ZingTruyen.Store

Longfic Echte Liebe Reusgol

Cin: Khuya hôm qua vừa mừng vì Dortmund chung bảng AS Monaco ở UEFA Champions league, khuya hôm nay anh cap thì hòa, tối O.VN thì thua, hôm nay là một ngày quá nhiều tiếc nuối chỉ vì thiếu đi một chút may mắn, mình cần đường 💔💔💔

...

Bóng đá chính là, không cần biết ở bên ngoài bạn là người thế nào, chỉ cần khoác chung một màu áo, chiến đấu vì một mục tiêu, thì mọi khoảng cách sẽ được xóa bỏ. Giống như cách mà Hugo Boss kéo gần mọi người lại với nhau vậy.

Sau trận thắng mở màn không thể đẹp hơn, sau những cái ôm không thể ấm áp hơn, Golovin tạm thời cho những bất hòa với Reus vào quên lãng. Không lâu sau đó, cậu nhận được một lời mời chụp ảnh quảng cáo cho Hugo Boss để quảng bá dòng sản phẩm mới.

Golovin khá bất ngờ, cậu vừa chân ướt chân ráo đến đây không bao lâu, tiếng tăm so với anh em trong đội mà nói vốn không đủ so bì, nói chi đòi xếp ngang hàng. Độ phổ biến? Có lẽ cậu hạng nhất từ dưới tính lên.

- "Này anh trai, là Hugo Boss đấy, còn không mau gật đầu đi." - Sancho dựa lưng vào lưng Golovin, sức nặng phút chốc làm cậu phải nhăn mày.

Golovin gập bụng, Sancho được thể ngã người đè luôn lên cậu.

- "Em nặng quá đấy." - Golovin càu nhàu. - "Anh sợ mình làm không tốt. Hơn nữa, anh không biết vì sao họ chọn anh."

- "Biết đâu anh có ưu điểm nào đó mà bên đó thích. Đừng có hỏi em, em chả nhìn thấy ưu điểm nào của anh đâu, ngoại trừ chơi bóng."

- "Ai thèm hỏi em."

Sancho phì cười, hắn đoán cậu đang bĩu môi.

- "Bật mí cho anh, người tình trong mộng của anh là tín đồ của Hugo Boss đấy."

- "Anh Marco hả?" - Golovin bất giác hỏi lại, cơ mà nhận ra mình khác nào thừa nhận lời Sancho đâu, cậu liền nói sang chuyện khác. - "Em có hay dùng Hugo Boss không?"

- "Thôi đánh trống lảng đi anh trai. Mau kiếm ít tiền dẫn em út đi chơi với."

Sancho thuận tay vò rối tóc Golovin, thấy anh đội trưởng rất hay làm thế này với cậu, mà hắn cảm giác cũng không tệ, bất quá, điều mà Sancho nhận thức được rõ ràng hơn là không hiểu sao cứ mỗi khi hắn nghịch với Golovin, Reus sẽ vừa vặn xuất hiện, mặt nghiêm túc khác xa bình thường nhìn hắn, có lúc ánh mắt còn phát ra  hơi lạnh. Đấy, vừa nghĩ lại đến rồi, này là đánh dấu chủ quyền hả?

Anh bạn nhỏ Sancho vội rút tay về làm điệu bộ gãi đầu, cười hì hì với Reus sau đó chuồn thẳng. Golovin nhìn theo bóng dáng người kia, hoài nghi nhíu mày.

- "Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Em xem anh là cái siêu thị à?"

Lúc Golovin quay đầu lại, vừa vặn bị dọa sợ. Reus đứng trước mặt cậu, hơi khom người, tay anh đặt lên tóc cậu vuốt vuốt. Vẻ mặt tròn mắt ngạc nhiên đến ngây người của cậu khiến Reus chuyển từ lạnh tanh sang phì cười, không nhịn được búng lên mũi người kia, sau đó không nói một lời đứng thẳng dậy, trước khi rời đi còn giơ ba ngón tay.

Golovin nhìn ba ngón tay của mình vừa bắt chước theo anh, thật sự không thể hiểu.

Hóa ra, hành động ấy chính là lời nhắc nhở 'ba giờ chiều ngày thứ ba' ở studio Hugo Boss.

Golovin đến studio sớm hơn 15', thế quái nào lại thành đi trễ. Tức là, người kia - partner của cậu có mặt còn sớm hơn nữa cơ. Mặc dù mọi người đều tỏ ý hoan nghênh nhưng cậu vẫn thấy áy náy.

Chị phục trang nói Golovin không cần nghĩ nhiều, chị ấy dắt cậu đến phòng thay quần áo. Thời điểm cậu đặt chân đến dãy phòng sáng đèn, người mà cậu ngày nhớ đêm mong bỗng nhiên xuất hiện.

- "Thôi chết, áo gilet của cậu Alex tôi để quên ở đâu rồi? Camelia cô thấy không?" - Llorente, người lo phục trang cho Golovin lo lắng tìm kiếm.

- "Để tôi tìm giúp cô. Cậu Marco cảm phiền đợi tôi một lát nhé."

Reus gật đầu, hai người liền vội vàng quay lại khu quần áo. Chỉ còn Reus và Golovin, anh cúi xuống nhìn cậu. Kì thực anh không cao hơn cậu bao nhiêu, nhưng mặc suit thế này, mang giày Tây độn đế sẽ đẹp hơn. Khoảng cách lúc này, vừa vặn là một con số phù hợp cho các cặp đôi.

Golovin nhớ những ngày đầu khi cậu đến Dortmund, theo thông lệ, cả đội sẽ có một sự kiện gọi là media day để chụp ảnh, quay phim quảng bá cho giải Bundesliga và câu lạc bộ chủ quản Dortmund. Hôm đó, ai cũng mặc vest cả, tiếc là Reus đã giữ khoảng cách nhất định với cậu, thành ra ấn tượng cũng không sâu sắc như lúc này. Hoặc, một nhóm người sẽ rất khác biệt với chỉ có hai người.

Reus một thân vest đen phẳng phiu, vừa vặn ôm lấy từng đường nét cơ thể, áo sơ mi trắng và cravat đen, tóc vuốt gọn gàng, giày Tây bóng loáng, thần sắc gương mặt thanh tĩnh, có chút cao ngạo cần thiết, tóm lại là cực kì đẹp trai. Bất quá, cravat dường như hơi lệch, phá hỏng kì quan. Golovin bất tri bất giác tiến tới gần anh, đưa tay chỉnh lại cổ áo và cravat một chút, xong rồi còn thỏa mãn gật đầu cười cười. Thực chất, cậu không hề biết bản thân đã như thế ngắm anh bao lâu, mà người kia ngược lại thu trọn biểu tình thú vị của cậu.

Khoảnh khắc Reus cong lên khóe môi, đáy mắt đối Golovin tràn ngập sủng nịch, lồng ngực cậu phút chốc phát cuồng, nhịp đập lớn đến mức tiếng vang dội lên tai rõ ràng, đồng thời thức tỉnh chủ nhân. Nhận ra chuyện mình vừa làm, cậu ngượng ngùng định thu người bỏ trốn, chẳng ngờ chậm một bước, Reus vòng tay giữ lấy hông cậu, không mềm mại nhưng rất hợp ý anh. Một đường kéo lại, bản thân liền dán vào người đối phương.

- "Thấy anh đẹp trai không?"

Không biết là trêu đùa hay Reus thật sự bận tâm vấn đề này, cơ mà hơi nóng phả lên mặt làm Golovin thấy nhột, và vì đột ngột như thế, mũi cậu suýt cọ vào cổ anh, hương thơm nam tính choáng lấy khướu giác, không giống tư vị quen thuộc, nhưng rất quyến rũ.

Reus nhìn sâu vào mắt Golovin, lần này cậu không tránh né, mà ở đó, anh nhìn thấy một loại yêu thương, bỗng dưng muốn nếm thử đôi môi mỏng kia một chút, là từ từ thưởng thức chứ không phải lướt ngang như cánh bướm phất nhẹ vào không khí buổi sáng cách đó không lâu.

Thật sự, Reus đã cúi xuống, mà Golovin, rèm mi đã chậm rãi buông dần.

- "Alex, tôi tìm được áo cho cậu rồi đây."

Được xướng tên, Golovin giật mình, vội thoát khỏi cái ôm ấm áp của Reus. Sau đó, Camelia mang Reus đi, anh sẽ chụp ảnh cá nhân trước.

Ở trong phòng thay đồ một mình, Golovin tựa lưng vào vách tường lạnh ngắt, vừa rồi chẳng biết là hiện thực hay ảo giác, mà lồng ngực cậu đã sắp nổ tung rồi.

Trang phục đàng hoàng chỉnh chu, Golovin theo Llorente đến phòng chụp, Reus đang ở đó, vẫn phong thái lịch lãm và chuyên nghiệp phô bày vẻ đẹp quyến rũ, nhưng chỉ cần khi tiếng hô "Tốt lắm!" vang lên, anh sẽ lại cười vui vẻ, có chút trẻ con gần gũi như mọi khi.

Có vẻ ngày hôm nay của Golovin không phải bào ra tiền để thực hiện sứ mệnh dắt anh bạn trẻ đi chơi, mà là để hết lần này đến lần khác ngượng ngùng trước mặt Reus. Nếu cậu không thích anh, có lẽ mọi chuyện đã thoải mái hơn rất nhiều, ít nhất là lúc này đây, không phải bất lực diễn đạt cảm xúc theo ý nhiếp ảnh gia.

- "Alex, cậu cứ thoải mái, không cần quá căng thẳng đâu."

Golovin gật đầu, cậu cũng muốn thế lắm, nhưng Reus cứ nhìn cậu chăm chú từ khi cậu đặt chân vào chỗ phông nền màu trắng phía sau, ánh sáng xung quanh so với ánh mắt anh còn không đủ khiến cậu chói mắt bằng thì cách nào giữ bình tĩnh được.

- "Janet, hay là cho Marco và Alex chụp chung trước đi, nhân tiện để Marco hướng dẫn cậu ấy một chút." - Llorente giúp Golovin tìm phương án ứng cứu.

Janet Smith gật gù:

- "Cũng được, vậy Marco, cậu chuẩn bị đi, giúp đỡ Alex giải phóng cơ thể nào."

Reus làm biểu tượng ok, sau đó tiến đến gần Golovin.

- "Xin lỗi, em đang làm mất thời gian của mọi người." - Golovin nói nhỏ, cậu biết Reus sẽ nghe.

Reus phì cười, định xoa đầu cậu an ủi một chút, nhưng sợ làm hỏng tóc nhóc con, đành bẹo má cậu.

- "Chúng ta còn cả một buổi tối mà, không phải lo đâu. Từ từ em sẽ quen."

Golovin gật đầu, thật sự bất an của cậu chỉ có hơn chứ không giảm, lúc nãy chỉ là bị anh nhìn một chút đã lúng túng không chịu được rồi, giờ còn cùng nhau tác nghiệp, e là khó càng thêm khó.

- "Lát nữa, cứ nhìn anh là được." - Reus nói nhỏ vào tai cậu. - "Em mặc thế này rất đáng yêu, mùi nước hoa cũng hợp với em đấy."

Lời khen của Reus khiến cậu xấu hổ.

Golovin mặc áo sơ mi trắng, áo gilet khoác ngoài màu đen, điểm xuyến sọc đỏ rất nhỏ, quần cùng màu gilet và trên cổ là một chiếc nơ đỏ. Bởi vì Hugo Boss tung ra thị trường hai dòng sản phẩm mới, một là chai màu đen, mùi hương nam tính quyến rũ, mang lại cảm giác trưởng thành, an tâm và tin tưởng, còn lại là chai màu đỏ sậm, mùi hương phóng khoáng hơn, hợp với tuổi trẻ năng động và giàu sức sống, nhưng chung quy vẫn phải giữ nét sang trọng của thương hiệu. Nhiệm vụ của hai người là phải thể hiện được đặc tính sản phẩm, càng rõ ràng càng tốt.

Thương thảo xong rồi, Reus ra dấu bắt đầu. Golovin nghe lời, luôn nhìn Reus, buổi chụp ảnh ấy vậy mà trót lọt, từ việc Reus được bố trí ngồi đọc sách trên sopha, cậu đứng phía sau cố tình tò mò nhìn xem hay khi cậu chìm đắm trong thế giới riêng mình với headphone còn Reus thì đứng tựa vào bàn, tay đút túi quần, tay cầm ly rượu nhìn cậu.

Đoạn, Reus xin phép tạm dừng, rồi bước đến chỗ Golovin, ở trước mặt cậu quỳ xuống một chân, tỉ mẩn thắt lại dây giày cho cậu không biết bị vuột từ bao giờ.

Hành động này, có phải rất galant không? Dĩ nhiên rồi, mãi đến sau này, mỗi khi nhớ lại, Golovin vẫn thấy rung động.

Golovin quên mất xung quanh có người, cứ như thế nhìn Reus, cho đến khi anh ngẩng đầu, nở nụ cười tuyệt đối ôn nhu:

- "Em bất cẩn như thế, nhỡ ngã thì làm sao?"

Golovin chết chìm trong mật ngọt, định trả lời "Có anh rồi, em sẽ không ngã." nhưng ánh đèn flash lóe sáng đột ngột giúp cậu tỉnh trí. Mà đã kịp đâu, khoảnh khắc đó đã được bắt trọn.

Sau đó, concept "Brothers" đột nhiên bị chuyển thành "Bromance". Vài lúc, Reus thản nhiên khoác tay qua hông Golovin, khiến cậu ngạc nhiên ngước nhìn anh, sườn mặt bên trái thu vào mắt. Hay khi Reus thủ thỉ vào tai cậu, chuyện gì đó Golovin không nhớ rõ, chỉ biết hơi ấm thổi vào tai, buồn đến phải bật cười.

Buổi chụp ảnh kết thúc nhanh chóng đến mức Golovin bỗng thấy tiếc nuối. Bất quá, điều khiến cậu tiếc nuối hơn, là bản thân đã vô tình nghe được Reus nói chuyện với Llorente khi cậu vừa bước ra từ phòng thay đồ.

- "Sao lần này cậu không mời Mario mà lại đề xuất Alex? À, ý tôi là tôi thấy cậu thân với Mario hơn còn gì, mặc dù Alex đã làm rất tốt hôm nay."

Reus nhún vai:

- "Mario bận rồi, Alex thì rảnh."

Niềm vui phút chốc vơi đi một nửa.

Reus muốn đưa Golovin về, vì thuận đường. Ở trên xe, Golovin vẫn không kiềm chế được hoài nghi trong lòng, hỏi anh:

- "Anh Marco, em muốn hỏi, nếu anh Mario không bận, anh sẽ mời anh ấy?"

Vẻ mặt Golovin rất nghiêm túc, rất chờ mong. Reus thoáng suy nghĩ, sau đó nhìn lên đèn đỏ vừa chuyển màu ở ngã tư, chậc lưỡi:

- "Mario rất thích Hugo Boss, em đoán thử xem?"

Sớm biết kết quả, vậy mà hết lần này đến lần khác để bản thân nếm trải tư vị thất vọng. Golovin nén tiếng thở dài, chả biết đến khi nào mới thôi dễ dàng vui buồn như thế này.

Xe dừng trước cửa nhà Golovin, Reus nhìn nhóc con vừa vẫy tay với mình vừa cảm ơn rối rít rồi biến mất sau cánh cửa, tự dưng nghĩ, cậu ở một mình, anh cũng không có ai bầu bạn, nếu có thể cùng nhau về một nhà, mỗi ngày trêu cậu hẳn sẽ không bao giờ buồn chán.

Đợi đèn phòng ngủ của người kia bật sáng, Reus mới lấy điện thoại ra, soạn nhanh một dòng tin nhắn "Janet, toàn bộ ảnh hôm nay gửi cho tớ với. Cảm ơn cậu trước, hôm nào hồi đáp hậu hĩnh sau."

Xe Reus khuất sau ngã tư, Golovin mới thu hồi tầm mắt. Kết thúc một ngày dài.

-TBC-Cinmirei1117-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store