Longfic Inazuma Eleven Orion Cuoc Chien San Co
Hiệp hai chính thức bắt đầu khi tiếng còi vừa cất lên, Nosaka và Asuto cùng nhau dẫn bóng lên tuyến trên. Ichihoshi vẫn đang còn trong trạng thái lo lắng và bất ổn, một mớ suy nghĩ hỗn độn ồ ạt chạy vào trong đầu cậu thì Ichihoshi nghe được tiếng của Nosaka gọi mình.
"Ichihoshi-kun!" Ichihoshi nhìn sang Nosaka, cậu ấy chuyền bóng sang cho cậu. Ichihoshi vô cùng bất ngờ nhưng cũng theo phản xạ đón lấy nó.Lúc đó có một cầu thủ khác ở bên đội Ả Rập định tiến đến chuồi bóng để cướp lấy bóng từ chân cậu. Cơn đau đầu lại ập đến khiến cho cậu đau đớn nhăn mặt nhưng vẫn cố gắng né tránh và nhanh chóng tiến về phía trước. "Ngay cả trong tình trạng đó mà..." "Tình yêu mãnh liệt với bóng đá của em ấy không hề mất đi nhỉ?" Haizaki và Fudou càu nhàu. "Bọn họ thật sự nghiêm túc đấy à?" "Lỡ mà có chuyện gì thì anh đây không biết đâu nhé!" Ichihoshi dẫn bóng lên một mình, ở phía sau cậu là hai cầu thủ của Ả Rập Andreas Bebo và Hisoka Masoka. "Đòn tấn công lên nó khi nãy giờ có hiệu quả rồi nhỉ?" Andreas Bebo cười đáp. "Không cần phải lo đến việc khử thằng Ichihoshi nữa. Chơi thắng trận này nào!" Nói xong, cả hai người họ định tiến đến cướp lấy bóng từ chân Ichihoshi nhưng đã nhanh chóng bị Asuto và Hiura cản lại. Ichihoshi lại để bóng rơi vào chân đối thủ, đội Ả Rập Xê Út đã tạo ra những đường chuyền đẹp và khéo léo cho đồng đội và ngay sau đó đã đưa bóng đến chân của Andreas Bebo. Hắn ta lại dùng "Burdning Hi No Tori" để xuyên thủng lưới Nhật Bản nhưng lại không thành công trước hissatsu của Endou "Fuujin Raijin Ghost" và để lỡ mất cơ hội ghi bàn đáng tiếc. Inazuma Japan lại được cơ hội phản công lần nữa, Endou mỉm cười, đá trái bóng chuyền đến cho Ichihoshi, cậu đón lấy nó trong sự bất ngờ. Lúc này, cả ba cầu thủ Ả Rập hùng hổ tiến đến chỗ cậu để cướp lấy bóng nhưng đã bị ba cầu thủ Nhật Bản cùng nhau tiến lên, hợp sức để cản lại. "Lên đi! Đá quả bóng ấy đi, Ichihoshi!" Quả bóng lăn dài trước mắt cậu nhưng Ichihoshi lại tỏ ra sợ hãi, run rẩy đứng chôn chân nhìn nó và một lần nữa, Ả Rập Xê Út lại tiếp tục có bóng. Hiroto và Fudou khá bực bội khi Ichihoshi cứ để bóng lọt vào chân đối thủ, cả hai người đành phải lui về sân mình để giúp cậu giành lại bóng. Inazuma Japan liên tục hỗ trợ cậu, luôn chuyền bóng khi cậu để mất bóng và luôn động viên khuyến khích cậu chiến đấu tới cùng. Nosaka ngay sau khi lấy được bóng từ chân của một cầu thủ bên Ả Rập thì nhanh chóng chuyền đến cho Ichihoshi. Cậu đón được đường bóng, nhưng lại ngập ngừng nhìn nó. Nosaka liền động viên cậu và khích lệ cậu hãy tiến lên. "Tiến lên đi nào, Ichihoshi-kun!!" "Chạy tiếp đi, Ichihoshi!!" – Endou từ bên dưới khung thành hét to. Nghe những lời động viên từ những người anh em trong đội, Ichihoshi cố gắng dẫn bóng lên tuyến trên cùng với Asuto, Haizaki và Hiroto hỗ trợ bên dưới. "Đúng rồi đó, Ichihoshi!" "Đến nước này rồi thì đành phải theo các người vậy!" "Trời ạ..." Với sự hỗ trợ nhiệt tình và những lời động viên, khuyến khích của mọi người dành cho cậu, Ichihoshi dường như đã nhận ra điều gì đó và nhớ lại tất cả những lời của Endou đã từng nói trước đó, nhớ tất cả hành động của Asuto đứng ra bảo vệ mình và cậu còn nhớ đến những lời Nobita tâm sự với mình khi cả hai cùng ngồi ở tản ghế ngắm hồ nước ở doanh trại. "Lên đi nào, Ichihoshi!".
.
.
. Những kỉ niệm thời thơ ấu lại ùa về trong chớp thoáng, tôi thấy được Hikaru đang đứng ở ghế khán giả cổ vũ cho tôi hết mình và tôi cũng nhìn thấy được chính bản thân mình cùng Hikaru ngồi ở bờ sông tâm sự với nhau sau khi trận đấu kết thúc. Lúc đó, tôi đã khen em rằng em là một người có một đôi mắt bóng đá tinh trường, nhưng em đã đáp lại rằng em cảm thấy bản thân không đủ thể lực để trở thành một cầu thủ bóng đá như tôi. Khi đó, tôi đã cảm nhận được sự bi quan của em trong lời nói ấy thì lập tức mắng em, nhờ có những chỉ dẫn của em mà tôi mới có thể tiến xa như thế này. Và tôi với em đã hứa với nhau rằng nhất định sẽ cùng nhau tiến ra thế giới. "Chúng ta hai mà như một, một đội hai người mà!" Trong khoảng không gian mờ ảo của nơi sân cỏ, tôi đã nhìn thấy bản thân mình đang đuổi theo trái bóng cùng với em, em chỉ nhìn về phía tôi và mỉm cười. Khoảng khắc ấy, tâm trí tôi như trở về những năm tháng có em, cùng em đuổi theo quả bóng mang nhiều lời hứa hẹn giữa tôi và em. Lúc đó, tôi chợt nhận ra rằng:"À, thì ra em vẫn luôn ở bên cạnh anh như thế này..." Tôi lại thấy mình đang ở một khung cảnh khác, có lẽ nơi đây là một nơi vô định nào đó nhỉ? Tôi đã tự hỏi mình như vậy... Và sau đó tôi đã nhìn thấy hình bóng em, là Hikaru thân yêu của tôi. Em ngước lên nhìn tôi, đôi mắt em tựa như những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm, đẹp đến mức khiến tôi cảm thấy xót xa khi nhìn vào nó... Em mỉm cười, dịu dàng cất tiếng gọi "Anh ơi!", giọng em trong trẻo, mỗi lời nói em thốt ra dường như bóp nghẹn trái tim tôi. Tôi đau đớn nhìn em đứng trước mặt mình mà vô thức gọi tên em: "Hikaru!" "Thôi được rồi, em ổn rồi mà anh." "Ơ?" – Tôi ngạc nhiên nhìn em. "Em xin lỗi, tại em nên mới khiến anh phải đau khổ nhiều đến vậy. Nhưng giờ thì không sao nữa rồi, anh không cần phải gắng sức vì em nữa đâu mà." "Nhầm rồi! Không phải là lỗi của Hikaru đâu mà. Vì có Hikaru bên cạnh anh, nhờ có Hikaru... nên anh mới có thể sống tiếp cho tới tận lúc này. Anh muốn được chơi bóng với em thêm lần nữa. Em đó..." Tôi cắn chặt răng để ngăn dòng lệ chảy ra nơi khoé mắt. Tôi vì sợ em sẽ nhìn thấy mình khóc nên liền đưa trái bóng lên che đi khuôn mặt của bản thân mình lúc này. "Anh muốn tin rằng em vẫn đang sống..." Ánh mắt em hiện lên một tia xót xa khi nhìn thấy tôi khóc, em mỉm cười thật tươi và nói. "Nếu là để chơi bóng thì anh em mình chơi với nhau lúc nào mà chẳng được anh nhỉ? Anh quên rồi ư? Chúng ta hai mà như một, một đội hai người mà!" Tôi nhìn em, nụ cười của em như xoa dịu trái tim của tôi, tôi mau chóng lau đi nước mắt, nhìn thẳng vào em và nói. "Sao mà anh quên được chứ?" Em khẽ đặt bàn tay mình lên ngực tôi và nói rằng em luôn ở trong trái tim tôi và luôn sát cánh bên cạnh tôi và rồi em ngước mắt lên nhìn tôi, lại một lần nữa tôi lại nhìn thấy đôi mắt chứa đựng sao trời xinh đẹp của em. "Hai ta mãi mãi là một đội đúng không anh?" Nghe em nói thế, bao nhiêu gánh nặng từ trái tim tôi dường như biến mất, tôi dịu dàng nhìn em mỉm cười. "Cùng nhau... cho tới mãi mãi về sau..." "Vâng!" "Và chơi thứ bóng đá của hai ta!"
.
.
.
. Asuto cố gắng cản Andreas Bebo lại nhưng hắn ta lại vượt qua được cậu và lao thẳng về phía Ichihoshi đang dẫn bóng đến. "Đưa bóng cho ta!" "Ichihoshi!!" Ichihoshi lần này đã sử dụng kỹ thuật cá nhân một cách thông minh để vượt qua Andreas Bebo, chứng kiến được cảnh tượng trước mắt, mọi người ai nấy đều mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu. "Động tác vừa rồi là gì vậy?" Ichihoshi đứng lại, ngước mặt lên nhìn về phía trước. "Ichihoshi..." – Cảm thấy sự kỳ lạ, Asuto chỉ nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.Lúc này, Nosaka đứng bên cạnh Ichihoshi, mỉm cười nhìn cậu. "Cuối cùng cũng được gặp em, Ichihoshi... Hikaru." Ichihoshi mỉm cười, quay sang nhìn Nosaka. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm tháng sống với lớp mặt nạ là Ichihoshi Mitsuru thì Ichihoshi Hikaru cậu đây cũng đã được sống thật với bản thân mình, chấp nhận đối mặt với hiện thực cuộc sống. "Hể?" "Ichihoshi Hikaru ư? Không phải là Mitsuru à?" "Đúng vậy, người đã qua đời trong tai nạn ngày hôm đó... không phải là người em Hikaru, mà là người anh tên Mitsuru... Mất đi người bố và người anh Mitsuru-kun của mình, Hikaru-kun như rơi xuống đáy sâu của bất hạnh. Để vượt qua được nghịch cảnh khó khăn, hẳn là trò ấy đã biến mình trở thành người anh kiên cường đã khuất. Và rồi kết quả của việc nỗ lực đến đổ cả máu cũng đến... Em ấy đã trau dồi khả năng chơi bóng của mình đến mức ngang hàng với người anh Mitsuru! Mitsuru-kun là một thiên tài sở hữu sức mạnh vật lý đáng nể, nhưng lại không suy nghĩ quá nhiều mỗi khi hành động. Còn Hikaru-kun tuy chỉ là một cầu thủ bình thường, nhưng lại có năng lực phân tích siêu phàm. Em ấy luôn đưa ra những lời khuyên bổ ích cho anh mình." "Giờ đây cậu ấy đã trở thành một cầu thủ sở hữu khả năng của cả hai anh em... Ý thầy là vậy đúng không ạ?" "Đúng vậy đấy!" "Tuyệt thật!" – Jaian và Suneo cảm thán. "Ichihoshi Hikaru-kun chính là mảnh ghép còn thiếu của đội chúng ta, đúng không Doraemon?" Doraemon hài lòng mỉm cười. "Ừm! Cuối cùng cũng đến lúc tia sáng ấy bùng lên rồi. Ichihoshi-kun sẽ đảm đương việc trở thành con mắt của đội ta nhờ kỹ năng phân tích đó~" "Tốt quá rồi!" Giờ đây, Ichihoshi vô cùng tự tin với bản thân mình, cậu đã sử dụng các điểm yếu của đối thủ để né tránh nó. Nhờ có kỹ năng tư duy phân tích, Ichihoshi có thể dự đoán được động thái của đối thủ và phản công lại hành động của họ. "Tuyệt quá!" "Có vẻ như em ấy nắm rõ năng lực của từng đối thủ nhỉ. Đây mới là thực lực thật sự của em đấy, Ichihoshi Hikaru-kun." Ngay sau đó, Pekka Ream một lần nữa sử dụng "Red Hot Chili Meteor" để ngăn cản Ichihoshi tiến lên, nhưng cậu đã thành công tránh được nó vì biết được điểm yếu của tuyệt kỹ này. Ichihoshi đã sử dụng động tác giả ghi bàn để đánh lừa thủ thành của Ả Rập và nhanh chóng chuyền sang cho Haizaki và Hiroto ghi bàn quyết định trận đấu bằng "Penguin The God & Devil" khiến thủ thành của đội đối thủ bất ngờ và không kịp phản ứng. Inazuma Japan thành công ghi bàn thứ hai đẹp mắt.Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cùng với tất cả tiếng hò reo ăn mừng của mọi người, cùng nhờ kỹ năng phân tích tính toán của Ichihoshi Hikaru mà Inazuma Japan đã tiến vào vòng chung kết, điều này đã khiến Ichihoshi rất hài lòng và nở nụ cười.
...
Mọi người cùng lên xe để về đến doanh trại, ai ai cũng bàn tán sôi nổi về trận đấu hôm nay và liên tục khen ngợi Ichihoshi. Ichihoshi nhìn sang Nobita đang cười nói vui vẻ với Doraemon liền nhẹ giọng gọi. "Nobita-san." "Hửm? Sao thế Ichihoshi-kun?" "Tớ muốn cảm ơn Nobita-san vì đã dành niềm tin tưởng vào tớ." "Không có gì đâu mà!" – Nobita mỉm cười xua tay.Suneo chồm người lên ghế phía trước, cậu muốn nói hết tất cả những thắc mắc trong lòng mà chưa có lời giải đáp cho mọi người nghe. "Các cậu, các anh, các chị ơi, Suneo tui đây muốn trình bày một số chuyện. Đây là thắc mắc trong lòng tui mà tới giờ tui vẫn muốn có lời giải đáp từ tất cả mọi người!" Hiroto liếc mắt nhìn Suneo, lạnh lùng nói. "Vậy hả? Đi tìm các nhà khoa học đi, để người ta giải thích cho mà nghe!" "Ê tên kia, đừng có kiếm chuyện nha!" "Xì! Hỏi gì hỏi lẹ đi, ai rảnh đâu mà cãi tay đôi với tên đầu mỳ tôm này!" "Cái méo gì hả? Ngươi có định kiến gì với ta không cái thằng oắt đầu mượt như sunsilk kia!!!" "Suỵt!! Trật tự, trật tự! Tui muốn nói rằng là tui không ngờ khi nói Hikaru-kun bật tín hiệu cầu cứu SOS thì cậu ấy liền bay ra bật tín hiệu liền, ghê không? Không ngờ luôn á mấy ba!" "Hả?" – Ichihoshi ngơ ngác nhìn Suneo. Haizaki đứng dậy bức xúc nói. "Ủa? Còn câu hỏi nào khác dễ trả lời hơn không? Hỏi vậy ai trả lời được?" "Ê mà thú thật với mấy đứa là anh mày nghe thằng Suneo nó nói xong cũng mắc cười dữ lắm. Nhịn cười muốn nội thương luôn!" "Ừm! Tại hoàn cảnh không cho phép cười đó anh. Tự nhiên thằng bé Ichihoshi đang quằn quại mà mình cười thì cũng vô duyên thiệt!" "Tội lỗi ghê gớm!" Asuto liếc sang nhìn Nobita bức xúc kể lại. "Tình cảnh tui mới tức nè cả nhà. Nói thật là em nào có dè thằng quỷ Nobita mắc cười đến mức 'phụt' một tiếng nữa chứ, nước miếng nó văng đầy mặt tui luôn á mấy ba. Eo ôi, íiiiii!!!" "Dạ, xin lỗi được chưa?" "Trời đất ơi! Vậy là mọi người chưa biết rồi. Lúc bên mình nó đang rần rần vụ Ichihoshi nè, tui thấy một số cầu thủ bên Ả Rập nhìn qua bên mình hóng chuyện nữa chứ. U là trời, coi vậy mà cũng nhiều chuyện thấy ớn hà!" – Doraemon kể lại với thái độ khinh bỉ ra mặt. "Trời ơi! Bé kể chuyện chân thật quá! Đáng yêu quá bé ơi~" – Hiroto quay xuống nhìn Doraemon, thích thú bẹo má. "Ê, má tui không phải đồ chùa nha! Có trả tiền không mà đụng quài vậy hả?" "Mua cho bé Dorayaki, bao nhiêu tùy thích, anh đây bao quán luôn cũng được." "Dạ~ Má em nè, nựng tiếp đi anh!" "Gì vậy trời?" Những người còn lại nhìn thấy xong liền khinh bỉ ra mặt, thầm mắng trong lòng Doraemon chính là cái đồ dễ dãi. "Dễ dãi quá bé ơi. Có ngày Hiroto nó bán cưng qua biên giới luôn nè!" – Tatsuya che miệng cười."Bạn mình nói chuyện thấy "cưng" quá. Một hồi là "cưng vô lây" nha Tatsuya!" "Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng.Mình xin lỗi, mình xin lỗi được chưa.
Gió mãi mơn man trên cánh hoa hồng.
Mình xin thua mình xin thua bạn thắng.
Bướm vẫn tung tăng bay la đà.
Là tui sai là tui sai đúng chưa.
Ánh mắt mơ trông nơi xa vời.
Mình xin thua để cho bạn vui.""Có thôi đi không. Chú mày đừng chọc anh cười nữa!" – Goujin và mọi người đều không nhịn nổi mà cười thành tiếng."Há há há. Mắc cười quá đi!" – Doraemon ôm bụng bật cười lớn nhất trong đám."Nết na lại xíu đi em. Anh thấy em cười sắp rớt khỏi ghế rồi đó!" – Kazemaru lên tiếng nhắc nhở."Dạ..."Ichihoshi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Doraemon, đến bây giờ cậu mới để ý Doraemon thật sự rất đáng yêu. Sau khi về đến doanh trại, mọi người cùng nhau dùng bữa tối, Mansaku mỉm cười bảo. "Chúng ta sắp sửa được ghi tên vào vòng chung kết rồi nhỉ?" "Thắng đê I-rắc ơi, I-rắc ơi thắng đê!" "Anh đang cầu nguyện đấy ư, gosu?" Haizaki đi ngang qua thì thấy Asuto cứ ngó ngang ngó dọc mãi nên liền thắc mắc hỏi. "Sao vậy?" Asuto bất ngờ nhìn Haizaki, sau đó trả lời. "Tớ không thấy tăm hơi Ichihoshi đâu hết!?" Ichihoshi vì cảm thấy bản thân có lỗi với mọi người nên đã quyết định rời đi trong im lặng nhưng lại bị Haizaki và Asuto bắt gặp tại cầu thang. "Em đi đâu vậy, Ichihoshi?" Ichihoshi giật mình, quay lại nhìn cả hai người, Haizaki khoanh tay trước ngực nói. "Đừng có gạt hết mọi chuyện trước đây đi rồi chuồn đấy nhé!" "Em dường như vừa đã trải qua một giấc mơ dài vậy." – Ichihoshi mỉm cười, sau đó cậu ngước nhìn Haizaki và Asuto rồi nói tiếp. "Nhưng em sẽ không quên những gì em đã làm đâu. Vì thế em sẽ biến đi cho khuất mắt mọi người." "Làm gì có chuyện cho đi dễ dàng như vậy?" Cậu định quay đầu đi thì có một giọng nói vang lên khiến cậu phải khựng bước, là Nosaka. "Em đã gây rất nhiều rắc rối đến cho toàn đội, giờ em phải chịu trách nhiệm đi chứ?" "Trách nhiệm?" "Nosaka, ý cậu là..." "Thành thực mà nói, anh rất có hứng thú với em đấy. Cũng vì muốn gài bẫy bọn này mà em đã nắm vững tất cả dữ liệu của các cầu thủ trên sân. Khả năng phân tích cỡ đó không phải là hạng thường đâu, gọi đó là nước đi chiến lược của đội cũng được đấy. Thế nên là... anh muốn chiêu mộ em làm tham mưu cho Hoàng Đế Chiến Thuật là anh đấy." "Hể?" "N-Nosaka-san..." "Sẽ ổn thôi, Ichihoshi-kun sẽ làm được mà. Trận chiến với chính mình em còn vượt qua được. Được thế rồi thì phải tin tưởng vào bản thân đi chứ." Endou cùng với những thành viên còn lại bất ngờ xuất hiện từ phía sau, ôn nhu nhìn cậu và mỉm cười. Ichihoshi nghe được những lời của Endou thì vô cùng xúc động vì mọi người đã không để bụng đến chuyện xưa mà bỏ qua những sai lầm của cậu. "Ichihoshi-kun~" Doraemon chạy lại nắm lấy hai bàn tay cậu mỉm cười. Ichihoshi đỏ mặt khi nhìn thấy Doraemon quá ư là đáng yêu, khoé môi bất giác trở thành một đường cong đẹp, cậu thầm cả thán."Dễ... dễ thương quá!" "Nào, muốn đi ăn Okonomiyaki không?" Hiroto cùng mọi người đi đến gần Ichihoshi, điều này khiến cậu vô cùng hạnh phúc. "Hả, phải đi ăn Ramen chứ?" "Cà ri nha?" "Nãy mới ăn xong mà?" "Ăn Ramen mới phải chứ?" "Okonomiyaki đê!" "Doraemon muốn ăn Dorayaki~" Ichihoshi cúi xuống nhìn Doraemon, cười tươi nói. "Tớ mua cho cậu nhé, Doraemon." "Oa~ Đồng ý cả hai tay luôn!" "Doraemon thật là..." – Nobita mỉm cười một cách bất lực, ngoai ngoái lắc đầu. Inazuma Japan của ngày hôm đó tràn ngập những tiếng cười đùa vui vẻ và cùng nhau đi ăn những món ăn ngon.
...
Ngày hôm sau, HLV Triệu Kim Vân tiết lộ với cả đội rằng họ sẽ đấu với đội Trung Quốc ở trận tiếp theo. Inazuma Japan có thể giành được tấm vé ra thế giới hay không thì đều phụ thuộc vào trận đấu lần này.Nhật Bản và Trung Quốc là hai đội có số điểm ngang nhau, vì thế trong trận đấu cuối cùng này là cuộc đối đầu trực tiếp để xem đội nào sẽ là đội tiến thẳng ra đấu trường thế giới. "Trước giờ Trung Quốc vốn không phải một đất nước có nền bóng đá nổi trội. Tại sao trong giải này họ lại có bước nhảy vọt lớn đến thế?" "Thành quả từ việc tập luyện cực khổ của họ chăng?" "Chỉ có một con đường dẫn ra thế giới thôi, không thắng là không có đâu nha." Đột nhiên, cánh cửa mở ra, mọi người ngạc nhiên ngoái đầu lại nhìn, người bước vào chính là Lý Tử Văn cùng với chiếc balo to trên vai, có lẽ cậu ấy định đi đâu thì phải. Lý Tử Văn bước lên bục lớn, gỡ chiếc balo xuống và nhìn tất cả mọi người. "Cảm ơn sự giúp đỡ của tất cả mọi người suốt thời gian qua." Nói xong, Lý Tử Văn liền cúi thấp người bày tỏ sự biết ơn trước sự ngỡ ngàng của họ. "Hể?" "Vụ gì đây? Tự dưng nói cảm ơn làm chi vậy?" "Tử Văn có chuyện gia đình đột xuất nên phải chia tay trại huấn luyện của chúng ta." "Hể?" "Sao lại..." "Rốt cuộc là có chuyện gì ạ, thưa huấn luyện viên?" "Cũng chẳng có chuyện gì đâu? Rốt cuộc là như vậy đấy." "Huấn luyện viên?" "Chờ đã ạ! Hẳn là phải có nguyên do nào đó đúng không?" "Bọn mình đã cùng nhau đi tới tận đây rồi mà..." "Thật tiếc quá, gosu." "Mình cũng rất lấy làm tiếc vì không thể đồng hành với các bạn cho đến hết chặng cuối này được. Các bạn đều là những cầu thủ bóng đá rất tuyệt vời. Chiến tích tuyệt vời này của các bạn chắc chắn sẽ được ghi nhận–" "Không phải là 'Vẫn chẳng thể ngóc đầu lên được' à?" – Hiura đột nhiên cắt ngang lời Lý Tử Văn. Lý Tử Văn nghe được những lời đó thì liền giật nảy mình, Goujin khó hiểu nhìn Hiura, cậu lại tiếp tục tiếp lời. "Tử Văn này, chỉ mới chừng đó kinh nghiệm chơi bóng mà cậu đã biết đường nói từ biệt trước ngay vào lúc này... Tức là cậu đã thừa biết rằng đội sẽ gặp khó khăn trong trận đấu quan trọng kế tiếp rồi chứ gì? Đúng vậy không?" "Gì cơ, cậu ta biết hay vậy cơ à?" "Đúng là Lý Tử Văn trông không hề giống một người chơi bóng giỏi... nhưng khi ở một thân phận khác, cậu ấy hoàn toàn áp đảo bọn mình. Đơn thương độc mã đấu với cả năm người nhỉ?" "Ơ?" – Asuto nghe nói thế liền nhận ra được ý gì đó trong câu nói của cậu. Hiura đứng lên, đưa tay chỉ thẳng vào Lý Tử Văn. "Phải, cậu ấy chính là cầu thủ bóng đá bí ẩn đã bán hành cho chúng ta, Mutekigahara Fujimaru!" Nobita ngạc nhiên nhìn Hiura hỏi: "Là cái cậu bạn đáng sợ hôm đó sao?" "Đúng vậy!" Dường như đã bị Hiura nói trúng, Lý Tử Văn nhẹ nhàng gỡ chiếc mặt nạ của mình xuống trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Cậu mỉm cười nhìn Hiura nói. "Hiura-kun đã phát hiện ra thân phận thật sự của tôi rồi nhỉ?" "Ừ! Tôi đã vô tình thấy được cảnh cậu đội chiếc mặt nạ đó. Tuy chỉ là từ phía sau lưng thôi, nhưng tôi nhớ rất rõ kiểu tóc của cậu đấy." "Vậy tại sao cậu không tiết lộ cho mọi người cùng biết?" "Những việc cậu làm đều giúp ích cho chúng tôi. Tôi nghĩ là phải có ý định gì đó nên cậu mới có giấu bọn tôi đến cùng như vậy." "Hô hô hô!!! Đã đến nước này rồi thì đành phải công bố danh tính của Lý Tử Văn cho các em biết thôi." "Vâng!" – Lý Tử Văn nhìn HLV Triệu Kim Vân rồi gật đầu. "Đúng như những gì lão đại đoán..." "Giờ đây, bí mật của Lý Tử Văn sẽ được sáng tỏ!" HLV Triệu Kim Vân nhìn mọi người nói, sau đó cầm điều khiển TV trên tay và ấn nút. Trên màn hình xuất TV lúc này hiện trận đấu của đội Trung Quốc. "Kia là đội Trung Quốc mà." Mọi người đều tập trung theo dõi trận đấu trước mắt mình, khi nghe đến tên cầu thủ chủ lực chính là Lý Hạo, cũng là Lý Tử Văn hiện đang đứng đây thì khiến ai cũng khá bất ngờ. "Wow, Lý Hạo giỏi thật!" – Nobita cất giọng cảm thán khi nhìn thấy cậu ấy vượt qua tất cả cầu thủ của đội bên kia một cách nhanh nhẹn. "Lý Hạo sao?" "Vậy Lý Tử Văn là Mutekigahara Fujimaru..." "Còn Mutekigahara Fujimaru là cầu thủ chủ lực của Trung Quốc, Lý Hạo?" "Hả?" "Tức Tử Văn là cầu thủ chủ lực của đội Trung Quốc sao?" "Cậu không phải kiểu gián điệp làm loạn đội khác lên nhỉ?" "Làm vậy để giúp cho đội đối thủ chứ gì?" Lý Tử Văn hoảng loạn đáp: "Ơ ơ, thật xin lỗi!! Vì liên quan tới một việc trong quá khứ, nên không thể tránh khỏi được chuyện này..." "Đây chẳng phải là lúc để kể cho mọi người biết tất cả mọi chuyện sao?" "Con biết rồi, con sẽ kể ạ. Tôi là Lý Hạo, tiền đạo của đội Trung Quốc. Lão đại... À không... Tôi là người hỗ trợ cho HLV Triệu Kim Vân để giúp nâng cao trình độ của các cậu lên." "Tại sao lại giúp địch thủ luyện tập vậy?" "Là tại... tôi và lão đại có một mục đích còn lớn hơn cả việc vô địch giải FFI nữa." "Mục đích? Mục đích gì chứ?" "À, nói ra thì dài dòng lắm. Mọi người sẽ lắng nghe chứ?" "Đương nhiên là nghe rồi!" "Kể cho bọn mình nghe đi Tử Văn!" "Tôi hiểu rồi..." Lý Tử Văn thở dài, sau đó nhìn tất cả mọi người và bắt đầu kể câu chuyện của mình....
Cậu và Triệu Kim Vân gặp nhau vào sáu năm trước. Khi chỉ mới tám tuổi, cậu cố gắng lấy trộm chiếc ví của Triệu Kim Vân và đã bị ông bắt được. Triệu Kim Vân lúc đó phát hiện cậu đang rất đói và đã đưa cậu đến nhà hàng gần đó và đãi cậu một bữa ăn no nê. Ông đã nói mình tên là Triệu Kim Vân và hỏi cậu tên là gì, cậu không do dự mà trả lời ông rằng tên mình là Lý Hạo và cũng tiết lộ cho ông biết rằng cậu sống ở trong một trang trại mồ côi, nhưng ở đó cậu không thể nào hoà nhập được với tất cả những đứa trẻ trong đó vì bọn chúng thường xuyên hay gây gổ, đánh nhau, và đó cũng chính là lý do vì sao cậu phải sống trên đường phố. Triệu Kim Vân nói rằng sẽ ban cho cậu một sứ mệnh, thay vì làm điều xấu sau đó bị đuổi đi thì hãy đi đuổi bắt lại cái xấu. Tử Văn đã hiểu ý của ông rằng là muốn cậu làm cảnh sát hay sao nhưng ông lại lắc đầu phủ nhận điều đó. Triệu Kim Vân giải thích rằng là thứ cậu phải theo đuổi đó chính là bóng đá. Sau khi ăn một bữa no nê, Tử Văn cùng Triệu Kim Vân đến khu ổ chuột mà họ đang sinh sống để gặp những đứa trẻ khác, ông nói rằng sẽ giúp những đứa trẻ này thoát ra khỏi xó hẻm u tối này và đứng dưới ánh hào quang. Những đứa trẻ ấy hỏi việc làm đó sẽ có tiền hay không và có được ăn no hay không. Triệu Kim Vân mỉm cười và nói những thứ đó đều tùy thuộc vào họ có cống hiến hết khả năng của mình hay không. Ngay sau khi giải thích xong, ông dạy cho bọn trẻ về thế giới bóng đá là như thế nào. Triệu Kim Vân đã yêu cầu họ tới cướp bóng từ chân ông nhưng không ai trong số chúng làm được cả. Sau đó, Triệu Kim Vân đã chuẩn bị một bữa ăn cho bọn trẻ và nói rằng chúng chính là những học trò của ông, trong tương lai không xa, nhất định sẽ trở thành những ngôi sao của Trung Hoa, được đắm chìm dưới ánh đèn pha lê của sân khấu và chơi những trận bóng đỉnh cao trên những sân cỏ hoành tráng. Và điều kiện duy nhất để thực hiện được những điều trên thì bọn trẻ đó phải nghe theo lời chỉ thị của ông và phải chấp nhận nó là lẽ hiển nhiên. Vì thế, ngày qua ngày những bọn trẻ đó đều tập luyện chăm chỉ và học tập cùng ông. Cho đến khi ngày đó cũng đến, là ngày ông để lại những đứa trẻ ấy một mình, Triệu Kim Vân nói rằng họ đã không còn cần ông nữa nên ông quyết định sẽ rời đi. Tử Văn và những đứa trẻ còn lại dường như đã bị sốc, cậu nói rằng ông vẫn chưa dạy cho họ tất cả mọi thứ về bóng đá. Nhưng ông đã nói rằng thứ ông dạy cho họ không chỉ là bóng đá mà còn là bài học đạo đức làm người, dạy cho họ cách sống ngay thẳng và trung thực. Và còn nói sẽ còn tuyệt hơn nếu như họ đi đúng với con đường của mình, họ sẽ tìm thấy được những phần thưởng quý giá đang chờ họ. Cả bọn trẻ ấy đều quyết định đi theo con đường sống trung thực và thẳng thắn với bản thân mình, họ tự học thêm về những kỹ năng chơi bóng. Và cuối cùng họ cũng tiến đến được nó, lần này, họ sẽ đối đầu với đội ShangHai Hoshinekodan. Khi đó, tất cả đều đã rất sốc khi phát hiện ra người đã dạy dỗ họ, cùng họ tập luyện lại chính là huấn luyện viên của đội đối thủ bên kia. Nhưng với ý chí kiên cường, họ đã không bỏ cuộc và sẽ cố gắng trở thành những ngôi sao Trung Hoa. Trong suốt trận đấu đó, bọn trẻ của cả hai đội đều chơi hết sức mình và không có bất kì phạm lỗi nào, giống như lời hứa sẽ sống trung thực và ngay thẳng vậy, cả hai đội đều chơi rất vui và chúng ta còn có thể nhìn thấy được nụ cười của chúng nở trên môi. Cuối cùng, trận đấu kết thúc với tỷ số hoà 2-2, Tử Văn cùng đội trưởng của đội ShangHai Hoshinekodan - Châu Tinh nằm trên bãi cỏ và ngắm nhìn sao đêm, và cả hai người họ đã trò chuyện về bóng đá và cả lối chơi của mỗi người. Sau đó, Tử Văn gặp lại Triệu Kim Vân khi ông ấy định rời đi một lần nữa, cậu hỏi tại sao ông lại không lại đến thăm bọn họ vì cậu đã chờ ông suốt một khoảng thời gian. Triệu Kim Vân chỉ mỉm cười và đáp lại rằng họ không cần ông nữa. Tử Văn cũng thừa nhận tất cả những lời ông nói là đúng, những đứa trẻ bọn họ cũng đã sống một cách trung thực cho đến nay. Nhưng chỉ riêng một điều mà ông đã sai... "Không phải là vì 'cần' nên mới gặp nhau. Gặp nhau là vì 'muốn' mới đúng chứ. " Lý Tử Văn lúc đấy đã bật khóc và chạy đến ôm lấy ông......
Sau khi kể xong câu chuyện của mình cũng là lúc Tử Văn phải rời đi. HLV Triệu Kim Vân mỉm cười nhìn tất cả mọi người và nói. "Rồi thì Lý Tử Văn cũng như bao người khác... cũng đã trở thành một cầu thủ giỏi bằng chính khả năng của mình. Khi mà ta trở thành huấn luyện viên cho Raimon, ta đã kêu em ấy đi theo để hỗ trợ cho ta." "Hoá ra chuyện là như thế. Vậy tại sao cậu ta lại cố tình xưng cái tên giả Mutekigahara Fujimaru ra để huấn luyện cho bọn này làm gì?" "Thầy hiểu rằng em cũng có lòng tự trọng. Vì nếu biết đó là cầu thủ chủ lực của đối thủ thì bọn em sẽ chẳng chịu tập luyện cùng cậu ta. Phải không ạ, huấn luyện viên?" "Hô hô hô!!! Quả nhiên là Hiura-kun, nhạy bén lắm đó. Nói đúng hơn thì đó là điều cần thiết để ép các em dốc toàn lực ra." "Tức đó là biện pháp mạnh đúng không ạ?" "Nhưng thưa huấn luyện viên... Lúc trước cậu ấy có nhắc tới mục tiêu lớn hơn cả giải FFI, cậu ấy đi mà vẫn chưa hề đụng gì tới vụ đó thầy ạ." "Quả nhiên là Nosaka-kun, đúng là không điều mờ ám nào qua mắt em được nhỉ?" "Thầy định làm gì đó mờ ám thật đấy à?" "Mục tiêu của thầy và Tử Văn không phải là vô địch giải FFI. Mục đích thật sự là để... đấu tranh với tập đoàn quản lý bóng đá Orion, diệt chúng từ gốc rễ và giải thoát bóng đá khỏi tay chúng." "Giải thoát cho bóng đá sao?" "Hả?" Lý Tử Văn đứng bên ngoài nhìn về phía doanh trại biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp vui buồn cùng nhau trải qua, cậu mỉm cười, hồi tưởng lại về quá khứ cuộc trò chuyện của cậu và ông Triệu Kim Vân. Thời đó, cậu đã từng hỏi ông rằng công việc của ông trước kia là gì. Ông mỉm cười và đáp lại rằng Triệu Kim Vân ông muốn bảo vệ bóng đá khỏi những người cố ý vấy bẩn nó. Tử Văn quyết định sẽ đi cùng ông, lúc ấy ông đã vô cùng ngạc nhiên và nói rằng con đường theo đuổi chính nghĩa có rất nhiều nguy hiểm nhưng cậu vẫn mặc kệ, nói rằng ông đi đâu thì cậu sẽ theo đến đó. Triệu Kim Vân cười to nhìn cậu, sau đó bảo chúng ta sẽ cùng đi, hai người đã nhất quyết với nhau rằng sẽ bảo vệ bóng đá và thay đổi thế giới này. Kết thúc hồi tưởng, Lý Tử Văn đã gặp em gái của mình là Lý Nhu Trầm, cô bé nhìn cậu và nở mỉm cười chào đón. "Mừng hiền huynh đã về." "Nào, chúng ta quay về thôi!"_________________________________________Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store