ZingTruyen.Store

Longfic Em Khong Dam Eunyeon Jijung

Trí Nghiên mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trong vòng tay ấm áp thân quen. Bên tai là hơi thở đều đặn đầy của người nàng yêu. Trí Nghiên ngước lên nhìn Ân Tĩnh cười hạnh phúc.

Cảm giác này rất khác ngày hôm trước. Hôm trước là đau khổ bởi Ân Tĩnh nghĩ nàng là người con gái khác nên mới ôm ấp. Nhưng bây giờ thì khác, Ân Tĩnh ôm nàng bởi vì Ân Tĩnh yêu cô, Phác Trí Nghiên. Cảm giác này so với hôm trước thì sung sướng hơn nhiều.

Trí Nghiên ép sát người vào người Ân Tĩnh làm cho giữa cả hai không còn khoảng cách nào. Trí Nghiên ôm thật chặt Ân Tĩnh, hít vào mùi hương nhẹ nhàng thân quen. Nàng muốn thật kỹ nghi nhớ từng thứ của Ân Tĩnh.

Cảm giác được người bên cạnh nhút nhích, Ân Tĩnh lười biếng mở mắt ra. Cô cuối xuống nhìn thấy người con gái mình yêu đang ôm chặt lấy mình liền nở môi cười, cô nhẹ nhàng hôn lên tóc Trí Nghiên, hít vào mùi dầu gội bạch hà thơm mát.

"Chào buổi sáng." Ân Tĩnh tươi cười nói với Trí Nghiên.

Ngước lên nhìn Ân Tĩnh liền thấy nụ cười rạng rỡ tỏa sáng. Trí Nghiên tim bổng đập nhanh thật nhanh. Nàng có cảm giác như giây phút này là khoảnh khoắc hạnh phúc nhất từ trước đến giờ. Chỉ cần mỗi buổi sáng được thấy Ân Tĩnh vui cười ôm lấy nàng, được nghe Ân Tĩnh chào sáng, được Ân Tĩnh hôn nhẹ lên tóc, được bên cạnh Ân Tĩnh. Trí Nghiên chỉ mong ước bấy nhiêu, thật đơn giản nhưng cũng thật khó khăn.

Trí Nghiên nhìn Ân Tĩnh một hồi lâu mỉm cười thật ngọt ngào. Cả hai như đang chìm vào thế giới không tên giành riêng cho nhau. Ân Tĩnh cảm giác như trong bụng mình có hàng ngàn con bướm đang lượn vòng làm cô rất bồi hồi. Trí Nghiên cùng lúc nhìn thấy rất nhiều bướm đang bay vòng xung quanh nàng và Ân Tĩnh trong không gian yên tĩnh.

Ân Tĩnh từ từ cuối xuống hôn phớt lên bờ môi mềm mại của Trí Nghiên. Khoảnh khoắc hai cánh môi chạm vào mang đến điện giựt nhẹ cho cả hai. Cảm giác như tê tái tâm hồn. Cả hai yêu thương trao nhau nụ hôn mãnh liệt rất nồng nàng.

Dần dần Ân Tĩnh và Trí Nghiên càng chìm đắm trong nụ hôn nóng bỏng, dường như không ai muốn dời. Cả hai rất cuồng nhiệt như mang hết bao lời yêu vào trong nụ hôn. 

Giây phút cảm thấy phổi mình như muốn bùng nổ Trí Nghiên mới luyến tiếc dời ra. Ngọn lửa dục vọng trong người đang dâng trào nên Ân Tĩnh nhanh chóng ngồi dậy bế Trí Nghiên ngồi lên đùi cô, cả hai liền nói tiếp nụ hôn vừa nãy.

Lần này cả hai hôn nhau không còn nhẹ nhàng như trước, mà là gấp gáp rất hung tợn. Lý trí như bị dục vọng lấn mất đi. Ân Tĩnh dịu dàng như trở thành một con thú đang đói khát thân thể của Trí Nghiên, cô lướt nụ hôn xuống vùng cổ của Trí Nghiên mút thật sâu, thật mạnh.

Một Trí Nghiên lúc nào cũng nắm rõ hành động của bản thân giờ phút này cũng tan biết. Trí Nghiên bây giờ chẳng thể suy nghĩ điều gì, cũng chẳng rõ hành động đang làm là đúng hay sai. Trí Nghiên như xa vào cái lưới dục vọng do Ân Tĩnh bày ra. Nàng thấy Ân Tĩnh yêu thương mình càng thêm nhiệt tình phối hợp.

Ân Tĩnh hôn càng ngày càng mãnh liệt. Cô hôn từ cổ xang bờ vai trắng mịn, hôn cả xương đòn xanh gợi cảm đầy quyến rũ. Da thịt Trí Nghiên thật mịn màng, thật câu dẫn khiến Ân Tĩnh càng hôn càng thèm khát thêm nữa. Ân Tĩnh giờ khắc này chẳng cần biết sai hoặc đúng.

Ân Tĩnh hôn xong hai bờ vai xinh đẹp của Trí Nghiên liền muốn khám phá vật đang nhấp nho bên dưới một chút. Không chút do dự Ân Tĩnh cởi đi áo của Trí Nghiên trong tít tắc. Cô vội vàng cuối xuống vùi đầu vào ngực trái đầy đặn của Trí Nghiên hôn ngấu nghiến, tay phải ra sức chăm sóc bên còn lại. Cảm giác được đầu lưỡi ấm nóng của Ân Tĩnh trên vùng nhạy cảm của mình Trí Nghiên không kìm chế được rên lên những thâm thanh đầy hoang ái.

Thính giác bị âm thanh kia kích thích làm Ân Tĩnh càng thêm cuồng nhiệt, cô ngậm, mút, và cắn nhẹ lên ngực tròn trịa của Trí Nghiên. Bị tra tấn thể xác Trí Nghiên rên càng ngày càng lớn, càng khiến Ân Tĩnh tâm trí rối loạn.

"Trí Nghiên, thật đầy đặn." Ân Tĩnh cười tinh nghịch nhìn Trí Nghiên khiến nàng ngượng đến đỏ cả mặt. 

 Dứt lời Ân Tĩnh lại tiếp tục công việc dang dở, cô di chuyển sang phía còn lại, tiếp tục làm hài lòng Trí Nghiên. Ân Tĩnh vòng tay ra sau lưng Trí Nghiên nhẹ nhàng cởi ra áo ngực.

Trí Nghiên cũng bắt đầu tay chân toái mái di chuyển trên thân thể của Ân Tĩnh. Trí Nghiên bạo lực liền một phát xé toang áo của Ân Tĩnh. Cô yêu thương nhìn ngắm thân thể của Ân Tĩnh ngưỡng mộ, cũng thật đầy đặn. Trí Nghiên càng nhìn càng muốn chạm vào hai khỏa mềm mại của Ân Tĩnh nên cũng rất nhanh cởi bỏ áo ngực của Ân Tĩnh. Trí Nghiên nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Ân Tĩnh, nàng chậm rãi ra sức xoa bốp.

Cả hai cùng nhau điên cuồng thám phá thân thể của nhau mãi cũng chẳng hề biết chán. Ân Tĩnh bàn tay càng ngày càng tinh nghịch đã mò xuống đến lưng quần Trí Nghiên từ từ tuột xuống để lộ ra bắp đùi thon trắng của Trí Nghiên. 

Ân Tĩnh thích thú đặt tay lên đùi Trí Nghiên xoa xoa làm Trí Nghiên càng thêm kích thích, nàng rên càng lúc càng không thể dừng lại. Ân Tĩnh cười đắc ý rồi hôn dần xuống vùng bụng phẳng thon gọn của Trí Nghiên. Dừng lại quanh cái rốn đáng yêu, Ân Tĩnh yêu thương mút lấy làm Trí Nghiên vô cùng khó chịu đến quằn quại thân thể.

Trí Nghiên hít thở càng lúc càng khó khăn, nàng thở hổn hển trước sự giày vò của Ân Tĩnh. Ân Tĩnh bàn tay như có ma thuật, mỗi nơi tay cô chạm đến đều khiến Trí Nghiên khẽ run lên. 

Ân Tĩnh nhìn thấy vẻ mặt say tình của Trí Nghiên càng thêm thích thú, tóc của Trí Nghiên tán loạn xạ trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, môi thì lúc khép lúc mở tạo ra nhiều âm thanh hoang ái, mắt nàng tràng đầy dục vọng đang nhìn Ân Tĩnh.

Ân Tĩnh cười tinh nghịch với nàng một cái liền di chuyển bàn tay hư hỏng đến vụng nhạy cảm nhất trên cơ thể Trí Nghiên. Ân Tĩnh ở trên thì miệng mút lấy vành tai ửng đỏ của Trí Nghiên làm nàng như bị điện giựt. Bên dưới bàn tay Ân Tĩnh cứ như thăm dò qua lại xung quanh nơi trọng tâm, cô cảm giác được nơi ấy của Trí Nghiên đã ướt đẫm.

Nhìn sâu vào mắt của Trí Nghiên, Ân Tĩnh nở môi cười ma mị, nụ cười có vài phần trêu chọc Trí Nghiên. Biết được người kia đang chọc ghẹo nàng vô cùng tức tói nhưng miệng thì chẳng thể nói lời trách móc, cơ thể cũng chẳng chịu nghe theo sự điều khiển của nàng. Trí Nghiên như bị Ân Tĩnh khống chế.

"Tĩnh...Em--em khó chịu..." Trí Nghiên khó khăn vừa nói vừa thở hổn hển. Nàng nhìn Ân Tĩnh như cầu xin, ánh mắt vô cùng bi thương.

"Thật hư hỏng, rất ẫm ướt." Ân Tĩnh giọng khàn khàn nói rồi phả hơi thở ấm nóng vào mặt Trí Nghiên. Trí Nghiêm bị kích thích nhất thời rên lên một tiếng thật vang.

Cảm thấy Trí Nghiên như sắp bùng nổ Ân Tĩnh cười thỏa mãn đặt tay lên quần nhỏ của Trí Nghiên. Ân Tĩnh cười ma mị chuẩn bị kéo xuống thì bên tai nghe được tiếng hét ầm ĩ.

"PHÁC TRÍ NGHIÊN." 

Hiếu Mẫn đứng trước cửa phòng hai mắt mở to đùng chứng kiến cảnh tượng trên giường. Nhìn thấy Trí Nghiên đang bị Ân Tĩnh đặt dưới thân chuẩn bị làm chuyện đồi bại liền hét thật lớn.

Trí Nghiên và Ân Tĩnh nghe được tiếng hét liền trố to hai mắt nhìn về cửa. Nhìn thấy Hiếu Mẫn đang ở cửa Trí Nghiên như không tin vào mắt mình. Nàng lúng túng nhìn Hiếu Mẫn.

"Cậu--cậu nhắm mắt lại."

Nói xong Trí Nghiên lật đật tìm lại quần áo mặt vào. Hiếu Mẫn hiểu chuyện nên ra ngoài phòng khách ngồi chờ.

Thay đồ xong Trí Nghiên nhìn Ân Tĩnh vô cùng ngượng ngùng, mặt nàng đã đỏ y hệt cà chua chín. Nàng không ngờ mình vừa rồi đã suýt nữa cùng Ân Tĩnh làm chuyện đó. Trí Nghiên không tin được nàng đã không hề suy nghĩ về hành động của bản thân trước việc lúc nãy. Nàng cũng ngạc nhiên là mình đã thật dễ dãi với Ân Tĩnh, mặc cho Ân Tĩnh muốn làm gì thì làm.

Nghĩ, Trí Nghiên tự trách bản thân. Nàng nhắc nhở bản thân sau này không được hành động thiếu suy nghĩ như lúc nãy. Nàng tự nhũ sẽ phải thật cẩn thận, không được để dục vọng lấn áp lý trí. Nếu như lúc nãy không nhờ có Hiếu Mẫn kịp lúc ngăn cản, nàng đã dâng hiến bản thân cho Ân Tĩnh. Trí Nghiên nếu lúc nãy cùng Ân Tĩnh làm chuyện ấy, nàng sẽ thật hối hận. Không phải vì nàng không yêu Ân Tĩnh, mà là nàng chưa sẵn sàng. Lúc nãy là do nàng lý trí không sáng suốt nên mới không kìm chế được dục vọng.

"Trí Nghiên... Thật xin lỗi." Ân Tĩnh vẻ mặt tội lỗi nhìn Trí Nghiên, cô vô cùng thất vọng về bản thân. Ân Tĩnh trước giờ luôn giỏi kìm chế bản thân, nhưng lúc nãy cũng vô tình để cho dục vọng lấn áp lý trí. Ân Tĩnh tự trách bản thân nếu như không nhờ cô gái kia xuất hiện thì chắc có lẽ cô đã làm chuyện có lỗi với Trí Nghiên.

Trí Nghiên nhìn vẻ mặt buồn bã tội lỗi của Ân Tĩnh cũng biết cô đang tự trách bản thân. Nhìn thấy Ân Tĩnh như thế Trí Nghiên có vài phần đau lòng. Chuyện lúc nãy một phần cũng là lỗi của Trí Nghiên, nàng không muốn Ân Tĩnh trách móc bản thân cô về mọi thứ.

"Không sao." Trí Nghiên yêu thương nói với Ân Tĩnh, nàng nhẹ nhàng hơn phớt lên môi Ân Tĩnh.

"Em về trước." Trí Nghiên nói rồi bước ra khỏi phòng, để lại Ân Tĩnh một mình bên trong.

Nhìn thấy Trí Nghiên bước ra khỏi phòng đầu tóc rối bời Hiếu Mẫn càng thêm bực mình. Cô tức giận đứng dậy khỏi ghế.

"Về nhà." Trí Nghiên lướt qua người Hiếu Mẫn đi thẳng ra cửa. Trí Nghiên vẻ mặt vô cùng lạnh lùng nhưng bên trong cô lại ngập tràng lo lắng. 

"Cậu tốt nhất giải thích mọi chuyện thật kỹ." Hiếu Mẫn bước nhanh đến bên cạnh Trí Nghiên từng chữ nói thật rõ. 

END OF CHAP

TBC

Từ giờ 'CÔ' sẽ là Ân Tĩnh còn 'NÀNG' sẽ là Trí Nghiên để cho dễ phân biệt.

A/N: Chắc mọi người cũng biết về chuyện hẹn hò của Ji với Lee Dong Gun. Thật sự mình rất ghét cái ông đó, vừa già, vừa xấu, lại còn hút thuốc. Không xứng với Ji tí nào.

Mình đã rất buồn, và đã khóc rất nhiều. Nhưng suy nghĩ kỹ thì mình chẳng thể thay đổi được gì. Mọi thứ là do Ji quyết định. Mình vẫn sẽ ủng hộ Ji, tin tưởng Ji.

Mình hứa sẽ không drop fic này với các fic khác mình viết về EunYeon. Nếu như sự thật đau khổ quá thì mong những fic EunYeon có thể làm các sịp pơ đỡ buồn một tí. 

Hy vọng sớm có tin Ji và Lee Dong Gun đường ai nấy đi. Hiện tại chỉ là giai đoạn tìm hiểu, nên chắc sớm chia tay thôi. Cũng có thể là PR cho phim thôi. Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà!!

Đang buồn nên sẽ không có tâm trạng viết. Chắc có lẽ sẽ hơi lâu. Cần một thời gian để chấp nhận mọi thứ. Tim tôi tan nát rồi! Nát sịp rồi :( *cảm giác đau khổ* 

Cần vài lời động viên! 

Jiyeon à, hãy về với đội của Jung.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store