ZingTruyen.Store

[Longfic/EDIT] |Noren| Yên chi khâu

Chương 1

justhisALPHA

Gõ chữ: Fattomato
Beta: K

+++

"Cục cưng ngoan, về rồi đấy à?"

Người phụ nữ mặc áo thêu hoa đi từ trong cửa ra, cố gắng vuốt vuốt mái tóc rối tung cho gọn gàng, cô ôm lấy bé trai đang ngồi chơi yên tĩnh ngoài viện. Thằng bé da trắng bóc, mở to đôi mắt đen láy tròn xoe tựa như viên pha lê, không khóc không nháo nắm chặt lấy Ông hổ, rúc vào khuỷu tay mẹ. Người đàn ông xa lạ vừa khoác áo vào vừa đi đến, vội vàng ném một mớ tiền, người đàn bà cuống quýt ngồi xổm xuống nhặt lên, từ đó hai người cũng chẳng gặp nhau thêm lần nào nữa.

Hồi ức này bị cảnh tượng náo nhiệt trước mắt hòa tan. Ăn uống linh đình, chén bàn bừa bộn, tiếng cười vang cùng mùi rượu thịt quyện vào nhau đung đưa, trong khách sảnh chật ních tiếng người lớn giọng đàm tiếu, mùi rượu đắng chát từ hàm răng ngả vàng của bọn họ phả ra ngoài. Đây là kĩ viện lớn nhất Mân Nam, hết thảy chuyện tình gió trăng cùng các bí mật dơ bẩn đều được phơi bày hết ở nơi này. Hoàng Nhân Tuấn mặc chiếc sườn xám màu xanh lam không chút hoang mang - Hoặc có thể nói là đã chết lặng, đi xuyên qua đám người thô tục kia, cơ thể tản ra mùi hương thơm ngát không hề phù hợp với không khí khó ngửi nơi đây. Cậu thực sự là một bé trai cực kì xinh đẹp, vừa mới trưởng thành thôi dáng người đã thon dài mảnh mai, khung xương lại thêm muôn phần tinh tế, làn da chẳng khác gì búp bê sứ, đôi mắt đen mà sáng khảm trên mặt giống như giấy tuyên thành được điểm xuyết hai nét mực tàu. Sườn xám chọn dáng người, thế nhưng thân thể thiếu niên còn tính là non nớt cũng không lộ ra vẻ quá đơn bạc.

Dáng vẻ nho nhã bình tĩnh lại an nhiên như thế thật sự khác biệt hẳn một trời một vực so với những chị em toàn thân kiều diễm, nhiệt tình như lửa kia, trêu đến đám khách nhân thương tiếc không thôi. Cho nên đêm nay, đêm mười tám tuổi đầu tiên của cậu đã được xào đến giá trên trời.

Thỉnh thoảng trên người truyền đến những cái vuốt ve phát dính rờn rợn mà Hoàng Nhân Tuấn đã quen thuộc từ sớm. Ở đây, khi khách khứa qua lại đong đưa, bị sờ mó vài lần quả thật chính là chuyện thường ngày. Cậu cũng chỉ lặng im chịu đựng, nếu như thật sự quá đáng, cũng chỉ có thể sợ hãi cười một chút, nhỏ giọng đáng thương nói: "Ngài bóp làm Nhân Tuấn đau quá đi à." Biện pháp như thế hầu hết thời gian đều có tác dụng, vậy là đủ rồi. Lỡ không dùng được cũng còn có cứu tinh, lúc này người bị tú bà ép mặc lên chiếc sườn xám đỏ chói, làm nổi bật mặt mày sáng sủa rạng rỡ - Tiền Côn luôn luôn có thể phát hiện ra khốn cảnh của cậu, nhàn nhạt đi tới cười lả lơi, thân thể uốn éo ngồi lên người vị khách lì lợm không chịu buông tay kia. Khi y len lén ra hiệu, Hoàng Nhân Tuấn sẽ đào tẩu thật nhanh.

Ánh mắt cậu trầm tĩnh nhìn Tiền Côn ngồi trong ngực đàn ông mà cúi đầu cười lá mặt lá trái, dấu răng đỏ bầm trên cổ y liên miên nối lấy nhau, vết cũ chưa phai đã bị chồng lên dấu mới. Hai người bọn họ là kỹ nam duy nhất nguyện ý mặc sườn xám tiếp khách, chỉ riêng hai người thôi đã gánh nửa trời doanh số của kỹ viện, đến mức hẻm Bát Đại nơi Bắc Bình xa xôi chẳng biết bao nhiêu dặm kia, cũng buông lời khắp phố lớn ngõ nhỏ, muốn ngàn vàng chọn mua vài người, chỉ đích danh hai anh em cậu.

Chỉ sợ Hoàng Nhân Tuấn trưởng thành chưa bao lâu, quan khách đã phải chạy gần một trung tâm chính trị khác để đốt tiền ôm người đẹp.

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn chuông treo bên tường Tây Dương. Sắp đến buổi tối rồi. Không biết đêm đầu tiên này, kẻ vung tiền như rác để ngủ ở trong phòng cậu sẽ là ai trong hơn một chục đầu trâu mặt ngựa yêu ma quỷ quái nơi đây.

Những người làm ăn nhỏ trên đường đều đang lúi húi dọn dẹp sạp hàng, khách đi đường dần dần thưa thớt. Anh trai bán canh giải rượu thu dọn nồi và bếp, chuẩn bị chậm rãi rảo bước về nhà. Bỗng dưng một cỗ xe chuyên dụng cho quân đội màu xanh lá mạ hiện ra nhanh như chớp, hù những người bán hàng rong trước cửa kỹ viện lảo đa lảo đảo, bả vai nghiêng một cái, giày vải nhỏ cùng Ông hổ nằm trong giỏ bị rối tung lên.

Cỗ xe kia kịch liệt áp sát, sau đó dừng lại.

Sĩ quan phụ tá ngồi phía trước lo âu nhìn Lý Đế Nỗ ngồi ở hàng ghế sau, ngửa đầu nhắm mắt, hai gò má còn hiện lên sắc đỏ không bình thường: "Thiếu soái?"

Người được gọi miễn cưỡng hé mi, không để lại dấu vết liếc mắt nhìn đũng quần đang khí huyết dâng cao của mình, cau mày phất tay:

"Cậu đi vào, tìm người nào sạch sẽ, nhớ che mắt lại."

Sĩ quan phụ tá co quắp cơ miệng, ài một tiếng, tay chân cứng đờ mở cửa xe nhảy xuống, Lý Đế Nỗ nhìn xuyên qua lớp kính, nhìn thấy người bán hàng rong vội vàng hấp tấp nhặt vài ba món đồ chơi nhỏ rơi rớt dưới mặt đất. Trước khi Dân Quốc thành lập, quê nhà hắn bị chính quyền nước khác thôn tính đến không còn một tấc đất, hắn bị bà ngoại mang đến cách Trung Hoa Dân Quốc vỏn vẹn một eo biển, không biết bà ngoại dùng cách gì đẩy hắn vào được quân doanh khi còn bé tí như thế, có đôi lúc Lý Đế Nỗ thật không khỏi bội phục vận khí của chính mình, quân doanh to như vậy mà hắn có thể bắt gặp con trai của một vị đại soái, là thiếu soái tương lai.

Nếu không hắn đã không có ngày hôm nay.

Hắn cùng lắm chỉ là bồi tiếp Lục đại soái Mân Nam đi dự tiệc, xui rủi thế nào lại bị người ta giăng bẫy bỏ thuốc, buộc hắn không thể không đến cái kỹ viện này tìm người dập lửa. Cồn cùng tác dụng của thuốc khiến cho người bình thường luôn luôn trầm ổn giống Tôn Phật như hắn cũng phải nóng nảy. Lý Đế Nỗ nâng tay bóp trán, cố gắng tìm tới một tia thanh tĩnh le lói giữa luồng nhiệt chực chờ bạo phát - Nếu sạch sẽ, sợ rằng vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi? Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm Ông hổ đường may thô ráp nhưng cũng tính là đáng yêu kia nghĩ như vậy.

Mắt Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy một người mặc quân phục đi tới, tú bà lập tức treo nụ cười lấy lòng lên, lập tức hớn ha hớn hở nghênh đón. Hai người bọn họ nhỏ giọng thương lượng một hồi, bà liền ai u một tiếng, gương mặt già nua cười tít thành mười tám vết nhăn, vung mạnh khăn tay thành một đường tròn, sau đó mang theo nụ cười rực rỡ muôn hoa đua nở đi đến chỗ Hoàng Nhân Tuấn, khóe miệng đã sắp kéo đến mang tai, bà xòe móng tay được sơn đỏ tươi nắm chặt lấy cổ tay gầy gò yếu ớt của Hoàng Nhân Tuấn, kéo cậu ra sau viện.

Hoàng Nhân Tuấn nhỏ giọng hỏi: "Dì Dương?"

Dì Dương lấy ngón tay điểm lên chóp mũi trắng nõn mượt mà của cậu, giọng điệu nhiệt liệt nói: "Đứa nhỏ của dì, con không cần bị đám đàn ông tục tằng kia cướp tới cướp lui nữa, đêm nay có người chọn con rồi."

Từng hạt phấn trên mặt bà đều lộ rõ ra sự vui mừng khiến Hoàng Nhân Tuấn hiểu được nhất định là lấy được không ít tiền. Cậu liền ngoan ngoãn im lặng, cũng không hỏi nữa. Dì Dương thấy cậu thành thành thật thật không khỏi lộ ra nụ cười đắc chí vừa lòng. Nếu nói là không nhiều chuyện cũng chẳng lắm miệng, đứa bé như thế chỉ sợ rằng toàn bộ Mân Nam cũng có mỗi độc nhất nhà mình! Thế là bà vui vẻ ưỡn bộ ngực khô quắt lên cao hơn, Hoàng Nhân Tuấn vụng trộm che miệng cười.

Bọn họ đứng trước cửa phòng Hoàng Nhân Tuấn ở hậu viện. Dì Dương kéo từ bên tay áo ra một mảnh vải che mắt cậu lại, cũng chẳng cần nhiều lời dặn dò rằng đừng tháo xuống —- Đứa bé này luôn luôn ngoan ngoãn thuận theo. Bà xoa bóp cánh tay nhỏ mảnh của Hoàng Nhân Tuấn tựa hồ như đang an ủi, mở cửa đẩy cậu vào trong phòng.

Hoàng Nhân Tuấn loay hoay ở một vùng tối tăm trước mắt, dựa theo trí nhớ gập ghềnh đi đến bên giường, vịn mép giường ngồi xuống, cậu khoanh hai chân trắng nõn, cả người cứ yên tĩnh ngồi như vậy.

Mẹ là kỹ nữ, từ khi cậu còn chưa cao đến thành giường đã hiểu được mỗi khi có người lạ tiến vào phòng, mẹ sẽ chẳng thể ngó ngàng đến cậu nữa, cậu không thể khóc rống lên, nếu không tiền "công" nhận được sẽ ít đi một chút, hai mẹ con cậu sẽ không có cơm ăn. Lớn hơn chút nữa đã có thể miễn dịch với tiếng mẹ hô hoán rên rỉ trong căn phòng đối diện, cũng hiểu được những đam mê kỳ dị của những kẻ có tiền.

Đợi đến khi cậu mười bốn tuổi, mẹ đột ngột sốt cao rồi mất đi. Người ta đem cậu đến chỗ dì Dương. Dì Dương tự hiểu đứa bé vừa gầy lại trắng này không có cách nào làm những việc nặng nhọc như kéo xe để nuôi sống bản thân, ngược lại là rất thích hợp... Bà cũng thẳng thắn dứt khoát hỏi Hoàng Nhân Tuấn có nguyện ý làm cùng nghề với mẹ cậu hay không.

Sinh ra ở kỹ viện, lớn lên ở kỹ viện, cách nhìn liêm sỉ của Hoàng Nhân Tuấn cùng với người khác hoàn toàn không giống nhau. Đắm chìm trong kỹ viện mười bốn năm, cậu cũng chẳng cảm thấy mình quyết định như thế có gì không ổn. Cậu hiểu được rằng người đời xem kỹ như hồng thủy mãnh thú, những người đàn ông vừa mới ở trên giường trầm mê thở dốc, vừa bước ra khỏi cửa  đã làm ra vẻ đạo mạo mắng kỹ nữ không biết liêm sỉ. Nhưng đối với những người sống dưới đáy xã hội bất công liên miên thì đây đều là công việc nuôi sống bản thân mà thôi, có gì mà không làm được đâu?

Cậu cũng đâu ngốc, cậu hiểu rằng mẹ chẳng còn trên đời nữa, thì việc làm dựa vào bản thân cũng chỉ có thể đi mỗi con đường này.

Hoàng Nhân Tuấn thật vất vả mới hồi tưởng xong mảnh kí ức nhỏ, bỗng nghe thấy có tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến.

Cửa mở ra.

-

-

Hết Chương 1~

Chú thích:

- Bắc Bình: Tên của thủ đô Bắc Kinh thời 1928 - 1949

- Sườn xám mà Nhân Tuấn, Tiền Côn mặc là sườn xám nam nha, không phải mặc đồ nữ đâu.

- Ông hổ: Đồ chơi nguồn gốc từ Lê Thành, chư hầu thời nhà Thương của Trung Quốc tứ chi dày, ngắn và mập, lộ ra dáng vẻ rắn rỏi, cường tráng, bốn chân hơi chếch ra đất, đầu hơi ngẩng lên, tạo dáng ngây thơ như một đứa trẻ

- Cười lá mặt lá trái: Cười giả dối.

- Mân Nam: Phía nam Phúc Kiến, sau này Đế Nỗ sẽ dẫn quân đội Phúc Kiến đi viễn chinh, nên nhớ Mân (Nam) = (phía Nam) Phúc Kiến

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store