ZingTruyen.Store

Longfic Duong Khanh Can Dam Yeu Anh

"Giữa thành phố rộng lớn hàng vạn người, em vẫn gặp lại anh. Ông trời lại đem mối nhân duyên này đặt vào trái tim em một lần nữa. Dương Dương, có thể ở gần anh... thật tốt."

"Rõ ràng ông trời đã nuông chiều thứ tình cảm của em với cậu ấy. Thế nên em chỉ cần mạnh dạn tiến về phía trước, đừng trốn tránh, đừng sợ hãi bất cứ điều gì."

------------------------------------------------------
Sau khi thấy Dương Dương đã ngủ say, Tiểu Băng chỉnh nhiệt độ điều hòa cho vừa phải và đắp chăn cho anh cẩn thận rồi mới rón rén rời khỏi phòng. Không biết công việc của anh bận rộn tới mức nào mà lại để bản thân ốm nặng đến vậy. Cô đi vào bếp mở tủ lạnh với hi vọng tìm được chút đồ có thể nấu một nồi cháo. Khi còn nhỏ, mỗi lần cô bị cảm mẹ cô sẽ nấu một chút cháo trắng với thịt nạc và hành lá, ăn vào không ngấy mà còn giải cảm rất tốt.

Nhưng bên trong tủ lạnh chỉ toàn đồ uống và thức ăn vặt. Tiểu Băng cau mày lắc đầu chán nản. Rõ ràng anh là một người chẳng quan tâm gì tới vấn đề nấu nướng. Cô vội vàng trở về bên nhà mình, lấy đủ đồ dùng cần thiết rồi mang sang nhà anh. Sau khi cho tất cả mọi thứ đã sơ chế vào nồi xong xuôi, cô bật bếp và ngồi chờ đợi. Mẹ cô nói cháo hầm càng lâu sẽ càng dễ ăn. Hi vọng khi anh tỉnh dậy có thể ăn một chút cháo do cô nấu.

Tiểu Băng ngồi bên bàn ăn nhìn nồi cháo đang đun trên bếp, lúc này cô mới có thời gian bình tĩnh suy nghĩ lại mọi việc. Chàng trai mặc áo trắng mà lần trước cô gặp ở siêu thị chính là anh sao? Người mà cô thích, người mà cô vốn nghĩ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại, bây giờ đang sống ở đối diện nhà cô. Lần đầu tiên, Tiểu Băng cảm thấy trên đời này cũng có những chuyện hoang đường nhưng lại là sự thật. Lúc trước cô chỉ nghĩ có thể sống cùng anh trong một thành phố là đủ. Chẳng ngờ rằng còn có thể ở gần anh đến vậy. Trái tim cả ngày mệt mỏi dường như có một ngọn lửa đang nhen nhóm, vừa vui mừng, vừa ấm áp.

Tiểu Băng bất giác đưa mắt nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín và thầm nghĩ:

"Giữa thành phố rộng lớn hàng vạn người, em vẫn gặp lại anh. Ông trời lại đem mối nhân duyên này đặt vào trái tim em một lần nữa. Dương Dương, có thể ở gần anh... thật tốt."

Đột nhiên từ bên ngoài có tiếng nhập mật mã mở cửa, Tiểu Băng vội vã đứng bật dậy. Người có thể dễ dàng vào nhà anh như thế này chắc chắn là chị Nguyên. Thời gian quay Thiếu Nữ Toàn Phong cô đã từng tiếp xúc với chị ấy rồi.

"Dương Dương, cậu chạy đi đâu vậy? Sao điện thoại không thể liên lạc được? Phải tới phim trường..."

Vừa nhìn thấy cô đang đứng trong phòng khách chị Nguyên ngạc nhiên hỏi:

"Băng Khanh? Sao lại là em?" Chị ấy đưa mắt nhìn quanh nhà "Sao em lại ở đây? Dương Dương đâu?"

Tiểu Băng chỉ tay về phía phòng ngủ, nhỏ giọng đáp:

"Anh ấy bị ngất trước cửa thang máy. Nhưng đã uống thuốc rồi, giờ thì đang ngủ ạ."

"Sao cơ? Dương Dương bị ngất ư?"

Chị Nguyên cuống quýt vứt đồ đạc trên tay xuống sàn nhà rồi chạy đến mở cửa phòng ngủ. Dương Dương vẫn đang ngủ rất say. Chị ấy đi tới ngồi xuống bên cạnh giường, áp tay lên má anh để kiểm tra nhiệt độ. Nhận thấy đã không còn sốt cao chị mới thở phào nhẹ nhõm. Chị Nguyên trở ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Nhưng mà... sao em lại đến khu này vậy, Băng Khanh?" Chị Nguyên nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc.

"Nhà em... ở đối diện." Tiểu Băng bối rối nói.

"Đối diện ư? Ý em là... em là hàng xóm của Dương Dương sao?" Chị ấy ngạc nhiên hỏi lại.

"Em mới chuyển đến hôm qua. Chị đã đến rồi vậy em xin phép về đây ạ."

Tiểu Băng vội vã cầm túi xách của mình rời khỏi đó. Cô biết có lẽ chị Nguyên đã hiểu lầm, nhưng chẳng biết phải giải thích điều gì khi ngay đến chính bản thân cô cũng cảm thấy sự trùng hợp này quá hoang đường. Cô khẽ thở dài, ngoảnh đầu nhìn cánh cửa nhà đối diện.

Dương Dương không rõ mình đã ngủ bao lâu, anh chỉ biết rằng đã rất lâu rồi mới được ngủ một giấc thoải mái đến vậy. Không phải ngủ trên chiếc ghế tựa ở phim trường, không phải lo bị ai đánh thức, cứ yên tâm ngủ một giấc thật lâu. Lịch làm việc dày đặc suốt những ngày qua khiến anh cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào. Đợt cảm này đã kéo dài suốt mấy tuần mà vẫn chưa khỏi. Có lẽ rời khỏi Hồ Nam khí hậu nóng nực để trở về với Thượng Hải khiến anh chưa thích ứng ngay được.

Dương Dương ngủ một mạch đến đêm mới tỉnh giấc. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bầu trời tối đen, vội vàng lấy điện thoại trong túi quần ra xem đồng hồ. Điện thoại hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ, Dương Dương gọi lại ngay cho chị Nguyên. Đột nhiên cửa phòng ngủ mở ra.

"Tỉnh rồi à?"

"Chị..." Anh ngạc nhiên đưa tay tắt điện thoại.

"Cậu giỏi thật. Bị ốm nặng như vậy cũng không nói với chị, nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây?" Chị đi tới cạnh giường, cau mày quở trách.

"Em cứ nghĩ là chỉ ốm bình thường thôi." Dương Dương mỉm cười đáp.

"Còn cười được nữa. Có đói bụng không? Chị hâm lại cháo nhé."

Dương Dương thật thà gật đầu.

Nhìn bát cháo trắng đang bốc hơi nóng hổi, Dương Dương đột nhiên nhớ lại những ngày còn ở bên cha mẹ. Ngày ba bữa không phải ăn đồ ăn bên ngoài, không phải đến những hàng quán sang trọng, cũng chẳng ăn những món sơn hào hải vị khắp tứ phương. Đơn giản chỉ là những món ăn giản dị mà mẹ nấu hàng ngày nhưng lại vô cùng ngon miệng. Cũng như bát cháo trắng này vậy, dù màu sắc chẳng hấp dẫn nhưng lại khiến anh cảm thấy rất muốn ăn. Mùi vị của món cháo rõ ràng chẳng phải do một vị đầu bếp nổi tiếng nào nấu thành. Dương Dương chậm rãi ăn từng thìa cháo.

"Chị vốn không định hỏi, nhưng dù nghĩ thế nào cũng không thông được. Cậu hẹn hò với Băng Khanh đấy à?"

Dương Dương suýt chút nữa nghẹn, một cơn ho dữ dội kéo đến. Chị Nguyên vội đưa cho anh cốc nước.

"Chị hỏi gì kì lạ vậy?" Anh ngạc nhiên hỏi lại "Nhưng mà nhắc mới nhớ, cô ấy đã đi rồi ạ?"

"Sau khi thấy chị tới thì đã về rồi. Ý cậu là cậu cũng không biết việc cô ấy sống ở nhà đối diện sao?" Chị ấy dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh chăm chú.

"Ai sống ở đối diện cơ ạ? Chị nói là Tiểu Băng ư?"

Anh vốn chỉ nghĩ là cô tình cờ đến đây rồi gặp mình bị ngất. Đột nhiên Dương Dương nhớ đến cô gái tối hôm trước anh gặp trong siêu thị. Cô ấy mặc bộ đồ thể thao màu đen rộng thùng thình, mũ trùm kín, khi nói chuyện cũng cứ cúi đầu mãi. Lúc đó Dương Dương cũng hơi ngờ ngợ vì dáng người quen quen. Không ngờ người đó chính là cô. Tiểu Băng sống ở đối diện nhà anh ư?

"Tiểu Băng? Cậu không thấy cách gọi này quá thân thiết à? Chưa thấy cậu gọi diễn viên nữ nào kiểu như vậy. Muốn không nghi ngờ cũng khó."

"Vì cô ấy nhỏ tuổi hơn em mà. Hơn nữa em thấy gọi như vậy rất thuận miệng." Dương Dương thản nhiên tiếp tục ăn cháo.

"Dù sao cậu cũng nên chú ý, bây giờ còn là hàng xóm. Giao tiếp nên cẩn thận, đừng để đám phóng viên chụp được. Cậu cũng biết bản thân đang trên đà đi lên, bên Phong Hành có lẽ cũng cử người theo sát, khu này tuy an ninh tốt nhưng cũng không phải tuyệt đối an toàn. Cậu..."

"Em biết rồi. Em biết rồi." Anh mỉm cười ngắt lời rồi đặt cái bát không vào tay chị ấy "Cháo ngon lắm, nhưng chắc không phải do chị nấu nhỉ?."

"Là Băng Khanh." Chị Nguyên vừa đứng dậy đi vào bếp vừa nói.

Sau khi Băng Khanh đi rồi chị Nguyên vào bếp mới thấy nồi cháo đang hầm. Cô gái này vừa hiền lành, ngoan ngoãn lại còn là người chu đáo cẩn thận, đúng là mẫu diễn viên nữ hiếm có.

"Cháo do Tiểu Băng nấu ư?" Dương Dương lại ngạc nhiên.

"Ừ. Dù sao cô ấy cũng đã giúp đỡ cậu, ngày mai nên gọi điện cảm ơn một câu." Chị Nguyên từ trong bếp nói vọng ra "Nhân tiện chị đã báo cho bên đoàn phim sửa lại lịch quay rồi. Ngày mai cậu ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Cần thì gọi bác sĩ đến truyền nước."

"Em biết rồi. Chị cũng về nhà sớm đi."

Đêm đó người ốm Dương Dương lại rất nhanh chìm vào giấc ngủ, còn Tiểu Băng thì không thể nào chợp mắt nổi. Sự bất ngờ cô nhận được hôm nay quá lớn khiến trái tim cứ rạo rực mãi, trong đầu suy nghĩ miên man.

Bây giờ cô và anh là hàng xóm, buổi sáng mở cửa ra có thể chạm mặt nhau, buổi chiều khi anh trở về cũng có thể chào hỏi. Cảm giác được gần kề người mình thích vừa hồi hộp, vừa háo hức. Cuối cùng Tiểu Băng cầm điện thoại gọi cho Tùng Vận, đầu bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Chào tiểu mĩ nhân, mới gặp lúc sáng mà bây giờ đã thấy nhớ chị rồi sao?"

"Em có làm phiền chị ngủ không?" Tiểu Băng ngại ngùng hỏi.

"Không đâu. Hôm nay vừa nhận được kịch bản phim mới khá cuốn hút nên chị đang ngồi đọc một chút." Tùng Vận vui vẻ nói "Có chuyện gì mà đêm khuya em còn chưa nghỉ ngơi thế này?"

"Hôm nay em đã gặp Dương Dương."

"Ai cơ?" Tùng Vận gần như hét vào điện thoại.

"Dương Dương ạ. Em gặp anh ấy ở gần nhà." Cô mỉm cười đáp.

"Thật sao? Tình cờ như vậy ư? Ôi trời ơi!"

"Chuyện là..." Tiểu Băng ngập ngừng.

"Sao còn chuyện gì? Gặp nhau rồi thì sao? Nói những chuyện gì? Có nói là em rất nhớ cậu ấy không?" Tùng Vận vô cùng thích thú hỏi dồn.

Trước một loạt câu hỏi bát nháo, Tiểu Băng chỉ nói tiếp:

"Anh ở sống ở đối diện nhà em..."

Đâu dây bên kia hoàn toàn im lặng, đến nỗi cô tưởng điện thoại bị mất tín hiệu nên phải hỏi lại:

"Tùng Vận, chị còn nghe em nói không?"

"Không. Chị không nghe rõ. Em vừa nói gì ý nhỉ? Hình như cái gì đó đối diện. Chị đang nghĩ mình có nghe nhầm không."

"Thật đấy. Em cũng không tin nổi anh ấy lại ở đối diện nhà em." Dù đang nói chuyện điện thoại, môi cô cũng bất giác mỉm cười vui vẻ.

"Tiểu Băng, chị nói em nghe, lần này em mà không thành đôi với Dương Dương chị thề sẽ không mang họ Đàm nữa." Tùng Vận hùng hồn nói "Trời ơi, nhân duyên tốt như vậy có thể bỏ lỡ được hay sao?!"

"Nhưng mà... dù sao anh ấy vẫn là người nổi tiếng. Có lẽ... chuyện yêu đương... là không thể đâu. Em chỉ thấy vui vì có thể ở gần anh ấy, thỉnh thoảng có thể giả vờ tình cờ bắt gặp mà nhìn anh ấy một chút."

Trong buổi đêm tĩnh lặng, từng lời nói của cô như cơn gió mùa hạ nhè nhẹ thôi qua. Tưởng chừng tâm tư nhẹ như gió, nhưng lại là cơn gió nóng rực tình cảm yêu thương. Tùng Vận bất giác nghĩ thầm, một cô gái như Tiểu Băng ai có thể không đem lòng cảm mến, người con gái có trái tim trong sáng như bầu trời mùa thu, chân thành đến khờ khạo.

"Rõ ràng ông trời đã nuông chiều thứ tình cảm của em với cậu ấy. Thế nên em chỉ cần mạnh dạn tiến về phía trước, đừng trốn tránh, đừng sợ hãi bất cứ điều gì. Chị có lòng tin rằng, hai người chính là định mệnh."

Tiểu Băng đã nuôi hi vọng. Nhờ cuộc điện thoại với Tùng Vận vào đêm hôm đó cô đã hi vọng vào nhân duyên của hai người. Nhưng suốt ngày hôm sau, Dương Dương không hề liên lạc với cô. Cứ nghĩ rằng vì chuyện ở thang máy lần trước, có lẽ anh sẽ gọi điện cho cô một lần. Nhưng điện thoại cả ngày ngoài mấy cuộc gọi hỏi thăm của chị Tiêu thì vẫn im lìm trên mặt bàn. Tiểu Băng thầm cười bản thân mình có lẽ đã ảo tưởng quá nhiều.

Sáng ngày sau đó ở Thượng Hải là một ngày mưa rào. Mới sáng sớm trời đã mưa như trút nước. Tiểu Băng ngồi trên sofa nhìn ra bên ngoài, trong đầu lại nghĩ vẩn vơ. Không biết Dương Dương đã khỏi ốm chưa? Mưa lớn như vậy anh có phải quay phim không? Công việc của anh có vất vả đến mức không thể gọi một cuộc điện thoại? Cuối cùng cô đã hiểu, cảm giác thực sự tương tư một ai đó trái tim sẽ mệt mỏi đến mức nào.

Đột nhiên điện thoại reo lên, cô không nhìn màn hình mà lập tức bắt máy. Người có thể mới sáng sớm đã gọi điện cô chỉ có thể là chị Tiêu thôi.

"Chào em. Xin lỗi vì mới sáng sớm đã làm phiền em rồi." Một giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên.

Tiểu Băng giật mình, suýt chút nữa làm rơi điện thoại. Cô vội vàng đưa màn hình ra nhìn để xác nhận là mình không nghe nhầm.

"Dương Dương?" Cô ngạc nhiên hỏi lại.

"Phải, là anh. Không biết em có ở nhà không? Anh có chuyện muốn nhờ em."

"Em đang ở trong nhà đây ạ." Tiểu Băng nhẹ nhàng đáp.

"Anh có chút việc phải ra ngoài, nhưng chiếc ô duy nhất bị chị Nguyên cầm đi mất rồi. Chiếc ô hôm trước... em có thể cho anh mượn không?" Dương Dương cười hỏi.

"A, được ạ. Bây giờ em mang ra ngoài cho anh ư?" Cô vội vàng đứng dậy chạy đi lấy chiếc ô đang treo trên giá.

"Ừ, anh đang đứng trước cửa nhà em."

Đang định chạy ngay ra mở cửa thì Tiểu Băng giật mình khi nhìn thấy bộ dạng của mình trong gương. Tóc túm thành một búi trên đầu, mặt mũi không trang điểm khiến cô thấy khá ngại ngùng.

"Anh đợi em một lát... Em sẽ ra ngay đây."

"Được." Dương Dương thong thả đáp.

Tiểu Băng vội chạy vào nhà tắm, chải mái tóc rối tung rối mù lại cho cẩn thận rồi đi ra ngoài. Hôm nay Dương Dương mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần bò đen vô cùng đẹp trai. Vừa thấy cô mở cửa anh đã tươi cười nói:

"Làm phiền em quá rồi."

Cô đưa chiếc ô vào tay anh, cúi đầu lí nhí:

"Không có gì đâu ạ. Anh chú ý đừng để bị ướt sẽ ốm lại đó."

"Được rồi, cảm ơn em." Anh vui vẻ nhận lấy chiếc ô từ tay cô.

Dương Dương bước đi được mấy bước thì đột nhiên quay đầu lại, Tiểu Băng cũng giật mình nhìn anh.

"Chuyện hôm trước ở thang máy, anh vẫn chưa cảm ơn em. Tối nay em có muốn cùng anh uống chút trà không?"

Tiểu Băng ngây người hồi lâu mới vội vàng gật đầu.

"À..., vâng. Có thể ạ."

"Vậy khi nào về đến nhà anh sẽ gọi điện cho em. Tạm biệt."

Cô nhìn theo bóng lưng anh đến tận khi nó biến mất sau cánh cửa thang máy.

Chị Nguyên đứng chờ Dương Dương bên ngoài khu chung cư khá lâu, mãi mới thấy anh đi tới trên đầu còn che chiếc ô hoa xanh xanh đỏ đỏ. Đợi anh đi tới gần chị mới nhỏ giọng hỏi:

"Cậu kiếm chiếc ô này ở đâu ra vậy? Hôm qua tôi đã để lại chiếc ô màu đen trên giá rồi cơ mà."

"Vậy sao? Có lẽ em không trông thấy." Dương Dương thu ô lại rồi ngồi vào trong xe.

"Chẳng phải ra khỏi cửa là đập ngay vào mắt rồi sao?" Chị Nguyên khó hiểu nói.

"Nhưng chiếc ô này thì sao ạ?" Anh vừa nhìn chiếc ô hoa trong tay mình vừa hỏi.

"Màu sắc rất kì dị. Cậu không thấy vậy sao?"

"Không ạ. Em thấy rất đáng yêu mà." Nụ cười trên môi anh vô cùng rạng rỡ.

Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store