Longfic Gav H Yeu Toi Duoc Khong
Jung Ho Seok đó là cái tên thật của anh, nhưng cậu chẳng bao giờ gọi anh bằng cái tên đó. J-Hope ,đó mới là cái tên cậu gọi anh, vì nó hay và rất có ý nghĩa ,'Hi vọng' cậu gọi anh với cái tên đó và rồi mọi người cũng vậy.Anh, người con nuôi của ba mẹ cậu.......Ba mẹ cậu đã mất do một vụ tai nạn ,nên cậu sống với J-Hope, cậu không coi anh là anh trai mà từ lâu đã tồn tại một tình cảm khác đối với anh.Cậu ,Kim Tae Hyung nhưng mọi người thường gọi cậu là V,cái tên này là do ba cậu đã đặt nó,năm nay đã 18 tuổi,đã tốt nghiệp và chuẩn bị thi lên đại học...còn anh,J-Hope năm nay 20 tuổi, sau khi tốt nghiệp cấp ba thì không có đi đại học mà anh đã đi làm thêm để kiếm tiền nuôi cậu ăn học
......cậu lo lắm ,anh không biết làm gì mà lại có rất nhiều tiền,về công việc làm thêm thì cậu có hỏi vài lần nhưng anh không nói cho cậu biết hiện tại anh làm gì...V, cậu vừa học vừa làm thêm để kiếm tiền, không phải vì anh không lo đủ cho cậu , mà do cậu thích làm thế để kiếm thêm tiền tiêu vặt không cần phải xin anh, mà cũng vì cậu đã lớn và cũng nhất vì V lo cho J-Hope sẽ vất vảTrôi qua thật nhanh, mới ngày nào bước vào cấp ba ,nhưng giờ cậu đã sắp là sinh viên của trường đại học rồi đấy.......sáng nay cậu nhận được kết quả nên đã vội vã đến trường ....
Tối về với khuôn mặt hớn hở, định khoe khoang với anh,lúc vào nhà đã thấy mùi thức ăn nghi ngút, V bước xuống nhà bếp thì thấy J-Hope đã làm đầy một bàn thức ăn để chúc mừng cậu,trên đó còn có bánh ngọt,nến và chút đồ uống.....
Cậu vừa vào ,J-Hope liền lên tiếng :
''Chúc mừng em, cậu nhóc ,em đã lớn thật rồi,đã lên đại học rồi cơ đấy '' Cậu cười hớn hở rồi đáp :
'' cảm ơn anh, đã làm tiệc chúc mừng cho em''
Vừa cười cậu vừa hỏi tiếp :
''sao nay anh làm về sớm thế ,vì em nên mới về sớm?''
Anh đáp :
'' chẳng nhẽ không thể vì em mà về sớm được sao ''
J-Hope lại cười rồi nói:
'' thôi,bắt đầu bữa tiệc đi chứ,nến sắp tắt rồi này''
Hai người bắt đầu ngồi vào bàn ăn và tổ chức bữa tiệc chúc mừng cho cậu, hai người vừa ăn ,vừa nói chuyện về chuyện nhập học của cậu....ăn không được bao lâu thì J-Hope có điện thoại gọi đến ,anh ra ngoài nghe máy xong thì quay lại với gương mặt không vui, anh nói cậu :
''V à, ăn xong thì em ngủ sớm đi,không cần đợi anh về ''
Cậu nghe anh nói vậy ,tâm trạng cũng hơi không vui,nay là bữa tiệc của cậu mà ,sao anh có thể bỏ cậu lại, nhưng vì thấy tâm trạng anh không tốt nên cũng vui vẻ chào tạm biệt anh... Một mình ăn nốt số thức ăn còn lại, cậu no căng bụng , dọn dẹp sạch sẽ xong ,cậu đi tắm ,lúc đi tắm lại nghĩ đến J-Hope vì mình mà làm một đống chuyện như vậy cậu rất vui, tắm xong với tâm trạng thoải mái cậu hát lên giai điệu quen thuộc ,bài hát này là bài hát cậu với anh đều rất thích , sắp xếp chút đồ cho ngày mai đến trường xong, cậu lên giường trằn chọc mãi mà không thể nào ngủ được ,thì bỗng dưng chuông điện thoại reo lên
Nhìn màn hình ,hóa ra là J-Hope gọi, cậu lập tức bắt máy :
'' Alo''
Đáp lại cậu không phải là giọng nói quen thuộc của anh trai cậu mà là của một người đàn ông lạ:
'' Chào cậu,cậu là em của J-Hope phải không?''
Nghe hỏi vậy,cậu đáp :
'' Dạ ,phải''
Người kia nghe xong câu trả lời ,cười nhếch miệng rồi nói :
''À, vậy làm phiền cậu đến đây đón anh trai cậu về, anh ta có chút chuyện nên say ở đây''
Hắn nói sẽ gửi địa chỉ cho cậu rồi cúp máy.
Cậu nhăn mặt,rồi tự nghĩ :''anh sao vậy?chưa có bao giờ anh say đến mức cần cậu phải đón''. Nhưng là cuộc gọi từ số máy của anh,nên V nghĩ là mấy người bạn của anh gọi đến, cậu cũng không nghi ngờ gì nữa mà vội vàng cúp máy ,thay nhanh một cái áo sơ mi trắng và với cái áo khoắc trên giá ,khóa cửa rồi ra bắt xe bus đến địa chỉ mà người đàn ông lúc nãy gọi cho cậu gửi đến.Đến nơi, cậu mới biết đây là "Bóng Đêm",nơi dành cho những con người có tiền và có thú xa hoa, nhưng tại sao anh trai cậu lại ở đây?anh làm ở đây ư? Dẹp đi suy nghĩ. Cậu đi vào trong, tìm đến căn phòng Vip số 7, như trong địa chỉ, cánh cửa vừa được mở ra ,cậu nhìn thấy một thân J-Hope,đầu chảy máu và nằm bất tỉnh ở dưới sàn ,không chỉ có riêng anh . Mà còn có mấy người bạn lần trước đến nhà chơi cũng nằm bất tỉnh ở đó, còn có người quỳ trên sàn ,mặt mũi sưng vù chảy đầy máu ,anh ta quỳ trước một người đàn ông , miệng lẩm bẩm xin xỏ gì đó...Người đàn ông đó nhìn qua đã cho người ta cái cảm giác lạnh băng khó gần ,hắn mặc bộ đồ đen nên càng toát lên làn da trắng muốt của hắn,chỉ là lướt qua nên cậu cũng không nhìn rõ nữa... Không trần trừ gì nữa,cậu nhanh chân chạy vào bên trong,đến bên cạnh J-Hope,gọi anh :
'' J-Hope,anh mau tỉnh dậy đi''
Cậu bắt đầu khóc:
''anh dậy đi,đừng như vậy em...em sợ lắm''
Đáp lại tiếng gào của cậu là sự im ắng trong căn phòng...không biết gọi anh được mấy lần thì gáy cậu một trận đau đớn ,cậu lập tức bất tỉnh, mất ý thức...
''Đi thôi''
Đó là câu nói của người đàn ông đó ,bỏ lại J-Hope và lũ đàn em của anh, hắn dời đi,ra khỏi Bóng đêm lên xe đã chuẩn bị sẵn và đi mất... Chẳng biết trong bao lâu nữa,có thể là một hay hai tiếng cậu đã tỉnh lại ,tỉnh lại trên chiếc giường xa lạ với cái gáy đau nhức ,cậu nhăn mặt ,tay xoa xoa cổ, nhìn xung quanh thì mới phát hiện ,cậu không hề biết đây là ở đâu ,ở chỗ nào? Sao cậu lại ở đây? Các câu hỏi cứ đó tràn ngập trong suy nghĩ của cậu..''V......V.....em mau đi ....mau đi đi......''
Trong cơn mê, anh thấy, tiếng cậu gọi anh hình như cậu còn khóc . Anh muốn tỉnh nhưng không thể nào tỉnh lại để nói cậu chạy đi,ở chỗ này nguy hiểm lắm,cậu yếu đuối không phù hợp với những chuyện này.... Tiếng nói mớ của J-Hope vang vọng cả một căn phòng bệnh
Bọn đàn em xung quanh thấy vậy liền đánh thức anh dậy
Bật dậy với khuôn mặt chảy đầy mồ hôi,anh nhìn xung quanh nhưng không có thấy cậu,anh nhớ hôm qua cậu ở bên anh mà....anh thấp thỏm ,túm Dum lại hỏi về cậu. Dum là người thân cận anh tin tưởng nhất trong đám đàn em và anh cũng nhờ Dum để mắt đến V...
''V....em đi đâu rồi?sao không có ở đây?''.
Anh gào lên,hỏi dồn dập Dum, đáp lại anh chỉ là gương mặt cúi sầm của Dum.Gương mặt anh càng chở nên lo lắng,anh nhớ lại lúc đó ,vì có cuộc gọi đến báo rằng đàn em của anh đắc tội với ai đó ở câu lạc bộ,vì nghĩ chỉ là hai ba chuyện thiếu tiền mà anh không có gọi thêm người mà trực tiếp đến đó.
Đến đó anh vào trong thì mới biết đàn em của anh đắc tội với một người không vừa ,nghe người của đám người kia kể thì mới biết bọn nó muốn cướp phòng của người này.Biết là vụ này không ổn,anh cũng đến trước người đó nói lời giải thích rồi sẽ đền bù .....
Hắn,một con người băng lãnh,nghe anh nói mà hắn cũng không buồn nhìn anh đến một cái, hắn nhìn ly rượu vang đỏ trên bàn, nghe anh nói xong,hắn nhếch miệng rồi nói người của hắn:
''Đủ rồi''
Lời nói của hắn vừa nói ra,hơn trục người của hắn xông vào ra tay với sáu bảy người của anh,hai bên đánh nhau rất quyết liệt ,nhưng do có ít người ,không đánh được lại đông mà anh và đàn em đã bị thương.
Bọn anh kẻ thương nặng kẻ thương nhẹ,người gãy tay,gãy chân,người bất tỉnh ,anh thì vì đỡ đòn cho một tên đàn em mà bị đập ghế vào đầu nên chảy rất nhiều máu..lúc gần mất ý thức ,J -Hope nhìn thấy đàn em của anh có người bị bắt quỳ xuống dưới chân của hắn,bị bắt phải xin lỗi..Sau đó ,anh lịm dần.... Hắn nhận lời xin lỗi nhưng biểu cảm vẫn lạnh băng,không buồn lên tiếng , hắn phẩy tay ,người của hắn là Jimin cũng kiêu ngạo mà nói :
''Tao tưởng bọn mày phải có gan lắm mới dám cướp phòng ''
dừng lại một chút rồi lại nói:
'' chậc,chậc, hóa ra lại là loại......TÉP DIU''
Hắn nhấn mạnh hai chữ cuối rồi cười to,mấy người đi theo hắn cũng ha hả cười...
Hừ~ Jimin thở mạnh rồi hỏi:
''bọn mày định tính sao đây,bọn tao đang đàm phán mà tại bọn mày mà mất hết cả hứng rồi ''
Cậu ta cũng không biết lên tiếng ra sao .
Anh không hẳn là ngất đi ,nên cũng không hoàn toàn mất ý thức nên nhớ đến bữa tiệc anh với cậu lúc nãy vì bỏ đi đột ngột mà gương mặt cậu khó chịu,trong vô thức anh rên nhỏ tên cậu :
''V''
Tiếng của anh thoát ra tuy bé nhưng trong căn phòng tĩnh mịch này lại đủ để mọi người trong phòng nghe dõ,
Jimin lên tiếng hỏi tên đang quỳ ở đó:
''hắn nói đến ai?''
Đáp lại câu trả lời của Jimim chỉ là sự im lặng. Hắn bực bội đá cho tên này mấy phát, vì đang bị thương mà lại tiếp tục chịu đòn,hắn ấp úng xin tha rồi trả lời :
''là ......là....em trai ''
Jimin,nghe xong mà cười thích thú, một thằng con trai mà lại gọi tên thằng em trai trong lúc này thì chắc là có gì đây,anh thật sự muốn nhìn cậu ta . Vả lại nếu cậu ta trông được thì lấy cậu ta coi như đồ để đền cho việc phá đám của bọn người này hôm nay.
Người đó vẫn ngồi đó, hắn vẫn không lên tiếng vẫn cứ để cho Jimin giải quết,dù gì cũng đàm phán xong về sớm hay không,không quan trọng..
''vậy gọi cậu ta đến đây đón anh trai mình đi ''
Jimin lạnh lùng ra lệnh,người kia cũng chỉ biết gật đầu nghe theo mà không dám cãi lại ,vì biết rằng nếu cãi lời thì lại bị ăn thêm vài cú ,đành bò đến bên J-Hope lấy điện thoại và gọi cho cậu.
Không bao lâu sau thì cậu đến đó, khi bước vào căn phòng cậu là trung tâm của sự chú ý ,cậu không trần trừ mà đến bên cạnh anh.Trong lúc mê man đó anh cũng nghe thấy tiếng cậu gọi.
Người đó khi nhìn thấy cậu không hiểu nghĩ gì mà lại nhếch mép , Jimin cũng biết ông chủ của mình có phản ứng .Bước đến gần chỗ cậu đang ngồi cạnh anh, nếu đưa cậu ta đi như vậy chắc chắn sẽ không chịu nên Jimin đành ra tay ,vì chỉ chú ý đến J-Hope mà bị Jimin đánh một đòn vào gáy kiến cậu ngất xỉu, rồi có người đưa cậu rời đi.
Bọn họ rời đi không bao lâu thì đàn em của J-Hope được gọi đến. Bọn họ cũng rời đi và đưa mấy người họ đến viện.....
Lúc đó cậu ở bên anh,vậy bây giờ cậu ở đâu? Cậu em trai anh yêu quý,tuy cậu không phải ruột thịt gì nhưng anh rất thương yêu cậu và coi cậu là em trai của mình
J-Hope ,anh bây giờ tức tối, đứng dậy muốn đi tìm cậu thì lúc này mới thấy có người quỳ dưới đất ,lên tiếng liên tục xin lỗi:
''anh à,em.....em thật sự xin lỗi''
Cậu ta tiếp tục nói :
''Chỉ vì ăn vài đòn mà....mà....em....''
Cậu ta nói ngập ngừng càng làm anh khó chịu,anh gắt lên:
''mày làm sao?mày đã làm trò gì?''
Cậu ta thâý anh tức giận vậy,càng lắp bắp:
'' em....là em gọi V đến, là em không tốt ,là em hại V''
J-Hope nghe xong,càng tức tối,anh quát lên:
''mày gọi em ấy đến làm gì,mày có điên không?''
Vừa nói anh vừa túm cổ áo cậu ta
'' chúng mày mau đi tìm em ấy về đây cho tao''
Nói xong,anh buông cậu ta ra,chuẩn bị đồ và rời khỏi bệnh viện.
......cậu lo lắm ,anh không biết làm gì mà lại có rất nhiều tiền,về công việc làm thêm thì cậu có hỏi vài lần nhưng anh không nói cho cậu biết hiện tại anh làm gì...V, cậu vừa học vừa làm thêm để kiếm tiền, không phải vì anh không lo đủ cho cậu , mà do cậu thích làm thế để kiếm thêm tiền tiêu vặt không cần phải xin anh, mà cũng vì cậu đã lớn và cũng nhất vì V lo cho J-Hope sẽ vất vảTrôi qua thật nhanh, mới ngày nào bước vào cấp ba ,nhưng giờ cậu đã sắp là sinh viên của trường đại học rồi đấy.......sáng nay cậu nhận được kết quả nên đã vội vã đến trường ....
Tối về với khuôn mặt hớn hở, định khoe khoang với anh,lúc vào nhà đã thấy mùi thức ăn nghi ngút, V bước xuống nhà bếp thì thấy J-Hope đã làm đầy một bàn thức ăn để chúc mừng cậu,trên đó còn có bánh ngọt,nến và chút đồ uống.....
Cậu vừa vào ,J-Hope liền lên tiếng :
''Chúc mừng em, cậu nhóc ,em đã lớn thật rồi,đã lên đại học rồi cơ đấy '' Cậu cười hớn hở rồi đáp :
'' cảm ơn anh, đã làm tiệc chúc mừng cho em''
Vừa cười cậu vừa hỏi tiếp :
''sao nay anh làm về sớm thế ,vì em nên mới về sớm?''
Anh đáp :
'' chẳng nhẽ không thể vì em mà về sớm được sao ''
J-Hope lại cười rồi nói:
'' thôi,bắt đầu bữa tiệc đi chứ,nến sắp tắt rồi này''
Hai người bắt đầu ngồi vào bàn ăn và tổ chức bữa tiệc chúc mừng cho cậu, hai người vừa ăn ,vừa nói chuyện về chuyện nhập học của cậu....ăn không được bao lâu thì J-Hope có điện thoại gọi đến ,anh ra ngoài nghe máy xong thì quay lại với gương mặt không vui, anh nói cậu :
''V à, ăn xong thì em ngủ sớm đi,không cần đợi anh về ''
Cậu nghe anh nói vậy ,tâm trạng cũng hơi không vui,nay là bữa tiệc của cậu mà ,sao anh có thể bỏ cậu lại, nhưng vì thấy tâm trạng anh không tốt nên cũng vui vẻ chào tạm biệt anh... Một mình ăn nốt số thức ăn còn lại, cậu no căng bụng , dọn dẹp sạch sẽ xong ,cậu đi tắm ,lúc đi tắm lại nghĩ đến J-Hope vì mình mà làm một đống chuyện như vậy cậu rất vui, tắm xong với tâm trạng thoải mái cậu hát lên giai điệu quen thuộc ,bài hát này là bài hát cậu với anh đều rất thích , sắp xếp chút đồ cho ngày mai đến trường xong, cậu lên giường trằn chọc mãi mà không thể nào ngủ được ,thì bỗng dưng chuông điện thoại reo lên
Nhìn màn hình ,hóa ra là J-Hope gọi, cậu lập tức bắt máy :
'' Alo''
Đáp lại cậu không phải là giọng nói quen thuộc của anh trai cậu mà là của một người đàn ông lạ:
'' Chào cậu,cậu là em của J-Hope phải không?''
Nghe hỏi vậy,cậu đáp :
'' Dạ ,phải''
Người kia nghe xong câu trả lời ,cười nhếch miệng rồi nói :
''À, vậy làm phiền cậu đến đây đón anh trai cậu về, anh ta có chút chuyện nên say ở đây''
Hắn nói sẽ gửi địa chỉ cho cậu rồi cúp máy.
Cậu nhăn mặt,rồi tự nghĩ :''anh sao vậy?chưa có bao giờ anh say đến mức cần cậu phải đón''. Nhưng là cuộc gọi từ số máy của anh,nên V nghĩ là mấy người bạn của anh gọi đến, cậu cũng không nghi ngờ gì nữa mà vội vàng cúp máy ,thay nhanh một cái áo sơ mi trắng và với cái áo khoắc trên giá ,khóa cửa rồi ra bắt xe bus đến địa chỉ mà người đàn ông lúc nãy gọi cho cậu gửi đến.Đến nơi, cậu mới biết đây là "Bóng Đêm",nơi dành cho những con người có tiền và có thú xa hoa, nhưng tại sao anh trai cậu lại ở đây?anh làm ở đây ư? Dẹp đi suy nghĩ. Cậu đi vào trong, tìm đến căn phòng Vip số 7, như trong địa chỉ, cánh cửa vừa được mở ra ,cậu nhìn thấy một thân J-Hope,đầu chảy máu và nằm bất tỉnh ở dưới sàn ,không chỉ có riêng anh . Mà còn có mấy người bạn lần trước đến nhà chơi cũng nằm bất tỉnh ở đó, còn có người quỳ trên sàn ,mặt mũi sưng vù chảy đầy máu ,anh ta quỳ trước một người đàn ông , miệng lẩm bẩm xin xỏ gì đó...Người đàn ông đó nhìn qua đã cho người ta cái cảm giác lạnh băng khó gần ,hắn mặc bộ đồ đen nên càng toát lên làn da trắng muốt của hắn,chỉ là lướt qua nên cậu cũng không nhìn rõ nữa... Không trần trừ gì nữa,cậu nhanh chân chạy vào bên trong,đến bên cạnh J-Hope,gọi anh :
'' J-Hope,anh mau tỉnh dậy đi''
Cậu bắt đầu khóc:
''anh dậy đi,đừng như vậy em...em sợ lắm''
Đáp lại tiếng gào của cậu là sự im ắng trong căn phòng...không biết gọi anh được mấy lần thì gáy cậu một trận đau đớn ,cậu lập tức bất tỉnh, mất ý thức...
''Đi thôi''
Đó là câu nói của người đàn ông đó ,bỏ lại J-Hope và lũ đàn em của anh, hắn dời đi,ra khỏi Bóng đêm lên xe đã chuẩn bị sẵn và đi mất... Chẳng biết trong bao lâu nữa,có thể là một hay hai tiếng cậu đã tỉnh lại ,tỉnh lại trên chiếc giường xa lạ với cái gáy đau nhức ,cậu nhăn mặt ,tay xoa xoa cổ, nhìn xung quanh thì mới phát hiện ,cậu không hề biết đây là ở đâu ,ở chỗ nào? Sao cậu lại ở đây? Các câu hỏi cứ đó tràn ngập trong suy nghĩ của cậu..''V......V.....em mau đi ....mau đi đi......''
Trong cơn mê, anh thấy, tiếng cậu gọi anh hình như cậu còn khóc . Anh muốn tỉnh nhưng không thể nào tỉnh lại để nói cậu chạy đi,ở chỗ này nguy hiểm lắm,cậu yếu đuối không phù hợp với những chuyện này.... Tiếng nói mớ của J-Hope vang vọng cả một căn phòng bệnh
Bọn đàn em xung quanh thấy vậy liền đánh thức anh dậy
Bật dậy với khuôn mặt chảy đầy mồ hôi,anh nhìn xung quanh nhưng không có thấy cậu,anh nhớ hôm qua cậu ở bên anh mà....anh thấp thỏm ,túm Dum lại hỏi về cậu. Dum là người thân cận anh tin tưởng nhất trong đám đàn em và anh cũng nhờ Dum để mắt đến V...
''V....em đi đâu rồi?sao không có ở đây?''.
Anh gào lên,hỏi dồn dập Dum, đáp lại anh chỉ là gương mặt cúi sầm của Dum.Gương mặt anh càng chở nên lo lắng,anh nhớ lại lúc đó ,vì có cuộc gọi đến báo rằng đàn em của anh đắc tội với ai đó ở câu lạc bộ,vì nghĩ chỉ là hai ba chuyện thiếu tiền mà anh không có gọi thêm người mà trực tiếp đến đó.
Đến đó anh vào trong thì mới biết đàn em của anh đắc tội với một người không vừa ,nghe người của đám người kia kể thì mới biết bọn nó muốn cướp phòng của người này.Biết là vụ này không ổn,anh cũng đến trước người đó nói lời giải thích rồi sẽ đền bù .....
Hắn,một con người băng lãnh,nghe anh nói mà hắn cũng không buồn nhìn anh đến một cái, hắn nhìn ly rượu vang đỏ trên bàn, nghe anh nói xong,hắn nhếch miệng rồi nói người của hắn:
''Đủ rồi''
Lời nói của hắn vừa nói ra,hơn trục người của hắn xông vào ra tay với sáu bảy người của anh,hai bên đánh nhau rất quyết liệt ,nhưng do có ít người ,không đánh được lại đông mà anh và đàn em đã bị thương.
Bọn anh kẻ thương nặng kẻ thương nhẹ,người gãy tay,gãy chân,người bất tỉnh ,anh thì vì đỡ đòn cho một tên đàn em mà bị đập ghế vào đầu nên chảy rất nhiều máu..lúc gần mất ý thức ,J -Hope nhìn thấy đàn em của anh có người bị bắt quỳ xuống dưới chân của hắn,bị bắt phải xin lỗi..Sau đó ,anh lịm dần.... Hắn nhận lời xin lỗi nhưng biểu cảm vẫn lạnh băng,không buồn lên tiếng , hắn phẩy tay ,người của hắn là Jimin cũng kiêu ngạo mà nói :
''Tao tưởng bọn mày phải có gan lắm mới dám cướp phòng ''
dừng lại một chút rồi lại nói:
'' chậc,chậc, hóa ra lại là loại......TÉP DIU''
Hắn nhấn mạnh hai chữ cuối rồi cười to,mấy người đi theo hắn cũng ha hả cười...
Hừ~ Jimin thở mạnh rồi hỏi:
''bọn mày định tính sao đây,bọn tao đang đàm phán mà tại bọn mày mà mất hết cả hứng rồi ''
Cậu ta cũng không biết lên tiếng ra sao .
Anh không hẳn là ngất đi ,nên cũng không hoàn toàn mất ý thức nên nhớ đến bữa tiệc anh với cậu lúc nãy vì bỏ đi đột ngột mà gương mặt cậu khó chịu,trong vô thức anh rên nhỏ tên cậu :
''V''
Tiếng của anh thoát ra tuy bé nhưng trong căn phòng tĩnh mịch này lại đủ để mọi người trong phòng nghe dõ,
Jimin lên tiếng hỏi tên đang quỳ ở đó:
''hắn nói đến ai?''
Đáp lại câu trả lời của Jimim chỉ là sự im lặng. Hắn bực bội đá cho tên này mấy phát, vì đang bị thương mà lại tiếp tục chịu đòn,hắn ấp úng xin tha rồi trả lời :
''là ......là....em trai ''
Jimin,nghe xong mà cười thích thú, một thằng con trai mà lại gọi tên thằng em trai trong lúc này thì chắc là có gì đây,anh thật sự muốn nhìn cậu ta . Vả lại nếu cậu ta trông được thì lấy cậu ta coi như đồ để đền cho việc phá đám của bọn người này hôm nay.
Người đó vẫn ngồi đó, hắn vẫn không lên tiếng vẫn cứ để cho Jimin giải quết,dù gì cũng đàm phán xong về sớm hay không,không quan trọng..
''vậy gọi cậu ta đến đây đón anh trai mình đi ''
Jimin lạnh lùng ra lệnh,người kia cũng chỉ biết gật đầu nghe theo mà không dám cãi lại ,vì biết rằng nếu cãi lời thì lại bị ăn thêm vài cú ,đành bò đến bên J-Hope lấy điện thoại và gọi cho cậu.
Không bao lâu sau thì cậu đến đó, khi bước vào căn phòng cậu là trung tâm của sự chú ý ,cậu không trần trừ mà đến bên cạnh anh.Trong lúc mê man đó anh cũng nghe thấy tiếng cậu gọi.
Người đó khi nhìn thấy cậu không hiểu nghĩ gì mà lại nhếch mép , Jimin cũng biết ông chủ của mình có phản ứng .Bước đến gần chỗ cậu đang ngồi cạnh anh, nếu đưa cậu ta đi như vậy chắc chắn sẽ không chịu nên Jimin đành ra tay ,vì chỉ chú ý đến J-Hope mà bị Jimin đánh một đòn vào gáy kiến cậu ngất xỉu, rồi có người đưa cậu rời đi.
Bọn họ rời đi không bao lâu thì đàn em của J-Hope được gọi đến. Bọn họ cũng rời đi và đưa mấy người họ đến viện.....
Lúc đó cậu ở bên anh,vậy bây giờ cậu ở đâu? Cậu em trai anh yêu quý,tuy cậu không phải ruột thịt gì nhưng anh rất thương yêu cậu và coi cậu là em trai của mình
J-Hope ,anh bây giờ tức tối, đứng dậy muốn đi tìm cậu thì lúc này mới thấy có người quỳ dưới đất ,lên tiếng liên tục xin lỗi:
''anh à,em.....em thật sự xin lỗi''
Cậu ta tiếp tục nói :
''Chỉ vì ăn vài đòn mà....mà....em....''
Cậu ta nói ngập ngừng càng làm anh khó chịu,anh gắt lên:
''mày làm sao?mày đã làm trò gì?''
Cậu ta thâý anh tức giận vậy,càng lắp bắp:
'' em....là em gọi V đến, là em không tốt ,là em hại V''
J-Hope nghe xong,càng tức tối,anh quát lên:
''mày gọi em ấy đến làm gì,mày có điên không?''
Vừa nói anh vừa túm cổ áo cậu ta
'' chúng mày mau đi tìm em ấy về đây cho tao''
Nói xong,anh buông cậu ta ra,chuẩn bị đồ và rời khỏi bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store