ZingTruyen.Store

Longfic Hunhan That Su La Yeu Sao


"Gặp được em trong đời,anh đã không hối hận mỗi phút mỗi giây nào tồn tại để yêu một con người như em.Sehun à,cảm ơn em,cảm ơn vì đã vô điều kiện chấp nhận những lo lắng của anh,những rắc rối của anh,yêu thương anh đến từng mạch máu, hơi thở.Luhan anh cũng vậy,sẽ là người luôn hy sinh vì em, dành trọn trái tim có phần run rẩy nhưng nhịp đập vô cùng mãnh liệt này cho riêng mình em...ngay cả khi nó ngừng lại đi chăng nữa.Thế là quá đủ cho hạnh phúc mà anh hằng mong ước rồi.
Anh yêu em,Oh Sehun..."

...

-Đồ ngốc Luhan kia,anh đang nghĩ linh tinh cái gì thế?_Sehun khẽ cười trách Luhan khi thấy biểu cảm ngơ ngác cùng động tác không ngừng chọc chọc lên ngực cậu của anh.Sau khi tỉnh lại và tình trạng cũng đã ổn hơn,Luhan chẳng nói với cậu câu nào mà chỉ ra hiệu cho cậu nằm bên cạnh anh,ở lại với anh.

-......._Luhan vẫn im lặng,ánh mắt hướng thẳng nơi cậu như tìm kiếm điều gì đó,anh nâng bàn tay chạm lên phần băng bó ửng hồng trên đầu Sehun,hàng nước ấm nằm bao trùm trong con ngươi lại trực trào ra cay rát.

-Anh đúng là...anh có biết mỗi khi nhìn anh khóc,em cảm thấy tội lỗi như thế nào không?Luhan à,anh không cần tự trách bản thân mình vậy đâu.Đó là trách nhiệm mà em phải mang theo nó cả đời này...anh có hiểu không?_Ngăn cản dòng chảy phá vỡ kìm nén mà trượt xuống ,Sehun dịu dàng hôn lên khóe mắt đang rung nhẹ lúng túng như đang trấn an anh hãy bình tĩnh trở lại.

-Uhm..hm...anh..anh đã tin rằng,nếu như em không tỉnh lại,anh nhất định..sẽ đi theo em.._Luhan ấp úng trả lời.

-Trời ạ,em không nghĩ anh lại...hâm như vậy đấy..ha.._Sehun cười nấc lên,câu mở đầu cho cả ngày hôm nay là đây sao?

-Yah!Oh Sehun,em nghĩ anh đùa chắc,anh nói thật lòng mà..dám bảo anh là...có em bị vậy ấy._Luhan nâng tông hét thêm vài phần nhỏ,từ cử chỉ, cách giận hờn đe dọa..thật đáng yêu hết sức.

-Anh biết cách làm em vui thật đấy,Luhan.Đúng,em còn hâm hơn anh..hơn anh gấp triệu triệu lần.(Hai anh nhà 'chim cu' nhau đủ chưa "hức hức..." °_°|| )

-Hừ...hmm.._Luhan rên nhỏ ra vẻ đang hoài nghi, nhưng nét mặt anh thì trái ngược hoàn toàn, vô cùng hài lòng.

-Chính vì lúc này em đang không được 'bình thường'...cho nên hành động cũng sẽ có phần 'bất thường' đấy..Luhan nhỉ?_Dùng giọng nói trầm quyến như rót đường mật vào tai ai đó,cái tay 'chủ' sao 'tớ' làm vậy đã không yên phận mà có mặt tại khuôn ngực trắng ngọc của Luhan.

-Biến thái,Sehun...anh đang... ốm mà._Luhan run lẩy bẩy,cái này không thể gọi là anh đang sợ cậu sẽ làm 'bậy'... chỉ là cái ham muốn 'ngầm' chết tiệt của những người đang yêu đã bắt đầu làm hư hỏng sự lý trí trong sáng mà anh giữ gìn bấy lâu nay rồi.(Au là dân FA,là forever alone,cái này là au bịa...nhưng chắc ai cũng thế.Nhỉ??? ''@@'')

-Đừng lừa dối chính cảm xúc của mình,Luhan ...Em đã chờ rất lâu..quá lâu cho một người sinh lí chuẩn mọi góc độ như em.Anh không thấy dã man à..anh không thương em sao?_Người ta nói 'tiền trảm hậu tấu' thì trường hợp này diễn tả chuẩn xác đến từng li.Ngoài mặt có vẻ Sehun như đang chờ đợi sự cho phép của Luhan,nhưng hiện thực phũ phàng lúc này chính là...quần áo bệnh nhân của Luhan đã không cánh mà bay?@0@!!!

-Đồ ngốc,y tá có thể vào bất ngờ thì sao?Xấu hổ lắm...uhm..uhm.._Câu nói nghẹn lại bởi hành động táo bạo,Sehun đang thỏa mãn nhu cầu cho Luhan...( cần lắm một ít máu viết H "TT-TT" )

-Đừng ngăn cản em,đừng kìm hãm những gì em sẽ và chỉ 'làm' với anh.Hãy cuồng nhiệt trong tình yêu với em,Luhan.Ngay tại đây ..và ngay bây giờ.

Sehun nhanh chóng kéo Luhan vào nụ hôn sâu của mình.Đầu óc anh trống rỗng,dường như chẳng thể hình dung nổi được gì xung quanh.Thời gian đó như ngưng đọng lại,mọi thứ hòa quyện một cách hoàn hảo tạo thành một nơi trốn ngự chẳng có chuyện gì được coi là quan trọng.Mùi của Sehun,mùi của một người con trai,người mà Luhan yêu trọn cuộc đời này,mùi này thật tuyệt và êm dịu quá.Từng cái chạm nhẹ mơn trớn kích thích,từng giác quan hoàn toàn tê dại.Mặt Luhan nóng ran ,cảm nhận cơ thể mình đang bùng nổ tất cả từ trong ra ngoài.

Trải qua bao nhiêu nỗi bất an,bấy nhiêu sự phiền hà,Luan đơn giản chỉ cần Sehun là của riêng mình mà thôi.Chẳng có lí do gì để anh phải chịu đựng với xúc cảm này cả.Không phải tình yêu này rất đỗi sâu sắc và kì diệu hay sao?Luhan nên làm những gì mình muốn làm, nói những gì mình muốn nói.Đã có thể đến gần bên nhau không chút e ngại như vậy,anh muốn nhiều hơn nữa,muốn tiếp xúc nhiều..nhiều..nhiều..nữa.Luhan rất yêu Sehun.( Đây là H cấp độ mầm non,xin được lượng thứ.. {+o+} )

////////////////////

Hoàng Tử Thao nằm cuộn tròn trong chăn,chính xác hơn là cuộn tròn trong lòng Ngô Diệc Phàm.Nhận ra món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng đang hiện hữu ở ngay bên cạnh mình đây,biết được tình cảm đối với Diệc Phàm đã đủ vững mạnh để hình thành mối quan hệ vững chắc mang tên tình yêu.Hoàng Tử Thao đã hiểu rằng hạnh phúc giản đơn chỉ là một lời nói quan tâm,không cần ngọt ngào,phô trương,nhưng cũng đừng giả tạo,toan tính. Sống với tuổi thơ đầy khó khăn,rồi lại ôm trong mình hoài niệm về tình ái đầu đời với Sehun nhiều năm trời.Hắn đâu thể nghĩ rằng mình cũng có ngày được ai đó khác che chở, ủng hộ, thậm chí là yêu.Dẫu biết những gì đã từng có với Sehun là do tự thân Tử Thao sắp đặt mà ra,cũng là do Tử Thao muốn người mình đã 'nhất kiến chung tình' phải được ở bên hắn,không rời bỏ hắn.Nhưng rồi Tử Thao phải nhận ra sự hoang tưởng của hắn sẽ mãi chỉ là hư vô,nếu hắn không thể từ bỏ nó,vậy thì chỉ tự mình làm thiệt mình thôi.Tình yêu là phương thức sẽ hàn gắn tất cả những rạn nứt mà quá khứ để lại,sẽ bồi dưỡng niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.Đúng là như vậy đấy!

Ps:Định drop mà lại áy náy quá,cái này viết lâu rùi mà Au không dám đăng.Ngu văn mà cứ đòi viết fic,hic...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store