ZingTruyen.Store

[Longfic| Inazuma Eleven Orion] Cuộc Chiến Sân Cỏ

Chương 28

Minah_hc

Inazuma Japan và Perfect Spark chia tay nhau rồi mỗi người mỗi ngã trở về.

Trên đoạn đường đi, ai cũng cảm thấy khó xử khi cảm nhận bầu không khí ngột ngạt này. Goujin và các anh lớn vui vẻ đi lại đặt tay lên vai của Nobita, cố gắng tạo ra bầu không khí vui vẻ và thoải mái cho mấy đứa nhỏ.

"Nè mấy đứa, đừng có ủ rủ như thế chứ!"

"Goujin-san nói đúng đó, vui lên nào! Em còn gặp lại ba con vật đó là còn may mắn đó. Đôi khi có những người đã từng hứa sẽ hẹn gặp lại nhưng cứ đợi chờ mãi chẳng thấy họ quay lại thăm mình."

"Đúng vậy! Được chứng kiến bọn chúng vẫn khoẻ mạnh sống tốt, đã vậy còn làm trong đội cảnh sát tuần tra nữa, thay vì buồn bã thì em nên vui cho chúng nó chứ, đúng không nè?"

"Goujin-san… Aphrodi-san… Endou-san…"

Nobita nhìn ba người anh lớn rồi nhìn những người xung quanh đang mỉm cười nhìn mình, cậu cảm thấy trái tim lúc này vô cùng ấm áp. Vì thế Nobita đã gật đầu và mỉm cười.

"Vâng!"

Goujin sau đó cũng thở dài, nghĩ đến vấn đề thua trước đội Nga khiến anh càng cảm thấy nặng lòng.

"Nhưng mà… chúng ta thua mất rồi."

"Chút xíu nữa thôi là hoà rồi…"

"Xong rồi thì thôi, ầm ĩ lên làm cái gì? Đừng có mà run như cầy sấy vậy!"

Nosaka sau đó cũng lên tiếng. "Nản chí giờ là hơi sớm đấy các cậu. Nếu Tây Ban Nha thắng trận, đội ta hoàn toàn có khả năng đi tiếp vào vòng trong."

"Họ có xuống tinh thần thì cũng không trách được."

Anna và Ootani nhìn vào chiếc ipad, sau đó quay xuống nhìn các hàng ghế phía sau rồi nói trong sự vui mừng. "Mọi người ơi, chuyện là Nhật Bản của chúng ta đã chính thức lọt vào vòng trong rồi!"

Goujin ngạc nhiên hỏi lại. "Gì chứ? Thật sao?"

"Đáng tin chứ? Thật không đấy?"

"Là thật đấy!"

Sekiya cũng mỉm cười bảo. "Các em làm tốt lắm. Chúc mừng nhé!"

Goujin lại chẳng thể tin vào tai mình nghe được nên đã hỏi lại. "Chúng ta sẽ vào vòng trong thật sao?"

"Thông tin đó chính xác đấy!"

"Thua mà lại được đi tiếp thì cứ kì kì sao ấy…"

Sekiya mỉm cười giải thích. "Nhật Bản tuy đồng hạng hai nhưng dựa vào hiệu số bàn thắng bại thì đội vào vòng loại trực tiếp chính là chúng ta."

Endou vui vẻ đi lại nói. "Chúng ta làm được rồi ha!"

Inazuma Japan mừng rỡ hô to ăn mừng vì đã chính thức nhận được tấm vé vào vòng trong và họ sẽ có cơ hội để chạm ngưỡng đến con đường đi đến đỉnh cao của thế giới.

Đội Tây Ban Nha đã cố gắng hết sức để giành chiến thắng trước đội Mỹ. Clario ngước mặt lên nhìn bầu trời cùng với sự kì vọng của mình về việc giao phó trận đấu sau này lại cho đội tuyển Nhật Bản.

...

Ngay sau khi hết việc ở sân vận động thì lúc gần trở về, Doraemon và Nobita đã nghĩ đến Asuto và khá lo lắng cho cậu, không biết hiện giờ cậu ấy như thế nào và một phần cũng rất thắc mắc về cái cậu cầu thủ Kassym đóng thế thay Asuto.

Sau đó, cả hai đứa chợt nhớ đến Shinjou có đưa danh thiếp số điện thoại cho mình. Vì thế, cả hai đứa quyết định sẽ gọi cho ông ấy. Chuông điện thoại đổ chuông không lâu thì đầu dây bên kia cũng bắt máy.

"Alo!"

"Shinjou-san, là cháu… Doraemon và Nobita đây ạ!"

"Ồ! Là hai cậu bạn của Asuto à? Hai cháu gọi chú có việc gì sao?"

Doraemon nhìn Nobita rồi ậm ự trả lời. "Vâng, chỉ là về Asuto… Ừmm… cậu ấy thế nào rồi ạ?"

"Thằng bé vẫn ổn. Hiện giờ Asuto đang ở cùng với chú."

"Thật sao? Vậy thì tốt quá!" – Nobita và Doraemon thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại hỏi tiếp. "Về trận đấu hôm nay, cái cậu cầu thủ thay thế cho Asuto…"

"Ừm! Chú cũng đã xem trận đấu ấy rồi. Cậu ta là người do chú sắp xếp."

"Thật ạ?"

"Ừm! Hôm đó là hôm trước ngày trận đấu bắt đầu…"

Theo lời Shinjou kể, ngày hôm trước trận đấu với Nga, ông đã ở tập đoàn Orion và vào căn phòng mà Asuto đang nằm bất động trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo. Shinjou cùng với vị bác sĩ thuộc Orion đứng bên ngoài cửa sổ nhìn Asuto.

"Tình trạng thằng bé thế nào rồi?"

"Lúc này thì vẫn còn đang hôn mê. Khi nào tỉnh dậy thì chúng ta sẽ chuyển sang bước phẫu thuật tẩy não."

"Ta có vài thứ muốn kiểm tra thằng bé một chút."

"Thật xin lỗi ngài, tôi đã được dặn rằng không được để bất kì ai gặp nó. Mệnh lệnh của chủ tịch là tuyệt đối."

"Vậy à?"

Shinjou lợi dụng thời cơ đó liền xịt khí gây mê vào vị bác sĩ đó khiến hắn ta lập tức ngất đi. Sau đó, ông liền bế Asuto đi mất.

Nghe Shinjou kể thế thì bản thân của cả hai đứa cũng cảm thấy áy náy vì lúc đầu bản thân đã không tin vào ông chú này cho lắm. Nhưng khi thấy ông ấy đã giữ đúng lời hứa như thế, trong lòng của Nobita và Doraemon cảm thấy an tâm hơn.

"Vâng, cháu cảm ơn chú rất nhiều!"

"Ừm! Có thể cỡ tầm chiều tối, Asuto sẽ trở về!"

"Vâng!"

Sau đó, cả ba người cũng chào tạm biệt nhau và cúp máy.

...

Vào khoảng thời gian mà Mặt Trời sắp lặn khuất. Inazuma Japan đã tập hợp đông đủ tại nhà ăn.

Goujin nghiêm túc nói. "Nhưng nếu tên đeo băng màu đen đó không phải là Asuto… Thế thì thằng bé đi đâu rồi?"

"Đúng là kì lạ ha! Thầy đã nói dối các em về việc Orion đã tiếp cận Inamori-kun. Không biết tung tích em ấy sao rồi ha."

Goujin khó chịu nói tiếp. "Biết được Orion chính là bọn ấy rồi… Nhất định chúng ta phải đột nhập vào đưa em nó về. Rõ ràng đây là bắt cóc chứ còn gì nữa!"

Goujin vừa dứt lời. Asuto cũng vừa mới trở về, cậu đi đến và đứng trước mặt mọi người. Norika nhìn thấy cậu thì ngạc nhiên thốt lên.

"Asuto?"

"Hả?"

"Asuto, chú mày…" – Goujin thấy Asuto thì vô cùng bất ngờ, đứng bật dậy khỏi ghế.

Asuto mỉm cười nhìn tất cả thành viên trong đội. "Xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng."

"Asuto, cậu đã ở đâu thế?"

"Phải đấy. Trời ạ!"

"Đúng là một kẻ phiền toái!"

"Norika, Kozoumaru, hai cậu cũng vào đội rồi ha!"

Norika đáp lại. "Ừ! Chúng ta lại có thể chơi bóng cùng nhau rồi!"

"Chú mày gặp được bố rồi à?"

"Vâng…" – Asuto cười nhạt và đáp lại câu hỏi của Goujin.

"Thật ư? Tốt quá rồi còn gì!"

Hiura vui mừng lại gần và đặt tay lên vai cậu, tỏ ý muốn cậu kể lại về người bố của mình. Asuto chỉ thản nhiên nói. "Tớ đã gặp được bố. Nhưng… người đó lại không phải là bố thật của tớ."

"Sao cơ?" – Jaian và Suneo cũng khá bất ngờ khi nghe Asuto nói như thế. "Có chuyện đó luôn á?"

Asuto gật đầu và nhớ lại câu chuyện hồi sáng. Khi cậu tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu thì vô cùng bất ngờ khi trước mặt cậu là Shinjou. Sau đó, cậu và ông ấy đã ngồi uống trà cùng nhau, nghe ông ấy kể lại việc người bố hôm nọ chính là giả mạo và được Orion cài vào để gạ gẫm cậu về đội của chúng.

Asuto đã rất thất vọng, cậu đã mừng rỡ biết bao vì cứ ngỡ mình đã tìm được bố của mình nhưng nào ngờ mọi chuyện lại đi khác với những gì cậu tưởng tượng. Asuto cũng không nghĩ rằng bố của mình lại chấp nhận thứ bóng đá như thế này. Và Shinjou đã thấu hiểu về việc đó.

Asuto cau mày, tiếp tục kể về việc người đàn ông đó đã mang theo một tấm hình y hệt với tấm hình mà cậu luôn mang theo và ông ta hiểu rất rõ về câu chuyện xung quanh cậu. Ngay khi cậu định nói một câu gì đó thì liền bị Shinjou ngắt lời.

"Orion sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào để thu thập được các thông tin cần thiết. Điều tra về cháu cũng không phải là điều gì quá lạ."

Asuto chỉ chưng hửng gương mặt nhìn Shinjou và sau đó mỉm cười, nhận thấy lời ông nói rất có lý.

"Bên chú cũng đang điều tra về bố của cháu. Có gì chú sẽ báo."

"Dạ!"

Asuto nhấp một ngụm trà vào miệng, vị trà đắng lan toả nơi đầu lưỡi, tựa như tâm trạng nghẹn ngào và đắng cay của cậu lúc này. Asuto cậu đã rất đau lòng vì người bố mà mình muốn gặp nhất lại chẳng tìm tung tích đâu.

Ngay giây phút tưởng vui mừng vì ngỡ mình đã tìm thấy người rồi thì lại bị sập bẫy bởi người mà cậu tin là bố của mình. Niềm tin của Asuto lúc đó đã dần bị phai mờ đi mất…

Asuto vô cùng đau lòng, cậu cũng cảm thấy một phần có lỗi với bản thân mình vì đã quá yếu lòng, dễ dàng bị người ta đánh vào yếu điểm. Cậu đã từng tự hỏi với bản thân rằng: "Tại sao họ lại đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy?…"

Asuto trầm tư hỏi Shinjou đang ngồi trước mặt mình. "Shinjou-san… việc không chỉ có những kẻ xấu tồn tại trong tổ chức Orion… Liệu cháu có nên tin hay không?"

Shinjou nhấp một ngụm trà và đáp lại. "Orion đã từng là biểu tượng cho hy vọng chứ không phải là một tổ chức xấu xa. Trước đây, Orion được thành lập bởi một nhà tư sản Nga mang tên Valentin Girikanan, tổ chức này rất khuyến khích việc chơi bóng. Ông ấy yêu bóng đá và muốn lan toả tình yêu đó tới những đứa trẻ trên toàn thế giới."

Và ngài Girikanan ấy cũng đã từng hỏi Shinjou rằng ông có nhìn thấy những nụ cười trên gương mặt của những đứa trẻ nghèo khổ ấy không. Sau khi nhận được câu trả lời của Shinjou, ngài ấy hiền hậu nhìn ông nói rằng ngài ấy rất yêu những nụ cười đó và nó cũng chính là lẽ sống của Orion. Shinjou đã mỉm cười và đồng ý với ngài ấy. Ông nói với ngài Girikanan rằng chính ngài đã đem đến nụ cười cho nhiều đứa trẻ nghèo khó.

Kể đến đó, tâm trạng của Shinjou trầm xuống thật rõ ràng, ông bắt đầu đi đến câu chuyện về sự thay đổi của Orion hiện giờ.

"Nhưng Orion đã thay đổi kể từ khi Valentin-sama qua đời... Khi đó toàn bộ quyền hành rơi vào tay Bernard-sama, con trai của ông ấy. Bernard-sama lợi dụng bóng đá như một công cụ thương mại... Ngài ấy đã hoàn toàn bị đồng tiền ám ảnh..."

"Shinjou-san là người của Orion... chú là một người thân cận với chủ tịch vậy sao? Nếu thế thì sao chú không cản họ lại?"

Shinjou giải thích. "Việc cản Orion lại lúc này cũng đồng nghĩa với việc dừng viện trợ tới các trẻ em nghèo trên toàn thế giới. Không thể để thế được, lẽ sống vô cùng quan trọng ấy của Orion được Valentin-sama để lại. Đó là thứ duy nhất mà Bernard-sama nối gót bố mình tiếp tục làm."

"Nhưng chơi một thứ bóng đá như vậy..."

"Đó chính là lý do chú sẽ thay đổi Orion. Chú sử dụng Inazuma Japan để thúc đẩy các thành phần nổi loạn chống lại Orion."

Asuto nghe đến đây thì bất ngờ, liền hỏi ông. "Không lẽ... Ichihoshi là do chú..."

Shinjou nhắm mắt lại, hồi tưởng lại một đoạn khung cảnh cả hai anh em Ichihoshi đang đá bóng cùng nhau vui vẻ và có cả ba của hai cậu bé. Sau đó trở lại hiện thực, Shinjou nhìn Asuto trả lời cậu.

"Phải! Chú có một vài lý do để đưa Ichihoshi-kun vào Inazuma Japan. Đầu tiên là để cho các cháu biết được cách thức hạ thủ của Orion thông qua những gì mà Ichihoshi-kun làm… và một lý do nữa là để cứu rỗi chính bản thân của Ichihoshi-kun. Chú nghĩ rằng cái đội này sẽ cứu được cháu ấy."

"Vâng, đúng là vậy thật... Qua việc của Ichihoshi, sự kết nối của toàn đội càng sâu sắc hơn… và đội cũng đã mạnh hơn nhờ đó."

"Ừ! Cháu đã biết được ý nghĩa sự tồn tại của Orion và giá trị của nó rồi đấy. Cả hai mặt sáng và tối của cái tổ chức này."

Asuto nắm chặt bàn tay mình, nhìn Shinjou nói. "Mặt sáng và mặt tối... Nhưng cháu không thể nào công nhận cái cách mà Orion đối xử với bóng đá được."

Shinjou nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng. "Chúng ta chiến đấu cũng vì lẽ đó mà... Càng ngày càng có thêm nhiều những người có thể giúp chúng ta."

Shinjou cũng kể đến việc mình đã hợp tác với HLV Triệu Kim Vân ngày đó, và ông cũng tiết lộ rằng HLV Triệu Kim Vân là một người giương lá cờ phản loạn lên giống như mình vậy.

"Ở đây còn một người đồng đội của em đấy!"

Câu chuyện bị gián đoạn bởi một giọng nói quen thuộc. Asuto bất ngờ nhìn sang, là Fubuki Shirou. Cậu đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh ở đây, vì thế nên đã thắc mắc hỏi anh.

"Sao anh lại ở đây vậy Fubuki-san?"

"Anh đang đóng vai một sứ giả Orion thực tập và điều tra những hành vi bất chính của chúng."

"Hể?"

"Từ lâu, thằng bé đã giữ liên lạc và đưa ra những thông tin về đội Nhật cho chú biết và cũng là người bảo vệ cho đội Nhật thoát khỏi những thủ đoạn của Orion."

"Vậy hoá ra người để lộ thông tin là Fubuki-san sao?"

"Ừ. Thật xin lỗi vì đã làm náo loạn cả đội tuyển lên như vậy. Cơ mà Atsuya cũng đã phát hiện ra rồi."

Shinjou mỉm cười rót thêm trà vào ly rồi nói. "Nếu không có thằng bé ở đó thì hẳn là Inazuma Japan đã phải nhận nhiều tổn thất hơn thế nữa."

Fubuki đi lại gần Asuto, nét cười trên gương mặt trở nên khó xử, anh nói. "Thật xin lỗi vì đã giấu mọi người chuyện này. Anh cũng tán thành suy nghĩ đưa bóng đá trước kia quay trở lại và thay đổi Orion... Vậy nên anh đã cùng chú ấy chiến đấu với chúng."

"Hoá ra là vậy!" – Asuto đã thấu hiểu hết mọi chuyện nên thật lòng cảm thông cho việc làm của Fubuki. Cậu sau đó quay sang nhìn Shinjou.

"Shinjou-san, liệu cháu có thể làm gì được không ạ?"

"Để thay đổi được Orion... thì đường đường chính chính đánh bại họ cũng rất cần thiết. Đó cũng chính là nhiệm vụ của Inazuma Japan các cháu."

"Đã vậy thì cháu sẽ giúp chú bằng cách đánh bại bọn họ trong tất cả các trận đấu."

"Phải! Đó là cách các cháu chiến đấu."

"Shinjou-san, cháu cũng phải về luôn đây!"

"Ừ!"

Fubuki mỉm cười nhìn Asuto rồi chào tạm biệt cậu. Sau đó quay người bỏ đi. Nhận thấy cũng đã trễ, Shinjou nhìn Asuto và ngỏ ý đưa cậu trở về trại của đội cậu. Ngay lúc ông đứng dậy, Asuto lập tức lên tiếng.

"Chờ một chút với Shinjou-san, cháu muốn nhờ chú việc này..."

...

Giữa bầu trời hoàng hôn rực rỡ, đôi bạn thân đang cùng nhau ngồi trên hàng ghế đá ngắm nhìn ánh nắng cuối cùng trong ngày sắp sửa buông xuống. Cảnh sắc xinh đẹp nơi đây trở nên buồn bã, vắng lặng bởi tâm trạng không vui của người con trai với mái tóc màu bạch kim.

Ichihoshi ngồi kế bên Froy, lắng nghe câu chuyện của cậu, lắng nghe tất cả lời tâm sự mà trong lòng cậu giấu kín đến khó chịu.

"Tớ giờ trở thành kẻ thù của anh hai mất tiêu rồi... Tớ có thể làm gì để chống đối lại người anh đáng kính của tớ được đây? Có khác gì một thằng nhóc đang gãi ngứa cho anh ấy đâu...

Bernard-san dùng tất cả thủ đoạn để đạt được mục đích. Anh ta lên làm chủ tịch, hành hạ dù cho đã biết được bệnh tình của tớ... Tớ nghĩ tớ nên xin lỗi cậu."

"Không sao đâu Froy. Nỗi giận của cậu lúc này cũng giống như của tớ thôi. Bóng đá là thứ ánh sáng đã dẫn dắt tớ về với con người trước đây."

Ichihoshi nhớ đến những người đồng đội của mình, những người bạn luôn quan tâm và thấu hiểu cho cậu. Nhớ đến đây thôi, tâm trạng cậu đã vô cùng bình yên, Ichihoshi nở nụ cười nói tiếp.

"Khi có những người đồng đội chơi bóng cùng, họ sẽ cứu chúng ta ra khỏi bóng tối sâu thẳm… và tớ còn có cả những người bạn luôn quan tâm, thấu hiểu và yêu thương tớ..."

Ichihoshi đột nhiên đứng lên và đứng đối diện với Froy. "Nhưng sự thật thì Orion cũng đã cứu giúp rất nhiều người. Vậy nên tớ không thể phủ nhận tất cả về Orion được."

"Việc này chẳng dễ dàng chút nào nhỉ? Nếu như bố tớ còn sống thì..."

Froy bất ngờ đứng lên và vươn vai, cậu đi đến lan can ngắm nhìn dòng sông mang hình bóng của bầu trời hoàng hôn. Cậu kể về người bố đã khuất của mình cho Ichihoshi.

"Bố là người đem bóng đá đến cho tớ, và bố đã gây dựng lên Orion. Vì có tớ nên ông ấy mới làm thế cũng nên."

Froy nhớ đến lúc cậu còn nhỏ, bố cậu đã nói rằng cơ thể cậu vốn không được khoẻ mạnh như bao đứa trẻ khác. Với sức khoẻ như thế này, có thể cậu sẽ không thể vượt qua khó khăn được.

Sau đó, bố cậu đưa cho cậu một quả bóng và nói nó chính là hy vọng. Ông dịu dàng kể rằng theo đuổi trái bóng này cũng chính là ước mơ của biết bao nhiêu con người. Và ông đã tin tưởng một điều nếu tiếp tục kiên trì theo đuổi trái bóng này thì một ngày mai tươi sáng sẽ đến với cậu.

"Sau hôm qua là hôm nay, sau hôm nay là ngày mai. Chỉ cần một lần chơi bóng, con sẽ cứ tiếp tục đuổi theo ước mơ đó và hướng tới tương lai. Bóng đá chắc chắn sẽ mang lại cho con tất cả."

Chính vì điều này, Froy đã luôn tự hào, ngưỡng mộ và yêu thương bố của mình. Cậu mỉm cười một cách hạnh phúc, đưa mắt nhìn xa xăm nói.

"Cứ từ từ thôi cũng được. Mỗi ngày chỉ cần bước về phía trước thêm một bước, nhất định rồi sẽ chạm tới vạch đích thôi. Khi nhìn quả bóng ấy, tớ tin rằng đó là những gì bố muốn nói...

Nhờ có nó, tớ đã không còn có suy nghĩ một ngày mai, tính mạng mình sẽ gặp nguy hiểm nữa. Nếu cứ chơi một thứ bóng đá cháy bỏng thế này, tớ sẽ thấy được ước mơ đó."

Cậu còn nhớ rõ, lúc mình đang vui vẻ ngồi vẽ tranh và chơi mô hình máy bay của mình thì bố cậu liền đem quả bóng đi tới, dịu dàng hỏi cậu.

"Froy, chơi với quả bóng này thì sao?"

Froy bé nhỏ buồn bã giải thích với bố. "Đá bóng vui lắm! Cơ mà con cảm thấy hơi khó thở. Bẩn cả quần áo nữa… Con cũng chẳng thế giỏi hơn mấy bạn khác."

"Lại đây với bố nào Froy!"

Sau đó, Froy bé nhỏ cùng bố ngồi trên ghế xem TV, trên màn hình là hình ảnh của các trẻ em ở các vùng khó khăn đang chơi bóng đá với gương mặt hạnh phúc và vui vẻ.

"Cái này là..."

"Những đứa trẻ này không được ăn những bữa cơm ngon lành mỗi ngày giống như con đâu."

"Sao lại thế ạ?"

"Vì quá nghèo nên họ không thể mua thức ăn được."

"Tội nghiệp thật!"

"Thứ thật sự đáng thương chính là những thời điểm con tim mình túng quẫn kìa. Những lúc này đây, họ đang chạy và đuổi theo trái bóng để theo đuổi ước mơ. Thế nên giờ trông họ chẳng có chút gì là tội nghiệp cả. Con cũng sẽ không thua họ, tiếp tục chơi bóng và chiến đấu lại với bệnh tật đúng không nào?"

Đối với tâm hồn của một đứa trẻ như Froy bé nhỏ thì lời nói của bố đã khiến cậu bé đã hiểu ra tầm giá trị quan trọng của việc kiên trì đuổi theo bóng đá như thế nào? Froy bé nhỏ vui vẻ cầm trái bóng lên và khẳng định với bố rằng mình sẽ không thua họ. Bố nghe như thế thì vô cùng hài lòng, ông đi lại gần xoa đầu Froy bé nhỏ và khen cậu bé là đứa trẻ ngoan.

Quay trở về hiện thực, khi nghe câu chuyện của Froy xong, Ichihoshi đã suy tư trả lời. "Đó là sự thật về Orion sao? Nghe như kiểu Orion là một tổ chức được thành lập để dành riêng cho một cậu nhóc ha..."

Froy nhìn Ichihoshi rồi hỏi. "Orion càng ngày càng khiến cậu thấy thất vọng sao?"

"Không. Tớ đã hiểu ra tầm quan trọng của Orion rồi. Vậy nên chúng ta phải tìm cách cứu lấy cả hai, cả bóng đá lẫn Orion..."

Froy đã vô cùng ngạc nhiên khi nghe Ichihoshi nói như thế.

"Cậu nhất định phải tìm cách để dùng bọn tớ chiến đấu với Orion đấy nhé!"

Froy dường như bất động một lúc rồi liền bật cười sảng khoái. Ichihoshi bị sốc bởi thái độ lúc này của Froy và cậu đang cảm thấy vô cùng khó hiểu cậu bạn của mình.

"Froy?"

"Xin lỗi nha! Cậu nói vậy làm tớ vui quá. Cảm ơn nha, Hikaru. Xin lỗi cậu... Thật ra tớ cũng đã có một quyết định từ lâu lắm rồi. Chắc do hôm nay tớ muốn làm nũng cậu đấy. Tớ muốn biết xem người bạn thân của mình có suy nghĩ gì."

"Chà, vẫn là Froy đây mà."

"Nhưng từ giờ để làm được vậy là không hề dễ dàng. Cuộc cách mạng không thể khởi nghĩa một mình được. Vậy nên tớ sẽ bắt đầu chuẩn bị cuộc cách mạng của riêng mình."

...

Như lời yêu cầu của Asuto, Shinjou đã đưa cậu đến sân huấn luyện của Orion để gặp Malik. Nhìn thấy Asuto, Malik đã rất ngạc nhiên vì cậu đã đến đây gặp mình.

"Cậu vẫn định tiếp tục chơi bóng theo cách của Orion sao?"

"Hả?"

"Bóng đá của Orion không phải là thứ bóng đá mà cậu nên chơi."

Malik dường như có một chút rung động nên vội quay người để tránh mặt Asuto, cậu nói to một cách dứt khoát.

"Kệ tớ!! Tớ có suy nghĩ của riêng mình!"

"Bóng đá của Malik rất chân thật. Tớ biết điều đó. Chắc chắn là cậu muốn được tự do chơi bóng đá mà. Chơi thứ bóng đá đích thực ấy."

"Gì chứ? Cái bóng đá đích thực mà cậu nói là gì mới được chứ?"

"Tớ rất mong cậu sẽ rời khỏi Orion và chơi một thứ bóng đá đích thực."

"Nhưng..."

"Làm thế thì thay đổi được gì chứ?"

Đột nhiên có một tiếng nói vọng ra làm cho cuộc trò chuyện giữa hai người bị cắt ngang, cả hai bị làm cho bất ngờ thì liền quay sang nhìn về hướng mà âm thanh đó phát ra.

"Froy-san?"

"Một Malik bỏ trốn khỏi Orion, sẽ lại có một Malik thứ hai thôi. Bắt một kẻ bất chấp bản thân để chơi bóng và bắt họ sống, chơi bóng và làm theo những nhiệm vụ chỉ mang lại đau khổ. Tôi đã chơi bóng với Nhật Bản và nhận ra được thứ bóng đá đích thực là gì...

Nó làm con tim tôi muốn nhảy ra ngoài và nói lên lẽ sống của mình một cách bản năng. Khi nhận ra điều đó, tôi đã dám đứng lên đối diện với người anh mà tôi chưa từng một lần dám chống lại..."

"Phải đó Malik! Thứ bóng đá Orion dạy cho cậu không phải là bóng đá đích thực."

"Nhưng... nhưng mà... việc tôi muốn chơi bóng đá như thế nào rốt cuộc chẳng có ý nghĩa gì cả... Từ trái bóng đến một chốn dung thân... rồi cả đồng đội nữa... Có thứ nào của tôi mà không phải Orion ban cho đâu. Thế nên tôi có nghĩa vụ phải báo đáp công ơn đó!"

"Đúng! Cậu phải báo đáp họ."

Ánh mắt của Malik đột nhiên lay động, Froy nói tiếp. "Báo đáp Orion thật sự... thứ mà cậu mang ơn."

Malik quay lại nhìn Froy, khó hiểu hỏi lại. "Cậu nói vậy là sao chứ?"

"Lần này chính cậu sẽ là người cứu lấy Orion đấy... Đúng đó! Tôi sẽ dùng đôi tay này để cứu một Orion đang bị nhấn chìm trong bóng tối đêm đen kia. Chúng ta sẽ trở thành mũi tên mà Artemis bắn vào Orion, một tiễn định càn khôn, xua tan thứ bóng đá đó!"

"Giúp chúng tớ nhé Malik!"

Malik mỉm cười nhìn cả hai người và gật đầu một cách chắc nịt. "Ừm!"

Sau khi giải quyết xong vấn đề với Malik, cậu chào tạm biệt hai người họ và được Shinjou trở về doanh trại của mình.

"Cảm ơn chú ạ!"

"Ừ, từ giờ trở đi phải thi đấu hết sức đấy!"

"Vâng..."

"Còn nữa... từ giờ trận chiến với Orion mới thật sự bắt đầu."

"Cháu hiểu ạ!"

Asuto sau đó mở cửa và bước xuống xe. Cậu nhìn ông và hỏi vọng vào. "Shinjou-san... Việc bố cháu đang ở đâu... Chú thật sự không biết sao ạ?"

"Ừ! Ta đã nói là đang trong quá trình điều tra mà."

"Vậy sao ạ?"

"À, còn một điều nữa... Orion hiện giờ vẫn còn một người đứng đầu mạnh hơn. Các cháu cần phải thật cẩn trọng!"

"Vâng ạ..."

Nói xong, cậu đóng cửa xe lại và bước vào bên trong doanh trại. Shinjou dõi theo bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa thì mới an tâm lái xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store