ZingTruyen.Store

Longfic Gri I M Strong You Don T Need To Worry About Me

Seung Ri mệt mỏi lê bước vào nhà sau một ngày làm việc vất vả, cả ngày hôm nay cậu đã không gặp được Ji Yong yêu dấu rồi. 'Nhớ anh quá!'. Cậu chép miệng, thả người lười biếng lên chiếc sofa dài và chờ đợi.

12 giờ khuya. 'CẠCH~'.

"Ji Yong a~...". Seung Ri lớ mớ, vội vàng ngồi bật dậy.

"Ừ, anh về rồi đây". Giọng anh thỏ thẻ như không muốn cậu phải chú ý mà hãy cứ việc ngủ tiếp đi.

Ji Yong mệt mỏi đi vào bếp, tự rót một cốc nước đầy rồi ngồi xuống. Vẻ mặt hôm nay của anh có vẻ lạ, chắc là đang suy tư chuyện gì đó. Đang nhấp một ngụm nước đầy thì nhìn thấy Seung Ri đi xuống, Ji Yong suýt nữa là chết vì sặc khi nhìn thấy bộ dạng lúc này của cậu: đầu tóc rối bời, dáng người ủ rũ, đặc biệt là đôi mắt thâm quầng bỗng trở đen hơn mọi ngày. Cậu đứng chôn chân ở đó một lúc rồi lên tiếng hờn giận hỏi:

"Sao cả ngày hôm nay anh không trả lời điện thoại của em hả? Em...em nhớ anh chết đi được...!".

"Oo, anh bận phải sáng tác mà, xin lỗi nhé! Lại đây với anh nào!". Ji Yong nở nụ cười nhẹ nhàng rồi dang tay về phía cậu, vẫy vẫy.

Như một chú cún con ngoan ngoãn, à không, như một chú gấu con ngoan ngoãn, Seung Ri ngoe nguẩy tiến lại gần anh, đặt người mình vào lòng anh một cách tự nhiên nhất. Ji Yong vòng đôi tay rắn chắc và ấm áp của mình vào quanh eo cậu, khẽ gác nhẹ cằm lên vai Seung Ri từ đằng sau rồi thì thầm hỏi nhỏ:

"Có thật ... là cả ngày hôm nay, em cảm thấy rất nhớ anh không?"

"Ưm...". Hai tai cậu trở nên đỏ ửng, lúng túng gật đầu, 'chắc lại xấu hổ nữa rồi', Ji Yong thầm nghĩ. Anh mỉm cười tinh nghịch, thở phào:

"Anh cũng vậy... Anh cũng rất nhớ em!".

"... Vậy... vậy mình... đi...ngủ đi anh!". Seung Ri đang ngượng chín cả người, khó khăn lắm cậu mới thốt ra được câu nói đó.

"Ừ!". Chưa để Seung Ri kịp phản ứng, Ji Yong đã bế thốc cậu lên, trao cho cậu một cái hôn thật ngọt rồi mang cậu vào phòng.

Khi đã yên vị trong vòng tay anh trên giường ngủ, bỗng Seung Ri lại líu lo:

"Yong à, Yong à, Yongie à".

"Anh đang nghe đây." (-.-).

"Đến thứ 6 tuần này... anh cho em nghỉ phép 3 ngày nhé!".

"Ừ, nhưng em định làm gì?".

"Em... em về nhà thăm bố... em nhớ bố lắm rồi!".

"À... thì ra là về thăm bố, lại cứ làm ra vẻ..., có gì phải ngại cơ chứ!". Ji Yong xoa đầu cậu.

"Nhưng bố là bố của em mà, anh phải gọi là bác chứ!". Seung Ri bỗng dẩu môi bắt bẻ.

"Thì trước sau gì cũng phải gọi, tập bây giờ cho quen thôi, haha!". Ji Yong trêu lại cậu.

"Bộ chọc phá em như thế anh cảm thấy vui vẻ lắm hay sao?". Nói rồi cậu nấm tay, đấm vào ngực anh một cái thật lực cho bỏ tức.
.
"Hay là anh đi với em nhé, cùng nói cho bố em biết vậy!". Bỗng anh giữ tay cậu lại thật chặt, giọng nghiêm túc.

"Không, không được đâu anh à, em chỉ định về thăm dò ý kiến của bố thôi. Nếu cả anh và em cùng xuất hiện, rồi cùng nhau nói thẳng thừng mọi chuyện ra như thế, chắc chắn bố sẽ nổi giận. Thế nào em cũng sẽ bị dần cho một trận rồi đuổi ra đường để ở cho mà xem!". Seung Ri nói ngay một mạch.

"Đơn giản quá mà! Nếu em bị bố đánh thì anh chắc chắn sẽ chịu thay, còn nếu bị đuổi ra đường thì về nhà anh mà ở, không đi làm việc được thì anh nuôi em suốt đời... Mà chẳng phải bây giờ em đã về ở với anh rồi sao. Lại còn bày vẽ...!". Ji Yong vẫn chưa chịu buông tha cho cậu, cười khúc khích.

"Đồ chết tiệt, không nói với anh nữa! Em đi ngủ!". Seung Ri giận dỗi, nhưng bàn tay cậu vẫn không rời khỏi ngực anh.

****************

∆ 6h50 tại công ty YG:

"Hi! Seung Ri!". Một giọng nam vang lên.

"Ô... TOP hyung, anh đến công ty sớm thật nha!". Seung Ri ngạc nhiên, nở một nụ cười ngây thơ với TOP.

"Cậu cũng vậy mà! ...Um, chúng ta quả thật là có duyên với nhau nha!". TOP mỉm cười thân thiện. Rồi anh nói tiếp:

"Do chúng ta đã có duyên như thế nên um... tối nay, sau khi tan ca, liệu cậu có rảnh không nhỉ? Với tư cách là một người bạn, tôi sẽ đích thân mời cậu dùng một bữa".

"Anh, anh định mời em ăn tối sao?". Seung Ri thiếu điều muốn nhẩy cẩng lên, phấn khích.

"That's right, baby!". TOP nhí nhảnh dùng hai ngón tay trỏ chỉ vào người cậu rồi nháy mắt vô cùng tinh nghịch.

"Haha, anh thật là hài hước đó nha TOP hyung à! Ưm...Vậy tối nay 7h nhé!".

"Ừ, 7h tối, tại nhà hàng ABC nhé! Tôi đi trước đây!".

***********

Cùng lúc đó
Có một người đứng nép người vào góc khuất, tay anh run run, nắm chặt lấy chiếc điện thoại của mình. Đang định quay bước rời đi, anh bỗng nghe giọng Seung Ri đang gọi điện cho ai đó.

***********

"An nhong ha sê yô!!! Dae Sung ah~~!!!".
...
"Dae Dae ahh, tớ nói cho cậu biết, lo mà chuẩn bị quần áo đi, tối nay tụi mình sẽ đi gặp TOP hyung!!!! Anh ấy mời tớ đi ăn tối... nên tớ dẫn cậu theo...!".
...
"Tại sao á? Tớ không biết tại sao nữa. Tự nhiên hyung ấy mời thế thôi! Sao? Không đi à!!! Chẳng phải cậu thích người ta lắm sao Dae Dae!!!".
...
"Được rồi, tớ không ghẹo cậu nữa, được chưa? Thôi cúp máy nhé, tớ còn phải gọi điện cho Ji Yong nữa...!".
...
"Này!!!! Cậu ăn nói cho cẩn thận nhé! CHỒNG gì mà CHỒNG chứ... anh ấy còn chưa cưới hỏi tớ gì hết... Tớ cúp máy đây!!!!".

Vừa tắt máy, Seung Ri vừa lầm bầm chửi rủa cậu bạn thân: "Chồng chồng gì cơ chứ? Tớ nói cho cậu biết... Kang Dae Sung cậu, dù sau này có tu mười kiếp cũng không có vé để trở thành vợ của Yongie như tớ đâu. Xí!!!!!". Vừa tiếp tục màn độc thoại, cậu vừa giận dỗi nguýt thật dài mà không hề hay biết rằng có một người đang phải ôm miệng cười tươi trong hạnh phúc.

****************

"Thỉnh thoảng đi nghe lén cũng hay ho phết nhỉ? Mình đúng là bị em làm cho xoay như chong chóng rồi!".

*****************

Ji Yong quay về phòng làm việc của mình rồi ngồi xuống chờ đợi.
Đúng như dự đoán, khoảng 15p sau, điện thoại của anh lại rung lên bần bật.

"Yong ahh, Ji Yong ah!!".

"Anh đang nghe đây.".

"Anh đang bận phải không?".

"Không, không hẳn là bận, Ri có gì muốn nói với anh sao?".

"A, em định nói với anh là, em đã chuẩn bị cơm trưa và cafe cho anh rồi, anh không cần phải xuống nhà ăn đâu!".

"Oa, sao hôm nay VỢ anh ngoan đột xuất vậy!". Ji Yong cố tình vặn vẹo từ VỢ mà Seung Ri vừa nói ra ban nảy, nhưng xem ra cậu nhóc này chẳng hề mảy may để ý đến nó rồi.

"Vậy chứ cơm hàng ngày Yongie anh ăn là rớt từ trên trời xuống chắc, xì!!!".

"Seung Ri ahhh~ cơm hàng ngày, hơn phân nửa là do anh nấu mà.~..!". Ji Yong giọng nửa cười nửa mếu.

"Từ nay về sau, cứ để em nấu cho anh ăn là được mà!!!! Hahh~, mà Yongie à, lúc nảy TOP hyung đến mời em đi ăn tối!".

"Thế... em định như thế nào hả?".

"Đi chứ, nhất định em phải dẫn Dae Dae theo, vì cậu ấy rất là hâm mộ TOP hyung và nhạc của anh ấy!!".

"Ừ, nhớ về sớm nhé!".

"Vâng, bai anh... à mà Yongie, khoan đã, MOA MOA TAAAA!!!!".

"Ummm, Moa Moa Ta!!!!".

_________
('Moa moa ta' là hôn gió đó thưa các bạn :33).
_________

***********

"Seung Ri à, nếu em cứ tiếp tục hồn nhiên và trong sáng như thế này thì anh biết phải làm sao hả? Hay là, tối nay, anh lấy em về làm vợ nhé! Nhớ về sớm đấy! Anh sẽ chờ em, vợ tương lai!!!". Ji Yong mỉm cười mãn nguyện.

***********

Nhưng ở một nơi khác, TOP như lại đang mưu tính chuyện gì:
"Lee Seung Ri, tối nay ắt hẳn cậu sẽ phải vất vả rồi! Ummm... Nhưng biết làm sao được? Có muốn trách thì đi mà trách người mẹ lẳng lơ của cậu ấy! Rồi nỗi đớn đau, chia li và bị người khác ruồng bỏ... tất cả, tất cả rồi cậu cũng sẽ được nếm thử!!!".

________________**_________________

'Chắc có lẽ, đêm nay sẽ là một đêm thật dài.
Con nhện độc, giăng tơ rình mồi, nó tóm gọn lấy con côn trùng bé nhỏ rồi quấn chú vào một cái kén. Cứ thế mà để dành, khi cần thiết chắc chắn sẽ lại mang ra mà dùng.

_____________

(Đôi chút chia sẻ từ bạn au: Có lẽ là mọi thứ hơi khó hiểu, nhưng đến chap sau, mọi người sẽ hiểu nhé, cám ơn các bạn rất nhiều).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store