Longfic Gri I M Strong You Don T Need To Worry About Me
"Tới giờ chúng ta phải đi rồi!"."Ừ. Cũng đừng quá nôn nóng."."Nắm chặt tay tớ nhé! Người anh em!"."Um...".Một làn khói mỏng manh huyền ảo bắt đầu hiện ra và khẽ đưa hai tiểu thần tiên đi mất._____________________________"Oe... oe... oe!".Thế là ngày hôm đó, có một cặp sinh đôi được ra đời. Trông chúng dễ thương và bụ bẫm y hệt như những thiên thần nhỏ, chỉ tiếc là chúng phải mồ côi.______________________________Sau khi bị 'nhạc phụ đại nhân' dạy dỗ cho một trận, Ji Yong vẫn chưa từ bỏ quyết tâm. Cả ngày anh cứ trông như là một con mèo nhỏ, bảo gì làm nấy, không bảo cũng làm, ra sức lấy lòng ba mẹ vợ:..."Ji Yong ahhh! Mang phụ mẹ cái bao gạo xuống nhà dưới đi nào!"."Dạ!!!!"...."Ji Yong, cậu thay hộ tôi cái bóng đèn, tôi còn phải ra ngoài có việc bận!"."Dạ... bố!".Ông Lee - phải nói là một con người rất giỏi làm mặt lạnh với người khác, nhưng khi ông nghe được từ 'bố' thoát ra từ miệng thằng con rể thì khóe môi cũng khẽ nhếch nhếch lên. Vừa bước ra khỏi nhà, ông đã vội vàng khép cửa lại rồi nép sang một bên nghe ngóng."Này, ông làm gì vậy?". Bà Lee nhìn thấy bộ dạng rình mò, dòm ngó của chồng mình thì không khỏi ngạc nhiên."Suỵt... bà lại đây, lại đây nhanh lên!"."Ơ... chuyện gì thế?". Bà Lee vẫn còn ngơ ngác từ từ đặt xuống thau quần áo vừa tính đi phơi."Khẽ thôi. Đi nghe lén mà mồm bà to thế?". =.="Cái lão già...".Vừa tính mở miệng cằn nhằn ông tiếp, bà Lee chợt dừng lại, lắng nghe:"Yongie!"."Hửm?"."Anh leo xuống đi! Để đó em thay cho!"."Haha... nói vậy sao được, cái tên ngốc này!"."Sao mà không được. Bố em làm cái gì mà biết thay bóng đèn chứ, ông ấy sợ độ cao, nên ở nhà này, toàn là em thay giúp.""Oa... Vợ anh giỏi nhỉ?"."Aishii... để em giúp anh đi. Sáng giờ, anh toàn giành làm tất cả rồi!"."Rồi rồi, đi lấy cho anh li nước ép!"* 2 phút sau *"Nước đây."."Rồi cầm đó, ngồi xuống ghế!"."À... ơ vâng!"."Uống đi!"."Em lấy cho anh mà!"."Anh nhìn em uống là đủ rồi!".Mặt ai kia đã đỏ....Lúc này ở bên ngoài cánh cửa, tay ông Lee đang phải chịu đựng một tràn đau đớn vì bị dày vò ngắt nhéo. Ôi, cái bà vợ chết tiệt, bà ta nhéo đau thật:"Nè nè... bà làm cái gì vậy? Đau lắm biết không?"."Ôiiii, tôi chết mất ahhh!!". Bà vẫn nắm chặt tay chồng rồi nhảy cẫng."Cái bà... Mới nghe có bao nhiêu đó mà đã chịu không nổi rồi. Sau này còn biết bao nhiêu là cảnh!". Nói xong, ông Lee hẳn nheo mài rồi suy nghĩ:'Biết đâu được hồi còn trẻ, vợ mình là một hủ nữ vô cùng lợi hại?????'.*Cũng có thể đó.
(Team bà mẹ vợ :) )*._________________________________Sau một hồi lâu chiêm ngưỡng 'cảnh nóng bỏng mắt' của đôi trẻ, ông Lee mở cửa bước vào hắn giọng. Nhác thấy vẻ mặt hầm hầm của ông, cả hai đứa trẻ dường như không dám thở. Nhưng bà Lee quả là một người phụ nữ tuyệt vời, là một 'nhạc mẫu đại nhân' vô cùng hoàn hảo, bà nở một nụ cười tươi tắn:"Mặc kệ lão già ấy! Bố chúng con còn làm bộ đấy! Chứ thực sự, ông ấy đã đồng ý cho tụi con lấy nhau rồi!"."Thật ạ????". Cả Ji Yong và Seung Ri đều reo lên cùng một lượt."Thật! Ông Lee, ông nói xem!... Aishii...
Cơ mặt của ông bị liệt hay là làm sao vậy? Phải bày tỏ thái độ của mình một chút chứ"."Haizzz... tôi chưa kịp nói là bà đã giành hết rồi còn gì!...
Thôi được, thôi được rồi, bố cho phép lấy đấy"."Bố, con biết là bố thương con nhất!"."Đúng! Đúng là như vậy thưa quý ngài dẻo miệng. Nhưng mà... dù sau thì tôi vẫn thích chàng con rể của tôi hơn!"."Oa... thật ạ???"."Thật, bố mẹ đều rất thương yêu con mà, Yongie.".__________________________Được sự đồng thuận của bố mẹ Seung Ri, lòng Ji Yong tràn đầy phấn khởi, định ở thêm lại vài ngày nữa nhưng lại bị Seung Ri kéo về Seoul vì lí do công việc. Đó là một lí do chính đáng bởi Seung Ri không thể nào mà nghỉ phép hoài được, cậu sẽ bị đuổi việc mất. Với lại... phải về nhà để làm chút việc riêng tư. ):)Vừa bước vào đến cửa, Seung Ri liền nhảy xổ vào lòng anh nũng nịu:"Yongie à!"."Ưm... cái gì thế, nói anh nghe."."Em... em muốn có con!"."Aaaaaa, nuôi một đứa trẻ như em cũng đủ khiến cho anh vất vả rồi đó!"."Thì sao? Thì sao hả? Anh nói như vậy là không đồng ý rồi phải không?"."Không phải, không phải vợ đanh đá! Ý anh không phải là như vậy mà, haha..."."..."."Em thực sự là muốn có em bé đến vậy sao?"."Ưm...". Con gấu nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, đưa đôi mắt long lanh trong sáng nhìn anh như cầu khẩn."Yaaaa... đừng nhìn anh như vậy nữa. Được, được, em muốn gì cũng được. Baby cũng được!!".Tiếp sau đó là một màn độc thoại không hồi kết của Seung Ri:"Yongie à, sau này có em bé, anh phải chú trọng hành động của mình hơn đó. Không phải muốn 'ấy' ở đâu là 'ấy', lỡ em bé mà nhìn thấy như vậy là không tốt. Còn nữa, anh phải giải thích cho con hiểu rõ: ai là appa và ai là umma... Em đi làm nên bận lắm, anh ở nhà không được ăn hiếp con, nếu để con mà méc thì anh... chết chắc.
Với lại..."."Với lại như thế nào?". Ji Yong buông tờ báo, khẽ liếc mắt nhìn Seung Ri cuộn người trong lòng mình ấp úng."Với lại, anh không được có người khác!"."Điều này không cần em nhắc nhở. Anh chỉ có Seung Ri thôi!". Ji Yong tinh quái cầm bàn tay của cậu hôn hôn, cắn cắn."Ưm...a... Buông tay em ra đi". Ji Yong đúng là hấp dẫn đến chết người, lại còn nhai nhai tay cậu như thế... làm sao mà chịu nổi chứ."Nhịn cả tuần nay nên bây giờ chịu hết nổi rồi chứ gì, vợ yêu?". Ya, cái tên Kwon Ji Yong này đúng là đồ vô lại, cái gì mà nhịn không nổi chứ. Đã thế thì... cậu không thèm làm nữa, bức chết ai kia ráng chịu."Không thèm... không thèm nữa!"."Thật không?". Giọng Ji Yong cứ nhẹ nhàng tựa như làn gió, thổi nhẹ vào tai cậu, khiến cho cậu không khỏi rùng mình, thở gấp."Thật..."."Lại còn xảo biện... Vậy, cái này thì sao?". Vừa dứt lời, Ji Yong đã in một nụ hôn thật dài lên đôi môi của cậu. Xem chừng chẳng hề có ý buông tha."Mmmm... đồ vô lại..."."Lên giường đi, rồi anh sẽ cho em biết thế nào là vô lại!"....Một ngày dài kết thúc. Một trận chiến mới lại được mở ra.Trông họ thật là hạnh phúc....Tiểu tiểu thần tiên ah~, chúng con thật là hạnh phúc!__________________________________Oa, mùi hương này đúng là quen thuộc, cái bụng mỡ mềm mềm ấm ấm, ôm thích chết đi được. Hơi... phải nhắc lại là hôm qua hoạt động nhiều quá nên giờ phải ngủ bù thêm chút nữa. Đang mơ mơ màng ngủ, Ji Yong bỗng giật nảy cả mình:"Aaaa. Trời sập hay sao vậy Seung Ri?"."Thức dậy! Thức dậy mau Ji Yong! Tới giờ hẹn với luật sư rồi!"."Mmm... luật sư gì chứ? Để yên anh ngủ!". Ji Yong vẫn không buồn mở mắt, hai tay anh không ngừng vung vẫy như một đứa con nít. Trông đến buồn cười."Được! Là anh ép em đó!". Seung Ri hùng hổ nhào lên giường vật ngửa Ji Yong ra, cậu đưa tay bóp chặt mũi anh lại, còn môi mình thì dán chặt lấy môi anh. 'Coi anh còn đường nào để thở, haha!'."Ưmmm...". Ji Yong đưa hai tay mình lên đầu hàng, rồi vội vàng hít thở. Bị vợ mình chơi một vố nặng như vậy, Ji Yong cũng chẳng chịu vừa, anh lại bắt đầu giở trò làm nũng:"Seung Ri ahhh, anh ngạt thở đến đi không nỗi nữa mất... mau bế anh vào phòng tắm đi!"."Không có thời gian đâu, tự mình đi đi cho nhanh!". Seung Ri lắc đầu từ chối trước lời một lời đề nghị hết sức trẻ con."Không chịu..."."Không chịu? Vậy thì khỏi con khỏi cái gì nữa nhé!"."Con? Ôi chết... mấy giờ rồi Seung Ri!"."7h30. 8h hẹn với luật sư rồi đó. Khôn hồn mà anh mau đứng dậy"."Đỡ anh đứng dậy một cái thôi mà! Vợ đại nhân~"."Yaaaa. Anh thôi trẻ con đi nhá".Nhưng rốt cuộc, việc làm đều ngược đi lời nói. Seung Ri đành lê mình tới giường ra sức mà kéo kéo anh. "Vì sao mà mặt em tức giận vậy?". Ji Yong đúng là một tên vô lại thích đùa dai và cực thích thêm dầu vào lửa."Tại vì tôi là vợ anh!".Một lí do hết sức dễ thương, và chỉ được hiểu rõ bởi những người trong cuộc._______________________________Sau một hồi lâu làm xong thủ tục, rốt cuộc thì Ji Yong và Seung Ri cũng đã nhận nuôi được 2 tiểu thần tiên. Chúng là hai đứa sinh đôi. Đều là bé trai nhưng khác trứng, nên đương nhiên vẻ bề ngoài là khá khác nhau: đứa bé sinh ra sớm nhất thì có mái tóc hoe vàng màu sáng, trong khi đứa còn lại thì có mái tóc màu nâu đen.~ Khá giống với bố mẹ nuôi của chúng đấy chứ! Dễ thương ghê!~_______________________________Kể từ khi căn nhà rộng lớn đó có thêm hai đứa trẻ, đôi vợ chồng trẻ ngày càng trở nên bận rộn. Nhưng, bận rộn như thế nào cũng không đáng nói bằng chuyện KiKo đến tìm và gặp họ. Có vẻ như vẻ mặt của cô ả ngày hôm đó vẫn còn chứa nhiều oán hận.~ Kính coong! ~."Yongie!!! Ra mở cửa đi, em bận cho JiRi tắm rồi!"."Ưm... vợ!
Ya, JiJi a~ để appa ẵm con ra mở cửa nhé!".~ Cạch ~."Chào anh...". Mất vài giây để cho cô gái đó kịp định thần khi nhìn về đứa nhỏ."...Là cô sao?". Ji Yong cũng ngạc nhiên không kém."Ji Yong..."."Cô về đi!"."..."."Anh ơi!! Ai vậy?? Mời họ vào nhà đi, chứ bây giờ ngoài trời lạnh lắm!"."Ahhh... không, không cần thiết, cô ấy sẽ về ngay thôi!"."Cô ấy? Cô ấy là ai vậy? Anh mau mời cô ấy vào nhà đi!"."Là KiKo...".Seung Ri nghe đến cái tên quen thuộc đó bèn khựng lại mất vài giây, rốt cuộc cậu cũng kềm được cơn giận rồi nhìn thẳng vào mắt cô ta:"Cô vào nhà đi!".Khi cả ba người đã đều yên vị, trong khi hai đứa nhóc thì bị đẩy vào nôi, Seung Ri liền lạnh lùng lên tiếng:"Cô tìm đến đây là có ý gì vậy?"."Tôi... tôi chỉ là rất nhớ Ji Yong!"."Anh ấy không còn yêu cô nữa!". Ji Yong vẫn một mực im lặng, tay anh khẽ đan chặt lấy tay Seung Ri rồi để đó."Không... không thể... nhưng mà, tôi còn yêu anh ấy!". Giọng Kiko trở nên lắp bắp run run."Có! Có thể! Chuyện gì cũng đều có thể, kể cả việc anh ấy đã là của tôi, là ba của 2 đứa trẻ mà cô mới vừa nhìn thấy!"."Cậu là kẻ thứ ba! Cậu đã cướp anh ấy từ tay tôi! Cậu là đồ giả dối! Tôi mới chính là người yêu thương anh ấy nhất!...". Kiko gào lên rồi khóc nấc."Cô yêu anh ấy? Được, vậy lúc Ji Yong hôn mê 1 tháng, 1 tháng đó cô đã trốn ở đâu? Trong vòng 1 tháng đó cô có quan tâm chăm sóc, lo cho từng miếng ăn giấc ngủ, rồi thuốc men, tắm rửa, cùng anh ấy tập vật lí trị liệu vào mỗi tuần sau đó... Rồi trong khoảng thời gian mà Ji Yong đau khổ nhất, cô trốn ở đâu? Cô nói cho tôi biết cô đã trốn ở đâu?
Đó không phải là tình yêu mà đó là sự ích kỉ. Cô mau buông đi. Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi". Seung Ri nói liền ngay một mạch, khóe mắt cậu bỗng cảm thấy cay cay.
Nhìn thấy Seung Ri bị kích động đến như vậy, Ji Yong vội ôm cậu vào lòng rồi dịu dàng xoa nhẹ, mắt anh khẽ liếc về hướng KiKo rồi lạnh lùng lên tiếng:"Cô về đi! Bây giờ, điều quan trọng nhất là trái tim tôi, vốn đã thuộc về Lee Seung Ri. Tôi yêu em ấy, chúng tôi đã quyết định tiến tới hôn nhân. Với lại...
Yêu em ấy bận lắm, không còn chỗ nào khác cho cô đâu! Đừng chờ nữa, tôi xin lỗi!".
______________________
P.s: Ôi mẹ ơi! Cái chap dài thòn lòn của con, vì lỡ tay mà không lưu lại. Thiệt là đau lòng quá cỡ.Vậy thôi chap sau sẽ là chap cuối kiêm ngoại truyện. Đành ngậm ngùi mà gõ gõ lại thôi T^T.
(Team bà mẹ vợ :) )*._________________________________Sau một hồi lâu chiêm ngưỡng 'cảnh nóng bỏng mắt' của đôi trẻ, ông Lee mở cửa bước vào hắn giọng. Nhác thấy vẻ mặt hầm hầm của ông, cả hai đứa trẻ dường như không dám thở. Nhưng bà Lee quả là một người phụ nữ tuyệt vời, là một 'nhạc mẫu đại nhân' vô cùng hoàn hảo, bà nở một nụ cười tươi tắn:"Mặc kệ lão già ấy! Bố chúng con còn làm bộ đấy! Chứ thực sự, ông ấy đã đồng ý cho tụi con lấy nhau rồi!"."Thật ạ????". Cả Ji Yong và Seung Ri đều reo lên cùng một lượt."Thật! Ông Lee, ông nói xem!... Aishii...
Cơ mặt của ông bị liệt hay là làm sao vậy? Phải bày tỏ thái độ của mình một chút chứ"."Haizzz... tôi chưa kịp nói là bà đã giành hết rồi còn gì!...
Thôi được, thôi được rồi, bố cho phép lấy đấy"."Bố, con biết là bố thương con nhất!"."Đúng! Đúng là như vậy thưa quý ngài dẻo miệng. Nhưng mà... dù sau thì tôi vẫn thích chàng con rể của tôi hơn!"."Oa... thật ạ???"."Thật, bố mẹ đều rất thương yêu con mà, Yongie.".__________________________Được sự đồng thuận của bố mẹ Seung Ri, lòng Ji Yong tràn đầy phấn khởi, định ở thêm lại vài ngày nữa nhưng lại bị Seung Ri kéo về Seoul vì lí do công việc. Đó là một lí do chính đáng bởi Seung Ri không thể nào mà nghỉ phép hoài được, cậu sẽ bị đuổi việc mất. Với lại... phải về nhà để làm chút việc riêng tư. ):)Vừa bước vào đến cửa, Seung Ri liền nhảy xổ vào lòng anh nũng nịu:"Yongie à!"."Ưm... cái gì thế, nói anh nghe."."Em... em muốn có con!"."Aaaaaa, nuôi một đứa trẻ như em cũng đủ khiến cho anh vất vả rồi đó!"."Thì sao? Thì sao hả? Anh nói như vậy là không đồng ý rồi phải không?"."Không phải, không phải vợ đanh đá! Ý anh không phải là như vậy mà, haha..."."..."."Em thực sự là muốn có em bé đến vậy sao?"."Ưm...". Con gấu nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, đưa đôi mắt long lanh trong sáng nhìn anh như cầu khẩn."Yaaaa... đừng nhìn anh như vậy nữa. Được, được, em muốn gì cũng được. Baby cũng được!!".Tiếp sau đó là một màn độc thoại không hồi kết của Seung Ri:"Yongie à, sau này có em bé, anh phải chú trọng hành động của mình hơn đó. Không phải muốn 'ấy' ở đâu là 'ấy', lỡ em bé mà nhìn thấy như vậy là không tốt. Còn nữa, anh phải giải thích cho con hiểu rõ: ai là appa và ai là umma... Em đi làm nên bận lắm, anh ở nhà không được ăn hiếp con, nếu để con mà méc thì anh... chết chắc.
Với lại..."."Với lại như thế nào?". Ji Yong buông tờ báo, khẽ liếc mắt nhìn Seung Ri cuộn người trong lòng mình ấp úng."Với lại, anh không được có người khác!"."Điều này không cần em nhắc nhở. Anh chỉ có Seung Ri thôi!". Ji Yong tinh quái cầm bàn tay của cậu hôn hôn, cắn cắn."Ưm...a... Buông tay em ra đi". Ji Yong đúng là hấp dẫn đến chết người, lại còn nhai nhai tay cậu như thế... làm sao mà chịu nổi chứ."Nhịn cả tuần nay nên bây giờ chịu hết nổi rồi chứ gì, vợ yêu?". Ya, cái tên Kwon Ji Yong này đúng là đồ vô lại, cái gì mà nhịn không nổi chứ. Đã thế thì... cậu không thèm làm nữa, bức chết ai kia ráng chịu."Không thèm... không thèm nữa!"."Thật không?". Giọng Ji Yong cứ nhẹ nhàng tựa như làn gió, thổi nhẹ vào tai cậu, khiến cho cậu không khỏi rùng mình, thở gấp."Thật..."."Lại còn xảo biện... Vậy, cái này thì sao?". Vừa dứt lời, Ji Yong đã in một nụ hôn thật dài lên đôi môi của cậu. Xem chừng chẳng hề có ý buông tha."Mmmm... đồ vô lại..."."Lên giường đi, rồi anh sẽ cho em biết thế nào là vô lại!"....Một ngày dài kết thúc. Một trận chiến mới lại được mở ra.Trông họ thật là hạnh phúc....Tiểu tiểu thần tiên ah~, chúng con thật là hạnh phúc!__________________________________Oa, mùi hương này đúng là quen thuộc, cái bụng mỡ mềm mềm ấm ấm, ôm thích chết đi được. Hơi... phải nhắc lại là hôm qua hoạt động nhiều quá nên giờ phải ngủ bù thêm chút nữa. Đang mơ mơ màng ngủ, Ji Yong bỗng giật nảy cả mình:"Aaaa. Trời sập hay sao vậy Seung Ri?"."Thức dậy! Thức dậy mau Ji Yong! Tới giờ hẹn với luật sư rồi!"."Mmm... luật sư gì chứ? Để yên anh ngủ!". Ji Yong vẫn không buồn mở mắt, hai tay anh không ngừng vung vẫy như một đứa con nít. Trông đến buồn cười."Được! Là anh ép em đó!". Seung Ri hùng hổ nhào lên giường vật ngửa Ji Yong ra, cậu đưa tay bóp chặt mũi anh lại, còn môi mình thì dán chặt lấy môi anh. 'Coi anh còn đường nào để thở, haha!'."Ưmmm...". Ji Yong đưa hai tay mình lên đầu hàng, rồi vội vàng hít thở. Bị vợ mình chơi một vố nặng như vậy, Ji Yong cũng chẳng chịu vừa, anh lại bắt đầu giở trò làm nũng:"Seung Ri ahhh, anh ngạt thở đến đi không nỗi nữa mất... mau bế anh vào phòng tắm đi!"."Không có thời gian đâu, tự mình đi đi cho nhanh!". Seung Ri lắc đầu từ chối trước lời một lời đề nghị hết sức trẻ con."Không chịu..."."Không chịu? Vậy thì khỏi con khỏi cái gì nữa nhé!"."Con? Ôi chết... mấy giờ rồi Seung Ri!"."7h30. 8h hẹn với luật sư rồi đó. Khôn hồn mà anh mau đứng dậy"."Đỡ anh đứng dậy một cái thôi mà! Vợ đại nhân~"."Yaaaa. Anh thôi trẻ con đi nhá".Nhưng rốt cuộc, việc làm đều ngược đi lời nói. Seung Ri đành lê mình tới giường ra sức mà kéo kéo anh. "Vì sao mà mặt em tức giận vậy?". Ji Yong đúng là một tên vô lại thích đùa dai và cực thích thêm dầu vào lửa."Tại vì tôi là vợ anh!".Một lí do hết sức dễ thương, và chỉ được hiểu rõ bởi những người trong cuộc._______________________________Sau một hồi lâu làm xong thủ tục, rốt cuộc thì Ji Yong và Seung Ri cũng đã nhận nuôi được 2 tiểu thần tiên. Chúng là hai đứa sinh đôi. Đều là bé trai nhưng khác trứng, nên đương nhiên vẻ bề ngoài là khá khác nhau: đứa bé sinh ra sớm nhất thì có mái tóc hoe vàng màu sáng, trong khi đứa còn lại thì có mái tóc màu nâu đen.~ Khá giống với bố mẹ nuôi của chúng đấy chứ! Dễ thương ghê!~_______________________________Kể từ khi căn nhà rộng lớn đó có thêm hai đứa trẻ, đôi vợ chồng trẻ ngày càng trở nên bận rộn. Nhưng, bận rộn như thế nào cũng không đáng nói bằng chuyện KiKo đến tìm và gặp họ. Có vẻ như vẻ mặt của cô ả ngày hôm đó vẫn còn chứa nhiều oán hận.~ Kính coong! ~."Yongie!!! Ra mở cửa đi, em bận cho JiRi tắm rồi!"."Ưm... vợ!
Ya, JiJi a~ để appa ẵm con ra mở cửa nhé!".~ Cạch ~."Chào anh...". Mất vài giây để cho cô gái đó kịp định thần khi nhìn về đứa nhỏ."...Là cô sao?". Ji Yong cũng ngạc nhiên không kém."Ji Yong..."."Cô về đi!"."..."."Anh ơi!! Ai vậy?? Mời họ vào nhà đi, chứ bây giờ ngoài trời lạnh lắm!"."Ahhh... không, không cần thiết, cô ấy sẽ về ngay thôi!"."Cô ấy? Cô ấy là ai vậy? Anh mau mời cô ấy vào nhà đi!"."Là KiKo...".Seung Ri nghe đến cái tên quen thuộc đó bèn khựng lại mất vài giây, rốt cuộc cậu cũng kềm được cơn giận rồi nhìn thẳng vào mắt cô ta:"Cô vào nhà đi!".Khi cả ba người đã đều yên vị, trong khi hai đứa nhóc thì bị đẩy vào nôi, Seung Ri liền lạnh lùng lên tiếng:"Cô tìm đến đây là có ý gì vậy?"."Tôi... tôi chỉ là rất nhớ Ji Yong!"."Anh ấy không còn yêu cô nữa!". Ji Yong vẫn một mực im lặng, tay anh khẽ đan chặt lấy tay Seung Ri rồi để đó."Không... không thể... nhưng mà, tôi còn yêu anh ấy!". Giọng Kiko trở nên lắp bắp run run."Có! Có thể! Chuyện gì cũng đều có thể, kể cả việc anh ấy đã là của tôi, là ba của 2 đứa trẻ mà cô mới vừa nhìn thấy!"."Cậu là kẻ thứ ba! Cậu đã cướp anh ấy từ tay tôi! Cậu là đồ giả dối! Tôi mới chính là người yêu thương anh ấy nhất!...". Kiko gào lên rồi khóc nấc."Cô yêu anh ấy? Được, vậy lúc Ji Yong hôn mê 1 tháng, 1 tháng đó cô đã trốn ở đâu? Trong vòng 1 tháng đó cô có quan tâm chăm sóc, lo cho từng miếng ăn giấc ngủ, rồi thuốc men, tắm rửa, cùng anh ấy tập vật lí trị liệu vào mỗi tuần sau đó... Rồi trong khoảng thời gian mà Ji Yong đau khổ nhất, cô trốn ở đâu? Cô nói cho tôi biết cô đã trốn ở đâu?
Đó không phải là tình yêu mà đó là sự ích kỉ. Cô mau buông đi. Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi". Seung Ri nói liền ngay một mạch, khóe mắt cậu bỗng cảm thấy cay cay.
Nhìn thấy Seung Ri bị kích động đến như vậy, Ji Yong vội ôm cậu vào lòng rồi dịu dàng xoa nhẹ, mắt anh khẽ liếc về hướng KiKo rồi lạnh lùng lên tiếng:"Cô về đi! Bây giờ, điều quan trọng nhất là trái tim tôi, vốn đã thuộc về Lee Seung Ri. Tôi yêu em ấy, chúng tôi đã quyết định tiến tới hôn nhân. Với lại...
Yêu em ấy bận lắm, không còn chỗ nào khác cho cô đâu! Đừng chờ nữa, tôi xin lỗi!".
______________________
P.s: Ôi mẹ ơi! Cái chap dài thòn lòn của con, vì lỡ tay mà không lưu lại. Thiệt là đau lòng quá cỡ.Vậy thôi chap sau sẽ là chap cuối kiêm ngoại truyện. Đành ngậm ngùi mà gõ gõ lại thôi T^T.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store