Longfic Fictional Girl Exo Sehun La Fan Lieu Co Tu Cach Yeu Anh
Nhưng mặt Hye Jin không có vẻ gì là ghen cả. Cô chỉ nhẹ nhàng cầm di động lên, nhìn Sehun cười hiền một cái rồi click bài Back của Infinite.Thế là mặt Sehun đen đi cả một mảng. -Trạm cuối rồi. 2 cháu không xuống sao?_Bác tài xế nhìn qua kính chiếu hậu hỏi 2 người.-Dạ? Trạm cuối? Nhưng chúng cháu đến tháp Namsan mà.-Tháp Namsan là chuyến 49. Chuyến này đến chợ Gwangjang.*chợ Gwangjang: thiên đường ẩm thực truyền thống lớn nhất tại Seoul. Các món ăn nổi bật của khi chợ này là pancake đậu xanh, tteokbokki, sundae (lòng), kimbap, bindaetteok ...-Vậy các cháu có xuống không? -Đi thôi_Sehun nắm lấy tay cô kéo xuống xe mặc cho gương mặt chưa khỏi ngạc nhiên kia.-Ơ. Oppa-Thế em định ngồi xe buýt rồi vòng về 1 chỗ khi nãy à.-Nhưng... Tháp...-Trong đây có nhiều đồ ăn lắm nha.-Đi thôi oppa. Vừa nghe thấy chữ đồ ăn là Hye Jin ngay lặp tức khoác tay lôi Sehun đi một mạch vào chợ.Vừa vào tới chợ Hye Jin đã nhanh tay lẹ chân vơ cái này hốt cái kia. -Oppa. Anh ăn thử cái này đi.-Oppa cái này cũng ngon nữa. -Aaaa no chết mất. -Em là idol trong girl group đấy. -Ơ. Giảm cân_Hye Jin dừng mọi hoạt động lại, chuyển sang chế độ đứng hình. Mắt mở to.-Giờ này mới nhớ hả_Sehun quay sang cốc đầu cô.-Oppa. Làm sao đây.-Yên tâm đi. Nếu sau này em có thành heo rồi thất nghiệp anh cũng sẽ...-Sẽ nuôi em?-Sẽ mang em về cho mấy ông anh EXO nuôi hộ. Một mình anh chả đủ đâu hahahahaNghe xong câu nói mặt Hye Jin quả là đen luôn. Ngay lúc đang lườm Sehun toé khói thì PD-nim đưa cho 2 người 1 phong bì nhiệm vụ."Gửi đến Maknae coupleHôm nay cả 2 đều đã vui vẻ thực hiện nhiệm vụ dù tất cả không nằm trong dự đoán. Bây giờ 2 bạn hãy đến ngôi nhà tân hôn của mình-nơi sẽ lưu giữ các kĩ niệm của hai bạn. Địa chỉ là xxx"-Woaaa oppa. Là nhà tân hôn đấy. -Vui đến vậy sao?-Tất nhiên rồi. Em đang tự hỏi nó sẽ như thế nào? Là chung cư? Hay một ngôi nhà có sân rộng,..._Hye Jin thao thao bất tuyệt với gương mặt vô cùng chờ mong.-Đến nơi rồi. Nào. Xuống xe thôi. -Oppa. Anh nghĩ nó sẽ như thế nào?-Như thế nào không quan trọng. Có em là được rồi_Sehun đáp với gương mặt tỉnh hơn bao giờ hết.Hye Jin không nói gì, mặt và tai thoáng cái đỏ bừng.-Lại đỏ mặt rồi_Sehun nhìn cô, thích thú cười. -Em.. Em đâu có_Hye Jin lẫn tránh ánh mắt của anh. Nhìn chầm chầm xuống đất.Lúc Sehun và cô gần tới trước cửa nhà trong địa chỉ mà nhiệm vụ nhắc đến. Anh không nói không rằng đặt 1 bàn tay mình lên cửa. Và đúng như anh dự đoán, 3 giây sau cô lặp tức đâm sầm vào cánh cửa và đầu đập vào bàn tay anh. Chuyện là nãy giờ vì câu nói của anh mà Hye Jin chả mảy may nhìn lên. Chỉ cúi đầu đi theo bà. Tay đang được anh nắm. Làm gì biết được phía trước là gì.-Oppa. Anh chỉ cần nói với em một tiếng là được mà_Hye Jin xấu hổ nói như muỗi kêu.Sehun thì nhịn không được nở nụ cười rõ tươi.-Anh có nên bế em vào nhà tân hôn không nhỉ?
-Không cần đâu... Khoang đã.. OPPAAAAA THẢ EM XUỐNG. SEHUN. ANH SẼ CHẾT CHẮC ĐÓ !!!
*
******
Buổi sáng trong một căn phòng ấm áp. Nhìn ra ngoài tấm kính chúng ta có thể thấy được bầu không khí tuyệt đẹp của mùa xuân. Tưởng chừng mọi thứ thật hoàn hảo như trong một bộ phim tình cảm lãnh mạn hay đoạn quảng cáo lung linh thì con người đang nướng khét mọi thứ-Park Hye Jin đang êm ả trong giấc ngủ cùng với đống chăn nệm với dáng ngủ vô cùng khó đỡ, gương mặt mộc và đầu cổ bù xù.
Và trái ngược với cảnh vật im ả trong phòng ngủ là một Oh Sehun đang bù đầu với cái nhà bếp vô cùng xa lạ đối với anh trong 25 năm sống trên đời.
-Sao chiên trứng khó vậy nhỉ? Hình như mình chưa cho dầu vào thì phải. Ấy nóng. A khét rồi !!
Bao nhiêu là tiếng động âm ĩ vang lên trong gian bếp cuối cùng cũng len lõi vào phòng ngủ.
Từ từ nheo mắt rồi mắt nhắm mắt mở đi vào nhà bếp với gương mặt chưa trang điểm và đầu tóc như cái ổ quạ.
-Oppa. Anh đang làm gì vậy?
Nghe được tiếng nói. Sehun quay lại. Giật mình đến xuýt chút làm rơi cái xạng
Đúng là đời và phim khác biệt. Đúng ra thì trong phim vào buổi sáng thế này người con gái luôn trong rất xinh đẹp và đang chuẩn bị thức ăn sáng cho chồng mình chứ nhỉ? Cảnh tượng lúc này quả là làm người ta giật mình mà.
-Em đi rửa mặt rồi ra ăn sáng.
-Oppa. Em không ngờ anh có thể nấu nướng đấy.
-Em có biết trước nay anh chưa từng vào bếp không hả? Em đáng ra nên chuẩn bị buổi sáng chứ?_Sehun nhìn cô mắng yêu.
-Oppa. Anh ngủ thêm một chút nữa thì tụi mình đi ăn trưa luôn là được rồi. Sao phải cực khổ thế này_Hye Jin bĩu môi, nói như vừa đưa ra một chân lí.
-Aigooo cái đứa trẻ lười biếng này_Sehun đẩy nhẹ đầu cô một cái.
-Dù sao thì cảm ơn anh vì bửa ăn_Hye Jin nhìn anh cười tươi rồi cắm cúi ăn đĩa trứng rán có phần không đẹp mắt kia.
Sehun từng nghĩ rằng cưới một người như mẹ mình. Đảm đang, lo mọi thứ trong nhà thật tốt. Một người hoàn hảo.
Nhưng rồi. Bây giờ lại nhận ra. Có vô số những người vô cùng hoàn hảo. Anh cũng gặp qua không ít người. Nhưng rồi cách nhau nửa trái đất anh gặp một người con gái bằng cái thứ mọi người gọi là định mệnh. Cô ấy chẳng biết làm gì cả, giận rất lâu, hay đỏ mặt, hay lấp bấp, lại khiến anh phải ghen.
Cô ấy hậu đậu nhưng đơn thuần, cô ấy không hoàn hảo nhưng chính là người anh cần. Cô ấy không cần làm gì cả. Chỉ cần cười cũng khiến anh vui, khiến anh thoải mái.
Và cô ấy đang ngồi trước mặt anh. Người con gái anh sẽ dùng cả đời để yêu thương...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store