Longfic Google Heart Lichaeng Jensoo
- Tớ có thể biết chúng ta sẽ đi đâu không?Chaeyoung bối rối hỏi khi Lisa đạp càng lúc càng xa đường về nhà cô. Sự im lặng của Lisa có chút đáng sợ với một Chaeyoung hiền lành dễ mến. Lisa hắng giọng, giọng điệu sặc mùi nguy hiểm.- Cậu đang rảnh đúng không?- Ừh đúng vậy - nhưng mà rồi sao nữa, bộ rảnh là dẫn đi đâu cũng được sao?- Tốt.Chaeyoung nuốt xuống. Nếu mà Lisa có bảo cô ấy đang làm đúng như những gì Chaeyoung đang nghĩ tới nãy giờ thì Chaeyoung cũng đành chịu. Lisa bắt cóc Chaeyoung thì cũng chẳng có gì để làm với cô hết, Chaeyoung có là cái ý nghĩa gì với Lisa đâu. Chậc, đôi khi người thông minh suy nghĩ cũng đơn giản ghê, Chaeyoung đâu phải chỉ có giá trị như cả một gia tài, bản thân cô ấy đã là một món trang sức vô giá rồi.Đi lòng vòng hơi xa về phía đông, Lisa quẹo gấp ở một đường vòng cung ngoạn mục khiến Chaeyoung chới với lao thẳng vào lưng cô ấy với lực ép cực mạnh nhờ cân nặng và toàn bộ lực kéo. Lisa bây giờ mà quay lại tung một đấm vô mặt Chaeyoung thì cô cũng chịu thua, cú va chạm ấy không khiến Lisa bị thoát vị đĩa đệm cũng thật là kì diệu biết bao.- Cậu có sao không? - Chaeyoung hối lỗi lên tiếng trước.- Thay vào đó cậu nên chiêm ngưỡng khung cảnh đi - Lisa nói mà không quay đầu lại, tay vẫn đang xoa chỗ bị va đập.Chaeyoung nhìn xa về phía trước, miệng há hốc thành đủ thể loại biểu cảm với hình ảnh hiện ra trước mắt. Con đường trải dài khuất tầm mắt đang rộng tay chào đón hai cô gái. Bên cạnh hàng cây rợp bóng mát đó là một bờ hồ đẹp như trong cổ tích với những chú vịt thảnh thơi ngủ quên trên làn nước xanh. Lisa vừa đạp trở lại thì hàng trăm chiếc lá vàng ùa theo cơn gió thoảng rải lên con đường một sắc màu lãng mạn hoàn toàn khác trước. Chaeyoung nghe làn gió mát thổi lên từ lòng hồ gợn sóng, cảm giác như cô đang được sống ở một nơi yên bình và xa lạ không phải là Seoul.- Làm cách nào mà cậu lại biết tới nơi này vậy Lisa? - Chaeyoung hỏi với vẻ ngưỡng mộ.- À ừ tớ hay đạp xe lang thang để kiếm một chỗ yên tĩnh đọc sách, có lần tình cờ umma nhờ tớ mang đồ qua nhà họ hàng nên tớ đi ngang qua đây - Lisa cũng đang thong thả tận hưởng khung cảnh đẹp.- Có vẻ hơi kì khi tớ hỏi điều này nhưng...tại sao cậu lại chở tớ đến đây? - Chaeyoung e dè hỏi khẽ.Đó là điều quan trọng, không, là cực kì quan trọng mới đúng. Lisa và Chaeyoung tuy không ở gian đoạn khó khăn khi phải nhìn mặt nhau nhưng mà dám nhìn rồi mà có thể thoải mái trò chuyện là một điều quá ảo chứ chưa nói tới một thứ quá xa xỉ như chia sẻ nơi chốn riêng tư. Lisa chẳng rõ điều gì xui khiến cô làm vậy nhưng cô hoàn toàn tự nguyện giới thiệu nơi tuyệt vời này cho Chaeyoung. Lý do nói ra thì vô cùng đơn giản:- Tớ luôn nghĩ gia đình cậu có một khuôn viên tuyệt vời để làm mọi thứ nhưng khi nghĩ kĩ lại thì nó thiếu mất một thứ quan trọng cho việc đọc sách và thư giãn, đó chính là sự tự do.- Tớ thấy nhà tớ ổn mà, từ thư viện nhìn ra cũng có hồ nước và cây xanh bao quanh đó chứ - Chaeyoung biết là có gì đó khác biệt giữa sân vườn nhà cô và nơi đẹp đẽ này nhưng so về vật chất thì hai bên không thua kém nhau mấy.- Đúng là mấy người nhà giàu ở trong lồng trong chậu riết thành quen. Làm sao mà giống nhau được.- Vậy điểm khác biệt là gì? - Chaeyoung không hề có ý làm khó Lisa nhưng về logic thì nhà cô không thua gì, nếu không muốn nói là an toàn hơn.- Nó khác và nó tốt hơn vì đây là nơi tớ giới thiệu cho cậu chứ sao - Lisa nói với giọng gần như giận dỗi.- Ừh đúng ha - bây giờ thì Chaeyoung đã tìm được câu trả lời, quan trọng không phải là cảnh đẹp ra sao, mọi thứ thế nào mà là đến đó cùng ai.Chaeyoung không ý kiến thắc mắc nữa, cô vươn vai ra để hít thở làn không khí trong lành đến từ bờ hồ và hàng cây xanh. Chaeyoung đong đưa chân như đang chơi đùa với gió, những giai điệu "The way" cứ thế tự nhiên nhảy nhót trên vành môi."So don't you worry, baby you got meI got a bad boy, I must admit itYou got my heart, don't know how you did itAnd I don't care this is it babeI don't want to hide the way I feel when you're next to meI love the way, I love the wayBaby I love the way, ooh I love the wayThe way I love you"Lisa ngồi trước của những vòng quay nghe loáng thoáng giọng husky ai đó hát tiếng Anh mà không đủ trình độ dịch hiểu nên chỉ biết căng tai hết cỡ trong bất lực. Lisa nghĩ là cô cần phải cải thiện ngoại ngữ của cô chí ít là khi cô còn chơi với Chaeyoung nhưng ý nghĩ chính trong cô vẫn là 'giọng Chaeyoung nghe du dương thật, rất dễ đưa người khác vào giấc mộng, hèn gì mà cô ấy lại nổi tiếng đến vậy'. Những câu khen đó, Lisa đương nhiên sẽ không bao giờ nói ra nhưng cô tin nếu Chaeyoung đủ nhạy cảm, cô ấy sẽ hiểu. Chaeyoung thì làm sao mà hiểu nổi khuôn mặt tỉnh bơ và cái kiểu suốt ngày im re không nói gì của Lisa, cô chỉ thấy hơi ngại khi lại vô tư thể hiện giọng hát trước một người mà cô rất ngưỡng mộ. Giữa con đường vắng lặng, ngoài âm thanh của gió nhẹ chỉ tồn tại duy nhất tiếng động phát ra từ vòng dây xích cạ vào răng cưa xe đạp sau đoạn phiêu bất chợt của Chaeyoung. Lisa đã đạp qua chỗ này không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần duy nhất cô thấy nó dài vô tận trong một sự im lặng khó thở. Cuối cùng, Lisa cũng không thể che giấu cảm xúc khi mà chính cô còn cảm thấy quá ngượng ngùng dù không hề phải đối mặt với cô gái xinh đẹp đằng sau.- Cậu hát hay lắm.- Oh - Chaeyounh bất ngờ, hoàn toàn shock khi Lisa lại khen cô như thế nên cô không thể có phản ứng nào khác ngoài tiếng cảm thán Oh!- Tiếng Anh nghe cũng ổn nữa – Lisa nói rồi lại phải tự đưa tay cú bản thân một cú vào đầu, trời ơi Chaeyoung là made in Australia mà.- Oh cám ơn cậu, tớ...bình thường à. Cậu mới là người hát hay nhất đó, từ hôm nghe cậu hát trong buổi văn nghệ trường năm ngoái, tớ đã hoàn toàn yêu giọng hát của cậu – Chaeyoung sau khi lấy lại bình tĩnh đã ngay lập tức nói rất nhiều.Lisa ngẫm nghĩ rồi hiểu ra lý do vì sao Jennie lại gọi Chaeyoung là fan hâm mộ của cô. 'À thì ra là thích giọng hát, vậy mà cứ nghĩ là cậu ấy muốn kiếm chuyện gì với mình chứ phew'. Thích và hâm mộ là hai khái niệm khác nhau, trong hâm mộ bao gồm nghĩa "thích" nhưng thích đó không phải là kiểu chuyển hóa để nó biến thành mối quan hệ. Cơ bản, fan hâm mộ thường không bao giờ có ý nghĩ ngông cuồng rằng họ và thần tượng sẽ là một cái gì đó thân thiết đặc biệt dù khi trở thành fan, họ không ít lần khát khao điều đó. Từ hâm mộ đến thích là một khoảng cách vừa gần vừa xa, nhưng sẽ tốt nhất nếu nó không trở thành một bởi vì fan thường hay bị nhầm lẫn giữa hai định nghĩa và cho ra những quyết định sai lầm khi đã ở quá gần với thần tượng của họ. Chaeyoung đối với Lisa là hâm mộ, không phải thích. Còn Lisa đối với Chaeyoung là không hâm mộ và không thích mà là đoạn giữa. Nếu hai bức tường bị xô đổ, liệu khi Lisa can đảm bước qua thì Chaeyoung có đủ tự tin để bước lại?Đó là câu hỏi lớn nhưng còn ở rất, rất xa ở phía tít chân trời kia, hiện giờ họ vẫn là bạn cùng lớp bàn trước bàn sau và đang dần dần cởi mở hơn trong tình bạn mới quen của họ. Lisa không biết Chaeyoung có gì đó kì lạ không nhưng cô nghĩ là cô muốn thân hơn với Chaeyoung, Chaeyoung có vẻ là một người bạn tốt và vô hại với cô.Lisa chở Chaeyoung qua con đường đẹp cô thường đọc sách rồi tiến vào khu dân cư. Chaeyoung nhìn những hàng quán nho nhỏ kề sát nhau đủ màu sắc mùi vị với cảm giác thích thú hiện rõ. Chaeyoung đã từng được appa dẫn đi du lịch cùng gia đình qua rất nhiều quốc gia xinh đẹp và lộng lẫy trước đây, nhưng một phiên chợ chiều giống như ở vùng nông thôn thì chưa từng. Mặt hồ kia không phải là sông Venice, những căn nhà bé kia cũng không phải là tháp Eiffel, những con người đang vui vẻ trò chuyện kia cũng không mang phong cách lịch thiệp của người dân xứ Ăng lê nhưng Chaeyoung thích điều này hơn vì cô đang ở Hàn Quốc và trên hết là cùng với một người cô hâm mộ có quốc tịch Nam Hàn.Lisa xoay đầu lại, vui vẻ giới thiệu cho Chaeyoung vì cô đoan chắc là tiểu thư danh giá của họ Park không đời nào lại đến những nơi này. Nó rất gần Seoul, nằm trong lòng Seoul nhưng chẳng có chiếc xe ôtô hạng sang biển số Seoul nào có thể ghé vào con đường hẹp nhỏ có vẻ tồi tàn và rẻ rúng này, hẻm xéo chỉ dành riêng cho những người thực sự muốn thưởng thức Seoul theo đúng chất của nó thôi.- Chỗ này là chợ cuối tuần, tớ hay thường gọi nó là hẻm xéo vì nó phức tạp và lộn xộn như cái chỗ chuyên mua đồ dùng phù thủy trong Harry Potter ấy. Chỗ này vui lắm, vừa có đồ ăn ngon lại vừa có mấy món đồ chơi mà tớ chắc chắn là cậu không bao giờ tìm thấy ở mấy trung tâm thương mại đâu – Lisa nở nụ cười tươi rói pha lẫn một chút tự hào trong đó.- Tớ thích nơi này lắm, cảm ơn cậu nhiều nha – Chaeyoung cong mắt cười, cô thích nơi này một mà thích nụ cười baby của Lisa tới mười lận.- Ghé vào đây ăn sundae đi, cậu sẽ ghiền ngay lần thử đầu tiên.Lisa quẹo xe vào một quán có cái tên ngộ nghĩnh rồi để xe dựa luôn vào cây cột chăng tấm bạt. Bác chủ quán có vẻ quá quen với Lisa nên đon đả chào đón.- Con gái của ta, sundae (ruột lợn nhồi) luộc hay sundae xào đây? Một phần tổng hợp mỗi thứ một cái nhé, hôm nay ta vui nên nấu cực ngon luôn.- Nae, hai luộc hai xào, một gunmandu (bánh bao rán) và một bát súp eomuk (chả cá) nha bác gái, con đi với bạn nữa ạ.- Ồh lần đầu ta thấy con đi với bạn đó. Cô bé xinh quá, hai con thật dễ thương.Đại loại bà chủ quán chỉ nhận xét chung chung là hai cô gái rất đáng yêu nhưng tự nhiên bác ấy lại bảo "hai con thật dễ thương" làm như đang khen couple làm hai người bất giác vừa bước vào quán đã ngay lập tức bị hơi nóng từ chảo xào sundae làm cho nóng mặt đỏ lừ. Lisa phe phẩy tay để xua làn khói mù mịt trước mặt vừa để nhiệt độ giảm xuống vừa nói lảng sang chuyện khác.- Cậu có hay ăn sundae không?- À đây là lần đầu tiên tớ thấy nó đấy, trước đây thì có nghe nói nhưng chưa từng thử - Chaeyoung nhìn chủ quán tất tả lật những xiên ruột lợn màu vàng đang nổ lách tách cùng với những giọt dầu reo vui trên bếp với vẻ thích thú và hiếu kì của đứa trẻ lần đầu được đến một nơi lạ lẫm.- Thiệt hả? Sao cậu có thể ở Hàn Quốc mà chưa từng ăn nó vậy? Cậu làm tớ shock thật đấy - Lisa biết đây chỉ là món ăn vặt nhưng Chaeyoung về Hàn Quốc cũng hơn hai năm rồi, sao lại chưa từng ăn nhỉ? Họ đang ở lứa tuổi mê mấy cái này nhất mà.- Tớ có lần thấy một xe đẩy bán đủ thứ đồ ngang qua, tớ đòi ăn thử nhưng appa nói mấy đồ này ăn sẽ bị đau bụng vì nó không có vệ sinh. Ý tớ là appa nói cái xe đó thôi chứ không phải chỗ này – Chaeyoung lật đật thêm vô câu sau sợ Lisa phật ý.- Appa cậu nói cũng phải, cậu không quen sẽ rất dễ bị ngộ độc thực phẩm nhưng không thử thì sẽ uổng phí nửa cuộc đời. Cậu sẽ không muốn nửa cuộc đời còn lại tiếc rẻ giây phút thần thánh này đúng không? – Lisa lăm le xiên sundae xào như cầm cây kiếm yêu cầu Chaeyoung năn nỉ xin tha mạng nhưng vẫn sẽ đâm chết cô ấy.- Tớ đương nhiên phải thử rồi, trông nó ngon thế kia cơ mà – Chaeyoung liếm môi, không phải cô vì sợ Lisa buồn mà cô muốn thử nó lắm luôn, đau bụng cũng đáng lo thật nhưng nửa cuộc đời cũng đáng giá lắm chứ bộ.Chaeyoung cắn một miếng nóng hổi, để vị cay và mằn mặn vừa lưỡi âm thầm trườn vào từng kẽ răng và thở ra một bụm khói nóng. Lisa ngồi cạnh hồi hộp chờ đợi phản ứng của Chaeyoung còn hơn đợi phát bài kiểm tra trong lớp nữa.- Ngon quá! – Chaeyoung giơ ngón cái lên thay cho nút Like rồi tiếp tục ăn cái vèo hết nguyên cây trong cái mở miệng cười rộng ngoác của Lisa.Chaeyoung ăn sundae luộc rồi các món kèm cũng được thưởng thức ngon lành sau đó. Chưa đủ bụng, Chaeyoung ngó sang bên trái thấy quá trời mấy món lạ mắt nên cô kéo tay Lisa chỉ trỏ:- Lisa, bên kia là cái gì nhìn ngon quá kìa?- Đó là kopchang (ruột non bò/lợn nướng) và japchae (miến trộn), rồi còn gà rán tẩm vừng với bánh xèo nữa, chúng ta đi nào.Lisa thậm chí quăng luôn xe ở đó, cô đi qua trước dẫn đường vì cũng đang đói bụng muốn ăn. Tới quán kopchang rồi, Lisa mới nhận ra Chaeyoung không ở ngay sau cô, Lisa cố vươn tầm nhìn hạn chế do chiều cao khiêm tốn của mình tìm quanh một lượt nhưng không thấy. Mãi cho tới khi Chaeyoung vẫy vẫy tay la lớn, Lisa mới thấy cô ấy.- Lisa tớ ở đây nè, help me please.Giọng Chaeyoung ồn bằng cả chục gian hàng cộng lại làm ai cũng ngó nhìn khiến cô nàng muốn độn thổ luôn giữa đám đông. Lisa phá ra cười với dáng vẻ quê độ và ánh mắt tò mò của các thím đi chợ gần đó. Lisa liên tục cúi đầu thay cho lời xin lỗi vì đã làm kinh động tới các dì các cô trên đường chạy tới chỗ Chaeyoung. Chaeyoung thấy Lisa tới là liền ngay lập tức chạy thẳng hướng cô ấy đứng, quá đáng nhất là bay vào ôm người ta chặt cứng dù không được cho phép trước đó. Bây giờ là tới phiên Lisa đỏ mặt ngại ngùng trước mọi người vì hành động quá khích của cô bạn.- Chaeyoung, mọi người nhìn kìa – Lisa không dám đẩy ra, chỉ dám thì thầm vào tai Chaeyoung.- Ah nae xin lỗi cậu – mặt Chaeyoung nóng chín như thể ai đó vừa vô tình đánh rớt hai giọt sơn đỏ lên má cô ấy.- Ha ha cậu dễ thương thật đấy Chaeyoung – Lisa bất giác nói ra những suy nghĩ trong lòng.- ...Sau câu nói đó, tự Lisa cũng thấy kì nên cô đưa tay lên gãi gãi đầu còn Chaeyoung thì đã buông tay khỏi vòng ôm từ nãy giờ rồi. 'Aish ngốc quá, tự nhiên lại khen cô ấy dễ thương. Mày đúng là đồ bỏ đi mà, Lisa'. Lisa đột ngột cầm tay Chaeyoung lên rồi đặt vào vạt áo của cô. Chaeyoung còn đang tròn xoe mắt nhìn thì Lisa đã giải thích:- Nắm chặt nhé, cô bé lạc mẹ giữa chợ.Chaeyoung nhanh chóng hiểu ra và tặng Lisa nụ cười say đắm lòng người của cô:- Tớ biết rồi. Cậu cũng dễ thương lắm đó, Lisa.Lisa miễn bình luận, cô đang bận đỏ mặt mà.Hai cô gái ăn quá trời món cho tới lúc bụng hai đứa tròn ỉn và không tài nào nhét nổi một miếng kim chi cải thảo vào chỗ nào nữa trong dạ dày thì mới uống một chén canh rong biển thay cho lời kết ẩm thực. Lisa mang Chaeyoung tới đây không phải chỉ để ăn uống không thôi đâu, cô còn bắt Chaeyoung nắm vạt áo cô để cô dẫn cô ấy đi mua sắm mấy đồ linh tinh nữa cơ. Chaeyoung ngỡ ngàng nhìn những món đồ trang trí vòng lưu niệm xanh đỏ vàng hấp dẫn với mức giá cực kì rẻ cùng khuôn mặt ngơ ngác thích thú.- Trời ơi tiếc quá, tớ không mang theo tiền mặt, ở đây lại không cho cà thẻ - Chaeyoung nhìn một lượt rồi than thở.- Sẽ còn những lần sau mà. Hôm nay kỉ niệm ngày đầu tiên cậu tới với hẻm xéo, tớ sẽ tặng cậu một chiếc lắc tay khắc chữ nhé – Lisa đang vui nên cô muốn đối xử thật tốt với Chaeyoung để bù lại những lạnh lùng và thành kiến trước đây.- Thật ư? Tớ chọn chữ nhé.Chaeyoung ngồi nhăn trán suy nghĩ trong lúc Lisa cầm lên một chiếc vòng có sợi dây rút màu hồng với thanh gỗ nhỏ màu nhã ở giữa vì cô nghe nói Chaeyoung rất cuồng màu hồng. Độ chừng 10 phút sau, Chaeyoung vỗ tay tâm đắc.- Tớ biết rồi, tớ sẽ khắc chữ "Li to Chaeng" để luôn nhớ rằng đây là món quà tuyệt vời Lisa đã tặng cho Chaeyoung.- Okay.- Lần sau, tớ nhất định sẽ tặng lại cho cậu một cái lắc tay khắc chữ "Chaeng to Li" – Chaeyoung lại show mắt cười với Lisa.- Mà này, cậu đeo mấy chất liệu này có ổn không đó, không bị dị ứng chứ? – Lisa nghĩ tới lời cảnh báo của appa Chaeyoung và suy ra.- Làm gì có chuyện đó, cậu làm như thể tớ là cái gì vậy á – Chaeyoung bĩu môi.- Thì cậu đúng là cái gì đó mà. Không ăn ngoài đường vì sợ đau bụng, không dám mặc đồ ngoài chợ vì sợ da mẫn cảm, mới đi thử giày có chút xíu thì đã than đau chân, rút cục mấy người nhà giàu các cậu lớn lên bằng cách kì diệu nào vậy? – Lisa tỏ ý "kì thị".- Sau hôm nay, tớ nghiệm ra rằng cuộc sống của tớ hơi nhàm chán nhưng không có tới mức như cậu nghĩ đâu, chẳng qua appa bao bọc tớ kĩ quá và tớ thì quen với thế giới an toàn của tớ nên chưa kịp thích nghi thôi – Chaeyoung bào chữa cho cái năng khiếu "giàu" bẩm sinh của bản thân.Lisa thật ra còn nghĩ tới quá trời thứ hậu họa sau đó của việc giàu có từ khi mới sinh ra cho Chaeyoung nữa nhưng cô cảm thấy nhiều chuyện vậy đủ rồi. Cô không ở cái vai trò có quyền lên tiếng về việc ai đó sinh ra trong gia đình giàu có nào đó, cái đó không nói thì người ta cũng thừa biết, mà nói ra rồi thì y như đang gato vậy.Trời đổ bóng chiều nhanh trên những rặng cây, các hàng quán càng lúc càng rộn rã hơn cho phiên chợ đêm cùng những chiếc bóng đèn chong vội. Chaeyoung kéo tay Lisa khi trời gần như tối hẳn và sau khi nhận được cuộc gọi của appa cô.- Trễ quá rồi, appa tớ hối về đó.- Ôh nhưng tớ còn chưa dẫn cậu đi thả đèn trên hồ mà, phải đợi tới tối mới làm được – Lisa quên mất là cô khác Chaeyoung, cô có thể đi đâu cô thích miễn về nhà trước 9 giờ và gọi điện báo trước.- Nó có mất nhiều thời gian không? Tớ cũng muốn thử...nhưng... - Chaeyoung ngần ngại, trong cô đang là hai phiên bản thiên thần ác quỷ oánh lộn với nhau.- Đi thôi.Lisa nắm tay Chaeyoung rồi kéo đi về phía hồ, đôi chân tăng tốc tối đa để kịp cho tất cả. Trong cái nắm tay của Lisa, Chaeyoung nghe nhịp tim mình thình thịch đập vì phải chạy cho kịp với thân hình bé nhỏ đó và vì một điều gì đó nữa Chaeyoung lờ mờ nhận ra nhưng lại không thể thừa nhận. Chaeyoung thích cách cô gái chạy trước mạnh mẽ siết hờ nơi cổ tay cô – không quá sát sao thân mật nhưng cũng chẳng hờ hững xa cách như khoảng cách giữa hai người lúc này. Chaeyoung mỉm cười lần thứ rất nhiều trong ngày nhưng Lisa không thể nhận ra. Nếu Lisa cứ thế quay đầu lại, va trúng đôi mắt cười đẹp đẽ ấy, Lisa có bất chấp mà ôm cô ấy vào lòng như Chaeyoung làm lúc nãy không?Lisa dẫn Chaeyoung lên một chiếc cầu gỗ chỉ làm chênh ra một đoạn so với mặt hồ rộng bao la. Đống giấy nhiều màu ban nãy được Lisa gỡ ra và bắt đầu gấp thuyền, Chaeyoung lớ ngớ nhìn Lisa làm rồi cũng từ từ bắt chước theo. Lisa chỉ làm đúng chín chiếc vừa đúng với chín màu trong đống giấy rồi lấy nến và bật lửa ra. Một mẩu giấy nhỏ cuộn lại thành hình chiếc nón được úp lên trên cây nến tạo ra ánh đèn cùng màu với sắc giấy lung linh huyền ảo.- Cậu nhìn nhé, cái này gọi là thả đèn hoa đăng đó. Người xưa hay làm như vậy để cầu nguyện những điều tốt đẹp giống như đi chùa hay nhà thờ vậy – Lisa thả chiếc thuyền màu đỏ xuống nước trước rồi mới dùng tay quạt khẽ nước để chiếc thuyền trôi đi.Nhìn chiếc thuyền chông chênh chở trên mình cây nến đang cháy, lòng Chaeyoung thấy thanh thản lạ kì. Cô không biết ước mơ thầm kín Lisa gửi trong đó là gì và có thành hiện thực trong tương lai không nhưng cô biết một trong những ước mơ của cô đã biến thành sự thực. Park Chaeyoung có tất cả mọi thứ mọi người muốn có nhưng Park Chaeyoung lại không có cái mà tất cả mọi người có, Chaeyoung xinh đẹp, giàu có và thông minh không hề có tuổi thơ – một tuổi thơ đúng nghĩa như Lisa và những cô gái khác đã từng trải qua.Chaeyoung cùng Lisa thả hết những chiếc thuyền rồi mỉm cười nhìn chúng dập dềnh vượt qua cơn bão cuộc đời để tới một bến đỗ hạnh phúc nào đó ở bờ bên kia cùng những giấc mộng lớn lao của hai cô gái trẻ. Giá mà chiếc điện thoại không reo lên vào lúc đó, niềm vui của Chaeyoung đã trọn vẹn hoàn toàn rồi.- Ôi không appa tớ lại gọi, tớ nghĩ là chúng ta nên về thôi, không, phải về mới đúng.- Để tớ đưa cậu về.Lisa vội vàng còn hơn lúc nãy, cô lấy xe đạp và guồng chân đạp ra khỏi phiên chợ tấp nập buổi đêm mà không nói lời nào. Đến con đường đẹp như mơ lúc nãy, những chiếc đèn lồng được treo dọc lên nó bật sáng khiến Chaeyoung không khỏi bàng hoàng trước mức độ đẹp kì ảo của nó. Miệng Chaeyoung không thể khép lại được khi cơn gió thổi qua khiến hàng vạn chiếc lá xôn xao rời cành cùng vẻ lấp lánh từ ánh sáng của những ngọn đèn lồng. Chaeyoung cảm giác như cô đang đi giữa muôn vì sao, dải ngân hà liền một mạch uốn cong quanh bờ hồ và trải thảm mời cô dạo bước lên nó. Giọng Lisa lúc đó nghe như từ một miền đất xa xôi nào đó vọng lại từ trên trời, vô thực và mờ ảo lạ lùng.- Người ta nói hai người yêu nhau, nếu cùng đi trên con đường này vào đêm trăng cho tới cuối đường thì nhất định sẽ ở bên nhau dù có gặp bao ngăn cách đi nữa. Con đường này là một sợi dây định mệnh gắn kết hai nhân duyên lại với nhau và chỉ đứt khi họ không thể cùng nắm lấy thứ hạnh phúc mỏng manh đó.Chaeyoung và Lisa không phải là hai người yêu nhau nhưng liệu họ đi hết sợi duyên số mệnh kia, họ có gặp nhau ở đâu đó không?Đoạn quẹo đã ở rất gần phía trước, Chaeyoung dù biết cô không có gì để chờ đợi nhưng trong lòng lại trào lên một chút cảm giác nóng lòng muốn cùng Lisa đi hết đoạn đường. Chaeyoung gần như nhắm mắt lại vì hồi hộp nhưng một ai đó đi ngược hướng ngay trước khi Lisa kịp bẻ cổ lái đã làm tan biến đi tất cả một cái gì đó vừa lướt qua cô khi cùng Lisa dạo bước trên con đường lãng mạn này.Người đi ngược chiều nỗi nhớ kia Lisa không hề quen nhưng Chaeyoung lại biết rất rõ. Chàng trai đó đối với tuổi thơ của cô gái họ Park là tất cả với cô.- Jackson.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store