Longfic Hunhan That Su La Yeu Sao
-Hey~Luhan,cậu làm sao thế hả?Trả thấy cậu tập trung gì hết._Xiumin lên tiếng,húych nhẹ mấy cái vào khuỷu tay Luhan.
-Đâu..đâu,tớ đang rất tập trung đấy chứ.
Luhan gật đầu lia lịa tỏ ra mình đang rất để tâm đến buổi hội thảo cho luận đề cuối năm.Nhưng thực chất chuyện này đâu thể xảy ra nổi,Luhan là đang thả trôi hồn mình về nơi phương trời xa xôi mang tên Oh Sehun mất rồi.Không hiểu sao cả tuần nay tên nhóc người yêu này lại biệt tăm biệt tích,trước lúc đó còn ném cho anh cái tin nhắn vô lí hết sức rằng tạm thời đừng liên lạc với cậu dưới mọi hình thức.Bình thường đang dính nhau như sam,giờ mà bắt Luhan chuyển đổi cách sống theo kiểu ' yêu lắm,thương lắm,xa lắm,đau lắm TT-TT.. ' thì quả thực là nằm ngoài giới hạn chịu đựng.Làm gì đi đâu cũng chỉ nhớ riết cái đồ miệng móm đáng ghét,kiêu ngạo đó khiến Luhan phát điên."Bộ cậu ta không có tâm trạng giống anh hay sao mà dám ở ẩn lâu như thế hả?".Luhan vò đầu bứt tóc một mảng khiến Xiumin cùng với người bạn ngồi kế bên không hẹn mà lo lắng nhấc phần ghế của mình ra xa 'quả bom hẹn giờ' một chút.Hẳn là cậu bạn này đang bị stress dữ lắm.[—_—|||]
Luhan uể oải bước ra khỏi phòng học,tay vẫn theo thói quen lấy điện thoại từ túi sách ra để kiểm tra.Hừ..vẫn trả có hồi âm gì cả,muốn để người ta ra nông nỗi này đến bao giờ nữa đây cái tên chết bầm .Có yêu thì phải có nhớ chứ."Hay là cậu ta đã...thay đổi".Luhan vô thức thầm nghĩ rồi bỗng giật nảy cốc mạnh tay lên đầu mình một cái đau điếng. Ầy!làm sao có chuyện đó được,quen nhau bấy lâu nay anh phải biết rõ Sehun đâu phải hạng người kiểu đó chứ.Cái đầu ngốc nghếch này đúng là chỉ suy diễn linh tinh, thôi đi ăn cái gì đó cho lấp đầy cái dạ dày mới được.( Có liên quan gì không vậy anh Lu..???. )
Đi ngang qua khuôn viên trường,Luhan hiếu kì nhìn về một đám đông hậu bối cả nam cả nữ đang chèn ép nhau về một chỗ như là đang tranh nhau mua đồ hạ giá.Không hiểu chuyện gì lại có thể khiến họ gần như là điên loạn như vậy nhỉ?Luhan đang tò mò định tiến đến xem thử nhưng nghĩ sao lại dừng lại,quay đi hướng thẳng về phía căng tin.Mấy cái chỗ đông người thế này đã không có Oh 'thê nô' hộ tống bên cạnh thì tốt nhất là không nên dính vào.Tốt nhất là nên như thế.
-Ê!cái tên nhỏ con mặc áo khoác hồng kia, đứng lại.
Câu nói đó vang lên khiến Luhan đứng sững,không phải vì thái độ kênh kiệu của cậu ta khi ám chỉ về anh,mà là cậu ta đang gọi anh bằng tiếng Trung khiến Luhan khá chú ý đến.Tử thao rẽ hai tay tách mình ra khỏi đám đông,một mạch đi đến chỗ Luhan đang dần dần quay đầu lại.
-Là cậu đang gọi tôi._Luhan trả lời,mắt ngước lên nhìn vào 'cái sào' đang đứng trước mặt.Tên này có phải là phép cộng của Sehun và Jongin không vậy?Vừa cao vừa..ngăm đen..
-Cái trường này có mỗi mình anh là người lai Trung thôi,nếu không sao anh hiểu tôi đang nói gì?_Tử Thao hất cằm ra vẻ đầy khiêu khích.
-Này,tôi với cậu là lần đầu gặp nhau.Tại sao lại có cái thái độ đó với tôi hả?._Luhan cũng không phải dạng vừa.Một tay thì chống nạnh,tay khác chỉ thẳng vào cái mặt hống hách kia đầy cảnh cáo.
-Hừ..nhìn điệu bộ của anh là biết ngay tôi không phải tốn sức gì nhiều trong việc giành lại được Sehun rồi.Quả này anh..nằm dưới là cái chắc._Tử Thao nhếch mép,cười khẩy một cái rõ 'điêu'..
-Cái gì mà tranh giành ..cái gì mà nằm dưới..mà khoan,sao cậu lại quen biết Sehun..rốt cuộc cậu là Ai???...._Luhan gần như là hét lên ở đoạn cuối.
-Anh căng màng nhĩ ra mà nghe cho rõ đây.Oh Sehun là người của tôi,là mĩ thụ perfect so cute trong lòng Hoàng Tử Thao này.Anh đừng mơ mà cạnh tranh nổi với tôi.
Khán giả xung quanh nghe một tràng tiếng Trung xổ ra của hai mĩ nam dù không hiểu gì nhưng vẫn cười đến dị dạng,có người còn châm chấm nước mắt ra vẻ như đang chứng kiến cảnh đồng hương lâu ngày không gặp đang vui vẻ giao lưu 'tay bắt mặt mừng' ( mặc dù sự thật có thế đâu @@ ).Đúng là tâm hồn fanboy,fangirl có khác,thế giới bên các nam thần lúc nào cũng hồng phấn mộng mơ không tì vết.Quay trở lại với nhân vật chính,Luhan giờ đây chính là đang bị sét đánh ngang tai.Nơ-ron không kịp vận động hết để hiểu rõ những gì mà cái tên 'thiếu ngủ' cả chục năm kia vừa mới mở mồm ra nói.Thụ...thụ gì cơ?Oh Sehun mà lại là....$@#%&+@!?!?.....
.
.
-Này thằng kia,mày định ăn bám ở cái khách sạn này đến bao giờ đây hả?Đằng nào cũng có trốn nổi đâu,mọi sự cũng đã đành rồi._Jongin nhún vai thở dài.
-Ăn bám cái đầu nhà mày ấy.Tại ai mà tao thành ra thế này hả?Trường thì không đến được,nhà thì không về được,ngay cả Luhan đến một tuần nay tao cũng chưa được thấy mặt anh ấy.Chỉ tại cái mồm thối của mày thôi.Sh**!._Sehun tức giận đập mạnh nắm đấm lên tường đến nỗi Jongin đang thản nhiên với miếng táo trên tay cũng giật thót mà nuốt nghẹn cả một miếng to xuống cổ họng.
-Mày suýt nữa là giết người không động dao đấy nhé.Có phải là tao cố ý để lộ chuyện của mày với Luhan cho cái tên Tử..Tử gì ấy mày nhỉ?
-Đừng..mày đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt tao.Cứ nghĩ đến cái bản mặt đó thôi là bao nhiêu kí ức đen tối trong tao lại hiện về.Đây này,rợn hết cả gai ốc._Sehun kéo tay áo hướng về phía Jongin,đúng là da gà da vịt thi nhau nổi khắp nơi.
-Làm gì mà đến nỗi,chỉ là suýt nữa mày trở thành...tiểu thụ của ai đó...há há há...
-Cái thằng này,mày thích cười đểu hả?Này thì cười._Sehun dùng lợi thế siêu mẫu model,đá thẳng chân vào cặp mông 'săn chắc' mà tên Jong đen này vẫn đầy tự hào.Đã thế tao cho mày 'ăn chay' cả tuần luôn. (mông đau sẽ dẫn đến hông đau,mà hông đau thì...một số chỗ khác cũng ảnh hưởng đôi chút nhỉ ??? ).
-What the heo nái!Mày...mày đúng là cái thằng vô ơn bạc nghĩa.Nếu buổi tối hôm đó bố mày không kịp lao ra cứu mày thì thằng đó...đã cho mày thành kiếp lót giường rồi._Jongin ôm mông đến xót xa,miệng vô ý tuôn ngay chuyện không nên nói ra nhất.Chết m*!!!!....
-Kim ..Jong ..In...mày..tới số chắc rồi._Sehun giơ cao nắm đấm,chuẩn bị tư thế tấn công...
....Chồng ơi!!!Mau nghe điện nè...
Chồng ơi!!!Sao không chịu ra nghe điện nè...
Chồng ơi!!!Do Do dỗi rồi đây này..sao còn không chịu ra nghe điện hả...
Chồng ơi!!!.....
-Nhạc chuông của mày nghe tởm quá,mau đổi ngay cái khác đi._Jongin lợi dụng tiếng điện thoại cứu cánh cũng thoát khỏi vòng vây kẻ địch.Thôi thì tha cho nó vậy.
-Tao cũng không biết Kuyngsoo đặt nó khi nào nữa...chẹp..chẹp...Hey là anh tao gọi nè.(Là cái anh trợ lí họ Kim đó,mà Kim này là Kim Jongdae luôn nhá,vì mình đang định cho tí XiuChen vào.^^…)
-Alo anh hai ah...Sao...cái gì?....cái gì?....Cái gì cơ?...._Volume âm thanh từ miệng tên Jongin đang dần cao lên theo cấp số nhân.
-Cái gì là cái gì hả thằng dở hơi kia.Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?_Sehun sốt ruột hỏi mạnh.
Jongin vội vàng tắt máy,miệng mấp máy từng chữ một rất là chắc chắn. _Hoàng Tử Thao..anh ta đã đến trường mày,còn có...anh ta đã đến gặp Luhan,còn có...Luhan đang bị thương ở tay..còn...
-Cái gì,thằng chó đó dám làm Luhan của tao bị thương á...tao sẽ...tao sẽ..._Sehun không bình tĩnh lại nổi,đương định chạy ra khỏi phòng thì bị Jongin kéo lại.
-Tao..tao còn chưa nói hết mà...Còn có...tên Hoàng Tử Thao đó..bị rạn xương quai hàm rồi,đang cấp cứu trong bệnh viện đó.
-CLGT??? (@-@)???
.
.
-Đâu..đâu,tớ đang rất tập trung đấy chứ.
Luhan gật đầu lia lịa tỏ ra mình đang rất để tâm đến buổi hội thảo cho luận đề cuối năm.Nhưng thực chất chuyện này đâu thể xảy ra nổi,Luhan là đang thả trôi hồn mình về nơi phương trời xa xôi mang tên Oh Sehun mất rồi.Không hiểu sao cả tuần nay tên nhóc người yêu này lại biệt tăm biệt tích,trước lúc đó còn ném cho anh cái tin nhắn vô lí hết sức rằng tạm thời đừng liên lạc với cậu dưới mọi hình thức.Bình thường đang dính nhau như sam,giờ mà bắt Luhan chuyển đổi cách sống theo kiểu ' yêu lắm,thương lắm,xa lắm,đau lắm TT-TT.. ' thì quả thực là nằm ngoài giới hạn chịu đựng.Làm gì đi đâu cũng chỉ nhớ riết cái đồ miệng móm đáng ghét,kiêu ngạo đó khiến Luhan phát điên."Bộ cậu ta không có tâm trạng giống anh hay sao mà dám ở ẩn lâu như thế hả?".Luhan vò đầu bứt tóc một mảng khiến Xiumin cùng với người bạn ngồi kế bên không hẹn mà lo lắng nhấc phần ghế của mình ra xa 'quả bom hẹn giờ' một chút.Hẳn là cậu bạn này đang bị stress dữ lắm.[—_—|||]
Luhan uể oải bước ra khỏi phòng học,tay vẫn theo thói quen lấy điện thoại từ túi sách ra để kiểm tra.Hừ..vẫn trả có hồi âm gì cả,muốn để người ta ra nông nỗi này đến bao giờ nữa đây cái tên chết bầm .Có yêu thì phải có nhớ chứ."Hay là cậu ta đã...thay đổi".Luhan vô thức thầm nghĩ rồi bỗng giật nảy cốc mạnh tay lên đầu mình một cái đau điếng. Ầy!làm sao có chuyện đó được,quen nhau bấy lâu nay anh phải biết rõ Sehun đâu phải hạng người kiểu đó chứ.Cái đầu ngốc nghếch này đúng là chỉ suy diễn linh tinh, thôi đi ăn cái gì đó cho lấp đầy cái dạ dày mới được.( Có liên quan gì không vậy anh Lu..???. )
Đi ngang qua khuôn viên trường,Luhan hiếu kì nhìn về một đám đông hậu bối cả nam cả nữ đang chèn ép nhau về một chỗ như là đang tranh nhau mua đồ hạ giá.Không hiểu chuyện gì lại có thể khiến họ gần như là điên loạn như vậy nhỉ?Luhan đang tò mò định tiến đến xem thử nhưng nghĩ sao lại dừng lại,quay đi hướng thẳng về phía căng tin.Mấy cái chỗ đông người thế này đã không có Oh 'thê nô' hộ tống bên cạnh thì tốt nhất là không nên dính vào.Tốt nhất là nên như thế.
-Ê!cái tên nhỏ con mặc áo khoác hồng kia, đứng lại.
Câu nói đó vang lên khiến Luhan đứng sững,không phải vì thái độ kênh kiệu của cậu ta khi ám chỉ về anh,mà là cậu ta đang gọi anh bằng tiếng Trung khiến Luhan khá chú ý đến.Tử thao rẽ hai tay tách mình ra khỏi đám đông,một mạch đi đến chỗ Luhan đang dần dần quay đầu lại.
-Là cậu đang gọi tôi._Luhan trả lời,mắt ngước lên nhìn vào 'cái sào' đang đứng trước mặt.Tên này có phải là phép cộng của Sehun và Jongin không vậy?Vừa cao vừa..ngăm đen..
-Cái trường này có mỗi mình anh là người lai Trung thôi,nếu không sao anh hiểu tôi đang nói gì?_Tử Thao hất cằm ra vẻ đầy khiêu khích.
-Này,tôi với cậu là lần đầu gặp nhau.Tại sao lại có cái thái độ đó với tôi hả?._Luhan cũng không phải dạng vừa.Một tay thì chống nạnh,tay khác chỉ thẳng vào cái mặt hống hách kia đầy cảnh cáo.
-Hừ..nhìn điệu bộ của anh là biết ngay tôi không phải tốn sức gì nhiều trong việc giành lại được Sehun rồi.Quả này anh..nằm dưới là cái chắc._Tử Thao nhếch mép,cười khẩy một cái rõ 'điêu'..
-Cái gì mà tranh giành ..cái gì mà nằm dưới..mà khoan,sao cậu lại quen biết Sehun..rốt cuộc cậu là Ai???...._Luhan gần như là hét lên ở đoạn cuối.
-Anh căng màng nhĩ ra mà nghe cho rõ đây.Oh Sehun là người của tôi,là mĩ thụ perfect so cute trong lòng Hoàng Tử Thao này.Anh đừng mơ mà cạnh tranh nổi với tôi.
Khán giả xung quanh nghe một tràng tiếng Trung xổ ra của hai mĩ nam dù không hiểu gì nhưng vẫn cười đến dị dạng,có người còn châm chấm nước mắt ra vẻ như đang chứng kiến cảnh đồng hương lâu ngày không gặp đang vui vẻ giao lưu 'tay bắt mặt mừng' ( mặc dù sự thật có thế đâu @@ ).Đúng là tâm hồn fanboy,fangirl có khác,thế giới bên các nam thần lúc nào cũng hồng phấn mộng mơ không tì vết.Quay trở lại với nhân vật chính,Luhan giờ đây chính là đang bị sét đánh ngang tai.Nơ-ron không kịp vận động hết để hiểu rõ những gì mà cái tên 'thiếu ngủ' cả chục năm kia vừa mới mở mồm ra nói.Thụ...thụ gì cơ?Oh Sehun mà lại là....$@#%&+@!?!?.....
.
.
-Này thằng kia,mày định ăn bám ở cái khách sạn này đến bao giờ đây hả?Đằng nào cũng có trốn nổi đâu,mọi sự cũng đã đành rồi._Jongin nhún vai thở dài.
-Ăn bám cái đầu nhà mày ấy.Tại ai mà tao thành ra thế này hả?Trường thì không đến được,nhà thì không về được,ngay cả Luhan đến một tuần nay tao cũng chưa được thấy mặt anh ấy.Chỉ tại cái mồm thối của mày thôi.Sh**!._Sehun tức giận đập mạnh nắm đấm lên tường đến nỗi Jongin đang thản nhiên với miếng táo trên tay cũng giật thót mà nuốt nghẹn cả một miếng to xuống cổ họng.
-Mày suýt nữa là giết người không động dao đấy nhé.Có phải là tao cố ý để lộ chuyện của mày với Luhan cho cái tên Tử..Tử gì ấy mày nhỉ?
-Đừng..mày đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt tao.Cứ nghĩ đến cái bản mặt đó thôi là bao nhiêu kí ức đen tối trong tao lại hiện về.Đây này,rợn hết cả gai ốc._Sehun kéo tay áo hướng về phía Jongin,đúng là da gà da vịt thi nhau nổi khắp nơi.
-Làm gì mà đến nỗi,chỉ là suýt nữa mày trở thành...tiểu thụ của ai đó...há há há...
-Cái thằng này,mày thích cười đểu hả?Này thì cười._Sehun dùng lợi thế siêu mẫu model,đá thẳng chân vào cặp mông 'săn chắc' mà tên Jong đen này vẫn đầy tự hào.Đã thế tao cho mày 'ăn chay' cả tuần luôn. (mông đau sẽ dẫn đến hông đau,mà hông đau thì...một số chỗ khác cũng ảnh hưởng đôi chút nhỉ ??? ).
-What the heo nái!Mày...mày đúng là cái thằng vô ơn bạc nghĩa.Nếu buổi tối hôm đó bố mày không kịp lao ra cứu mày thì thằng đó...đã cho mày thành kiếp lót giường rồi._Jongin ôm mông đến xót xa,miệng vô ý tuôn ngay chuyện không nên nói ra nhất.Chết m*!!!!....
-Kim ..Jong ..In...mày..tới số chắc rồi._Sehun giơ cao nắm đấm,chuẩn bị tư thế tấn công...
....Chồng ơi!!!Mau nghe điện nè...
Chồng ơi!!!Sao không chịu ra nghe điện nè...
Chồng ơi!!!Do Do dỗi rồi đây này..sao còn không chịu ra nghe điện hả...
Chồng ơi!!!.....
-Nhạc chuông của mày nghe tởm quá,mau đổi ngay cái khác đi._Jongin lợi dụng tiếng điện thoại cứu cánh cũng thoát khỏi vòng vây kẻ địch.Thôi thì tha cho nó vậy.
-Tao cũng không biết Kuyngsoo đặt nó khi nào nữa...chẹp..chẹp...Hey là anh tao gọi nè.(Là cái anh trợ lí họ Kim đó,mà Kim này là Kim Jongdae luôn nhá,vì mình đang định cho tí XiuChen vào.^^…)
-Alo anh hai ah...Sao...cái gì?....cái gì?....Cái gì cơ?...._Volume âm thanh từ miệng tên Jongin đang dần cao lên theo cấp số nhân.
-Cái gì là cái gì hả thằng dở hơi kia.Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?_Sehun sốt ruột hỏi mạnh.
Jongin vội vàng tắt máy,miệng mấp máy từng chữ một rất là chắc chắn. _Hoàng Tử Thao..anh ta đã đến trường mày,còn có...anh ta đã đến gặp Luhan,còn có...Luhan đang bị thương ở tay..còn...
-Cái gì,thằng chó đó dám làm Luhan của tao bị thương á...tao sẽ...tao sẽ..._Sehun không bình tĩnh lại nổi,đương định chạy ra khỏi phòng thì bị Jongin kéo lại.
-Tao..tao còn chưa nói hết mà...Còn có...tên Hoàng Tử Thao đó..bị rạn xương quai hàm rồi,đang cấp cứu trong bệnh viện đó.
-CLGT??? (@-@)???
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store