ZingTruyen.Store

Longfic Gri I M Strong You Don T Need To Worry About Me

Chìa cái bàn tay múp míp vừa được Ji Yong đeo cho chiếc nhẫn lên cao, Seung Ri miệng cười nhăn nhở, quay sang anh hỏi:

"Vậy là... Từ giờ... Anh sẽ nhường nhịn em hơn hả? OPPA!!!".

"Yaaaa... Anh ăn hiếp em khi nào mà phải nhường nhịn chứ!!". ~ Thật quá oan ức cho Ji Yong này mà!

"Mà... Chiếc nhẫn này đẹp thật nha!! Chắc cũng không rẻ đâu nhỉ! Mà sao anh lại tự tiện đi mua một mình cơ chứ, không hỏi ý em gì hết!". Cậu chu mỏ suýt xoa, giọng tiếc nuối vì không được chính tay mình lựa chọn.

"Ừ, cặp nhẫn này đắt lắm đó nha. Mà... anh chưa trả tiền. Anh chỉ lấy trước rồi đưa địa chỉ của em, bảo họ đến lấy tiền thôi!!!". Ji Yong giở giọng chọc ghẹo. Trời ạ, anh định lừa ai vậy hả Kwon Ji Yong? Haha, làm gì có trên đời này lại có chuyện mua được nhẫn cưới mà không trả tiền. ... Vậy mà trong cái thế giới có hơn 7 tỉ người này, anh lại lừa được một người - một thằng nhóc đại ngốc, đó chính là Lee Seung Ri cậu. Nghe anh nói tới đây, mặt cậu lập tức biến sắc, chột dạ hỏi:

"Yongie, anh... anh nói thật chứ?".

"Ừ... Thì biết làm sao được?". Ji Yong cố nhịn cười, đưa mắt nhìn bộ mặt đang thộn ra từng giây của cậu.

"Em đào đâu ra tiền chứ?? Đến tiền về quê thăm bố em còn không có nữa, huống chi là... Ối, Bố, em lỡ hứa với bố mất rồi!! Làm sao bây giờ anh à? Em trễ chuyến xe hồi 2h rồi!". Seung Ri đột nhiên hét toán lên, quên bẵng luôn chuyện tiền bạc.

"Hơi... Đã lỡ hứa với bố rồi mà không về thì thật là... Thôi vầy đi, anh đưa em về nhé!". Ji Yong đề nghị.

"Ooi... Cũng được... Nhưng mà anh phải hứa là đưa em về tới nhà rồi phải đi ngay nhé! Mắc công bố lại nghi ngờ...". Seung Ri bỗng cảm thấy khó xử.

"Vâng, biết rồi mà nói mãi!! Cứ đuổi tôi như là đuổi tà vậy, xì!!!". Ji Yong chu mỏ nói lầm bầm trong miệng.

Chiếc xe lao vun vút khi trời chiều đã dần buông...

Tại một nơi khác, cũng ngay lúc này:

"Woww, Fantastic baby... Dance...".

TOP từ tốn cầm chiếc điện thoại của mình lên rồi nghe máy.

"...Plan A, perfectly completed!". Giọng anh lạnh lùng, ngắn gọn.

"Oh! Quả thật là tài giỏi vậy sao? Chúc mừng hyung nhé! UM...Vậy tiếp sau đó...". Kiko bỏ lửng câu nói của mình với tâm trạng thật phấn khích.

"Thong thả thêm vài hôm nữa đã! Cứ xem như đây là đặc ân cuối mà tôi dành cho bọn họ đi! Haha!". Anh giở giọng cười, nhưng nụ cười đó nhạt nhẽo lắm. Thật sự anh vẫn chưa hiểu rõ được bản thân của mình. Liệu những việc mà anh đã làm là sai hay đúng?. Đúng là bây giờ anh đang rất cần một người thì thầm khuyên bảo, hay đơn giản chỉ là biết ngoan ngoãn ngồi nghe... ngồi nghe và thấu hiểu anh một cách chân thành nhất.

"Tùy hyung vậy! Chỉ cần bọn họ không được ở bên nhau, thì bất cứ giá nào em cũng trả!! Hahahaah!". Kiko nói rồi cười vang trong máy, chợt cô lặng người thầm nhớ đến câu hát của Ji Yong: 'They say Love is blind...' Đúng là tình yêu đã làm cho con người ta mù quáng mà... Nhưng tất cả những gì mà em đã làm là không hề mù quáng, em đang làm đúng đó chứ, Ji Yong!...'.

Hai con người, hai suy nghĩ. Chỉ có một thứ duy nhất mà họ đang cùng nhau hướng đến đó chính là sự trả thù.

..........................

Trong lúc TOP còn đang vùi đầu vào thù hận thì đột nhiên anh lại được ông trời ban cho một thiên sứ. Một thiên sứ mắt híp và cuồng nhiệt... Đô-rê-mon.

Đó là bởi vì sau cuộc nói chuyện căng thẳng với Kiko, anh lại nhận được một cú điện thoại khác, từ số lạ:

"...Xin... Xin chào!!!". Một giọng nam ấm áp và đáng yêu e dè cất tiếng.

"Chào! Xin hỏi ai đó?". Đột nhiên khi nghe giọng nói này TOP bỗng dưng dịu lại.

"Không biết hyung có còn nhớ không?... Em... em là Kang Dae Sung. Hôm nọ anh có mời Lee Seung Ri ăn tối và em cũng có đến...". Dae Sung ấp úng trả lời.

"AH, tôi nhớ rồi! Không biết Dae Sung gọi tôi có việc gì không nhỉ?". Anh cười nhẹ.

"Ah, ah, em chỉ là muốn đích thân gọi để cám ơn anh về bữa tối hôm đó... Còn số điện thoại của anh là em nhờ Seung Ri tìm giúp, nên... Anh không cần phải lo lắng đâu ạ!".

"Là Kang Dae Sung sao? Mình gặp nhau chút nhé!...". Đột nhiên anh lên tiếng.

...

Biết đâu con người này sẽ lại giúp mình vui vẻ hơn đôi chút nhỉ? TOP mỉm cười.

**************

Trong một chiếc xe dáng vẻ đầy thời trang và sang trọng, có hai con người đang im lặng ngồi cạnh bên nhau. Để phá tan bầu không khí tĩnh mịch, Ji Yong lên tiếng hỏi:

"Seung Ri ah~ Em thương bố quá nhỉ, trời tối mà đường xá xa xôi thế này em vẫn muốn về ngay cho bằng được cơ đấy!".

"Em cũng thương anh mà, Yongie!! Để anh đi đường xa thế này chắc anh mệt lắm nhỉ...?".

"Em mà cũng biết lo lắng cho chồng mình sao? Mà đúng rồi đó, anh đang mệt muốn chết được. Hay là hôn người ta một cái đi, mọi mệt nhọc của anh sẽ tan biến liền!". Ji Yong cười gian mãnh., giọng dụ dỗ ngọt như đường.

"Đồ lợi dụng, sao anh cứ thích suốt ngày đụng chạm vào em thế?". Seung Ri bực mình tru tréo.

"...Không hiểu sao... Trước mặt em, anh lại... Không thể kiềm chế dược. Bấy lâu nay là do đã cố nhịn rồi đó, nếu không thì Ji Yong anh đã ăn thịt con gấu mỡ như em từ lâu rồi.". Có chút ngượng nghịu, nhưng Ji Yong vẫn cố nói cho hết. Không biết từ bao giờ một con người lạnh lùng và ít nói như anh lại trở nên 'mặt dày' đến thế!

"Ai biểu anh... nhịn cơ chứ?". Seung Ri chu mỏ ngập ngừng trả lời anh, trái tim không khỏi đánh thình thịch, cậu lén đưa mắt nhìn người con trai ưu tú ngồi bên cạnh.

"Oh, vậy hóa ra cũng có người rất thích được 'chiều chuộng' nhỉ? Nhưng mà bây giờ làm sao đây? Không có cơ hội rồi, tiếc quá...". Ji Yong chép miệng cười nhăn nhở. Seung Ri ngốc nghếch này thế nào rồi cũng sẽ bị đích thân anh ăn sạch cho mà xem.

"Anh đúng là cái đồ tà dâm... Ô, đến nhà em rồi này, mau tấp vào đi!". Seung Ri bỗng reo lên chỉ trỏ.

Chiếc xe của hai người dừng lại ngay trước của nhà, Seung Ri vội vàng chạy đến bấm chuông inh ỏi nhưng miệng cũng không quên thúc giục Ji Yong đi về. Bỗng cánh cửa chính bật ra:

"Là Seung Ri ah~ Con gấp gáp gì chứ! Sao không mời bạn vào nhà hả?".

"Ơ... Bố,... Anh ấy bận lắm, không vào nhà mình được đâu!". Seung Ri liếc mắt nhìn sang cầu cứu nhưng Kwon Ji Yong lại có vẻ như không muốn trở về nhà chút nào.

"Cái thằng nhóc này, được bố cưng chiều riết rồi sinh hư hả? Cô Park hàng xóm vừa qua chơi đó, còn nấu nhiều món ngon nữa! Dẫn bạn của con vào dùng bữa đi rồi đi chào hỏi cô một tiếng!". Ông Lee lên giọng.

Biết mình không thể từ chối được nữa, Seung Ri lật đật dẫn Ji Yong vào nhà, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cậu, anh buồn cười, ghé vào tai nói nhỏ: "Sao mà giống đi ra mắt gia đình quá nhỉ?".

Nhanh chóng cả bốn người đều đã yên vị vào chỗ ngồi của mình. Nhác thấy Ji Yong, cô Park mỉm cười tủm tỉm quay sang Seung Ri hỏi:

"Ri Ri ah~ Tiểu soái nào đây hả?".

"Ơ...Con... Con làm việc cho anh ấy!".

"Um... Hóa ra là cấp trên sao? Vậy mong cháu sẽ đối tốt với Seung Ri nhà bác nhé!". Cô Park nhí nhảnh nháy mắt với Ji Yong rồi cười xòa. Đã từ lâu lắm rồi, cô Park xem Seung Ri như là cậu con trai bé nhỏ của mình vậy. Lee Seung Ri cũng như thế, cậu cũng rất ngoan ngoãn và yêu thương cô. Nhưng thấy cô có vẻ trêu chọc mình như thế, cậu cũng vội lên tiếng:

"Thế cô cũng mau đám cưới rồi dọn về đây ở với bố cháu đi nhé! ...".

Thấy 2 người đang nói chuyện vui vẻ, bố Seung Ri chợt quay sang hỏi Ji Yong:

"Ah... Tiểu soái à, vậy cháu tên đầy đủ là gì đây hả?".

"Cháu là Kwon Ji Yong ạ!".

"Tên đẹp đó, người lại càng đẹp hơn. Mà Seung Ri làm việc cho cháu chắc là phiền phức lắm nhỉ, nó hậu đậu đến thế cơ mà!~"

"Vaangggg, thỉnh thoảng đúng là vô cùng phiền phức nhưng mà cậu ấy cũng rất biết 'cống hiến' đó nha bác!". Ji Yong đã cố tình thay từ 'dâng hiến thân mình' thành 'cống hiến' để trêu đùa cậu đôi chút. Không biết có vui không, nhưng chỉ thấy mặt cậu bí xị. Ji Yong cứ giỡn dai, anh vừa trò chuyện với bố cậu, vừa cho tay xuống dưới bàn sờ soạng chiếc đùi non, khiến cho cậu không khỏi giật nảy mình.

Sau khi ăn tối xong, cả ông Lee và cô Park đều giục Ji Yong ở lại. Thấy cả hai đều rất nhiệt tình nên anh đành ở lại một đêm rồi định mai sẽ về sớm. Ba người vô cùng vui vẻ và thoải mái, chỉ riêng một người đang mang bộ mặt hờn dỗi. Thật ra Seung Ri đang lo lắng chết đi được, cậu lo là lỡ mình không kiềm chế, hôn hít Ji Yong rồi bị bố bắt gặp là tất cả coi như xong. Đang miên man suy nghĩ, bỗng cô Park lên tiếng:

"Tối rồi! tụi con đi tắm rửa đi, để cô nói chuyện với 'bố hai đứa' chút rồi về! Yongie ah! Cô để sẵn hai chiếc khăn tắm trong phòng rồi đó. Hai đứa tắm chung cho lẹ đi rồi ngủ.".

Nge cô nói đến đây mặt cậu nhóc trở nên méo xẹo ~'Trời ơi, cô đang nghĩ gì vậy chứ! Cô đang hiến thân thằng con quý tử của mình làm mồi cho hổ đói đó cô Park à! Lỡ bố mà biết chuyện gì thì cô gánh tội đồng lõa nhé!...'~. Trái ngược lại với vẻ mặt của Seung Ri bây giờ, Ji Yong có vẻ rất phấn khởi, anh không biết là bà cô này biết được bao nhiêu chuyện nhưng sao lại tâm lí đến thế này cơ chứ ~ Làm mẹ vợ tương lai đúng là không uổng nha, lại còn 'bố hai đứa' nữa chứ~.

Ji Yong vội đi theo Seung Ri vào phòng của cậu rồi đặt ình người lên chiếc giường đầy 'mùi vị của Ri Ri'. Thấy Ji Yong đang hả hê lăn qua lăn lại trên giường, Seung Ri nói rồi đi thẳng một mạch vào phòng tắm:

"Em tắm trước nhá! Anh cứ từ từ ở đó mà hưởng thụ đi!"~ 'Đồ dở hơi'.

"Ào.... Ào...". Tiếng nước từ vòi sen vừa xả xuống, Seung Ri bỗng cảm nhận được một bàn tay đang níu lấy thân mình. Cậu giật xoay người lại:

"Thì ra... Là anh! Yongie à, anh vào đây làm gì vậy? Em chuẩn bị đi tắm đó!". Cậu có vẻ ngượng nghịu gạt tay anh ra.

"Nè... Ri Ri ah~ em mà làm vậy nữa anh sẽ đau lòng lắm đó! Với lại, làm sau mà anh "HƯỞNG THỤ" được khi mà không có em chứ!". Ji Yong bỗng giở giọng nũng nịu.

"Nhưng mà ở đây... Là nhà em mà! Với lại... Với lại... Hôm nay em không muốn đâu, em mệt rồi!".

"Nhà em! nhà em thì sao chứ? Mà trước giờ anh đã làm gì em đâu hả? Anh vẫn giữ gìn cho em đấy thôi! Huống chi bây giờ anh lại chỉ muốn tắm... Nếu em không muốn thì anh đi ra vậy!". Ji Yong giở bộ mặt thất vọng rồi toan định bước ra.

Oa!!! Cái bộ mặt đó của anh đúng là làm cho Seung Ri muốn khóc thét, anh đừng có tiếp tục dễ thương như thế nữa có được không, đúng là cậu không thể từ chối được mà:

"Chỉ tắm thôi đấy nhé!".

"Chứ em nghĩ anh định sẽ làm gì? ABCXYZ á...". Ji Yong vặn lại, mà thật tình là anh muốn làm như vậy mà ~ Đồ trơ tráo!! ~.

"Thôi mà! Anh là con gái hay sao mà giận miết thế!". Cậu nhìn anh lườm lườm, trả treo.

"Oa... Em nói gì vậy chứ Ri Ri? Anh là người đàn ông của em mà!!!". Nói rồi anh lao tới ôm chầm lấy cậu, tiếp tục thì thầm vào tai: "Tắm rửa kiểu gì mà không chịu cởi quần áo ra! Vậy để anh làm cho nhé! Đồ lười biếng...". Không cần đợi cậu phải đồng ý, Ji Yong đã vội vàng lột sạch. Nuốt ực mớ nước bọt trong miệng, Ji Yong thầm tiếc nuối vì đã không thể ăn tươi nuốt sống cậu ngay lúc này... Con trai gì đâu mà...e dè, mắc cỡ, còn trông như con gái, chả trách Ji Yong anh lại phải lòng.

Seung Ri xấu hổ không nói gì cả, chỉ biết đứng yên đó cho anh sờ mó cái bụng mỡ của mình, mặt đỏ gay. Cái tên Ji Yong chết tiệt này, tắm không lo tắm mà cứ sờ nắn hoài. Mà khi đang tắm trông anh thật đẹp đến chết người nha!. Lọn tóc bạch kim bị ướt nước cứ lòa xòa trên gương mặt thon gọn, cái sống mũi cao và thẳng cộng thêm đôi môi hồng tươi hấp dẫn đó làm cho cậu cứ như muốn chết đi sống lại vậy. Nhưng mà cái thứ vũ khí diệt chủng con người có hiệu quả nhất của anh vẫn là đôi mắt, cái đôi mắt long lanh đầy mê hoặc, mỗi lần cậu nhìn vào cứ như là chúng đang cười vậy. Như bị thôi miên, Seung Ri ngẩng mặt lên nhìn anh, rồi đưa đôi tay chạm khẽ vào đôi môi đầy quyến rũ đó, mềm mại thật!

Thấy mấy ngón tay gấu trúc tinh nghịch cứ chạm vào môi mình, Ji Yong vội vàng gặm lấy, mút nhẹ. Bị kích thích, cậu kêu lên một tiếng rồi vội rúc ra, nhưng chưa kịp phản ứng thì đôi môi của mình đã bị Ji Yong chiếm lấy, anh hôn cậu, cuồng nhiệt nhưng nhẹ nhàng, vì dù sao thì hôm nay cả hai người cũng đều rất mệt. "Chuyện 'người lớn'... sau này về nhà rồi hãy làm nhỉ?". Ji Yong thì thầm nói, giọng rất chi là đen tối !!! Rồi anh tắt nước, dùng khăn lau khô cho cậu một cách kĩ càng rồi bế thốc cậu ra ngoài như đang nâng niu một đứa trẻ vậy. Hai người chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm. Nhẹ nhàng đặt khẽ Seung Ri lên giường, anh lấy ngay chiếc máy sấy để làm khô tóc cho cậu. Từng ngón tay anh thon thả, mềm mại luồn vào tóc cậu, cẩn thận và dịu dàng. Seung Ri chợt cảm thấy lòng mình bình yên quá, cậu từ từ ngã người vào bờ ngực của anh, rồi thỏa mình cảm nhận hơi ấm được tỏa ra từ đó. Thấy cậu bỗng dưng dựa dẫm, Ji Yong yêu chiều ôm cậu vào lòng nói nhỏ:

"Suốt đời suốt kiếp này, Kwon Ji Yong anh sẽ chỉ có một mình em... Nhưng nếu mai này, bỗng nhiên Lee Seung Ri em lại yêu người khác... Chắc chắn... Chắc chắn anh sẽ chẳng chịu nổi đâu... Anh sẽ chết mất RiRi à!...Anh... Anh cấm em rời xa anh nhé.".

Seung Ri gật đầu lia lịa, cậu trở người ôm anh thật chặt. Cảm giác khi da thịt cọ xát vào nhau thật thăng hoa, cứ khiến cho cả hai con người ấy cứ dính chặt không ngừng.

Đêm nay có hai trái tim đang hòa chung một nhịp đập, thổn thức và tràn ngập niềm vui.

Nhưng cả Ji Yong và Seung Ri đều không hề hay biết rằng có một thử thách rất lớn còn đang đợi chờ mình phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store