Longfic End Kaiyuan Stand By You
Tôi chạy ào ra khỏi lớp, cảm giác giống như vừa bị một xô nước đá tạt vào mặt vậy. Thầy chủ nhiệm vừa đọc kết quả của đợt thi Học sinh giỏi vừa rồi. Và thật hay ho làm sao, không có tên tôi trong danh sách đạt giải. Vâng, tôi là lớp trưởng đấy, lại còn là một trong những "cây Văn" của lớp, à mà tôi đã nói qua là thầy chủ nhiệm của tôi dạy Văn chưa nhỉ? Ba người đi thi Văn, và tôi là đứa duy nhất tay trắng. Ha ha, nhìn cái vẻ mặt đắc ý của nhỏ Uyển Nhi hướng tới tôi mà xem, con bé đó lại có cớ lên mặt với thầy rồi đấy.Tôi cứ cắm đầu chạy mà chẳng xác định mình đang chạy về đâu. Đến khi định thần lại thì tôi mới nhận ra bản thân lại vừa làm một chuyện cực kì điên rồ nữa. Tôi vừa chạy vào địa phận cấm của trường, là CẤM bén mảng tới đây đấy nhé! Ờ, thật phục tôi quá, không biết cái bờ tường mét rưỡi kia tôi trèo qua bằng cách nào ấy nhỉ? Mà cũng chẳng hiểu cái trường này rảnh rỗi thế nào mà hết xây một cái nhà nhỏ nhỏ nơi này, đối diện sau phòng Hiệu trưởng, rồi ban lệnh cấm tất cả học sinh không được lảng vảng quanh đây. Cơ mà lúc này tâm trí tôi chỉ đong đầy một chuyện, mình bị trượt trong kì thi Học sinh giỏi tỉnh rồi.Trước mặt là một ngôi nhà khá nhỏ mà theo suy đoán của tôi chắc là một nhà kho cũ kĩ chứa toàn những đồ rùng rợn gì đấy, hoặc là một nơi trồng cây cỏ gì đấy, cũng có thể là nuôi con gì đấy, ừm, tôi vừa bị lặp từ "gì đấy" thì phải!!! (Khổ, dân chuyên Văn ==")Ngồi dựa lưng vào bức tường, tôi thẫn thờ nhìn mông lung ra phía trước, nghĩ ngợi về việc lát nữa về nhà biết ăn nói với mẹ làm sao đây? Còn nữa, tôi mặt mũi nào nhìn thầy chủ nhiệm sau chuyện này, thầy đã tin tưởng tôi như thế...Mỗi khi có chuyện buồn, một là tôi sẽ khóc, hai là sẽ hét lên thật to, ba là hát. Lúc này tôi không khóc được, cũng chẳng thể hét (nếu không muốn bị gô cổ xuống phòng bảo vệ), thế nên tôi chỉ có thể hát. Mà biết hát cái gì đây nhỉ? Có bài hát nào phù hợp với tôi lúc này không?"I didn't mean to kiss youYou didn't mean to fall in loveI never meant to hurt youWe never meant for it to mean this muchHush hush, nowI wanted to keep youForever next to meYou know that I still doAnd all I wanted was to believeHush hush, nowSo go on, live your lifeSo go on, say goodbyeSo many questions but I don't ask whySo this time I won't even tryHush hush, now..."(*)(Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ hôn emEm chắc cũng chưa từng nghĩ đến việc yêu ai đóTôi không cố ý làm em tổn thươngCả hai ta đều không nghĩ rằng mọi chuyện lại thành ra thế nàyNên cuối cùng chỉ là lặng imTôi muốn giữ em thật chặt, để em mãi mãi ở bên cạnh tôiTôi vẫn luôn mong như vậy, em có biết khôngVà tôi chỉ muốn có thể trao trọn niềm tinNên cuối cùng cứ giữ im lặng thôiEm hãy cứ bước tiếp đi, hãy sống cuộc sống của riêng emBước tiếp đi em, đôi ta dừng lại tại đây nhéDù còn nhiều nghi vấn nhưng tôi sẽ không đòi hỏi gì nữa đâuVà lần này, tôi sẽ không cố chấp nữaChỉ im lặng vậy thôi..."Tiếng nhạc từ đâu cất lên, phá tan không khí lặng thinh nãy giờ, có phải là từ trong ngôi nhà này phát ra không nhỉ? Cũng tốt, lúc này tôi cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà hát với hò cả, lặng thinh nghe nhạc như thế này cũng thật tốt rồi. Chôn mặt xuống hai đầu gối, tôi dỏng tai nghe giai điệu như thì thầm như day dứt của bài hát, miệng cũng vô thức lẩm nhẩm theo mấy chữ "Hush hush, now..."Và thế là ngủ quên mất...~~Vương Nguyên tỉnh giấc. Dụi mắt vài cái, đến khi mở mắt cậu mới giật mình, không phải lúc nãy đang ngồi ở ngoài...ngoài... Ủa, đây là đâu? Không lẽ cậu mộng du đi lạc vào căn nhà nào sao? Không có khả năng nha~Tiếng dương cầm làm Vương Nguyên tạm vứt bay mấy câu hỏi kia, quay ngoắt về phía tiếng đàn phát ra. Là một người con trai, ngồi ở đây cậu chỉ nhìn thấy tấm lưng của người đó mà thôi, ánh sáng heo hắt từ phía cửa sổ chiếu lên mái tóc anh ấy nhìn qua có cảm giác không thực, không thực đến nỗi cậu cho rằng bản thân chắc đang mơ rồi. Bản nhạc anh đang đàn là "Rivers flows in you" của Yiruma, một trong những bản nhạc không lời cậu thích nhất. Ngồi chống cằm ngẩn ngơ thả hồn vào giai điệu, Vương Nguyên tham lam ngắm nhìn cảnh tượng nửa hư nửa thực trước mặt, nếu là mơ thì cậu cũng nhất định khắc ghi thật kĩ cái dáng vẻ này.Người đó, là thiên thần, hay chỉ là ảo ảnh?.Dừng.Dừng rồi.Tiếng đàn đã dừng.Không hiểu sao lúc nốt nhạc cuối cùng nhỏ dần rồi tắt hẳn, tim cậu đánh thịch một cái.Nếu là mơ, tại sao giờ vẫn chưa chịu tỉnh?Không lâu sau, người con trai ấy quay lại, và Vương Nguyên nghĩ mình sắp tiêu rồi..Anh là thiên thần, nhưng là một thiên thần lẻ loi.Cậu ngồi đóng băng trên ghế, nhìn anh không chớp mắt.Anh nhìn lại cậu, đôi mắt màu cà phê với cái nhìn băng giá.Rồi anh đứng dậy, đi lại phía bàn, ngồi xuống đối diện cậu, lấy tập giấy bên cạnh ra và viết."Không sợ bị phạt sao?"Phạt? Phạt á? Sao lại phạt? Cậu có làm gì sai đâu chứ? Khoan, hình như có điều gì đó không ổn. Vương Nguyên nhớ lại chuyện cách đây vài chục phút, là cậu đang ở trong lớp, thầy chủ nhiệm đọc kết quả thi Học sinh giỏi, rồi cậu chạy ra khỏi lớp và bằng cách nào đó trèo vào vùng cấm của trường. Thôi chết rồi! Đừng có nói là hiện tại cậu đang ngồi trong căn nhà bí ẩn đối diện phòng Hiệu trưởng nhá!"Đây là đâu?"Bàn tay run run cầm bút nguệch ngoạc vài chữ vào giấy rồi len lén ngẩng lên nhìn xem thái độ của người kia ra sao, cậu thề với trời nếu anh ta là "tay trong" của thầy Hiệu trưởng, chuẩn bị tóm gáy cậu trình lên Ban giám hiệu thì Vương Nguyên cậu nguyện...nằm lăn ra đất bất tỉnh."Là căn nhà nhỏ cậu dựa vào ngủ gật đấy!"Vương Nguyên à, cậu tiêu là cái chắc rồi!Có vẻ như thấy cậu xoắn quẩy quá, không dám hó hé gì nên người con trai kia lại cầm bút lên viết thêm vài chữ nữa lên tờ giấy."Có chuyện gì không vui à?"Hai hàng lông mày lại cau thêm một chút, Vương Nguyên cảm thấy rất kì lạ. Điều này có phải rất điên rồ không? Tại sao anh ấy không hỏi hẳn ra bằng ngôn ngữ của loài người, ý cậu là không nói thẳng ra ấy, mà lại dùng cách thức khác người như vậy - viết lên giấy, để trò chuyện với nhau cơ chứ? Thế nhưng Vương Nguyên cậu lại là một người khá kiên nhẫn, được thôi, cùng điên rồ với nhau một chút vậy."Rất rất không vui. Em đã đánh mất lòng tin của người khác, bây giờ không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa cả.""Em? Học lớp mấy? Nếu không còn mặt mũi nào nhìn ai thì đeo khẩu trang, kính râm vào."Cậu phì cười khi nhìn những dòng người kia viết ra. Đưa ngón tay vuốt vuốt mũi một chút, cậu trả lời lại:"Em học lớp 12." Vế sau cậu xin phép không có ý kiến."À, thế thì bằng tuổi, nhưng mà gọi bằng anh cũng không sao.""Ơ, đểu vậy. Bằng tuổi thì làm sao gọi anh được >"<""Cứ vậy đi."Anh rời bàn khi viết xong câu đó, mở cửa, bước ra ngoài và đi mất hút. Để lại cậu vẫn còn ngồi ngốc tại chỗ, bất động.Vương Nguyên cốc đầu mình một cái. Đường đường là học sinh lớp 12 trong trường này, là anh cả chứ có nhỏ nhắn gì nữa đâu, thế mà lại mất mặt gọi một tên lạ mặt cùng tuổi bằng anh. Cứ tưởng là người ở đâu đến, nhìn bộ dạng cao lớn kia cậu cũng tưởng người ta học Đại học rồi chứ bộ, hóa ra cũng học trường này sao? Nhìn đồng hồ, cậu có chút giật mình, gần tan học rồi, cậu nên về lớp không thì bạn bè lo lung tung thì cũng phiền lắm.Ài, Vương Nguyên này chưa đến mức trượt trong kì thi Học sinh giỏi mà nghĩ quẩn đâu.Bước ra khỏi căn phòng nhỏ ấy, tâm trí cậu một lần nữa xoay quanh người con trai kia. Anh ấy giống như là một thiên thần, hay là ảo ảnh nhỉ? Tại sao anh không chịu mở miệng nói gì cả, mà chỉ viết và viết?Lẽ nào anh ấy không nói được?Bậy, bậy nào...Nhanh nhẹn như chú sóc, cậu nhảy xuống từ bức tường cao hơn mét rưỡi, thầm nghĩ, nhất định sẽ quay lại đây một lần nữa.Nhất định phải gặp lại anh ấy.-Vương Nguyên à, cậu có nhận ra từ lúc nãy đến giờ mình đều mặc niệm người kia là "anh" không?-End chap 1-(*) Hush hush - Avril Lavigne
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store