Longfic Hunhan Chanbaek Pink Nguoc H Vi Em Sinh Ra La De Rang Buoc Boi Toi
-"A~,Kim thiếu gia,tôi có mắt như mù,xin anh thứ lỗi,giảm nhẹ tội cho tôi,là do tôi nhất thời hồ đồ,cầu xin anh..."An Thừa Diệm nghe đến tên Kim Chung Nhân thì ngay lập tức thay đổi thái độ,giở trò nhẹ dạ ra hòng mong giúp đỡ từ hắn.Hắn ném lại cho ả ánh nhìn khinh miệt sau đó bỏ đi.Ra khỏi phòng hỏi cung,hắn còn nghe thấy tiếng chửi bới của ả ở đằng sau,giả vờ không nghe thấy,hắn nói chuyện với luật sư một hồi và bàn giao lại một số giấy tờ cho cấp dưới,ngày mai chuẩn bị phiên tòa và trả phạm nhân về Trung Quốc.Xoa mi tâm,Kim Chung Nhân phóng xe về Độ gia,hắn nhơ Thù Nhi của hắn phát điên....-"Vâng,tôi ra ngay!"Tiếng Lộc Hàm lảnh lót bên trong căn nhà,có người vừa bấm chuông cửa.Cạch!-"A!Thù Thù,cậu đến chơi hả?Vào nhà đi!"Lộc Hàm nở nụ cười tươi rói-"Ừ!Tớ còn dẫn anh trai đến nữa nè!"Khánh Thù cười lại,tay chỉ chỉ vào người đang đứng đằng sau.-"Mau,2 người vào nhà đi!"Lộc Hàm mến khách,ra ngoài đẩy hai người vào trong,sau đó đóng cổng lại.Cậu đi theo sau họ,cậu chưa kịp nhìn kĩ mặt anh trai Thù Thù nhưng cậu cảm thấy,con người này luôn tỏa ra một không khí ấm áp,làm cho những người tiếp xúc rất muốn ôm chặt lấy.Lộc Hàm có vẻ rất thích anh trai của Khánh Thù.Màn làm quen cũng chẳng có gì,anh trai của Khánh Thù là Khánh Thần,mắc bệnh sợ ô tô nên từ nhỏ tới lớn không dám ra ngoài,hôm nay Khánh Thù nói mãi,mới chịu đi cùng.Khánh Thần khá là thân thiện,dễ dàng hòa nhập với Hàm Hàm và Hiền Hiền.Hiện tại,họ đang tán ngẫu với nhau trong phòng khách và ăn nhẹ-"Khánh Thù này,năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?"Lộc Hàm bỏ miếng cam vào miệng,quay sang hỏi Thần Thần.-"Anh năm nay 27 rồi!"Khánh Thần đáp trả bằng một nụ cười-"Ôi trời,hơn em hẳn 7 tuổi cơ đấy,thế mà em cứ tưởng anh chỉ mới 23,24 thôi,nhìn anh rất đẹp nha!"Lộc Hàm nở nụ cười.-"Em cứ nói quá,anh nào có trẻ gì đâu!"Khánh Thần xua tayTing...Toong....Ting....Toong-"Để em ra mở cửa!"Lộc Hàm nhanh nhẹn chạy ra ngoàiLát sau,Lộc Hàm trở vào cùng với Tuấn Miên.Tuấn Miên rất ngạc nhiên khi thấy Khánh Thù nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra vì sao Khánh Thù lại ở đây.-"Khánh Thù,em lại đến đây chơi nữa hả?"Anh cất tiếng.Cả Khánh Thù và Khánh Thần theo phản xa quay qua chỗ có tiếng nóiTuấn Miên sững người trước Khánh Thần.-"Hưng Nhi!"...Ngô Thế Huân mệt mỏi xoa mi tâm,trên bàn là cả núi giấy tờ,mặc là hắn đã giải quyết phân nửa rồi nhưng mà sao vẫn còn nhiều thế này?Hắn từ lúc về Trung tới bây giờ,trong đầu bỗng dấy lên cảm giác có gì đó sai sai,không đúng ở đây,nhưng hắn không tài nào đoán ra được.Hắn hay làm cho mình bận rộn để quên đi cái điều'sai sai'đó,nhưng đầu óc hắn mà rãnh là chuyện'sai sai'đó liền bay đến liền.Hắn lại lao đầu vào công việc,...cứ cái đà này,chẳng biết lúc nào mới có thể rước Hàm Nhi về.Diệc Phàm Ca thì về Hàn rồi,chỉ còn có anh Tuấn Miên ở bên bển,nhưng sau tiệc gì đó,Tuấn Miên Ca ca phải trở về Nhật,nhưng có lẽ hắn vẫn yên tâm đôi chút,bên đó dù gì vẫn còn có Kim gia và mỗi ngày đều có Khánh Thù đến bầu bạn cùng Lộc Hàm,có cả Bạch Hiền nữa,hắn không sợ Lộc Hàm của hắn buồn.Mà còn chuyện của Tuấn Miên Ca nữa,hôm đó vì muốn truy tìm tung tích Lộc Hàm,hắn đã chụp lén hình của Độ thiếu gia,người đó có khuôn mặt rất giống Nghệ Hưng Ca,nhưng không biết Tuấn Miên có tìm được người đó chưa?Ngô Thế Huân nhớ đến lúc nhỏ,khoảng chừng 15 tuổi.Diệc Phàm Ca có dẫn một vài người bạn về chơi,trong đó có cả Tuấn Miên Ca,Tử Thao Ca,tất nhiên có luôn Nghệ Hưng Ca nữa.Hắn nghe Diệc Phàm kể,Tuấn Miên là một con của Kim gia,sau này sẽ trở thành cảnh sát và sống ở Mĩ.Còn Tử Thao và Nghệ Hưng thì đều là trẻ mồ côi,đang học Đại học dược,sau này sẽ trở thành bác sĩ tài ba.Cả bốn người họ tình cờ gặp nhau trên đường,do Tuấn Miên suýt đâm trúng họ,sau này từ từ rồi trở thành bạn thân.Cứ thế trôi theo thời gian....3 năm sau,ngay ngày tốt nghiệp của Tử Thao và Nghệ Hưng,Diệc Phàm và Tuấn Miên đã tỏ tình với họ,như vậy,từ 4 người không thể tách rời,họ trở thành 2 cặp đôi luôn quấn quýt bên nhau,tưởng như chẳng có gì có thể xa cách.Nhưng không ngờ,sau đó vài tháng,Nghệ Hưng ca trong chuyến đi leo núi với 3 người kia,đã gặp tai nạn và qua đời,hắn nhớ là Tuấn Miên Ca một giọt nước mắt cũng không rớt,nhưng lúc đi vào bệnh viện,đã thấy anh ấy đứng ở một góc khuất mà rơi lệ.Tang lễ diễn ra,Tuấn Miên Ca đã không có mặt,đó là vì thực hiện di nguyện của Nghệ Hưng Ca.Tang lễ kết thúc,hắn đến nhà tìm thì thấy nhà cửa bề bộn,đồ đạc đập phá tùm lum hết,hắn còn nghe thấy tiếng nấc đến xé lòng.Sau đó,Tuấn Miên Ca đi Nhật,sau chuyến đi đó,Tuấn Miên tuyên bố một chuyện khiến cả Kim gia chấn động,anh ấy đã trở thành bác sĩ để thực hiện mơ ước thay Nghệ Hưng.Ngô Thế Huân kết thúc suy nghĩ,thở dài,....ngồi ghi ghi,kí kí đống văn kiện thì bất chợt ánh mắt sáng lên.Hắn biết cái điều sai sai đó là gì rồi!__________________________________________________________End chap 35 nhé!!!!!!!!!Còn khoảng 15 chap nữa là end rồi nhỉAu cũng không chắc là có thể 50 chap được không?Mà thôi,cứ tiếp tục đã,tới đâu thì tới.Cmt và vote cho ta nhe!!!!!!!!!!!!!!!!2 ngày rồi mà chap 34 mới có hơn 90 viewBuồn thê thảm!!!!!!!!!!!!! T^TYêu các người!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store