Longfic End Kaiyuan Stand By You
- Mẹ...sao mẹ lại biết Tuấn Khải?- À, thằng bé đã dặn là giữ bí mật với con, đã lỡ thì tiện thể nói ra luôn vậy. - Mẹ Vương cười, cúi xuống bế Tiểu Lộc lên - Mấy hôm Lộc Lộc nhà ta nằm viện, Tiểu Khải sáng nào cũng đến chơi với cậu nhóc, bảo là bạn của con nhưng lúc đó hai đứa đang giận nhau. Tiểu Khải, ừm, tính tình rất tốt, nhờ có nó mà mẹ cũng đỡ cực phải chạy đi chạy lại từ cơ quan đến bệnh viện.- Vậy ạ? Con...dù sao con cũng sẽ mời anh ấy đến mà. Thôi con lên phòng trước.- Ừ, nghỉ ngơi cho khỏe, tối mẹ sẽ gọi dậy ăn cơm.~~Vương Nguyên lưỡng lự không biết mình có nên qua căn nhà ấy trực tiếp mời anh hay chỉ nhắn một cái tin đơn giản qua điện thoại là được. Lỡ như sáng nay Tuấn Khải không đến trường thì sao? Mà lúc trước cậu chẳng phải đã nói sẽ không đến chỗ đó nữa à? Nhưng chỉ nhắn tin thì có phải là hời hợt quá không? Do dự gần nửa ngày cậu vẫn chưa quyết định sẽ làm gì...- Này Vương Nguyên! Sao còn chưa cất sách vở mà về lại còn ngồi ngốc ở đó? Trống đánh được một lúc rồi đấy! - Thiên Tỉ đi qua tiện thể huých cậu một cái.- Ờ, mày cứ xuống trước đi, tao còn có tí việc.- Ngày sinh nhật mà trông mày thiếu sức sống thế hả? Hôm qua ngủ bù chưa đủ sao?
Thiên Tỉ cũng chẳng rảnh rỗi đôi co với tên bạn thân nữa, chính hắn cũng quên khuấy mất sinh nhật Vương Nguyên, sáng nay lúc nghe cậu đứng trước lớp mời tất cả đến dự sinh nhật thì mới ngớ ra. Vấn đề đau đầu là biết tặng quà gì đây. Hắn chơi thân với Vương Nguyên từ những năm cấp 2 đến giờ, thời gian tính ra cũng chẳng ngắn, càng thân thì món quà phải càng đặc biệt. Không giống với mấy tên con trai khác chung tiền rồi nhờ mấy đứa con gái trong lớp mua quà hộ, Thiên Tỉ phải tự mình chọn lấy một thứ gì đó ý nghĩa một chút. Hây ~ Tuy bạn bè thì không cần xem nặng vụ quà cáp nhưng ít ra cũng cần tự tay chọn một món quà thể hiện tâm ý chứ. Nhưng biết tặng cái gì bây giờ?Tất nhiên Vương Nguyên không thể biết thằng bạn thường ngày độc mồm độc miệng với mình đang đau đầu chuyện tặng quà cho mình rồi, cậu đang vướng vào một mối lo nghĩ khác. Sau khi cân nhắc ưu khuyết điểm của hai cách lựa chọn trên, cậu đã quyết định đích thân đi mời người ta. Vốn dĩ tính cách của cậu không thích qua loa đại khái, mình đã muốn mời thì phải có ý, trực tiếp đi là tốt nhất. Nhanh tay cất hết sách vở vào balo, cầu mong Tuấn Khải có dưới kia cho cậu đỡ phí công. A~ nghĩ đến việc lại phải leo tường cậu đã muốn lười rồi.- Ngọc Nhi? Cậu còn chưa về sao?
- À, tớ...tớ muốn hỏi cậu cái này...
- Về?
- Tối nay là sinh nhật của cậu, chắc mẹ cậu...cũng phải chuẩn bị nhiều lắm đúng không? Ý tớ là...có phiền không nếu tớ đến sớm một chút để giúp mẹ cậu...
- Được vậy thì tốt quá rồi, tớ cũng đang lo nhiều thứ như vậy một mình mẹ làm sao xoay xở hết. Mà bây giờ tớ đang vội cái này một chút...Cảm ơn cậu trước nha Ngọc Nhi, hẹn chiều gặp lại!Nhìn thân ảnh vội vã trước mắt dần khuất, cô gái đằng sau khẽ cười, những lọn tóc dài tung bay trong gió."Cậu chỉ cần đứng yên một chỗ thôi, còn bước lại gần cậu là việc của tớ, Vương Nguyên à."~~
Vương Nguyên thất vọng nhìn vào cánh cổng bị khóa trước mặt, gọi là cổng cho oai chứ thực ra cũng chỉ là một cánh cửa trên bờ tường mà thôi. Cửa khóa, tức là bên trong không có người rồi, cậu cũng chẳng phải mất công trèo qua tường làm chi cho mất công. Cũng phải, hơn 11 rưỡi rồi mà, hẳn anh cũng phải về sớm để ăn trưa... Nhưng nghĩ lại thấy một chút mất mát, cũng không rõ là tại sao. Cậu lấy điện thoại ra, nhắn một cái tin cho anh rồi lủi thủi ra về. Đáng lẽ không phải đụng mặt anh cậu nên cảm thấy đỡ hơn chứ nhỉ? Cái cảm giác này...thật khó chịu. Hôm qua cũng vô tình thấy anh trong sân, hẳn là rảnh rỗi nên muốn tham quan một chút đi, do vô ý mà đụng trúng cậu, khoảng thời gian sau không thấy bóng dáng anh đâu nữa. Liệu anh có theo dõi lúc cậu chạy tiếp sức không nhỉ? Ai~ Cậu lại nhiều chuyện rồi, thấy hay không liên quan gì chứ, hội trại này cũng không cấm người ngoài vào mà. Vương Tuấn Khải đọc xong tin nhắn, trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Sinh nhật Vương Nguyên sao? Cái chính là anh không quen biết ai ngoài cậu, mẹ cậu và...tiểu Lộc. Chắc hẳn bạn bè Vương Nguyên sẽ đến, một lúc phải đối mặt với nhiều người lạ như vậy...có chút không thoải mái.
Mở ngăn kéo, ngay lập tức đôi găng tay màu tím đập vào mắt. Ngón tay cảm nhận lớp len cọ xát vào tay khá thoải mái, cuối cùng anh cũng phải đầu hàng bản thân. Lần này, không thể không đến được.- Tuấn Khải, xuống ăn cơm thôi!Tiếng cô giúp việc vọng lên, anh nhẹ nhàng đóng ngăn kéo lại, tự hạ cho mình một quyết tâm. Cũng là không tránh khỏi mà.__- Nguyên Nguyên a~ Mấy giờ rồi? - Mẹ Vương trong bếp bận túi bụi lớn giọng hỏi.
- Gần 7 giờ mẹ ạ. Có cần con giúp gì không?
- Thôi, con cứ ngồi chơi với tiểu Lộc là được rồi. "Vào bếp chỉ tổ vướng chân mẹ chứ làm được cái gì đâu."Tất nhiên là câu sau mẹ Vương chỉ nói thầm trong lòng thôi, chính miệng bà đã nói nếu để Vương Nguyên vào bếp ngay tức khắc chiến tranh thế giới thứ ba sẽ xảy ra còn gì, bà thà mệt hơn một chút chứ không để đứa con trai mình vào "phá hoại" đâu.
"King coong~"- A, hình như Ngọc Nhi đến giúp mẹ rồi đó! Lúc sáng cậu ấy nói vậy mà...
Vương Nguyên xoa tóc tiểu Lộc thêm một cái rồi nhanh chân chạy ra cổng. Cơ mà người cậu nghĩ đến hóa ra không phải, là Vương Tuấn Khải chứ không phải Ngọc Nhi.
- Ơ??? Là anh sao?Câu hỏi "Tại sao anh đến sớm vậy" bị cậu nuốt xuống. Tuấn Khải không quen với đám đông mà, trước giờ anh ấy đã nói chỉ tiếp xúc với vài người mà thôi, hôm nay lại là sinh nhật cậu, ắt hẳn anh cũng đoán ra sẽ có nhiều người, đến sớm một chút sẽ đỡ phiền phức hơn mà.Vương Tuấn Khải đứng ở ngoài vài phút vẫn thấy cậu đứng đực ra một chỗ không động tĩnh gì liền gõ tay lên cánh cổng báo hiệu, lúc này Vương Nguyên mới tỉnh ra, vội vàng mở cổng mời anh vào. Aish...Hôm nay cậu cứ bị làm sao thế nhỉ, cứ như người mất hồn mấy lần rồi ấy. Tuấn Khải cầm hộp quà trên tay đưa cho cậu, trên đó còn có một tờ giấy viết "Nhớ mở nó cuối cùng" rồi ung dung bước vào nhà. Vương Nguyên vẫn còn đứng ngoài cổng, cầm hộp quà thử lắc lắc nhưng không thể đoán ra bên trong có gì. Đây là món quà đầu tiên (nếu không tính của mẹ) mà cậu nhận đó nha, cảm thấy thật đặc biệt, tâm tình cậu cũng tốt hơn nhiều. Cậu lon ton nhảy chân sáo vào nhà, miệng đang cười bỗng dưng bị cảnh trước mặt dọa cho há hốc mồm. Tiểu Lộc của cậu, từ khi nào lại thân thiết với Tuấn Khải đến thế? Nhìn kìa...thằng nhóc đang ôm cổ anh ịn một cái hôn lên má rồi còn bập bẹ "Khải...Khải" nữa chứ. Vì sao? Tại làm sao mà cậu dạy nó nói chữ "Nguyên" mà mãi đến giờ tiểu Lộc vẫn chưa nói sõi, còn không biết đã gặp anh được mấy lần mà đã nói được chữ "Khải" rõ ràng như vậy. Cậu không cam tâm, tiểu Lộc là em cậu mà.
- Tiểu Lộc! Vì cớ gì nhóc gọi được tên anh ta giỏi như thế mà cái tên Nguyên nhóc vẫn bị líu lưỡi hả? Nhóc quá bất công có biết không? Vương Tuấn Khải, anh trả lại tiểu Lộc đây!- Tiểu Khải? Cháu đến rồi sao?Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, vô tình ba chữ "Vương Tuấn Khải" lọt vào tai, mẹ Vương một tay vẫn cầm dao gọt trái cây, một tay cầm trái ổi chạy ra phòng khách mừng rỡ. Tuấn Khải thấy mẹ cậu lập tức cúi chào, như nhớ ra gì đó mới bế tiểu Lộc giao cho Vương Nguyên (mặc dù thằng bé ban đầu nhất quyết không chịu bỏ tay ra khỏi người anh) rồi làm một vài cử chỉ tay hướng tới mẹ Vương.- Tốt quá! Có cháu giúp thì cô đỡ bao nhiêu...Vào đây giúp cô sửa soạn đồ ăn đi, mặc kệ Nguyên Nguyên chơi với tiểu Lộc ngoài này. Trong khi Vương Nguyên tội nghiệp vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì mẹ cậu đã kéo Tuấn Khải vào nhà bếp cùng mình. Lúc nãy, anh có làm động tác gì đó cậu thật sự không hiểu, thế tại sao mẹ cậu nhìn một lần liền biết ngay vậy? Cậu định đi theo hai người họ vào thì đúng lúc chuông điện thoại reo. Là số của Ngọc Nhi.- "Alo? Vương Nguyên phải không? Xin lỗi cậu vì nhà tớ đột nhiên có chút chuyện, phải 7 rưỡi tớ mới có thể đến giúp được, như vậy có sao không?" - Cậu vừa mới bắt máy thì đã nghe tiếng cô bạn vang lên giải thích.
- A...không sao đâu, cậu bận thì cứ từ từ cũng được, dù sao mẹ tớ bây giờ cũng có người giúp rồi mà. Nếu cậu đến trước một chút phụ mẹ tớ thì càng tốt... - Vương Nguyên bắt gọn bàn tay be bé của tiểu Lộc đang muốn cầm cái điện thoại.
- Thật xin lỗi, tớ sẽ đến sớm nhất có thể...
- Cậu không cần phải gấp, cứ từ từ giải quyết xong việc ở nhà xong rồi đến cũng được, không sao đâu mà...
- Ừ, vậy lát nữa gặp nhé!
-End chap 17-
Thiên Tỉ cũng chẳng rảnh rỗi đôi co với tên bạn thân nữa, chính hắn cũng quên khuấy mất sinh nhật Vương Nguyên, sáng nay lúc nghe cậu đứng trước lớp mời tất cả đến dự sinh nhật thì mới ngớ ra. Vấn đề đau đầu là biết tặng quà gì đây. Hắn chơi thân với Vương Nguyên từ những năm cấp 2 đến giờ, thời gian tính ra cũng chẳng ngắn, càng thân thì món quà phải càng đặc biệt. Không giống với mấy tên con trai khác chung tiền rồi nhờ mấy đứa con gái trong lớp mua quà hộ, Thiên Tỉ phải tự mình chọn lấy một thứ gì đó ý nghĩa một chút. Hây ~ Tuy bạn bè thì không cần xem nặng vụ quà cáp nhưng ít ra cũng cần tự tay chọn một món quà thể hiện tâm ý chứ. Nhưng biết tặng cái gì bây giờ?Tất nhiên Vương Nguyên không thể biết thằng bạn thường ngày độc mồm độc miệng với mình đang đau đầu chuyện tặng quà cho mình rồi, cậu đang vướng vào một mối lo nghĩ khác. Sau khi cân nhắc ưu khuyết điểm của hai cách lựa chọn trên, cậu đã quyết định đích thân đi mời người ta. Vốn dĩ tính cách của cậu không thích qua loa đại khái, mình đã muốn mời thì phải có ý, trực tiếp đi là tốt nhất. Nhanh tay cất hết sách vở vào balo, cầu mong Tuấn Khải có dưới kia cho cậu đỡ phí công. A~ nghĩ đến việc lại phải leo tường cậu đã muốn lười rồi.- Ngọc Nhi? Cậu còn chưa về sao?
- À, tớ...tớ muốn hỏi cậu cái này...
- Về?
- Tối nay là sinh nhật của cậu, chắc mẹ cậu...cũng phải chuẩn bị nhiều lắm đúng không? Ý tớ là...có phiền không nếu tớ đến sớm một chút để giúp mẹ cậu...
- Được vậy thì tốt quá rồi, tớ cũng đang lo nhiều thứ như vậy một mình mẹ làm sao xoay xở hết. Mà bây giờ tớ đang vội cái này một chút...Cảm ơn cậu trước nha Ngọc Nhi, hẹn chiều gặp lại!Nhìn thân ảnh vội vã trước mắt dần khuất, cô gái đằng sau khẽ cười, những lọn tóc dài tung bay trong gió."Cậu chỉ cần đứng yên một chỗ thôi, còn bước lại gần cậu là việc của tớ, Vương Nguyên à."~~
Vương Nguyên thất vọng nhìn vào cánh cổng bị khóa trước mặt, gọi là cổng cho oai chứ thực ra cũng chỉ là một cánh cửa trên bờ tường mà thôi. Cửa khóa, tức là bên trong không có người rồi, cậu cũng chẳng phải mất công trèo qua tường làm chi cho mất công. Cũng phải, hơn 11 rưỡi rồi mà, hẳn anh cũng phải về sớm để ăn trưa... Nhưng nghĩ lại thấy một chút mất mát, cũng không rõ là tại sao. Cậu lấy điện thoại ra, nhắn một cái tin cho anh rồi lủi thủi ra về. Đáng lẽ không phải đụng mặt anh cậu nên cảm thấy đỡ hơn chứ nhỉ? Cái cảm giác này...thật khó chịu. Hôm qua cũng vô tình thấy anh trong sân, hẳn là rảnh rỗi nên muốn tham quan một chút đi, do vô ý mà đụng trúng cậu, khoảng thời gian sau không thấy bóng dáng anh đâu nữa. Liệu anh có theo dõi lúc cậu chạy tiếp sức không nhỉ? Ai~ Cậu lại nhiều chuyện rồi, thấy hay không liên quan gì chứ, hội trại này cũng không cấm người ngoài vào mà. Vương Tuấn Khải đọc xong tin nhắn, trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Sinh nhật Vương Nguyên sao? Cái chính là anh không quen biết ai ngoài cậu, mẹ cậu và...tiểu Lộc. Chắc hẳn bạn bè Vương Nguyên sẽ đến, một lúc phải đối mặt với nhiều người lạ như vậy...có chút không thoải mái.
Mở ngăn kéo, ngay lập tức đôi găng tay màu tím đập vào mắt. Ngón tay cảm nhận lớp len cọ xát vào tay khá thoải mái, cuối cùng anh cũng phải đầu hàng bản thân. Lần này, không thể không đến được.- Tuấn Khải, xuống ăn cơm thôi!Tiếng cô giúp việc vọng lên, anh nhẹ nhàng đóng ngăn kéo lại, tự hạ cho mình một quyết tâm. Cũng là không tránh khỏi mà.__- Nguyên Nguyên a~ Mấy giờ rồi? - Mẹ Vương trong bếp bận túi bụi lớn giọng hỏi.
- Gần 7 giờ mẹ ạ. Có cần con giúp gì không?
- Thôi, con cứ ngồi chơi với tiểu Lộc là được rồi. "Vào bếp chỉ tổ vướng chân mẹ chứ làm được cái gì đâu."Tất nhiên là câu sau mẹ Vương chỉ nói thầm trong lòng thôi, chính miệng bà đã nói nếu để Vương Nguyên vào bếp ngay tức khắc chiến tranh thế giới thứ ba sẽ xảy ra còn gì, bà thà mệt hơn một chút chứ không để đứa con trai mình vào "phá hoại" đâu.
"King coong~"- A, hình như Ngọc Nhi đến giúp mẹ rồi đó! Lúc sáng cậu ấy nói vậy mà...
Vương Nguyên xoa tóc tiểu Lộc thêm một cái rồi nhanh chân chạy ra cổng. Cơ mà người cậu nghĩ đến hóa ra không phải, là Vương Tuấn Khải chứ không phải Ngọc Nhi.
- Ơ??? Là anh sao?Câu hỏi "Tại sao anh đến sớm vậy" bị cậu nuốt xuống. Tuấn Khải không quen với đám đông mà, trước giờ anh ấy đã nói chỉ tiếp xúc với vài người mà thôi, hôm nay lại là sinh nhật cậu, ắt hẳn anh cũng đoán ra sẽ có nhiều người, đến sớm một chút sẽ đỡ phiền phức hơn mà.Vương Tuấn Khải đứng ở ngoài vài phút vẫn thấy cậu đứng đực ra một chỗ không động tĩnh gì liền gõ tay lên cánh cổng báo hiệu, lúc này Vương Nguyên mới tỉnh ra, vội vàng mở cổng mời anh vào. Aish...Hôm nay cậu cứ bị làm sao thế nhỉ, cứ như người mất hồn mấy lần rồi ấy. Tuấn Khải cầm hộp quà trên tay đưa cho cậu, trên đó còn có một tờ giấy viết "Nhớ mở nó cuối cùng" rồi ung dung bước vào nhà. Vương Nguyên vẫn còn đứng ngoài cổng, cầm hộp quà thử lắc lắc nhưng không thể đoán ra bên trong có gì. Đây là món quà đầu tiên (nếu không tính của mẹ) mà cậu nhận đó nha, cảm thấy thật đặc biệt, tâm tình cậu cũng tốt hơn nhiều. Cậu lon ton nhảy chân sáo vào nhà, miệng đang cười bỗng dưng bị cảnh trước mặt dọa cho há hốc mồm. Tiểu Lộc của cậu, từ khi nào lại thân thiết với Tuấn Khải đến thế? Nhìn kìa...thằng nhóc đang ôm cổ anh ịn một cái hôn lên má rồi còn bập bẹ "Khải...Khải" nữa chứ. Vì sao? Tại làm sao mà cậu dạy nó nói chữ "Nguyên" mà mãi đến giờ tiểu Lộc vẫn chưa nói sõi, còn không biết đã gặp anh được mấy lần mà đã nói được chữ "Khải" rõ ràng như vậy. Cậu không cam tâm, tiểu Lộc là em cậu mà.
- Tiểu Lộc! Vì cớ gì nhóc gọi được tên anh ta giỏi như thế mà cái tên Nguyên nhóc vẫn bị líu lưỡi hả? Nhóc quá bất công có biết không? Vương Tuấn Khải, anh trả lại tiểu Lộc đây!- Tiểu Khải? Cháu đến rồi sao?Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, vô tình ba chữ "Vương Tuấn Khải" lọt vào tai, mẹ Vương một tay vẫn cầm dao gọt trái cây, một tay cầm trái ổi chạy ra phòng khách mừng rỡ. Tuấn Khải thấy mẹ cậu lập tức cúi chào, như nhớ ra gì đó mới bế tiểu Lộc giao cho Vương Nguyên (mặc dù thằng bé ban đầu nhất quyết không chịu bỏ tay ra khỏi người anh) rồi làm một vài cử chỉ tay hướng tới mẹ Vương.- Tốt quá! Có cháu giúp thì cô đỡ bao nhiêu...Vào đây giúp cô sửa soạn đồ ăn đi, mặc kệ Nguyên Nguyên chơi với tiểu Lộc ngoài này. Trong khi Vương Nguyên tội nghiệp vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì mẹ cậu đã kéo Tuấn Khải vào nhà bếp cùng mình. Lúc nãy, anh có làm động tác gì đó cậu thật sự không hiểu, thế tại sao mẹ cậu nhìn một lần liền biết ngay vậy? Cậu định đi theo hai người họ vào thì đúng lúc chuông điện thoại reo. Là số của Ngọc Nhi.- "Alo? Vương Nguyên phải không? Xin lỗi cậu vì nhà tớ đột nhiên có chút chuyện, phải 7 rưỡi tớ mới có thể đến giúp được, như vậy có sao không?" - Cậu vừa mới bắt máy thì đã nghe tiếng cô bạn vang lên giải thích.
- A...không sao đâu, cậu bận thì cứ từ từ cũng được, dù sao mẹ tớ bây giờ cũng có người giúp rồi mà. Nếu cậu đến trước một chút phụ mẹ tớ thì càng tốt... - Vương Nguyên bắt gọn bàn tay be bé của tiểu Lộc đang muốn cầm cái điện thoại.
- Thật xin lỗi, tớ sẽ đến sớm nhất có thể...
- Cậu không cần phải gấp, cứ từ từ giải quyết xong việc ở nhà xong rồi đến cũng được, không sao đâu mà...
- Ừ, vậy lát nữa gặp nhé!
-End chap 17-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store