ZingTruyen.Store

[LONGFIC][HUNHAN][M][HE] ĐỊNH MỆNH

** CHAPTER 9: BẮT CÓC **

linhduongdang

   ......Sehun lái xe về nhà,ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt,anh nhanh chóng vào nhà,đi thẳng lên thư phòng,cả căn phòng vẫn chìm trong một mảng đen tối tăm,ngoài trời cơn mưa vẫn âm ỉ,từng cơn sấm xẹt qua làm sáng lóe lên căn phòng,thân ảnh cao lớn trẫm tĩnh ngả người về phía sau.Cũng đã mười lăm năm qua chưa từng có cảm giác này len lõi trong anh,thật ra tại sao lại như vậy chứ.......


Lúc nãy nhìn thấy Luhan bên cạnh Jong In,trái tim anh bỗng nhói lên,khi anh mất đi những người yêu trước,à mà đúng hơn là anh chán họ thì hợp lí hơn cũng chưa từng như vậy vì anh chỉ xem họ là thứ đắp vào khoảng trống cuộc đời nhưng chưa có thứ làm anh có thể yêu thương như mười lăm năm trước cả............Quá khứ trước kia là một mảng hồi ức ấm áp cũng là thứ duy nhất dày vò và biến anh thành một kẻ lạnh lùng như ngày hôm nay...


Anh sẽ không để Luhan biến mất khỏi cuộc đời anh như người đó,bằng mọi giá anh nhất định phải giữ được trái tim cậu,chỉ như vậy mới có cậu cả đời này,không phải là tranh đoạt mà là nắm chặt lấy đoạn duyên phận này.Anh cũng chẳng hiểu vì sao với Luhan,ngay lần gặp đầu đã muốn nắm bắt như vậy.Vì cậu có đôi mắt giống người đó chăng hay vì cậu có sự kiên định trong nghịch cảnh mà anh chưa gặp qua...Nhưng bỗng một ý nghĩ lóe nhanh trong đầu, một con người suốt mười lăm năm qua chưa từng bị lay động như anh,đã quên mất từ lâu thứ gọi là tình cảm thì muốn cảm hóa một cậu con trai có ánh mắt mạnh mẽ như vậy liệu sẽ làm như thế nào...


Sehun cầm chiếc điện thoại trong tay,ấn một dãy số dài,chờ người bên kia bắt máy,anh cầm ly rượu đỏ từng ngụm,từng ngụm hòa tan vào miệng,bên kia một thanh âm trầm tĩnh vang lên :


- Kim lão đại,lại phiền ông rồi


- Oh tổng,ta đã điều tra rõ,thằng nghịch tử đó,bao năm chống đối ta đã không nói.Lần này còn đi giao du với Wu gia,ta sẽ bắt nó về,không càn quấy nữa


- Kim lão,cho Oh thị một câu trả lời vậy cũng xem như được đi,không biết ông còn muốn xử trí Wu nhị thiếu thế nào


- Haha...Kim gia ta,đó giờ có đùng một quy tắc,bất kì việc gì hay người nào,phàm là mang họ Wu mà động tới Kim gia,chỉ một chữ " Chết ".

....................................


Oh Sehun siết chặt ly rượu trên tay;" Chết "-ai có quyền làm vậy với cậu ta(Luhan).Sehun bỗng ý thức rằng,lần này anh khinh suất rồi,Kim lão đó giờ hận Wu gia,sẽ không khoan thứ cho cậu ta(Luhan),nhấp một ngụm rược vang nồng,anh nhẹ nhàng cất tiếng,lạnh như băng:


- Kim gia,tôi không hứng thú,Wu Yi Han là hôn thê của tôi,cậu ta mất một sợi tóc,Oh thị đành cùng Kim gia đối địch


Kim lão không trả lời,ngắt máy.Oh Sehun xoa hai thái dương,anh nghĩ có lời bảo hộ của anh với sự quan tâm của Yi Fan,tạm thời cậu ta(Luhan) sẽ không bị Kim gia làm hại...Nhưng anh nào ngờ...



>>>>>>>>>>Lúc này tại Wu Gia



Yi Fan sau khi chờ Jong In lái xe khuất, Luhan cũng an ổn lên phòng ngủ vì không muốn cậu bị đánh thức,anh đợi cậu ngủ say mới qua phòng thăm cậu,thân ảnh nhỏ nhắn đang cuộn mình trong chăn,anh nhẹ nhàng ngồi bên cậu,không biết lúc nào khi ngủ cậu bé vô tư này lại chau mày,là tại vì anh đã sai rồi,tám năm trước đã sai,tám năm sau lần này cũng lại tái phạm,không tin vào sự may mắn của Oh Sehun nhưng không thể nào phủ nhận trí óc cùng tài năng của hắn được,bàn tay lần lượt lướt nhẹ trên khuôn mặt nhỏ của cậu,làn da mịn,trắng như con nít vậy..........


"Reng..Reng.."-tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng vốn có của căn phòng,không muốn làm cậu giật mình,anh nhanh chóng bắt máy:"Có chuyện gì,đã tối"


Phía bên kia truyền đến một giọng nói gấp gáp,chứng tỏ là có chuyện quan trọng:"Tổng giám đốc,bên Thụy Sĩ hôm nay cổ phiếu rơi khủng hoảng,trong ba tiếng đã rơi xuống bảy chấm,lần đầu trong lịch sử công ty bị ảnh hưởng đến vậy ạ"


Yi Fan lập tức ngồi bật dậy,tin này làm anh rất sốc,không phải vì biến động cổ phiếu,trên chính trường này biến động là nguyên lí tồn tại nhưng ba tiếng hạ bảy chấm cũng như đã đốt đi một loạt đường dây khách sạn bên Úc,so sánh như vậy thôi cũng đủ khiến người ta choáng ngợp rồi,xem ra lần này phải do anh ra mặt xử lí.....suy nghĩ một lúc vẫn phong thái bình tĩnh anh trả lời:"Tôi hiều rồi,Yi Xing à,cậu cứ cố giữ mức này tới ngày mai,tôi lập tức bay sang đó,chờ tôi.."



Tắt điện thoại,anh xoa thái dương,dạo gần đây không ngừng gặp chuyện,làm anh mệt mỏi thật rồi,vừa định ra ngoài chuẩn bị cho chuyến đi ngài mai,vừa xoay nắm cửa,anh khựng lại bởi âm thanh truyền tới từ phía sau:"Yi Fan,lại có chuyện gì,anh phải bay sớm sao"- Luhan vì tiếng chuông mà tỉnh giấc,vừa vặn nghe được câu trả lời của Yi Fan,cậu cũng hiểu nhưng muốn hỏi rõ tí thôi.Yi Fan thấy cậu mệt mỏi như vậy cũng không muốn cậu lo lắng nhiều nữa,tìm đại một lý do mà trả lời:" Mỗi kì sẽ có cuộc họp bên Thụy Sĩ,anh muốn nhanh một chút thôi,mai anh bay sớm,tối hôm sau có thể hoàn thành,yên tâm đi,ngủ ngon"-Không đợi Luhan nói thêm gì,Yi Fan nhanh chóng ra ngoài gọi người chuẩn bị,anh phải nhanh chóng xử lí trước 24h vì nếu để phóng viên bắt tin thì phiền phức cho tập đoàn chính rồi,ngay trong đêm anh lập tức bay sang Thụy Sĩ....



Luhan biết Yi Fan bận rộn nên cũng không hỏi thăm gì nữa,an tĩnh yên giấc.Hôm sau vừa sáng sớm thì cậu đã thức dậy,tối hôm qua cậu đã điện thoại hẹn Jong In đi mua sắm,lâu rồi mới cùng người bạn thân này đi dạo.Sáng hôm nay dù sao cũng hứa cùng Jong In trò chuyện một chút,bạn thân đã mấy tháng không gặp nên cũng muốn ôn lại nhiều chuyện,cậu chọn một bộ đồ đơn giản,thời tiết có vẻ lạnh nên ngoài chiếc áo thun mỏng,cậu khoác bên ngoài một chiếc áo vest mỏng,quần jean vẫn như cũ,giày điểm nhấn lại là đôi giày viền đỏ,mặc dù chỉ dạo phố nhưng bây giờ biết thân phận thật của Jong In mà cậu và Jong In cũng đang bị phóng viên nhòm ngó,cẩn thận sẽ tốt hơn.


Vừa thay đồ xong thì chuông điện thoại vang lên:" nǐ bú duàn qiāo qiāo de rù qīn zài wǒ měi yī tiān de féng xì fàng zhú le hēi sè mèng jìng wēn róu jiāng wǒ huàn xǐng
lái bú jí guān shàng chuāng nǐ yuǎn yuǎn dì táo lí "-(moonlight_chinese ver)


" Jong In tớ vừa xong,cậu ở đâu tớ sẽ tới đó ngay"- Luhan nhìn lại một lần trong gương,tay còn lại cầm điện thoại.


" Han,có bao giờ tớ để cậu tự đi đâu,chỉ là ngày xưa không thể dùng xe tự mình đưa cậu phải cùng nhau đi tàu điện ngầm nhưng bây giờ khác rồi,tớ chờ cậu,đang ở-dưới-cổng-và-đang-có-tuyết" – Mấy chữ cuối Jong In cố tỏ ra rất đáng thương,là thời tiết lạnh,Luhan mau mau xuống đi nga,lạnh chết cóng rồi.


" Cậu xài chiêu trò này lần thứ n rồi đấy,xe nào chẳng có mấy sưởi ấm,ngốc như tớ còn biết,nhưng nể tình cậu dùng giọng điệu đó nên sẽ xuống mau,hihihi"- Muốn gạt tớ,cậu cũng nên vận động trí một tí như nguyên nhân lò sưởi tự động bị hư chẳng hạn...



Luhan bước ra khỏi cổng thì thấy Jong In đang đứng tựa mình trên cách cửa xe,xe mang một màu đen nhưng có vài bông tuyết đang vướng trên đó,Jong In như cuộn trong chiếc áo khoác,là vì cậu mà đứng ngoài xe thật sao,cảm động...Bước tới huých vai Jong In,Luhan làm vẻ mặt thương cảm nhẹ nhàng nói:" Jong In à,cách này không làm cậu trằng đâu,bông tuyết không phải kem dưỡng da",Jong In lập tức quay sang,lườm cậu rồi mở cửa cho cậu vào:" Tớ đã tội nghiệp vậy,cậu lại dùng yếu điểm đâm tớ thêm nhát nữa,mau mau chữa lành trái tim đẹp của tớ,nhanh nhanh đi mua sắm"-Jong In xoa xoa cổ tay Luhan,mặt thì không ngừng phùng má bầu bĩnh như con nít đòi kẹo,Luhan hết cách nói chồm người tới,dùng tay cốc lân trán Jong In một cái rõ to,hai đứa trẻ này từ nhỏ sống cạnh nhau nên có thói quen " chữa bệnh " như vậy,nhưng nếu nhìn từ xa như Luhan đang hôn Jong In vậy và chính xác chiếc xe thể thao đỏ đang đậu gần đó đã thu vào tầm mắt tất cả mọi hành động đó,người nhếch miệng:" Lão gia,Thiếu gia đang chuẩn bị khởi hành" ;nhấc điện thoại, bên kia một giọng trầm tĩnh nói:" Lát nữa sẽ hành động,tụi bây chuẩn bị đi,màn kịch này sẽ khó đó,Kim thiếu là do đại quân nhân dạy võ,tụi bây hiểu chưa"



Bên này Jong In và Luhan cùng đến một trung tâm mua sắm,hai người cứ cười nói vui vẻ suốt quãng đường đi,Luhan bên cạnh bạn thân mình thoải mái rất nhiều,cùng trò chuyện,ăn uống,mua sắm như ngày trước vậy,họ vốn dĩ không có khoảng cách,từ nhỏ thì Luhan đã bên cạnh Jong In,bản thân gặp lại cậu nên vui vẻ bội phần.......Mấy tiếng đồng hồ trôi qua dạo hết chỗ này đến chỗ khác cũng mệt rồi,họ quyết định dạo một vòng sông Hàn cho thoải mái,nhanh chóng xuống nhà xe,Jong In và Luhan sau khi cất đồ vào cóp xe thì ra phía trước cả hai cùng lúc vừa xoay nắm cửa thì phía sau truyền đến một cơn đau....Luhan vốn dĩ thể lực kém liền ngấc xuống,Jong In tốt hơn,còn trụ được lập tức định quay ra sau thì bị bịt khăn thuốc mê,có chuẩn bị,Jong In cố mở mắt ra nhưng chỉ là một mảng mờ đục rồi Jong In cũng ngấc vì lượng thuốc ngủ khá lớn bên trong.....Vừa rồi là một đám người mặc đồ đen,đã phục sẳn trong bãi xe,tất cả đã chuẩn bị sẵn,camera tại chỗ đó cũng bị cắt điện,lần này là thần không biết quỷ không hay...



Luhan choàng tỉnh nhưng cơn đau sau gáy vẫn còn kéo dài,cậu từ từ mở mắt ra,bên cạch cảm nhận tay và chân như bị trói chặt,mùi ẩm mốc bốc lên rất nặng,cậu ho lên vài tiếng,rồi mở mắt ra,ý nghĩ lập tức vọt ra:" Đây là đâu,phải rồi vừa nãy,Jong In,Jong In đâu"-vừa nghĩ,Luhan vừa nhìn xung quanh,đây như một kho hàng cũ,chỉ có vài bóng đèn thắp sáng,cả người cậu đang bị trói trên ghế,hoàn toàn không nhúc nhích được,xung quanh không có ai,làm cậu rất lo lắng,Jong In cậu ở đâu,thật ra đã xảy ra chuyện gì.


" Đã tỉnh rồi sao,xinh đẹp như vậy lại đắc tội người khác,đáng tiếc"


" A..các người..A"-tên vừa bước vào đã bịch mặt,cậu vừa nghe hắn nói vừa bị tát,làm một bên khóa miệng không ngừng rỉ máu,cậu lo lằng bây giờ không phải cậu mà là Jong In,cậu ở đây thì Jong In giờ đang ở đâu.


"Mau nói..Các người muốn gì..bạn tôi đâu,hả"


" Tụi bây,ông chủ dặn khuôn mặt này đã khiến nó hấp dẫn được người khác,phải giúp nó nhớ khuôn mặt này không được khiến người khác say đắm nữa,hiểu chưa" – Tên chỉ huy không quan tâm Luhan nói gì,ra lệnh cho bọn đàn em,rồi nhanh chóng ra ngoài.


" Khoan đã..bạn tôi...A..Các người..AA" – Luhan lần lượt bị các tên bịch mặt đáng liên tục,khuôn mặt thì chịu từng cái tát khiến hai bên đều sưng đỏ lên,bụng không ngừng đau đớn âm ỉ,trong lúc mắt cậu hoa đi,mờ dần,chuẩn bị ngấc đi thì phìa trước truyền đến âm thanh chói tay.


" CHOANG......Thả cậu ấy ra"- Một thân ảnh tiến vào,người kia cao lớn và giọng nói này có phần quen thuộc nhưng Luhan trong tình trạng mơ màng vốn dĩ chưa nhìn ra ai,cậu ngấc lịm đi trong cơn đau nhưng miệng vẫn khó khăn lẩm bẩm từng chữ: " Jong In...cứu...cậu..ấy..làm..ơn"



Thứ lưu lại trong mơ hồ,thân ảnh kia tựa như quen thuộc lại có phần xa lạ,đôi mắt đỏ ngầu nổi rõ từng tia máu như sự tức giận xâm chiếm.Cả người mang sát khí,lạnh nhạt hơn thời tiết tuyết phủ ngoài kia,nhưng đôi tay khi bắt lấy cậu lại ấm áp đến nhường nào.Trong cơn mê,Luhan nhìn thấy mama,thấy baba,một nhà họ đang cùng nhau đi dã ngoại,Luhan dần dần tiến về phía vòng tay baba.


" Han,Han......cậu không được ngủ,tỉnh dậy đi,tỉnh dậy.Không phải muốn cứu Kim Jong In sao.....Han"


Luhan nghe âm ỉ giọng nói lạ lẫm đó,đầu óc cậu quay cuồng,là ai đang nói.Cảnh tượng mĩ lệ vừa nãy bỗng chốc hóa thành cảnh nghĩa trang mà trước mặt cậu là hai ngôi mộ đề tên baba và mama.Không phải,không thể,cậu như đau đớn cắt xé,nước mắt cứ vậy mà rơi liên tiếp.



Luhan hoàn toàn không mở mắt,không phát hiện,không đúng,là mơ.Đúng rồi,cậu đi cùng Jong In,phải cứu Jong In,cậu phải kiên cường.Thế giới này không từ bỏ cậu,còn Jong In,còn Yi Fan.Cậu đang chống chọi cùng sự giải thoát mà thần chết đang dụ dỗ.Tai cậu chỉ có thể nghe thấy từng đợt âm thanh như gào thét,nghe qua sao lại thương tâm như vậy


" Wu Yi Han,mở mắt ra,cậu không được chết,tuyệt đối không được"


----------------Bác Oh tự gây chuyện,tự dọn.Author hơm rảnh tỗi nhớ người làm dùm nhá---------------

Author: Cho cmt nào,ra chap nhanh vậy là nhờ lời cmt của các cậu làm động lực đó,yêu nhiều nhiều * phát kẹo *

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store