Longfic I Know But I Don T Care Chap 2 Jeti Yoonhyun
Chap 19-1: Get up.Vẫn con đường ấy, con đường có những cây thông cao to mọc hay bên đường. YoonA thả những bước chân vô địng của mình và cứ thế bước đi vào khoãng không, cô không biết mình sẻ đi đâu và đi thêm bao lâu nữa nhưng cô vẫn cứ thế mà đi, đi mãi. Trời đả sang đông thời tiết càng ngày càng lạnh dần hơn, sắp có tuyết rơi rồi, nhưng YoonA chỉ khoác hờ cái áo len mõng phong phanh bên ngoài. Làm sao mà cô cảm thấy lạnh nữa cơ chứ, cái lạnh từ tâm hồn và con tim đả áp mất cô rồi....- Joohyun à, Yoong nhớ em Yoong cũng là unnie cơ mà..: YoonA rơi một giọt nước mắt xuống, cô biết tương lai mình có thể bị mù, vì sao à? Vì cô đả sử dụng hầu như gần cạn kiệt nước mắt của cô rồi..Cô tiếp tục bước đi tiếp, đi khoãng đoạn khá xa....- Nơi này chẳng phải là Yoong và em gặp nhau đây sao? : YoonA mĩm cười chua chát, vẩn cảnh củ, vẩn là nơi có những cây thông mới trưỡng thành đó....- Jo...Joohyun : YoonA thốt lên khi thấy 1 cô gái đang đi ngược về phía cô, trong cô ta cứ như người vừa cỏi chết đi về, nhưng có vẻ chưa tĩnh hẳn và trong thời kỳ hấp hối...- Joohyun...SEO JOO HYUN.. : YoonA thét lên và chạy nhanh thật nhanh về phía con người kia. Nghe tiến người gọi mình Seohyun giật mình và ngước mặt lên nhìn về phía phát ra âm thanh kia thì cô bé bất gặp YoonA, cô quay người và bỏ chạy thật nhanh.Người chạy người đủi cứ thế diễn ra, YoonA chạy theo tình yêu của mình để mong SeoHyun nhận lấy lời xin lỗi. Seohyun thì chạy thật nhanh để không phải nghe những lời nói từ con người giả dối kia, vì cô biết mình sẽ yếu lòng đi vì những lời ngọt ngào đầy dối trá kia..- Á.Á.Á.Á.Á.Á: YoonA bị trượt chân té ngã, cô la lên và ôm lấy cái bàn chân đau buốt của mình và có lẻ nó bị trật rồi.Seohyun dừng lại khi nghe tiếng thét của YoonA- Yoong bị trật chân rồi.: YoonA nói khi cô thấy Seohyun nhìn về phía mình, tuy không đi lại và lên tiếng nhưng cô biết Seohyun đang rất lo lắng cho cô. - Giúp Yoong với....Lưỡng lự một hồi thì trái tim cũng chiến thắng vẽ vang trước cái lý trí của cô, Seohyun bước thật nhanh lại.- Chị có sao không chứ? : Seohyun ngồi xuống và chạm nhẹ vào cái chân đau của Joohyun.YoonA nhìn Seohyun tha thiết bằng đôi mắt nai đầy sự nhớ nhung của mình. - Yoong............thật ra Yoong không sao.- Chị.....Chị vui lắm khi dối tôi hay sao, hết lần này đến lần khác. : Seohyun biết mình bị gạt 1 lần nửa, thật là quá giới hạn của một người bình tĩnh như cô rồi, Seohyun xô mạnh YoonA về phái sao và đứng lên bước dậy đi.Nhưng làm sao cô nàng út nhà SNSD lại nhanh tay lẹ chân bằng con nai đội lớp cáo Im player kia chứ, YoonA bật nhanh lên và ôm Seohyun từ phái sao thật chặt.- Chị làm cái gì thế buông tôi ra.: Bị YoonA cho cái ôm bất ngờ, Seohyun cảm thấy cái cảm giác ấm áp của lần đầu tiên hai người ôm nhau tràn về, nhưng lý trí mách bảo cô phải chạy nhanh, chạy thật xa cái con người dối trá này càng xa càng tốt.- Không chị không để mất em lần nửa: YoonA ôm chặt hơn.- Chị điên rồi sao, người ta thấy thì sao hả?- Đúng chị điên rồi, chị điên khi em rời xa và hận chị, chị điên khi em cứ luôn tránh né chị, chị điên lên khi chị nhớ em rất nhiều và chị càng điên hơn khi em gặp chị và bỏ chạy.: YoonA khóc như mưa trên bờ vai của Seohyun.Seohyun cũng bất đầu khóc, cô khóc và không lên tiếng gì hết. Hai người không ai lên tiếng và cư thế đứng đó, trong tư thế của một người ôm và người được ôm.- Em về đây, trể rồi. : Seohyun nói, hai người đang ngồi ở chiếc ghế đá nơi ven đường, chiếc ghế đà của ngày đầu tiên Yoong tán tĩnh Hyunie và hai người mõi người ngồi 1 đầu của băng ghế đá.- Ngày mai Yoong về mỹ, chuyến bay 9 giờ sáng. : YoonA lên tiếng khiến Seohyun khựng lại.- Về mỹ cũng tốt cho chị, nơi đó là nhà của chị mà. - Nhà chị là ở đây quê hương chị là Hàn quốc.- Tùy chị, chị đi mạnh khỏe.- Trước khi đi Yoong chỉ muốn nói vế em vài điều, em nghe được chứ? Coi như lần cuối cùng Yoong phiền và bám theo em, từ ngày mai trở về đến cuối cuộc đời của em sẻ không bao giờ hai tiếng Im Yoong hay Im YoonA xuất hiện nửa đâu.: YoonA nắm hờ lấy tay Seohyun và níu kéo.Seohyun im lặng ngồi xuống với vị trí củ của mình.- Khi nhỏ Yoong đả ở Hàn, nhưng từ khi cha Yoong mất thì không lâu sao đó mẹ Yoong tái giá kết hôn với cha Yuri unnie và về mỹ sinh sống, Yoong rất nghịch và quậy phá nên không có nhiều người muốn kết bạn với Yoong. Khi gặp em và em chịu làm bạn với Yoong ngay khi đầu tiên Yoong gặp em thì Yoong rất vui và mừng. Yoong thấy vui và bình yên khi đi cạnh em, Yoong biết ngay từ đầu mình đả sai khi dối em, nhưng chỉ vì Yoong sợ em sẽ không thích Yoong khi Yoong là con gái, có lẻ Yoong quá ích kĩ khi muốn em thích Yoong theo nghĩa đặc biệt và ngớ ngẫn thay khi Yoong là con gái thì làm sao em có thể thích Yoong.......Nhưng Joohyun à, tình cãm Yoong dành cho em là thật, Yoong yêu em là thật cho dù em có ghê tõm hay ghớm ghê cái tình yêu này thì Yoong vẫn nói gần Yoongie yêu Hyunie rất nhiều....Và 1 điều nữa là Yoong là Yoong, là YoonA. Mọi người điều gọi Yoong là Yoong thay vì YoonA em không tin thì cứ hỏi mọi người....- Đối với tôi tình yêu không phân biệt gì cả, nếu yêu thì là yêu. Jessica yêu Tiffany unnie và Tiffany yêu Jessica rất nhiều dù cho chị ấy biết rõ trái tim Jessica unnie hình ảnh của Changmin oppa là chứa gần hết. Nhưng chị là người dối gạt tôi. : Seohyun nói vô cảm, từ bao giờ cô bé Joohyun ngây thơ trở nên như thế.- Yoong biết, em cứ hận Yoong đi Yoong hứa sẻ không để em thấy con người chướng tay gai mắt như Yoong nửa đâu.- Tôi về.- Yoong đưa em về, bây giờ khuya lắm rồi.- Không cần. : Seohyun đứng lên và đi về nha, YoonA không nói gì nhưng cũng đi theo sao lưng cô bé, cô muốn đãm bảo rằng Joohyun của cô an toàn.+++++++++- Úi...úi..ui.. : Tiffany phũi tay qua lại trước mặt cô bạn của mình khi thấy cô ấy ngồi thất thần như thế.- Gì thế Fany? - Cậu nghĩ cái gì thế, mấy hôm nay đầu óc cậu phiêu du miền cực lạc à?- Aigooooo, cậu làm như tớ chết rồi ấy. Taeyeon xô nhẹ người Tiifany.Tiffany bĩu môi và thở hất ra bằng mũi của mình. - Krystal về hàn đấy.- Với mẹ cậu à?- Sao biết hay thế. : Tiffany ngạc nhiên khi Taeyeon biết em cô về với mẹ cô, những lần trước Krystal thường về với bố cô hơn.- Đoán thế thôi. : Taeyeon nhún vai- Tớ tính rũ Jessi đi gặp họ đây.- ĐỪNG... : TAeyeon hốt hoãng la lên.- Yah...cậu nghĩ tớ điếc à? : Tiffany cáu lên vì cái thét của Taeyeon- Ý tớ là tớ đi với cậu được mà.- Taeyeon bất đầu hoan mang. Mình không thể để cậu ấy dắt Jessica đi được.- Cậu vô duyên, cậu là vợ tớ à?Ngay lúc đó Jessica tức tốc chạy ra khõi phòng và chạy vội đi đâu có vẻ vội lắm.- Đi đâu mà vội thế honey.- Tớ về Busan. : Ngắn gọn câu, Jessica chạy nhanh ra khõi nhà-Chuyện gì thế ta?: Tiffany không hiểu chuyện gì xãy ra với vợ cô, nhưng trong lòng cô có linh cảm là có chuyện không hay.*Please baby baby baby *please baby baby baby geu dae ga nae anehnumoo do gipi deurowa bo ilga iron nae sujubeun gobaekbaby baby baby baby baby baby salmyo shi dagaga...- Cháu nghe ạ.-....-........- Thật chứ ạ, dae, cháu về ngay đây.- Chuyện gì thế Taengoo?: Tiffany lo lắng khi thấy vẻ mặt khẩn trương của Taenyeon.- Changmin tĩnh rồi, tớ về Busan đây, cậu muốn đi chứ?.- No, chiều tớ có lịch.- Tớ đi đây.Thế là TAeyeon cũng đi, bây giờ đến lượt cô nàng mắt cười nhà ta ngồi thất thần. Shim Changmin tĩnh dậy có nghĩa là chức vụ làm seobang và người chăm sóc cho Jessica hũy bỏ và Jessica sẻ quay về với Changmin, đồng nghĩa với việc cô mắt Jessi của cô mãi mãi..- Thế là hết sao Jessi? Cậu sẻ không bỏ rơi tớ chứ Jessi? : Tiffany ôm lấy mặt mình và khóc như mưa.......TBC
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store