu run rẩy sợ hãi không dám lên tiếng. Người đàn ông còn lại liền cưỡng chế cậu đi mặc cho cậu ta vùng vẫy. "Bỏ tôi ra. Này!"...
Ở trong một căn phòng rộng lớn, chủ tịch Girikanan nhận được một cuộc gọi bí ẩn từ ai đó. Ông nhẹ nhàng bắt máy, tông giọng trầm đầu dây bên kia cất lên. "Đã xử lý gọn gàng chưa?" "Vâng. Đã xong xuôi rồi ạ." "Tốt lắm. Đừng để xảy ra bất kỳ sai sót nào đấy." "Vâng, thưa ngài." Đầu dây bên kia vừa tắt máy thì chủ tịch Girikanan liền bấm số gọi cho một người khác. Tiếng đổ chuông reo lên vài hồi thì người ở đầu dây bên kia đã bắt máy. "Ồ, chẳng phải là chủ tịch Girikanan đó sao?" "Cũng lâu rồi nhỉ? Triệu Kim Vân…" "Đúng là lâu rồi không được tiếp ngài." "Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu ra ý đồ của ông rồi… Ông đây vì muốn đối phó với tổ chức Orion chúng tôi nên mới chạy đến Nhật Bản đúng không?" Chủ tịch Girikanan nói nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình trình chiếu trận đấu giữa đội Nhật Bản và Hàn Quốc hôm nay. Thấy Triệu Kim Vân đầu dây bên kia im lặng, ông ta lại nói tiếp. "Mặc cho ông ảo tưởng ra sao, bất cứ ai dám chống lại chúng tôi đều sẽ mất hết tất cả thôi." Nói xong, chủ tịch Girikanan liền cúp máy. Ông ta nhắm đôi mắt mình lại, nói với người đang đứng bên cạnh mình – Shinjou Takuma. "Gã Triệu Kim Vân đó bắt đầu hành động rồi… Dù hắn làm gì thì chắc chắn đều là để đối phó với chúng ta." "Đoàn đại diện cho Nhật Bản đã được cài cắm sẵn một cầu thủ mang khắc ấn rồi thưa ngài. Sự tồn tại của kẻ đó sẽ phá hủy bọn chúng từ bên trong." "Đó chính là vai trò của những kẻ mang khắc ấn đó…"...
Ichihoshi thở gấp sau bài tập chạy bộ của mình. Đôi mắt sắc bén của cậu đảo xuống nhìn đôi chân của mình. "Ta nhất định… sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Bên phía dưới chân của cậu ta, một dấu khắc ấn dần hiện rõ ra. Nó chính là dấu hiệu khẳng định sự thật cậu chính là người của tập đoàn Orion cài cắm vào đội Nhật Bản, Ichihoshi bật cười điên loạn."Ta đã đánh đổi mọi thứ để được mang cái khắc ấn này. Đây chính là sự quyết tâm của ta."...
Kidou ngồi chăm chú xem toàn bộ quá trình của trận đấu ngày hôm nay, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ thì Haizaki bất ngờ xuất hiện ở phía sau lên tiếng khiến anh hơi giật mình. "Anh có bận tâm gì à?" Haizaki nhướn mày nhìn Kidou, hỏi tiếp. "Về trận đấu ngày hôm nay sao?" "Không. Tôi sẽ nói sau…" Kidou bỏ đi để lại Haizaki nhìn anh với ánh mắt lo lắng._________________________________________Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store