ZingTruyen.Store

Longfic Dooseung Lang

Đến một lúc nào đó, những giọt nước mắt mà anh đã để lại cho em sẽ khô đi nhưng còn nỗi đau là mãi mãi.

Những tia sáng ngoài cửa sổ trải dài trên khuôn mặt xinh đẹp như được chạm khắc quá đỗi tinh tế của Hyun Seung, cậu nặng trĩu mở mắt. Cảm thấy đầu óc cứ quay cuồng cả lên, cậu cố nhớ những chuyện đã xảy ra. Thoáng nhìn sang bên cạnh,  cảm giác ấm áp bởi thân nhiệt của DooJoon vẫn còn đây nhưng hắn thì đã chẳng thấy đâu. Cậu cười tự giễu bản thân mình, đêm qua có phải cậu đã bị vẩy bẩn không? Có phải đã bị chà đạp đến nhơ nhuốc không? Cậu lại khóc nữa rồi, cậu cảm thấy càng ngày mình càng giống đàn bà vậy. Nhẹ nhàng ngồi dậy, cảm giác đau đớn từ thân dưới truyền lên làm cậu ứa nước mắt, drap giường đỏ thẫm máu của cậu, cắn răng đứng dậy để đi vào phòng vệ sinh, đôi mắt cậu vương đầy nước mắt.

Xong xuôi cậu mệt mỏi lê bước chân xuống bếp. Người cậu cứ lừ đừ mãi. Đôi mắt đen sâu hoắm ánh lên vẻ buồn buồn. Đêm qua quả là một cực hình với cậu. Cậu đang tưởng tượng ra những ngày tháng sau này của mình. Không biểu lộ ra ngoài , cậu chỉ lặng lẽ thở dài và lấy cái tạp dề hoa hòe đeo lên người.

Trong tủ lạnh còn một ít hải sản , thịt gà và bánh gạo . Cậu chế biến chúng thành bao nhiêu là đồ ăn ngon : tôm luộc , cá hấp , tokbokki và gà chiên trông hấp dẫn. Nói thật thì tài nấu nướng của Hyun Seung cũng không tới nỗi tệ. Vì lúc nhỏ cậu cứ tò tò đi theo sau lưng mẹ mỗi khi nấu bữa trưa. Vậy nên cậu cũng rành. Mấy món ăn đó đối với cậu chỉ là chuyện bình thường. Làm loáng cái đã xong. Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa trong không gian nhà rộng lớn. Nhưng trái tim cậu thì cảm thấy cô đơn vô độ.

Tại sao chứ ? Doo Joon kia có thật là chân mạng thiên tử của cậu ? Tại sao khi được làm vợ người cậu rất mực yêu thương mà cậu lại chẳng vui vẻ gì. Rồi cái cảm giác đau đớn tủi nhục đêm tân hôn lại ùa về khiến cậu căm ghét chính bản thân mình hơn chính ai. Những cảnh tượng hạnh phúc trước ngày hôn lễ cậu đã từng hình dung ấy , vỡ vụn và tan biến đi đâu cả rồi. Doo Joon kia có thật là chân mạng thiên tử của cậu ?

Chợt một giọng nói lôi cậu ra khỏi suy nghĩ ấy :

- '' Jang Hyun Seung ! '' - Là giọng cao ngạo của Yoon Doo Joon chứ không phải ai khác

- '' Ông xã...''

- '' Cởi giày ra cho tôi ! '' - Hắn lạnh lùng gằn từng chữ vào mặt cậu

Hyun Seung im lặng nghe theo lời hắn. Vừa bỏ đôi giày , hắn ép cậu nằm xuống sofa , siết chặt cằm cậu nâng lên : '' Tôi đói bụng. Có gì ăn không ? ''

- '' Làm xong rồi. Để trong bếp ấy ! ''

'' ... ''

Hắn bỏ cậu ở ghế và đi vào căn bếp. Nhìn thấy những món ăn trên bàn , hắn thầm nghĩ : '' Bộ làm cho heo ăn chắc ? ''

- '' Vào đây ăn '' - hắn nói chuyện không có chủ ngữ khiến người nghe muốn phang ngay một bạt tay vào mặt. Nhưng Hyun Seung hiền lành vẫn nhẫn nhịn và răm rắp nghe theo lời hắn.

Hắn ăn 1 miếng . Rồi lại một miếng. Mỗi món hắn gắp một chút. Nét mặt hắn cực căng thẳng. Hyun Seung nín thở dõi theo từng cử động của hắn. Hắn nhíu mày lật đổ luôn nguyên bàn cơm.

- '' Nấu dở tệ. Có người vợ như cậu thà không có còn sướng hơn. Nấu ăn chả ra gì. Ngay cả việc hiểu khẩu vị của chồng mình mà cũng làm không xong vậy cậu làm được cái gì ? Tôi mất hứng rồi , không muốn ăn nữa ! ''

Hắn hằn hộc lên lầu , bỏ lại cậu với những giọt nước mắt tuôn rơi. LẦn thứ 2 bị sỉ nhục , cậu đau khổ tột cùng. Những vụn thức ăn trước mắt cậu nhòe đi. /Anh không thể dành cho em một chút gì gọi là tình cảm sao Doo Joonie ?/

Phía trên lầu , hắn đang quan sát cậu khóc.

Một tiếng sau , không nghe thấy động tĩnh dưới lầu , hắn đi xuống. Hyun Seung đang nằm xem tivi , nhưng chỉ có tivi hoạt động còn cậu thì chả chú ý gì tới cái ti vi.

'' E hèm ''

'' Có gì không ông xã ? ''

'' Bộ muốn nhịn đói tới chết hả ? Chết ở đâu thì chết chứ đừng chết trước mặt tôi !!! Đi nấu 2 tô mì ngay cho tôi ''

Hyun Seung vẫn nghe lời. Cậu mệt mỏi. Hắn nhìn dáng đi của cậu , biết được vấn đề đang xảy ra.

'' Bộ tôi làm gì mạnh tay lắm sao ? Cậu bị đau sao không nói ra. Đúng là tên đần của thế kỉ mà. '' - hắn nghĩ

Cậu giật mình, vốn dĩ đi đã không vững nên loạng choạng ngã ra sàn. Mông cậu là nơi tiếp đất và nó hưởng trọn cả trọng lượng cơ thể ấy.

- A....

Vết thương vốn đã chưa lành sau trận mây mưa tối qua nay lại được thể hành hạ cậu. Cố gắng chống tay đứng lên nhưng đều thất bại. Yoon DooJoon cứ đứng đó bần thần mãi, tâm hắn rạo rực như lửa đốt, như đám rừng hỗn loạn đang bị cháy rụi, hắn nên làm gì đây, rõ ràng nhìn cậu như thế hắn phải hả hê cười mới phải chứ. Bước chân vội vã đến nơi con người bé nhỏ đang ngồi dưới sàn, hắn nhanh chóng bế cậu lên và đặt vào chiếc ghế bên bàn ăn. Tim HyunSeung trong khoảnh khắc lại hẫng nhịp và lan tràn cảm giác thâm tình.

- " Cậu chả được tích sự gì" - hắn rít nhẹ trong cổ họng, lúi cúi đến bên bếp

- "Ông xã...Em xin lỗi..."

Trong tích tắc hai tô mì to được đặt trên bàn. Một tô có thịt bò, tô còn lại chỉ có mì, mì và mì. Hiểu là phần nào dành cho mình cậu kéo nó về phía mình.

-" Ngốc, ai bảo cậu ăn tô này - hắn đẩy tô đầy thịt tới trước mắt cậu" - "Ăn đi"

/Anh cho em hả Joonie? Anh là đang quan tâm em sao? /

-------------

- "Ai thế?"

- "Tôi là bác sĩ Lee được ngài DooJoon gọi tới để chữa thương cho cậu."

DooJoon đứng dựa vào cửa chả thèm để tâm đến hai người họ.

- "Cậu HyunSeung cậu có thể cởi quần ra để tôi xem vết thương được chứ" - bác sĩ Lee yêu cầu, quả thật ngay khi nhìn thấy cậu đã ông ta đã mê mẩn cậu rồi, cậu thực sự sỡ hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

HyunSeung ngượng ngùng cởi quần ra. Dù sao cũng là bác sĩ mà chắc cũng không vấn đề gì.

Thấy cánh mông trắng nõn chi chít vết hôn hiện ra, dĩ nhiên tác giả của chúng chẳng ai khác là DooJoon rồi. Ông ta tách mông cậu ra, nhìn vào cúc huyệt nhỏ nhắn mà nuốt nước dãi.

- "Nó bị trầy rồi này, ngài thật là... Lấy giúp tôi ít nước nóng để tôi lau."

- "Sai ai đấy?" - hắn liếc xéo ông ta, rồi bực mình đi lấy nước.

- "Cậu là vợ của ngài ấy sao? Thật là tội nha. Có muốn thoát khỏi hắn không? Tôi sẽ giúp cậu" - Ông ta đểu giả

- "Không đâu, tôi thương anh ấy lắm. Dù có chuyện gì tôi cũng sẽ ở bên anh ấy. Có điều người ta không có thương tôi. A..aaa"

Bên dưới bác sĩ Lee đã cho ngón tay ông ta vào bên trong cậu, không ngừng ngọ ngậy làm cậu đau đớn hết toáng lên, ông ta đang bị dục vọng trong người mê đắm, ông ta muốn được ra vào bên trong cậu như những ngón tay của mình. Hắn nghe thấy tiếng cậu liền tức tốc chạy về phòng. Gặp cảnh tượng trước mắt hắn lên cơn điên loạn đánh tới tấp vào mặt ông ta, những cú đánh nảy lửa, bao nhiêu sức hắn đều vào tay.

- " Xin ngài, tôi chỉ lỡ lỡ... Tha cho tôi" - ông ta chắp tay van xin.

- "ÔNG KHÔNG ĐƯỢC LỠ DÙ CHỈ MỘT LẦN" - hắn lao vào đánh ông ta để mặc một HyunSeung đang đau đớn, đang sợ hãi, đang thiếp đi trong nỗi tuyệt vọng.

Sau khi giao ông ta cho đám vệ sĩ của mình hắn mới lặng lẽ bước về phòng. Nhìn tấm thân gầy gò trên giường, hắn đã quên, hắn quên người con trai đang nằm trên giường để lao vào đánh ông bác sĩ, hắn vì cái gì mà đánh ông ta, vì cái gì? Phải rồi là hắn ích kỉ, đã là người của hắn thì chỉ thuộc về hắn và hoàn toàn không còn lý do nào khác.

Hắn nằm trên giường quay lưng về phía cậu, nhưng chẳng ai biết được, đêm đó đã có một người thao thức mãi không ngủ, một người cảm thấy tâm tư hỗn độn mà khẽ cựa mình quay sang đắp chăn cho người bên cạnh, ôm người bên cạnh vào lòng, nước mắt rơi

- "Anh đã sai..."

----------End chap 3------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store